Chương 45: Tiến triển.
Trần Phúc bị kế ly gián của Triển Chiêu đánh bại, đàng hoàng nói ra những chuyện xảy ra.
Cho đến khi hắn giấu USB trong nhà Triệu Tước, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy đầu óc người này cũng rất được, tại sao giờ lại phát triển thành tình huống như hôm nay?
Trần Phúc nói mình bị Trần Quý đào hố.
Hắn trốn trong nhà Trần Quý, bình thường giả làm Trần Quý đi làm nhân viên trong công ty dọn nhà, sau khi được hắn giúp đỡ, Trần Quý cũng có nhiều thời gian hơn, luôn đi tìm Tiểu Lưu.
Có một ngày, Trần Quý uống say về nhà nói với hắn, gia đình Tiểu Lưu lại mượn tiền, Tiểu Lưu định mặc kệ không quan tâm nữa, muốn cùng chồng đi di dân, từ giờ không bao giờ trở về nữa.
Nhưng mới một hôm sau, Trần Quý về nhà nói, chồng của Tiểu Lưu đã chết.
Trần Phúc lúc đó sợ hết hồn, hỏi Trần Quý có phải ra tay giết người hay không.
Trần Quý nói không có, anh Vương là bị người khác giết, hắn còn thần bí đưa cho Trần Phúc một USB, nói là Tiểu Lưu bảo, Lão Vương hình như định vơ vét tài sản của ai đó nên mới bị giết.
Trần Phúc nhìn chiếc USB cũng biết có chuyện không ổn.
Trần Quý không biết gì về công nghệ, trong nhà cũng không có máy vi tính, bảo Trần Phúc xem trong USB có cái gì.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn chằm chằm Trần Phúc — Cái USB này chắc là của Lão Vương, nhưng Tưởng Bình cũng nói, cái USB đó là mới, bên trong không có gì cả.
Trần Phúc thấy hai người nhìn mình chằm chằm, liền nói, "Cái USB đó... bị tôi vô tình làm mất."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt một chút, "Cái gì?!"
Trần Phúc khổ não lắc đầu, "Trước đó tôi giấu một cái trong biệt thự mà đúng không, sau đó trong tay tôi còn một cái." jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu — Cái này chắc là cái sau đó giấu trong nhà Từ Liệt.
"Vậy cái Trần Quý đưa cho anh đâu?"
"Bởi vì tôi không xách theo laptop, cho nên tôi đi mượn của bạn. Thuận tay bỏ USB vào túi quần, kết quả đi ra ngoài gặp bạn xong về nhà mò lại túi, không thấy USB đâu nữa..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Trần Phúc — Không phải chứ...
"Tôi vội vàng đi tìm dọc đường đi, nhưng không tìm thấy, cuối cùng tôi không có cách nào khác, đi mua một cái USB giống y hệt cái đó.
Trần Quý hỏi tôi, trong USB có cái gì, tôi đành lừa hắn là một văn kiện được mã hóa, không có mật mã thì không mở được. Trần Quý không biết gì về công nghệ, cũng tin là thật, cầm USB ra ngoài.
Nhưng mà hắn đi cả đêm không về, hôm sau thì mặc một bộ quần áo bẩn thỉu của nữ quay lại, nói Tiểu Lưu chết rồi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tính toán thời gian, chắc là ngày bọn họ đụng phải Trần Quý ở chợ.
"Trần Quý nói với tôi, Tiểu Lưu bị người ta giết, mình thì may mắn chạy thoát." Trần Phúc than thở, "Hai chúng tôi thương lượng trốn một thời gian, tôi sợ vì chuyện USB mà hại bọn họ gặp nạn, cho nên hỏi hắn thử. Kết quả hắn nói hắn giấu USB trong chậu hoa ở tiệm hoa lan bên cạnh, chúng tôi đi trốn trước, lúc đi ăn ngoài quán thì tình cờ thấy TV chiếu tin tức... Sau đó Trần Quý chỉ người kia nói, đó là người đã giết Tiểu Lưu."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đoán được, chắc hẳn là chỉ thư ký Trương, khoảng thời gian đó Vương Mỹ Vân hay xuất hiện, hắn cũng thường xuyên ở cạnh.
"Chúng tôi ở một chỗ yên tĩnh thảo luận, phỏng đoán đây là một bàn cờ lớn. Vương Mỹ Vân chỉ là một ngôi sao nhỏ, từ trên trời rơi xuống được một công ty lớn, bên trong không chừng là có mờ ám. Thư ký Trương của cô ta tự đi giết người, mà Lão Vương trước đó lại muốn đi vơ vét tài sản của ai đó, có thể hắn cũng vì muốn vơ vét tài sản của Vương Mỹ Vân nên mới bị giết. Thế thì không cần hỏi nữa, trong USB nhất định có bằng chứng bất lợi cho cô ta." Trần Phúc không biết làm sao lắc đầu, "Trần Quý thấy không cam lòng, nhưng không dám quay lại chợ hoa lấy USB, cho nên gọi điện cho tiệm hoa bên cạnh, muốn mua chậu hoa kia, kết quả đối phương gặng hỏi, hắn cảm thấy có vấn đề nên cúp máy."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng dở khóc dở cười, chỉ vì USB rỗng... hai người này cũng không biết là ai đào hố ai.
Trần Phúc khai tiếp, "Tình huống trước mắt của chúng tôi là cùng bị hai bên đuổi giết, ở đó cũng không an toàn, nhưng mà, tôi ngoại trừ thích công nghệ thì còn thích diễn xuất nữa. Khi rảnh rỗi thì đi đóng quần chúng, cũng quen biết vài người bạn. Sau đó khi tôi đi làm thay cho Trần Quý, đúng lúc là Từ Liệt dọn nhà, tôi bị ma xui quỷ khiến đi đánh thêm chìa khóa nhà Từ Liệt."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng lắc đầu — Trong lòng nghĩ, may là anh chạy trước khi Từ Liệt về nhà ở, chứ nếu mà để Từ Liệt bắt được, theo thông lệ sẽ treo anh ở ngoài tầng lầu rồi.
"Vậy tại sao anh lại mặc quần áo của Trần Quý?" Triển Chiêu có chút không hiểu.
"Thật ra thì Trần Quý rất sợ cảnh sát ngộ nhận hắn là hung thủ giết Tiểu Lưu, mặc dù chẳng biết gì, nhưng dấu giày và dấu vân tay thì xem TV cũng có hiểu một chút." Trần Phúc không biết làm sao, "Chúng tôi trốn trong nhà Từ Liệt, bởi vì ở đó có góc nhìn sang tòa cao ốc của Đổng thị rất đẹp, hôm đó thấy hai người đi lên, chúng tôi liền chia nhau ra bỏ trốn, sau đó tôi mặc quần áo của Trần Quý chạy xuống lầu, vì để kéo sự chú ý của các anh, Trần Quý lúc đó thật ra đang núp trên tầng chót."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tức cười — Hai người này khi đứng đắn thì còn rất thông minh, biết cái gì là bóng dưới ngọn đèn.
"Rồi Trần Quý núp ở đâu?" Triển Chiêu hỏi.
"Hắn trốn trong một căn nhà trống của Từ Liệt, căn đó cũng là thuê dịch vụ chuyển nhà của công ty hắn, nên chúng tôi biết nó tạm thời trống, ổ khóa cũng hư, cạy một cái là ra." Trần Phúc nói, "Trần Quý vẫn nghĩ mãi về chiếc USB kia, tôi cũng bế tắc, sau đó xem tin tức thấy thư ký Trương vì giết Lão Vương và Tiểu Lưu mà bị bắt, cái này đồng nghĩa Trần Quý cũng không còn bị tình nghi nữa, chúng tôi mới dám về nhà. Trần Quý gọi điện cho Vương Mỹ Vân định chơi bài ngửa, kết quả có một người đàn ông xuất hiện, cho chúng tôi một số tiền lớn."
