Chương 9: Trường học.
Một vụ án tra tới tra lui, lại bắt đầu giở trò ma quỷ, làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất xoắn quẩy.
SCI đã điều tra nhiều vụ án, ghét nhất là mấy vụ giả thần giả quỷ, hơn nữa cả hai đều cảm thấy, thật ra thì mê tín với làm công nghệ cao không hề mâu thuẫn. Bây giờ có không ít tội phạm mượn đồ công nghệ cao để làm mê tín... Có máy vi tính giúp đỡ, chuyện linh dị càng dễ làm hơn.
Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh Triển Chiêu, nhìn cây dù trên cửa kính.
Vào lúc này, hơi nước biến mất, cây dù cũng không còn thấy nữa.
Triển Chiêu lại hà hơi lên... Cây dù xuất hiện lại, hắn liền lấy điện thoại chụp một tấm.
Nói tới cũng không biết có phải là trùng hợp không... Hôm nay là một ngày không trăng không sao, trời vào lúc này càng đen hơn, ở chân trời hình như có sấm chớp mơ hồ.
Chỉ lát sau, trên cửa sổ bắt đầu có giọt nước rơi xuống... Bên ngoài đổ cơn mưa.
Trời càng ngày càng tối, sấm chớp rền vang.
Ở trong phòng, Hà Khắc và quản lý cũng có chút căng thẳng nhìn thời tiết biến chuyển bên ngoài, cảm thấy có chút kì dị.
Triển Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cậu đoán thử... nếu bây giờ tôi nhắm mắt nghĩ tới cô gái đồ đỏ cầm dù, thì cô gái đó có xuất hiện không?"
Bạch Ngọc Đường cảm thấy — Thử một lần xem.
Nói xong, Triển Chiêu nhắm mắt lại.
Khoảng ba giây sau, Triển Chiêu mở mắt ra.
Nhắc tới cũng trùng hợp, lúc này có một tia chớp xẹt qua, sau đó là một tiếng sấm vang lên.
Triển Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là khu nhà, bởi vì trời đột nhiên đổ mưa, có nhiều người không cầm dù, có người đội mũ có người cầm túi che lên đầu, đang chạy thật nhanh để trú mưa.
Nhưng mà không có người phụ nữ mặc đồ đỏ cầm dù nào cả.
Triển Chiêu xoay đầu nhìn Hà Khắc và quản lý.
Hai người một thì đang cúi đầu xem tạp chí, một thì nhắm mắt xoa mi tâm dưỡng thần, trông như là — Rất sợ nhìn thấy cái không nên nhìn thấy.
Bạch Ngọc Đường thở dài, nhìn Triển Chiêu — Miêu nhi, làm gì tiếp theo đây?
Triển Chiêu lúc này vẫn khá là high, "Ma quỷ lộng hành rồi! Tìm thần côn tới hỏi thử?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đi xem camera giám sát trước thế nào? Xem camera xong nếu là ma quỷ lộng hành, chúng ta hỏi thêm một nam IT, nếu nam IT cũng thấy mờ ám thì tìm thần côn!"
Triển Chiêu cười lắc đầu, tra án cũng tra tới cái này rồi sao? Cũng quá cuốn(1) rồi!
(1) Nghĩa là trong lúc đang cố gắng làm chuyện gì, trông thì khá kính nghiệp, thậm chí là bỏ công sức ra gấp đôi bình thường, nhưng trên thực tế thì không có mang tính chất tiến bộ nào.
... jongwookislove.wordpress.com
Cùng lúc đó, trong tòa nhà của Bạch thị.
Bạch Cẩm Đường để điện thoại xuống, hắn vốn là muốn hẹn Công Tôn đi ăn tối, nhưng Công Tôn nói phải khám nghiệm tử thi, có thể phải tăng ca.
Bạch đại ca có chút tiếc nuối, chiều nay vừa lúc có thời gian rảnh rỗi, bằng không thì mua đồ ăn đem tới SCI.
Đang định tìm Tiểu Đinh với Đại Đinh đặt đồ ăn thì cửa mở ra, Đại Đinh chạy vào, "Đại ca, có rảnh không?"
Bạch Cẩm Đường gật đầu — Rảnh.
"Có muốn tới trường học không?" Đại Đinh hỏi.
Bạch Cẩm Đường hơi bất ngờ, không hiểu, "Tới trường học?"
Đại Đinh lấy điện thoại ra, "Trước đó chúng ta đã quyên tặng nhiều máy móc cho khoa y trường đại học S không phải sao? Nhà trường tìm chúng ta nhiều lần, nói muốn cám ơn, thuận tiện truyên truyền trường cũ của Từ Liệt, năm sau chiêu sinh sinh viên."
