Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Chương 1:

Ngọn lửa màu lam đậm bập bùng cháy, một dãy dài bếp lò đang xếp hàng, bốc khói nghi ngút.

Gian bếp phía sau của nhà hàng đang bày ra một khung cảnh bận rộn... rửa rau, thái rau, xào xào, khuấy khuấy, nồi niêu bát đĩa thau chậu cùng nhau loảng xoảng hợp xướng.

Một nồi canh được bưng từ trên bếp đặt trên bệ cạnh cửa sổ. Phụ bếp nhìn vào giấy gọi món tiếp theo, quay về phía cửa sổ, hô to: "Gian số chín, mang đi~~"

Mấy bàn trong phòng đó hôm nay đều gọi chung món ăn, nữ phục vụ khệ nệ bưng nồi canh to đùng, bước đi chậm rãi, qua một hành lang dài trên tường dán đầy hình hoa mẫu đơn màu vàng phú quý, hướng về gian phòng số chín đi tới.

Khách hàng tối nay trong gian số chín có khoảng chừng mười người, có nam, có nữ, có cả trẻ em, hình như nhóm này là mấy anh em thân thiết cùng mang gia đình tới đây dùng cơm. Lúc nhân viên phục vụ đi vào, tiếng cười nói cụng ly vang lên rất náo nhiệt: "Hai ba... zôô ~ ~ "

"Đây là canh Ngân Long, chúc mọi người ngon miệng." Nhân viên phục vụ làm đúng chuyên môn, nở một nụ cười, giới thiệu xong liền đi ra, mặc dù cô nói không tỉ mỉ, nhưng những thực khách tự biết đây là món chính của bữa cơm này, mấy người mẹ vội vàng dừng lại đề tài đang buôn dở, gọi mấy đứa con của mình lại ăn canh.

Trong bát canh có vài thứ hoa quả khô, chìm dưới đáy, nhất thời nhìn không ra trong đó dùng những nguyên liệu gì nấu thành, nước súp trắng như tuyết, lại sền sệt, hành thái bên trong bị nước nóng làm cho dậy lên mùi hương khó cưỡng, mấy đứa nhỏ đều say sưa uống ngon lành, duy nhất chỉ có một đứa bé còn chưa uống, quay qua hỏi mẹ mình một câu: "Mẹ, đây là canh gì vậy?"

Người mẹ kia biết con của mình xưa nay kén ăn, có nhiều món, cu cậu ngay cả nếm cũng không chịu chứ chưa nói đến ăn, vì muốn con khỏe mạnh, bà mẹ không nói cho đứa trẻ đó là canh gì, chỉ đem thìa canh đưa đến bên miệng bé, dỗ dành: "Ngon lắm đó, con uống đi đã, uống xong mẹ sẽ nói cho con biết."

Đứa bé kia mới bảy, tám tuổi, nghe mẹ mình nói như vậy, hơi do dự một chút nhưng sau đó cũng há mồm làm một hớp. Người mẹ đã dỗ được con ăn, vô cùng vui vẻ, tít mắt cười, hỏi cu cậu: "Canh có ngon không?" Thấy con mình gật gật, mới đắc ý nói cho cu cậu biết: "Cái này a, là canh rắn đó."

Cô muốn mượn cơ hội này để dạy con mình rằng bất kì món ăn nào cũng phải nếm thử rồi mới quyết định có ăn hay không, không ngờ tới cu cậu đem miếng canh vừa nuốt xuống , toàn bộ canh đều phun ra trên đất: "Con không uống!" Sau đó hậm hực chạy qua một góc chơi riêng.

"Azz --" người mẹ kia thật hối hận: Sớm biết vậy đã không nói cho nó! Canh rắn chính là món ăn dùng để thanh nhiệt giải độc rất tốt, ông chủ nhà hàng hôm nay cũng đã nói, rắn này là rắn hoang dã, tuyệt đối thiên nhiên, con mình vậy mà không biết thế nào là của ngon vật lạ, xem con nhà người ta ăn ngoan chưa kìa?!

