Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Giếng Âm

“Thằng Bờm có cái quạt mo...
...Đem đổi lấy xác đứa lo...”

Tiếng hát trẻ con vang lên từ đáy giếng, âm vang, dai dẳng, như đang ngân nga ru xác một đứa trẻ chưa chịu tan vào đất.

Nam choàng tỉnh.

Căn phòng tối đen. Hắn không nhớ mình ngủ từ lúc nào. Tay hắn chạm vào thứ gì đó dưới chăn... không phải vải, mà là thứ rong rêu ẩm nhớp.

Cổ họng nghẹn lại bởi mùi nước giếng: tanh, nồng, và đậm đặc như có ai vừa khuấy lên tầng đáy đã mục rữa bao năm.

Bàn tay trái hắn... trắng bệch. Ngón tay nhăn nheo như vừa rút ra khỏi nước.

03:23

Điện thoại chớp sáng.

"Không có cuộc gọi nào."
Nhưng… tổng số cuộc gọi nhỡ tăng từ 30 lên 31.

Mỗi lần rung là một lần tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.

Một giọt nước rơi đúng vào gáy.

— "Mày quên hẹn với tao rồi à?"

Giọng trẻ con. Rõ ràng.

Nam quay phắt lại. Không ai cả. Chỉ có chiếc áo trắng hắn phơi chiều nay đang đung đưa trong gió. Trên cổ áo là một dấu bàn tay máu—năm ngón siết chặt như siết vào tim hắn.

Hai ngày trước – làng Yên Hạ.

Nam quỳ gục bên miệng giếng.

Bảo túm áo kéo hắn dậy:
— “Mày điên à Nam?! Giếng sâu thế, nhảy xuống là hết đời đấy!”
— “Nó nhắn cho tao... 'chỗ cũ' là đây.” – Nam thì thào, mắt trũng sâu.

Nước giếng không lay động. Lặng lẽ như mặt gương. Nhưng sâu hun hút. Đen ngòm.

Bảo run tay. Chiếc đồng hồ bạc hắn đeo rơi xuống, va vào miệng giếng. Mặt kính vỡ. Một mảnh kim loại rạch lên da, để lại vết xước hình chữ S.

Từ hôm đó, vết S này xuất hiện trong mọi giấc mơ của Nam.

Trường học. Lớp học cũ.

Nam đứng lặng bên bàn Minh. Tên cậu bạn vẫn còn đó, khắc bằng compa.

Gió lùa từ cửa sổ. Trang sách Toán tự động lật – dừng ở bài 33.

Lề trang xuất hiện dòng chữ đỏ:
"Giải phương trình 3x - 2 = 3"

3 - 2 - 3.
Mật mã hai đứa từng dùng khi muốn bỏ trốn khỏi lớp.

Nam run tay chạm vào con số. Một sợi tóc dài, ướt sũng... trườn ra từ khe bàn, quấn lấy cổ tay hắn.

— "Mày quên tao thật à?"

Phía sau, tiếng thở vang lên.

Nam quay lại. Không ai cả. Nhưng trên tấm gương vỡ của lớp, phản chiếu một bóng người lạ đang giơ tay chỉ vào phương trình. Miệng hắn mở to, rên rỉ:

"x = 2"

Đêm. Ở nhà.

Mẹ Nam trao cho hắn một sợi dây chuyền. Trong đó là lọn tóc trẻ con, bện cùng chỉ đỏ.
— “Đeo cái này đi. Tóc đứa bé chết yểu, được bọc suốt ba năm dưới chân Phật. Nó sẽ che cho con.”

Nam thấy lạnh sống lưng.

Muốn tháo ra. Nhưng ngoài cửa sổ...

Một bóng người cao gầy, tóc dài ướt sũng, bám vào song cửa.

— "Minh?"

Bóng đen quay lại.

Không có mặt.

Chỉ một khoảng đen đặc.

Tích... tách... tích... tách...

Tiếng nước nhỏ giọt từ bóng đó vang vào trong đầu.

Rạng sáng.

Ba nén nhang cắm nghiêng trong bát tro. Lửa đỏ rực, khói xoáy thành hình người—tay dài lê trên nền nhà.

Một ngón tay chạm vào ngón chân Tuấn.

Lạnh buốt.

Tuấn chạm ngón tay vào lửa.

Da cháy mà cậu chẳng cảm thấy Không đau.

Vết thương lành lại trong chớp mắt.

Gương tủ phản chiếu một Nam không hề chớp mắt. Đằng sau là bàn tay ướt, thò ra từ mặt gương, nắm lấy cổ tay hắn.

Dao lam rơi , kêu ra những tiếng khe khé

Cánh cửa bật mở.

Bảo xông vào:

— “Nam! Dừng lại! Mày đang bị hoang tưởng!”

Nhưng đã muộn.

Từ đáy gương, bóng đen trào ra, nuốt trọn mọi ánh sáng.

Tiếng hét cuối cùng bị bóp nghẹt trong lòng căn phòng.

Trên tường. Một dòng chữ máu:

"CHỜ TAO DƯỚI ĐÁY"

Tờ mờ sáng , Nam choàng tỉnh nhìn lên tường dòng chữ đỏ thâm thẩm ấy đã mất tăm , Bảo cũng chẳng thấy đâu . Chỉ còn vọn vẹn quyển sách kì lạ trên đất "Mặc Sinh Ký "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: