Hung Thủ Màn Ảnh - Chương 20: Vật khó tìm.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rời khỏi chợ cũng không về SCI, mà là tới biệt thự của Triệu Tước.
Ngược lại không phải là vì Bạch Ngọc Đường muốn xem cá Koi, mà là vừa rồi Triệu Tược gọi điện cho bọn họ, nói Eugene đưa Anna về biệt thự của ông.
Đối với lần này, Triệu Tước hiếm khi không nói ý kiến, đại khái là muốn ở gần nhiều chuyện cho dễ.
Xe ngừng trước cửa biệt thự, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào, thấy Bạch Diệp, Issel, Eleven và Eugene mặc quần áo lao động, đang cầm xẻng đào đất.
Eugene còn rất bất mãn, "Tại sao tôi ngàn dặm xa xôi trở về đây đã bị bắt đi làm nông rồi?!"
Trên hành lang ở trước cửa nhà, Anna và Triệu Tước đang ngồi uống trà.
Xem ra trạng thái tinh thần của Anna khá ổn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường men theo đường mòn đi vào trong, phát hiện Bạch Diệp và Issel đang đào ao, Eleven và Eugene đang dựng giá trồng nho.
Rùa và thỏ đều đã làm ổ xong, đang ăn lá dùng bữa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy mà có chút im lặng — Rùa và thỏ nuôi chung một chỗ không thành vấn đề gì chứ?
Mà cái ao có sẵn, cũng đã thả cá Koi vào.
Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Diệp, chẳng phải có ao này rồi sao? Tại sao còn đào nữa?
Bạch Diệp có vẻ chê ao hình tròn xấu, muốn đào cho nó dài ra.
Triệu Tước giới thiệu Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cho Anna.
Anna chào hỏi hai người, cùng ngồi xuống trò chuyện.
Nuối tiếc lớn nhất của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là không cứu được Đổng Nguyên, bây giờ vợ người ta ở trước mặt, hai người cũng rất quan tâm tới tình hình của cô.
Triển Chiêu hỏi thăm gia đình Anna, đặc biệt là đứa nhỏ.
Anna nói đứa nhỏ có ông bà ngoại chăm sóc, bây giờ rất an toàn.
Trong lúc trò chuyện, có thể nhìn ra Anna là một người mạnh mẽ, cũng rất thông minh.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy, cô có thể đấu một trận với Vương Mỹ Vân.
Dĩ nhiên, thân là cảnh sát, hai người quan tâm nhất vẫn là ngoại trừ đoạn thu âm của Đổng Nguyên ra, hắn còn để lại cái gì khác cho Anna, chứng minh cái chết của mình liên quan tới Vương Mỹ Vân không.
Anna lấy điện thoại, mở hộp thư, cô đúng là có bằng chứng khác.
Ngoại trừ đoạn thu âm, Đổng Nguyên còn quay một video.
Trong màn hình, Đổng Nguyên cầm một cái USB, nói với Anna, "Baby, nếu như anh gặp chuyện gì, hại anh chính là Vương Mỹ Vân và người đứng sau cô ta. Chứng cớ vạch tội bọn họ nằm trong USB này, anh sẽ giấu USB ở..."
Đổng Nguyên còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy tiếng "Ken két" vang lên.
Đổng Nguyên ngẩng đầu lên, sau đó nói với ống kính, "Nói sau nha."
... jongwookislove.wordpress.com
Video kết thúc.
Anna nói, sau đó cũng không nhận được thêm tin gì từ Đổng Nguyên, hôm sau là tin Đổng Nguyên chết.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cùng xem thời gian gửi email.
Căn cứ theo chênh lệch múi giờ, email này được gửi trước khi Đổng Nguyên gọi điện cho bọn họ.
Nói cách khác, Đổng Nguyên gửi mail cho Anna xong thì gọi điện cho bọn họ... Hơn nữa quần áo Đổng Nguyên mặc trong video, chính là bộ hôm hắn bị sát hại.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ chút tình huống lúc đó.
Theo camera, Tôn Tây giết Đổng Nguyên xong thì đi, cũng không có động tác lấy cái gì trên người Đổng Nguyên. Mà đồ tùy thân của Đổng Nguyên bọn họ cũng đã kiểm tra rồi, không có cái USB nào.
Ngoài ra, Đổng Nguyên quay video này xong thì gửi cho Anna, nhưng đây rõ ràng chỉ mới quay được một nửa, tại sao không quay hết rồi gửi? Dù chỉ còn một chút thông tin thôi... chẳng lẽ vì gấp quá nên cứ gửi bản này đi?
Bạch Ngọc Đường mở lại video... Đổng Nguyên bị gián đoạn là do một âm thanh, âm thanh này giống tiếng mở cửa, cũng giống như là tiếng vật gì đó rơi xuống.
Lúc đó đã trễ lắm rồi, theo lý chỉ có Đổng Nguyên ở trong phòng... Chẳng lẽ lúc đó còn người nào khác?
