Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bị điểm chỉ như thế càng khiến Bạc Tuyết Liên lạnh gáy , dọc đường đi cô biết rõ chỉ là đang đi bằng taxi nên không tiện ra tay .

Đến trước cửa nhà liền gặp Bạch Khinh Dạ thế là chỉ đành lẳng lặng đi vào xong lại quên bén mất " Lão Cửu à , vô tình , vô tình thôi " .

Nhạc Tiểu Nghi không nói gì chỉ đi thẳng vào trong , lúc này sự nghi ngờ của anh Khâu càng lớn .

 Cả ba vừa vào đến cửa liền nghe giọng của Nhạc Tiểu Nghi vang lên " A Nhiên , bên ngoài dơ quá , ra đó dọn rác đi " .

Điều đầu tiên thấy khi Bạc Tuyết Liên vừa bước vào chính là vị lão Nhị đang quỳ đấy mặt đầy ấm ức không khỏi khiến cô nuốt ngụm nước bọt " Lão Nhị , khỏe a " .

Lão Nhị nhìn về cô không lâu sau mếu máo " Lão Thất , nó . . . nó đây là ngược đãi người lớn tuổi " .

Bạch Khinh Dạ thú vị nhìn cô , cô nhóc này của hắn mang trên mình đầy bí ẩn kể cả vụ việc của sau năm hai mươi tuổi .

Nhìn một bàn lớn ngay đại điện liền khiến Bạc Tuyết Liên không biết ngồi đâu mới đúng , đang phân vân liền bị Bạch Khinh Dạ kéo một mạch đến ngồi chỗ hắn .

Tầm hai mươi phút trôi qua lão Nhất và lão Ngũ cũng đến , kế đó lão Bát nối tiếp là lão Tam cùng lão Tứ , lão Lục đến tầm qua chín giờ ba mươi phút xong cũng thấy sự xuất hiện của đội bốn - Thập _ Thập Nhất _ Thập Nhị .

Sau cùng là mấy người nữa rồi tầm gần mười giờ ba mươi tiệc nhỏ cũng bắt đầu , trong bàn ăn cũng chẳng có gì nhiều ngoài hỏi thăm sức khỏe nhau .

Sau khi ăn chính cùng tráng miệng , mất mấy tiếng để nghỉ ngơi , tầm hai giờ liền chia ra hai tốp vào hai phòng họp khác nhau bắt đầu công việc của mình .

Cứ thế trải qua một ngày đầy mệt mỏi , Bạc Tuyết Liên lại theo thói quen vừa trở lại phòng được sắp xếp sẵn là thả mình lên giường đánh một giấc .

Trong đêm đen , tiếng đồng hồ vang lên ' tích tắc tích tắc tích tắc ' . . . . . . . . . . cùng tiếng bước chân .

Tuy tiếng động phát ra rất nhẹ nhưng đối với những kẻ trong biệt thự này thì cái đó quá sơ xuất rồi , đưa tay giữ lấy thứ đã đặt dưới gối từ trước Bạc Tuyết Liên vừa nghe tiếng ' cạch ' liền lao ra một chiêu ngay cổ họng - tên đó chết không kịp phát tiếng .

Sau đó liền hụp người núp xuống bên kia giường quan sát tình hình , khi chắc rằng không còn ai mới đứng dậy đi ra khỏi phòng .

Mở cửa bước ra vừa hay lão Nhất cùng lão Tam đang chạy đến phòng cô , liền thì thào thông báo tình hình " Một tên ".

Sau đó liền rất nhanh đã có mặt tại sân sau , đã có một số người có mặt tại đó .

Lão Tam nhận máy tính từ tay lão Ngũ sau đó như múa trên bàn phím , không lâu sau trên màn hình liền xuất hiện sơ đồ của biệt thự .

Nhấn liên tục phần camera để quan sát tình hình , có rất nhiều đều là kẻ có thân thủ tốt .

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng động , cả bọn cũng chằng để tâm vì thừa biết lão Thập Nhất và lão Thập Nhị vừa giết bao nhiêu người .

Nhấn tất cả các camera phòng lão Lục có bốn tên , phòng Trình Uyên có bảy tên , phòng Đới Mặc Nhiên có mười tên , phòng Hạ An thì thấy Lâm Thuần vừa đến và đưa cô ấy rời đi .

Duy chỉ có phòng của Nhạc Tiểu Nghi là vô cùng yên tĩnh , ở đấy cũng không đặt camera .

Mãi đến một lúc lâu trên đấy liền vang lên những hồi súng liền hồi , đồng bọn đang ẩn nấp bên dưới cũng bất đầu hành động nhưng không may cho chúng vừa xuất hiện liền chết không nhắm mắt .

Lão Nhất cùng lão Tứ trên người nhuộm đỏ bằng máu , lão Ngũ và lão Lục đỡ hơn nhưng đã bị vấy lên không ít bẩn .

Lão Nhị và lão Tam chỉ đứng một bên lười nhát thông báo tình hình xung quanh , tuy vậy vẫn không quên giết ít tên có ý định lao vào họ .

