Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4


Chap25




"Khôngphải anh vẫn luôn muốn biết, vì sao Long Hạo lại đầuquân cho xã hội đen sao?"


ChuTiểu Chu nói.


"Giờtôi sẽ nói cho anh biết. "


"Nếucậu có ý định biên soạn ra một câu chuyện cảm độngtrời đất, thì xin miễn luôn cho. Kỹ thuật diễn xuấtcủa cậu và Long Hạo tôi đã được lĩnh giáo rồi."


"Anhcứ coi như tôi đang trong biên chế đi. Anh ấy vì anh màliều cả tính mạng, anh lại coi đó chỉ là một mànkịch nghệ."


"Vìtôi? Cậu ta gia nhập xã hội đen là do tôi ép hay sao?"


ChuTiểu Chu bỗng ngẩng phắt đầu nhìn lên.


"Vìsao à? Cũng vì muốn hủy đi những chứng cứ phạm tộichết tiệt của anh đấy!"


ThiênVũ sững người.


"Cậunói cái gì?"


ChuTiểu Chu quay đầu đi, dán mắt nhìn xuống đất, bắtđầu kể.


"Tôivà Hạo ca là đồng hương, đã quen biết nhau từ trước.Tân Đông muốn cướp Hoàng Long và tổ chức của BáoĐầu, nên đã phái tôi xâm nhập vào Hoàng Longthông quaHạo ca. Bởi lẽ Hoàng Long là chốn nước sâu, nếu khôngcó sự tiếp ứng của người bên trong, tôi sẽ chẳngthể nào nhích được một bước. Hạo ca lại là ngườitrọng tình nghĩa, khi tôi vừa chân ướt chân ráo đặtchân lên đất Hán Thành chẳng qua cũng chỉ là một thằngnhóc, là anh ấy đã thu nhận và giúp đỡ tôi, cho tôinơi ăn chốn ngủ. Tôi không muốn xảy ra chuyện gì liênlụy đến anh ấy, nên đã đem toàn bộ mọi chuyện củaTân Đông ra kể rõ. Tân Đông cũng muốn tìm một nộiứng, cần phải mua chuộc được anh ấy gia nhập, Hạoca không đồng ý. Anh ấy là người ngay thẳng, sao có thểchấp nhận nhúng chàm như vậy. Vì thế mà Tân Đông mớinhắm tới anh."


"Tôi?"


"TânĐông biết quan hệ giữa anh và Tiêu Nam, họ muốn lợidụng anh. Sau khi Hạo ca biết tin này đã tìm đến TânĐông, nói với họ rằng anh ấy đồng ý giúp tôi vàoHoàng Long, điều kiện là không được kéo anh vào."


"Anhấy đưa tôi vào Hoàng Long. Nhưng không ngờ đúng lúc ấy,Tiêu Nam lại cất nhắc anh ấy, để anh ấy tham gia vàoviệc kinh doanh chính, cấp trên cảm thấy đây là một cơhội tốt, so với tôi anh ấy có thể dễ dàng thâm nhậpvào trung tâm Hoàng Long hơn, họ liền uy hiếp, muốn anhấy bán mạng cho họ. Hạo ca tính tình thẳng thắn, khôngmuốn để bản thân bị kẻ khác xoay vòng, Tân Đông cũngsợ anh ấy sẽ trở mặt đứng về phía Tiêu Nam, bánđứng bọn họ, nên không dám dùng đến biện pháp cứngrắn."


"Vốnsự tình chỉ có vậy, nhưng Tân Đông lại rất ngoan cố.Họ luôn muốn tìm cho ra nhược điểm của Tiêu Nam. Kếtquả là điều tra không ra chuyện của Tiêu Nam, nhưng lạitìm được một thứ trong máy tính của hắn."


ThiênVũ bỗng có một dự cảm không tốt.


"Làcái gì?"


"Biênbản rửa tiền bẩn của anh. Toàn bộ việc làm ăn bấtchính, từng thứ một, đều được ghi lại rõ ràng trongmáy tính của Tiêu Nam."


ThiênVũ đã đoán được trước, cũng mơ hồ nhận ra đượcphần sau.


"Khôngthể nào. Tôi đã từng xem qua máy hắn."


"Cóthể hay không, tự anh hiểu rõ nhất. Tiêu Nam là kẻ khônngoan, hắn làm bất cứ chuyện gì, đều đã suy tính kỹđường rút lui. Anh chính là con đường ấy của hắn,sao có thể không giấu kỹ được."


"TânĐông tìm ra được điều này hoàn toàn là ngoài dựtính, chính là bọn họ đã phát hiện ra rằng dùng anhthì có thể khống chế được Hạo ca, vậy nên đã choanh ấy xem đống tài liệu kia. Tân Đông chỉ đưa ra choHạo ca hai con đường: hoặc là bán mạng cho bọn họ,hoặc là giao nộp đống tài liệu kia cho cảnh sát."


"Chuyệnsau đó, anh cũng đã thấy rồi đấy. Hạo ca phải cúiđầu, cùng tôi đóng giả là một cặp ra ngoài thuêphòng, liên lạc với cấp trên của Tân Đông. Cấp trênbiết anh đối với anh ấy có tư tâm, muốn Hạo ca phảiđối tốt với anh mà tiếp cận Tiêu Nam. Hạo ca khôngđồng ý, anh ấy đã ghi âm cuộc nói chuyện đó, dùng nóđể uy hiếp Tân Đông, nếu Tân Đông dám ra tay với anh,vậy bọn họ cũng sẽ không tránh khỏi chuyện có liênquan, giao nộp tất cả mọi thứ cho cảnh sát, kinh độngđến Tiêu Nam sẽ là điều tất yếu, không chỉ thế màtoàn bộ kế hoạch đã dày công sắp đặt từ trướcđều tiêu tan thành mây khói. Vì vậy, Tân Đông không cócách nào để tiếp tục ép anh ấy lợi dụng anh, có thểHạo ca cũng vì chuyện này mà đắc tội với Tân Đông,nếu không phải sau này anh ấy gặp may mắn, thì vớiviệc để phát sinh một loạt chuyện như thế kia, anh ấysớm đã bị người ta diệt khẩu rồi. Anh ấy đã mạohiểm phiêu lưu như vậy, chỉ một lòng muốn hủy đinhững chứng cứ phạm tội của anh trong tay Tân Đông,vậy mà, anh lại thẳng thừng đá anh ấy ra khỏi HoàngLong, không cho anh ấy cả cơ hội đứng trên đất HánThành nữa!"


ThiênVũ không lên tiếng, hắn kinh hoàng nhìn chằm chằm vàoChu Tiểu Chu.


Đâylà lần đầu tiên hắn được nghe thấy chuyện này. Chotới bây giờ hắn chưa từng nghĩ là sẽ thế này cả.


Vìhắn?


Đâylà Long Hạo kia sao, cái người đã nói với hắn rằng"Không phải người chung đường", Long Hạo đãđẩy hắn ra thật xa ấy?


Cócái gì đó đang gào thét trong đầu, Thiên Vũ cảm thấymọi thứ đều thật rối loạn.


...Có cái gì đó đảo lộn. Tất cả cùng đảo lộn!


Nhữnglời nói của Trương Thư Thần và Chu Tiểu Chu đang xoayvần trong đầu hắn. Hắn như mơ hồ đoán ra được điềugì đó, lại như mơ hồ mà tra ra được cái gì đó nữa,nhưng kết quả này lại khiến hắn thật khó tiếp nhận!


"Cácngười có nhiều phiên bản đến như vậy, mẹ nó, tôibiết tin ai đây?"


ChuTiểu Chu không nhìn hắn, giọng nói vẫn bình tĩnh, khôngchút gợn sóng.


"Hômnay tôi tới không phải để cầu xin sự giúp đỡ củaanh, mà chỉ để nói sự thật. Hạo ca không nói cho anh,vì không muốn khiến anh cảm thấy thiếu nợ mình, anh ấymuốn vì anh mà gánh vác. Nhưng giờ tung tích anh ấy khôngrõ ràng, mà tôi không thể khoanh tay đứng nhìn thêm nữa.Anh ấy đã vì anh mà làm những gì, anh không hề hay biết,chỉ thờ ơ đứng nhìn. Anh có thể không tin tôi, có thểkhông đón nhận tình cảm của anh ấy, nhưng Hạo ca làngười thế nào, đối với anh lại như vậy, trong lònganh tự rõ ràng. Tôi không trông mong gì vào đám ngườithừa tiền thiếu lương tâm như các anh, nhưng nếu anhcòn có thể nhớ được những chuyện anh ấy đã làm choanh để mà giúp anh ấy. Giờ anh ấy đang thực sự gặpnguy hiểm."


ThiênVũ không nhúc nhích. Hắn chỉ nhìn chằm chằm xuống mặtbàn, hồi lâu sau mới chậm rãi nói từng tiếng.


"Cứcoi là vậy đi, thì cậu ta cũng không cần phải vì thếmà gia nhập Tân Đông, cũng không phải là lý do để cậuta tự mình thăng tiến làm Lão Đại. Tốt nhất là cậunên nói cho rõ ràng, rốt cuộc là vì cái gì."


