Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đã tiếp cận được mục tiêu

Cuối cùng Joohyun cũng đồng ý lời đề nghị của Song chỉ tịch sau ba ngày suy nghĩ .

Nàng bị hai chữ "ơn huệ" đeo bám 20 năm nay. Ba mẹ nàng mất, nàng phải vào trại trẻ mồ côi.

Chính Song phu nhân đã đưa nàng thoát khỏi nơi khủng khiếp ấy.

Vốn là trại trẻ trên danh nghĩa nhưng bên trong là nơi buôn bán trẻ em .

Song phu nhân trong một lần đến thăm Joohyun đã chứng kiến bọn trẻ bị ngược đãi nên đã đón Joohyun về, thật may mắn vì bà đón Joohyun kịp thời trước khi nàng bị bọn chúng bán đi.

Sau đó cũng là Song phu nhân báo cảnh sát phá tan cái trại trẻ đó.

Joohyun nàng đã mang ơn Song gia rất nhiều, và mỗi lần nhìn thấy Song phu nhân- chị gái của mẹ nàng, nàng lại như nhìn thấy chính mẹ đẻ của mình.

Tất cả những điều đó đã làm nàng nhắm mắt gật đầu đồng ý với Song chủ tịch, và tất nhiên là Song phu nhân không hề được biết sự tình phía sau. Bà chỉ thấy vui mừng khi thấy chồng mà muốn gả Joohyun cho một người có điều kiện tốt như Seungwan, bà thấy thật vui vì chồng bà cũng đối xử tốt với Joohyun như bà.

  Sau sự sắp xếp của Song chủ tịch, Joohyun đến Son thị làm việc với lý do muốn tạo dựng chân trời riêng, không muốn phiền họ hàng . Với CV đẹp như của nàng thì được làm việc ở vị trí cao cũng là dễ dàng. Và vì vị trí cao thì mới có cơ hội gặp Seungwan.

Bước đầu đã thành công.
.......

Bước tiếp theo là tìm cách lọt vào mắt xanh của Son tổng- Son Seungwan, vì Joohyun đã đến đây được 1 tháng rồi.

  Việc ở Son thị  và cổ phần của ba Son vốn đã giao lại hết cho Seungwan rồi. Chỉ là cô tự cảm thấy mình vẫn còn non trẻ nên vẫn ở trên vạn người dưới một người. Mọi việc lớn ở tập đoàn cô vẫn nghe theo ý kiến của ba mẹ.
......

  Ngồi tại phòng làm việc, Seungwan khoanh tay đưa mắt nhìn lên màn hình.

  Trên màn hình là hồ sơ của phó giám đốc công ty con Sw Building -  Bae Joohyun .

  Trong buổi họp cổ đông quý 2 vừa diễn ra sáng nay , các cổ đông có dành nhiều lời khen cho Joohyun vì nàng mới đấu thầu được 2 toà nhà nằm trong khu phức hợp đắt đỏ sắp khởi công.

   Seungwan có chút để ý đến nàng.

Phải rồi.

  Là Bae Joohyun mà. Sao có thể không để ý đến chứ ?

  Nổi tiếng xinh đẹp ở Daegu cơ mà. 

Cho dù Seungwan có gặp qua nhiều người đẹp nhưng cô phải công nhận cô chưa thấy ai đẹp như nàng. Đã đẹp người lại còn giỏi.

  Seungwan tự vấn lương tâm rằng nếu như không phải cô đã có người trong lòng rồi thì cô chắc cũng đã gục ngã trước vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa sang chảnh này rồi.
  
  Seungwan gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, trầm tư thêm một lúc rồi bảo thư ký gọi Joohyun lên phòng .

  5 phút sau

-" chủ tịch. Giám đốc Bae đến rồi ạ"

-" vào đi"

  Thư ký mở cửa cho Joohyun vào trong.

  Joohyun bước vào, cúi đầu một cái rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô gái đang trên chiếc ghế xoay

  -" chủ tịch , tôi đến rồi"

  Seungwan thấy bối rối trước đôi mắt kia, rõ là đôi mắt hút hồn người khác. Cô im lặng vài giây lấy lại bình tĩnh rồi hất cằm về phía sofa.
-" ngồi đi"

Joohyun không nói gì, chỉ đi lại ngồi xuống sofa.