Bạc Tuyết Liên phối hợp với Bạch Khinh Dạ và anh Khâu phá bỏ vòng ngoài , đám lão đại cũng chẳng yên thân khi bọn người kia cứ không quên lao đến họ .

Có lẽ chật vật nhất là lão Thập khi một mình phá bỏ vòng trái nhưng rồi liền được hỗ trợ bởi sự xuất hiện Nhạc Tiểu Nghi cùng Nam Cung Phong sau khi họ dẹp loạn ở lầu ba .

Đới Mặc Nhiên cùng lão Lục vừa diệt sạch bọn người thủ thế trên lầu một , Trình Uyên và Lâm Nhan cũng vừa càng quét trên lầu hai .

Biệt thự màu trắng chưa đến một đêm trên dưới đều bị nhuộm đỏ , Hạ An cùng Lâm Thuần nảy giờ như biến mất lúc này liền xuất hiện tay Lâm Thuần còn lôi kéo một tên mặt nhìn như thư sinh .

Vì đây là việc riêng của thành phố Z tuy liên lụy họ , họ cũng chẳng can thiệp vào chỉ cần ngồi chờ câu trả lời thích đáng .

Lúc này nhìn cả đám người lão Nhị không kìm lòng được liền cười lên thành tiếng , đến khi không đứng nổi phải dựa vào lão Nhất mới nói " Đột nhiên nhớ đến thời kì khủng hoảng đó ghê , lúc ấy chỉ biết bán mạng mà để sống . Sau khi bước qua khảo nghiệm ai cũng lấm lem thế này , trên người lúc nào cũng có mùi tanh của máu " .

Lão Tam lúc này nhớ lại chịu không được đành đi lại đập vào đầu cô ấy " Bớt hồi tưởng dùm cái , nhớ lại vẫn thấy kinh khủng " .

Hiện nơi này chẳng thể ở bọn họ liền đi thẳng ra nơi xe mới được chuẩn bị , một đường đi thẳng đến biệt thự khác thuộc Nam Cung Gia .

Sáng hôm sau , bọn người Bạc Tuyết Liên cũng chào tạm biết Nhạc Tiểu Nghi rồi ra về . Nhìn Nhạc Tiểu Nghi hạnh phúc bọn họ cũng đã có thể thở ra một hơi an tâm .

Trở lại thành phố E với công việc bận rộn , Bạc Tuyết Liên vùi đầu trong đống tài liệu mà Gấu Nhỏ liên tục đem vào .

Nhìn đống tài liệu đã sai gần nữa phần , Bạc Tuyết Liên liền tức giận đưa tay nhấn vào điện thoại bàn " Gấu Nhỏ , vào đây " .

Một lúc lâu Gấu Nhỏ đẩy cửa bước vào nhỏ nhẹ nói " Bạc Tổng Giám cho gọi em ạ " .

Đưa tay ném thẳng tập tài liệu về phía Gấu Nhỏ , Bạc Tuyết Liên lúc này mới lấy lại tâm tình thở ra một hơi mệt mỏi nói " Đem về cho bọn họ sửa lần nữa nếu không được tự viết đơn xin nghỉ đem qua cho Tịnh Nhi " .

Gấu Nhỏ ôm đống tài liệu rời đi chưa bao lâu liền lần nữa vang lên tiếng mở cửa , Bạc Tuyết Liên vẫn chưa ngẩn đầu lên vì tưởng rằng đó Gấu Nhỏ trở lại báo cáo .

Đến một lúc chưa nghe tiếng mới ngẩn mặt lên , nhìn người trước mặt cười tạ mị với mình liền khiến Bạc Tuyết liên sợ hãi muốn nhảy dựng lên .

Đưa tay vuốt ngực cố tĩnh tâm Bạc Tuyết Liên mới nén tức giận nói " Bạch Tổng , chú có thể nói trước một tiếng rồi hẳn vào có được không ? " .

Bạch Khinh Dạ lúc này đang bắt chéo chân đặt tay ngay bụng , quan sát cô một hồi mới lên tiếng " Tôi vào phòng em thì cần gì phải nói trước ? Đừng quên em là nữ nhân của tôi " .

Câm nín trước câu nói của hắn , Bạc Tuyết Liên liền xoay lưng về phía hắn mồm không khỏi tự rủa chính mình vì dám mạnh miệng .

Xoay người lại nhìn Bạch Khinh Dạ nhưng lúc này trên tay hắn cầm thêm một tập tài liệu , lúc hắn tập chung thế này Bạc Tuyết Liên không khỏi ngẩn người một chút .

Nhìn khuôn mặt ngũ quan tà mị , khuôn ngực rắn chắt cùng tài liệu trên tay . . . nhận ra đó là tài liệu của mình Bạc Tuyết Liên liền nhòm người về trước giật lại rồi giấu ra sau lưng .

Đột ngột thứ đồ trên tay mình bị biến mất Bạch Khinh Dạ liền ngẩn đầu nhìn cô nói " Muốn sản xuất nước hoa sao ? " .

