Chương 43: Kẻ phá hỏng.
Đối mặt với một đống người tập kích, tất cả đều ý thức được —Người tham gia trò chơi có chút đi "lầm đường", tiết tấu phát triển hình như là muốn diệt toàn đội.
Triệu Tước hiển nhiên đối với cuộc sống bị quấy rầy này vô cùng bất mãn, hơn nữa ông cũng không trách Anna hay Eugene, mà là trách Triển Chiêu bọn họ còn chưa phá án.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thật ra cũng thấy rất có lỗi, chuyến này bọn họ không phá án được, làm Triệu Tước bị vạ lây.
Đám người đều được đưa đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn giúp Bạch Diệp dọn dẹp sân vườn một chút.
Bạch Diệp ngược lại cũng không thấy gì, còn bảo hai người cứ kệ Triệu Tước, ông chưa sắp xếp xong tài liệu nên bực mình tìm người trút giận thôi.
Triệu Tước trợn mắt nhìn Bạch Diệp — Anh cứ chiều tụi nó hoài!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm động — Quả nhiên là chú Diệp tốt nhất!
Triệu Tước trừng Bạch Diệp xong thì quay qua trừng hai người.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền núp sau lưng Bạch Diệp.
Eugene đứng quét mảnh thủy tinh, cảm thấy ở nơi này rất chính xác, nhưng mà kính thủy tinh vỡ chắc lại bắt mình đền.
Triển Chiêu hỏi Anna, có thể nói chuyện một lát không.
Anna gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
Ngồi xuống sô pha với Anna, Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói, "Chúng tôi có thể đã trách lầm Đổng Nguyên."
Anna trầm mặc một hồi, hơi mỉm cười.
"Chúng tôi nói anh ta là người giám sát này nọ, cho tới bây giờ cô cũng không tin phải không?"
Anna lắc đầu một cái, "Tôi tin anh ấy là người giám sát, ban đầu đến làm quen tôi là vì mục đích khác, nhưng tôi biết anh ấy không muốn hại tôi, anh ấy yêu tôi thật lòng. Tình yêu chỉ đẹp trong chớp mắt, mà tôi chỉ cần cái chớp mắt đó là được rồi, không quan tâm bắt đầu hay kết thúc như thế nào. Các cậu giải thích cho tôi nghe một vòng trò chơi xong, tôi cũng hiểu ra ít nhiều. Đổng Nguyên muốn thay tôi kết thúc tất cả, chỉ cần tôi điều tra rõ nguyên nhân cái chết của anh ấy, tất cả những chuyện này sẽ kết thúc, đúng không?"
Triển Chiêu gật đầu, "Đúng vậy."
Anna có chút tiếc nuối, "Nhưng mà tôi cũng không có manh mối gì để cung cấp cho các cậu."
Triển Chiêu lắc đầu nói, "Tôi chỉ muốn nói với cô, Đổng Nguyên yêu cô, cái này rất quan trọng."
Anna ngơ ra, cuối cùng khẽ mỉm cười, gật đầu, nắm chặt điện thoại.
Triển Chiêu nhìn Anna, cô gái này từ khi ra đời đã làm nạn nhân, gần nửa đời người quả thật quá bi thảm, đại khái cũng vì thế, cho nên cô không thể hiện tâm trạng của mình, có sự nhẫn nại rất cao với nỗi đau, thậm chí có thể nói đã thành quen...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy mình có nghĩa vụ cứu cô ra khỏi tình cảnh này, an ủi cô mấy câu, cả hai về SCI tra án.
Anna ngồi trên sô pha mất hồn.
Bạch Diệp và Eugene dọn dẹp phòng khách, Triệu Tước nhìn Anna ngồi trên sô pha một cái, khẽ nhíu mày, cũng không nói gì, xoay người đi lên lầu.
Eugene nhìn Triệu Tước lên lầu, liền hơi nhích về phía Bạch Diệp, nhỏ giọng hỏi, "Ổng có phải hơi giận không chú?"