ChuTiểu Chu im lặng, cậu nhìn Thiên Vũ.


"Anhnói rất đúng."


ChuTiểu Chu lên tiếng, ánh mắt cậu trầm xuống, lại imlặng một lúc.


"Anhấy vốn có thể không gia nhập Tân Đông."


Cậuta trầm mặc thật lâu, rồi bỗng nhiên lên tiếng:


"Anhcó biết vết sẹo trên mặt anh ấy, là từ đâu mà cókhông?"


Tronglòng Thiên Vũ nhất thời dấy lên một cơn hồi hộp, hắnngẩng đầu lên nhìn Chu Tiểu Chu.


ChuTiểu Chu bỗng gằn từng tiếng.


"LàTiêu Nam đã khắc lên mặt anh ấy, từng nhát dao một."


"...Cậu vừa nói cái gì?"


"Hạoca tham gia vào việc kinh doanh trên, chuyên tâm thu thậpchứng cứ. Anh ấy muốn rửa sạch tội cho anh, nhưng lạibị Tiêu Nam phát hiện ra. Sau khi anh đuổi Hạo ca đi,Tiêu Nam đã cho người truy tìm anh ấy, sau đó thì thậtsự bắt được. Là do Trương Thư Thần mật báo."


MặtThiên Vũ biến sắc.


"TrươngThư Thần một lòng bán mạng cho Tiêu Nam. Cậu ta muốnmoi tin từ tôi để lần ra được Hạo ca, nhưng bấtthành, vậy nên cậu ta đã theo lệnh của Tiêu Nam, ly giánanh và Hạo ca. Cậu ta đã làm như vậy, không chút saisót."


"TiêuNam bắt được Hạo, tra tấn anh ấy. Tiêu Nam tra tấnngười thế nào, dùng thủ đoạn gì, hẳn là anh biết rõhơn tôi. Vết sẹo kia là Tiêu Nam đã dùng một cái tuavít, từng nhát từng nhát một, khắc lên mặt Hạo ca."


"Anhhỏi vì sao Long Hạo lại gia nhập Tân Đông, vì cái gìmà leo lên làm Lão Đại, tại sao phải làm xã hội đen.Anh hẳn là phải hỏi Tiêu Nam trước, hắn đã làm gìđối với Long Hạo."


"Sớmhay muộn rồi cũng sẽ có một ngày, anh sẽ biết lý dochân chính khiến anh ấy gia nhập xã hội đen. Nhưng cáiđó không cần tôi phải nói, rồi anh ấy sẽ chính miệngcho anh biết."


ChuTiểu Chu cúi đầu, móc một vật gì đó ra khỏi túiquần.


"LúcTiêu Nam 'dạy dỗ' người, đã cho quay phim lại, đểdành sau này xem giải trí."


...


Âmthanh cùm cụp nho nhỏ vang lên, chiếc CD bật ra khỏi máy,màn hình lại trở về màu đen.


Cảgian phòng bị bao trùm trong sự yên lặng tuyệt đối.


ThiênVũ ngồi trên ghế salon, không rời mắt nhìn vào màn hìnhtối đen như mực, như thể nó vẫn chưa hoàn thành xongnhiệm vụ trình chiếu của mình.


Sauđó, nhắm chặt hai mắt lại.


Trướcmắt hiện lên hình ảnh chớp nhoáng hỗn loạn.


Mộtkhuôn mặt mơ hồ đầy máu, thời khắc cái vật sắccạnh đào khoét vào thịt vang lên tiếng gầm đau đớn,ánh mắt bất khuất bị dòng máu đỏ che lấp...


"Muốnđạt được vật báu, sẽ phải trả một cái giá rấtđắt."


"Giốngnhư vết sẹo này... Cũng là một trong những cái giá đó,đúng không?"


"Bâygiờ vừa thấy vết sẹo trên mặt này thôi, tôi lập tứcmuốn mửa!"


ThiênVũ từng chút từng chút một cúi người xuống, cả thânthể gục dần.


Hắnnâng hai tay ôm lấy đầu.


...


***


"Giámđốc Lý?"


TrầnPhi chào đón, cười ngạc nhiên.


"Áichà! Khó được lúc giám đốc thân chinh đến thăm. Xinhỏi, có gì cần phân phó ạ?"


ThiênVũ đi thẳng vào nhà kho cũ.


"Giámđốc Tiêu không phải đã đi Vân Nam công tác sao, anh tagọi tôi đến kiểm tra qua."


"Giámđốc yên tâm, có tôi ở đây, đảm bảo là không xảyra sơ sót gì."


ThiênVũ nhìn lướt qua xung quanh, nheo mắt.


"Chỉcó vài người như thế mà quản được kho hàng sao?"


TrầnPhi sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ra ý của Thiên Vũ,cười trừ.


"Aida, anh biết đấy... Gần đây toàn là 'chỉnh lý' và'chỉnh lý', giám đốc Tiêu lại chẳng mấy khi ghéqua."


Từdưới kho hàng ở tầng hầm truyền lên tiếng đấm đámơ hồ.


"Lạivừa có người mới hả?"


"Aida, cứ không biết điều vậy đó ạ... Cũng giam đếnmấy ngày rồi, vậy mà cứ tiếp tục làm bộ cứng đầucứng cổ, giờ không khéo sắp 'đi' luôn rồi."


ThiênVũ dường như nổi hứng, bước chân có phần nóng vội.


"Quaxem một chút."


TrầnPhi mở cánh cửa to lớn của tầng hầm ra, để lộ mộthành lang dài dưới đó. Vị mốc meo nát rữa từ trongbóng tối tỏa ra, mang theo cả mùi máu tanh cực khó ngửi.Tiếng quất roi lập tức vang đến tai.


ThiênVũ bước nhanh vào căn phòng tối lờ mờ hắt ra chút ánhsáng, trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanhhơn.


Hắnđẩy cửa ra, mắt thấy rõ cảnh tượng bên trong. Ngườihành hình quay mặt nhìn sang phía hắn, còn người chịuhình toàn thân đầy máu bị treo lên, đầu rũ xuống.


ThiênVũ liếc thoáng qua khuôn mặt kia, mặt không chút đổisắc, đóng cửa lại.


"Làngười này?"


"Đúngvậy. Giám đốc Tiêu trước khi đi đã căn dặn, da thịtdù sao cũng không biết nói dối..."


ThiênVũ bước thẳng vào trong. Mở từng cánh cửa, bất kểphòng sáng hay tối, đều mở ra nhìn qua một lần.


TrầnPhi không biết rốt cuộc hắn đến là có ý gì, tronglòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng ngại hỏi, chỉ lầmlũi đi theo sau.


ThiênVũ đi thẳng đến cuối hành lang, cuối cùng xác địnhtrong tầng hầm ngầm này không còn ai khác nữa.


Nơinày Tiêu Nam đã từng dẫn hắn tới. Gã 'giáo huấn'người đều sẽ mang đến đây, thường không mấy khiđổi chỗ. Bước chân vào đây thì sẽ biết, nơi này cómùi vị gì. Thậm chí vì thế mà Tiêu Nam đã nuôi nênmột đám người như Trần Phi.


Khôngở nơi này, vậy thì ở đâu được?


ThiênVũ đứng trong một căn phòng tối đen như mực, nôn nóngquay người.


Bỗngxuất hiện một bóng người đứng tựa mình vào cửa,thản nhiên nhìn hắn.


"Tìmai vậy?"



Endchap 25


Chap26


TiêuNam khoanh tay, khóe miệng mang nét cười biếng nhác.


TrầnPhi ngạc nhiên, bước vội lên trước.


"Giámđốc Tiêu? Không phải anh đã đi rồi sao? Đây là..."


TiêuNam phất tay ra hiệu cho Trần Phi ra ngoài, gã không bướcvào phòng, chỉ đứng ngay tại cửa quan sát Thiên Vũtrong bóng tối.


"Cóviệc nên quay lại, thuận đường tới thăm cậu mộtchút."


TiêuNam làm bộ hài hước, ánh mắt quét quanh khuôn mặt ThiênVũ.


"Đangtìm gì vậy?"


ThiênVũ không đáp, chỉ im lặng nhìn gã.


TiêuNam cao lớn, khôi ngô tuấn tú. Trên người là bộ âuphục được may từ loại vải cao cấp, cổ áo hơi mở,chiếc cà-vạt tối màu thờ ơ buông thỏng. Gã nghiêngngười tựa vào cửa, cười mà như không cười, dáng vẻvô cùng tao nhã, tự nhiên, toát ra phong độ quyến rũ mêngười.


Nếulà người lần đầu tiên nhìn thấy gã, chắc chắn sẽlập tức cho rằng đây là một người đàn ông cực kìhấp dẫn.


ThiênVũ thường trông thấy Tiêu Nam trên TV. Ở các buổi phỏngvấn, hoặc là tọa đàm của trường đại học hay caođẳng. Trên TV Tiêu Nam là một doanh nhân trẻ tuổi nổitiếng, gã luôn mỉm cười trong những bức ảnh chụpchung với các em nhỏ ở các công trình từ thiện, trongmắt đám sinh viên luôn ánh lên vẻ sùng bái rõ rệt.Tiêu Nam trên màn ảnh, nho nhã, thân thiện, luôn mang nụcười tự tin và ấm áp.