Bạch Cẩm Đường còn hơi sửng sốt, "Từ Liệt tốt nghiệp trường đại học S?"
Đại Đinh gật đầu, nhắn tin cho bên kia, nói, "Khoa cơ khí đó anh."
"Trường đại học S đầu vào rất khó mà?" Bạch Cẩm Đường mang đầy dấu hỏi trên mặt, "Cậu ta không phải ngốc lắm sao?"
Đại Đinh rất nghiêm túc suy nghĩ, "Ừm... nói chính xác là một tên ngốc học giỏi đi."
"Anh cứ nghĩ là dân đánh Muay Thái chuyên nghiệp..." Bạch Cẩm Đường cảm thấy thật thần kỳ.
"Đúng là vậy mà anh, dù sao chỗ đó cũng không kéo dài." Đại Đinh nói, "Nhưng mà em nói với cậu ta mấy lần chuyện về trường cũ tuyên truyền, cậu ta cứ né miết."
"Không có thời gian đi." Bạch Cẩm hỏi, "Dạo trước đang bận đóng phim đúng không?"
"Bận cái đầu em!" Đại Đinh bĩu môi, "Ngoại trừ lúc đóng phim, lúc khác toàn lo quấy rầy Trần Mật, dạo này cũng rảnh đó thì ngày ngày tới bệnh viện thăm đứa nhỏ."
"Bây giờ vẫn còn đang ở bệnh viện?" Bạch Cẩm Đường suy nghĩ, đúng vậy... Từ Liệt căn bản chưa từng nhắc tới chuyện mình từng học ở trường nào.
"Cậu ta học khoa cơ khí, đã học xong chưa?" Bạch Cẩm Đường hỏi.
"Tốt nghiệp rồi." Đại Đinh gật đầu, "Thành tích rất tốt... Nhưng mà quản lý của cậu ta nói, những hoạt động chung của trường cũng không tham gia, Từ Liệt chưa từng tham gia một hoạt động nào luôn, bình thường cũng không nhắc tới trường cũ."
Bạch Cẩm Đường cảm thấy lạ, hỏi, "Có phải lúc đi học gặp chuyện gì không vui không? Từng gây họa gì đó?"
Đại Đinh nhíu mày lắc đầu, "Không có, không những không làm chuyện gì không tốt, Từ Liệt còn từng cứu người trong trường nữa."
Bạch Cẩm Đường bảo Đại Đinh nói cụ thể.
Lúc này Tiểu Đinh cũng tới, vừa vào cửa đã nói với Đại Đinh, "Đã liên lạc với nhà trường, nhưng Từ Liệt không chịu đi."
"Lại nữa?" Đại Đinh không nói nổi.
Bạch Cẩm Đường chọt chọt hắn, ý bảo — Cậu chưa trả lời anh.
Đại Đinh bảo Tiểu Đinh kể cho Bạch Cẩm Đường nghe, mình thì cầm điện thoại đi ra ngoài chửi Từ Liệt, bảo hôm nay cho dù thế nào cũng phải đi!
Tiểu Đinh và Bạch Cẩm Đường ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ, Tiểu Đinh còn nghiêng đầu hỏi, "Nói gì anh?"
Bạch Cẩm Đường hỏi hắn chuyện Từ Liệt cứu người ở trường...
"À!" Nhắc tới là Tiểu Đinh liền nổi máu nhiều chuyện, "Là bạn cùng phòng của Từ Liệt, hôm đó cả hai tới thư viện tự học. Nam sinh kia hình như bị bạn gái chia tay hay bị cắm sừng gì đó, dù sao thì cũng là nhất thời suy nghĩ không thông suốt, đang học tự nhiên đứng lên, mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Từ Liệt ngồi cạnh cửa sổ, nhìn thấy nên nhanh tay chụp được chân của bạn học, kéo lên."
Bạch Cẩm Đường nhíu mày, vậy à...
"Nghe nói lúc đó ở hiện trường rất xào xáo, sự việc dọa sợ mấy sinh viên xung quanh, gọi cả thầy cô giáo tới." Tiểu Đinh nói tiếp, "Nhưng nam sinh kia không chịu bỏ cuộc, vẫn muốn nhảy xuống, còn nói không đủ thời gian! Sắp đến giờ rồi..."
"Sắp đến giờ gì... Tại sao tự sát mà còn có thời hạn nữa?" Bạch Cẩm Đường nghi ngờ.
