Hung Thủ Màn Ảnh - Chương 17: Rùa và thỏ.
Triển Chiêu "hiến máu", một mặt thì đau lòng, mặt khác thì có nghi vấn — Thang Tinh tại sao phải giết Triệu Tước?
Bạch Ngọc Đường đại khái chỉnh lại tiến trình một chút:
Đầu tiên, Thang Tinh đã sớm thiết kế xong kế hoạch giết Kim Hà.
Mà hắn và Triển Chiêu cùng cặp song sinh xuất hiện ở phim trường là tình huống đột phát.
Nhưng kế hoạch ám sát này chỉ có thể thực hiện một lần duy nhất, lần này thất bại sẽ không dùng lại được, Thang Tinh bí quá hóa liều, ra tay ở trước mặt mọi người.
Vậy thì Thang Tinh bị đưa về cảnh cục cũng là tình huống đột phát.
Bởi vì nếu không ở hiện trường nhìn thấy toàn bộ quá trình, Triển Chiêu sẽ không phát hiện Thang Tinh khả nghi, cũng sẽ không mang hắn về hỏi.
Vậy thì lời khai của Thang Tinh có bao nhiêu phần trăm là sự thật?
"Lúc Vương Mỹ Vân đứng trong phòng giám sát, Thang Tinh nói xấu cô ta rất nhiều nhưng cô ta vẫn không có ý định ngăn cản, nhưng khi nói hắn biết chuyện Kim Hà sẽ chết, cô ta liền muốn vào." Triển Chiêu phân tích, "Với lại lúc đó Vương Mỹ Vân đúng là rất tức giận."
Bạch Ngọc Đường cũng thấy Thang Tinh có nhiều hành động đột phát chứ không hề chuẩn bị trước, "Giống như hắn ra tay giết Triệu Tước... Trước đó hắn cũng không biết chúng ta sẽ đưa hắn đi đâu."
"Có cơ hội đồ sát thì ai cũng muốn làm kẻ đồ sát." Triển Chiêu sờ cằm suy tư, "Hiển nhiên là người có tính cách xung động."
Bạch Ngọc Đường liền hỏi, "Vậy bây giờ làm sao? Thẩm vấn hắn hay giam hắn trước?"
Triển Chiêu mỉm cười, "Giam hắn trước một lúc rồi hỏi, tính cách của người này không quen chịu cô đơn. Với lại tôi cảm thấy giữa hắn và Vương Mỹ Vân là mối quan hệ cạnh tranh. Chúng ta trước hết để hắn xem Vương Mỹ Vân xuất hiện rồi tính. Hơn nữa với tính cách xung động của hắn, chắc có người sẽ sợ hắn nói bậy bạ, để hắn không lộ diện, đối phương cũng sẽ lo âu."
Bạch Ngọc Đường gật đầu — Ok.
Vụ án của Kim Hà vừa phá, vụ án của chủ tiệm hoa cũng trở nên dễ hơn, ít nhất đã biết được hung khí.
Lúc đó camera bên ngoài không quay được người ra tay, khả năng hung thủ ở trong tiệm cao hơn... Lúc đó ở cùng anh Vương trong tiệm hoa còn có vợ hắn — cô Lưu cùng mấy vị khách... Người ra tay có thể nằm trong số những vị khách hoặc cô Lưu.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quyết định tới chợ hoa điểu điều tra một chút.
Vừa nghe nói đi chợ, Triệu Tước và Eleven cùng nói muốn đi chung.
Triển Chiêu có chút ghét bỏ nhìn hai ông chú — Mấy chú đi về chơi điện thoại đi!
Triệu Tước nói ông muốn mua rùa đen, Eleven nói muốn mua cá, Bạch Diệp nói, "Vừa lúc trong sân còn cái ao trống."
"Nuôi chung một chỗ không sao hả chú?" Bạch Ngọc Đường có chút để ý, "Cá không bị rùa ăn mất chứ?"
"Vậy thì mua cá to?" Eleven khua tay, "To cỡ cá Koi đó!"
Mọi người nhìn ông — Vậy lỡ rùa bị cá ăn mất thì sao?
Đành chịu, ai cũng không cản được mấy ông chú này. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên xe, ngồi phía sau là ba ông chú rảnh rỗi.
