Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Chương 4:
Xã hội ngày nay, có tiền làm gì cũng nhanh. Cho nên việc xếp lớp cho Hạ Tiểu Niên rất nhanh đã được thu xếp ổn thỏa, cu cậu bắt đầu cắp balo nhỏ đến trường.

Lúc này trường học đã khai giảng được hơn một tháng, cô giáo nắm tay nhóc dắt vào phòng học, mặt hướng về phía mấy chục đôi mắt sáng lấp lánh hiếu kỳ bên dưới, tươi cười giới thiệu cậu bạn học mới này cho tất cả mọi người.

"Đây là bạn học mới đến, Hạ Tiểu Niên, sau này mọi người đều là bạn cùng lớp, phải biết đoàn kết với nhau, rõ chưa nào?!"

Đám học sinh tiểu học dài giọng trăm miệng một lời: "Rõ ~ ạ ~ "

"Nào, chúng ta vỗ tay hoan nghênh bạn học mới!"

Sau khi cô giáo vỗ tay làm mẫu, cả lớp cũng đồng loạt vỗ theo, trong lúc nhất thời trong phòng học chỉ toàn là tiếng vỗ tay bốp bốp bốp, bầu không khí hoan nghênh vô cùng nhiệt liệt, khiến cho tâm lý Hạ Tiểu Niên không khỏi hồi hộp, đôi môi nhỏ đang mím chặt cố nở ra một nụ cuời vô cùng ngượng ngùng.

Tiếng vỗ tay vang lên một hồi mới bị cô giáo ra hiệu dừng lại. "Hạ Tiểu Niên, chỗ ngồi của con ở vị trí kia nhé!."

Chỗ ngồi trống kia đặt cạnh cửa sổ, dọc đường đi về chỗ ngồi, đám bạn học đều bày ra con mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm cu cậu. Khai giảng đã hơn một tháng, các bạn trong lớp hầu như đều đã quen nhau, lúc này bỗng dưng xuất hiện một bạn học mới, còn là một bé trai vô cùng thanh tú, trang phục sạch sẽ chỉnh tề, mọi người khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có vài phần thích thú.

Thấy lực chú ý lũ nhóc đều đặt trên người bạn học mới, cô giáo liền vỗ tay mấy cái đem lực chú ý của đám học sinh kéo lại: "Được rồi các em, chúng ta chuẩn bị học thôi..."

Hạ Tiểu Niên ngồi xuống, đang bận rộn đem balo mở ra để lấy sách giáo khoa, lại nghe bạn học cùng bàn bên cạnh hỏi: "Cậu tên là Hạ Tiểu Niên à? Tớ là Trương Truyền Bích."

Cu cậu ngẩn ra, xoay mặt nhìn cậu nhóc bên cạnh.

Bạn học cùng bàn là một bạn trai, nước da ngăm đen, khoẻ mạnh kháu khỉnh, đôi mắt đặc biệt linh hoạt. Nhớ lại chuyện Xà thúc thúc đã dạy: 'phải biết hòa đồng với bạn học', Hạ Tiểu Niên liền lễ phép cười cười xem như là chào hỏi. Tầm mắt đứa bé trai kia đảo trên mặt cu cậu mấy vòng, cũng không biết nhìn ra gì đó, bỗng nhiên nghiêm trang nói: "Hạ Tiểu Niên, trên người cậu có yêu khí."

Năm giờ chiều, xà trưởng lão đang mặc tạp dề, đung đưa chuẩn bị bữa tối, nghe được tiếng chuông cửa vang lên, biết ngay là mầm non tương lai của đất nước đã trở về, liền hi hi ha ha đi ra mở cửa.

"Tiểu Niên tan học rồi à? Ngày đầu tiên đi học thế nào? Các bạn học có tốt với con không?"

Xà trưởng lão rất thích Hạ Tiểu Niên, đứa trẻ này rất yên tĩnh rất hiểu chuyện, cộng thêm việc ngoại hình lại vô cùng đáng yêu, dù cho tức giận trông cũng dễ thương lắm. Hạ Tiểu Niên lễ phép kêu một tiếng chú Xà, vừa thay giày vừa trả lời câu hỏi của y.

Các bạn học đối xử với nhóc đương nhiên là rất tốt, đặc biệt là bạn Trương Truyền Bích gì đó, thì ra cậu bạn mới quen này cũng ở gần đây, lúc tan học hai đứa có thể cùng nhau đi về, trước khi tạm biệt nhóc ấy còn tặng Tiểu Niên một món quà.

