Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tâm lý đối nghịch.


Công Tôn kiểm tra thi thể của Trương Viễn Thành, đầu và tay phải bị chặt đứt, sau khi vạch áo ra, lồng ngực cũng bị moi tim bằng một cách rất tàn bạo.

Nhưng đây không phải hiện trường đầu tiên, bởi vì xung quanh rất ít máu, hơn nữa chỗ này mặc dù là công trường xây dựng, nhưng cũng cách khu cắm trại không xa. Sẽ có xe cộ qua lại ở đây, nếu như gây án ở chỗ này, rất khó bảo đảm không bị ai nhìn thấy.

"Có khi nào gây án trong xe không?" Công Tôn nhìn bãi đậu xe của khu cắm trại có mấy chiếc xe hơi, cảm thấy hung thủ thực hiện hành vi thì phải giết trong chiếc xe lớn. Lạc Thiên và Tần Âu vừa đi qua bãi đậu xe kiểm tra, vừa liên lạc với Tưởng Bình, xem thử camera giám sát có ghi hình được chiếc xe lớn nào chạy qua không.

Mà bên kia, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã dẫn Cao Mẫn, cùng tới nhà Lưu Tĩnh.

Mới vừa rồi Triển Chiêu gọi điện cho Lưu Tĩnh, đồng thời bảo Cao Mẫn gọi cho dì Lưu... Dì nói không nghe thấy chuông điện thoại reo.

Cao Mẫn dặn dì Lưu mở cửa phòng Lưu Tĩnh, đề phòng cô sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn.

Dì Lưu vừa nghe thì bị dọa giật mình, chẳng lẽ con gái mình vì chuyện ly hôn mà muốn làm chuyện điên rồ?

Bà vội vàng cầm chìa khóa dự phòng mở cửa, nhỏ giọng nói với Cao Mẫn, Lưu Tĩnh đang nằm trên giường, hẳn là ngủ rồi.

Dì Lưu cẩn thận kiểm tra hơi thở của Lưu Tĩnh, vẫn còn thở, vỗ ngực rồi ngồi cạnh giường cô không chịu đi, nhìn con gái ngủ.

Cúp điện thoại, Cao Mẫn nghi ngờ trong lòng — Hành động của Lưu Tĩnh quá khác thường, tại sao lại chạy về nhà? Cả cảnh sát cũng không báo.

Bạch Ngọc Đường lái xe, mắt tiện quan sát tình huống hai bên đường.

Khu vực này buổi tối khá yên tĩnh, trừ khi gọi xe, nếu không sẽ không thể nào bắt được taxi ven đường.

Triển Chiêu ngồi ở ghế phó lái, xem điện thoại của Trương Viễn Thành, cái ký hiệu trái tim cực kì chói mắt...

Trên quần áo người chết, dưới đất... Xuất hiện rất nhiều con cơ đỏ.

Triển Chiêu cau mày — Hiện trường rõ ràng là do hung thủ bố trí, là muốn gửi tin tức gì?

Trên một chiếc xe khác, Mã Hán lái xe theo sau Bạch Ngọc Đường, Triệu Hổ ngồi bên cạnh, cầm máy tính bảng giải mật mã vừa rồi.

Lúc nãy khi nhìn dãy số, trong nháy mắt Triển Chiêu đã nghĩ tới "đầu mũi tên", Triệu Hổ hỏi hắn giải bằng cách nào.

5 1 24 19 4 6 ứng với các ký tự E A X S D F.

Ký tự không có bất kì quy luật nào, cho nên phải nghĩ tới điều kiện mã hóa.

Lưu Tĩnh và Cao Mẫn cùng là biên tập, biên tập tiếp xúc nhiều nhất là cái gì, có liên quan đến ký tự tiếng Anh, cái đầu tiên là bàn phím máy vi tính... Cho nên điều kiện mã hóa có thể là bàn phím.

Lấy những ký tự kia đối ứng với bàn phím, hợp thành một hình vẽ trông giống đầu mũi tên, EAX là đầu, SDF là đuôi, cho nên Triển Chiêu tìm chỗ có hình đầu mũi tên.

"Ồh." Triệu Hổ nối những ký tự trên bàn phím, đúng là đầu mũi tên.