Bạch Diệp bỏ mảnh thủy tinh vỡ vào thùng rác, nói, "Hơi? Cậu có bao nhiêu hiểu lầm về từ hơi?"
Eugene có chút sợ hỏi, "Chúng ta có thể bị đuổi ra ngoài không?"
Bạch Diệp nhìn hắn, "Hắn không tức giận với các cậu."
"Vậy giận ai?" Eugene nhiều chuyện, "Hai đứa nhỏ kia? Triệu Tước chẳng phải cưng chiều hai đứa nó nhất sao?"
Bạch Diệp đột nhiên hỏi Eugene, "Cậu có tin vào thần không?"
Eugene chớp mắt, gật đầu, "Có chứ."
Bạch Diệp có chút im lặng — Có cần trả lời dứt khoát vậy không?
"Tin thì sao?" Eugene tò mò.
"Nếu thật sự có thần, trần gian còn nhiều bi kịch như vậy, vậy thần chắc chắn không có sự đồng cảm." Bạch Diệp không biết làm sao cười một tiếng, "Nếu thần có sự đồng cảm... Thế thì chắc sẽ bận rộn lắm, chỉ lo trừng phạt người ác thôi."
Nói xong Bạch Diệp đẩy thùng rác ra ngoài, đi ra cửa thì xoay đầu lại nhìn Eugene, "Thủy tinh có xem là rác tái chế được không?"
Eugene chỉ vào thùng giấy, "Gói lại xong mới bỏ được!"
... jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về SCI, trong phòng làm việc, mấy tổ viên cũng đi làm.
Dù sao xảy ra vụ án lớn, Bao cục vẫn phải gọi bọn họ đi làm dù đã cho nghỉ.
Cũng may tất cả đều tỉnh ngủ, cùng nửa kia ăn trưa xong, sạc điện đầy đủ nên tinh thần rất tốt.
Trở về một cái phát hiện tiến triển rất tốt, tất cả cùng nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường — Hai người làm thêm giờ mà không kêu anh em!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng than thở, đây cũng là số mạng an bài...
Bạch Ngọc Đường tỏ ý vào họp.
Vào phòng họp ngồi xuống, Triển Chiêu liền nói, "Chúng tôi đã đoán được một vài chỗ sai lầm."
Triển Chiêu viết hai cái tên lên bảng — Đổng Nguyên và anh Vương.
SCI nhìn nhau.
"Chúng ta ban đầu cảm thấy, anh Vương biết được chứng cứ gì đó mang tính quyết định ở Đổng thị, nên mới bị diệt khẩu, có đúng không?" Triển Chiêu nói, "Hắn giấu bằng chứng quyết định trong USB."
Tất cả mọi người gật đầu.
"Điểm này chúng ta đã suy đoán sai, cũng không tính là sai hoàn toàn, nhưng đúng là không giống như chúng ta nghĩ." Triển Chiêu khoanh một vòng tròn quanh tên của anh Vương, "Hắn chắc chắn cũng là một người chơi."
Mọi người đều giật mình.
"Chúng ta đã bỏ quên một mấu chốt. " Triển Chiêu nhắc nhở, "Tất cả các trò chơi tranh giải, đều sẽ có một nhân vật, đó là ai?"
Mọi người ngẩn ra, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, "Trọng tài?"
Triển Chiêu gật đầu, "Tất cả trò chơi đều có luật, một trận banh cũng phải có ba trọng tài, bây giờ còn phải thêm trọng tài xem video, cuộc chạy marathon còn phải chia trọng tài ra đứng từng vị trí. Hai phe tham gia trò chơi, nhất định phải có trọng tài giám sát, hơn nữa cũng giống như người tham gia là ẩn danh, cả trọng tài cũng thế!"
Mọi người gật đầu, cảm thấy Triển Chiêu phân tích rất có lý.
"Đổng Nguyên coi như dự thi là người giám sát, kiểu trọng tài này, ở sát bên cạnh sẽ rất dễ bị phát hiện, kinh doanh tiệm bán hoa rất dễ để che đậy, có thể đến các nơi để giám sát, hơn nữa lấy lý do chăm sửa cây cảnh định kỳ, cơ bản cũng ra vào tự do, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu."
