Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đời thứ bảy.



Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bảo Trần Phong nói rõ tình huống của hai người chết.

Trần Phong chỉ vào hình người nam, nói, "Người này tên là Đỗ Bình, hình như là làm vận tải, tuần trước thì hắn đến chỗ tôi. Nói là bình thường đều làm vận tải bên ngoài, vợ ở nhà thì cắm sừng hắn. Đỗ Bình nói vợ hắn trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng trước khi lập gia đình thì có thai, nên mới gả cho một người chênh lệch nhiều tuổi như hắn. Kết quả hắn vất vả kiếm tiền nuôi vợ con, nhưng vợ hắn lại ngoại tình với sếp, muốn ly dị với hắn, nghe nói sếp của cô ta cũng đã có vợ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi, "Vậy cậu nói như thế nào?"

Trần Phong không biết làm sao, "Thì tôi khuyên nhủ thôi, chứ còn làm được gì nữa? Nhưng mà chuyện này không phải nói khuyên là khuyên được, hắn bảo tôi 'làm phép', để vợ hắn hồi tâm chuyển ý, còn bảo làm sếp của vợ hắn phá sản nữa."

Trần Phong nhún vai, "Sau khi tôi đuổi hắn đi thì cũng không thấy quay lại nữa."

"Còn cô gái này?" Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp.

"Cô gái này tên là Vương Ái Trân, nói có một người bạn trai thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, kết hôn từ rất sớm. Cô ta đã nghỉ học để kiếm tiền nuôi bạn trai ăn học, sau khi tốt nghiệp thì bạn trai cũng tạo dựng được sự nghiệp, lúc đó lại nói muốn ly dị với cô ta. Sau đó cô ta nghe ngóng được, chồng mình ngoại tình với thư ký trẻ tuổi xinh đẹp, còn có cả con nữa..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày — Hai người này chết rất thảm, còn gặp bạn đời kiểu này nữa...

"Vương Ái Trân bảo tôi nguyền rủa chồng cô ta chết không được tử tế..." Trần Phong còn rất bất đắc dĩ, "Nói thật, nếu tôi có khả năng này không chừng tôi cũng giúp cô ta, nhưng tôi không có. Cuối cùng tôi không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ, nói người đàn ông này không đáng... Vẫn là câu nói đó. Chuyện này không phải nói khuyên là khuyên được, dù sao cũng lãng phí cả thanh xuân, ai cũng sẽ không chịu dễ dàng buông bỏ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe thì thấy giống như là gia đình tranh chấp, nếu kiểu chết của hai người không quỷ dị, thì nửa kia chính là kẻ tình nghi... Vấn đề là, tại sao hai người có kiểu chết như vậy, còn chết trong đồng ngô nữa?

Lúc này điện thoại của Mã Hán reo lên, là Mã Hân gọi, hỏi bốn người có phải đang ở chỗ xem bói không.

Mã Hán nói phải. jongwookislove.wordpress.com

Mã Hân liền nói, "Trên thi thể tìm được dấu vân tay, trên mặt và bàn tay đều bị bôi xi măng mà đúng không, tụi em tìm thấy dấu vân tay trên đó rất rõ ràng, hơn nữa còn là một cặp."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng đang nhìn Mã Hán.

Mã Hán liền mở loa ngoài.

Mã Hân nói, "Dấu vân tay là in lên xi măng, chắc hẳn là sau khi chết in lên, trên mỗi thi thể đều có một cặp dấu vân tay, đến từ hai người khác nhau, một nam một nữ, một người tên là Mai Văn, một người tên là Phương Đông Thuận, thân phận của cả hai đều đã tra rõ, theo thứ tự để lại dấu vân tay là bạn đời của người chết."

Nghe như vậy, mọi người đều ngẩn ra.

"Nói cách khác, hành hung là hai người?" Bạch Ngọc Đường nói, "Là hai người bạn đời của họ liên kết với nhau giết bọn họ?"