"Hai chúng tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy bao giờ, ông ta nói chỉ cần giúp ông ta làm một chuyện, xong việc sẽ nhận được thêm một số tiền nữa." Trần Phúc thở dài, "Chính là bảo chúng tôi giả vờ giết Vương Mỹ Vân trong buổi tổng duyệt của liên hoan phim, sau đó để bị bắt, gặp cảnh sát nói Anna xúi chúng tôi làm như vậy. Bởi vì cảnh sát vẫn luôn tìm Trần Quý, chúng tôi có thể nói là Trần Quý được Anna thuê. Chất độc trong ống tiêm căn bản không giết được người, cho nên dù chúng tôi có tội thật thì cũng không bị xử nặng. Đổng thị có rất nhiều luật sư giỏi, đến lúc đó nghĩ cách giúp chúng tôi thoát tội, nói đi nói lại, bọn họ cho chúng tôi quá nhiều tiền, có số tiền này, ngồi tù mấy năm cũng không sao... Đi ra có thể sống thoải mái như thường." jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chép xong lời khai của Trần Phúc, liền hỏi, "Trần Quý rất yêu Tiểu Lưu mà, tại sao lại nhận tiền của hung thủ đã giết người mình yêu?"
Trần Phúc cười một tiếng, cũng cúi đầu, "Đoán chừng cái gì cũng có cái giá của nó đi..."
"Tại sao anh lại giấu một chiếc USB khác trong nhà Từ Liệt?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.
"Tại sao hả..." Trần Phúc tự nhủ, "Lúc tôi đi đóng quần chúng có gặp Từ Liệt, rất hâm mộ hắn... Có tiền, còn đẹp trai, sự nghiệp thành công, nhiều bạn... Còn có một nhóm fan nữ đông đảo."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường móc mỉa trong lòng — Cũng có làm được đ' gì đâu, Trần Mật không thèm thương, theo đuổi hơn năm mà tay còn không được nắm, chỉ được dắt chó người ta đi chơi thôi.
"Lúc đó tôi nổi tính xấu, Từ Liệt nếu phát hiện ra USB, cũng chơi trò chơi kia, có khi nào cũng gặp nhiều phiền phức hay không."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày, nhìn hắn hỏi, "Anh và Từ Liệt không thù không oán, chỉ vì ghen tị mà anh lại đi hại hắn?"
Trần Phúc đờ ra một hồi, gật đầu, "Hai người nói đi, tại sao ông trời lại bất công như vậy..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không có tâm trạng đi tìm hiểu ông trời có bất công hay không, việc cần làm gấp chính là tìm USB đã bị mất kia.
Bảo Lạc Thiên đưa Trần Phúc vào phòng giam, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy đi tìm Tưởng Bình, hỏi hắn có thể thông qua camera giám sát để tìm USB không.
Tưởng Bình vừa nghe ngay cả vị trí cụ thể cũng không biết, đành lắc đầu, "Cái này thì khó quá rồi."
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lấy điện thoại gọi cho Triệu Tước.
Mở điện thoại ra thấy mấy cuộc gọi nhỡ, Triển Chiêu mới sực nhớ, đang bỏ rơi con rắn hấp hối ngoài kia.
Bạch Ngọc Đường gọi cho Triệu Hổ và Mã Hán đang làm nhiệm vụ giám sát, vừa xem camera ở bên này.
Triệu Hổ và Mã Hán cùng Tần Âu đã gắn dụng cụ giám sát gần chỗ ở của Viper, Viper đúng là còn rất yếu, lúc thì ngồi lúc thì nằm trong phòng, cũng không làm gì khác.
Triển Chiêu cười một tiếng, tỏ ý với Bạch Ngọc Đường — Phơi hắn thêm chút đi, không gấp.
Triển Chiêu vốn muốn gọi cho Triệu Tước, hỏi ông ở mặt này có bạn bè nào biết không, nhưng suy nghĩ một chút, hắn gọi cho Bạch Diệp.
Bạch Diệp bắt máy, vừa nghe yêu cầu của Triển Chiêu liền nói để chuyển cho Triệu Tước.