Lúc này Tưởng Bình gửi một tin tới, nói tra được hai chiếc xe đưa Cao Mẫn tới SCI và chở Lưu Tĩnh về nhà.

Hai chiếc này đều là xe taxi bình thường, biển số xe cũng không có vấn đề gì.

Tài xế nhận chuyến qua tổng đài, khách đặt hẹn thì tới đón. Căn cứ theo ghi chép, chiếc của Cao Mẫn là dùng số điện thoại của cô hẹn, chiếc của Lưu Tĩnh là số của Trương Viễn Thành hẹn, cách liên lạc thì để số của Lưu Tĩnh. Mới vừa rồi Tưởng Bình liên lạc với tổng đài taxi, lấy được đoạn ghi âm đặt xe cùng băng ghi hình trong xe, toàn bộ gửi cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu mở hai đoạn ghi âm, nghe được một giọng nam.

Đoạn ghi âm thứ nhất, đối phương đặt xe tới một quán nướng, đưa khách tới sở cảnh sát, cũng miêu tả đặc điểm của Cao Mẫn, còn nhắc khách uống say, xuống xe sẽ có người đón.

Đoạn ghi âm thứ hai, đặt xe vào bảy giờ tối, đứng chờ phía sau khu cắm trại ở đường hầm Ma Tước, đón một cô gái ở tòa biệt thự số năm.

Theo giọng nói để phán đoán, hai cái giọng nam rất giống nhau, chắc hẳn là cùng một người, giọng nói chuyện thong thả, không nhanh không chậm, còn mang chút quan tâm.

Triển Chiêu hỏi Cao Mẫn có từng nghe thấy giọng này chưa.

Cao Mẫn mờ mịt, đầu tiên cô không biết mình lên taxi là có người gọi, thứ hai cô không hề quen biết ai có giọng nói này.

"Oh..." Cao Mẫn gõ gõ đầu mình, khoảng ký ức kia vẫn còn chưa khôi phục.

"Giọng nói có phải của Trương Viễn Thành không?" Triển Chiêu hỏi.

Cao Mẫn lập tức lắc đầu, "Không phải! Giọng của Viễn Thành chắc chắn không phải như vậy."

Triển Chiêu lại mở băng ghi hình lên.

Camera cũng chỉ ghi được hình bên trong xe, Cao Mẫn và Lưu Tĩnh đều tự lên.

Cao Mẫn say khướt, sau khi lên xe thì dựa vào kiếng ngủ.

Cao Mẫn che miệng — Hình tượng đâu bà chị! Bà không uống rượu nữa!

Mà đoạn phim của Lưu Tĩnh thì còn quỷ dị hơn.

Sau khi mở cửa leo lên xe, liền đưa tay đập xuống ghế, trông vô cùng kích động.

Triển Chiêu nhấn nút tạm dừng, nhìn chằm chằm bàn tay của Lưu Tĩnh... trên tay cô có cầm điện thoại.

Triển Chiêu sờ cằm — Lúc Lưu Tĩnh lên xe, điện thoại vẫn còn trong tay.

Sau khi xe chạy, Lưu Tĩnh vẫn luôn nhìn ra ngoài xe cùng với phía sau, trông rất hốt hoảng.

Triển Chiêu cau mày — Trạng thái này thật sự có người đuổi theo cô ư?

Chờ xe chạy một hồi, Lưu Tĩnh đột nhiên nhận được một cú điện thoại, sau đó lập tức yên tĩnh đi nhiều... Đến khi tới nơi, Lưu Tĩnh xuống xe, đoạn ghi hình kết thúc.

Triển Chiêu xem đi xem lại mấy lần, tuy nói Cao Mẫn và Lưu Tĩnh đều tự lên xe xuống xe, nhưng đoạn băng của Cao Mẫn, trước khi cô lên là có người dìu, khi tới sở cảnh sát, xuống xe cũng có người hỗ trợ mở cửa dìu cô xuống. Còn đoạn của Lưu Tĩnh, lúc cô xuống xe, ngoài xe cũng có người đỡ cô.

Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, "Ngoài xe hình như luôn có ai đó, nhưng camera không quay được."

"Không quay được nhưng tài xế chắc là thấy mặt đi." Bạch Ngọc Đường bảo Mã Hán và Triệu Hổ tới công ty taxi, tìm hai tài xế kia hỏi thử, dặn Tưởng Bình tiếp tục điều tra camera giám sát trên đường. Chỗ khác không nói, gần sở cảnh sát có gắn camera, không thể nào không quay được.

