Chương 6: Thuốc.
Đối với kết quả điều tra trạng thái tinh thần của mấy sát thủ liên hoàn, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều bị rơi vào rối trí và nghi ngờ...
Tính chất của vụ án cũng trở nên kì lạ, đây rốt cuộc là vì để phát triển AI giết người nên tổ chức thí nghiệm, hay chẳng qua chỉ là thông qua AI để bán thuốc?
Cái thứ nhất mục đích là giết người, cái thứ hai mục đích là kiếm tiền.
Nhưng cả hai kết hợp với nhau thì cảm thấy càng hợp lý hơn...
Triển Chiêu và Triệu Tước suy nghĩ một hồi, nhìn nhau một cái, đột nhiên xoay người chạy ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp chẳng hiểu gì, đi theo cả hai trở về phòng làm việc, Triển Chiêu và Triệu Tước chạy tới trước máy vi tính, mở tài liệu ghi hình lần trước Hầu Dĩnh Kỳ gửi cho bọn họ.
Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường đứng phía sau, vừa đi theo nhìn vừa nghi ngờ xem bọn họ phát hiện cái gì.
Triển Chiêu và Triệu Tước mở băng ghi hình phỏng vấn mấy ông lão trong thôn, chính là đoạn Lão Trần kể lại chính mắt thấy Thân Kim Muội làm con gái sống lại năm đó... jongwookislove.wordpress.com
Lão Trần nói, ông thấy Thân Kim Muội đứng trong bóng tối, trên mặt hai hàng máu, đôi mắt đen thui.
Triệu Tước lật xem tài liệu mà Hầu Dĩnh Kỳ điều tra, trước đó cô nói cái thôn này có một vùng tam giác thần bí, khu vực kia mấy năm gần đây xảy ra nhiều chuyện kì lạ.
Triển Chiêu nhờ Công Tôn kiểm tra, loại nấm gây ảo giác lần trước của mấy cương thi, cùng với loại thuốc mà nhóm sát thủ này dùng lâu dài, có thể có liên quan hay không.
Công Tôn gọi cho tổ giám chứng, lấy mẫu huyết dịch của mấy "cương thi" trúng độc lần trước, so sánh với mẫu huyết dịch của nhóm sát thủ xem thế nào.
Chỉ lát sau, trưởng khoa Vương của tổ giám chứng tự cầm hai bản tài liệu tới.
Lão Vương viết tên mấy nguyên tố, còn có phương trình hóa học lên bảng trắng, bắt đầu giảng giải cho mọi người, "Trong máu của cả hai đều có những thành phần này. Có thể làm cho người ta xuất hiện ảo giác, gây nghiện, hơn nữa còn mang tính chất phá hỏng. Trong thời gian ngắn uống một số lượng lớn có thể làm cho con người xuất hiện ảo giác nghiêm trọng, còn ảnh hưởng tới khu trung tâm thần kinh, làm cơ thể mất khả năng thăng bằng, tay chân vặn vẹo. Uống thuốc thời gian dài với liều lượng nhỏ, có thể khiến cho con người gặp ảo giác nhẹ, không liên tục v..v.. Nhưng có thể làm sinh lực dồi dào, tăng tập trung, có một ảo giác nghĩ bản thân mình rất khỏe, gây nghiện rất mạnh, cũng tạo tổn thương tới não, nhẹ thì gây hậu di chứng, nặng thì chức năng não rối loạn, dần biến thành người đần độn."
Lão Vương giải thích xong, lại vẽ thêm một cây nấm.
"Chất độc này, ở thiên nhiên không hề tự nhiên mà có, nhưng có thể thông qua một vài chất độc để biến thành. Căn cứ theo phân tích hàng mẫu, tôi nghi ngờ nó là do sử dụng loại nấm độc dân gian gọi là 'mỏ chim' tạo thành. Nấm mỏ chim này sau khi tăng nhiệt độ, thêm tỷ lệ muối nhất định, thì sẽ tạo ra chất độc này, nhưng lượng rất ít. Có thể để nấm hư trước, sẽ tạo ra nhiều độc tố hơn, rồi lại lấy chất độc này ra, cho thêm thật nhiều Natri vào, độc tính sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Sau đó làm loãng chất độc đã được lọc này, cho thêm thuốc gây nghiện, cơ bản sẽ tạo ra thuốc gây ảo giác loại mới như thế này."