Người phụ nữ bên cạnh thấy vậy liền nói: "Azz, con của chị hơi bị kén ăn đó nha."

"Azz, nó ấy hả, gà vịt cá thỏ cái gì cũng không ăn! Chị xem, sau này bị thiếu dinh dưỡng thì phải làm sao bây giờ..."

"Không ăn thì thôi!" Cha của đứa nhỏ đã uống hơi say, quờ quạng vung tay lên: "Nó không ăn, chúng ta sẽ được ăn nhiều một chút!" Sau đó lại quay qua bắt chuyện với mấy người huynh đệ: "Nào nào, cứ ăn tự nhiên đi!"

Việc đã rồi, người làm mẹ cũng chỉ đành thở dài một tiếng, đành thế thôi chứ biết làm sao? Vì vậy cả đám người tiếp tục ăn uống cười đùa, họ không hề hay biết, ngay lúc này, cách bọn họ một bức tường, trên đống rác của cái hẻm nhỏ u ám, một mảnh da rắn dầm dề máu tươi, đang bốc lên từng đợt ánh sáng xanh ma quái dưới ánh trăng u ám trong màn đêm.

.....

"Vô liêm sỉ!"

Phía trên truyền tới tiếng quát to của đại vương, đám tiểu yêu phía dưới chỉ biết nín thở, theo bản năng kẹp chặt đuôi.

Thảo nào Đại Vương tức giận như thế, hiện tại xà tộc đang truyền đi một tin thế này: Tiểu Thanh công tử mà Đại Vương sủng ái nhất trong lúc đi du ngoạn đã bị loài người bắt! Nghe nói sau đó bị bán đến nhà hàng, còn bị người ta lột da róc xương nấu thành một nồi canh... Chậc, chậc, chậc, loài người thật là đáng sợ, thật không hổ danh là động vật ăn thịt hạng A trong chuỗi thức ăn ! Tuy nói là Tiểu Thanh kia bình thường ỷ vào sự sủng ái của Đại Vương mà ở trước mặt bọn tiểu yêu luôn ra vẻ này nọ, nhưng khi nghe tin dữ này, cả đám rắn kia đều không tránh khỏi có chút thương cảm ....

Đám tiểu yêu phía dưới nín hơi tĩnh khí, lúc này có muốn xì hơi thì cũng ráng mà nhịn đi! Xà trưởng lão ở phía dưới yên lặng, cân nhắc một chút tình hình trước mắt... khá là căng đây!!!

Lão rất lo lắng Xà Vương bởi vì người mình sủng ái mà nhất thời cả giận mất khôn -- lúc này không phải là thời cơ để trả thù con người. Thiên kiếp của Xà vương chỉ còn vài năm nữa là tới, nếu lúc này dính thêm cái tội danh "lạm sát nhân gian", thì quả thực cũng chẳng hay ho gì.

(Thiên kiếp ở đây là chỉ một kiếp nạn cần phải trải qua, nếu qua được thì được hạnh phúc, nếu không qua được thì trở về với cát bụi... Trong truyện này mọi người cứ hiểu thế cho mình nhé! Đọc tiếp phía dưới sẽ rõ thêm)

Vì vậy xà trưởng lão đành phải đứng ra, trước tiên nhẹ nhàng khuyên răn xem sao đã: "Đại Vương bớt giận..."

Sau đó liếc nhìn sắc mặt Xà vương rồi mới nói tiếp: "Tiểu Thanh tuy rằng chết thật thê thảm, nhưng những người ăn cậu ta đều sẽ phải gặp báo ứng..." Nói đến chỗ này, lão xà lại liếc trộm Xà vương một cái, thấy đại vương quả nhiên bị lời này hấp dẫn lực chú ý, lão xà nhanh chóng sờ sờ trên người, lấy ra một tờ giấy to đùng, bên trên chi chít toàn chữ là chữ.