  Ngồi khoảng 5 phút, seungwan vẫn không nói gì.

  Joohyun cũng không nói gì, cũng không hỏi lý do Seungwan gọi nàng lên phòng.

  Nàng ngồi vắt chân đong đưa qua lại, khoanh tay nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính phòng Seungwan.

   Seungwan cũng thấy cô gái này cũng có nét khác với các cô gái hay muốn gây sự chú ý trước mặt cô. Hết õng ẹo,rồi xà nẹo cố tình đến gần cô ,nhưng Seungwan lại không thấy quyến rũ bằng cô gái mặc bộ đồ công sở ngồi phía trước cô.

  Seungwan ngây người mất vài giây vì cái vuốt tóc vén lên tai của Joohyun, góc nghiêng 45 độ hoàn hảo, đôi mắt to tròn nhưng ánh nhìn sắc lạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi chúm chím nhỏ xinh.

  -" này"

Joohyun quay mặt lại vì tiếng gọi của Seungwan.

   -" dạ? "

Tay Seungwan bấu chặt dưới gầm bàn, cô chớp mắt một cái.

  Ngay giây phút Joohyun hất tóc rồi quay mặt ra giương đôi mắt thỏ to tròn nhìn Seungwan ,trái tim cô hình như hẫng một nhịp.

  -" cô ngồi đợi tôi một chút, tôi sắp xong rồi"

-" chủ tịch cứ làm việc đi, coi như tôi có cơ hội trốn việc một lúc" - nàng cười với Seungwan rồi quay đi .

  May mà Joohyun quay đi rồi không thì sẽ nhìn thấy vẻ lúng túng của Seungwan mất. 

   30 phút, Joohyun hết đi loanh quanh nhìn ngắm phòng làm việc của Seungwan rồi lôi điện thoại ra chụp ảnh bầu trời qua cửa kính.

   Hết việc lại chụp vài tấm selfi đăng Sns, ngồi chơi đến 10 ván game rồi Seungwan vẫn chưa xong.

   Joohyun đứng dậy vươn vai ngồi phịch xuống sofa.

   Seungwan nghe tiếng phịch một cái thì ngẩng mặt lên ,đúng lúc bắt gặp Joohyun đang phồng má bĩu mỏ nhìn mình.

  Seungwan bất giác cười một tiếng, cô thấy vẻ mặt của nàng đang giống như hờn dỗi người yêu vì bị bơ vậy.

   -" sao vậy? Chán rồi sao?"

  -" chủ tịch  bận quá thì có việc gì để mai nói được không? "

  -" à ... Ừm. Tôi muốn thưởng cho chị vì dự án vừa rồi. Nhưng tôi không biết chị thích gì?"

  -" ở đây chủ tịch phải làm theo ý thích của nhân viên à?"

  -" tôi luôn đối đãi với nhân viên rất tốt mà. Son thị có ngày hôm nay cũng là nhờ có nhiều nhân viên giỏi ..như chị"

-" vậy à? Mà chủ tịch bao nhiêu tuổi? Tôi già đến thế sao?"

-" chị không biết gì về sếp của mình sao?  Chị không già.. chỉ là tôi trẻ hơn chị 3 tuổi"

Joohyun trợn mắt
  -" tôi già nhưng mặt tôi trẻ hơn cả người kém tôi 3 tuổi nhé"

  -" ngày trước chị cũng trả treo với sếp cũ như vậy à?"

Joohyun im lặng, hất cằm quay đi ,vẻ mặt tức tối.

  Seungwan bật cười.
 
  -" thôi được rồi. Chị nói đi. Muốn tôi thưởng gì? Tiền mặt? Bất động sản? Hay xe ? Hay gì cũng được, cứ nói với tôi, tôi sẽ đáp ứng chị"

-" tôi chưa nghĩ ra. Lần sau tôi sẽ trả lời"

-" cũng được. Vậy chị có muốn tôi đãi bữa tối không?"

-" cũng được"

  -" vậy hẹn chị 8h. Địa chỉ tôi bảo thư ký Kim gửi sau. "

  Joohyun ngập ngừng nói
-" tôi ..muốn ăn.. quán ven đường"

  -" vậy vào cửa hàng tiện lợi ăn mỳ hộp được không? "

  -" chủ tịch Son mà cũng biết đến những nơi như vậy sao?"