Đổng Nguyên có thể vì người kia, mới chưa quay xong đã gửi cho Anna, sau đó gọi điện cho SCI, nhanh chóng chạy xuống lầu... Nhưng không nghĩ tới lại gặp Tôn Tây ở bãi đậu xe.
Hai người cau mày — Không xui như vậy chứ? Lầu trên lầu dưới đều có người muốn hại hắn?
Vậy thì vấn đề đã xuất hiện rồi — Cái USB đó đang ở đâu?
"Bị ai đó cầm đi, hoặc Đổng Nguyên đã giấu ở chỗ nào đó?" Triển Chiêu hỏi, "Chắc vẫn ở trong tòa nhà của Đổng thị?"
Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy chỉ có ở trong tòa nhà thôi, nhưng tòa nhà của Đổng thị to như vậy, mới vừa xem video, cái USB bé tí, nếu bị giấu trong ngóc ngách thì cũng rất khó phát hiện.
Dĩ nhiên... cũng có thể bị người ta cầm đi rồi.
Anna thở dài, nói Đổng Nguyên không nói chuyện về công việc với cô bao giờ, nhưng cô tin chắc là chồng mình không ngoại tình với Vương Mỹ Vân.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu, bày tỏ bọn họ sẽ tiếp tục điều tra.
Anna vì bay đường dài nên giờ cũng khá mệt, liền đi nghỉ trước.
Bạch Diệp đã đào hố xong, vào trong rửa tay, hỏi Bạch Ngọc Đường có muốn qua xem cá không.
Bạch Ngọc Đường tất nhiên gật đầu, đi theo Bạch Diệp xem cá.
Eugene ngồi xổm trên cỏ, đút cà rốt cho thỏ ăn, Eleven và Issel thì lên mạng mua đèn chuyên dụng cho rùa và thức ăn cho thỏ.
Triển Chiêu và Triệu Tước ngồi ở hành lang uống trà.
Triệu Tước nhắc nhở Triển Chiêu, "Mấy đứa đừng lo điều tra Vương Mỹ Vân quá, cô ta phách lối như vậy nhất định là có mục đích, đừng để cô ta kéo sự chú ý đi, Tiền Dụ mới là mấu chốt."
Triển Chiêu đương nhiên biết, hỏi Triệu Tước, "Gần đây chú tra cái gì đó?"
Triệu Tước thấy hắn tò mò liền nói, "Tra hồ sơ."
"Cái nào?" Triển Chiêu lập tức bị khơi dậy hứng thú.
Triệu Tước bày tỏ, con nít đi tra án mưu sát đi, vụ án phức tạp thì để người lớn lo.
Chờ Bạch Ngọc Đường xem cá Koi quay lại, đã thấy Triển Chiêu và Triệu Tước cãi vã.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, kéo Triển Chiêu đi về, dặn dò mấy ông chú Anna có cần gì thì gọi cho bọn họ.
... jongwookislove.wordpress.com
Chờ hai người đi rồi, Bạch Diệp mới hỏi Triệu Tước, "Nó chẳng phải rất biết điều, chỉ hỏi em tra hồ sơ nào thôi sao?"
"Đúng vậy." Issel cũng nói Triệu Tước, "Chú chẳng dễ nói chuyện gì hết."
Eleven cũng gật đầu, "Người ta hôm nay chi bao nhiêu tiền."
Triệu Tước liếc mấy người kia một cái, nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục vào trong sắp xếp hồ sơ.
Trong phòng Anna, trên lầu...
Cửa sổ khép hờ, vốn tưởng cô đã ngủ nhưng giờ Anna lại ngồi trước cửa sổ, từ khe hở nhìn xuống dưới, nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rời khỏi biệt thự.
...
Trên đường về, Triển Chiêu còn oán trách, Triệu Tước tra hồ sơ mà không gọi mình.
Bạch Ngọc Đường nói, "Chắc là sợ làm phân tâm đi, lần trước tôi cũng hỏi Bao cục, Bao cục nói Triệu Tước bây giờ đang sửa lại hồ sơ, cho nên bảo chúng ta khoan để ý tới."
"Sửa lại?" Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, càng bất mãn hơn, "Cậu nhìn đi, cậu hỏi Bao cục thì ổng nói, tới lượt tôi hỏi thì ổng không thèm trả lời luôn!"
Bạch Ngọc Đường cười, "Đây chẳng phải là vì cậu cứ đi thăm dò hồ sơ hoài đó sao... Bao cục nói trong đống hồ sơ này, thứ tự lộn xộn, có thật có giả, có cái rất giá trị, có cái thì không, cần sàng lọc một cách nghiêm túc, chỉ có thể giao cho Triệu Tước thôi. Với lại, vật thí nghiệm của tổ chức dù sao cũng là người bị hại, cũng như Lạc Thiên, nếu như cuộc sống bây giờ của bọn họ trở về bình thường, coi như là có chút khả năng đặc biệt, nhưng họ không hại người, cũng sẽ không đi quấy rầy bọn họ. Thế thì làm sao để phán đoán? Cũng chỉ có thể giao cho Triệu Tước, có lẽ chú ấy sẽ tiêu hủy một số hồ sơ, không muốn để chúng ta biết."
