Chương 3: Bấn loạn
"Không thể nào! Con trai tôi... không, không... tất cả chỉ là đùa giỡn thôi! Đúng không?" - Ông Lucius đập bàn liên tục, mồm không ngừng gào thét bất lực. Bên cạnh ông, là bà Narcissa đang bưng mặt khóc. Ông Granger cay đắng, nếu nhìn rõ, có thể thấy có vài giọt nước ở khoé mắt: "Ông Malfoy, hãy bình tĩnh và ngồi xuống đi, nếu không muốn ngất xỉu và nằm trong bệnh viện Thánh Mungo giống vợ tôi sáng nay đấy!" Giáo sư Dumbledore, cuối cùng cũng chịu mở lời: "Ông Granger nói phải đấy! Chúng ta cần phải tỉnh táo! Ba người hãy trở về nhà và nghỉ ngơi đi, khi có manh mối, tôi sẽ viết thư cú gửi cho!" Ông Malfoy đang định nói gì đó thì bà Narcissa đã kéo tay ông và bỏ ra ngoài. Ông Granger từ từ đứng dậy, sụt sịt: "Ngài Albus, xin ngài hãy cứu con gái tôi! Hermione là đứa con duy nhất của hai vợ chồng tôi! Nhờ cả vào ngài!"
Giáo sư nhìn qua một cái rồi gật đầu: "Tôi sẽ cố hết sức."
_____
Tin tức về sự biến mất của cô Ginn, Hermione và Draco đã lan truyền khắp trường. Và có lẽ, ba người sốc nhất là thầy Albert, Ron và Pansy.
Thầy Albert ngồi khóc tu tu trong khi giáo sư McGonagall, thầy Snape và giáo sư Albus đi lại liên tục. "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"-Albert ngân ngấn nước mắt. Ngài hiệu trường chỉ lắc đầu. Không có giải pháp! Tất cả chìm trong im lặng cho tới khi lão Hagrid xông thẳng vào phòng. "Mọi người! Xem này!" - Lão chìa ra một bức thư: "Tôi thấy nó ở cửa căn chòi của tôi!"
"Từ Jacky Brown,
Ta đang giam giữ hai học sinh của các ngươi, Hermione Granger và Draco Malfoy. Nếu các ngươi thắc mắc về Ginn Adam, đó chỉ là một màn hoá trang xuất sắc của ta thôi! Hãy giao cho ta 1000 galleon để đổi lại mạng sống của hai đứa trẻ. Các ngươi có 5 ngày để chuẩn bị số tiền. Không được phép báo cảnh sát, nếu không, ta sẽ tra tấn chúng tới chết! Thứ 2 tuần sau, ta sẽ gửi cú đến chỗ các người. Không được phép đi theo cú, hậu quả thì các người cũng hiểu rõ rồi đấy! Sau khi có đủ số tiền, ta sẽ floo chúng trở về Hogwarts." - Lão Hagrid dõng dạc. Môi của thầy Albert run lên: "Tất cả là do tôi! Cô Ginn nhờ tôi gọi hai em ấy lên phòng của ngài Albus! Tôi thật đáng trách!" "Thôi nào! Tôi cũng là người bất cẩn khi chọn lựa sai người quản lí!" - Thầy Dumbledore an ủi.
_____
"Ron! Cậu nên đi ăn đi! Có đùi gà rán đấy!" - Harry lay người Ron. "Anh Harry nói phải đấy! Dậy đi anh Ron!!" - Ginny xịu mặt. "Hai người cứ đi ăn đi! Nếu có thể thì mang cho mình một ít đồ ăn, nhé?" - Ron sụt sịt dưới tấm chăn bông. Mọi thứ thật sự quá tệ! Mình đã mất một người anh yêu quý, bây giờ tới lượt cô bạn gái của mình! Cậu khóc đến run người nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm gối.
_____
"Anh Ron hôm nay tồi quá!" - Ginny nhăn mặt.
"Phải đấy, thật tệ khi cô gái của mình bị bắt cóc!" - Harry nói khẽ.
"Nhưng chị Hermione còn chưa chấp nhận mà!" - Ginny liếc qua bàn của Slytherin. Không có Pansy. Cô mỉm cười.
"Anh mong hai người đó sẽ sớm đến với nhau." - Harry nói.
_____
Ron vừa nhồm nhoàm đồ ăn mà cô em gái mang cho, vừa sụt sịt. Hai mắt cậu ta thâm quầng thấy rõ, khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao, hai gò má ướt đẫm. Ginny cảm thấy thương thay cho người anh của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hermione đi yêu người khác mà không phải là Ron? Cô gái nhà Weasly cố gạt ra khỏi đầu cái tư tưởng đó. Cô thấy lo cho Hermione nhất vào thời điểm bây giờ.
To be continue~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com