ThiênVũ không nhớ nổi, ngoài cái lần đã quan sát người kiathật kỹ càng như khi ấy thì còn có dịp nào khác nữakhông. Hắn chẳng còn nhớ nổi, đã bao lâu rồi, hắnchưa cẩn thận nhìn lại con người này.


"Đừnglàm thinh như thế chứ." Tiêu Nam thản nhiên, "Cậuđang tìm Long Hạo ở đây hả? Cậu ta không có ở chỗnày đâu. Anh đã từng nói với cậu rồi, cậu ta củabây giờ đã không còn như lúc trước, anh sao có thể tùytiện động đến cậu ta đây?"


"Anhcũng không phải là chưa từng động tay động chân qua."


ThiênVũ nói.


TiêuNam liếc mắt nhìn hắn.


"Ôi,giận rồi sao. Đau lòng à?"


Trênmặt gã lộ ra nụ cười giễu cợt, nhìn Thiên Vũ chậmrã bước đến trước mặt.


"Conchó đẻ."


ThiênVũ nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nam, nhếch miệng gằn từngchữ một.


TiêuNam sửng sốt một giây, rồi lại bật cười.


"Cậucó biết không, Tiểu Vũ." Tiêu Nam hỏi, "Biếtanh vì cái gì mà nhiều năm như vậy rồi vẫn không thểbuông cậu ra không? Cái anh thích chính là sự nhiệt tìnhnày của cậu đấy. Hận chết anh đi, cứ tiếp tụcchống đối đi. Cậu càng như vậy, lại càng giống mộtđứa trẻ hiếu động. Anh thích."


"Cútmẹ anh đi."


ThiênVũ ngẩng đầu, mắt đăm đăm nhìn Tiêu Nam.


"Mẹkiếp, anh có còn là con người không?"


TiêuNam cúi đầu, giọng ôn hòa:


"Anhđã để cho cậu mặt mũi. Bằng không thì cậu cho rằngcậu ta còn có đường sống nữa sao?"


"Ngườicậu ta giúp là tôi, nếu anh muốn xuống tay, vậy phảitìm chính chủ mới đúng."


ThiênVũ nói, trong ngữ điệu còn ẩn ý cười. Hắn cầm tayTiêu Nam, đưa lên bên má mình.


"Ởđây, ngay bây giờ. Cũng quất lấy vài nhát đi, dao cũngđược, mà máy khoan điện cũng tốt thôi! Không phải anhvẫn luôn yêu thích khuôn mặt này sao, tôi từ bỏ, tặngnó cho anh đấy."


TiêuNam không đáp, chỉ nhìn hắn.


"Anhkhông động thủ sao?" Thiên Vũ mở to mắt. "Vậyđể tôi nhé?"


Mộtcú đấm bất thình lình giáng lên mặt Tiêu Nam, gã khônghề đề phòng, lập tức bị đánh ngã xuống đất, ThiênVũ sải bước lên, túm lấy cổ áo gã kéo về phía mình.


"Taođ*t cả tổ tông nhà mày!!!"


ThiênVũ gầm lên, hai mắt đầy tơ máu, cứ một đấm rồilại một đấm nện xuống mặt Tiêu Nam, đánh đến mứcmặt gã lệch hẳn sang một bên. Trần Phi cùng đàn emnghe thấy tiếng động vội vã chạy tới, kinh hoảng nhìnthấy một cảnh này, lập tức chạy lại kéo Thiên Vũlên. Thiên Vũ bị lôi dậy còn hung hăng đá thêm mộtcước vào Tiêu Nam vẫn còn nằm trên mặt đất, rốnglên:


"Thằngchó đẻ! Mày thích rạch mặt người hả, bố mày cho màythích thêm đây! Mày là thằng bệnh hoạn! Chó chết!!!"


Đànem Trần Phi không biết mặt Thiên Vũ, nghe vậy liền xôngtới đạp mạnh lên người hắn.


TiêuNam lau vết máu bên khóe miệng, lạnh lùng đứng dậy,thẳng tay tát gã đàn em kia một cái trời giáng.


"Cút!"


TrầnPhi không biết đây là cái màn gì, vội vàng làm vẻ phụctùng hạ mắt nhìn xuống, buông Thiên Vũ ra, thức thờira hiệu cho cả đám lui ra ngoài.


ThiênVũ đứng giữa căn phòng trống không, hổn hển thở từnghơi đứt quãng.


TiêuNam chỉnh sửa lại quần áo hơi xộc xệch của mình, lausạch máu trên khóe môi, lại mở lòng bàn tay ra nhìn vếtmáu đọng ở đó.


"Pháttiết xong rồi hả?"


TiêuNam hờ hững hỏi.


ThiênVũ không đáp, chỉ trợn mắt nhìn mặt đất.


Vừachạm mắt với Tiêu Nam, cơn phẫn nộ như trời Long đấtlở trong đầu lại trào lên, nuốt chửng lấy hắn.


Trướcmắt hiện lên khung cảnh trong một căn phòng tối tămtràn ngập mùi máu tươi, khuôn mặt Tiêu Nam thấp thoángẩn hiện đằng sau chiếc tua-vít đang lướt từng đườngtrên gò má Hạo, ống kính đặc biệt phóng đại lên,mọi hình ảnh đều được thu lại vô cùng rõ ràng, sắcnét. Vẻ mặt gã cực kì hưởng thụ, hai con mắt nheo lạithành mảnh chỉ, hạ tay ấn hung khí sắc nhọn xuống,ngay khi cái cạnh sắc bén ấy dừng lại thì đột ngộtnhấc lên, động tác đào khoét vừa nhanh vừa độc đượcthực hiện hoàn hảo. Biểu cảm của gã khoan khoái làvậy, vui thích vô cùng, mấy tên đàn ông khác gắt gao đèchặt thân thể đang giãy dụa kịch liệt phía dưới lưỡidao, Thiên Vũ như nghe được âm thanh từ sâu trong yếthầu thoát ra, một tiếng gào thét không thể dùng lờinói để diễn tả...


Hìnhảnh khuôn mặt kia và khuôn mặt trước mắt này chồngchéo lên nhau, mọi Suy nghĩ của Thiên Vũ đều nhuộm sắcđỏ.


Nếulúc này trong tay có một con dao, hắn nghĩ, có lẽ ban nãyhắn đã ra tay đâm chết Tiêu Nam.


"Cậuấy đang ở đâu?"


ThiênVũ hỏi, ngữ điệu bình thản như thể đang hỏi "Anhăn cơm chưa" vậy.


"Đừngnóng vội chứ. Long Hạo đâu có chết trong tay anh. Nếucó chuyện ấy, há anh lại để cho cậu bỏ qua một vởkịch hay sao?"


Ngữkhí của Tiêu Nam giống như vừa rồi chẳng hề phát sinhchuyện gì cả.


ThiênVũ không nhìn gã, đi thẳng ra cửa.


"TiểuVũ."


TiêuNam gọi hắn.


"Cậuvì một thằng chó đực mà trở mặt với anh sao?"


ThiênVũ quay đầu lại, nhìn Tiêu Nam, làm bộ khó hiểu:


"Thằngchó đực mà anh đang mắng, ý chửi thằng chó đực nàothế?"


TiêuNam khuất người trong bóng tối quan sát Thiên Vũ, sau đóchậm rãi bước tới trước mặt hắn, đi ra nơi mà hắncó thể thấy rõ gã.


Gãnhìn Thiên Vũ, lẳng lặng quan sát hắn thật kĩ.


"Cậuthật lòng?"


Hồilâu sau, Tiêu Nam hỏi.


Mặtgã sưng phù, thoạt nhìn ở trong nơi sáng tối không rõnày, thật giống ma quỷ. Thiên Vũ chưa từng cảm thấyTiêu Nam thuận mắt như thế này bao giờ cả, rất đẹp.


Hắnbật cười, cười đến quái đản, đến vô lại.


"Conmẹ nó, anh không tự thấy được sao?"


ThiênVũ nói.


"Tôiyêu cậu ấy."


***

Ngaykhi Thiên Vũ vừa dứt lời, trong lòng bỗng dâng lên mộtcảm giác rất thư thái, vui sướng. Hệt như cái mớ hỗnđộn gì đó cứ đè chặt bên trong cơ thể bỗng chốchoàn toàn được phóng thích hết ra, toàn thân nhẹ bẫnglâng lâng.


Hắnnghĩ, đúng thế, đơn giản là vậy thôi. Chính là nhưvậy.


Chotới lúc này Lý Thiên Vũ chưa từng nghĩ rằng sẽ có mộtngày, cái câu kia lại có thể thốt ra từ miệng hắn,nhưng giờ hắn đã nói ra rồi, còn nói rất nhẹ nhàng,vô cùng tự nhiên. Hắn tự hỏi, từ khi nào mà hắn nhậnra điều ấy vậy? Hắn thật sự không biết, nhưng ngaycái lúc hắn mở miệng nói, đại khái là trong vài giâyngắn ngủi, hắn đột nhiên lĩnh ngộ ra, hơn nữa lý tríhoàn toàn tỉnh táo. Một chút sai sót cũng không có, sựthật chính là vậy.