"Khu cắm trại này." Triển Chiêu hỏi Cao Mẫn, "Cô có biết không? Tại sao bọn họ lại tới đây?"

Cao Mẫn nói Lưu Tĩnh có phụ trách hạng mục những địa điểm nổi tiếng, trước đó cô từng giới thiệu khu cắm trại này, có nói là muốn đến chơi.

"Bọn họ lần đầu tiên đến đó?"

"Chắc thế, đề cử những địa điểm nổi tiếng, có là quảng cáo, có độc giả gửi tới, biên tập chỉ chỉnh sửa rồi đăng lên thôi." Cao Mẫn cau mày, vẫn không nghĩ ra tại sao bọn họ thuê biệt thự để ly hôn, quá khác thường.

"Hai người họ có liên quan gì tới trái tim đỏ không?" Triển Chiêu hỏi tiếp.

Cao Mẫn lắc đầu, trái tim đỏ gì... Thật không hiểu nổi.

"Nói tới trái tim đỏ cô sẽ nghĩ tới cái gì? Có lẽ là bộ bài." Triển Chiêu hỏi, "Có ai thích đánh bài không?"

"Đánh bài?" Cao Mẫn không biết làm sao lắc đầu, "Thỉnh thoảng lên mạng chơi cờ tỷ phú, lúc còn đi học trong ký túc xá cũng thường xuyên đánh bài..."

Triển Chiêu gật đầu, không nói gì, tiếp tục suy nghĩ.

"Lá bài cơ..." jongwookislove.wordpress.com

Nhưng lúc này, Cao Mẫn lại tự nhủ thì thầm, giống như nghĩ tới cái gì, "Nếu là lá bài... Gần đây Lưu Tĩnh có nhắc tới mánh khóe lá bài."

"Mánh khóe?" Triển Chiêu bảo Cao Mẫn nói cụ thể một chút.

"Trước đó tiểu thuyết của Minh Địch được biên soạn lại làm kịch, phải PR, bởi vì nguyên tố mấu chốt trong tiểu thuyết là lá bài, cho nên poster PR của vở kịch, Lưu Tĩnh muốn làm theo hình lá bài. Mich Địch làm việc với team thiết kế, xem phương án có vẻ rất thích, nói muốn làm thêm một bộ khác, chờ vở kịch diễn ra, mỗi người mua vé sẽ được tặng một bộ bài, coi như là PR cho tiểu thuyết, thuận tiện dọn đường cho phim điện ảnh..."

"Minh Địch..." Bạch Ngọc Đường mặc dù không quan tâm tới ngôi sao các thứ, nhưng cũng từng nghe qua, "Nhà văn có sách bán rất chạy? Trước khi cô tới sở cảnh sát, chính là uống say ở tiệc ăn mừng của Minh Địch?"

"Tôi không có uống say ở bữa tiệc, mà là sau đó đi tăng hai, lúc ăn thịt nướng muốn uống say." Cao Mẫn nói tới chuyện này có chút phiền muộn, nhìn Triển Chiêu, "Ai biểu anh không viết sách mới?!"

Triển Chiêu vô tội — Trong này còn có trách nhiệm của tôi á?

"Sách mới của hắn có liên quan gì tới lá bài?" Triển Chiêu tò mò, muốn đọc thử xem thế nào, Cao Mẫn và Lưu Tĩnh vô hình trung đều có liên quan tới Minh Địch Dương này.

"Chưa có đọc." Cao Mẫn bĩu môi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường scó chút kinh ngạc — Cô không phải là biên tập sao? Cô lại chưa từng đọc?

"Tôi đâu phải biên tập của hắn, biên tập đâu phải sách của ai cũng đọc đâu!" Cao Mẫn lầm bầm.

Triển Chiêu nhìn biểu cảm của cô qua kính chiếu hậu, liền hỏi, "Cô không thích người này?"

Cao Mẫn "hừ" một tiếng, "Tâm lý đối nghịch!"

"Tâm lý đối nghịch?" Triển Chiêu là nhà tâm lý học có chút hứng thú, hỏi cô, "Đối nghịch ở chỗ nào? Hắn chọc cô cái gì?"