-" hồi cấp 2 có bỏ nhà đi bụi vài lần nên biết haha"

   Joohyun bất giác cười thật tươi nhìn Seungwan.
-" vậy hẹn chủ tịch 8h ở sông Hàn. Ở đó có nhiều cửa hàng tiện lợi.  Tối nay tôi có lịch đi đạp xe nên sẽ ra đó"

  -" vậy tôi cũng đi xe đạp"

Joohyun cưởi tủm tỉm rồi đi ra khỏi phòng.

  Ở lại trong phòng là cô chủ tịch đang vô thức cười ngây ngốc, trong lòng cứ như là vừa tán tỉnh được con gái nhà người ta xong tối rủ nhau đi hẹn hò ở sông Hàn ý.
..........
  
  8h tối, Seungwan đã đạp xe ra đến sông Hàn.

Cô dừng xe, ngồi tạm xuống ghế đá. Lấy điện thoại ra bấm gọi Joohyun.

  -" alo. Chị đến chưa. Tôi đang ở đây rồi"

-" cho hỏi ai vậy"

-" là tôi, sếp của chị đây"

-" à à. Mà sao chủ tịch có số tôi vậy? Đợi tôi một chút tôi tôi đang tìm đỗ xe"

-" tôi vô dụng đến mức không thể có số của nhân viên mình sao. Tôi còn tự hỏi chị hẹn tôi xong định sẽ gặp được tôi bằng cách nào nếu không có số tôi đấy"

  Đầu dây bên kia chỉ có tiếng cười ha hả của Joohyun.

  Seungwan lạnh sống lưng, trông chị ta lạnh lùng mà giọng cười man rợ thế chứ😂

  Được 10 phút.

  Seungwan lại gọi tiếp
-" yahh Bae Joohyun chị cho tôi leo cây đấy à?"

-" tôi đến.. rồi mà, tôi đang ở... À đây... Tôi ở đây ở đây... Tôi thấy chủ tịch rồi .."

  Seungwan nghiêng đầu, mồm há hốc khi thấy Joohyun vừa vẫy tay với Seungwan vừa  hì hục dắt theo cái xe đạp loại cho trẻ con đang đi đến.

Seungwan đứng dậy đi lại gần
- " Tôi tưởng chị đi oto"

  -" tôi có đi nhưng đỗ đằng kia rồi mà"

  -" vậy là mang xe đạp ra đến đây mới đạp sao? Tôi còn tưởng chị chăm tập thể dục"

  Joohyun cười hì hì

-" tôi mà đạp từ nhà đến đây chắc là đến nửa đường hai đầu gối đã rụng ra khỏi đùi tôi rồi mất"

-" ừm.. mà xe chị hỏng hay sao mà dắt vậy"

-" tôi ..  tôi.. mới đang tập"

Seungwan phì cười, chỉ tay vào hướng mặt Joohyun, ôm bụng cười nghiêng ngả

  -" chị.. haha.. tập... Hahaha... Không biết đi xe đạp.. hahahaha... Chị sắp ba mươi rồi mà không biết đi xe đạp sao? Hahaha buồn cười chết mất"

   Joohyun nắm chặt lấy tay lái xe, mắt trợn lên nhìn Seungwan, răng nghiến ken két
  -" tôi biết tôi già rồi.. có vấn đề gì không?"

  Seungwan nín cười
  -" vậy để tôi dạy chị đi xe đạp. Lát nữa chúng ta ăn sau nha"

  -" được"

  Seungwan mỉm cười tiến tới đỡ Joohyun ngồi lên xe giữ cho nàng đạp từng vòng chậm chạp
 
-" vậy mọi khi ai dạy chị?"

-" tôi tự học trên youtube"

Seungwan lại cười

-" cái gì.. học đi xe đạp trên mạng sao? Hahaha vậy chắc 1 năm vẫn không đi được đâu haha"

  Joohyun khựng lại, quay sang nhìn Seungwan với ánh mắt căm phẫn xen lẫn tủi thân

  Seungwan hất cằm
   -" sao nào? "

   -" tôi đúng là tập 1 năm rồi nhưng vẫn chưa biết đi đấy. Có vấn đề gì không?"

Seungwan định cười tiếp thì Joohyun đã giơ nắm đấm lên rồi

  Cô đành bịt mồm nín cười, giữ xe đạp cho Joohyun tiếp.

