Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bình thường một cách khác thường.

Bước vào thang máy là một ông chú trung niên, cỡ bốn mươi mấy tuổi, đầu hơi hói, mang một cặp kính mắt, không cao không lùn, không mập không ốm, gương mặt khá hòa nhã.

Cao Mẫn kinh ngạc nhìn đối phương, ông đẩy kính, cười hỏi, "Tiểu Cao hả, hết say rồi?"

Cao Mẫn há miệng, lúng túng gật đầu.

Đối phương thấy Triển Chiêu thì gật đầu hỏi thăm, "Tiến sĩ Triển, đã lâu không gặp."

Bạch Ngọc Đường không quen người này, nhưng vẫn cười gật đầu chào một cái.

Triển Chiêu có biết người này, nhưng không quen thân.

Ông là đồng nghiệp của Cao Mẫn, cũng là một biên tập của tòa soạn, Trần Húc, mọi người hay gọi ông là Lão Trần, một biên tập lâu năm. Lúc Triển Chiêu tới tòa soạn xem hoạt động xuất bản có gặp rồi, không ấn tượng gì mấy. Nhưng vào thời điểm này, Lão Trần lại xuất hiện trong thang máy của chung cư nhà Lưu Tĩnh thì quá kì lạ, còn biết Cao Mẫn uống say...

Sau khi vào thang máy, Lão Trần thấy đã nhấn nút thì cũng đứng yên, cho thấy cũng tới nhà Lưu Tĩnh.

Lão Trần nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nhìn xung quanh, hỏi, "Xảy ra chuyện gì hả?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Cao Mẫn.

Cao Mẫn thì ngờ vực nhìn Lão Trần.

Lão Trần giơ tay cầm điện thoại di động ra, "Điện thoại của Tiểu Lưu làm rơi trên xe, chú cầm tới cho cho nó."

Cao Mẫn nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Lão Trần, mà Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thì nhìn nhau, cùng nhìn Lão Trần — Khả nghi! Hai từ khả nghi viết thẳng lên mặt!

Lúc này, thang máy mở ra.

Mọi người cùng đi ra.

Lão Trần nhấn chuông cửa.

Lát sau, dì Lưu ra mở cửa.

Thấy nhiều người đến, dì Lưu cũng hơi sửng sốt.

Lão Trần mở miệng trước, đưa điện thoại nói, "Điện thoại của Tiểu Lưu rơi trong xe taxi, mới vừa rồi có người liên lạc với tôi..."

"Ồh!" Dì Lưu vội vàng nhận lấy nói lời cám ơn, "Cám ơn ông, biên tập Trần, còn phiền ông tới một chuyến..."

"Không sao không sao." Lão Trần xua tay, nói xong thì muốn về.

Nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường làm gì để ông đi, vội vàng ngăn lại.

Cao Mẫn cũng bảo ông vào ngồi một lúc.

Dì Lưu và Lão Trần có chút nghi ngờ, nhưng cũng đều vào phòng khách.

Lão Trần cau mày nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng hỏi Cao Mẫn, "Tiểu Cao, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

Cao Mẫn cũng không biết trả lời thế nào, chỉ gật đầu một cái, tỏ ý từ từ nói.

"Lưu Tĩnh đâu?" Triển Chiêu hỏi.

Dì Lưu nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Cao Mẫn liền giới thiệu, nói là đội trưởng Bạch và tiến sĩ Triển của SCI.

"Tiến sĩ Triển?" Dì Lưu còn rất vui mừng, chỉ chỉ mình, "Là tiến sĩ Triển mới vừa rồi nói chuyện với dì?"

Triển Chiêu gật đầu, bày tỏ là mình.

"Ui..." Dì Lưu rất vui vẻ, đánh giá Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Hai đứa trẻ này rất tuấn tú đẹp trai nha!"

Cao Mẫn đỡ trán — Dì ơi, không phải lúc ngắm trai đẹp, xảy ra chuyện lớn rồi!

Bởi vì thông tin chưa truyền đi hết, mọi người đứng trong phòng khách lúc này có hơi lúng túng.

"Ngồi xuống rồi nói." Cao Mẫn đỡ dì Lưu ngồi xuống, Lão Trần cũng ngồi xuống bên ghế sô pha.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn cửa phòng khép hờ phía trước.