Trưởng khoa giám chứng xuất thân là tiến sĩ hóa học, đứng trước bảng trắng, giảng cho SCI nghe bài học "Độc sư tuyệt mệnh".
Học xong một khóa, mọi người tuy còn nhiều chỗ không hiểu, nhưng cũng ý thức được — Sự kiện thần bí năm xưa có vẻ đã tìm ra sự thật.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Cho nên cách trả thù của Thân Kim Muội năm xưa, chính là bỏ độc cả thôn?"
"Thân Kim Muội bị đồn là phù thủy mà? Nhưng chắc chắn là không có phù thủy rồi, nếu nói bà là phù thủy thì nói bà biết y thuật hợp lý hơn, có thể ngày trước bà là thầy lang bản địa, khá là am hiểu cây cối thảo dược ở địa phương." Triển Chiêu phân tích, "Lão Trần năm đó thấy Thân Kim Muội có hai hàng máu trên mặt, mà trước đó chúng ta tìm thấy Thân Yến ở dưới lòng đất, trên mặt cũng là hai hàng đỏ như máu. Cái "hàng máu" này không chỉ xuất hiện một lần. Trong buổi phỏng vấn của Lão Trần, năm đó khi người nhà của mấy đứa phá phách trong thôn tới tìm Thân gia đòi công bằng, đã đạp vết máu ở dưới đất, sau đó về nhà thì chuyện gì cũng không thuận lợi, phần lớn đều gặp "báo ứng", chất lỏng màu đỏ này, có thể không phải là máu, mà là thuốc giải gì đó?"
Tất cả mọi người xoay đầu nhìn Lão Vương.
Lão Vương đẩy gọng kiếng, gật đầu, "Đúng là có thể, trong tự nhiên có rất nhiều cây có độc, sau khi ăn nhầm lại ăn một loại thực vật khác thì giải được. Dựa theo lời các cậu giải thích, chất lỏng màu đỏ đó có thể là một chất giải độc, thoa lên mặt có thể là dùng để ngửi. Mánh khóe này rất phù hợp với phù thủy thời cổ xưa!"
"Nhưng hôm đó tại sao Tô Phi Phi lại cần thuốc giải?" Triệu Hổ không hiểu, "Là mang theo mình để muốn xài lúc nào thì xài?"
Mã Hán nhìn tấm ảnh chụp biệt thự của Thân gia... chỉ vào một chỗ hỏi, "Có phải là loại này không?"
Mọi người lại gần xem, thấy trước cửa Thân gia có gắn hàng rào tre, trên hàng rào là dây leo trông như là cây dại, lá khô héo, trên cành có mấy quả màu đỏ, trông thì giống cây thù du...
Mọi người lại nhìn Lão Vương xin chỉ bảo.
Lão Vương sờ cằm, "Không chừng là nó, vậy các cậu phải tìm một sinh vật cho tôi làm hóa học... Nếu các cậu có thể hái quả này về, tôi có thể làm một thí nghiệm."
Lạc Thiên và Tần Âu dẫn nhân viên của tổ giám chứng tới Thân gia hái quả về nghiên cứu.
"Tại sao Tô Phi Phi lại biết quả này?" Triệu Hổ tò mò, "Tại sao tối hôm đó lại muốn giả thần giả quỷ vẽ lên mặt?"
"Tô Phi Phi có thể không biết nhưng Thân Yến chắc là biết." Bạch Ngọc Đường liên tưởng tới vụ án mạng ở hãng xi măng, "Thân Hâm dù sao cũng là con cháu của Thân gia, có thể đây là bí mật gia tộc. Hơn nữa trước đó hãng xi măng của Thân gia còn xảy ra án mạng, cũng có người thấy một cô bé bí ẩn... Có khi nào là bị ảo giác? Tô Phi Phi có nói, Thân Hâm và Thân Yến có tình cảm rất tốt, không chừng chỉ nói với mình Thân Yến nghe thôi?"
"Công nhân ở đó, một bị té chết, một nhìn thấy một cô bé... cả hai đều bị ăn nhầm nấm độc hay có người cố tình cho ăn?" Bạch Trì có chút nghi ngờ, "Loại nấm này có cảm giác không thường gặp, hay là có ai trồng ở đâu đó?"
"Không chừng có liên quan đến khu tam giác thần bí."
Triệu Tước nhờ nhóm của Hầu Dĩnh Kỳ đi điều tra khu vực đó.
