Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Tiểu đội tìm đồ.


Một chiếc USB nhỏ lại chứa hết tất cả thông tin dữ liệu quan trọng của tổ chức.

Sáng hôm sau, các tin nhắn cám ơn dồn dập ùa tới, Bao cục cũng sảng khoái tinh thần, đã lâu rồi không có cảm giác phá một vụ lớn như thế này.

Nhưng mà vui thì vui, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhất là Triển Chiêu.

Bọn họ mấy ngày nay tra ra lượng thông tin rất lớn, cuối cùng lại dựa vào một chiếc USB để phá án. Cảm giác này giống như bạn đem một số tiền lớn tới nhà hàng, sau khi ăn xong lại được tặng thêm trái cây ngon vậy.

Với lại theo tính toán của Triển Chiêu, kết quả cuối cùng bọn họ có thể bắt được cả tổ chức, nhưng vòng lại thì chẳng có chứng cứ bắt Vương Mỹ Vân, Tiền Dụ đứng sau lưng cô cũng không dính được một miếng nào.

Mà kì lạ nhất ở đầu bên này chính là Viper, Chu Bình và Tiền Phú đều chết.

Trên người bọn họ đều bị cấy chip, nhưng trước mắt bắt được mấy người của tổ chức, Lão Vương và Đổng Nguyên cũng không hề có chip trong người.

Mà cái chết của Chu Bình, Tiền Phú và Viper, hoàn toàn có thể là do Vương Mỹ Vân và Tiền Dụ tạo ra.

Đặc biệt là trước khi Chu Bình và Tiền Phú chết, còn bảo Viper đi giết Vương Mỹ Vân...

Trước mắt trong tay chỉ còn có thư ký Trương và Thang Tinh mà thôi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng mơ hồ dự cảm được chuyện xấu, bảo Mã Hán và Triệu Hổ đi đưa người qua đây.

Hai người đi được một lát thì gọi điện về.

Triển Chiêu thấy điện thoại reo lên liền có chút không muốn bắt máy.

Bạch Ngọc Đường nhấn loa ngoài, bên kia vang lên giọng ủ rũ của Triệu Hổ, "Đội trưởng, hai người chết hết rồi! Chết y hệt Viper bọn họ."

Mọi người cau mày — Không cần đoán, trong người họ chắc chắn cũng bị cấy chip.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ — Bận rộn cả gần nửa tháng, đại khái có thể tổng kết lại một chút...

Sau cái chết đột ngột của Đổng Nguyên, Vương Mỹ Vân tự nhiên trở thành người thừa kế tài sản, cùng Anna vợ của Đổng Nguyên ở nơi xa xứ về tranh giành Đổng thị.

Kết quả dính líu tới một tổ chức ngầm, tổ chức kia có lịch sử lâu đời khổng lồ, có tiền vốn vô cùng lớn, chơi lấy mạng người đặt tiền cược... Bây giờ tổ chức bị diệt, một đám người biết lai lịch của Tiền Dụ đều chết hết, chỉ còn mỗi Vương Mỹ Vân.

"Tiền Phú là anh của Tiền Dụ." Bạch Ngọc Đường cảm thấy lần này ra tay thật độc ác, "Cả anh ruột của mình cũng giết? Tại sao?"

Triển Chiêu lắc đầu, "Với lại tại sao Tiền Phú và Chu Bình phải tìm Viper đi giết Vương Mỹ Vân ở buổi liên hoan phim? Là có người có bảo bọn họ làm như vậy, hay là ý của hai người họ, bởi vì làm thế nên mới bỏ mạng?"

Bạch Ngọc Đường bắt đầu xâu chuỗi lại, "Hôm nay chính là lễ khai mạc của liên hoan phim, chiều tối đã bắt đầu làm thảm đỏ, sau thảm đỏ là chính thức khai mạc, bây giờ trên mạng tràn ngập tin tức về liên hoan phim, một đống nhà sản xuất có phim dự thi sẽ còn làm trả lời phỏng vấn các kiểu. Mà Đổng thị vốn có chất lượng phim không cao lắm, cũng vì một loạt sự kiện gần đây nên mới nhận được sự chú ý. Cậu đoán lúc đọc diễn văn ở lễ khai mạc tối nay sẽ có bao nhiêu thi thể rơi xuống?"

Triển Chiêu cũng dở khóc dở cười, nâng cằm nhìn TV đang chiếu tin tức liên quan tới liên hoan phim tối nay, đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường, "Có còn nhớ bộ phim điện ảnh do Vương Mỹ Vân đóng chính không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, là bộ phim "Đừng mở mắt" lúc đầu bọn họ điều tra.

"Vai chính khác cùng đạo diễn của bộ đó đều chết hết, hơn nữa đạo diễn Kim Hà cũng là người sớm nhất có liên quan tới trò chơi thế giới mới." Triển Chiêu hỏi, "Bộ phim này tuy không tham gia dự thi, nhưng Đổng thị có đưa tác phẩm khác đi thi, chúng ta ban đầu cũng nghi ngờ bọn họ đụng tay chân vào mấy bộ phim, giữa chừng đột nhiên xuất hiện một Anna mới tra được tổ chức của trò chơi kia."