"Dì, Tĩnh Tĩnh đâu?" Sau khi ngồi xuống, Cao Mẫn hỏi dì Lưu về tình hình của Lưu Tĩnh trước.

"Ở trong phòng, còn đang ngủ..." Dì Lưu cũng cảm thấy bầu không khí không đúng.

Bạch Ngọc Đường cầm một túi vật chứng ra, lấy điện thoại của Lưu Tĩnh, lúc nãy dì Lưu thuận tay để lên bàn trà, bỏ vào trong túi.

Dì Lưu và Lão Trần nhìn hành động của Bạch Ngọc Đường, nét mặt hơi kinh ngạc.

"Biên tập Trần." Triển Chiêu hỏi Lão Trần, "Chiếc điện thoại này sao lại ở chỗ chú, hôm nay chú đã gặp Lưu Tĩnh à?"

Dì Lưu nói, "Lúc nãy là biên tập Trần đưa Lưu Tĩnh về."

Lão Trần cũng gật đầu, "Lúc nãy Viễn Thành nhắn tin cho tôi, nói cậu ấy cãi nhau với Tiểu Lưu, Tiểu Lưu trong lúc tức giận đội mưa bắt xe về. Tôi ở đối diện khu chung cư này, Viễn Thành nhờ tôi sang đón Tiểu Lưu, đưa nó về nhà, nói tâm trạng của Tiểu Lưu không ổn nên cậu ấy cũng lo. Tôi gọi điện cho Tiểu Lưu, canh giờ chạy sang đây chờ dưới sảnh. Sau khi đưa nó lên nhà thì tôi đi về. Qua hồi lâu thì nhận được điện thoại của Tiểu Lưu, có điều là giọng đàn ông. Hắn nói hắn là khách đi xe taxi, thấy có điện thoại ai bỏ quên, trong mục lịch sử cuộc gọi thấy số gần nhất nên bấm gọi. Tôi nói điện thoại có thể là bạn tôi làm rơi trong xe, hắn cho tôi một địa chỉ, bảo tôi tới chỗ cửa hàng tiện lợi đó lấy về. Tôi lái xe đi một chuyến, là cửa hàng tiện lợi cạnh cửa nhà ga kế tòa soạn, nhân viên nói là lúc nãy có người để điện thoại lại... Tôi liền lấy điện thoại về."

Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại của Lưu Tĩnh lên xem, điện thoại này không cài mật mã, có thể mở ra liền.

Trong lịch sử cuộc gọi có ghi chép, lúc 7h10 có một cuộc gọi từ Lão Trần, Lưu Tĩnh có nghe... Tính toán thời gian, đúng lúc nhìn thấy trong băng ghi hình Lưu Tĩnh nghe điện thoại.

Sau đó là cuộc gọi nhỡ, là số của Trương Viễn Thành gọi, chắc là lúc Triển Chiêu cầm điện thoại gọi cho Lưu Tĩnh.

Cuộc gọi cuối cùng là gọi đi cho Lão Trần, chắc chắn là cuộc gọi do hành khách taxi liên lạc với ông.

"Chỗ lấy điện thoại có xa không?" Triển Chiêu hỏi.

"Nơi lấy rất ổn, là chỗ nhà ga không có chỗ đậu xe, tôi để xe trong bãi đậu của tòa soạn, sau đó đi qua lấy mất chừng mấy phút." Lão Trần không hiểu lắm, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Triển Chiêu lấy điện thoại của Trương Viễn Thành, mở mục tin nhắn lên...

Không hề có nội dung liên lạc của Trương Viễn Thành và Lão Trần.

Triển Chiêu nói muốn đọc tin nhắn của Lão Trần và Trương Viễn Thành.

Lão Trần không biết làm sao, lấy điện thoại ra mở lên cho Triển Chiêu xem.

Đúng là có đoạn đối thoại của hai người, không khác với lời trần thuật của Lão Trần lắm... Xem giờ là khoảng bảy giờ, sau khi nhắn tin với Trương Viễn Thành, Lão Trần liền gọi cho Lưu Tĩnh.

Nhưng mà... 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều biết, khi đó Trương Viễn Thành đã chết, nói cách khác, người nói chuyện với Lão Trần là hung thủ.

Nhưng vấn đề là...