"Đây là cái gì?" Xà vương nghi ngờ nhận lấy. Chỉ thấy tờ giấy kia hơi dày, mở ra xem, hai mặt đều chằng chịt chữ cùng tranh ảnh.

"Bẩm Đại Vương, đây chính là 'báo đô thị'."

... Báo đô thị?

Xà vương cảm thấy hơi nghi hoặc. Vừa trải qua thời gian bế quan mấy trăm năm, hiện tại ra tới đây, cảm giác có rất nhiều thứ mới lạ mà bản thân không thể hiểu được. Giờ ngồi ngẫm lại, càng nghĩ lại càng buồn, buồn vì hiện tại mới biết tuy bản thân đã tu luyện ngàn năm mà ngay cả nhân gian cũng không hiểu biết được toàn bộ.

"Phía trên này viết cái gì?!"

Xà trưởng lão hiểu ý: "Đại Vương, nhân gian bây giờ đã lưu hành chữ giản thể, để thần đến đọc cho ngài nghe."

Hóa ra tờ báo kia đang viết về một tin tức xã hội, nói rằng mười mấy người sau khi ăn ở nhà hàng đã tử vong, cơ quan công an đã tham gia điều tra, nghi là ngộ độc thức ăn.

-- Ngộ độc thức ăn?

Suy nghĩ một chút, Xà vương đã hiểu rõ mọi chuyện, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra tia cười lạnh lẽo.

Yêu lực của Tiểu Thanh mặc dù yếu, nhưng dù có yếu thế nào, thân thể của người phàm vẫn sẽ không chịu nổi. Hắn có thể xác định những người kia nhất định là đau bụng mà chết, những đau đớn mà bọn chúng phải chịu so với Tiểu Thanh cũng không thua kém gì. Đúng là gieo gió ắt gặt bão, ai bảo nhân loại không quản được cái miệng của chính mình, cái vụ miêu tinh quay lại trả thù mấy năm trước chẳng có nhẽ bọn chúng đã quên rồi sao?!

Nghĩ đến đây Xà vương không khỏi oán hận rên một tiếng, mặc dù chưa hoàn toàn hả giận, nhưng ít nhiều trong lòng cũng nguôi nguôi. Xà trưởng lão thấy sắc mặt của đại vương đã dịu đi liền thầm thở ra một hơi, trong lòng cũng phần nào bớt lo lắng, cảm khái nói: "Những người này, thực sự là hại người hại mình... Azz, chỉ đáng thương cho đứa bé còn sống sót kia, chỉ trong một đêm liền trở thành cô nhi."

"Đứa bé? Đứa bé nào?" Xà vương chợt thấy có điểm đáng ngờ, "Còn có người chưa chết?"

"A, trong vụ ngộ độc này, còn có một đứa nhỏ may mắn còn sống sót..."

Mặt sau trang báo thì ra vẫn còn tin, thậm chí còn in thêm tấm hình.

Dùng luật bảo vệ trẻ dưới vị thành niên của con người mà nói, bức ảnh này quả thật là do một kí giả vô lương tâm chụp: Một đứa bé trai tám tuổi bị cảnh sát ôm đi, nó nằm trên bả vai cảnh sát nhìn về phía ống kính, khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt ngây thơ mơ hồ không rõ nhà mình đã xảy ra chuyện gì?

Tầm mắt của Xà vương nhàn nhạt quét qua tấm hình, hừ một tiếng, nói: "Đứa bé này đúng là mạng lớn." Vốn là một câu nói vô tâm, vậy mà lời vừa ra khỏi miệng trong đầu hắn bỗng nhiên keng một tiếng, chợt lóe một ý nghĩ, không khỏi liền nhìn chăm chú bức ảnh kia, dần dần lộ ra chút thần sắc như có điều suy nghĩ.

Một lát sau Xà vương chậm rãi dặn dò: "Trưởng lão, ông... Đi thăm dò xem gần đây đứa bé này ra sao rồi?"

"... Vâng." Hiếm thấy thấy Xà vương cảm thấy hứng thú với chuyện nhân gian, trưởng lão cũng thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không tiện nhiều chuyện, đành phải khom người lui xuống, đi làm việc được giao phó.

