Chương 5: Ý đồ.
Sáng hôm sau, có bốn người đến thăm SCI, ba nam một nữ. Nữ sinh thì ai cũng biết, chính là Lương Tiểu Ngư tới giúp bọn họ tìm USB.
Ba nam sinh thì lần đầu gặp. jongwookislove.wordpress.com
Triệu Tước hỗ trợ giới thiệu, bốn người này là anh em ruột, là tiểu đội đã giúp bọn họ tìm USB, anh hai là Lương Tiểu Kim, anh ba là Lương Tiểu Thiên, anh tư là Lương Tiểu Hữu, em út là Lương Tiểu Ngư.
SCI cùng ghép tên của bốn anh em lại — Hôm nay có cá? (Kim thiên là hôm nay, hữu là có, ngư là cá)
Thi Chúc tối hôm qua ở nhờ biệt thự của Bạch đại ca, ngủ bên cạnh Lisbon, sáng hôm nay cùng đi theo tới sở, thấy bốn người tới liền nhảy cẫng lên, chạy tới bên cạnh Lương Tiểu Ngư, "Tiểu Ngư!"
Nữ sinh liếc hắn một cái, "Cậu lại chạy đi gây chuyện gì ngu nữa phải không?"
Thi Chúc gãi đầu, đứng đó cười ngu, chào hỏi ba anh trai của Lương Tiểu Ngư, "Anh hai, anh ba, anh tư."
Ba người cùng liếc nhìn hắn — Ai là anh mày!
Bạch Ngọc Đường mời cả nhóm vào trong ngồi xuống nói chuyện.
Thi Chúc kéo Lương Tiểu Ngư qua phòng nghỉ ngơi bên cạnh, hôm nay Bạch Trì cũng dẫn Lisbon tới, nó đang nằm lim dim trong phòng nghỉ, Bạch Trì bày cả đống tài liệu ra, đang ngồi xem.
Thi Chúc y như khoe đồ quý, giới thiệu Lisbon cho Lương Tiểu Ngư, nói tính tình rất tốt, không cắn người, tối hôm qua ngủ cùng một phòng với nó, cũng không có bị biến thành đồ ăn.
Lương Tiểu Ngư chạy vào, vuốt lông Lisbon.
Lisbon ngáp một cái, lười biếng nằm đó, lâu lâu vẫy đuôi hai cái.
... jongwookislove.wordpress.com
Trong phòng họp bên cạnh.
Ba anh em nhà họ Lương ngồi xuống nói chuyện của Thi Chúc với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.
Trong lúc Triệu Tước và Bạch Diệp điều tra tổ chức, tiểu đội nhà họ Lương đã giúp hai người rất nhiều. Tiểu đội tìm đồ này đừng nhìn cái tên thấy quá đơn giản, nhưng đây là nghề của gia tộc, ba đời đều giúp người ta tìm đồ, có tiếng rất tốt trong nghề. Hơn nữa dù sao cũng đã tìm đồ hơn trăm năm, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, hiệu suất rất cao... Theo lần trước tìm ra USB rất nhanh chóng, còn đoán được là có người cố tình làm rơi để họ tìm được, cũng đoán ra năng lực giỏi cỡ nào.
Anh của Thi Chúc có giao tình với ba anh trai họ Lương, hắn làm việc ở nước ngoài cho nên nhờ ba anh em chăm sóc em trai mình giúp.
Dùng lời nói của ba anh em, Thi Chúc bị bệnh trung nhị, nhưng người này là thiên tài trong mặt công nghệ, khả năng rất giỏi, am hiểu giải mã và thiết kế người máy.
Bạch Ngọc Đường trước đó còn nghi ngờ, bọn họ đang điều tra Magic, liền có manh mối đưa tới cửa, có khi nào có cái gì mờ ám không.
Nhưng sau khi được Triệu Tước giới thiệu, tiểu đội tìm đồ đã hợp tác với ông rất lâu, Thi Chúc cũng giỏi về mặt kỹ thuật. Thi Chúc không hề có gì liên quan tới Magic, chỉ là một thí sinh thuần túy muốn dự thi kiếm tiền thưởng mà thôi... Nói cách khác, lúc này đúng là muốn gì có đó, đưa tài nguyên đến cửa.