Hắnyêu cậu ta. Yêu Long Hạo.


Cóbuồn cười lắm không? Nếu đặt Lý Thiên Vũ của quákhứ vào tình huống này, hắn nhất định sẽ vô cùngkinh ngạc, còn cực kì khinh thường nữa. Hắn, Lý ThiênVũ, nói hắn đã phải lòng một người? Đây thật là sựkiện thiên thạch đụng trái đất mà. Đàn ông dính vàocái trường hợp này đối với hắn mà nói thì chẳngkhác gì một thằng ngớ ngẩn, vừa đạo đức giả, lạidối trá, sến súa, nực cười muốn chết. Vậy nên đếntận bây giờ Lý Thiên Vũ không thể tưởng tượng nổirằng sẽ có một ngày, hắn lại biến thành cái thằngngớ ngẩn ấy, hơn nữa còn phun ra một câu mà lúc nàyhắn chẳng hề cảm thấy rằng đó là ngu ngốc.


Hắnchỉ thấy ấm ức, Suốt cả quãng thời gian qua, hắn đãlàm cái quái gì vậy? Làm sao mà chỉ có một chuyện đơngiản thế này, mà phải tới tận hôm nay hắn mới hiểura được, mới khai thông nổi, ấy thế mà trước nay cứtự nhốt mình trong cái vòng luẩn quẩn mãi.


Vìthế mà Lý Thiên Vũ nghĩ, thì ra hắn chính là một thằngđầu đất.


Nhưngcũng may, bây giờ hắn không phải là thằng đần.


Chonên hắn bật cười, tiếng cười vang vọng trong khônggian tăm tối, truyền ra bên ngoài, thật sảng khoái.


Hóara, không hề khó.


Thìra thừa nhận việc yêu một người, thật sự, không hềkhó chút nào.


Vẻmặt Tiêu Nam lộ vẻ kinh ngạc tột đột.


Hắnnhìn Thiên Vũ một lúc, rồi bỗng nhiên mỉm cười, sauđó thì sang sảng mà cười.


"Haha!"


TiêuNam cười, nụ cười thâm sâu, lại có vẻ giễu cợt,hoàn toàn không có chút tự nhiên, gã còn nheo nheo đôimắt, dường như đây là lần đầu quen biết Thiên Vũ màquan sát đánh giá hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ,thích thú.


Mấynăm trước, khi Tiêu Nam mới gặp Thiên Vũ, gã cũng dùngcùng loại ánh mắt này. Chuyện ngày ấy Thiên Vũ đãquên gần hết, nhưng ánh mắt đó của Tiêu Nam vẫn khắcsâu trong tâm trí hắn.


Nóvừa thần bí, nhưng cũng lại rất sáng tỏ. Có đôi khicảm xúc của Tiêu Nam biến đổi rất rõ rệt, nhưng cũngcó những lúc hắn chỉ dùng một ánh mắt.


"Stop.Trò này đùa vui thật."


TiêuNam cười như nắc nẻ.


Tầmmắt hắn hạ xuống, nhặt lấy một sợi tóc rụng trênvai Thiên Vũ, nhẹ nhàng quăng đi.


"...Vậy thì sao nào, tính trở mặt với anh ư?"


TiêuNam ghé lại sát bên tai Thiên Vũ, ngữ điệu thật hiềnhòa.


"Lôngcánh đã cứng cáp, muốn bay rồi sao?"


ThiênVũ nhàn nhạt đáp: "Tôi có động thái gì, không phảianh đều nắm được chân tơ kẽ tóc luôn sao?"


"Anhkhông tuyệt tình đến vậy." Tiêu Nam thong thả ngồixuống ghế. "Cậu giở trò gì, chẳng phải anh vẫnluôn mắt nhắm mắt mở cho qua sao? Cậu là một tay anhnặn đắp thành, mấy năm qua dù không có công lao thìcũng có khổ lao mà. Nếu giờ cậu muốn tự thân vậnđộng, anh thật không đành lòng chút nào."


"Anhnâng đỡ tôi, tôi rất biết ơn. Đến nỗi không đànhlòng cơ à..." Thiên Vũ bật cười giễu, "Rồichờ tới khi tôi nghĩ mình đã có thể trở mình, anh lạira tay, tặng tôi một nhát trí mạng. Dự tính chu toàn vậyđấy."


"Biếtlỗi lầm lớn nhất mà cậu phạm phải là gì không?"


TiêuNam ngẩng đầu, dùng vẻ mặt đầy tiếc nuối nhìn ThiênVũ.


"Cậuluôn sai lầm khi xem nhẹ vị trí của mình trong lòng anh,Tiểu Vũ à. Đây là sai lầm lớn nhất của cậu."


ThiênVũ chết lặng.


Hắnkhông hiểu làm thế nào mà Tiêu Nam có thể nói ra mộtcâu như thế mà mặt mày không hề có chút đổi sắcnào.


"Anhsẽ không làm như vậy." Tiêu Nam cười mà như khôngcười, diễn cảm phải gọi là ôn hòa như nước. "Anhkhông nỡ."


"Cóđiều anh thấy hơi tò mò, giờ ngửa bài với anh, cậukhông ngu vậy chứ? Vẫn còn vài thứ mà cậu cần kia mà?Không muốn nữa hả?"


"Muốn."Thiên Vũ cười nhẹ. "Là anh bức tôi không cần."


"MộtLong Hạo, lại khiến cho cậu phải u mê."


TiêuNam đưa tay lên, thong dong xoay xoay chiếc nhẫn trên ngóntay mình.


"Nếusớm biết thế, anh đã móc hết cả mặt nó rồi, có thểlàm cậu càng thêm cảm động vì anh."


"Conchó, nếu nóng máu lên cũng sẽ cắn người."


ThiênVũ nói.


TiêuNam ngước lên, chuyển tầm mắt từ chiếc nhẫn sang mặtThiên Vũ. Hai người mắt đối mắt, bỗng Tiêu Nam bậtcười.


"Cậuđang uy hiếp anh? Đừng nóng vội thế, cậu cũng khôngphải hạng đơn giản, nắm được không ít nhược điểmcủa anh đấy nhỉ. Anh còn phải giật mình, Tiểu Vũ nhỏbé của anh lại rất có bản lĩnh, biết bí mật nghịchngợm sau lưng người ta, thật đúng là làm anh phải đổmồ hôi lạnh toàn thân. Mấy năm nay theo anh cũng khônglãng phí ha, mà nhắc mới nhớ, chính anh cũng không thểkhông kiêng dè được. Vậy nên đừng giống như con mèo,rồi mất sạch móng vuốt cho coi."


ThiênVũ đăm đăm nhìn Tiêu Nam.


Khicàng giận dữ, gã sẽ lại càng bình tĩnh. Thiên Vũ đoán,hẳn là lửa giận của Tiêu Nam đã lên đến cực điểmrồi.


"Tôicũng thấy rất tò mò, đúng ra thì tôi đã phải trở nênvô dụng với anh từ lâu rồi. Giữ lại một kẻ đãthay lòng, lại chẳng còn giá trị để lợi dụng, đâucó phải tác phong của Tiêu Nam anh. Đừng nói với tôi làanh còn luyến tiếc cái món ăn là tôi đây, nên tạm gácsang bên?"


TiêuNam trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười.


"Thẳngthắn lắm."


Gãngước mắt lên, ánh mắt rất sắc bén, lại mang vẻ vuiđùa.


"Cậutừ bỏ số cổ phần kia?"


"Tôicũng muốn lắm, nhưng một con giun mang phận làm mồi câucá, hẳn là sẽ không nuốt nổi rồi."


TiêuNam đứng lên, cười thật dịu dàng.


"Vậynên anh mới nói, cậu luôn phạm sai lầm."


Gãbước lại gần Thiên Vũ, sau đó ghé sát bên tai ThiênVũ, khóe miệng hơi nhếch lên, thấp giọng:


"Cổphần đã chuyển sang tên cậu, ngay sáng nay. Chúc mừngcậu, chủ tịch Lý. Tinh Hảigiờ đã hoàn toàn thuộc vềcậu."


ThiênVũ ngây người. Kinh hoảng nghiêng đầu sang bên.


"Khôngchỉ có Tinh Hải. Còn cả công ty giải trí, thương mạinữa, từ nay về sau tôi sẽ không chen tay vào nữa."


"...Anh đang đùa phải không?"


"Nếumuốn thì cứ kiểm tra lại." Tiêu Nam áp điện thoạilên tai Thiên Vũ. "Gọi một cú, liền biết lời anhnói có thật hay không."


ThiênVũ nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Nam ngay trướcmắt mình, trên mặt hắn chẳng hề có vẻ vui mừng gì.Hắn chỉ im lặng quan sát Tiêu Nam một lúc.


"Điềukiện là gì?"