Triệu Tước còn khen Bạch Ngọc Đường, "Đổi sang chiếc này ngồi thoải mái nè, rộng hơn chiếc thể thao hoành tráng kia nhiều!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu — Sau khi tổ chức bị tiêu diệt, mấy ông chú người nhà này cảm giác có... hơi phiền.
Bạch Ngọc Đường lái xe, Triển Chiêu ngồi xem tài liệu về tiệm bán hoa, Bạch Diệp còn đang nghiên cứu điện thoại mới sử dụng thế nào, Triệu Tước và Eleven tiếp tục xem livestream.
Lúc này số phóng viên tụ tập trước Đổng thị nhiều hơn buổi sáng chừng gấp đôi, hơn nữa xem tin tức thì chuyến bay của Anna đã đáp.
Bên kia, xe của Vương Mỹ Vân đang lái tới tòa nhà của Đổng thị.
"Á á! Cảnh đặc sắc sắp tới!"
Triệu Tước và Eleven ngồi xem livestream náo nhiệt không chê chuyện lớn, Bạch Diệp ngồi bên cạnh tò mò ngó vào điện thoại của Triệu Tước.
"Hình như sắp ra rồi!" Trên màn hình điện thoại của Eleven, nhóm phóng viên chờ ở sân bây đột nhiên xôn xao.
"Bên này hình như cũng sắp đến rồi!" Trên màn hình của Triệu Tước thì nhóm phóng viên đang đuổi theo một chiếc xe.
Triển Chiêu ngồi ở ghế phó lái xem tài liệu có chút chịu không nổi, cũng cầm điện thoại ra xem livestream.
Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa lắc đầu — Mấy người này...
... jongwookislove.wordpress.com
Không biết tại sao lại có drama này, hoặc có lẽ đã sớm chuẩn bị trước, Anna và Vương Mỹ Vân gần như là đồng thời cùng xuất hiện trước mặt phóng viên.
Dưới ánh đèn flash chớp nháy, Anna mặc một cây đen, còn quấn khăn đen, từ trong sân bay đi ra, dung nhan có hơi tiều tụy.
Eleven hơi nheo mắt, chỉ một người cao lớn đứng cạnh Anna làm vệ sĩ, nói, "Cái vật thể màu đen này là cái gì đây?"
Triệu Tước và Bạch Diệp cùng nhìn sang, im lặng — Lại là Eugene. Mái tóc đỏ trông như súp lơ được buộc lên, mặc quần áo màu đen, còn đeo kính râm, trông thì có vẻ khá thu mình lại một chút rồi.
Mà khác với Anna một vị góa phụ ăn mặc tao nhã, hình ảnh sáng sủa — Xe của Vương Mỹ Vân dừng lại trước cổng Đổng thị, vệ sĩ giúp cô mở cửa xe, Vương Mỹ Vân xuống xe, trên người là một cây đỏ vô cùng thời trang.
Dưới sự bao vây của đèn flash, Vương Mỹ Vân xách cái túi đắt tiền, đi vào Đổng thị giống như đi trên thảm đỏ.
...
"Ối dồi ôi!" Cặp song sinh cầm ống nhòm nhìn thấy cũng kêu lên.
"Kinh!" Đại Đinh không ngừng gật đầu, "Kinh đấy! Đỏ lè luôn!"
Tiểu Đinh cũng hỏi, "Cô ta cố ý à?"
Bạch Cẩm Đường cũng ngồi ở đây xem máy tính bảng, trên các trang báo đã đăng hình so sánh, bùng nổ.
Bạch Cẩm Đường chống cằm, một tay quét máy tính bảng, dưới bình luận ngã hẳn sang một bên, dư luận hiển nhiên đều theo phe Anna, thân phận của Vương Mỹ Vân từ tù nhân sang phú bà bây giờ thì thành kẻ tình nghi... Thân phận chuyển đổi liên tục.
Cộng thêm hôm nay Vương Mỹ Vân mặc đồ đỏ chọc giận nhiều người, nếu muốn tranh sinh thì phải có chút thành ý, ít nhất thì giả vờ đau lòng, ai đời lại vui mừng như vậy.