Ba anh em đã biết Thi Chúc gây họa, chuyện phá hư máy gắp thú bọn họ cũng thường đền tiền sửa chữa, nếu đưa thằng bé về thì chắc chắn sẽ không trốn thoát... Nhưng mà lần này lẻn vào biệt thự của Bạch đại ca bị bắt tại chỗ. Bởi vì không trộm vật gì quý giá, có thật sự bị bắt thì cũng không phạm tội gì nặng, cho nên có thể đổi chác, để Thi Chúc lấy công chuộc tội.
Lương Tiểu Kim nói, "Chúng tôi cộng với Thi Chúc, nếu như SCI có cần gì, chúng tôi có thể giúp một tay, lần này để sửa chữa sai lầm, coi như cho nó cơ hội lấy công chuộc tội."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều cảm thấy, đây chẳng phải là muốn ăn bánh liền được đút tới miệng sao, thật là trùng hợp!
Bạch Ngọc Đường nói, bọn họ muốn điều tra công ty Magic, nếu Thi Chúc ghi danh tham gia cuộc thi này, bọn họ muốn hắn lẻn vào trong.
Ba anh em hỏi — Cụ thể là muốn điều tra cái gì?
Bạch Ngọc Đường nói, "Chúng tôi có một vụ án, có một sát thủ liên hoàn lợi dụng AI để gây án, chế tạo nhiều vụ án giết người, AI thu thập số liệu rồi thăng cấp."
Lương Tiểu Thiên cũng quen thuộc vấn đề này, trong nháy mắt hiểu ra, "Các anh muốn tìm phòng máy cất giữ hệ thống, còn có nhóm vận hành?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Ba anh em nhà họ Lương vì đã hợp tác lâu dài với Triệu Tước, cho nên khá am hiểu tổ chức, Triệu Tước nói phía sau có thể là một đời thứ bảy nguy hiểm.
Ba anh em bày tỏ, "Đời thứ bảy thôi mà, vấn đề không lớn."
Triệu Tước và Bạch Diệp cùng gật đầu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái — Đời thứ bảy mà lại bị kỳ thị...
"Chúng tôi sẽ điều tra công ty này." Lương Tiểu Kim nói, "Tra ra cái gì thì chúng ta gặp mặt, lập kế hoạch cụ thể."
Sau khi Bạch Ngọc Đường bàn thỏa đáng với ba anh em xong, hắn bảo Tưởng Bình phụ trách liên lạc với Lương Tiểu Ngư.
Sau đó, tiểu đội tìm đồ liền đưa Thi Chúc gây họa về.
Người đi rồi, SCI tiếp tục công việc, hôm nay lượng công việc cũng không ít, còn lại một đám sát thủ liên hoàn cần thẩm vấn.
Triệu Tước và Bạch Diệp cũng không bận, ở lại xem thẩm vấn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, phải đặt tâm điểm lên Lâm Thiên và nhảy ếch.
Triển Chiêu giám định trạng thái tinh thần của mấy người này, cảm thấy có thể Lâm Thiên có trạng thái ổn nhất, cho nên quyết định thẩm vấn Lâm Thiên trước.
Trong phòng thẩm vấn, Lâm Thiên bị còng tay, ngồi dựa vào ghế, nét mặt có chút đần độn.
Nhắc tới, SCI vẫn còn khá bình tĩnh, nhưng ngoài kia tình hình đã rất nghiêm trọng rồi...
Những vụ án cũ của hung thủ đoạn tích đã bị truyền thông thần thông quảng đại lôi ra, thủ đoạn tàn nhẫn còn gây án ngẫu nhiên, kéo tới sự chú ý rất lớn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào phòng thẩm vấn, Lâm Thiên cũng không nói chuyện, tiếp tục ngồi đó ngẩn người.
Vấn đề mà Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu muốn hỏi chỉ có một, "Rốt cuộc là Xa Đông Minh đã chết chưa?"