Rất nhanh đã có tin báo về cho Xà vương.

Nghe đâu đứa bé kia họ Hạ, cha mẹ khi còn sống làm nghề kinh doanh đồ điện, lần này cả hai đều thiệt mạng, tính cả bảo hiểm và các khoản phụ cấp linh tinh cho đứa nhỏ này áng chừng cũng đến cả trăm vạn, vì vậy hiện tại hai bên trưởng bối đều muốn cướp quyền nuôi dưỡng...

"Hả? Tại sao?"

"Vì tiền đó Đại Vương!" Tuy nói cũng có một phần cốt nhục tình thân, nhưng rõ ràng con số một trăm vạn kia mới là điểm quan trọng! Tiền, chính là thứ mà con người hiện nay thích nhất! Cổ nhân có câu: 'Có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi', nhưng cho đến ngày nay, cái chữ 'Lý' kia đã sớm sửa thành chữ 'tiền' rồi.

Xà trưởng lão ngày thường đều để ý đến truyện nhân gian, có nghiên cứu hẳn hoi, trong xà tộc có thể coi là một nhà 'nhân gian học', giờ khắc này tràn đầy phấn khởi tuôn trào uyên bác nói với xà vương:

Trước kia, cha của đứa bé này sống ở vùng nông thôn, lúc yêu mẹ của đứa trẻ thì bị họ nhà gái phản đối quyết liệt, hai bên cãi nhau rất to. Nhưng gần đây nhà gái thấy cháu ngoại cũng đã mấy tuổi, con rể bây giờ làm ăn cũng coi như là có chút tiền đồ, thái độ nhà gái dần dần có chút hòa hoãn.

Có điều cha mẹ của người chồng vẫn đối với chuyện này mà canh cánh trong lòng, cho nên lần này hai bên tranh quyền bảo trợ đứa trẻ, đều lôi những lỗi lầm từ đời Tần đời Tống ra mà bắt tội, một bên luôn miệng nói : "Mấy người nhìn không vừa mắt con trai tôi, sao giờ lại giành cháu tôi? Đừng hòng! Đứa bé họ Hạ, là cháu của Hạ gia!"

Một bên khác thì lại cười lạnh, nói: " Nực cười, một nửa dòng máu của đứa nhỏ cũng là của con gái nhà chúng tôi! Mấy người đòi nuôi? Hớ... Định đem nó về nông thôn để cùng mấy người đi cho heo ăn á? Mấy người đừng hại đời nó."

"Dừng lại!" Xà vương cũng thiếu kiên nhẫn nghe hai nhà cãi cọ, nhắm mắt trầm tư một lúc, sau một hồi, bỗng nhiên hai mắt vừa mở to, nói ngay một câu chắc như đinh đóng cột: "Đứa bé này, ta nuôi!"

Xà trưởng lão sửng sốt.

Trên thế giới này, chuyện động vật nuôi dưỡng con người... lão xà sống đến ngần này tuổi cũng đã nghe qua vài vụ, có điều mấy loài động vật nuôi người kia đều là sói hay gấu, tốt xấu gì chúng cũng là động vật có vú như loài nguời. Nhưng xà tộc bọn họ là bò sát nha!!!

Rắn nuôi người...??? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy quyết định này của Đại vương có gì đó sai sai, trưởng lão đành phải ấp úng khuyên nhủ: "Đại Vương à!!! Chuyện nuôi duỡng con người... Không thể coi giống như chuyện ngài nuôi vài con thú cưng khác..."

"Ta biết." Xà vương xem ra ý đã quyết, hời hợt nói: "Ta đương nhiên sẽ không nuôi nó ở một nơi rừng rú như thế này. Vừa hay ta cũng đã nhiều năm không đi đến nhân gian, thời gian này đi du lịch một thời gian cũng là cái hay."

Xà trưởng lão nghe vậy càng kinh ngạc: "Không biết Đại Vương quyết tâm muốn nuôi đứa nhỏ này là có ý gì?"