"Ai mà biết, em cũng nghe thầy cô giáo trong trường kể lại thôi. Nói lúc đó nam sinh như phát điên, một hai muốn lao ra khỏi cửa sổ, Từ Liệt lôi hắn lại hai ba lần, cuối cùng nắm cổ áo kéo ra khỏi thư viện. Nam sinh đó hét lên thảm thiết hết giờ rồi... Sau đó thầy cô y tá trong trường đưa hắn tới bệnh viện, nghi ngờ tâm lý của hắn có vấn đề."
Bạch Cẩm Đường vẫn là lần đầu nghe về kiểu tự sát như thế này.
"Vậy sau đó thì sao? Nam sinh kia thế nào?"
"Em cũng hỏi, nam sinh kia nằm viện, tâm lý đúng là có vấn đề." Tiểu Đinh nói.
Bạch Cẩm Đường không biết nói gì, "Câu chuyện xuất sắc như vậy sao không có ai viết? Bao nhiêu người phỏng vấn viết bài, toàn nói mình dân chuyên Muay Thái nuôi chó là thế quái nào..."
"Cậu ta không chịu nói thì biết làm sao được!" Tiểu Đinh cũng rất bất mãn, "Cậu ta không nói với phóng viên, không nói với chúng ta có gì lạ đâu? Cả Trần Mật còn không nói luôn cơ! Hôm đó Trần Mật nghe em nói Từ Liệt tốt nghiệp trường đại học S, nét mặt y chang anh giờ luôn!"
Bạch Cẩm Đường kinh ngạc, "Trần Mật cũng không biết?"
Tiểu Đinh híp mắt gật đầu — Anh xem đi, chắc chắn là có bí mật!
Bạch Cẩm Đường suy nghĩ, tỏ ý — Đi! Tới bệnh viện, đón Từ Liệt tới trường.
Tiểu Đinh liền hớn hở chạy đi tìm Đại Đinh.
Đại Đinh vừa mới cúp máy, ngoáy ngoáy lỗ tai ra vẻ khó khăn, lắc đầu nói, "Vẫn không chịu đi, làm bộ như mất sóng luôn rồi."
Bạch Cẩm Đường rảnh rỗi đưa Đại Đinh và Tiểu Đinh cùng tới bệnh viện tìm Từ Liệt.
... jongwookislove.wordpress.com
Bên trong tòa nhà nơi Lâm Thiên ở, Bạch Ngọc Đường đến phòng giám sát xem băng ghi hình.
Hắn hỏi người quản lý nhìn thấy người phụ nữ đồ đỏ là hôm nào.
Quản lý gãi đầu gãi tai cố gắng nhớ lại hồi lâu, nói là tháng trước, cũng có thể là tháng trước nữa... Đầu tháng hay cuối tháng nhỉ?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không biết làm sao.
Cũng may là khu nhà này rất đáng tin, nói băng ghi hình trong nửa năm đổ lại vẫn còn, hay cứ mang về tìm hết?
Bạch Ngọc Đường nói chuyện xong, cầm ổ cứng mang về SCI.
...
Khi bọn họ về tới SCI, mọi người ở biệt thự của Lâm Thiên lấy vật chứng cũng về tới, Triệu Hổ và Mã Hán mới lên, đang uống nước.
Biệt thự của Lâm Thiên đã được niêm phong toàn bộ, mang tất cả ổ cứng về, riêng tủ đựng ổ cứng đã chứa hết hai thùng. Công Tôn cũng mang cả tủ lạnh chứa thi thể của Xa Đông Minh về, lúc này đang làm tan trong phòng pháp y.
Bạch Ngọc Đường giao ổ cứng cho Tưởng Bình, bảo hắn tìm từ khoảng một tới hai tháng trước, vào một ngày mưa, có một người phụ nữ mặc đồ đỏ cầm dù đỏ đi cùng Lâm Thiên vào thang máy.
Triển Chiêu thì hỏi những người khác, "Mọi người có ai từng nghe về chuyện nữ quỷ mặc đồ đỏ chưa?"
Mọi người cùng nhìn sang.
"Chuyện ma gì cơ?" Triệu Hổ là một người yêu thích đề tài linh dị, trên mặt mang đầy cảm xúc hứng thú.
Triển Chiêu nói, là chuyện vào trời mưa hà hơi lên cửa vẽ cây dù.
Mọi người theo bản năng nhìn ra ngoài trời đang mưa to, nghi ngờ — Lại có trò chơi mới?
Triển Chiêu khó hiểu, "Chưa từng có ai nghe qua? Sao tôi lại cảm giác mình nghe rồi nhỉ, mặc dù không phải phiên bản hoàn chỉnh nhưng mà có nhớ là nghe rồi."