Lâm Thiên nhìn về phía trước, ánh mắt trống rỗng, trong miệng chậm rãi nói, "Ta sống muôn đời..."
Triển Chiêu bảo gã nói lại những vụ án ngày xưa mà mình từng làm.
Nhưng Lâm Thiên vẫn mơ màng không rõ, hơn nữa thời gian chênh lệch, giống như trí nhớ bị rối loạn, chẳng qua chỉ lặp đi lặp lại, "Ta sống muôn đời..."
Thẩm vấn Lâm Thiên hao một tiếng đồng hồ, không hỏi ra được cái gì xài được.
Sau đó đổi sang nhảy ếch, trạng thái tinh thần của nhảy ếch so với Lâm Thiên vẫn chưa ổn định, cũng lặp đi lặp lại ta sống muôn đời.
Thẩm vấn luân phiên nhóm sát thủ, kết quả não của bọn họ như bị kẹt vậy.
Trước đó SCI bắt được không ít sát thủ liên hoàn, theo lý mà nói ý thức của phần tử phạm tội đều rất mạnh, đối với những vụ án mình từng gây ra đều mang thái độ lấy le, chắc chắn phải nhớ rất rõ ràng.
Nhưng nhóm người này lại nghiêng về phía thần trí không rõ, ý thức như không nằm trong trạng thái của mình, đúng là khác thường.
Mọi người ý thức được, có lẽ nhóm người này cộng lại cũng không bằng một chiếc điện thoại.
Bận rộn suốt buổi chiều, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không thu hoạch được gì, chầm chậm đi về phòng làm việc.
Bao cục tới một chuyến lại đi, lúc này vừa quay lại.
Người ngoài không biết SCI điều tra bị kẹt, cảm thấy bọn họ phá được án lớn, một đống ký giả đang ở trước cổng chờ mở họp báo.
"Sao rồi?" Bao cục hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhún vai. jongwookislove.wordpress.com
"Cậu có muốn mở họp báo không?" Bao cục hỏi.
Triển Chiêu rất bất mãn, "Có cần phách lối vậy hông!"
Bao cục bị hắn chọc cười, "Vậy sao lúc bắt Lâm Thiên ở trước mặt mọi người không khiêm tốn xíu đi?"
Triển Chiêu bĩu môi.
Bao cục nói, "Lần này bắt nhiều người như vậy, nhưng bây giờ cảm giác không giống trúng độc đắc, mà giống dọn rác hơn!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy Bao cục hình dung rất chính xác!
"Nhưng mà nếu công ty này có vấn đề." Bao cục nhắc nhở Triển Chiêu bọn họ, "Đẩy nhóm sát thủ vào tay chúng ta, chứng tỏ họ không sợ bị chúng ta điều tra, ngược lại muốn cảnh sát nhận đống tài sản thất bại của bọn họ."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày — Đúng vậy...
"Cẩn thận một chút nha." Bao cục để lại một câu, "Người ta chắc chắn có tính toán mới làm vậy."
Bao cục giao phó xong thì đi, bảo Lư Phương mở họp báo thì cười haha, nói cụ thể thì vẫn còn đang điều tra.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vì câu của Bao cục mà rơi vào trầm tư — Nếu như AI chỉ vì thông qua nhóm sát thủ này để thu thập số liệu, vậy sau khi không dùng tới nữa, để bọn họ im hơi lặng tiếng biến mất không phải tốt hơn sao? Tại sao lại tập trung hết ở Bạch thị?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói chuyện với Bao cục xong, cả hai trở về phòng thẩm vấn, thấy Triệu Tước đang ngồi trong phòng quan sát uống trà sữa.
Ông hút rồn rột ly trà sữa kiểu mới Bạch Trì vừa nghiên cứu ra, quan sát Lâm Thiên uể oải ở trong phòng.
Triệu Tước hỏi Triển Chiêu, "Nhóc có cảm thấy so với hôm qua như đổi thành người khác không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng gật đầu.
Triệu Hổ đứng nhìn một hồi, đột nhiên hỏi, "Có phải là uống thuốc gì không?"
Mọi người nhìn hắn, "Uống thuốc?"