"Tổ chức này bị diệt, đối với Tiền Dụ và Vương Mỹ Vân có ích lợi gì không?" Bạch Ngọc Đường phân tích, "Căn cứ theo những gì chúng ta đã suy luận, Tiền Dụ và Vương Mỹ Vân muốn thay thế vị trí của Đổng Nguyên trong trò chơi."

"Chúng ta có thể thuận lợi giải quyết tổ chức này, bước ngoặt có lẽ là bắt được Trần Quý và Trần Phúc, có thể trên thực tế cả hai là tự bạo." Triển Chiêu cũng cảm thấy ở đây quá trùng hợp, "Kế hoạch thuê hai người bọn họ đi giá họa cho Anna vốn là đâm một cái sẽ bể, nhưng lại hợp lý để chúng ta tìm được chiếc USB."

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu liền gọi cho cô bé mà Triệu Tước đã giới thiệu cho mình.

Đường dây vừa kết nối, câu đầu tiên cô bé đã nói, "Không hoàn tiền!"

Triển Chiêu vội vàng nói, "Không phải đòi hoàn tiền, mà muốn hỏi chút chuyện."

"Ừ." Cô bé để Triển Chiêu nói. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu hỏi cô bé làm sao tìm ra chiếc USB này.

Cô bé nói đây là bí mật nghề nghiệp.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Vậy đổi sang cách hỏi khác, USB này có phải để ở chỗ rất dễ tìm thấy không?"

Cô bé ở đầu dây bên kia trầm mặc ba giây mới trả lời, "Phải!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.

"Có thể nói rõ không?" Triển Chiêu hỏi.

Cô bé nói, "Được, gặp mặt không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Gặp mặt?

"Đối diện sở cảnh sát của các anh có một quán ăn nhỏ, gặp ở đó đi." Nói xong, cô bé cúp điện thoại.

Bạch Ngọc Đường có chút im lặng, "Cái quán đó vẫn chưa bị dẹp hả?"

"Cái quán đối diện hả sếp?" Tưởng Bình cầm hộp đồ ăn đi vào thì nghe thấy, chạy tới giơ vật phẩm, "Mới đổi quán khác đó anh, nghe nói là bị một ông chủ khác mua, nè! Giờ là quán bán đồ ngọt nổi tiếng nhất thành phố đó!"

Tưởng Bình vừa nói, vừa giơ tờ quảng cáo cho hai người xem.

Bạch Ngọc Đường cầm tờ quảng cáo, đọc tên mấy món đồ ngọt thấy phát sợ... Một phong cách vô cùng quen thuộc đập vào mặt.

Tưởng Bình mở hộp đồ ăn ra, bên trong là hai phần trái cây và salad, còn có hai đống... phân, bên trên còn có một con ruồi... Dĩ nhiên là được làm bằng socola.

Triển Chiêu tò mò hỏi, "Đây là món gì?"

"Là món bảng hiệu của quán này đó! Salad phân!" Tưởng Bình chỉ hai đống phân, nói đây là làm bằng mochi, rất ngon, ở ngoài cửa đang xếp một hàng dài.

Bạch Ngọc Đường tới cửa sổ nhìn xuống, trời, hàng xếp dài quá.

"Nhiều người chờ như vậy... lát nữa có chỗ ngồi không?" Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ, cô bé nói nửa tiếng nữa gặp mặt rồi.

Triển Chiêu cũng cảm thấy hàng này dài như thế, đúng là không ổn.

Triển Chiêu gọi điện lại, hỏi có thể đổi chỗ khác không.

Cô bé nói không biết, bảo muốn ăn thử món bảng hiệu của quán này.

Triển Chiêu nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy một phần mà Tưởng Bình chưa kịp ăn, nói không thành vấn đề, bảo cô bé tới sở cảnh sát, bọn họ đã mua xong một phần rồi.

Cô bé rất vui vẻ đồng ý. jongwookislove.wordpress.com

Tưởng Bình uất ức nhìn Triển Chiêu — Là em sáng sớm đi xếp hàng mới mua được đó...

Triển Chiêu đưa cho hắn bịch snack, "Đây! Đổi cái này đi."

Tưởng Bình uất ức chạy về bàn gặm snack.

Triển Chiêu gọi điện thoại cho Triệu Tước hỏi lai lịch của cô bé kia.

Triệu Tước nói cô bé giống y hệt cậu kỹ thuật viên trạch nam của SCI, là cao thủ công nghệ, team có tổng cộng bốn người, ba anh trai và một em gái, chuyên phụ trách tìm đồ bị mất, nổi tiếng là tiểu đội tìm đồ, thần thông quảng đại.

"Ồ..." Triển Chiêu cũng hiểu ra.