"Vậy sao, là quà gì vậy?" Xà trưởng lão cười hỏi, giơ tay cầm lấy balo của bé, ngón tay mới vừa chạm đến balo, trong giây lát giống như bị điện giật một cái, cặp sách 'ầm..' một tiếng rơi xuống sàn nhà, phát ra âm thanh thật lớn.

Xà trưởng lão rút tay về, để ra sau lưng, mặt có chút trắng bệch. "Ha ha... Trên tay của chú có dính dầu... Tiểu Niên, con trước tiên đi làm bài tập đi, lát nữa chú sẽ gọi con ra ăn cơm."

Hạ Tiểu Niên không nghi ngờ y, đáp lời một tiếng liền nhặt cặp sách lên, ngoan ngoãn lên lầu. Xà trưởng lão nhìn bé đi vào gian phòng của mình, lúc này mới đem tay từ phía sau lưng lấy ra nhìn kỹ. Vừa nhìn thần sắc liền trở nên phức tạp: Vừa chạm đến cặp sách, đầu ngón tay thế mà đã cháy đen thui...

Chuyện này nhất định phải báo cáo cho Xà Vương, xà trưởng lão chỉ hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng ngủ của Xà Vương, sau khi được cho phép mới đẩy cửa đi vào.

Vừa vào đã thấy Xà vương hiện nguyên hình, cuộn người vòng vòng y như cái nhang muỗi, ngóc cái đầu rắn bự chảng lên,thì ra... đang... xem ti vi.

"..." Xà trưởng lão có chút không nói nổi, nhanh chóng đóng cửa lại, rồi mới quay qua khuyên nhủ: "Đại Vương à, biến trở về hình rắn quả thật rất thoải mái... Có điều sau này lúc Tiểu Niên ở nhà ngài vẫn nên biến thành hình người thì tốt hơn, có câu nói: không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất."
Xà vương bất đắc dĩ biến trở về hình người, lạnh mặt nói: "Cậu vào chỉ để nói với tôi cái chuyện này?"

"Không phải." Xà trưởng lão vội vàng đem chuyện phát sinh vừa nãy nói với hắn, vừa kinh hãi, vừa nghi hoặc nói: "Không biết nhóc nhà chúng ta ngày hôm nay đã gặp người nào, rõ ràng chỉ là đi đến lớp học thôi mà..."

Xà vương nghe xong cũng sinh ra chút cảnh giác, Hạ Tiểu Niên là pháp bảo độ kiếp hộ thân của hắn, hắn tuyệt không cho phép bất cứ người nào chen vào giữa phá hoại! Vì vậy tới lúc ăn cơm hai con yêu quái liền nói bóng gió về chuyện đó với Hạ Tiểu Niên, Hạ Tiểu Niên đương nhiên không phải đối thủ của hai tên mưu mô này, vừa hỏi liền kể ra toàn bộ từ đầu đến cuối: Là một cậu bạn đã đưa cho con một tấm bùa hộ mệnh, vì ngày hôm nay áo con mặc không có túi, cho nên mới bỏ vào trong ba lô.

Nói xong bé liền đem tấm bùa đó đưa cho bọn họ xem, đó là một tấm hoàng phù rất phổ thông, phù văn dùng chu sa vẽ ra, ngoằn ngoèo tạo ra một hình tam giác. Xà trưởng lão nhìn chằm chằm lá bùa, hơi sốt sắng, y không chuyên cần tu đạo giống như Xà vương, ngủ một ngày chơi ba ngày, tu thành hình người đã làm cho trưởng lão nhà ta sướng lắm rồi, cho nên đối với loại bùa trừ yêu này, Trưởng lão vẫn kiêng kỵ hơn so với Xà vương nhiều. Xà vương vẫn rất bình tĩnh, nhìn chằm chằm bùa kia, nhìn xong liền giống như không có chuyện gì xảy ra mà nói: "Lúc ăn cơm đừng nghịch giấy..." Sau đó dẹp đề tài này sang một bên.

Hạ Tiểu Niên cơm nước xong liền chạy tới phòng khách xem phim hoạt hình, lá bùa kia đặt ở trên bàn ăn cũng không lấy đi. Xà vương duỗi ra hai ngón tay gắp lên quan sát một phen, ngoài miệng nhàn nhạt bình luận: "Xem thủ pháp này rất giống Giang Tây Long Hổ Sơn - Trương gia, nhưng thủ pháp khá non nớt, đạo hạnh hơi kém... A, chẳng lẽ nơi này còn có hậu nhân của Trương gia."

