Chương 5: Sai Lệch
Trần Vũ ôm theo cảm giác rùng rợn hoài nghi, thơ thẩn đến lúc đi làm bị sếp cốc đầu.
"Tôi đã nói rồi, không khỏe đừng cậy mạnh. Đầu óc để trên mây còn làm ăn được gì nữa."
"Tôi chỉ đang suy nghĩ vài vấn đề nhỏ." Trần Vũ nói "Sếp, ngài có hiểu tại sao con người lại có khoảng trắng ký ức không?"
"Hỏi bác sĩ đi, nếu cậu thấy đầu óc không ổn." Cục trưởng nhìn hắn bằng vẻ quan ngại, sau cùng quan tâm bồi thêm mấy câu "Đừng cố gắng quá sức. Có những việc đừng để tâm quá lại nhọc người."
Hắn lúc này không nghe ra cục trưởng có ý gì khác nữa, chỉ lại nghĩ đến mấy chuyện xưa cũ, cố gắng nhớ những gì đã qua.
Ví dụ như những chuyện hồi nhỏ ở cùng Cố Ngụy.
Cố Ngụy là đứa trẻ sống gần nhà hắn, hoàn cảnh ngặt nghèo, cha là một người bị khiếm khuyết trí tuệ, mẹ thì vừa có vấn đề tâm thần vừa bệnh hen suyễn, ba người nghèo khó nương tựa nhau sống qua ngày.
Có người đã nói với hắn rằng mẹ anh được nhà bố anh nhặt ở bên đường khi nửa tỉnh nửa mê, biến thành vợ của ông bố khờ khạo, việc đẻ con cũng do có bên thúc ép nhằm duy trì cái tư tưởng phải sinh con đẻ cái mới hoàn thành hiếu đạo, trọn đời người và có người thờ cúng hương hoả. Rất may cho họ là sinh được một Cố Ngụy không những khỏe mạnh mà còn thông minh, hiếu học, có nhiều tài. Mẹ anh về sau đỡ đỡ thần trí cũng cố kiếm tiền nuôi anh, kéo theo bố con anh lên đây kiếm thêm thu nhập sống, đi theo người quen chỉ dẫn làm việc ở một xưởng may, công việc tốt cũng kéo theo cuộc sống khấm khá hẳn.
Theo trí nhớ của hắn, ba người nhà họ luôn lạc quan yêu đời, tuy chỉ kiếm được vài đồng ít ỏi qua việc làm thêm ở công trường và việc bán phụ kiện linh tinh ven đường, nhận chút tiền từ trợ cấp chính phủ, họ chưa từng than thở khổ cực bao giờ, luôn vui vẻ.
Giống như những ngôi sao nhỏ lấp lánh đáng yêu, tỏa sáng xinh đẹp.
Cố Ngụy được cái trời phú thông minh, như một món quà bù đắp cho khổ nạn kiếp đời, học rất được. Anh thường chạy sang nhà Trần Vũ, luôn miệng gọi Trần Vũ ca ca để giúp giảng dạy bài tập, đôi lúc còn mang theo bánh kẹo lặt vặt làm quà đáp lễ.
Nhớ đến đây, Trần Vũ bất tri bất giác mỉm cười dịu dàng. Cố Ngụy khi nhỏ đáng yêu mềm mại như chú mèo con lanh lợi, khi sà vào lòng hắn, hắn còn ngửi thấy mùi hương ngọt ngọt mỏng manh như hoa lan.
Hoa lan trắng thơm dịu, khi nhuốm sắc đỏ sẽ chói mắt hơn cả hoa ly đỏ.
Trần Vũ giật mình, không hiểu sao xẹt ngang trong dòng ký ức lại là sắc đỏ thẫm nhuốm sắc đỏ thẫm.
Bông hoa trắng dịu dàng vốn tươi sắc xinh đẹp dần héo úa trong vũng nước đỏ lòm đấy.
Đóa hoa đó dần mục nát thối rữa, cứng ngắc, xung quanh mùi hôi ghê tởm với những con dòi trắng lúc nhúc vặn vẹo.
"Kinh tởm."
Trần Vũ bịt miệng, một cảm giác nhờn nhợn như thứ gì đó trườn bò qua họng. Hắn ngửa đầu ra sau, bắt gặp Dương Quang Thần đang mỉm cười đứng ngay sau mình, ánh mắt gặp nhau, thoáng chốc cảm nhận thấy đôi mắt y đặc biệt quái đản.
Trống rỗng, vô hồn, trái ngược nụ cười treo đầu môi làm giả tạo quái gở đến rùng mình.
"Trần Vũ, anh vẫn theo cái vụ án của nam sinh kia à?"