Trần Phong nói, "Vợ của Đỗ Bình tên là Mai Văn, người chồng ngoại tình của Vương Ái Trân tên là Phương Đông Thuận."

Mọi người kinh hãi — Trùng hợp vậy, Phương Đông Thuận chính là người ngoại tình với Mai Văn, là ông chủ của cô, mà Mai Văn là thư ký của Phương Đông Thuận...

"Chẳng phải nói có con nữa sao?" Hổ tử hỏi xong mới hiểu, thì ra Phương Đông Thuận đã sớm ngoại tình với Mai Văn, Mai Văn là mang thai đứa con của sếp mình...

"Tới cuối cùng lại là gia đình tranh chấp?" Mã Hán không hiểu nổi, tại sao thi thể lại giống tình tiết của một vụ án giết người liên hoàn vậy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng thấy không đúng lắm... Tại sao phải làm thi thể thành kiểu như thế kia?

"Chưa chắc đâu nha."

Ở đầu dây bên kia, Mã Hân thể hiện sự phản đối, "Chủ thượng của em nói chắc chắn không phải đơn giản như vậy!"

"Nói thế nào?"

"Ngoài những chỗ xi măng ra, hung thủ không để lại bất kì dấu vân tay nào." Đoán chừng Công Tôn đang ở bên cạnh, nói một câu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đúng là rất kì lạ.

"Trên xi măng có dấu vân tay, chứng tỏ bàn tay năm ngón đã sờ vào đất xi măng... Thế thì phải chạm vào chỗ khác nữa, chắc hẳn sẽ để lại dấu vân tay rõ hơn mới đúng chứ." Triệu Hổ nói.

"Cảm giác bôi xi măng lên mặt và tay thi thể, mục đích là để lưu dấu vân tay." Mã Hân cũng cảm thấy vụ án này không phải là giết vì tình đơn giản như thế.

Nhưng đúng là đã tra được dấu vân tay, còn có động cơ gây án, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bảo đội hình cảnh đưa Phương Đông Thuận và Mai Văn về cảnh cục điều tra.

Cuối cùng, Bạch Ngọc Đường mở hình người chết thứ ba lên, chính là ông chú đầu hói mập mạp, giơ cho Trần Phong xem, hỏi hắn có biết không.

Trần Phong nhìn một lúc, lắc đầu nói, "Chưa gặp qua, không có ấn tượng gì."

Bạch Ngọc Đường bọn họ vẫn là đưa Trần Phong về sở.

Triển Chiêu nhắn tin cho Triệu Tước, nói muốn hỏi ông vài chuyện.

Triệu Tước nói lát nữa sẽ qua SCI.

Chờ tất cả mọi người trở về cảnh cục, thì Triệu Tước và Bạch Diệp cũng đã tới.

Triệu Tước trước tiên vuốt lông Chí Mà Phù.

Tổ pháp chứng cũng vừa trở về từ đồng ngô, xách bao lớn bao nhỏ đi vào phòng thí nghiệm.

Lúc này, cửa thang máy mở ra, một người mà mọi người cũng quen biết đi vào cùng Bao cục, người này lúc trước tra án cũng từng gặp qua, Trương Vũ, nghề nghiệp thần côn, là người lo liệu mai táng, sau còn là mai sơn đạo sĩ trong truyền thuyết, ngày trước đã giúp bọn họ trong vụ án của gia tộc săn bắn, còn xem phong thủy cho anh hai... Dĩ nhiên anh hai cũng không chuyển vận, cho nên không có ích gì.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tò mò tại sao Trương Vũ lại đến đây.

Trương Vũ chỉ Trần Phong. jongwookislove.wordpress.com

Trần Phong đáng thương nhìn sang.

Trương Vũ nói mình là bạn từ bé của Trần Phong kiêm chủ nhà kiêm bạn cùng phòng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn trời —Được đó, một tổ hợp thần côn!

Triển Chiêu bảo ai không có việc gì làm thì vào phòng nghỉ ngơi, hắn muốn nói chuyện nghiêm túc với Triệu Tước.