"Nhắcđiều kiện làm tổn thương người khác nha. Anh cũng đãcho cậu rồi, còn muốn yêu cầu gì ở cậu nữa sao?"Tiêu Nam nhịp nhịp ngón tay: "Không chỉ là không cầnđiều kiện, mà còn có tin tốt cho cậu nữa đây. Tôicó mấy thứ, giữ bên người thì hơi phiền phức. Khôngphải cuối tháng này không phải cậu có một lượng hànglớn chuyển sang HongKong sao? Cho gửi nhờ đống kia cùngnhé. Sang được bên đó rồi, khắc sẽ có hậu tạ chocậu."


"Cáigì vậy?"


"Khôngcó gì, chỉ là mấy kiện đồ chơi trẻ con. Đươngnhiên... cũng có bỏ thêm mấy thứ nữa."


TiêuNam mỉm cười, tự nhiên như đang bàn chuyện thời tiếtvậy.


ThiênVũ không đáp. Hắn ẩn mình trong bóng tối, chăm chú nhìnTiêu Nam.


"Cuốicùng thì anh cũng mở miệng."


Quamột hồi lặng thinh, Thiên Vũ lên tiếng.


TiêuNam nhún vai tỏ vẻ bất cần.


"Khôngtrả lời tức là thừa nhận."


ThiênVũ chậm rãi bước lên trước, cúi người xuống, đưatay giật lấy cà-vạt của Tiêu Nam, các đốt ngón tay hắntrắng bệch.


"...Muốn tôi trở thành người chịu tội thay anh, anh nóixem, liệu tôi có thể đồng ý không?"


TiêuNam cười, khùng khục cười.


"Yêntâm, chỉ là bột phấn thôi, đã được xử lý ổn thỏacả. Anh đã sắp xếp xong xuôi rồi, đến thủ đoạn củaanh mà cậu còn không tin tưởng sao?"


"Đólà buôn lậu ma túy! Không phải trò đùa đâu ông nội!!!"Thiên Vũ lôi Tiêu Nam dậy chỉ bằng một tay, máu toànthân hắn đang chảy ngược hết cả, xông lên tận nãokhiến trước mắt hắn như tối sầm lại.


Hắnbiết đáp án này, hắn đã kiên nhẫn chờ chính miệngTiêu Nam nói ra, nhưng khi gã thốt lên rồi, tất cả mọithứ đều được xác thực, hắn thật không có cách nàokhống chế nổi cơn phẫn nộ và kinh hãi đang lan khắptay chân!


"Anhmuốn tôi giúp anh buôn thuốc phiện? Để rồi khi xảy rachuyện, sẽ tiếp tục thay anh ngồi tù?!"


"Đừngnói khó nghe vậy chứ." Tiêu Nam đẩy tay Thiên Vũ ra."Anh cũng sẽ không bạc đãi cậu. Chúng ta đều làthương nhân, cùng theo đuổi lợi ích. Cậu xem đấy, anhcó cái gì tốt, có bao giờ quên phần cậu chưa?"


"Đâylà mục đích thật sự để giữ lại tôi của anh sao?"Vốn còn ôm trong lòng một chút ảo tưởng, thậm chí cònthấy hi vọng, mấy năm qua Tiêu Nam đối với hắn thậtkhông tệ, có lẽ Tiêu Nam sẽ không đến mức tuyệt tìnhnhư vậy đâu, thế nhưng chỉ trong một giây, lại bịchậu nước đá này đổ ụp lên người gọi tỉnh.


"Anhgiữ lại tôi, chính vì để có một ngày tôi sẽ đưamình làm kẻ thế thân cho anh, thay anh đi chết???"


"Đừngcực đoan thế." Tiêu Nam khúc khích cười. "Chẳngphải là vẫn cùng nhau chia sẻ món lợi béo bở nhất đósao?"


"Nếutôi nói không?"


TiêuNam cười lớn, như thể vừa nghe một câu chuyện cực kìmắc cười vậy. Khóe miệng gã nhếch một đường cungrất đẹp, thở nhẹ một tiếng, kéo dài giọng.


"Đãlàm nhiều lần rồi, giờ mới cự tuyệt, có phải làmuộn quá rồi không?"


ThiênVũ cứng người.


"...Anh nói cái gì?"


"LongHạo muốn bảo vệ," Tiêu Nam thong thả nói, "Đángtiếc là không kịp rồi. Cậu ta nghĩ là có thể vài lầnngăn cản được kế hoạch của anh, thì có thể khiếncậu không buôn lậu thuốc phiện nữa sao? Tiếc rằng cậuta đề phòng được hiện tại, nhưng không phòng nổichuyện quá khứ. Cậu sớm đã bước lên con thuyền này,vậy có muốn biết quá trình buôn lậu của mình không?Có nhớ lúc cậu ở Đông Nam Á lo mấy buổi biểu diễnca nhạc không, ai da, hiệu ứng sân khấu thật không tồiha, đèn đuốc đẹp miễn chê, đều là loại hạng nhấtcả, trang thiết bị mới cóng xếp từng hòm từng hòmmột, vận chuyển cũng thấy nặng ghê phải không?"


Cảmgiác buốt lạnh thấm vào tận xương tủy từ trong timThiên Vũ chảy dọc xuống lòng bàn chân.


Hắnnhớ buổi biểu diễn kia đã được Báo Đầu vung tay đầutư rất hào phóng, còn đích thân giới thiệu các thiếtbị tân tiến được nhập khẩu từ Nhật Bản, nhớ tớinhững cái thùng đựng hàng to đùng được chuyển đikhỏi bến tàu...


"...Anh và Báo Đầu đã thông đồng với nhau hại tôi?"


Vìsao mà Báo Đầu bỗng dưng vừa ý một công ty giải trímới vừa gây dựng của hắn kia chứ, lại năm lần bảylượt bỏ tiền đầu tư, còn có vài lần chủ động bỏvốn lo liệu cho các buổi biểu diễn ở Đông Nam Á, giờthì hắn đã hiểu rõ rồi.


Hắnđang hồi tưởng lại vẻ mặt Báo Đầu khi lão cảm thánrằng ngàn lần không muốn tiếp tục cuộc sống liếmmáu đầu dao, cần kiên trì học cách kinh doanh, để khôngphải sống trong lo lắng đề phòng, bình yên là cáiphúc...


"Cácngười đã sớm tính toán ổn thỏa, lấy tôi làm đườngrút lui?"


Vìvậy mà Tiêu Nam luôn xích hắn lại bên người như mộtcon chó, thả hắn rồi thì biết đi đâu mà tìm một conrối hoàn hảo, có thể vì hắn mà cõng hết tội nghiệttrên lưng nữa?!


Ngaytừ đầu hắn đã đi lầm hướng rồi, hắn chỉ nghĩmọi tính toán của Tiêu Nam đơn giản là vì lợi íchhợp tác trên thương trường, nào có thể đoán ra mụcđích thật sự của gã chưa từng là vậy, gã tìm mộtcon dê chết thay mà thôi!!!


Tráitim rớt xuống đáy vực, kéo hắn ngã xuống vực sâu tốităm. Đầu óc trống rỗng.


"Cậuđã là kẻ buôn ma túy." Tiêu Nam nói, rành rọt từngchữ. "Chúng ta đang đi cùng trên một con cầu độcmộc, không ai có thể chạy thoát."


ThiênVũ trừng mắt nhìn sàn nhà, nắm tay siết lại.


"Làcác người đã hãm hại tôi. Tôi sẽ tìm được chứngcứ."


"Đừnghành động thiếu Suy nghĩ vậy."


TiêuNam thản nhiên vuốt ve nết nhăn trên vai áo Thiên Vũ.


"Xảyra chuyện, toàn bộ chứng cứ xác đáng đều chĩa vềhướng cậu. Nói không chừng, cậu không chỉ có buôn lậuthuốc phiện, mà còn hít cả nó nữa đấy... Ngay tạilúc thần không biết quỷ không hay."


Hắnvui vẻ nhìn vẻ mặt đang biến sắc của Thiên Vũ.


"Cònnữa, cảnh sát liệu có tin được lời cậu không?"


TiêuNam ghé sát lại tai Thiên Vũ, thì thầm:


"Đừngquên cha cậu đã chết như thế nào... Nếu tìm đượccảnh sát hữu dụng, ông ta còn có thể tự sát nữasao?"


Mộtbầu không khí tĩnh lặng chết chóc bao phủ cả gianphòng.


ThiênVũ chầm chậm ngước mắt lên, nhìn Tiêu Nam.


"Vìsao lại đối xử với tôi như vậy?"


Trênmặt Tiêu Nam mang ý cười, chăm chú nhìn Thiên Vũ, khôngvì ánh mắt chứa đựng đau đớn, giận dữ và tuyệtvọng của hắn mà xúc động.


"Cậukhông thể... rời khỏi anh."


TiêuNam nói.


"Khôngcó đường lui."



EndChap 26



Chap27





ThiênVũ lái xe trên con đường lầy lội bùn đất.


Bênngoài trời mưa tầm tã. Hai thanh cần gạt nước đơnđiệu gạt qua lại trên tấm kính chắn gió, nhưng gầnnhư ngay sau đó lại ướt nhòe. Ngọn đèn đường chiếuxuống ánh sáng mờ nhạt, qua lớp kính xe, âm thanh củacơn mưa nặng hạt mơ hồ không rõ.