Xà trưởng lão vội nói: "Nếu có thì chắc cũng chỉ là chi thứ!" (Họ hàng xa)

Xà vương "Ừ" một tiếng, thất thần một lát. Hắn biết trẻ nhỏ biết cách vẽ bùa đương nhiên không phải vô sự tự thông, nhất định là có người dạy, mà cái người này có tám chín phần mười chính là cha mẹ ruột. Cũng không biết bọn họ đạo hạnh cao bao nhiêu? Có trở thành trở ngại trong kế hoạch của hắn không? Nghĩ như vậy, hắn liền phân phó: "Cậu đi thăm dò bạn học này của Tiểu Niên, tôi rất muốn xem rốt cuộc họ có lai lịch thế nào."

Xà trưởng lão vừa nhận lệnh, chợt nghe bên ngoài có một giọng nam oang oang nói: "Alo~~ một hai ba ~~" tiếp đó không biết gõ cái gì, lại truyền tới hai tiếng "bụp...bụp..."

Xà vương kinh ngạc: "... Đây là cái gì?"

Xà trưởng lão vội nói: "Đại Vương chớ sợ, đây là đang thử micro."

Đang nói, bên ngoài đã vang lên tiếng âm nhạc vang dội: "Em chính là người trong lòng anh--" một câu chưa xong lại đột nhiên ngưng bặt.

"Đây là đang thử thùng loa."

Hạ Tiểu Niên nghe thấy âm thanh cũng chạy tới, một mặt đầy vẻ hưng phấn nói: "Chú ơi, buổi tối có đội nhạc hát, con có thể xuống nghe không?"

Hóa ra đây là phong tục của người dân địa phương, trong nhà làm tang sự, không cần biết người chết là ốm chết hay là tự nhiên mà chết, họ đều mời vài đội nhạc đến để không khí náo nhiệt một chút, đặc biệt là vào đêm khuya, đó là thời gian cao trào nhất. Thời đại này mọi người đều xem ca nhạc trong ti vi đến chán, đội nhạc sống diễn tại chỗ mới mang cho người xem cảm giác chân thật, vì vậy mỗi khi gần đó có dịp, tất cả mọi người đều đến xem, giống như đứa nhỏ Hạ Tiểu Niên này, dĩ nhiên là cảm thấy càng chơi vui hơn.

Hạ Tiểu Niên cảm thấy chơi vui, Xà vương tự nhiên cũng cảm thấy mới mẻ. Vì vậy ăn cơm tối xong, một nhà ba người liền làm như đang tản bộ mà ra ngoài hóng hớt một phen.

Màn đêm phủ xuống, rạp làm tang sự đặt linh cữu đèn đuốc sáng choang hòa cùng tiếng nhạc mịt mờ. Nhìn có vẻ chủ nhà giao thiệp khá rộng, vòng hoa phúng đặt tầng tầng lớp lớp mười mấy mét dọc đường đi, vậy mà vẫn còn có rất nhiều vòng hoa mới không ngừng được đặt vào.

Xà vương nhìn lại, phía trên vòng hoa gần hắn nhất có dán một câu đối viếng, bên tả viết: Lưu Chí Bình lão đại nhân thiên cổ; phía bên hữu viết: Tế hữu Vương Minh Bình kính vãn (Là bạn của con rể đến viếng mn ạ! Hiểu thế thôi cho đỡ đau đầu). Câu đối viếng tuy có nội dung không ra gì, nhưng chữ viết bằng bút lông ngược lại đặc biệt phóng khoáng.

Nhiều năm không gặp được nét chữ tốt như vậy, Xà vương không khỏi âm thầm khen ngợi người viết. Hắn bên này đang thưởng chữ, Hạ Tiểu Niên đã không thể chờ đợi được nữa, bé liền chui đến đằng trước, nhón mũi chân nhìn lên sân khấu, thế nhưng bên cạnh lại có ai kéo cu cậu lại, cười nói: "Hạ Tiểu Niên!"

Hạ Tiểu Niên định thần nhìn lại, không khỏi trố mắt ngoác mồm: "... Cậu, cậu tại sao lại ở chỗ này?! Cậu đang mặc cái gì vậy?"

Trương Truyền Bích kéo kéo cái áo đạo bào nhỏ xíu trên người, thần thái tự nhiên mà cười nói: "Tớ đi theo anh tớ đến làm việc, ầy, cái người viết vòng hoa bên kia kìa, chính là anh tớ đó."

Chương sau hai người sẽ chính thức chạm mặt. hí hí, là "Nhất kiến chung tình" đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nở