"Phải. Vụ này không ai đứng ra nhận làm rõ nên tôi muốn điều tra. Thân làm cảnh sát, làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ khổ nạn của dân sinh?"
Dương Quang Thần phì cười, đuôi mắt nheo lại, ánh mắt sâu thẳm đầy ý vị, nói:
"Xem anh nói kìa, cứ như là hoàng đế lo cho dân chúng thời xưa vậy."
Trần Vũ không đáp lại câu bông đùa vớ vẩn của Dương Quang Thần, gạt bỏ những ảo giác ảo thanh khi nãy, lật xem tài liệu tiếp.
Nạn nhân khi còn sống là một học sinh xuất sắc, là Á Khoa của Đại học Y Bắc Kinh, trước ngày nhập học thì tự sát. Nghĩ đến nhân tài bị chết oan uổng như vậy, lòng hắn càng không yên.
Bởi lẽ nạn nhân nếu còn sống cũng đã bằng tuổi, cả hai đều như nhau, là học sinh xuất sắc, gia cảnh khó khăn.
Thế nhưng một dòng ghi chép điều tra đã thu hút sự chú ý của Trần Vũ.
<Nạn nhân được ghi nhận đã có thời gian dài xuất hiện liên tục tại quán bar Thịnh Thế, qua lại với nhiều người khác nhau với các tầng lớp khác nhau, không hề cố định giới hạn độ tuổi.>
<Năm XX đã từng bị kiểm điểm do chưa đủ tuổi đã vào bar, hạ hạnh kiểm, nghỉ học liên tục hai tháng do xúc động đánh nhau với bạn học, bị báo cảnh sát, bị đình chỉ học và phải ở nhà dưỡng bệnh. Sau đó do bố mẹ cầu xin nên tiếp tục được đi học và đỗ đại học với thành tích cao.>
Trần Vũ cau mày, hoài nghi một học sinh nổi tiếng từ cấp một với các thành tích xuất sắc, đứng đầu trường lại đột nhiên sa đọa đi ra vào bar?
Bar là nơi hỗn loạn thế nào mà...
Không hiểu sao, Trần Vũ lại thấy khó chịu không muốn đào thêm nữa, nhất là khi thấy tên trường của nạn nhân theo học cũng cùng tên trường mà Cố Ngụy từng học.
Hắn liếc mắt nhìn danh sách các nạn nhân có chung cách chết với người kia, mơ hồ cảm nhận được liên kết.
Mở đọc tài liệu kỹ càng càng xác thực suy nghĩ của hắn là đúng.
Những kẻ này hoặc là đều chung trường với nạn nhân, hoặc đều thường xuyên qua lại tại bar với y.
Có kẻ đang muốn báo thù cho người đã chết, vậy thì cuộc săn này nhất định sẽ không dừng lại!
Cố Ngụy lại xuất hiện thoáng qua trong tâm trí hắn, hắn bất lực đến mỏi mệt không muốn nhìn tài liệu thêm một khắc, ngón tay vô tình hay hữu ý che mất cái tên trên tài liệu, không mấy để ý - Cố Ngụy.
...
Trở về nhà, điều đầu tiên để làm xua tan sự bức bối, bất an nhảy nhót lung tung đến ngứa ngáy, hắn lao vào ôm lấy bạn nhỏ đáng yêu luôn chờ ở nhà.
"A Ngụy!"
"Em đây."
"A Ngụy à..."
"Em đây."
"Anh hình như không phải là một cảnh sát tốt."
"Tại sao chứ?"
"Có một vụ án gần đây anh đang tái điều tra, đó là một vụ án nghiêm trọng anh đã từng thu thập trước khi mất trí nhớ. Điều đó có nghĩa anh đã luôn dồn tâm sức cho nó, bản thân anh cũng không cam lòng để yên một tội ác như thế trốn thoát. Thế nhưng mà..."
"Thế nhưng mà sao?"
Trần Vũ rũ mi, uể oải nằm trong vòng tay dịu dàng vô bờ của Cố Ngụy, tiếp tục bộc bạch, khổ sở nói:
"Anh không hiểu sao lại sợ lắm. Bản năng của anh mách bảo anh rằng anh không nên tiếp tục điều tra vụ án này. Nó giống như đang đối đầu với ác mộng vậy. Lý trí của anh lại thúc ép anh rằng nó liên quan đến lý do anh mãi không có lại được ký ức. Vì sự giày vò này, anh thậm chí muốn chùn bước không muốn tiếp tục điều tra cả các nạn nhân có cùng cách chết. Anh vốn luôn đâu phải kẻ như thế..."
