Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cùng một cách.


Trong căn biệt thự kỳ lạ của Lâm Thiên, SCI tìm được một căn phòng bí mật sau bức tường.

Mở cửa ra, phía trước là một không gian chật hẹp, bên phải là cầu thang đi xuống lầu.

Bạch Ngọc Đường cầm đèn pin đi xuống, Triển Chiêu đi theo.

Bên dưới tối om, nhưng cảm giác không nhỏ.

Bạch Ngọc Đường rọi đèn pin, phát hiện bên dưới có rất nhiều tủ, khi đi xuống hết cầu thang, tay chạm được công tắc nguồn điện.

Bạch Ngọc Đường kéo công tắc nguồn... Trong nháy mắt, căn phòng sáng đèn.

Hai người cùng nhau đứng đó, căn phòng bên dưới... Trông giống phòng máy.

Từng hàng máy ổ cứng màu đen, có đèn sáng, quạt gió thổi vù vù.

Phía sau có một cái bàn lớn, trên bàn để mấy màn hình, ngay trước bức tường, một màn hình chiếu đang từ từ rơi xuống.

Màn hình chiếu tạo thành một bức tường màn ảnh, máy vi tính tự động mở máy, máy chiếu bên cạnh cũng sáng lên.

Trên màn hình xuất hiện một tấm ảnh của bé gái được làm từ AI, hình như đang khởi động, cô bé kia quỷ dị nghiêng đầu qua lại, kêu "A a a".

Triệu Hổ đi xuống nhìn thấy, la một tiếng "Má ơi" rồi chạy lên.

Bạch Ngọc Đường bảo hắn gọi điện cho Tưởng Bình.

Mã Hán đi tới cửa cầu thang nhìn xuống một cái, củng cảm thấy có chút âm phủ, thảm nhất là quản lý của Lâm Thiên, hắn cũng không xuống lầu, nghe thấy tiếng cười của bé gái thì sợ hãi tới bịt tai lại.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi lại trong phòng máy quan sát, cả hai đều nghi ngờ — Phòng máy lại làm trong nhà của Lâm Thiên?

Triển Chiêu chụp hình lại gửi cho Triệu Tước.

Triệu Tước hỏi địa chỉ, ông với Bạch Diệp sẽ tới.

Triển Chiêu cúp điện thoại, liền thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng trước màn ảnh lớn, ngước mặt nhìn.

Máy vi tính đã mở, xuất hiện màn hình chờ, bắt nhập mật khẩu.

Mà tên người sử dụng thì lại để là — Phù thủy.

Bạch Ngọc Đường xoay đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đi tới bên bàn.

Màn hình máy vi tính và màn hình chiếu là đồng bộ, chắc là stream lên.

Triển Chiêu nhập thử mấy con số, màn hình báo đăng nhập thành công.

Bạch Ngọc Đường không rõ nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói, "Ngày giỗ của Xa Đông Minh."

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày. jongwookislove.wordpress.com

Lúc này đột nhiên nghe máy vi tính nói chuyện, "Tìm kiếm, ngày giỗ của Xa Đông Minh..."

Triển Chiêu sờ cằm — Chức năng này cũng khá giống mấy cái loa trí tuệ nhân tạo... Nhưng mà giọng nói không giống của người máy, mà là bắt chước kiểu giọng nói non nớt của con nít, nghe có hơi kì lạ.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy, giọng nói này không phải cái giọng đáng yêu của con nít, mà là người lớn bắt chước... Không biết tại sao, cứ thấy quái dị thế nào.

Chỉ chốc lát, người của SCI đã tới.

Tiểu đội pháp y đang ở nghĩa trang chạy về sở cảnh sát, Bạch Trì mới liên lạc với Công Tôn, nói là trong hũ cốt có mảnh xương bể, không chừng là có hy vọng.

Triệu Tước và Bạch Diệp cũng tới, dẫn theo Mia.

Mia và Tưởng Bình đi xuống, cả hai nhân vật cuồng công nghệ đều tò mò nghiên cứu công cụ ở đây.

Mia dùng thủ ngữ nói chuyện với Tưởng Bình, Tưởng Bình gật đầu, tay điều khiển máy vi tính, xem xét tình hình của hệ thống.

Triệu Tước đi tới trước màn ảnh, đứng cạnh Triển Chiêu ngước mặt nhìn, thấy cô bé quỷ dị, đây đại khái là lần đầu tiên hai người nhìn thấy màn hình chờ xấu như vậy...

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp đứng bên cạnh, hai người thỉnh thoảng nhìn về một hướng — Một tủ để ổ cứng trong góc.

Triển Chiêu chú ý tới, liền vỗ vỗ gọi Triệu Tước.

Triệu Tước xoay đầu, thấy Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm hộc tủ, Bạch Ngọc Đường vừa nhìn vừa nín thở, cau mày.

Triển Chiêu đi qua vỗ lên người Bạch Ngọc Đường, hỏi, "Sao vậy?"

Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người xung quanh đang bận việc của mình, "Mọi người... có ngửi thấy mùi gì lạ không?"

Triển Chiêu ngẩng mặt hít hít, cảm thấy có mùi của bụi cũ, chắc là vì dưới này là phòng xi măng?

Triệu Tước "Chậc" một tiếng.

Triển Chiêu xoay đầu, thấy Triệu Tước đang nhìn Bạch Diệp.

Bạch Diệp khẽ mỉm cười, xòe tay ra.

Triệu Tước không cam lòng móc tiền đưa cho ông, trông như thua cá cược gì đó.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nghi ngờ nhìn cả hai.

Bạch Diệp chỉ cái tủ ở góc với Triệu Hổ đang đi tới đó.

Triệu Hổ nhìn cái tủ, Mã Hán cũng đi tới.

Bạch Diệp bày tỏ, kéo ra.

Triệu Hổ thấy không biết kéo ở chỗ nào, cái tủ này bằng kim loại, giống như mấy cái tủ ổ cứng bên kia, nhưng mấy cái kia thì có đèn sáng, cái này thì không, còn tích rất nhiều bụi, trông như bị hư rồi.

Hai người hợp lực kéo ra ngoài, cửa tủ không mở mà nguyên cái tủ rơi xuống.

Triệu Hổ thấy bộ phận khác bên bức tường, không nhịn được xỉa xói, "Mẹ nó! Cái này là tủ lạnh mà!"

Hai người dứt khoát xoay tủ lạnh lại, kết quả lực mạnh quá, cửa tủ lạnh rơi ra...

"Trời mẹ!"

Theo tiếng Triệu Hổ kêu lên, chỉ thấy một thứ thẳng thắp rơi ra từ tủ lạnh, ầm một tiếng ngã xuống đất, băng vỡ rơi ra...

Lúc này mọi người cũng ngửi thấy mùi lạ, một mùi hôi thối.

Mấy cảnh sát cũng che mũi lui ra, vội vàng chia ra hai đầu, nhìn chằm chằm thứ vừa rơi ra khỏi tủ lạnh — Một thi thể bị đóng băng.

Thi thể này đóng băng rất chắc chắn, còn bọc một lớp màng giữ độ tươi, bên ngoài thì đóng băng lại, gương mặt của thi thể không nhìn thấy rõ lắm.

Triệu Hổ cau mày tiến tới, dùng khăn giấy phủi phủi mấy cục đá trên mặt thi thể, hỏi Mã Hán, "Nhìn quen không?"

Mã Hán nhìn kỹ, kinh ngạc, "Xa Đông Minh?"

"Cái gì?" jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng chạy tới nhìn.

Bọn họ có tài liệu liên quan đến Xa Đông Minh, có hình, so sánh với gương mặt của thi thể, cơ bản là giống.

"Cái này được giữ bao lâu rồi?" Mã Hán thấy thi thể vẫn còn nguyên, tuy đã bốc mùi... nhưng cũng không đến mức đã giữ mấy năm.

"Trông có vẻ mới chết không bao lâu." Triệu Hổ nói ra suy nghĩ của mọi người.

Theo tình huống của thi thể, hắn chắc chắn không phải cỡ hơn hai mươi. Với lại theo tưởng tượng lúc trước của mọi người, thao túng phía sau chính là Xa Đông Minh, tại sao hắn cũng chết rồi?

...

Bên kia, tiểu đội pháp y vừa mới về tới sở cảnh sát, Công Tôn bọn họ lấy mảnh xương bể trong hũ tro ra, đưa cho tổ giám chứng.

Sau khi khảo sát, tổ giám chứng phát hiện có thể so sánh DNA.

Lấy số liệu của Xa Đông Minh trong hồ sơ ra so sánh, tổ giám chứng đưa ra kết luận — Cùng một người.

Công Tôn vẫn rất khó hiểu — Xa Đông Minh chết thật rồi ư?

Người của tổ giám chứng lại có cái nhìn khác.

Lão Vương dùng kẹp gắp mảnh vương bể lên, nói với Công Tôn, "Mảnh xương này, chưa từng bị nung ở nhiệt độ cao."

Công Tôn nhíu mày, "Hỏa táng bây giờ đều dùng lò rất nóng... Sẽ xảy ra chuyện này sao?"

Lão Dương lắc đầu, "1500 độ, coi như không hóa thành tro thì cũng không thể giữ nguyên như thế này để có thể so sánh DNA."

"Vậy là mảnh xương bể là có người cố tình bỏ vào?" Công Tôn cầm hồ sơ của Xa Đông Minh, "Có thể bên kho hồ sơ của bệnh viện đã đụng tay đụng chân rồi, vì để ngụy tạo cái chết cho Xa Đông Minh..."

Lão Dương gật đầu, đồng ý với cái nhìn của Công Tôn.

Đang nói chuyện, điện thoại của Công Tôn reo lên, là Bạch Ngọc Đường gọi.