Một nhóm người lũ lượt đi vào phòng nghỉ, trong phòng làm việc, Triển Chiêu định mở miệng hỏi Triệu Tước thì đội hình cảnh gọi điện sang.

"Không thấy người?" Bạch Ngọc Đường nhận điện thoại thì cau mày, "Ừ, ra lệnh truy nã bọn họ, bọn họ chắc hẳn còn một đứa nhỏ."

Bạch Ngọc Đường hỏi Trần Phong, con trai của Mai Văn bao nhiêu tuổi.

Trần Phong cũng không rõ lắm, "Đỗ Bình không nói rõ, chắc khoảng bốn, năm tuổi gì đó."

Bạch Ngọc Đường bảo đội hình cảnh mau chóng đi tìm, cũng tìm cả họ hàng của cả hai nữa, đảm bảo sự an toàn cho đứa nhỏ.

...

Triển Chiêu hỏi, "Không thấy Mai Văn và Phương Đông Thuận đâu?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Trong nhà của hai người đều rất bình thường, không có dấu hiệu gì là thu dọn đồ đạc lẩn trốn. Xe của Phương Đông vẫn còn đậu trong gara, đội hình cảnh nói là một chiếc xe SUV màu đen, trên thân xe dính đầy bùn đất, đã gọi tổ giám chứng tới rồi."

"Hai người họ không phải làm cùng công ty sao?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Một tổ khác đã tới công ty, nhưng công ty đóng cửa, cũng không thấy ai."

"Sợ tội bỏ trốn?" Triệu Hổ hỏi.

Mã Hán nhún vai — Cảm giác không giống lắm.

...

Triển Chiêu lấy ra hai tấm ảnh và một tấm card, cùng tài liệu điều tra của Trần Phong để lên bàn, nhìn Triệu Tước — Chuyện này là sao? Hình như có liên quan tới chú!

Triệu Tước cũng không gấp, lấy túi văn kiện của mình để lên bàn, mở ra, lấy một phần hồ sơ đưa cho Triển Chiêu, "Hồ sơ số bảy!"

Triển Chiêu nhíu mày, tài liệu về tổ chức đều là do Triệu Tước chỉnh sửa cẩn thận rồi phân loại ra.

Triển Chiêu cầm bìa ngoài của văn kiện lên, cau mày, "Đời thứ bảy?!"

Triệu Tước khẽ mỉm cười, "Ừ, vật thí nghiệm đời thứ bảy."

"Chú muốn tìm tác giả của bức tranh này..." Triển Chiêu lấy bức tranh Triệu Tước nhờ Trần Phong tìm ra, hỏi, "Người đó là vật thí nghiệm đời thứ bảy?"

Triệu Tước gật đầu, "Thí nghiệm đời thứ bảy là một thí nghiệm khá ôn hòa, tổng cộng tiến hành ba lần, phân ra làm tiền kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Trong đó tiền kỳ có ba tổ số liệu, chứng tỏ có ba vật thí nghiệm, toàn bộ báo hư. Trung kỳ có bốn tổ số liệu, có ba báo hư, còn lại một. Hậu kỳ có ba tổ số liệu, một tổ bất thường, còn lại hai tổ. Cho nên, vật thí nghiệm đời thứ bảy có thể là ba hoặc bốn người."

"Hoặc bốn?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Hai của hậu kỳ, một của trung kỳ, người thứ tư chính là tổ số liệu bất thường của hậu kỳ?"

Triệu Tước gật đầu.

"Bất thường nghĩa là sao chú?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.

"Tất cả khả năng của bình thường và phế thải." Triệu Tước nói.

Mọi người cau mày.

"Chạy trốn, tai nạn chết, tham gia những thí nghiệm khác, xuất hiện biến dị... đều có thể."

"Vật thí nghiệm của đời thứ bảy khá nguy hiểm, lại có ba thậm chí là bốn vật thí nghiệm thành công thoát ra ngoài?" Triển Chiêu cảm thấy vấn đề tương đối nghiêm trọng.