Lưu Tĩnh hét lên một tiếng rồi bỏ chạy là khoảng bảy giờ, Lưu Tĩnh chạy trốn không lâu, nhân viên quản lý đã tới biệt thự, sau đó báo cảnh sát.

Mà điện thoại của Trương Viễn Thành thì được phát hiện trên ghế sô pha trong biệt thự, nói cách khác... Cho đến khi nhân viên quản lý báo cảnh sát, hung thủ vẫn còn ở trong biệt thự? Hay là sau khi báo cảnh sát, lúc chờ cảnh sát đến, hung thủ đã quay lại đó?

Triển Chiêu vừa rồi còn dùng điện thoại của Trương Viễn Thành liên lạc với Lưu Tĩnh.

Triển Chiêu mở xem điện thoại của Lưu Tĩnh, nội dung tin nhắn vẫn còn đó... Trong khoảng thời gian này, điện thoại là ở trong tay hành khách taxi kia?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tính toán thời gian suy nghĩ thấy quá kì lạ, Lão Trần và dì Lưu bắt đầu thấy sốt ruột hơn.

Triển Chiêu sở dĩ không nói rõ lý do, cũng là đang quan sát phản ứng của hai người.

Trước mắt, cả hai chắc hẳn không biết Trương Viễn Thành bị sát hại, dì Lưu tạm thời không bàn tới, sự xuất hiện của Lão Trần này làm người ta cảm thấy có chút đột ngột.

Hung thủ bảo ông tới đón Lưu Tĩnh, lại bảo ông đi lấy điện thoại, tại sao lại là ông?

"Chú biết Minh Địch Dương không?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

"Tôi là biên tập của Minh Địch." Lão Trần càng ngờ vực hơn.

"Giọng nói của người gọi cho chú nghe như thế nào?" Triển Chiêu không trả lời, tiếp tục hỏi.

Lão Trần gãi đầu, "Ờh... giọng nam, chắc không lớn tuổi lắm? Giọng nói rất hòa nhã."

Triển Chiêu lấy máy tính bảng ra, mở đoạn ghi âm đặt xe cho Lão Trần nghe, hỏi, "Có phải giọng này không?"

"Có hơi giống." Lão Trần nghe đoạn ghi âm đầu tiên xong, quay sang hỏi Cao Mẫn, "Từ quán thịt nướng tới sở cảnh sát, là chiếc Tiểu Cao ngồi phải không?"

"Con?" Cao Mẫn hỏi Lão Trần, "Sao chú biết..."

Lão Trần bất đắc dĩ nói, "Lúc nãy khi đi ăn thịt nướng con uống quá trời mà!"

Cao Mẫn thấy rốt cuộc cũng nói về đoạn ký ức mình nhớ mãi không ra, vội vàng hỏi cụ thể.

Lão Trần hết nói nổi, "Nhắc tới thiệt hai chị em tụi bây sao y chang nhau, lúc nãy bắt xe đi, điện thoại còn để trên bàn trong quán chứ."

"Điện thoại của con?!" Cao Mẫn mờ mịt không hiểu.

"May là có một cậu trai nhặt được đưa cho chú, chú đuổi theo con thì con lên xe mất rồi, Minh Địch đỡ con lên mà con không nhớ, con còn ói lên người cậu ấy nữa..."

Cao Mẫn hít một hơi lạnh, "Không phải chứ..."

"Là Minh Địch đỡ cổ lên xe sao?" Triển Chiêu hỏi.

"Đúng vậy, lúc tôi đuổi tới nơi này xe chạy rồi, tôi với Minh Địch lái xe đi theo, sau đó thấy Tiểu Cao xuống xe ở sở cảnh sát." Lão Trần bất đắc dĩ nói, "Chú trả điện thoại lại cho con, con say khướt mặt mày hớn hở đi vào sở cảnh sát, nói muốn tìm Triển Chiêu, bảo cậu ấy viết bản thảo gì nữa..."

Nói xong, Lão Trần nhìn Triển Chiêu bên cạnh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi taxi dừng trước sở cảnh sát ư?

Lão Trần gật đầu. 

Hai người im lặng... Đoạn này chắc chắn có thể kiểm tra qua camera, suy đoán theo thời gian, nếu thật sự đúng như vậy, tương đương ba người đều có bằng chứng không có mặt ở hiện trường.

"Điện thoại của cổ làm rơi ở quán thịt nướng?" Triển Chiêu bảo Lão Trần kể chi tiết sự việc nhặt được điện thoại của Cao Mẫn.

