Chương 46: Đại thanh tẩy.
Triệu Hổ cầm ống nhòm, nhìn Viper từ trong phòng đi ra ngoài, thu hồi mấy cơ quan hắn bố trí. Trông thằng cha này khỏe mạnh biết mấy, làm gì giống trúng độc đâu.
"Cũng đúng." Tần Âu móc mỉa, "Viper là dân chuyên chơi độc, nhất định sẽ luôn mang theo thuốc giải các loại, có trúng độc thật thì cũng có cách tự cứu mình, không thể nào nằm liệt giường chờ chết được."
"Đội trưởng, dưới chân núi có người tới, là Chu Bình và Tiền Phú." Triệu Hổ báo cáo vào điện thoại, "Viper chắc đã sớm cài bẫy đợi chúng ta, thấy chúng ta không làm gì, biết chúng ta không mắc câu, cho nên ra ngoài hủy cơ quan kêu người lên."
"Cho nên thuê Viper là Vương Mỹ Vân?" Triển Chiêu sờ cằm một cái.
Tưởng Bình hỏi hai người, "Có muốn nghe họ nói chuyện không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tò mò, "Có thể nghe được sao?"
"Chẳng phải mới nói chuyện qua cuộc gọi video đó sao?" Tưởng Bình cười nói cứ để em.
Quả nhiên, Tưởng Bình mau chóng tìm được đường dây Viper mới dùng để gọi cho Triển Chiêu bọn họ, chuyển thành thiết bị nghe trộm.
Ở một đầu dây khác, Triệu Hổ quan sát Viper qua ống nhòm, báo cáo trực tiếp tình hình cho Triển Chiêu bọn họ.
Chuông cửa reo lên.
Viper mở cửa. jongwookislove.wordpress.com
Chu Bình và Tiền Phú xuất hiện trước cửa.
Chu Bình cầm một cái vali nhỏ, đưa cho Viper.
Viper nhận lấy vali, mở ra.
Triệu Hổ cầm ống nhòm nhìn cả buổi, hỏi Mã Hán, "Có phải tiền không nhỉ?"
"Ừ." Mã Hán cũng nhìn qua ống nhòm, gật đầu, "Tiền giấy màu xanh, màu tối thế này thì chắc là USD rồi."
Triệu Hổ cười "hahaha", "Bao nhiêu tiền vậy ta? Chuẩn bị cầm tiền bỏ trốn?"
Mã Hán liếc nhìn Chu Bình và Tiền Phú, "Cảnh này có phải là gọi là tang chứng vật chứng đi thuê sát thủ giết người cũng lấy được không!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở bên này nghe cuộc đối thoại.
Tiền Phú đứng trước cửa, không bước vào, Chu Bình thì vào trong, hỏi Viper, "Ngày mai ra tay, chỉ có thể thành công, không được thất bại!"
"A." Viper có vẻ cảm thấy buồn cười, "Như thế nào gọi là thất bại?"
Chu Bình có chút nhịn không được trả lời, "Chỉ giết Vương Mỹ Vân, không được tạo ra bất kì chuyện gì liên quan, còn nữa, làm giống tự sát một chút."
Nghe tới đoạn này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Tình huống này là sao? Giết Vương Mỹ Vân? Bọn họ không phải cùng một phe ư?
"Sau khi thuận lợi làm xong, cậu lập tức rời khỏi thành phố S." Chu Bình không quên dặn dò một câu.
"Tôi đắc tội với SCI, đương nhiên phải biến mất, chẳng qua là có chút tiếc nuối, vốn định tặng họ một món quà to, nhưng mà hình như không trúng kế thật." Viper không khỏi tiếc nuối lắc đầu.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ vào máy vi tính, ý là nói — Tiểu Bạch! Lát nữa phải cho hắn một trận!
Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu chọc cười, hỏi Tưởng Bình, "Đã ghi âm lại chưa?"
Tưởng Bình làm động tác "OK".
Chu Bình và Tiền Phú để lại tiền xong thì đi.
Ở bên kia Mã Hán và Triệu Hổ hỏi có muốn bắt người hay không, Triển Chiêu tỏ ý, "Để xem thêm một lát nữa."
Lúc này, điện thoại lại có yêu cầu xin gọi video.
Lần này Triển Chiêu bắt máy. jongwookislove.wordpress.com
Trong màn hình, Viper ngồi trên ghế, nhưng cũng không giống vẻ yếu ớt như lúc nãy, có vẻ đã muốn bỏ cuộc không ngụy trang nữa.