Mà đặc sắc hơn, Anna đi ra cửa sân bay, Vương Mỹ Vân đi tới trước cổng Đổng thị, ai cũng dừng lại, chuẩn bị tiếp nhận phỏng vấn.
"Ế!"
Triệu Tước và Eleven cùng kích động.
Triển Chiêu đưa tay sờ cằm, cảm thấy thú vị.
Cơ hội ngàn năm có một, xem ai là người nhanh miệng hơn, các phóng viên gần như cùng lúc đặt câu hỏi, đủ loại vấn đề.
Bên Anna phần lớn hỏi cô, có bằng chứng chỉ Vương Mỹ Vân liên quan tới vụ án mưu sát Đổng Nguyên không.
Còn bên Vương Mỹ Vân phần lớn đều tập trung hỏi, thấy thế nào về chuyện Anna tố cáo cô, cùng với có biết Đổng Nguyên đã có gia đình không.
Anna trả lời rất đơn giản, cô tin vào chính nghĩa, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Đổng Nguyên.
Mà câu trả lời của Vương Mỹ Vân thì có chút thần kỳ.
Vương Mỹ Vân khoác lên cho mình tấm áo ngu dốt giả tạo, nhìn về phía ống kính nói, "Chuyện tình cảm cũng không nói tới trước sau, nó giống như cuộc đua giữa rùa và thỏ vậy..."
"Phụt!"
Vương Mỹ Vân vừa lên tiếng, Triệu Tước và Eleven đều phun ra.
...
Cặp song sinh khiếp sợ, "Lời như vậy mà cũng nói ra được."
Quả nhiên câu nói của Vương Mỹ Vân lập tức tràn lan trên mạng, dư luận phê bình cô, cư dân mạng chỉ trích cô không có học thức, không biết xấu hổ...
Ngay cả cụm "cuộc đua giữa rùa và thỏ" cũng mau chóng leo lên hot search.
Bạch Ngọc Đường lái xe, hỏi Triển Chiêu, "Cậu có suy nghĩ gì?"
Triển Chiêu nhịn không được xỉa xói, "Rùa với thỏ bị bôi đen quá thảm!"
Triệu Tước đề nghị, "Giờ mua rùa nuôi xong mua thêm mấy con thỏ nữa? Muốn thỏ tai cụp!"
Triển Chiêu có chút nghi hoặc với biểu hiện của Vương Mỹ Vân — Cô ta có ngu không? Biểu hiện ra đúng là rất ngu, nhưng trên thực tế lúc bị bọn họ thẩm vấn thì đã lộ mặt thật. Suy nghĩ nhạy bén, mạch lạc rõ ràng, hơn nữa còn rất to gan, có một cảm giác tà ác trời sinh, căn bản không phải hình tượng cô gái ngốc nghếch trước ống kính...
"Tại sao phải thiết lập cho mình hình tượng này?" Triển Chiêu hỏi.
"Làm kẻ ngu có rất nhiều điểm tốt." Triệu Tước khẽ mỉm cười, "Ngu chính là lớp ngụy trang tốt nhất."
...
Xe đến chợ thì dừng lại, mọi người xuống xe.
Mùa này trong chợ hoa điểu có trăm loại hoa đua nở, đầy màu sắc, nhìn thảm thực vật làm tâm trạng người ta thấy thoải mái.
"Cái này đẹp nè, mua hai chậu để ở phòng khách."
"Cái này cũng đẹp!"
"Giá trồng nho! Giá trồng nho!"
... jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn Triệu Tước và Eleven không đáng tin ở trước mặt, xoay đầu, phát hiện không thấy Bạch Diệp đâu.
Hai người nhìn nhau một cái, lùi lại mấy bước, chỉ thấy Bạch Diệp đứng trước một hồ cá Koi, đang nhìn con cá màu trắng có đốm màu trên mình.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn ông.
Bạch Diệp trông có chút hết hồn, "Sao con cá này có màu giống... mèo nhỉ."
Hai người cùng kéo ông đi, để ông vào trong chợ mua, bên trong cá rẻ hơn, mấy cửa hàng ở ngoài đầu này giá hơi mắc.
Triệu Tước đi khá xa phía trước xoay người vẫy tay gọi ba người, nói ở đây có rùa.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không biết làm sao, hai người tới đây để tra án chứ không phải dạo phố...