Tưởng Bình cảm thấy rất hợp lý, "Khó trách trong số liệu của game còn có mã mời... Không chừng còn là một cán bộ!"
"Vậy còn cô Lưu, Trần Phúc và Trần Quý thì sao?" Triệu Hổ tò mò.
"Trong này có một chút liên quan tới trùng hợp." Triển Chiêu nói, "Giết anh Vương là thư ký Trương, hắn là người của Vương Mỹ Vân, cũng chính là bên Tiền Dụ. Tiền Dụ muốn tham gia tranh giải, tại sao lại phải giết trọng tài?"
"Chứng tỏ trọng tài phát hiện vấn đề của bọn họ!" Hổ tử cảm thấy suy đoán như vậy thì liền xuôi được, "Anh Vương thân là trọng tài, phát hiện kế hoạch của Vương Mỹ Vân bọn họ, muốn thay thế Đổng Nguyên, hơn nữa làm trò trong game, cho nên dẫn tới họa sát thân."
"Sau khi thư ký Trương giết anh Vương, hẳn là muốn tìm chiếc USB nhưng không thấy, có thể là muốn thông qua USB để lấy mã, lấy thân phận trọng tài tham gia trò chơi, số liệu trong tay hắn chắc hẳn rất quan trọng." Triển Chiêu phân tích tiếp, "Trước nhắc một chuyện, cô Lưu vì nợ một số tiền lớn mới chia tay Trần Quý, gả cho anh Vương, anh Vương xem ra cũng không lấy bằng chứng nộp lên cho tổ chức, hơn nữa chủ tiệm hoa lan cũng nói anh Vương trông như có tâm sự... Có khi nào hắn cũng giống như Đổng Nguyên, vì nửa kia trở thành kẻ phá hỏng trò chơi không?"
"Hay là hắn cầm bằng chứng đi vơ vét tài sản của Vương Mỹ Vân?" Mọi người đoán.
Triển Chiêu bày tỏ có khả năng này, cụ thể chờ lát nữa hỏi hai anh em Trần Quý và Trần Phúc, chuyện này tạm thời bỏ qua, một hồi nữa rồi tính.
Mọi người tiếp tục phân tích vấn đề của Vương Mỹ Vân và Tiền Dụ.
"Trần Quý và Trần Phúc hoàn toàn là tự bạo." Bạch Ngọc Đường nói, "Hai người họ cố tình để chúng ta bắt, cái này coi như cũng là một biến chiêu của Tiền Dụ."
"Có một chút lưu ý." Triển Chiêu nhắc nhở, "Tổ chức này chắc hẳn không biết trong căn biệt thự bên cạnh chúng ta có những quái vật nào, đám người đó tự tiện xông vào cấm địa, tôi thấy Triệu Tước đã nổi giận."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, hắn cũng theo trực giác nhận ra, Triệu Tước vì Bạch Diệp cũng được, vì Anna cũng được, có cảm giác đã đụng trúng vảy ngược của ông.
Triển Chiêu thở dài, "Bạch Diệp vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, sống cuộc sống của người bình thường, mấy ngày nay cậu cũng thấy, chú ấy rất vui vẻ, đám người kia tới gây rối, Triệu Tước đương nhiên nổi giận. Sau đó là chuyện của Anna, giống như đổ dầu vào lửa vậy. Triệu Tước mặc dù là người nguy hiểm, nhưng ông có khả năng đồng cảm rất cao, người thông minh cũng có thể cảm nhận được sự đau khổ của người khác. Triệu Tước có một cái vảy ngược, bị cướp mất người yêu thương chính là vảy ngược của ông ấy, nếu Đổng Nguyên không thương Anna, chết cũng đã chết, ông ấy cũng lười quan tâm. Nhưng Đổng Nguyên không những yêu Anna, còn định hy sinh vì cô, muốn cứu cô. Anna hôm nay sống sờ sờ trước mặt ông ấy, đám người kia còn liều mạng chạy thẳng tới nhà... Triệu Tước nói chúng ta mau phá án, phiền muốn chết có nghĩa là..."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Thông điệp cuối cùng... Ông ấy cho chúng ta một thời hạn, nếu chúng ta không phá án, ông ấy sẽ đi dọn dẹp đám người kia, giống như đã làm với Viper vậy..."