"Nếu như tôi đoán không lầm, các cậu chắc đã ghi âm lại hết rồi đi." Viper mỉm cười, gật đầu một cái, "Vốn cho là các cậu sẽ dễ bị lừa, là tôi đánh giá thấp các cậu..."
Bạch Ngọc Đường cau mày hỏi, "Cho nên anh muốn ăn hai đầu?"
"Haha." Viper cười khẽ, "Cái này gọi là ham muốn cầu sinh."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mặt lạnh nhìn hắn, người này cứ đổi tới đổi lui, không đáng để tin tưởng.
Viper rất bất đắc dĩ nói, "Tôi vừa rồi đúng là muốn dụ các cậu vào tròng, cũng là muốn thử thực lực của các cậu, phải biết là bây giờ tôi đặt cược ba nơi, nếu đặt sai thì coi như vạn kiếp bất phục."
"Anh có cái gì để đặt cược?" Triển Chiêu hỏi hắn.
Viper đưa tay chỉ vào đầu, "Tôi cũng coi như là một tay chơi lão làng, biết không ít bí mật, với lại... Cậu chắc chắn là các cậu còn thời gian chứ? Ngày mai sẽ xảy ra chuyện lớn đó."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày — Ngày mai là liên hoan phim, sẽ xảy ra chuyện không phải chỉ có một mình Viper nói.
"Vậy anh muốn thế nào?" Triển Chiêu hỏi.
"Chuyện tôi nói có danh sách về tầng quản lý là thật, có một quản lý đã ăn cắp danh sách đó, bên trong có một vài số liệu rất quan trọng, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được." Viper giơ hai ngón tay, "Bây giờ hai phe đều muốn số liệu này, cộng thêm các cậu là phe thứ ba, nhưng số liệu ở đâu thì không ai biết, rất có thể đang ở trong tay một người nào đó."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Viper, anh nói thẳng ra luôn có được không, vòng và vòng vèo mệt hết cả người.
"Đổng thị hoặc là Bạch thị." Viper đưa ra câu trả lời, một nửa nằm trong dự liệu của Triển Bạch, một nửa thì không.
"Liên quan gì tới Bạch thị?" Hai người cùng hỏi.
"Danh sách kia chắc hẳn nằm trong tay Vương Mỹ Vân, nhưng cô ta sẽ không cất trong người, lần trước cô ta tự nhiên đến Bạch thị không có lý do... Cho nên hai phe cùng cho là Vương Mỹ Vân đã đem giấu trong Bạch thị, cái này thì rất phiền phức..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhớ ra, lần trước đúng là Vương Mỹ Vân vô duyên vô cớ đến Bạch thị, bọn họ đều nghĩ cô tới tìm chậu hoa lan, chẳng lẽ không phải?
Triển Chiêu mặc dù không mang biểu cảm gì, nhưng tay thì đưa lên sờ cằm một cái.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn bằng dư quang, biết Triển Chiêu đang lấy chuyện gì đó ra suy nghĩ thông suốt.
Viper lắc lắc chiếc vali Chu Bình đưa cho mình, nói, "Bọn họ bảo tôi ngày mai đi giết Vương Mỹ Vân trong buổi liên hoan phim, ngày mai người của Bạch thị chắc hẳn cũng tham gia, buổi lễ chắc chắn sẽ rất đông, đó là cơ hội tốt để vào Bạch thị trộm đồ."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút im lặng, anh hai bây giờ không chỉ làm việc cũng gặp chuyện, mà còn bị trộm đồ nữa...
"Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên hợp tác với các cậu..." Viper đang nói chuyện, mặt mũi đột nhiên hơi nhăn nhó, hắn đưa tay sờ cổ họng, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Hắn há miệng, tựa như muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng không nói được gì, đột nhiên ngã xuống... chết.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn ra.
"Đội trưởng!" Lúc này, Triệu Hổ và Mã Hán phụ trách giám sát đột nhiên truyền về tin tức, "Xe của Chu Bình và Tiền Phú đâm vào cây rồi!"
"Tới giờ cũng chưa thấy người ra." Triệu Hổ nói xong, Mã Hán cầm ống nhòm quan sát Viper cũng nói, "Viper cũng ngã xuống rồi."