Xà vương im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói: "Ngươi còn nhớ tin đồn liên quan đến Thiên kiếp trong yêu giới không?..."

Xà trưởng lão suy nghĩ một lúc, mới a một tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Truyện kể rằng vào thời nhà Đường, có một con tê tê tinh tên gọi là Giáp Long, lúc chưa tu thành chính quả đã bị một đứa bé nghịch làm cho mù mắt, sau khi thành tinh liền sinh lòng trả thù, bắt đứa nhỏ đã lớn lên kia về động, ban ngày coi như là nô bộc, ban đêm trên giường thì đủ loại làm nhục, đến nỗi người kia muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.

Cứ như vậy suốt một năm dòng. Rồi đến một hôm, người kia đang ở trong vườn làm việc, đột nhiên sắc trời chợt tối sầm, sấm sét ầm ầm nổi lên, tiểu yêu bên trong động thấy vậy đều tranh nhau bỏ trốn, người kia đột nhiên thấy sắc trời chuyển xấu, trong lòng tất nhiên cũng không khỏi sợ hãi, đang lúc định tìm nơi an toàn để trú ẩn, cậu ta lại nhìn thấy con tê tê không tránh khỏi thiên kiếp, toàn thân run rẩy giữa bầu trời giông sét.

Người kia biết con yêu tinh này tuy mang hình người nhưng thực ra cũng chỉ là một con tê tê, tuy vậy vẫn không đành lòng thấy hắn chết, liền ôm hắn trốn sau một tảng đá lớn trong động... Sau đó yêu vương kia cảm động trước ân nghĩa, đồng ý bỏ qua toàn bộ thù hận truớc đây, về sau lại lâu ngày lại nảy sinh tình cảm, trở thành một đoạn nhân duyên mỹ mãn.

Kỳ văn này rất được ca tụng trong yêu giới, song người nói thì vô tâm nhưng người nghe thì hữu ý, những yêu quái có não một chút không nhịn được mà cũng suy tư:

Chuyện ngày đó thiên kiếp ập lên đầu Giáp Long, hoàn cảnh nguy hiểm như vậy thế nhưng Giáp Long vẫn có thể bình yên vượt qua, chẳng lẽ là do được người kia dùng thân bảo vệ? Nói đến địa vị của nhân loại cho tới nay đều hết sức đặc biệt. Từ thời Bàn Cổ khai thiên, trong giới hỗn mang dần chia thành tam giới: thiên - địa - nhân, trời cùng đất tạm thời không nhắc đến, ấy vậy mà sinh vật nhỏ bé như 'người' vì sao lại có thể ngang hàng cùng thiên địa? Hay là nhân loại được chính là Nữ Oa tạo nên, cho nên về sau mới đặc biệt hơn so với tất cả sinh vật khác?

Đám yêu tinh càng nghĩ càng không hiểu được thiên cơ, Khi thiên kiếp đang đến gần, học theo người xưa cũng tốt, răm rắp trói một người trở về, lại chỉ lo một người không đủ, liền trói thêm mười mấy người nữa, nhưng mà nhiều người như vậy cũng không thể bảo vệ nổi, khi thiên kiếp đến vẫn là bị đánh cho tan xương nát thịt , cả xác lẫn hồn đều không được nguyên vẹn. Tin tức truyền ra, tất cả mọi loài đều bị doạ dẫm, rốt cuộc không còn yêu quái nào dám làm thử nghiệm lại cách này nữa.

Xà vương mấy năm gần đây cũng suy nghĩ rất nhiều về tin đồn này, hắn biết những người kia vô duyên vô cớ bị bắt đến, trong lòng ai lại không sinh hận, khi thiên kiếp đến làm sao thật lòng bảo vệ người bắt mình đến, chỉ sợ là trong lòng hận đến mức muốn thiên kiếp đánh chết con yêu kia mới hả giận, cho nên... túm lại vẫn cần một người thật lòng thật dạ với mình mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nở