Triệu Hổ gật đầu, "Giống như lúc mua hải sản có mấy gian thương cho hải sản dùng thuốc đó? Cá tôm cua gì ở ngoài chợ trông rất là tươi, về tới nhà thì liền ỉu xìu."
Triển Chiêu và Triệu Tước nhìn sang, như là được dẫn dắt.
Bạch Ngọc Đường gọi Công Tôn tới.
Công Tôn kiểm tra tình trạng của bọn họ, phát hiện nhóm người này đều có triệu chứng giống nhau, hôm qua ở Bạch thị đều có tinh thần phấn khởi, hôm nay thì uể oải mệt mỏi, hơn nữa phản ứng còn chậm chạp.
Bạch Ngọc Đường nhờ đội SWAT và đội hình cảnh qua hỗ trợ, đưa nhóm người tới bệnh viện kiểm tra.
Kết quả sau khi kiểm tra sức khỏe, Dương Phàm cầm tờ báo cáo nói, "Có hiện tượng bị ảnh hưởng thuốc nghiêm trọng, ngoại trừ cái này, khi làm kiểm tra não bộ, phát hiện chức năng của não đều bị tổn thương, cho nên mới tạo ra trạng thái đờ đẫn uể oải như vậy."
"Chức năng của não bị tổn thương?" Triển Chiêu và Công Tôn cùng cầm tờ báo cáo xem.
Dương Phàm tìm báo sĩ khoa não bộ đến giải thích, mấy bác sĩ đều nói, nhóm người này có bị tổn thương nhẹ có bị tổn thương nặng, đều do lạm dụng thuốc tạo thành, chính là loại không được dừng.
Triển Chiêu khó hiểu, "Ý là uống thuốc tới bị hư não?"
Bác sĩ thần kinh lắc lắc ngón tay, "Đúng cũng không đúng, nói chính xác là uống thuốc làm hư não, nhưng đây là uống và tăng thuốc để giữ trạng thái bình thường, một khi ngưng thuốc, sẽ tạo thành trạng thái nghịch khiến não bị tổn thương, nhóm người này sẽ dần dần trở thành kẻ ngu."
"Đó là thuốc gì?" Triển Chiêu tò mò hỏi.
"Thuốc gây ảo giác loại nhẹ." Bác sĩ nói, "Chắc hẳn đã uống suốt năm năm!"
"Đây là toa thuốc hả?" Triển Chiêu cảm thấy ly kỳ, "Uống gì tới năm năm lâu vậy? Ở đâu mà có nhiều thuốc vậy?"
"Chợ đen bán đi." Bác sĩ lắc đầu, "Bây giờ có rất nhiều thuốc gây ảo giác tân tiến, mấy tên bán thuốc đều sẽ nói là không gây nghiện, nhưng trên thực tế là sẽ làm não tổn thương khi dừng thuốc, người trẻ tuổi phải biết chịu trách nhiệm với bản thân mình, đừng đụng vào mấy cái thuốc không rõ lai lịch."
Triển Chiêu kéo Triệu Tước qua một bên hỏi, "Vậy mấy tên sát thủ kia dùng chung một loại thuốc, lúc trước thấy tinh thần của nhảy ếch đúng là lạ, AI kia chẳng phải muốn thu thập số liệu sao? Tại sao lại cho sát thủ liên hoàn dùng thuốc? Uống thuốc không phải sẽ ảnh hưởng đến tính chân thực của số liệu sao?"
Triệu Tước cũng cảm thấy chuyện này không đúng, "Không chừng... không phải thu thập số liệu của sát thủ, mà đang làm vật thí nghiệm thuốc?"
Bạch Ngọc Đường cau mày, "Cho nên là đang làm trí tuệ nhân tạo hay là làm thuốc?"
"Ờ..." Triệu Tước trong chốc lát không trả lời được, đành phải nhìn Bạch Diệp.
Bạch Diệp cũng không biết, thuận miệng nói, "Thông qua AI để bán thuốc?"
Nghe ông nói xong, Triển Chiêu và Triệu Tước cùng bất động, suy nghĩ một chút, cau mày nói, "Đúng vậy! Còn có khả năng này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com