Mới vừa nhận điện thoại, Công Tôn đã nói, "Có thể Xa Đông Minh vẫn chưa chết!"

Bạch Ngọc Đường nhìn thi thể đóng băng dưới đất, "Chết hay chưa thì tốt nhất anh đến tự nghiệm xem thế nào."

Công Tôn nghe không hiểu, "Cái gì?"

Bạch Ngọc Đường chụp hình thi thể gửi cho Công Tôn, Công Tôn nhìn một cái, liền đưa tiểu đội chạy tới biệt thự của Lâm Thiên.

... jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cho quản lý của Lâm Thiên xem hình của Xa Đông Minh, hỏi có thấy Lâm Thiên xuất hiện với người này không.

Quản lý suy nghĩ một chút, nói có nhìn thấy một lần, nhưng không phải ở đây, mà là nhà trọ của Lâm Thiên trong thành phố.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhíu mày nhìn hắn — Sao anh không nói sớm Lâm Thiên có nhà trọ trong thành phố?

Quản lý vội vàng lắc đầu, "Căn đó là công ty thuê cho, có lúc Lâm Thiên quay phim nợ cảnh thì sẽ ở tạm đó, không có để đồ cá nhân gì cả."

"Anh gặp người này vào lúc nào?" Triển Chiêu chỉ hình Xa Đông Minh hỏi.

"Chắc tháng trước, hôm đó Lâm Thiên phải đi quay, lúc tôi tới đón thì thấy ổng với người này một trước một sau đi ra khỏi nhà trọ. Bởi vì Lâm Thiên ít có bạn bè lui tới, cho nên tôi liền hỏi người nọ là ai. Lâm Thiên nói là hàng xóm."

"Dẫn chúng tôi đi." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giao phó việc cho người ở lại xong thì lên xe, đi cùng quản lý của Lâm Thiên tới nhà trọ trong thành phố của gã.

Bọn họ vừa đi, Công Tôn đã dẫn tiểu đội tới.

Chạy xuống dưới tầng hầm, nhiệt độ trong phòng không thấp, vì sợ thi thể bị tan băng nên mọi người lại bỏ vào tủ lạnh.

Công Tôn mở tủ lạnh ra, quán sát tình trạng của thi thể, nhíu mày, "Quái lạ!"

"Có phải mới chết không anh?" Triệu Hổ hỏi.

Công gật đầu lia lịa, "Trông thì chết chưa tới một tháng..."

"Cho nên Xa Đông Minh năm đó chết là giả, nhưng mới chết gần đây là thật?" Triệu Hổ hỏi, "Có nhìn được nguyên nhân cái chết không? Thằng cha này nghe nói bị bệnh nặng lắm mà? Tất cả đều là giả vờ?"

Công Tôn kiểm tra thi thể, lắc đầu, nói muốn đem về, làm tan băng rồi xem.

Mã Hán tìm xe chuyên chở xác đến, mọi người đem cả tủ lạnh bỏ vào trong xe.

Tưởng Bình và Mia phân tích phòng máy dưới tầng hầm, phát hiện chủ máy "phù thủy" là trí tuệ nhân tạo, hơn nữa hệ thống còn vô cùng "đơn giản".

Trên xe, Triển Chiêu nhận được điện thoại của Tưởng Bình, cúp máy rồi, hắn nói với Bạch Ngọc Đường, "Xác nhận chủ máy là trí tuệ nhân tạo."

Bạch Ngọc Đường nhìn quản lý qua kính chiếu hậu, không nói gì khác, chỉ nhíu mày nhìn Triển Chiêu — Tiểu đội tìm đồ kia có muốn lẻn vào tìm Magic không? Nói đi nói lại, Lâm Thiên không phải chỉ là một trong những con cờ thôi sao? Tại sao máy móc lại nằm trong nhà ông ta?

Triển Chiêu cười một tiếng, "Không khác với lúc bắt mấy tên sát thủ liên hoàn lắm, chúng ta muốn bắt AI, liền đưa AI cho chúng ta!"

Xe lái vào trung tâm thành phố, nhà trọ của Lâm Thiên nằm ở một nơi sầm uất, người qua lại tấp nập.

Bạch Ngọc Đường lái xe, theo chỉ dẫn của quản lý tìm được bãi đậu.

Xuống xe, hắn quan sát tình hình xung quanh.

Triển Chiêu gửi địa chỉ cho Tưởng Bình, để hắn kiểm tra camera giám sát vào tháng trước, Xa Đông Minh đã từng xuất hiện ở đây.

Đi theo quản lý lên lầu, Lâm Thiên ở tầng 23.

Thang máy mở cửa ra, phòng đầu tiên bên trái chính là căn của Lâm Thiên.

Vì là nhà do công ty thuê, nên quản lý cũng có chìa khóa, hắn lấy chìa định mở cửa, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cản lại.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường dán tai lên cửa nghe tiếng động bên trong — Sao vậy?

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ cửa, bày tỏ — Bên trong có người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com