Lão Trần không hiểu nổi, nhưng tính tình ông vốn tốt, kiên nhẫn trả lời. Nói lúc đó quán thịt nướng la hét ầm ĩ, bọn họ cũng tàn cuộc, có một thằng nhóc đoán chừng là khách, đưa điện thoại cho ông.

Case điện thoại của Cao Mẫn hình gấu trúc, rất dễ nhận ra... Lão Trần cầm điện thoại đuổi theo.

Triển Chiêu hỏi cậu trai kia trông như thế nào, Lão Trần nhớ lại, "Hình như là mặc quần áo thể thao, cũng không để ý lắm, tôi lo đuổi theo Tiểu Cao."

Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh nghe, cảm thấy những chuyện nảy xảy ra quá trùng hợp, quá hợp lý, thời gian cũng chính xác.

Nhưng quá bình thường thì chính là bất bình thường, có cảm giác được sắp xếp chuẩn bị rất cẩn thận. Còn có hai diễn viên quần chúng nhặt được điện thoại cũng rất khả nghi, trước mắt là hai tài xế taxi, lời khai của tài xế đón Cao Mẫn cũng rất quan trọng...

Triển Chiêu cũng suy nghĩ... Ba chiếc điện thoại của Cao Mẫn, Lưu Tĩnh và Trương Viễn Thành, đều có một khoảng thời gian không ở cạnh chủ. Hung thủ sử dụng điện thoại của bọn họ để kêu xe, liên lạc với cảnh sát, không có bất kì ai nhìn thấy mặt, hơn nữa ba chiếc điện thoại cuối cùng đều trở về "chỗ cũ". Nếu như nói những hành động trước nghe mùi khiêu khích, bây giờ thì cảm giác như khoe khoang...

Thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói lời nào, Lão Trần có nhẫn nại tới đâu cũng nổi nóng, truy hỏi, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Triển Chiêu quan sát nét mặt của ông, trả lời, "Trương Viễn Thành chết rồi."

"Cái gì?!"

Lão Trần ngẩn ra, dì Lưu ngồi đối diện hô lên.

Thật ra thì cảnh sát đột nhiên tới, hỏi một đống câu kì lạ, hai người nghe rồi trả lời, có mơ hồ cỡ nào cũng dự cảm có chuyện không tốt.

Nhưng tin tức này nằm ngoài dự đoán của hai người.

Triển Chiêu nhìn phản ứng của cả hai, trong lòng nảy sinh nghi ngờ nghiêm trọng — Bình thường, quá mức bình thường!

Dì Lưu rất kích động, liên tưởng tới biểu hiện khác thường của con gái, liền đoán con gái chẳng lẽ là vì biết chồng chết mới thành như vậy sao.

Nhìn ra được quan hệ của mẹ vợ với con rể rất tốt, không hề giả vờ đau lòng.

Cao Mẫn an ủi dì Lưu.

Lão Trần cau mày hỏi Triển Chiêu, "Viễn Thành lúc nãy nhắn tin với tôi không có cái gì không ổn cả... Sao lại chết? Trong thời gian đó xảy ra chuyện gì bất ngờ sao?"

Mặc dù nghi ngờ có sự cố gì đột ngột, nhưng Lão Trần cảm thấy khả năng không cao, tới thông báo không phải cảnh sát giao thông, mà là SCI phụ trách những vụ án lớn, nói cách khác...

"Cậu ấy chết như thế nào?" Lão Trần hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

"Hắn bị mưu sát." Triển Chiêu trả lời.

Trên mặt Lão Trần xuất hiện nét kinh ngạc.

Dì Lưu thì càng kích động hơn, bà lại nghĩ tới hành động khác thường của con gái, trong lúc bất chợt rất nhiều suy đoán thoáng qua trong đầu.

"Không, không biết là... vợ chồng tụi nó gây gổ, cho nên Tĩnh Tĩnh..." Dì Lưu lắc đầu, "Sẽ không sẽ không, con gái tôi không phải là người bạo lực như vậy!"

Lúc này Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về hướng phía sau ghế sô pha.

Triển Chiêu cũng ngẩng đầu nhìn...

Chỉ thấy cánh cửa khép hờ phía sau đã mở, Lưu Tĩnh bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com