Sau khi Hầu Dĩnh Kỳ nghe chuyện thuốc giải xong, theo tinh thần tin theo khoa học dò tìm bí ẩn, cô cảm thấy có thể bắt tay vào, liền dẫn nhóm đi điều tra.
Vụ án phát triển đến nay, bắt đầu có chút sáng tỏ, có lẽ tất cả căn nguyên chính là "phù thủy" tổ truyền của Thân gia, có người thông qua một cách cổ nào đó, tìm được cách chế tạo thuốc.
Toa thuốc xưa, đời thứ bảy và AI, cả ba làm sao kết hợp với nhau? Là ai lại dùng sát thủ liên hoàn nguy hiểm như vậy để thử thuốc?
Mang một bụng nghi vấn, SCI còn phải tiếp tục điều tra.
Mặc dù mấy sát thủ liên hoàn này đang biến thành mấy cục gạch, nhưng trước mắt để phá giải Thân gia và công ty Magic, vẫn là cần ra tay từ mấy người này.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi cùng Mã Hán và Triệu Hổ tới nhà Lâm Thiên.
Mà bên kia, Công Tôn dẫn tiểu đội pháp y tới nghĩa trang công cộng, chuẩn bị lấy hũ tro cốt của Xa Đông Minh về. jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm được công ty quản lý của Lâm Thiên.
Lúc này quản lý của Lâm Thiên đang trong tình trạng đau đầu không biết giải quyết làm sao, hơn nữa còn rất hoảng sợ. Thật ra chẳng có ai hù dọa hắn, mà là tự hắn đọc báo thấy tin Lâm Thiên là hung thủ đoạn tích, bị dọa sợ cả đêm gặp ác mộng.
Quản lý dẫn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới nhà của Lâm Thiên, trên đường đi thì kể chuyện của Lâm Thiên cho hai người nghe.
Lâm Thiên vẫn giữ nguyên một vài thói quen đặc trưng của sát thủ liên hoàn, nghĩa là cô độc, rất ít lui tới với ai, quan trọng không gian riêng tư. Nhưng mặt khác lại cải trang rất tốt, tỏ ra hết sức hiền lành thân thiện.
Quản lý nói Lâm Thiên luôn lấy lý do là không muốn quấy rầy cuộc sống của con gái, không cho ai đến gần chỗ ở của gã, cũng không nhận phỏng vấn. Có điều, gã cũng khá cẩn thận, không bị scandal còn rất chuyên nghiệp, tóm lại chính là không gây chuyện gì, không được chú ý mấy.
Nhà của Lâm Thiên nằm ở ngoại ô thành phố S, nằm trong một khu biệt thự vắng vẻ.
Bên ngoài biệt thự có bãi đất trống, xung quanh gắn cửa sắt và tường cao, căn nhà nằm giữa khu đất trống, giống như một hòn đảo biệt lập.
Khi lái xe vào, Triệu Hổ không nhịn được móc mỉa, "Chỗ này nhìn từ ngoài vào giống y như nhà tù chứ có giống nhà ở đâu."
Mã Hán cũng gật đầu bày tỏ đồng ý.
Lái xe đến trước cửa biệt thự, mọi người xuống xe, nhìn xung quanh.
Ở chỗ đất trống có đậu mấy chiếc xe, có một hồ bơi, nhưng mùa đông nên không xả nước, đang đắp vài màu đen che đi. Trước cửa nhà có một sân cỏ, trên sân làm chỗ vui chơi cho trẻ, có xích đu cầu tuột nhà hơi các thứ... Còn có một cái giống như là vòng xoay ngựa gỗ đã qua sử dụng.
Triệu Hổ càng xem càng ghét, "Mẹ, ghê quá!"
Người quản lý cũng run cầm cập, trước đây thì thấy bình thường, bây giờ nhìn y như bối cảnh quay phim kinh dị, là vì thời tiết hôm nay không tốt sao?
Bạch Ngọc Đường hỏi quản lý, "Anh đã từng đến đây rồi?"
Quản lý nói chưa từng vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa chờ thôi.
Cửa khóa, chính là khóa kiểu cũ.
Trước khi đi, Bạch Ngọc Đường đã lấy một chùm chìa khóa trong đống đồ tùy thân của Lâm Thiên.
Chọn một chiếc trong ba chìa, mở được khóa, mọi người đi vào trong biệt thự.