Triệu Tước và Eleven chạy vào tiệm bán rùa thì ở trỏng luôn, cả hai nghiên cứu nên mua rùa nước hay rùa cạn.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu kéo Bạch Diệp tới một tiệm bán cá, sau đó qua tiệm bán hoa của anh Vương.
Dù sao cũng là sự kiện xảy ra án mạng, tiệm bán hoa đã đóng cửa, tiệm này là hai vợ chồng cùng nhau mở, nghe nói vợ anh Vương vì quá buồn, mấy hôm rồi không gặp ai.
Bên cạnh tiệm hoa của Vương gia cũng là một tiệm bán hoa, chủ yếu bán lan hồ điệp, kích cỡ cũng lớn, đi vào cửa tiệm y như đi vào rừng mưa nhiệt đới.
Chủ tiệm này cũng là một đôi vợ chồng, bây giờ xem như là thời gian nghỉ trưa, trong tiệm cũng không có khách.
Bình thường muốn hỏi thăm chủ tiệm, tốt nhất là không dùng thân phận cảnh sát, mà là dùng thân phận khách hàng.
Triển Chiêu cầm danh thiếp của Bạch thị đưa cho chủ tiệm hoa, nói muốn mua số lượng lớn lan hồ điệp.
Ông chủ thấy là khách hàng lớn, lập tức mời bọn họ vào trong uống trà.
Triển Chiêu chụp hình mấy chậu gửi cho cặp song sinh.
Cặp song sinh xem xong nói, vừa lúc mua về trang trí phòng làm việc cũng được.
Cặp song sinh đã nói thế, Triển Chiêu cứ thoải mái chốt đơn.
Số lượng đặt rất lớn, ông chủ tự nhiên cũng nhiệt tình hơn.
Trò chuyện một hồi thì nói sang tiệm bán hoa bên cạnh.
Triển Chiêu nói, "Tôi đang định mua mấy cây phong ở tiệm kế bên, ai ngờ không gọi điện được, tới nơi thì đóng cửa."
Bà chủ kinh ngạc, "Hai cậu không nghe nói gì sao? Ông chủ tiệm kế bên chết rồi!"
"Cái gì?!" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường giả vờ kinh ngạc, "Chết rồi?"
"Đúng vậy, Lão Vương chết rồi!" Bà chủ không ngừng lắc đầu, "Nhưng mà Tiểu Lưu qua mấy bữa nữa chắc sẽ mở lại, tới đó chắc sẽ giao hàng cho các cậu."
Triển Chiêu thấy có chút kì lạ, "Ông chủ chết rồi nhưng tiệm vẫn mở?"
Bà chủ trông có chút thần bí nói, "Trời ơi, Lão Vương chết là nhường đường không phải sao! Tiểu Lưu vừa được dịp."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cảm thấy bên trong có ẩn ý khác, "Có ý gì?"
"Tiểu Lưu có người khác!" Bà chủ mặt mày hớn hở nhiều chuyện với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Ông chủ đang tính tiền không biết làm sao nhìn vợ mình, "Chuyện này đừng có kể bậy bạ."
"Tôi kể bậy bạ khi nào? Cũng đâu phải mình tôi thấy người kia tới tìm Tiểu Lưu!" Bà chủ khăng khăng nói, hạ thấp giọng nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Trưa hôm đó tôi ăn sủi cảo, định qua xin chút giấm, lúc đi vào thì vô tình thấy Tiểu Lưu và người kia đang ôm nhau. Hôm đó Lão Vương không có ở đây, Lão Vương bán cây cảnh, phải đi cắt tỉa cho khách mà, buổi chiều thường xuyên không có ở tiệm. Chồng già vợ trẻ nó thế, lúc về cũng đâu có để ý mấy."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười nhìn bà chủ nhiều chuyện.
Chủ tiệm cũng cho giá tốt, giảm giá cho hai người.
Triển Chiêu thanh toán tiền cọc, cho số điện thoại tiếp tân của Bạch thị, để ông liên lạc khi giao hàng.
Ông chủ đuổi bà vợ lắm mồm đi, nhưng ông cũng nói, "Tiểu Lưu đúng là có lỗi với Lão Vương, Lão Vương đối xử với Tiểu Lưu tốt vậy..."