ThiênVũ tiếp tục điều khiển vô-lăng, bên tai nghe tiếng mưarơi ngoài cửa sổ. Đêm về khuya, xe mới rời khỏi thànhphố, hướng ra ngoại ô. Đến một chân núi, Thiên Vũngừng lái. Hắn ngồi trong xe, phóng tầm mắt nhìn lênđỉnh núi tối đen qua màn mưa.


Chuôngdi động chợt vang lên. Thiên Vũ nhất thời giật mình,móc điện thoại trong túi ra, màn hình bật sáng ngời, làmột dãy số xa lạ.


"ThiênVũ!"


Đầudây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc,tiếng gọi đầy vẻ khẩn trương.


"Tôiở Hoa Thế, tôi không sao cả! Có phải anh đi tìm TiêuNam không vậy? Quay về mau!!!"


ThiênVũ áp chặt điện thoại vào tai mình, nghe giọng nói kia,thật tham lam mà lắng nghe, yên lặng mà thưởng thức nó.


"Cậuđã đi đâu... Tôi tìm cậu suốt."


"Thậtxin lỗi, tôi vừa lấy được điện thoại để liên lạcvới Chu Tiểu Chu. Cậu ấy nói anh đi tìm Tiêu Nam, mau vềđây! Tôi đi chỗ khác thôi. Đừng có hành động thiếuSuy nghĩ như thế!"


ThiênVũ ngẩng đầu, mắt chỉ nhìn thấy màn đêm tối tăm.


"Cậukhông sao là tốt rồi. Hạo..."


Hắnngừng lại. Im lặng một chốc, lại thấp giọng lặplại:


"Cậukhông sao là tốt rồi..."


Khiphía bên kia đầu dây ngập ngừng, Hạo cũng tinh ý nhậnra điểm khác lạ.


"Anhlàm sao vậy?"


"Khôngsao."


"Đangở đâu?"


ThiênVũ ngẩng đầu, liếc nhìn cơn mưa dày đặc bao phủ cảmàn đêm.


"ĐôngSơn."


"ĐôngSơn?" Hạo lặp lại. "Ở đó làm gì?"


"..."Thiên Vũ không trả lời. Phía đuôi xe bỗng nhiên "rầm"một tiếng, dường như là bị cái gì đó huých phải, cảngười Thiên Vũ cũng lao về phía trước, di động trongtay cũng vì cú động đột ngột ấy mà tuột mất, rơixuống chân cửa xe.


Mộttài xế dáng vẻ đầy kinh hoảng gấp gáp chạy tới gõgõ cửa kính xe. Thiên Vũ mở cửa bước xuống.


"Thậtxin lỗi, xin lỗi! Tại mưa lớn quá nên tôi không thấyrõ đường! Không đâm hỏng gì chứ ạ? Anh xem... Ơ! Nàynày!"


Taytài xế ngạc nhiên nhìn Thiên Vũ, ngay cả một cái quayđầu nhìn lại cũng không có, lập tức đi thẳng lênnúi.


"...Khi không lại đụng phải người có bệnh..." Gã lầubầu.


Bậtbật lửa lên, châm hai điếu thuốc. Thiên Vũ đặt mộtđiếu trước tấm bia mộ, một điếu thì ngậm vào miệngmình, rồi thả người ngồi xuống mảnh đất bên cạnhngôi mộ.


Mưanhanh chóng nhuốm ướt điếu thuốc trước mộ. NhưngThiên Vũ lại rất nhẫn nại châm thêm điếu nữa, đặtxuống trước bia.


Khóithuốc mờ ảo hòa vào với làn mưa rền rĩ, cả nghĩatrang rộng mênh mông chẳng có lấy một bóng người, chỉcó mình Thiên Vũ lẳng lặng ngồi đó, cùng với điếuthuốc trên môi.


Đãlâu lắm rồi hắn không ghé thăm nơi này. Năm đó cha hắnqua đời, hắn đã mua trọn một mảnh đất thật xa hoađể tang, cũng đặt làm hẳn nghĩa trang xa xỉ cao cấp,một tay tổ chức lễ tang hoành tráng nhất. Tang lễ nàyđược chiếu lên TV, đăng báo, và Lý Thiên Vũ cũng từđó mà được ca ngợi là con hiếu cháu hiền điển hình,được các bậc tiền bối chú bác vỗ vai cảm thán:"Thật không uổng công người cha đã hết lòng yêuthương đứa con trai này."


ThiênVũ không nhớ rõ vẻ mặt khi ấy của mình. Hắn đoán,có lẽ là đau thương, sầu muộn chăng. Dù gì đi nữa,lòng của hắn đã chết lặng từ lâu rồi. Hắn từngthử gắng nhớ lại từng biểu hiện nho nhỏ trong tìnhyêu thương của cha, để mà ép nước mắt nhỏ ra, nhưngdù có đào khoét sâu thật sâu vào trong trí nhớ, thìdường như kết quả chỉ đếm được trên đầu ngóntay. Trong ấn tượng của hắn thì cha là một người rấtlặng lẽ, hiếm khi ở nhà, cũng rất kiệm lời. Thiên Vũchỉ có thể nhớ rõ cái lần được ăn trứng ông luộccho, đó cũng là chuyện duy nhất mà hắn có thể nghĩđến.


Khicha hắn chết, hắn là người đầu tiên nhìn thấy hiệntrường.


Tốihôm ấy, hắn vốn muốn tìm gặp cha để nói rõ với ônglà hắn đã mua nhà ở ngoài, hôm sau sẽ lập tức dọnđi. Trước đó hai cha con cũng đã vì chuyện ấy mà khắckhẩu với nhau, Thiên Vũ đã quát thẳng vào mặt ông rằnghắn chỉ là một công cụ để ông lợi dụng cho bộ mặtgiả nhân giả nghĩa của mình, sau đó liền sầm cửa bỏđi, đằng sau lưng chỉ còn lại một bầu không khí trầmmặc kéo dài...


Cũngvào cái đêm đó, hắn đến trước bàn làm việc củacha mình, nhìn xuống thi thể nằm trên đó.


ThiênVũ nhìn dáng vẻ đến khi chết cũng không an bình củacha, cái đầu nghiêng lệch sang một bên, đôi mắt trợntrừng hết cỡ, hắn đứng trong văn phòng yên tĩnh ấymột lúc thật lâu rồi mới rút điện thoại ra bấm 110.Vì thế mà lúc đến sở cảnh sát điều tra, bọn họ đãgặng hỏi hắn rất cặn kẽ, trong khoảng thời gian giữalúc hắn phát hiện ra hiện trường và gọi điện cho bọnhọ thì đang làm gì.


ThiênVũ chẳng làm gì cả. Hắn chỉ nhìn xuống cái bàn làmviệc đó, nhìn cái người vừa thật thân thuộc, nhưngcũng lại rất xa lạ kia.


Điếuthuốc đã cháy đến tận đốt ngón tay, Thiên Vũ vứttàn thuốc xuống, đoạn rút thêm một điếu mới.


Trênbia mộ là ảnh của cha hắn. Trong đêm đen cũng hóa thânthành chiếc bóng đen tăm tối. Thiên Vũ vừa ngậm điếuthuốc, vừa đăm đắm nhìn tấm ảnh ấy qua làn khóixám. Hắn đã chẳng còn nhớ nổi hình dáng của cha mình,giờ hắn muốn nhìn cho rõ một chút.


Hắntừng nghĩ rằng, chờ cho đến khi cha hắn già khú đi,không còn có thể xuất đầu lộ diện với đời nữa,thì hắn sẽ phải trả thù ông thế nào đây. Nhưng đếnđêm hôm ấy, hắn đã vĩnh viễn mất đi cơ hội đểlàm như vậy rồi.


Luậtsư công bố di chúc, công ty, sản nghiệp, toàn bộ tàisản cá nhân, tất cả đều cho Lý Thiên Vũ thừa kế.Ngoài ra thì không có một chữ nào khác được để lạicho Thiên Vũ.


ThiênVũ nghĩ, cho đến lúc chết đi, cha của hắn vẫn khônghề biết gì về hắn, hoàn toàn không hiểu thứ hắnmuốn rốt cuộc là gì.


Tựanhư lúc này vậy, Thiên Vũ cũng nghĩ, thực ra hắn cũngchưa từng có chút hiểu biết gì về cha mình.


Trướckhi chết ông đang có Suy nghĩ gì? Người mà ông vướngbận đến phút cuối là ai?... Trong khoảnh khắc cuốicùng của cuộc đời, ông đã cảm thấy tuyệt vọng nhưthế nào.


Đốivới loại tâm tình này, Thiên Vũ đã từng không sao lýgiải nổi, cũng không muốn tìm hiểu. Sau khi phát hiệnbức thư tuyệt mệnh viết về việc bị lừa buôn lậuthuốc phiện, hắn đã tiêu hủy nó. Khi ấy, hắn cho rằngkia chẳng qua chỉ là một cái cớ. Một cái cớ của conngười nhu nhược, phải vất bỏ của thân nhân và tráchnhiệm.