Triệu Tước nhận điện thoại thì tức giận, hỏi tại sao không gọi thẳng cho mình mà gọi cho Bạch Diệp!
Triển Chiêu chẳng sợ gì nói, "Đâu có gì, muốn nói chuyện mấy câu với chú Diệp hoi mà."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng Triệu Tước cầm gối đập bụp bụp vào người Bạch Diệp.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu — Cậu đang chọc Triệu Tước hay đào hố chú Diệp vậy?
Bạch Diệp thật vô tội, bị đánh mấy cái cũng không biết tại sao.
Triển Chiêu hỏi Triệu Tước chuyện của USB, Triệu Tước nói có thể giới thiệu người cho hắn, nhưng phải mất phí.
Triển Chiêu tất nhiên nói không thành vấn đề.
Triệu Tước liền đọc số điện thoại cho Triển Chiêu, nói xong muốn cúp điện thoại, nhưng Triển Chiêu lại bảo ông đưa điện thoại cho Bạch Diệp.
Triệu Tước liền trả điện thoại cho ông.
Bạch Diệp bắt máy, nghe Triển Chiêu ở đầy dâu bên kia rất ngoan ngoãn hỏi, "Chú Diệp có thích ăn trái cây gì hông ạ?"
Bạch Diệp suy nghĩ một hồi, "Ờ... cái gì cũng được..."
"Tiểu Bạch thích ăn cherry, chú Diệp có phải cũng thích ăn cherry hông?" Triển Chiêu hỏi tiếp.
"Ừ, cũng thích..." jongwookislove.wordpress.com
"Dạ rồi, bái bai chú Diệp nha~!" Triển Chiêu hỏi xong thì cúp điện thoại, nói với Bạch Ngọc Đường thì ra Bạch Diệp cũng thích ăn cherry.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cùng Triển Chiêu lên mạng đặt mua một thùng cherry, gửi sang biếu Bạch Diệp, thấy ô mai cũng không tệ, nên mua cho Mia.
Bạch Ngọc Đường còn hỏi Triển Chiêu, "Có muốn mua gì cho Triệu Tước không?"
Triển Chiêu ngoài miệng thì nói mua cho ổng hai trái chanh... Nhưng tay thì bỏ mấy quả xoài vào giỏ.
Ở bên kia, Triệu Tước không hiểu hỏi Bạch Diệp, "Nó nói gì với anh?"
Bạch Diệp nhìn Triệu Tước, "Ờ..."
Triệu Tước híp mắt lại, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.
Bạch Diệp chỉ ra ngoài, "Hình như cá nhảy ra ngoài rồi..." nói xong vội vàng đi mất.
Triệu Tước cầm gối đập xuống sô pha — Cái con mèo chết tiệt kia!
Triển Chiêu gọi vào số điện thoại mà Triệu Tước cho, bên kia vang lên một giọng nữ, còn rất lười biếng.
Triển Chiêu nói được Triệu Tước giới thiệu, muốn nhờ cô giúp tìm đồ.
Đối phương hỏi cặn kẽ thông tin đồ vật và quá trình cùng địa điểm làm mất xong, đưa ra một giá tiền, nói là nếu Triệu Tước giới thiệu thì phải thu tiền gấp đôi.
Triển Chiêu cạn lời — Còn tưởng giới thiệu thì được giảm giá, ai ngờ còn tăng gấp đôi.
Nhưng mà Triển Chiêu cũng không phải người chi, đồng ý, hỏi đối phương mất bao lâu thì tìm được, đối phương nói phải xem tình huống, rồi cúp máy.
Điện thoại vừa mới cúp thì đã reo lên.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sửng sốt, trong lòng nghĩ sao mà nhanh vậy?!
Cầm điện thoại lên nhìn, thở phào một cái, là Triệu Hổ gọi.
"Hổ tử." Bạch Ngọc Đường mở loa ngoài.
"Đội trưởng! Quá trời quá đất, cũng may lúc nãy chúng ta không đi, nếu không đã bị trúng kế rồi!" Giọng nói của Triệu Hổ rất hưng phấn, "Có phát hiện lớn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com