"Bởi vì hắn được tuyên truyền là 'Nhà văn đẹp trai nhất'." Cao Mẫn nói vô cùng thuyết phục, "Rõ ràng có người đẹp trai hơn hắn, chuyên nghiệp hơn hắn! Hắn chỉ là một tên khoác lác viết ngôn tình dưới mác trinh thám thôi!"

Nói xong Cao Mẫn trừng Triển Chiêu, "Tại anh không viết sách mới! Anh viết sách mới cho tôi, mở fansign, nhận phỏng vấn, bổn tiểu thư phải lấy hình của anh dán lên mặt bọn họ! Để bọn họ thấy ai mới là người đẹp trai thật sự!"

Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường — Dạo này thủ đoạn giục bản thảo càng ngày càng nhiều.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất có lý, vừa lái xe vừa gật đầu — Miêu nhi, mau về viết bản thảo đi!

"Lưu Tĩnh với Minh Địch có hợp tác với nhau không?" Triển Chiêu vừa hỏi, vừa tìm tiểu thuyết của Minh Địch đọc thử.

"Tĩnh Tĩnh và Viễn Thành đều là người thích đọc sách." Cao Mẫn thở dài, "Viễn Thành rất thích kịch mà, cũng là fan của Minh Địch. Tĩnh Tĩnh làm biên tập mảng mỹ thuật cũng thiết kế bìa cho Minh Địch, thỉnh thoảng có liên lạc, xin chữ ký cho Viễn Thành. Viễn Thành là fan cứng của Minh Địch, bọn họ hình như từng ăn cơm với nhau, Minh Địch còn mời cơm, người đó rất biết thu mua lòng người..."

Nói xong Cao Mẫn tiếp tục trừng mắt nhìn Triển Chiêu — Ai bảo anh không viết sách mới!

"Lúc nãy đi tăng hai, Minh Địch có đi cùng không?" Triển Chiêu cố gắng lái chủ đề khỏi chuyện viết sách.

"Có, hắn mời." Cao Mẫn gật đầu, "Minh Địch rất hiểu chuyện, thường xuyên mời khách ăn cơm, ngày lễ tết còn tặng quà cho biên tập, anh thấy mỗi lần hắn nhận giải gì cũng cảm ơn một lố biên tập đó."

"Chẳng phải là người rất tốt ư?" Triển Chiêu hỏi Cao Mẫn, "Cô làm gì ghét hắn dữ vậy? Chẳng qua chỉ là tâm lý đối nghịch thôi?"

"Không biết." Cao Mẫn ngồi phía sau lẩm bẩm, "Tôi cứ cảm thấy người này rất gian!"

"Mặt như thế nào mà gian?" 

"Không có chuyện gì cũng lấy lòng, không phải gian thì cũng là tặc!" Cao Mẫn bực bội nói.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường — Suy luận này ở đâu ra vậy?

Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu — Chắc là vì không vừa mắt rồi.

Lúc này xe lái vào khu chung cư.

Bãi đậu xe của khu chung cư này nằm trên mặt đất, không có hầm đậu xe, các chung cư cách nhau cũng khá xa, cây xanh được trồng rất nhiều, hoàn cảnh khá là tốt.

Bạch Ngọc Đường đậu xe vào bãi, mọi người xuống xe.

Cao Mẫn hít sâu một hơi xây dựng tâm lý, chồng của bạn thân chết, sau đó bạn thân còn quái lạ, bản thân cũng hồ đồ không biết làm sao...

Triển Chiêu trước mắt không nói cho Cao Mẫn biết chuyện điện thoại cô và Trương Viễn Thành bị hung thủ đổi mật mã, nói ra chắc cô còn sợ hơn.

Ba người cùng vào thang máy đi lên lầu, trước khi cửa đóng lại, liền nghe có người gọi, "Chờ chút!"

Bạch Ngọc Đường nhanh tay nhấn nút mở cửa.

Cửa thang máy lại mở ra.

"Cám ơn..."

Một người chạy vào thang máy, trước khi vào còn nói cám ơn, rất lễ phép.

Vừa nói chuyện vừa ngẩng đầu lên, người nọ đối mặt với ba người trong thang máy.

Cao Mẫn hơi sửng sốt, không hiểu nhìn đối phương, "Sao chú lại tới đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com