Nhưngmà hiện tại, dường như hắn đã có phần hiểu được,cái kiểu tâm trạng ấy là gì.


ThiênVũ yên lặng ngồi đó, ánh mắt dừng trên tấm ảnhchụp. Mưa cứ từng hạt từng hạt quật lên mặt, chảydài xuống như dòng nước mắt. Thiên Vũ vươn tay, nhẹnhàng gạt đi những giọt nước đọng trên bức ảnh.


"Cha..."


ThiênVũ cúi đầu gọi.


"Conđến thăm người."


Lạithêm một trận mưa xối xả nữa trút xuống. Thiên Vũmệt mỏi dựa mình vào ngôi mộ, để mặc cho nước mưatuôn rơi lên mặt như muốn bào mòn nó.


ThiênVũ nghĩ, đây có lẽ là những giọt nước mắt còn lưulại từ lễ tang ấy.


Cótiếng bước chân tới gần, rồi dừng lại trước mặthắn. Một người chậm rãi ngồi xổm xuống. Có tán ôche lên trên đầu Thiên Vũ, mưa nặng nề dội lên đóvang thành tiếng lộp độp không dứt.


ThiênVũ ngẩng đầu lên, bắt gặp một gương mặt cũng ướtnhẹp nước mưa như mình, lại còn tràn đầy vẻ lo lắngsốt ruột.


Nướcmưa chảy theo lọn tóc, lướt qua vết dao khắc sâu hoắmtrên má.


"..."


ThiênVũ im lặng nhìn người đó. Cả hai cùng đắm chìm vàocái nhìn của đối phương.


Thânmình bỗng bị kéo dậy, một chiếc áo khoác mang theonhiệt độ cơ thể ấm áp bao lấy thân thể ướt đẫmcủa hắn. Ngón tay ấm áp thật dịu dàng, lau đi hạt mưatrên mặt hắn.


Hạođưa tay, kéo nhẹ hắn vào trong lòng.


"...Trở về thôi..."


Tựavào bả vai cân xứng vững chãi ấy, bên tai Thiên Vũ vanglên giọng nói trầm ấm, dịu dàng...


EndChap 27




Chap28




ThiênVũ được Hạo đưa về một phòng trọ trong thành phố.Đẩy cửa ra, căn phòng rất đơn giản, mộc mạc, hoàntoàn không giống với nơi mà Long Hạo đáng ra phải sống.


Hạolấy một chiếc khăn bông lớn, quấn lấy người ThiênVũ, rồi lại vào trong phòng ngủ lấy thêm bộ đồ khôráo sạch sẽ nhét vào tay hắn.


"Nhanhđi tắm đi, đừng để bị cảm lạnh. Cả người anh ướtsũng rồi."


Hạođi vào phòng tắm, mở vội vòi hoa sen rồi điều chỉnhđộ ấm của nước. Ra ngoài thấy Thiên Vũ vẫn bấtđộng, cậu bước qua, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai hắn.


"Đừngnghĩ ngợi gì cả. Cứ tắm rửa cho tốt trước đã, rồingủ một giấc, cởi quần áo ướt ra nào."


Hạogiúp Thiên Vũ cởi chiếc áo khoác sũng nước, kéo áosơmi ra.


Tạmngừng động tác, mắt thấy Thiên Vũ vẫn không chút nhúcnhích, cậu đưa tay, tháo từng cúc áo sơmi cho hắn.


ThiênVũ im lặng, chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động củacậu. Tới khi Hạo tháo đến chiếc cúc cuối cùng thìbỗng bắt lấy tay cậu.


Hạongẩng đầu. Hai người bốn mắt đối nhau.


ThiênVũ nhìn đôi mắt luôn thâm trầm lại sâu hút kia, sốngmũi cao thẳng của cậu, đôi môi kiên nghị. Hắn chuyểndời tầm mắt, nhìn sang gò má rắn rỏi anh tuấn, đưatay lên, vuốt lên vết sẹo nọ.


Hạosững người, hơi nghiêng mặt tính tránh đi. Nhưng ThiênVũ lại dùng hai tay mà giữ lấy mặt cậu.


"...Vì sao lại không nói cho tôi?"


"..."


Hạongửa người về phía sau, đem mặt mình lẩn vào bóngtối.


"...Không vì sao cả. Đã là quá khứ rồi."


Hạomỉm cưởi, né tránh ánh mắt Thiên Vũ.


ThiênVũ dùng ngón tay miết nhẹ lên vết sẹo. Nơi đầu ngóntay cảm nhận được độ lồi lõm của nó, giống như cómột con dao, khía từng nhát một lên trái tim hắn.


"...Nếu Chu Tiểu Chu không nói, cậu còn muốn giấu giếm đếnchừng nào nữa?"


ThiênVũ hỏi, giọng đã lạc hẳn đi.


"Lúcấy, tôi bức cậu ra đi... Vì cái gì mà cậu lại khôngnói?!"


Cóbiết Lý Thiên Vũ hắn bây giờ đang mang tâm trạng gìkhông?!


"...Cậu vì tôi mà gánh vác nhiều chuyện đến vậy, có từnghỏi qua liệu tôi có đồng ý hay không chưa?!"


Khichứng kiến cái màn khủng khiếp ấy, khi Tiêu Nam mang nụcười giơ cái tua-vít lên, rồi cả khi Chu Tiểu Chu nóira những lời này, sau đó khi Tiêu Nam tiết lộ cho hắnbiết rằng mình đã bị lợi dụng để buôn lậu... ThiênVũ đã hiểu hết rồi. Hắn hiểu cái ánh mắt mỗi khiHạo nhìn hắn, khi hắn bắt gặp cậu và Chu Tiểu Chutrong khách sạn, khi hắn tra khảo quan hệ của cậu vàChu Tiểu Chuở Hoàng Long, khi ở trên công trường cát bụimù mịt, trong túp lều rách nát tối tăm, khi hắn ghé lạisát bên tai cậu, nói mỗi lần thấy vết sẹo trên khuônmặt cậu, tôi liền muốn mửa...


"...Tôi, tôi thật là một thằng chó chết khốn nạn! Khôngđáng để cậu phải vì tôi mà làm nhiều như vậy!Hạo..."


ThiênVũ dùng lực ôm lấy cổ Hạo, kéo cậu lại gần mình.Hắn ngắm nhìn đôi mắt của cậu, bờ môi của cậu,gương mặt của cậu, tất cả những thứ này trong đầuhắn, trong lòng hắn đã xuất hiện không biết bao nhiêulần với bao nhiêu diễn cảm, nhưng cái biểu cảm chầnchừ do dự như lúc đối mặt với hắn này thật khiếnhắn đau đớn!


"Làmsao mà cậu... Sao có thể ngu ngốc đến thế vậy?!"


Hạocầm lấy đôi bàn tay đang áp trên mặt mình của ThiênVũ, từ lòng bàn tay cậu truyền hơi ấm sang mu bàn tayhắn. Thậm chí Thiên Vũ còn có thể cảm nhận đượcmạch đập từ nơi đó nữa.


"Tôikhông ngu ngốc."


Hạothấp giọng.


"Tôiđã nói, mỗi người đều có thứ quý giá mà mình mongmuốn."


ThiênVũ ngẩng đầu lên. Hạo đang ở rất gần với hắn, ánhmắt kia thật cố chấp, kiên định, chan chứa tình cảm.


"Tôicũng có."


Haingười mắt đối mắt, không ai lên tiếng, chỉ yên lặngnhìn đối phương, cùng chìm vào trầm mặc.


Mộtlát sau, Thiên Vũ bỗng đẩy Hạo ra, nhặt lấy chiếc áokhoác vứt trên mặt đất.


"TiêuNam sẽ không buông tha cho tôi." Thiên Vũ nói, giọngđều đều trầm tĩnh, "Tôi không muốn liên lụy đếncậu. Nhân lúc cậu còn chưa can dự vào sâu, hãy dừnglại ở đây đi, đừng nhúng tay thêm nữa. Chuyện củatôi và Tiêu Nam, tự tôi sẽ giải quyết. Hạo, hôm naytôi nói thẳng tại đây, sau này, cậu cách tôi càng xacàng tốt. Nếu cậu vẫn tiếp tục chõ mũi vào chuyệncủa tôi, tôi sẽ khiến cậu rất khó coi đấy."


ThiênVũ nói dứt lời, im lặng đi ra cửa.


Ngaylúc vừa chạm vào nắm cửa, thì cánh tay hắn bị tómchặt, dưới một lực mạnh mà cả người bị xoay lại.


"Buôngra!"


ThiênVũ vùng mạnh lên, nhưng lại bị Long Hạo áp lại, đèlên tường.


"Đếnlúc này rồi mà anh còn nói liên lụy được sao?"


"Chuyệngì hắn cũng đều làm được! Tôi không muốn hủy hoạicậu!"


"Tôikhông cần!"


"Cậu..."


ThiênVũ thở gấp:


"Chuyệnnày vốn không có liên quan gì đến cậu hết! Vì cái gìmà cứ một mực ép buộc bản thân vướng vào như vậy?!"


Hạobỗng dùng sức túm lấy tóc Thiên Vũ, nâng cằm hắn lên,hôn xuống môi hắn.