"Mấy năm nay Triệu Tước giống như đi 'gieo thiện duyên', cho dù nói thế nào, tổ chức ép ông ấy vào đường cùng, tất cả những người có thù oán với tổ chức đều nợ ông ấy một ân huệ. Chỉ cần một tin nhắn đã gọi được bao nhiêu sát thủ, có thể thấy ông ấy có rất nhiều bạn. Với lại không cần nhắc những người khác, Eleven với Issel cũng đã không dễ chọc, đừng quên ngoài kia còn có một Leonard." Triển Chiêu vừa nói vừa xoay bút, "Chiêu này của Tiền Dụ có hơi ác, mục tiêu ông ta muốn mượn dao giết người đã thay đổi, ông ta có thể muốn mượn tay Triệu Tước để diệt tầng quản lý trong trò chơi. Khoan nói, rắn có luật của rắn, cho dù có ẩn náu trong giới ngầm tốt cỡ nào, tôi luôn cảm thấy nơi mà ánh sáng không chiếu tới mới là mạng giao thiệp của Triệu Tước, ông ấy dọn dẹp Viper chưa tới một ngày. Mấy người trong trò chơi đó tuy không tốt đẹp gì, dọn dẹp cũng xem như trừ hại cho dân, nhưng hoàn thành tâm nguyện của Tiền Dụ thì rất khó chịu, phải dọn dẹp cả hai cùng lúc mới được!"
Mọi người nhìn nhau, đúng vậy — Dựa vào cái gì mà dọn đường cho Tiền Dụ chứ, đuổi đi một nhóm người xấu đổi về một nhóm người xấu khác, âm mưu gì đây?
"Phải nắm chặt, hai bên tốt nhất là ra tay cùng lúc." Bạch Ngọc Đường chuẩn bị phân phát nhiệm vụ, liên hoan phim ngày mai xem ra là điểm mấu chốt.
Đang thảo luận, điện thoại của Triển Chiêu đột nhiên reo lên.
Triển Chiêu lấy điện thoại ra xem, có một cú điện thoại yêu cầu gọi video, còn là từ một dãy số lạ.
Triển Chiêu hơi suy nghĩ, bấm trả lời.
Ở đầu dây bên kia, xuất hiện một người mặc quần áo bệnh nhân, trông khá quen mắt.
Triển Chiêu bảo Tưởng Bình kết nối lên màn hình lớn.
Trên màn ảnh, người kia hơi lùi lại, ngồi xuống một cái ghế cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm camera, phất phất tay.
Mọi người đều nhận ra, đây chính là Viper vừa nhắc tới, dây trúng người không nên chọc, bị giải quyết tả tơi.
Viper trông rất yếu, môi tái nhợt, sắc mặt uể oải.
"Hi." Viper dụi dụi mũi, "Nghe nói các cậu là đường sống duy nhất của tôi?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, hỏi, "Ai thuê anh giết Đổng Phi?"
"Đổng Phi à..." Viper thở dài, "Tôi nhận đơn ở trên mạng, đều là ẩn danh..."
Mọi người lặng im, nói y như mở shop online vậy, còn nhận đơn trên mạng...
"Nhưng mà tôi có rất nhiều đơn đặt từ game." Viper thuận miệng nói, "Cuộc tranh giải lần trước thắng, làm khá là đẹp, cho nên lục tục có người đặt tôi giết người, kết quả tôi liền debut làm sát thủ, haha... khụ khụ khụ..."
Viper cười một tiếng liền ho khan, trông tình trạng cơ thể rất tệ.
Nhưng mấy câu nói tùy ỳ của hắn mà SCI đã nắm được trọng điểm chính...
"Game trước mà anh nhận." Triển Chiêu hỏi, "Là game gì?"
"Thế giới mới đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com