Cố Ngụy thôi cười, bàn tay lạnh lẽo trắng ngần vẫn đang vỗ đều trên vai hắn, đôi mắt ảm đạm, không nóng không lạnh hỏi:
"A Vũ này, anh có tin vào những người phạm tội mà lại có chứng nhận tâm thần không? Như là họ xứng đáng được tha tội?"
"?"
Trần Vũ ngây ngốc, Cố Ngụy sao tự dưng đi hỏi vấn đề này.
"Em không tin. Anh cũng từng nói anh không tin. Rất nhiều kẻ trong số những kẻ làm giấy chứng nhận tâm thần đi phạm tội do anh bắt, hầu hết làm giả. Chỉ bởi vì anh nói anh tin rằng chứng nhận tâm thần không nên là tấm vé miễn tội chính đáng. Anh chưa từng từ bỏ tin vào chính mình như thế, anh đã làm được. Anh đã vạch trần được nhiều kẻ vì niềm tin của anh cũng như sự cố gắng hợp tác của một số người."
"..."
"Vậy thì A Vũ này, anh nếu có người nhà bị bọn chúng trả thù, hoặc đơn giản tự dưng người của anh bị tấn công một cách phi nhân đạo, anh có làm thế với chúng không? Khiến quan niệm của anh bắt đầu lung lay sai lệch như hiện tại?"
Trần Vũ cả người căng cứng, không khí vốn ấm áp nhờ máy sưởi vào ngày lạnh chỉ có mười mấy độ, không hiểu vì gì lại chỉ hít được mấy ngụm khí lạnh, không thể hô hấp. Hắn hơi co người, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve mái tóc bồng bềnh mềm mại ấy vẫn âu yếm hắn, vậy mà hắn chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không thể nói được gì.
Nói gì ư? Rằng nếu Cố Ngụy có chuyện, có lẽ hắn sẽ điên thật! Hắn cũng từng phải bắt giữ những phạm nhân vi phạm pháp luật vì trả thù cho người thân - những kẻ tin rằng nạn nhân là người nhà mình đã không được đền bù xứng đáng, cho rằng hung thủ không xứng khoan hồng nhờ pháp chế. Hắn thậm chí còn thấy họ quá ngông cuồng, quá điên rồ, có thương xót nhưng không vì thế có thấu cảm.
Chẳng phải nên có sự khoan dung trong pháp luật, trong xã hội văn minh, vì một thế giới hiện đại nơi con người có thể phát triển và thay đổi?
Hiện tại chẳng hiểu sao, chính Trần Vũ lại hoài nghi bản thân có thể hùng hồn tiếp tục đi theo quan điểm đó.
Trần Vũ không thể đáp lại, Cố Ngụy không nói gì nữa về vấn đề này, chỉ nói hắn nên nghỉ ngơi rồi, em vẫn sẽ ở cạnh hắn dù có thế nào đi nữa.
"Em tin vào anh sẽ đi đúng con đường. Anh là một cảnh sát tốt, đừng để ai tác động biến dạng méo mó một quan điểm đúng đắn mà mình vững tin, anh nhé?"
Hắn trúc trắc gật đầu, vẫn thấy bàn tay em quá lạnh. Hắn nắm lấy tay em, ủ ấm trong lồng ngực, ngẩng đầu muốn nói vài lời thì sững sờ.
Cố Ngụy lúc này không ở dáng vẻ của thiếu niên nhỏ nữa mà có thay đổi lớn, giống một người hơn mười tám tuổi hơn. Đôi mắt nhìn hắn không giống bình thường, trống rỗng vô cảm, như của người chết vậy.
Làn da nhợt nhạt, nụ cười vô hồn, đôi mắt trống rỗng không chớp một lần, chỉ cứ yên tĩnh thế nhìn xuống hắn một cách lãnh đạm vô nghĩa.
Cứ như một con rối đứt dây bị dựng lên vậy.
Ngoại hình này, mơ mơ hồ hồ nhìn, rất giống hình ảnh nạn nhân hắn đang điều tra. Chỉ là có cố thế nào cũng không nhớ được ra mặt nạn nhân có phải giống vậy không?!!
Và ngoài trời vốn đang tối, từ lúc nào chẳng hay đã thành rạng sáng???
Trần Vũ chớp chớp mắt, lần này là thức dậy trên sofa, xung quanh trống không không một bóng người, hắn nhìn ra bên ngoài, lúc này đã từ rạng sáng thành tối đêm.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Trần Vũ ớn lạnh cả sống lưng.
Đảo mắt xung quanh kiếm Cố Ngụy, hoảng loạn nhận ra trong nhà không thể tìm thấy em.
"Cố Ngụy!!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com