Khi cửa vừa được đẩy vào mọi người đã nhíu mày — Bên trong lát xi măng.
Triệu Hổ tò mò, "Nhìn chẳng khác gì nhà thô vừa lắp ráp luôn, chính là theo phong cách công nghệ hạt nhân trong truyền thuyết?"
Mọi người cũng không hiểu, bước vào trong, đi vào phòng khách...
Trong phòng khách thì rất bình thường, đúng là phong cách công nghệ hạt nhân, trong nhà có để rất nhiều ống kim loại kiểu cũ, ghế sô pha cũng là kiểu cũ, chính là phong cách phục cổ cộng thêm metal punk, đồ dùng trong nhà cũng lấy kim loại và da làm chủ.
Quản lý lau mồ hôi, căn nhà này nhìn kiểu gì cũng thấy dành cho đàn ông độc thân ở, làm gì có bé gái nào...
"Mấy năm nay Lâm Thiên vẫn chỉ đi diễn?" Mã Hán cảm thấy không tưởng tượng nổi.
"Cũng chưa chắc là đi diễn." Triển Chiêu đi tới khúc quanh lầu hai, nhìn thấy trên tường treo tranh vẽ... Bức tranh là ảnh một bé gái rõ ràng là tạo ra từ AI.
"Hình như không giống với tấm để hình nền điện thoại của Lâm Thiên lắm, cái này có phải là mấy năm trước không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu gật đầu, cầm điện thoại chụp lại một tấm, để Tưởng Bình điều tra thử.
Triệu Hổ và Mã Hán đi lên lầu hai tìm, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tìm ở lầu một, chủ yếu là muốn tìm có viên thuốc nào hay không.
Nhưng căn nhà này được trang trí rất đơn giản, không có tủ hay hòm gì, trong nhà cũng trống, đồ dùng riêng tư rất ít.
Triển Chiêu không biết vì sao cảm thấy hứng thú với bức tranh kia hơn, nhìn trái nhìn phải còn muốn tháo ra nhìn phía sau, nhưng bức tranh không hề nhúc nhích.
"Cái này là đóng đinh hay dán lên nhỉ?" Triển Chiêu để Bạch Ngọc Đường thử gỡ xuống.
Bạch Ngọc Đường đẩy một cái, phát hiện đúng là bị cố định trên tường, liền mò mò dọc theo viền, Bạch Ngọc Đường phát hiện một kẽ hở hình như có gió lùa, ghé tai nghe, đúng là có âm thanh của khí lưu.
Bạch Ngọc Đường tỏ ý bảo Triệu Hổ và Mã Hán ra phía sau bức tường này xem có cái gì.
Hai người đi lên đi xuống xem, phát hiện bức tường này khá dày, ít nhất rộng 2m, bên trong có thể là rỗng.
Bạch Ngọc Đường nhìn hoàn cảnh xung quanh, bức tranh vừa lúc nằm ở khúc quanh lên tầng hai, phía trước có một khoảng trống... Vị trí này có thể là một cánh cửa!
"Ừm..." Triển Chiêu nhìn bức tranh hồi lâu, chọt chọt Bạch Ngọc Đường, "Chìa khóa của ông ta đâu?"
Bạch Ngọc Đường đưa chùm chìa khóa cho Triển Chiêu.
Loại đi chìa khóa nhà, còn lại hai chiếc, trông khá là phổ thông.
Triển Chiêu đang suy nghĩ làm sao để lợi dụng hai chiếc chìa khóa này, thì Bạch Ngọc Đường đã giơ chân đá vào giữa bức tranh...
Bức tranh bị thủng một lỗ. jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường xé bức tranh, bản vẽ bằng gỗ phía sau cũng lôi ra... Một loạt hành động bạo lực răng rắc... Phía sau bức tranh xuất hiện một cái khung, đúng là cánh cửa.
Mà dọc quanh bức tranh là được đóng đinh vào giữ cố định.
Mọi người đều rõ, khó trách lại không tháo được bức tranh, cũng không phải có cơ quan gì, mà là có người cố tình muốn dùng nó để chặn cánh cửa.
Là ai làm? Lâm Thiên hay là người nào khác?
Triệu Hổ cầm cây nạy tới, gỡ khung tranh xuống.
Bạch Ngọc Đường dùng hai chìa khóa mở thử, phát hiện một chìa có vẻ là đúng, xoay một cái, "Cạch" một tiếng, ổ khóa được mở.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com