Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hung Thủ Màn Ảnh - Chương 16: Điện thoại di động.


Bên Triệu Tước vừa vang lên một tiếng "Bang!" thì cúp máy, Triển Chiêu gấp muốn chết, gọi bao nhiêu cuộc cũng không được.

Bạch Ngọc Đường phóng xe về phía biệt thự, bảo Triển Chiêu gọi cho Bạch Diệp.

Kết quả điện thoại của Bạch Diệp gọi thì gọi được, nhưng chẳng ai nghe máy.

Triển Chiêu lại gọi cho Eleven, không ai bắt máy.

Triển Chiêu nóng nảy đập điện thoại, "Có lầm không vậy! Một mình Thang Tinh chẳng lẽ diệt được cả ba người bọn họ? Đó là mãnh nam gì từ trên trời rơi xuống!"

Bạch Ngọc Đường ngược lại không nóng, bởi vì hắn cảm thấy trên đời này không có ai diệt được cả ba người đó một lúc, đều không nghe điện thoại... có thể là vì nguyên nhân khác.

Biệt thự của Triệu Tước cách SCI không xa, năm phút là tới.

Xe còn chưa ngừng hẳn Triển Chiêu đã phóng xuống, Bạch Ngọc Đường cũng vội vàng dừng xe theo sau.

Nhưng trong biệt thự cũng không có cảnh máu chảy thành sông, Triệu Tước, Bạch Diệp, Eleven không những không ngã xuống, mà còn đang đứng trong phòng khách, ngó lên nhìn đèn treo.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy vào phòng khách, thấy Thang Tinh đứng bên ghế sô pha che đầu, trên đầu sưng hai cục to, trông hơi choáng váng, mơ mơ màng màng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt lên, nhìn theo hướng mắt của ba người... Chỉ thấy trên đèn treo là hai chiếc điện thoại nằm nửa trong nửa ngoài.

Mà đứng phía dưới là Triệu Tước và Eleven đang gây gổ.

"Đã nói là đừng có xài cái đèn này rồi! Đã tích bụi còn dễ làm rớt đồ lên!"

"Sao không nói do kỹ thuật ném của ông dở đi!"

"Bạch Diệp cũng ném đó, kỹ thuật của hắn cũng dở à?!"

"Khụ khụ." jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng.

Eleven và Triệu Tước cùng xoay đầu sang nhìn.

Hai bên nhìn nhau một hồi.

Eleven vươn tay chỉ lên đèn treo, Triệu Tước cầm điện thoại chìa ra trước mặt Triển Chiêu, hai người đồng thanh nói, "Đền đi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn điện thoại trong tay Triệu Tước — Màn hình nát hết, có một miếng kim loại ốm dài, cắm vào giữa màn hình.

Hai người nhìn nhau, lại nhìn Thang Tinh bị "đối xử bạo lực" — Xảy ra chuyện gì?

Thời gian đổ về trước một chút.

Thang Tinh lặng lẽ giơ bật lửa hình "cây súng" nhắm ngay Triệu Tước, trước một giây bóp cò, Eleven đột nhiên bật người, ném điện thoại về phía Thang Tinh.

Gần như là cùng một lúc, Bạch Diệp đứng bên ngoài cũng ném điện thoại qua cửa sổ, cả hai chiếc điện thoại cùng đánh trúng Thang Tinh.

Bàn tay bóp cò của Thang Tinh sượt một cái.

Đồng thời điện thoại của Triệu Tước bị bắn trúng, cũng khá chính xác.

Còn hai chiếc điện thoại của Bạch Diệp và Eleven, sau khi đánh trúng Thang Tinh thì bay vụt lên đèn treo.

Nhắc tới cái đèn treo này, vẫn là Triệu Tước thiết kế riêng, siêu to, có thể kéo lên xuống, lúc lắp ráp còn bị người ta xỉa xói, dùng cách nói của Triển Chiêu thì đây chính là một cái cửa treo lơ lửng giữa nhà.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngược lại cũng hiểu tại sao cả ba không bắt máy... Người thì không sao, nhưng điện thoại thì hư.

"Haiz..." jongwookislove.wordpress.com

Triệu Tước thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới, liền đi tới bên bàn ngồi xuống, lắc đầu than thở, "Có người đưa một nhân vật nguy hiểm thả vào nhà người ta, cũng không thèm điều tra bối cảnh! Hên là ta may mắn, nếu không... nghĩ tới thôi là thấy sợ rồi. Có một con mèo, cái gì mà ngôi sao sáng tương lai của ngành tâm lý học, kết quả ha, có một người cũng nhìn sai, không biết có phải cố ý không nữa... Hừ!"