Triển Chiêu tiếp tục lẩm bẩm, "Tôi dĩ nhiên là biết rồi, cũng không phải không nói lý lẽ, nhưng mấy ổng cứ xem tụi mình là con nít vậy."
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Cậu thấy Lạc Thiên với Tần Âu có đi kể chuyện phiền phức cho Dương Dương và Tiểu Dịch nghe không?"
Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường — Dạo này cậu thân với hai ổng quá haaaaa
Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, "Thật ra tôi thấy cuộc sống của bọn họ bây giờ rất tốt."
Triển Chiêu không để ý tới chuyện hồ sơ nữa, lấy máy tính bảng ra xem tin tức.
Hôm nay Đổng thị đưa rất nhiều tin liên quan tới Vương Mỹ Vân, còn có hình chụp cô trong tòa nhà.
Triển Chiêu nhìn một hồi, đột nhiên phát hiện cái gì, sờ cằm lầm bầm, "Lẽ nào..."
"Hử?" Bạch Ngọc Đường vừa hỏi hắn, vừa nhìn bảng quảng cáo cách đó không xa... Tin tức liên hoan phim của Bạch thị cuối cùng cũng được tuyên truyền chính thức.
Trên bảng quảng cáo lớn, có giới thiệu các ngôi sao lớn cùng danh sách phim sẽ tham gia liên hoan phim.
"Trông không tệ." Triển Chiêu cũng nhìn thấy, phát hiện trên đường có rất nhiều poster, cùng xe buýt chuyên dụng để PR.
"Cậu vừa nói lẽ nào cái gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi lại.
"À, đúng rồi!" Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, "Hôm đó chúng ta tới Đổng thị, chính là tới phòng làm việc của Đổng Nguyên, cậu còn nhớ trên hành lang có mấy chậu cây không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu — Trước hắn cũng đã nói, đều là cây phong, được bán trong tiệm anh Vương...
Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, lập tức hiểu ý Triển Chiêu, "Miêu nhi, cậu cảm thấy, lúc đó Đổng Nguyên đang vội nên nhét USB vào trong chậu cây. Sau đó anh Vương khi tới bảo dưỡng vô tình lấy được cái USB, hắn đem về nhà, còn mở lên xem?"
Triển Chiêu gật đầu, "Cho nên nhà anh Vương bị lục tung lên, máy vi tính các thứ cũng bị lấy đi... Có lẽ là tìm USB đó? Tiểu Lưu và bạn trai có khi cũng vì chuyện này mà bị để mắt tới..."
"Theo dấu hiệu này, Vương Mỹ Vân bọn họ vẫn còn chưa tìm ra cái USB đó đi?" Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Cái này ngược lại rất tốt."
Ừ!" Triển Chiêu hỏi hắn, "Cậu đoán USB đó giờ đang ở đâu?"
Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, "Có thể ở trong tay Trần Quý?"
"Tôi cũng cảm thấy vậy, hơn nữa nội dung bên trong rất không ổn, vì thế Vương Mỹ Vân mới thừa kế Đổng thị, cũng là vì muốn tìm nó." Triển Chiêu cười khẽ.
"Nói thế nào?" Bạch Ngọc Đường lái xe vào gara của cảnh cục, đậu vào.
Triển Chiêu giơ máy tính bảng cho Bạch Ngọc Đường xem.
Trên tin tức hôm nay, toàn bộ đều là hình Vương Mỹ Vân làm việc trong Đổng thị.
Bạch Ngọc Đường cũng để ý — Mấy chậu cây để ở hành lang đã không thấy nữa!
"Mấy chậu cây đâu rồi?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.
"Hôm nay xung quanh Đổng thị toàn là phóng viên, nếu như đem chậu cây ra ngoài sẽ bị để ý, vậy thì những chậu cây đó vẫn còn bên trong tòa nhà. Không đem ra ngoài, mà không thấy trên hành lang, vậy thì đem đi đâu?" Triển Chiêu hỏi.
"Có thể đem tới một nơi nào đó..." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Hay là Vương Mỹ Vân bảo người giấu chậu cây đi, đổ đất ra tìm USB?"
"Rất có thể." Triển Chiêu gật đầu, "Điều này càng chứng tỏ, bọn họ vẫn chưa tìm ra."
Hai người đi vào thang máy, mới về phòng làm việc thì điện thoại reo lên, là Triệu Hổ làm mồi nhử ở bệnh viện gọi về.
"Đội trưởng! Có tin tức!" jongwookislov
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com