Triệu Tước nói bốn người này không tệ, trừ thu tiền cao ra thì không có tính nết gì xấu, có thể hợp tác lâu dài, chỉ cần dỗ được cô em gái là không cần lo tới ba người anh.

Triển Chiêu không nhịn được hỏi, "Chú mích lòng gì cô bé hả? Tại sao người ta lại thu tiền tôi gấp đôi vậy?"

"Khụ khụ." Triệu Tước nói đại khái cho qua, rồi bảo bận nói chuyện sau.

Triển Chiêu cúp điện thoại, cùng Bạch Ngọc Đường không nhịn được nổi lòng tò mò — Triệu Tước lúc nào thì làm mích lòng một cô bé thế?

Chỉ chốc lát sau đã thấy một cô bé chạy motor tới sở cảnh sát.

Triển Chiểu bảo cảnh viên dưới lầu cho cô bé lên, hồi sau, một cô bé mũm mĩm liền xuất hiện trước cửa phòng làm việc của SCI.

Khi vào trong còn thăm thú nói, "Thì ra đây là SCI, không tệ nha..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn rất khách sáo, cám ơn cô bé đã giúp đỡ, trong USB hôm qua có tư liệu hữu ích, bắt được rất nhiều người.

Cô bé này tên là Lương Tiểu Ngư, cũng không biết là tên thật hay giả, tính cách có hơi kì lạ, Triển Chiêu đoán chỉ số thông minh cũng phải cỡ Mia.

Nhận được hộp đồ ăn bảng hiệu của quán đối diện, Lương Tiểu Ngư cong môi cười, trông tâm trạng không tệ lắm. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu thấy thành công, liền nháy mắt với Bạch Ngọc Đường — Lần đầu tiên lấy phân đi mua người luôn...

Bạch Ngọc Đường thở dài — Miêu nhi, đừng nói nữa...

Dỗ được cô bé thì chuyện gì cũng dễ dàng hơn.

Lương Tiểu Ngư nói, "Cái USB này tìm thấy ở trạm phế thải, căn cứ theo manh mối của các anh cung cấp, túi quần bị rách, cho nên chúng tôi suy đoán là làm rớt ở trên đường. Khu vực đó hai bên là cây ngô đồng, lá rụng cũng nhiều. Làm rớt đồ kiểu như USB sẽ dễ bị công nhân quét rác dọn đi. Trên đường xe chạy đều là lá cây, sau khi dọn xong sẽ được đưa tới trạm phế thải. Cho nên chúng tôi đến trạm phế thải gần nhất tìm trước. Kết quả anh hai tôi vừa tìm không bao lâu đã thấy, quái lạ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, quái lạ?

"Ừ, bình thường không có thuận lợi như vậy đâu!" Lương Tiểu Ngư vừa ăn một miếng mochi vừa nói.

Bạch Ngọc Đường cố gắng không nhìn vào thứ cô bé đang ăn, nhắc nhở mình đó là mochi...

Triển Chiêu còn tỏ ý bảo Bạch Ngọc Đường nhìn — Trong mochi còn có một con tôm nữa kìa.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy bức rức cả người, luôn cảm thấy cái món này rất buồn nôn, không chừng chủ quán là Triệu Tước cho xem... Không thể làm gì khác hơn là mau chóng đẩy chủ đề này đi, bảo cô bé nói cụ thể hơn.

"Vỏ USB này là bằng nhựa, bên ngoài bị mài nghiêm trọng, giống như đã bị hư hại rất nặng, nhưng nhìn kỹ, bên trong không bị hư gì cả, vỏ nhựa thì bị trầy xước rất nhiều, nói đơn giản một chút, giống như có người cầm USB mài tới mài lui nên mới tạo thành hiệu quả như thế." Lương Tiểu Ngư lắc đầu một cái, "Trên lý thuyết, đồ bị chổi quét đi, nhất định sẽ bị trầy nặng, nhưng trên thực tế, USB rất nhẹ, chúng tôi cũng đã từng tìm vật tương tự rồi, cũng biết vỏ ngoài sẽ không bị hư nghiêm trọng như vậy được, cho nên cảm thấy có chút không bình thường. Còn nữa nha, anh hai tôi cũng đã hỏi qua, chỗ đó chỉ là một trạm nhỏ, sẽ xử lý rác mỗi ngày rồi đưa về trạm tổng. Mà theo manh mối các anh cung cấp, cái USB này đã mất một thời gian dài rồi... Trên mặt thời gian cũng thấy không đúng."

Lương Tiểu Ngư nói xong thì nhún vai, "Dĩ nhiên không thể loại trừ khả năng may mắn, nhưng căn cứ theo kinh nghiệm tìm đồ nhiều năm của chúng tôi, có sáu bảy phần chắc chắn là cái USB này đã bị xử lý qua, sau đó ngụy trang như làm rơi, để trong trạm phế thải, thời gian chỉ trong một ngày."

Triển Chiêu nghe đến đây, khẽ mỉm cười, gật đầu với Lương Tiểu Ngư, "Giúp đỡ nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com