Triển Chiêu đỏ mặt, nhìn Bạch Ngọc Đường — Rất nhục nhã!

Bạch Ngọc Đường phối hợp gật đầu — Đây có thể xem là vết nhơ trong sự nghiệp của cậu.

"Haiz." Eleven cũng học theo kiểu quái gở của Triệu Tước, "Có người á, người ta đã thất nghiệp còn không nhận vào làm, mới mua điện thoại, còn chưa xem xong livestream đã bị hư..."

Triệu Tước lập tức phối hợp, "Livestream, đúng ha! Không biết Anna tới chưa, tin tức Vương Mỹ Vân mở họp báo còn chưa thấy gì!"

Triển Chiêu trừng hai người, "Mua cho hai chú điện thoại mới được chưa?!"

Hai người lập tức ra điều kiện.

"Muốn đời mới nhất!"

"Mạng 5G!"

"512GB!" jongwookislove.wordpress.com

"Loại gấp được!"

"Còn phải mời ăn một bữa nữa!"

"Nhà hàng cao cấp!"

So với hai người bào tiền, vẫn là Bạch Diệp phúc hậu nhất, sau khi dọn dẹp, ông leo lên cầm hai cái điện thoại xuống.

Ném một cái cho Eleven, rồi cầm cái của mình xem một hồi, giơ về phía Triển Chiêu bày tỏ — Bề màn hình rồi.

Bạch Diệp mở miệng, "Chú muốn cái màu trắng."

Triển Chiêu nổi giận, lầm bầm, "Sao mấy chú không mua cái kính cường lực dán vô đi!"

Ba người suy nghĩ, cảm thấy ý kiến này không tệ, "Muốn mua kính cường lực, còn là loại cắt blue light(1)!"

(1) Có rất nhiều loại ánh sáng như: đỏ, xanh lá, xanh dương (blue light) tỏa ra từ ánh sáng mặt trời hay ánh sáng từ màn hình máy tính, điện thoại, tivi... Trong đó, ánh sáng xanh dương là ánh sáng có bước sóng ngắn nhất và mạnh nhất. (salenoptic.com)

Triển Chiêu tức giận, "Ba chú già rồi mà biết nhiều quá ha!"

Nghe được từ "già", ba người lập tức bất mãn, "Phải mua loại sạc không dây nữa! Cùng với tai nghe mới nhất, muốn hàng của Apple!"

Triển Chiêu hít sâu một hơi, xoay người bỏ đi.

Bạch Ngọc Đường hỏi hắn, "Đi đâu đó?"

Triển Chiêu xoay đầu lại, "Còn có thể đi đâu? Tới tiệm điện máy chứ đi đâu nữa!"

Triệu Tước bọn họ lập tức đi theo, còn hỏi, "Giờ tiện mua luôn hai cái máy tính bảng được không?"

Triển Chiêu từ chối, "Mấy chú chỉ đáng giá ba cái điện thoại! Không có thêm!"

"Hẹp hòi!"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đi tới kéo Thang Tinh dậy, đưa về cảnh cục.

... jongwookislove.wordpress.com

Trong phòng làm việc của SCI, mọi người cũng rất lo lắng, ngàn vạn lần cũng không ngờ Thang Tinh là cọp giả heo, mong là không xảy ra chuyện gì.

Đợi một hồi, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đưa Thang Tinh về, mọi người tò mò hỏi, "Tiến sĩ Triển bọn họ đâu?"

Bạch Ngọc Đường giao Thang Tinh cho Lạc Thiên, nói, "Đi mua điện thoại rồi."

Mọi người nghi ngờ hỏi, "Mua điện thoại?"

Bạch Ngọc Đường lấy ra hai túi vật chứng, bên trong là điện thoại của Triệu Tước bị miếng kim loại ghim vào, một cái khác thì đựng chiếc bật lửa.

Tần Âu và Công Tôn vây lại nghiên cứu.

Công Tôn cầm miếng kim loại lên nhìn, sờ cằm, "Đường kính nhất trí với vết thương, chắc hẳn do xoay tròn tốc độ cao tạo thành."

Tần Âu cầm bật lửa lên quan sát, "Ồ, tương tự như máy bắn bỏ túi, thợ làm còn rất tinh tế."

Bạch Ngọc Đường còn lục soát được một bao thuốc lá trong túi Thang Tinh, mở bao thuốc ra, thuốc lá bên trong đỏ lòm, ở trong bao có một túi nilon dính máu, bên trong có trang bị một mô hình bắn nhỏ, cấu tạo tương tự như chiếc bật lửa kia, nhưng hình dáng nhỏ hơn, bên trong chắc là gắn một miếng kim loại, ngắn hơn miếng cắm vào điện thoại Triệu Tước một chút, có vẻ là hung khí giết Kim Hà.