Triển Chiêu nhạy bén nhận ra ông chủ này có giao tình với Lão Vương, liền hỏi, "Lão Vương không biết sao?"
"Haiz, trước đó thì không biết, nhưng sau đó chắc là biết rồi." Ông chủ lắc đầu, "Hôm đó tôi thấy hắn kì kì lạ lạ, sang hôm sau liền xảy ra chuyện."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hỏi, "Chuyện này chú đã nói với cảnh sát chưa?"
Ông chủ vội vàng lắc đầu, "Haiz, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, chúng tôi đâu có bằng chứng gì."
Bạch Ngọc Đường liền hỏi, "Lão Vương kì lạ thế nào?"
"Ờm..." Ông chủ có vẻ còn chút do dự, nhưng nhìn gương mặt của hai người thật sự khiến người ta rất thích, với lại là khách hàng lớn, còn không trả giá, ham muốn nói chuyện tương đối mạnh, liền thở dài nói, "Buổi tối trước hôm Lão Vương xảy ra chuyện, lúc đóng cửa, tôi thấy hắn đứng hút thuốc, liền đi qua trò chuyện mấy câu. Bình thường hắn là người vui vẻ hay cười, hôm đó thì mặt mày ủ dột, lúc tôi tới vỗ hắn một cái mà hắn còn sợ giật cả mình. Hỏi hắn làm cái gì, gặp ma à? Hắn nói ma thì không thấy nhưng thấy thứ còn sợ hơn cả ma, muốn lấy mạng người..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Nhìn thấy cái gì?"
"Tôi hỏi nhưng hắn không nói, đoán chừng là mấy chuyện liên quan tới vợ hắn rồi." Ông chủ suy nghĩ một chút, nói tiếp, "Đúng rồi, sáng sớm hôm xảy ra chuyện, tôi thấy Lão Vương lén núp phía sau chậu hoa xem video, thần thần bí bí. Tôi tò mò không biết hắn xem cái gì, liền núp sau lưng hắn nhìn, kết quả thấy hắn đang xem tin tức, gần đây có rất nhiều tin tức liên quan tới Vương Mỹ Vân mà? Lúc đó tôi còn cười hắn, tuổi cao rồi mà còn truy tinh."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vội vàng hỏi, "Ông ta nói sao?"
"Hắn nói 'Con nhỏ này không được'." Ông chủ cười nói, "Lúc đó tôi còn nói 'Cũng bị bắt rồi có gì mà không được'. Nhưng hắn lại lắc đầu nói 'Sẽ được thả nhanh thôi, đã tính hết rồi'... Mà bây giờ nhìn lại, quả nhiên hắn nói đúng!"
... jongwookislove.wordpress.com
Trò chuyện hồi lâu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rời khỏi tiệm bán hoa, đều cảm thấy Lão Vương kia có thể nhìn thấy cái gì mới dẫn tới họa sát thân, hơn nữa còn liên quan tới Vương Mỹ Vân.
Bạch Ngọc Đường vốn định gọi cho Tưởng Bình nhờ tra thử vợ Lão Vương, cô Lưu đang ở đâu.
Nhưng vừa lấy điện thoại ra thì Tưởng Bình gọi tới.
"Đội trưởng, mấy anh đang ở chợ hoa điểu phải không?" Đầu dây bên kia, giọng nói của Tưởng Bình có chút gấp gáp.
"Ừ, chuyện gì?"
"Mấy anh đang ở chỗ nào? Mới vừa nhận được tin báo án, ở phía tây chợ hoa điểu vừa phát hiện một thi thể, là nữ, có người quen nói trông giống vợ của anh Vương."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hơi sửng sốt, bọn họ cũng chú ý tới, rất nhiều người đang chạy về một hướng, ở giao lộ có mấy chủ tiệm ngó ra nhìn.
Hai người lập tức chạy theo, thấy phía trước có rất nhiều người tụ lại.
Ở bên ngoài nhóm người, Triệu Tước và Eleven ôm một con rùa lớn nhìn xung quanh tìm kiếm, thấy hai người họ chạy tới liền chỉ đi về phía đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com