Tần Âu cảm thấy tình huống của chiếc xe kia không ổn lắm, Bạch Ngọc Đường bảo cả ba đừng đến gần chỗ ở của Viper, qua xe của Chu Bình xem thử, bảo đảm khoảng cách an toàn, có thể có khói độc, kéo dây phòng vệ ngăn lại, bảo người bên ngành hóa sinh chạy tới.
Ba người nằm vùng ở bên kia cũng sợ hết hồn, không biết tình huống thế nào.
Mã Hán ở lại giám sát tình trạng của Viper, tránh cho hắn giả chết.
Triệu Hổ và Tần Âu lên xe, đeo mặt nạ chống độc, tới chỗ xe của Chu Bình xem tình hình.
Chu Bình và Tiền Phú đều ở trong xe, hai người ngồi ở hàng ghế đầu, mắt trợn tròn, đã chết.
Mà Viper ngã xuống xong, điện thoại rơi ở bên tay, thông qua camera có thể thấy thi thể của hắn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không biết nên nói gì, mang người đến hiện trường.
Trên đường đi, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu có phải nghĩ ra cái gì hay không.
Triển Chiêu nói, "Tôi nghi ngờ cái USB của anh Vương, cũng chính là cái Trần Phúc làm mất, có thể là cái chứa danh sách và số liệu quan trọng. Anh Vương chết trong tay của thư ký Trương, cho nên bọn họ mới nghi ngờ USB nằm trong tay Vương Mỹ Vân. Nhưng Vương Mỹ Vân phái thư ký Trương đi, thư ký Trương không lấy được USB mà còn bị bắt. Mà Vương Mỹ Vân không thể nào biết được USB ở trong chậu hoa lan, cô ta sở dĩ phách lối như thế đi vào Bạch thị, có phải là cố ý không, để chế tạo tình huống giả là vào Bạch thị giấu đồ, mục đích cũng là tự vệ."
"Không biết có tìm được cái USB đó không nữa." Bạch Ngọc Đường cảm thấy phân tích của Triển Chiêu rất có khả năng, đồng thời cũng nghi ngờ, "Còn bên Viper với Chu Bình, Tiền Phú là sao vậy?"
"Cảm giác bởi vì những số liệu này mà hai bên đang rơi vào cuộc hỗn chiến." Triển Chiêu nói, "Cách chơi tổn thương lẫn nhau..."
Chỉ lát sau, pháp y cùng người bên ngành sinh hóa cũng chạy tới hiện trường.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng tới nơi.
Triệu Hổ, Mã Hán và Tần Âu đã làm khử độc toàn thân và kiểm tra, ba người đều không bị ảnh hưởng.
Tốn bao nhiêu công sức, báo động sinh hóa cũng giải quyết xong, Viper ở trong phòng cùng Chu Bình và Tiền Phú ở trên xe, đều không có dấu hiệu bị trúng khói độc mà chết.
Phòng giám chứng cẩn thận dời ba thi thể đi, đồng thời cũng đem vali về hóa nghiệm.
Mọi người cùng chờ kết quả, nhưng kết quả đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, cả ba bị trúng độc cấp tính mà chết.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nghĩ ra, bị hạ độc lúc nào vậy?
Cuối cùng vẫn là phòng pháp y tìm ra nguyên nhân cái chết.
Công Tôn nói, "Trong người bọn họ được cấy một con chip, bên trong con chip có chứa một lượng độc nhất định."
"Cũng giống như ... cấy vào người?" Triển Chiêu hỏi Công Tôn, "Bọn họ cũng được làm giải phẫu cấy chip?"
(Chỗ ... là trong bản raw bị censore nên mình không biết là gì)
"Ừ." Công Tôn dùng cây nhíp gắp ra một miếng nhựa nhỏ bằng nửa móng ngón tay út, "Người làm còn rất tinh tế."
"Là một thiết bị xác định vị trí." Tưởng Bình quan sát, "Bây giờ có rất nhiều người giàu có sợ mình bị bắt cóc, đã cấy vào người thiết bị xác định vị trí. Chẳng qua cái này còn bị động tay động chân, bên trong có một viên thuốc nhỏ, có thể là chứa chất độc làm ảnh hưởng tới hệ thần kinh. Người cầm điều khiển từ xa chỉ cần nhấn nút làm vỡ viên thuốc... đối phương có thể mau chóng bị trúng độc."
"Có phải tất cả người tham gia trò chơi đều bị cấy con chip vào người không?" Triển Chiêu nhờ Công Tôn kiểm tra thi thể của anh Vương.