Những người khác gãi đầu.
Lúc này Mã Hân đi vào lấy trà sữa, thấy bầu không khí là lạ liền hỏi, "Mấy anh đang làm gì vậy?"
Triển Chiêu liền hỏi cô, "Em có nghe về truyền thuyết cô gái đồ đỏ chưa?"
"Cô gái đồ đỏ? Phiên bản nào?" Mã Hân hỏi.
Mọi người càng không hiểu, "Có nhiều phiên bản lắm sao?"
"Là cái vẽ cây dù đó." Triển Chiêu nói.
"À!" Mã Hân có biết, "Vẽ cây dù xong thì giao dịch này nọ phải không?"
Mọi người gật đầu.
"Đây là chuyện ma trường học!" Mã Hân nói, "Trường nào cũng sẽ có mấy câu chuyện ma thuộc về mình, sau đó trộn vào nhau, cứ qua một khóa là lại thành một kiểu, nhưng các phiên bản chưa chắc là giống nhau!"
"Căn cứ theo thời gian để thay đổi?" Triển Chiêu tò mò, "Không phải căn cứ theo khu vực sao?"
Mã Hân xua tay, "Chuyện này là kiểu một truyền mười mười truyền trăm, nhất là vào thời đại truyền thông phát triển, nơi xảy ra thật sự không quan trọng. Thứ duy nhất có thể thay đổi chính là vết tích thời đại trong nội dung! Nói ví dụ như, lúc trước ký hợp đồng là qua máy fax, bây giờ thì gửi email... Bởi vì thế hệ bây giờ có bao nhiêu người biết xài máy fax nữa đâu."
Mọi người suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý.
"Tìm ra rồi." jongwookislove.wordpress.com
Lúc này Tưởng Bình xoay đầu gọi mọi người.
Mọi người vội vàng đi tới, đứng sau lưng nhìn màn hình.
Trong video, đúng là nhìn thấy Lâm Thiên đi cùng một người phụ nữ vào thang máy. Người phụ nữ kia luôn đi cách Lâm Thiên một bước ở phía sau, đứng nghiêm, hơi cúi đầu, mái tóc dài che hơn nửa gương mặt. Sau khi vào thang máy, người kia vẫn giữ thế đứng quay lưng về phía cửa. Tưởng Bình chuyển cảnh sang bên trong thang máy... Chỉ thấy Lâm Thiên đứng ngẩng đầu nhìn con số thay đổi. Người phụ nữ thì vẫn đứng bên cạnh, cúi đầu, đưa lưng về phía cửa và Lâm Thiên.
Mọi người cảm thấy có gì đó không đúng...
Cửa thang máy mở ra ở tầng sáu, Lâm Thiên đút tay vào túi đi ra ngoài, mà người phụ nữ đó lại không đi theo, vẫn đứng bên trong thang máy, xoay lưng về cửa...
Mọi người trong nháy mắt nổi hết da gà.
Triệu Hổ không nhịn được hỏi, "Lâm Thiên có nhìn thấy cô ta không vậy?"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cau mày — Mặc dù cả hai đi chung, nhưng cả quá trình không hề tiếp xúc hay nói chuyện, với lại người phụ nữ này cũng quá quỷ dị rồi.
Kế tiếp cửa thang máy đóng lại, đột nhiên, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn về phía camera.
Tất cả thành viên SCI theo bản năng ngửa người ra sau... Bởi vì đôi mắt của người phụ nữ đó giống như mắt của động vật trong bóng đêm, nó phát sáng...
Trong nháy mắt, "Bụp" một tiếng, màn hình nhiễu sóng.
Khoảng một giây sau màn hình trở về bình thường, trong thang máy đã trống trơn, không còn ai nữa, mà tầng lầu cũng từ 06 trở về 01.
Xem xong video, xung quanh lặng ngắt như tờ, đột nhiên có người la lên, "A a a!!"
Mọi người giật mình, xoay đầu nhìn, thấy Triệu Tước và Bạch Diệp đang đứng ở cửa.
Bạch Diệp nghĩ mọi người bận rộn cả ngày không có thời gian ăn cơm, cho nên đi xuống lầu mua chút đồ ăn, xách hai cái túi lớn đứng ở cửa, trên cánh tay thì treo Triệu Tước.
Triệu Tước vừa lắc Bạch Diệp vừa la, "Có ma a a a! Hahaha!"
Bạch Diệp im lặng nhìn Triệu Tước — Có ma mà em vui dữ vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com