......
   Sau một hồi vất vả thì Joohyun cũng biết đi xe đạp rồi. Dù vẫn còn sợ nhưng nhờ có Seungwan mà nàng tự tin hẳn.

  Seungwan cũng tự cảm nhận rằng trái tim cô đập mạnh lạ thường khi nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt cười vui vẻ vì biết đi xe đạp như thế nào.

  Cô cũng thấy mình được giải toả căng thẳng của áp lực công việc hàng ngày. Cảm giác như cô được sống ở một thế giới khác khi ở cạnh cô gái nhỏ bé này.

  Cảm giác thật hạnh phúc khi cô gái ấy vui mừng nhảy cẫng lên khoe với cô vì biết đi xe đạp, hạnh phúc khi cô gái ấy phấn khích vừa đạp xe vừa gọi  'Seungwan à'  ,' thấy tôi giỏi không Seungwan'

   Nhưng cô vẫn phải kìm lại lòng mình, vì bản thân cô đã có người trong lòng rồi. Cô không thể làm gì có lỗi với người đó.

  Joohyun ngồi nghỉ 1 lúc thì thấy Seungwan đi về trên tay xách một bịch đồ ăn thật lớn.

  -" yah.. sao chủ tịch mua nhiều vậy"

-" vừa vận động xong phải bù vào.. à này.. chị lau mặt đi''

-" cám ơn"

  Joohyun đón lấy bịch khăn ướt từ tay Seungwan. Xem ra cô gái này cũng chu đáo phết.

  Nàng lấy mấy tờ khăn ướt đưa cho Seungwan
  -" chủ tịch cũng lau đi"

  Seungwan không nói gì, cầm lấy khăn lau mặt. Một tay đưa lon nước cho Joohyun

  -" chị ăn từ từ thôi, uống nước đi này"

Joohyun chỉ gật gật rồi tiếp tục bốc snack ngửa cổ thả vào trong miệng.
 
  Seungwan thấy cô gái trước mặt bây giờ khác hẳn với cô nhân viên lạnh lùng ở công ty.

  -" ừm.. sao chị không nhờ bạn dạy đi xe đạp"

-" tôi không có bạn"- joohyun buông một câu bình thản

  -" vậy ... Tôi sẽ làm bạn của chị"

  -" không thích"

  -" thật sao? Có nhiều người muốn làm bạn với tôi còn không được nha"

-" kệ cô "

  -" tôi làm sao mà không làm bạn với tôi. Tôi muốn có một người bạn có thể thoải mái chơi đùa cùng tôi như chị"

Joohyun vừa phồng mồm nhai kimpap vừa quay sang hỏi Seungwan
  -" tôi thoải mái với cô khi nào?"

  -" chẳng phải vừa nãy chị vừa cười ha hả vừa Seungwan ơi Seungwan à mãi sao .  Yahh mà sao chị không thích làm bạn thì thôi .tôi không thèm"

  Joohyun cười cười đưa tay xoa xoa đầu Seungwan
  -" xem em bé giận dỗi kìa. Thôi được rồi chị đây sẽ làm bạn với bé nha. Chị sẽ chơi với bé nha"

Seungwan gạt tay Joohyun đang xoa đầu mình ra
   -" yahh .. tôi không phải con nít nha"

  -" em kém tuổi tôi mà, không con nít thì là gì"

  Seungwan tức xì khói đầu rồi.

  -" nhưng mà nếu muốn làm bạn với chị thì phải mua đồ ăn ngon cho chị"

  -" chẳng phải chị đang ăn cả đống rồi sao? "
 
Joohyun quay sang chớp chớp đôi mắt thỏ nhìn Seungwan.
   -" Joohyun muốn ăn tokkboki"

  -" gì đây... Nổi da gà rồi đâý.. thôi được rồi chị ngồi đây đợi tôi đi mua . Tôi cũng thích ăn tokkboki . Ngồi yên ở đây đừng đi đâu đấy. "

Seungwan bật dậy đi thật nhanh, cô sợ mình ở thêm chút nữa sẽ không thoát khỏi cám dỗ của đôi mắt kia nữa.

  Đợi Seungwan đi khỏi, Joohyun lấy điện thoại soạn một tin nhắn gửi đến số điện thoại "chủ tịch Song"

    📲 Đã tiếp cận được mục tiêu
  

 

 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com