"Họ có đặc điểm gì?" Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi.

Triệu Tước cầm USB, hỏi SCI có phòng họp không.

Bạch Ngọc Đường đưa thẻ cho Tưởng Bình, bảo tất cả thành viên SCI vào phòng họp.

Tưởng Bình cắm USB vào máy vi tính, bỏ nội dung trong USB vào máy chiếu, chiếu lên tường.

Triệu Tước giống như giáo sư đại học, đứng giảng giải cho mọi người.

"Vật thí nghiệm đời thứ bảy, là chọn cách ôn hòa sửa đổi gien, chứ không dùng những cách cấp tiến khác." Triệu Tước chỉ vào một tấm ảnh.

Trong tấm ảnh là một ông chú đầu hói mập mạp.

Mọi người trong SCI nhìn thấy tấm ảnh này thì ngây người.

Triển Chiêu lấy tấm ảnh thi thể quơ quơ lên cho Triệu Tước xem.

Triệu Tước nhìn xong cau mày, "Nhìn thì suy đoán chắc là hắn."

"Người này là ai?"

"Bác sĩ Đinh Anh, biệt hiệu là bồ công anh." Triệu Tước nghe mọi người xôn xao, liền giơ tay chặn, tỏ ý — Chờ nghe ta nói xong rồi hãy thảo luận, phải tuân theo kỷ luật của lớp!

Mọi người thúc giục ông mau nói.

"Năm đó phòng thí nghiệm đời thứ bảy khá là hùng hậu, những người thuộc khoa khác cũng tham gia rất nhiều." Triệu Tước nói, "Đinh Anh là tiến sĩ sinh vật học, đừng thấy hắn trông khá là đần, nhưng ở mặt cải thiện gien chính là thiên tài, chỉ là lại chọn con đường tà mà đi, chính là một người điên tiêu chuẩn. Tất cả vật thí nghiệm đời thứ bảy đều là cấy qua ống nghiệm, thông qua ưu hóa gien đào tạo thành thiên tài."

Mọi người nghe, cảm thấy giống như một thí nghiệm tạo người bất hợp pháp.

"Đời thứ bảy thành lập mang những số liệu tương đối đáng tin hơn những đời khác. Nói ví dụ như trí lực sẽ nâng cao một chút, thể lực cũng nâng cao một chút, nhan sắc cũng tăng một chút..."

Tất cả mọi người cau mày, "Nói tóm lại là mọi mặt đều tăng một chút?"

Triệu Tước gật đầu. jongwookislove.wordpress.com

"Cho nên vật thí nghiệm đời thứ bảy được tạo ra, từ IQ tới nhan sắc, tỷ lệ cơ thể lẫn thể lực..v..v.. Tất cả mọi mặt đều sẽ hơn người bình thường."

Mọi người nhíu mày, suy nghĩ một chút thấy cũng hơi sợ... Cái này là toàn năng, mặt nào cũng ưu tú.

"Còn khuyết điểm?" Triển Chiêu hỏi, "Trên đời này không có gì là hoàn mỹ, là cái gì cũng sẽ có thiếu sót, khi ưu điểm được phóng đại thì khuyết điểm cũng sẽ được tăng theo."

Triệu Tước đổi sang hình khác, đây là một bảng số liệu.

Triển Chiêu nhíu mày.

"Đây là cái gì?" Bạch Ngọc Đường nhìn trên màn hình là chi chít những con số.

Triển Chiêu nói, "Các chỉ số thí nghiệm mức độ tinh thần bị kích thích."

Bạch Ngọc Đường thấy mấy con số cũng ngang ngang nhau, liền hỏi Triển Chiêu, "Có vấn đề gì?"

"Không có vấn đề!" Câu trả lời của Triển Chiêu nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Trong lúc mọi người đang nghi ngờ, Triệu Tước lại nói một câu, "Đó chính là vấn đề lớn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com