CHAP 17: SỰ TRỞ VỀ NGOẠN MỤC
Gia đình của Sakura, Syaoran, Tomoyo và Eriol rất lo lắng. Họ huy động hết lực lượng đi tìm họ suốt cả đêm, tính ra gần cả trăm người.
Nắng bắt đầu lên cao, chim chóc hót ríu rít, bốn người dần tỉnh lại. Vết thương ngày hôm qua vẫn còn quá nặng và một điều khủng khiếp hơn là họ đã bị lạc trong rừng.
Bỗng "Xoạt...xoạt..."
Tiếng bước chân ai đó đang tới gần.
Sakura gắng gượng "Syaoran...em nghe thấy tiếng bước chân"
Nghe Sakura nói, Syaoran lắng tai nghe thì quả đúng như vậy Tomoyo và Eriol cũng nghe thấy. Họ bắt đầu hoảng hốt.
"Có khi nào là bọn chúng ko?" Eriol lo lắng.
Câu nói của Eriol làm cả bọn hoảng hơn.
"Phải chạy thôi, ko thể để bọn chúng bắt mình được" Syaoran nói.
Rồi anh quay sang Sakura và đỡ cô đứng dậy cả 4 người loạng choạng chạy về phía trước.
Tiếng bước chân cứ đuổi theo, bốn người gần như kiệt sức, đôi mắt họ mờ dần nhưng họ vẫn gắng gượng chạy tiếp.
Bây giờ thì họ hoàn toàn bất lực khi trước mặt họ là một con sông nước chảy xiết. Cả bọn dừng lại trước con sông với con mắt lo sợ thêm vào đó tiếng bước chân ngày càng gần hơn.
"Làm sao đây Syaoran?" Sakura hoảng hốt.
"Anh...anh..." Syaoran lo lắng.
Đột nhiên "Sakura, Tomoyo, Syaoran, Eriol phải bọn em ko?"
Tiếng nói ấy rất quen thuộc, Sakura lập tức quay lại
"Là anh Touya...đúng rồi là anh Touya".
Quả đúng như vậy, từ trong bụi cây anh Touya bước ra. Không chần chừ Sakura vội chạy đến ôm lấy anh hai mình. Tomoyo thì khóc nức nở vì vui sướng và cô cũng chạy đến ôm lấy anh Touya.
"Mấy đứa làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"
"Hihi...em...em..." Sakura kiệt sức và cô dần lịm đi. Tomoyo cũng chẵng khá hơn được bao nhiêu cô cũng ngất đi.
Thấy vậy Syaoran và Eriol chạy lại đỡ Sakura và Tomoyo.
"Được rồi hai nhóc, để anh cõng cho"
"Để em cõng cô ấy..." Syaoran nói.
"Tình trạng em như thế này thì làm sao mà cõng nỗi" Touya quát.
"Em ổn mà...tin em đi...ko sao đâu"
Thấy thái độ của Syaoran quá chân thành nên Touya đã đỡ Sakura lên lưng anh và Touya cũng đỡ Tomoyo lên lưng Eriol.
Touya liền thông báo cho mọi người ở đầu bên kia và anh đi trước dẫn đường còn hai vệ sĩ thì theo phía sau bảo vệ.
Một lát sau họ cũng thoát ra được khu rừng. Chiếc xe cứu thương đã chờ sẵn ở đó. Đám vệ sỹ đồng loạt cuối chào khi thấy Syaoran, Sakura, Tomoyo và Eriol rồi họ đưa Sakura và Tomoyo lên xe. Vì vết thương của Syaoran và Eriol quá nặng nên họ đã ngất đi và cả bọn nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.
-Tại bệnh viện-
Gia đình của bốn người đến, họ rất sốc, có lẽ nhiều nhất vẫn là gia đình của Sakura và Syaoran khi con của họ đã trải qua biến cố này đến hai lần. Bọn phóng viên cũng đến khá đông để săn tin.
Một lát sau, bốn người được đưa từ phòng cấp cứu ra đến phòng chăm sóc đặc biệt, họ đều trong tình trạng hôn mê.
Vài tiếng sau, Sakura dần tỉnh lại, cô từ từ mở đôi mắt ra một cách yếu ớt và thoáng thấy lờ mờ.
"Rừng...lạnh..." cô nhép miệng.
"Ho-e" Sakura mở mắt to hơn và cô thật sự tỉnh giấc khi nhìn thấy mình đang nằm trong bệnh viện, giường kế bên là Tomoyo. Ngay lúc đó ba mẹ Sakura và dì Sonomi mẹ Tomoyo bước vào
"Con ko sao chứ?" Nadesiko lo lắng.
"Dạ..." Sakura nói nhỏ.
Rồi cô chợt nhớ ra "Syaoran...Syaoran đâu mẹ?"
" À, Syaoran ở phònh bên kia..."
Sakura vội bật người dậy.
"Nè, con định làm gì vậy Sakura?" Nadesiko hấp tấp.
"Con phải tìm Syaoran"
"Nhưng con phải nghĩ ngơi chứ"
Ko nghe theo những gì mẹ cô nói, Sakura vội chạy đi tìm Syaoran, cô bức cây kim truyền dịch của mình ra thậm chí còn ko thèm mang dép.
Sakura chạy tới cửa và vừa mở cửa ra thì
"S Syaoran..."
Syaoran đã đứng ngay trước cửa, Sakura nhìn anh, mắt cô lưng tròng, ko chần chừ Sakura vội ôm lấy anh và khóc nức nỡ.
"Em tưởng...em tưởng em vs anh ko qua khỏi chứ..."
Syaoran cũng ko khá hơn Sakura bao nhiêu, mắt anh ngấn lệ.
Hai người ôm nhau thật chặt cứ như thể sắp phải chia lìa thêm lần nữa vậy. Mọi người xung quanh ai cũng ngậm ngùi xen lẫn niềm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com