Có những bằng chứng này, có thể chắc chắn suy đoán về quá trình giết Kim Hà của mọi người là chính xác.

Lúc Kim Hà lao ra khỏi bụi cây, hắn vẫn chưa chết, lúc này hắn chỉ có ý đùa mọi người mà thôi.

Nhưng trong đạo cụ lại có chứa cơ quan giết người thật, ngay lúc Thang Tinh hét lên, đã làm mọi người phân tán sự chú ý...

Chính lúc đó, có người kích hoạt cơ quan, Kim Hà cứ thế bị giết.

Thang Tinh làm bộ tới chạm vào thi thể, cầm bịch máu giả đi, lúc đó chắc hẳn là giấu trong túi, sau đó mới lén bỏ vào bao thuốc lá. Khi đó hắn mặc áo mưa che cả người, bàn tay ở dưới làm động tác nhỏ cũng khó mà phát hiện. Hơn nữa Thang Tinh không phải kẻ tình nghi, chẳng qua chỉ về hỗ trợ cảnh sát, cảnh sát cũng sẽ không lục soát đồ cá nhân của hắn.

Mà để hoàn thành tất cả, còn cần tới ít nhất hai đồng bọn, phải thay video trong phòng giám sát, còn phải quay lại thủ tiêu miếng kim loại xuyên qua ngực Kim Hà.

Hiện trường Kim Hà bị giết có không ít người, bởi vì lưng ghế bị xuyên qua là làm giả, cảnh sát tìm "đạn" đều tìm trong bụi cỏ, còn hiện trường thật sự không phải ở bên trong bụi cỏ, mà là bên ngoài. Bởi vì gần đó có tới ba đoàn phim đang quay, cho nên có người muốn ẩn núp rồi lén nhặt đi miếng kim loại là khá dễ dàng.

Tìm người nhặt đi miếng kim loại thì khó, nhưng người thay băng ghi hình thì không khó lắm, bởi vì phải vào được phòng giám sát thì mới làm được.

Tưởng Bình đã nói với cặp song sinh, cả hai lập tức đi tra vấn đề của phòng giám sát.

Không lâu sau bên cặp song sinh báo tin về, nói chiều hôm đó có hai nhân viên bên công ty camera tới kiểm tra hệ thống, hắn gọi qua bên công ty hỏi, bên đó bảo chẳng cử nhân viên nào đi kiểm tra hết.

Tưởng Bình nói có thể đã động tay vào lúc đó, làm một cái điều khiển từ xa.

Cặp song sinh còn gửi qua một đoạn video, camera bên ngoài phòng giám sát quay được cảnh hai người mặc đồng phục nhân viên, đội mũ, cầm rương dụng cụ đi vào phòng giám sát.

Mọi người cau mày — Nhóm người này cảm giác có chút giống đám người "trộm tranh" trong nhà Vương Mỹ Vân...

"Xem ra, thuộc hạ của Tiền Dụ vẫn có một nhóm khác làm việc cho họ."

Mọi người cau mày, cảm thấy đoàn đội của bên này còn lớn hơn trong tưởng tượng.

"Còn ông chủ tiệm hoa là thế nào?" Mã Hán hỏi.

Triệu Hổ cầm bật lửa lên, "Là hung khí tương tự như cái này giết chết đi, không có đạn, chỉ bằng một miếng kim loại mỏng, cũng đã bị người ta lấy đi."

"Nguyên lý camera không quay được cũng giống thế? Hiện trường có nhiều người như vậy, cũng không ai thấy sao?"

"Lúc đó có một âm thanh vang lên!" Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, "Nguyên lý cũng giống như Thang Tinh hét lên! Âm thanh đó không phải do hung khí tạo thành, mà là cố tình tạo ra, phân tán sự chú ý của những người gần đó, che cho hung thủ hành hung."

Mọi người đều thấy khả năng này rất cao, vậy tại sao lại tốn sức đi giết một ông chủ tiệm hoa? Ông chủ Vương đó có liên quan gì tới vụ án?

Bạch Ngọc Đường bảo Tưởng Bình điều tra bối cảnh của chủ tiệm hoa này.

Bối cảnh của anh Vương, lúc trước đội hình cảnh cũng đã tra rồi, không có gì đặc biệt, chẳng hiểu nổi một người bình thường như vậy đã đắc tội ai, rước họa vào thân.

Bạch Ngọc Đường xem mấy tấm ảnh trong tiệm hoa do đội hình cảnh chụp.

