P9
Trước khi kết hôn ai cũng có những buổi tiệc chia tay. Cố Nguỵ cũng vậy tuy rằng anh không cảm thấy việc sẽ bước chân vào hôn nhân kết thúc quá trình độc thân là địa ngục nhưng sự thịnh tình của bạn bè anh lại không tài nào chối bỏ được.
Quán bar thật sự khá là ồn ào nếu như không có việc cần thiết anh chẳng lại muốn đặt chân vào đây chút nào.
"Sao em lại ở đây?"
Cố Nguỵ đến quầy bar tìm xem có loại nước nào ít cồn không thì gặp Trần Vũ đang đứng pha chế bên trong.
"Thiếu người."
Trần Vũ hai mắt cong cong nhìn anh cười lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ.
"Khi nào em tan làm?"
Cố Nguỵ nhíu mày. Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng bởi vì tóc mái gợn sóng trở nên câu nhân kết hợp với quần áo phục vụ ôm sát người để lộ ra những đường nét hấp dẫn đầy nguy hiểm.
Chết tiệt, anh không muốn nhịn nữa.
"Bác sỹ Cố, ánh mắt ăn tươi nuốt sống thế này vẫn là nên thu liễm chút đi."
Trần Vũ đẩy ly nước đã được pha chế xong về phía anh. Còn không quên nhắc nhở nhẹ.
.
.
Cứ nghĩ rằng lần đầu tiên của hai người sẽ diễn ra ở một nơi vô cùng lãng mạn. Ai có thể lường trước được vừa mới tan làm chưa thay đồ hắn liền bị Cố Nguỵ bắt lấy lôi lên xe làm một nháy chứ.
"Là một bác sỹ anh phải biết việc không đeo bao khi làm tình rất vô trách nhiệm chứ?" - Trần Vũ cả người dựa vào ghế hai tay ôm lấy vòng eo nhắn của Cố Nguỵ than phiền.
"Bị bắn vào cũng không phải là em. Em lo cái gì?" - Cố Nguỵ nằm trong lòng Trần Vũ cố gắng điều chỉnh hơi thở đáp.
"Tiểu vô lương tâm, em là vì ai?"
Trần Vũ hai tay xoa xoa eo cho Cố Nguỵ cảm nhận anh bạn nhỏ của hắn đang có nguy cơ thức tỉnh vì sự không yên phận của ai kia.
"Anh không cần biết."
Cố Nguỵ vặn vặn eo khiến cho anh bạn nhỏ của Trần Vũ đỉnh đến nơi nhạy cảm của anh.
"Đừng lộn xộn. Lát về nhà anh em sẽ cùng anh chơi."
Trần Vũ vỗ vỗ hai bờ mông trái đào của Cố Nguỵ bên dưới không ngừng va chạm vào hoa huyệt của anh.
Tiếng thở dốc cùng tiếng nước lép nhép một lúc thật lâu mới dừng lại. Trần Vũ hạ ghế phó lái xuống thấp nhất có thể rồi nhẹ nhàng đặt Cố Nguỵ đã ngủ say lên đó.
Áo sơ mi nhăn nhúm dính đầy tinh dịch chỉ có thể miễn cưỡng mặc lại. Trần Vũ nhìn thứ chất lỏng đang không ngừng chảy ra giữa hai chân Cố Nguỵ nuốt nước miếng khan. Yêu tinh.
.
.
Tuy rằng Trần Vũ đã săn sóc anh rất tốt nhưng Cố Nguỵ vẫn bị sốt nhẹ. Đến khi anh mở mặt ra đã là chiều ngày hôm sau bên dưới chính là rất khó dùng từ để miêu tả.
"Anh sẽ không xin lỗi đâu."
Trần Vũ có thể làm gì được anh đây? Đi đến giường cúi người bế anh đến nhà vệ sinh để anh ngồi trên ghế lót nệm đã chuẩn bị sẵn chờ anh đánh răng rửa mặt.
"Anh này, bên dưới anh bây giờ sao rồi? Không có chuyện gì chứ?"
Trần Vũ dựa lưng vào tường hai tay khoanh trước ngực thấy Cố Nguỵ đã đánh răng súc miệng xong thì hỏi.
"Không phải em đã kiểm tra kỹ càng từ trong ra ngoài rồi sao?"
Quần áo anh đang mặc là đồ ngủ loại thoải mái nâng niu làn da bên dưới cũng đã được bôi thuốc cả người sạch sẽ lại có mùi thơm giống Trần Vũ chỉ cần động não chút anh liền đoán được hắn đã làm những gì cho anh khi anh ngủ say.
"Dù sao cũng là lần đầu khuyết thiếu kinh nghiệm sẽ có chổ sơ sót, anh sẽ không khó chịu khi em lột quần ra kiểm tra anh từ trong ra ngoài một lần nữa chứ?"
Khuôn mặt của Trần Vũ quá nghiêm túc khiến Cố Nguỵ lập tức rơi vào trầm tư. Sau đó bị Trần Vũ công chúa ôm rời khỏi phòng đi đến nhà bếp.
"Đừng nghĩ nữa. Em chỉ nói đùa thôi."
Trần Vũ đặt Cố Nguỵ xuống ghế đã lót sẵn nệm mền rồi đặt một chén cháo nóng hổi trước mặt anh sau đó kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.
"Nhưng anh sẽ cho là thật đấy." - Cố Nguỵ khuấy cháo trong chén ảo não đáp.
"Không cần giả bộ cơ khát trước mặt em đâu. Hãy làm chính anh đi dù sao đó cũng là quyền lợi mà chỉ anh mới có được."
"Vũ, mông đau, eo cũng đau hôm nay anh muốn em ở nhà với anh." - Cố Nguỵ nhìn Trần Vũ một lúc rồi nhỏ giọng nói.
"Giờ này đã gần tối. Anh bị ngốc à."
Trần Vũ giơ giơ điện thoại trước mặt anh sau đó mắng yêu.
"Anh không ngốc."
Cố Nguỵ cho một muỗng cháo vào miệng bĩu môi phản bác. Chẳng đứa ngốc nào có thể trở thành bác sỹ được đâu.
"Lo ăn đi nguội bây giờ."
Trần Vũ lấy tay xoa đầu Cố Nguỵ rồi rút về chống cầm nhìn anh uống cháo từng muỗng nhỏ cho dù chỉ trong nhà bếp cũng cảnh đẹp ý vui.
.
Cố Nguỵ ăn xong một lúc lâu hai người liền thay đồ cùng nhau ra ngoài tản bộ tiêu thực. Rõ ràng còn rất trẻ từ ngoại hình đến tuổi tác nhưng nội tâm lại như những ông lão trải qua thương hải tang điền tay trong tay đi dạo quanh tiểu khu.
"Vũ à, tiến độ này của chúng ta có phải rất kì lạ không?"
Cố Nguỵ ngồi trên đùi của Trần Vũ không xác định hỏi.
"Hàng đã sử dụng rồi cấm đổi trả, anh hết đường lui rồi. Bảo bối." - Trần Vũ hai tay vòng qua eo anh bật cười đáp.
Không nguyện thiên trường địa cửu, oanh oanh liệt liệt.
Chỉ nguyện sóng bước bên nhau tóc bạc da mồi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com