Công Tôn dẫn Mã Hân và Hạ Thiên cặn kẽ kiểm tra, nhưng trong người anh Vương cũng không có con chip nào.
Sau đó bọn họ lại kiểm tra thi thể của Đổng Nguyên, cũng không có.
Mọi người đều cảm thấy có chút kì lạ.
Trải qua một hồi dày vò, mắt thấy trời đã tối, ngày mai đã là liên hoan phim, trước mắt thì chết một đống người, bên ngoài còn một cặp chưa bắt, ngày mai nên làm gì đây?
Ngay lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang gấp gáp, điện thoại của Triển Chiêu vang lên, số gọi tới chính là số mà Triệu Tước cho hắn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc — Chẳng lẽ tìm được thật?
Hai người cũng không dám ôm hy vọng quá lớn, bắt máy, giọng nói lười biếng kia lại vang lên, "Tôi ở dưới lầu, một tay giao tiền, một tay giao hàng."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy xuống.
Chạy ra ngoài cảnh cục, thấy đối diện có một chiếc motor màu đen, có một cô bé mũm mĩm, mặc quần yếm, trông như học sinh đang dựa vào xe lướt điện thoại.
Thấy hai người tới liền quơ quơ bì thư, sau đó mở mã QR trên điện thoại lên, giơ cho Triển Chiêu nhờ trả tiền.
Triển Chiêu quét mã trả tiền xong, cô liền đưa bì thư cho Triển Chiêu, sau đó đội nón bảo hiểm, nghênh ngang phóng xe đi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cầm bì thư chạy vào nơi có ánh sáng, thiệt hay giả đây... Có bị lừa tiền không vậy?
Hai người cũng không quan tâm nhiều, chạy lên phòng làm việc, Triển Chiêu xé bì thư... bên trong rơi ra một chiếc USB.
USB này trông khá là hư hại, cảm giác như bị xe cán qua, nhưng trông kiểu dáng thì giống y hệt mấy cái trước.
Triển Chiêu đưa USB cho Tưởng Bình, trong lòng có chút thấp thỏm, mở ra đừng có một dãy số nữa nha...
Chẳng qua lần này, Tưởng Bình mở USB lên liền nói, "Trong này có nhiều đồ ngon nha sếp."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền tới xem.
Trong USB này có rất nhiều video, còn có mấy văn bản nữa.
Bạch Trì tinh mắt, thấy hình preview trong mấy video có một cái rất giống Anna.
Tưởng Bình mở video đó lên, nội dung bên trong làm mọi người kinh hãi.
Video này quay vào thời điểm Anna khoảng mười mấy tuổi, theo góc quay thì là quay lén từ xa.
Nội dung là quá trình cô người hầu bị hại.
Có hai người đàn ông dùng cách tàn nhẫn nhất cưa người cô người hầu, mà cả quá trình cô cũng không nhúc nhích, có thể thấy là đã chết.
Mà ở bên cạnh, Anna mặc đồ ngủ nằm dưới đất, máu chảy dính vào người cũng không phản ứng, có thể đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Chờ bố trí hiện trường xong, hai người kéo Anna vào vũng máu.
Sau đó chạy về phía vị trí camera. jongwookislove.wordpress.com
Lát sau Anna tỉnh lại, mờ mịt ngồi trong vũng máu, người nhà cũng bị kinh động.
Tưởng Bình lục tục mở những video khác, nội dung cũng vô cùng giật mình, mục tiêu bị giám sát không chỉ có một mình Anna.
Tưởng Bình lại mở mấy văn bản, kết quả làm người ta phấn chấn.
Trong văn bản là một danh sách chi tiết, ứng với từng video, tên và thân phận của người bị hại, tên và thân phận của hai bên PK tham gia trò chơi, thông tin rõ ràng của người gây án trong video.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau gật đầu — "Số tiền lớn" này xài thật đáng giá!
Triển Chiêu rất muốn hỏi thăm Triệu Tước người tìm USB này là ai, nhưng mà không có thời gian.
Bạch Ngọc Đường liền gọi cho Bao cục.
Bao Chửng bảo Tưởng Bình dựa theo địa điểm trong video, cầm danh sách và video gửi tới đồn cảnh sát địa phương, những thợ săn kia trong chớp mắt liền biến thành con mồi của cảnh sát, bị truy nã bắt về, ngày tàn của tổ chức này cuối cùng cũng đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com