Nghe hỏi Bạc Tuyết Liên liền gật đầu xong liền ngồi xuống ghế mệt mỏi đưa tay xoa nhẹ thái dương nói " Đã muốn làm từ lâu nhưng chưa có cơ hội " .

Đột nhiên Gấu Nhỏ đẩy cửa đi vào trên tay bưng khay nhỏ đựng hai ly một cafe một sữa , đặt ly cafe trước mặt hắn - ly sữa trước mặt cô sau đó nhanh chống rời đi .

Thấy Gấu Nhỏ đã rời đi Bạch Khinh Dạ mới lên tiếng " Như cũ tôi bốn em sáu nếu được chiều nay liền kí " .

Bạc Tuyết Liên đang thả hồn vào ly sữa liền bất ngờ ngẩn đầu nhìn hắn , sau đó đột nhiên ra vẻ đề phòng lên tiếng " Chú nói luôn điều kiện đi " .

Thấy bị nha đầu này nghi ngờ Bạch Khinh Dạ liền đứng dậy đi vòng qua bàn đến trước mặt cô , còn cô thì sợ hãi run rẫy cầm lấy tập hồ sơ chắn trước mặt mình .

Bạch Khinh Dạ không kiềm lòng được liền mỉm cười , đi đến trước mặt cô liền đưa tay đẩy tập hồ sơ xuống " Em là người phụ nữ của tôi nên tiền của tôi cũng là tiền của em " .

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác Bạc Tuyết Liên liền biến thành ' người đàn bà hóa đá ' , Bạch Khinh Dạ liền chớp thời cơ đặt lên môi cô một nụ hôn .

Bị ăn ' đậu hũ ' Bạc Tuyết Liên không mấy vui vẻ nhưng vì tiền tài của mình cô đành nhẫn nhịn , cảm thấy cô đang nén giận Bạch Khinh Dạ liền vui vẻ rời đi .

Cửa vừa đóng Bạc Tuyết Liên không khỏi tức giận thuận tay ném thẳng tập tài liệu về phía cửa , sau đó liền vò đầu bức tóc tập trung vào công việc của mình .

Đột nhiên lúc này Bạc Tuyết Liên chợt nhớ đến khuôn ngực rắn chắt cùng mùi hương thảo mộc trên người hắn , lòng lại tự nhũ ' yêu nghiệt hại nước , hại dân là có thật ' .

Rồi tự ngẫm ra mình đang nghĩ gì liền càng thêm vò đầu bức tóc , cố tĩnh tâm để hoàn thành công việc của mình nhưng lực bất tòng tâm đành tự chửi mình ' đúng là mê trai đầu thai mới hết mà ' .

Bạc Tuyết Liên lúc này không chịu được nữa đành đứng bật dậy đi ra khỏi văn phòng trên tay cầm lấy tập tài liệu khi nảy , nhìn một loạt đám người liền đi lại chỗ người đã làm bản hợp đồng khi trước nói " Làm lại bản hợp đồng lúc trước kí với Bạch Thị nhưng sửa lại thành những dữ kiện trong đây " . " Vâng " .

Sau đó đi thêm một đoạn liền thấy Gấu Nhỏ thế là kéo cô bé đi ăn cùng mình , đối với cô lúc này có thực mới vực được đạo .

Ăn uống no nê cả hai liền kéo nhau đi mua sắm , dạo hết khu thương mai trên tay cả hai là vô số chiến tích của cô .

Ra đến tầng hầm để xe Bạc Tuyết Liên liền nhận được cuộc điện thoại lạ , chần chừ một đoạn cuối cùng cô cũng chịu bắt máy " Halo đây là số Bạc Tuyết Liên " .

Đầu dây bên kia liền phát lên giọng trầm ấm quen thuộc " Tôi biết " Nghe đến Bạc Tuyết Liên liền bất ngờ dò hỏi lại " Bạch Tổng ? " .

" Là tôi " Đầu dây bên kia Bạch Khinh Dạ như không như có trả lời , sau đó lại trầm ổn nói tiếp " Tôi đợi em thêm mười phút nếu em không có mặt tại công ty thì không cần nghĩ đến chuyện kí hợp đồng nữa " .

Bạc Tuyết Liên nhìn đồng hồ giờ đã là ba giờ , trong lòng liền nổi lên trận căng thẳng trả lời " Bạch Tổng , chú Bạch đừng . . .  đừng , chờ tôi thêm một chút tôi sẽ trở về liền " .

Đột nhiên nghe cô gấp gáp Bạch Khinh Dạ liền không khỏi phì cười một cái , bên đây Bạc Tuyết Liên đang đeo tai nghe liền nghe rõ tiếng động khó hiểu hiểu hỏi " Chú cười gì chứ ? " .

Bạch Khinh Dạ nhìn vào màn hình vẫn còn liên lạc liền trả lời " Tôi thấy có vẻ em sợ mất vụ làm ăn này lắm " .

Nghe đến Bạc Tuyết Liên không ngần ngại trả lời " Vì nó kiếm ra tiền " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com