Nhìn một hồi, hắn nảy sinh hứng thú với mấy chậu cây lớn trong tiệm — Hình như đã thấy ở đâu đó.

Bạch Ngọc Đường bảo Tưởng Bình tìm ảnh chụp bên trong Đổng thị cho hắn xem.

Tưởng Bình search thử, tìm ra một loạt ảnh tuyên truyền.

Bạch Ngọc Đường chỉ vào một tấm chụp hành lang bên ngoài phòng họp, để ảnh chụp chậu cây trong tiệm hoa bên cạnh màn hình, làm so sánh... Lập tức tìm được điểm giống nhau.

"Chậu cảnh giống nè!" Tưởng Bình cũng nhìn thấy, "Chậu hoa cũng giống."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, bọn họ từng đến Đổng thị, đúng là ở đại sảnh và hành lang đều dùng chậu cảnh này.

"Tất cả là mua từ tiệm hoa của anh Vương?" Tưởng Bình hỏi.

"Loại chậu cảnh này phải được thường xuyên cắt tỉa và bảo dưỡng." Tầu Âu cũng rất thích loại cây này.

"Có khi nào khi anh Vương tới cắt tỉa đã nghe thấy hoặc nhìn thấy chuyện gì không nên biết, cho nên mới bị diệt khẩu?" Triệu Hổ hỏi, "Công việc này, nhân viên làm vườn và bảo dưỡng đều chờ mọi người về hết rồi mới tới làm mà."

Mọi người gật đầu –- Nói có lý.

Mã Hán cũng nhìn Triệu Hổ, "Dạo này sao đấy? Ăn quả trí khôn à?"

Hổ tử cười vỗ ngực, "Em cũng thấy dạo này em thông minh ra!"

Bạch Ngọc Đường muốn tới chợ hoa điểu để xem thử, đang nhìn đồng hồ suy nghĩ không biết chừng nào Triển Chiêu về, thì cửa thang máy "Đinh" một tiếng mở ra, Triển Chiêu cùng Triệu Tước và Bạch Diệp bọn họ xách túi lớn túi nhỏ đi vào.

Bạch Ngọc Đường nhìn đống đồ, có chút không hiểu nhìn Triển Chiêu — Chẳng phải nói đi mua điện thoại thôi sao? Sao mua nhiều đồ quá vậy?

Triển Chiêu buồn rầu — Bị bào quá trời luôn!

Triệu Tước bọn họ tụ lại nghiên cứu điện thoại mới, là đời mới nhất, còn mua cả máy tính bảng, laptop, nghe nói còn bào được của Triển Chiêu một máy rửa chén.

Mọi người đều nghĩ — Kiểu này là bưng nguyên cái điện máy về nhà luôn rồi.

Bạch Trì hình như có chút hứng thú với kiểu điện thoại mới, đi tới xem.

Triển Chiêu lật tìm trong túi, cầm ra một máy tính bảng, đi qua đưa cho Mia.

Mia tới giúp Tưởng Bình làm lại trò "Thế giới mới", nghe nói lượng công việc rất nhiều, Tưởng Bình còn phải tra án, nên tất cả đều giao cho Mia làm.

Mia nhận lấy máy tính bảng, trợn tròn mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu khua tay với cô bé — Quà tặng em.

Mắt Mia sáng rỡ, vỗ Triển Chiêu một cái, sau đó vui vẻ ôm máy tính bảng, nhắn tin cho Karin.

Tưởng Bình trợn mắt nhìn Triển Chiêu — Em cũng muốn quà!

Triển Chiêu nhìn hắn — Cậu có tiền lương, tự mà mua!

Tưởng Bình uất ức — Người ta cũng muốn được tặng quà mà!

Bạch Ngọc Đường có chút hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu — Miêu nhi, tốn hết bao nhiêu tiền?

Triển Chiêu than thở — Đừng nhắc nữa...

Liếc nhìn Triệu Tước bọn họ còn sống sờ sờ chạy loạn, Triển Chiêu lắc đầu — Bỏ đi, người không sao là được.

Lúc này lại nghe ba người Triệu Tước nhỏ giọng thảo luận.

"Đã nói là cái thằng đó có vấn đề mà!"

"Đúng đó, giả vờ ngủ cũng chả giống gì hết!"

"Quả nhiên giữ lại có chỗ tốt."

"Con đường làm giàu!"

"Mật mã tài sản!"

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười — Thì ra đã phát hiện từ đầu, chỉ chờ đi lừa con mèo này thôi.

Nhìn lại Triển Chiêu, chỉ thấy hắn im lặng cầm gối ôm trên sô pha lên, nhắm một cái... hung hăng ném tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com