Trongkhoảnh khắc, Thiên Vũ sững sờ, áo khoác trong tay cũngrơi xuống đất. Hắn ấn mạnh gáy Long Hạo, ôm choànglấy cổ cậu, điên cuồng đáp trả lại.


Chiếclưỡi mang lửa nóng luồn vào trong miệng Thiên Vũ, khôngcho phép bất cứ sự kháng cự nào, tham lam đòi hỏi, dâydưa vào sâu bên trong. Hơi thở nồng cháy, tiếng thở gấpdồn dập đan xen vào nhau. Đôi cánh môi vừa mới phân ralại lần nữa hợp vào, đầu lưỡi quấn quít say đắmtriền miên, hai người dựa vào bức tường lạnh cứng,cuồng nhiệt hôn nhau, mãi cho đến khi cảm thấy sắpngạt thở, Long Hạo mới buông hắn ra.


Haingười thở hổn hển, mắt nhìn đối phương.


Lồngngực Long Hạo phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở,tha thiết ôm lấy mặt Thiên Vũ, cất giọng khàn khàn.


"Tôisẽ không buông anh ra lần nữa."


"..."


ThiênVũ chăm chú nhìn cậu, rồi đột ngột ôm siết lấy cậu,kéo cậu đẩy xuống giường.


Hắnđè lên người Long Hạo, gấp gáp hôn lên môi cậu, giốngnhư là đã phát điên lên vậy.


Hắnhôn lên tóc cậu, lông mày, cần cổ của cậu, rồi đếnchiếc cằm mà hắn vẫn hằng say mê, cắn một cái lênmá, nhìn cậu nhíu mày vì đau, nhìn cậu trong bóng tốivẫn đưa mắt tìm kiếm ánh mắt hắn, như đang nhẫnnhịn cái gì đó nhưng cũng lại như muốn bộc phát mộtđiều gì khác nữa vậy, tựa như một tia chớp đánhthẳng vào trái tim Thiên Vũ! Chỉ ngửi thấy mùi hươngtừ người cậu thôi, hắn đã muốn phát điên lên, hắncó cảm giác mình đã vì con người này mà điên mấtrồi!


"...Cái đồ ngốc nghếch này!"


ThiênVũ kề môi bên tai Hạo, đau thương nỉ non. Hắn gạt tócHạo sang hai bên, nâng mặt cậu lên, áp môi lên vết sẹokia, hết lần này đến lần khác, miết một lượt dọctheo chiều dài, rồi lại đưa lưỡi ra, tinh tế liếm lêntừng mm nhỏ của nó, nút lấy, liếm láp, giống như thểnếu cứ vuốt ve an ủi nó như vậy thì đến một lúcnào đó, nó sẽ biến mất, khỏi khuôn mặt Hạo, cũngnhư khỏi lòng hắn!


Vếtthương này thuộc về hắn, chỉ một mình hắn mà thôi,không ai có thể chạm đến nó. Hắn muốn đóng lên nódấu ấn của mình, một dấu hiệu nói lên sự sở hữucủa hắn đối với con người này, chỉ của riêng hắnmà thôi!


Hắnnhấc người lên, nắm lấy cằm Hạo, nhìn xuống cậu,trong giọng có phần run rẩy vì hưng phấn.


"...Con người này là của tôi, chỉ có tôi mới có thể đụngvào!"


Lồngngực Hạo vẫn phập phồng, nhìn hắn không đáp, ánh mắtcậu khiến máu toàn thân Thiên Vũ cùng chảy dồn xuốngdưới.


Quamột màn dạo đầu đã kích thích Thiên Vũ đến mức cảmthấy mọi thứ trước mắt đều biến thành một màuđen. Bàn tay nhanh chóng trút bỏ đồ trên người mình vàHạo cũng đang run lên. Hắn xé rách chiếc áo ba lỗ củacậu, rút thắt lưng, kéo cạp quần cậu xuống, thậttham lam và thô lỗ mà vuốt ve toàn thân cậu, làn da tuyệtđẹp đầy tính đàn hồi, từng đường nét cơ bắp hoànmỹ đầy sức mạnh, bả vai trần cứng rắn, ngực rồiđến eo... Thiên Vũ nhìn xuống khuôn mặt cương nghị,tuấn tú cực kì nam tính trước mặt, chỉ nghe thấytiếng thở gấp dồn dập của bản thân, hắn giống hệtnhư một thằng nhóc chưa từng trải qua chuyện hoan ái,nghiệp dư từ quy trình đến tiết tấu, chỉ biết khẩncấp chôn mặt mình xuống, ở lồng ngực vững chãi hônhít, ngậm mút, âu yếm vỗ về, tìm cách lấy lòng ngườita, lui xuống từng chút một...


Hơithở này, mùi hương này, tất cả đều thuộc về hắn,chiếc dây buộc tóc nhiều màu kia, rồi cái bóng vàngchuyển động theo tiếng nhạc dưới ánh đèn, hay ngườiđã cùng hắn nhảy múa ở hồ Taurus ấy, chàng trai đãthâm tình hôn hắn, sau đó lại im lặng nhìn hắn bên bờsông, một Hạo trong mắt luôn đượm vẻ u buồn thậtsâu...


"...Hạo... Hạo...!"


ThiênVũ cất tiếng ngâm từ cổ họng, gọi tên cậu.


Hắncảm nhận được từ thân thể cứng ngắc của Hạodường như đang cố chôn giấu một sức mạnh nào đó.Loại sức mạnh nam tính ấy khiến Thiên Vũ say, hắn tiếptục hôn xuống, hôn lên vòng eo cậu, xé rách đường chỉmay của chiếc quần lót... Nơi kia mang kích thước to lớnđến dọa người đủ khiến Thiên Vũ trợn mắt, hắnthấy đầu mình choáng váng...


Bỗngtay hắn bị nắm chặt. Hạo trở mạnh người một cái,thành công đặt Thiên Vũ xuống dưới thân.


Lựckéo rất mạnh, Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng, thì đãbị Hạo đè lên người, không thể nhúc nhích. Hắn trừngmắt nhìn Hạo. Ngực cậu lên xuống theo nhịp hô hấp,hơi thở rối loạn mà gấp gáp phả lên mặt Thiên Vũ,mang theo khí thế áp bách, cậu giữ chặt lấy hắn, cúixuống nhìn hắn.


Ánhmắt kia mang thâm tình, pha lẫn chút xao động, có dịudàng, cũng lẫn theo cả dục vọng bị đè nén.


Cánhtay Thiên Vũ bị nắm thật chặt, rồi bị tách ra, giữra sau gối, tiếp đó Hạo cúi đầu xuống.


...Đó là một nụ hôn thế nào vậy?! Hạo vừa dữ dộimãnh liệt như bão táp, lại giống mưa bụi triền miêncủa mùa xuân, nụ hôn đong đầy tình cảm, hơi thở nóngấm, đầu lưỡi dây dưa, đưa đẩy, quấn quít trongtiếng thở gấp dồn dập. Thiên Vũ chưa bao giờ có mộtnụ hôn như vậy, tràn đầy yêu thương cùng vỗ về, tựanhư mọi tri giác trên thế giới đều biến mất, chỉcòn sót lại cảm giác của hai cánh môi đang gần gũinhau, nỗi hưng phấn hòa với sự kích động lan khắptoàn thân, tràn vào trong phổi, rút đi ôxy của hắn,khiến trái tim hắn cuồng loạn đập, tức thở khôngthôi...


ThiênVũ mở mắt ra, lập tức bắt gặp đôi mắt đang nhắmchặt trong nụ hôn của Hạo. Hàng mi khép lại tạo bóngrâm nhỏ trên gương mặt anh tuấn mà hắn mê đắm, biếnbiểu cảm của hắn thành mất hồn là thế, mê muội làvậy... Hạo buông tha cho đôi môi Thiên Vũ, cậu dùng mộttay tóm chặt hắn, hôn một đường xuống dưới, nút lấyđầu nhũ, rồi giật phăng quần hắn, kéo cả chiếc quầnlót trong đó, ném sang bên cạnh...


ThiênVũ muốn nhích người lên, lại bị Hạo đè trở xuốnggiường. Bàn tay cậu phủ lên phân thân nóng rực củahắn, không chút do dự mà cúi đầu...


ThiênVũ ưỡn cong lưng.


Hắnnhắm chặt mắt, lồng ngực kịch liệt phập phồng,miệng thở gấp gáp... Tay hắn nắm lấy tóc Hạo, gắtgao túm chặt, cảm thụ sự chuyển động lên xuống củacậu.


Cũngkhông hẳn là quen với kỹ thuật thiếu chuyên nghiệp,nhưng thật sự chưa có lần khẩu giao nào lại có thểkhiến cho Thiên Vũ đạt được khoái cảm tột đỉnh nhưlần này. Chỉ vừa nghĩ tới người làm việc này cho hắnlà Hạo, hắn đã muốn phát tiết gần như ngay lậptức... Thiên Vũ đong đưa thân dưới, thỏa mãn, túylúy... Hắn nhìn xuống Hạo, vừa lúc cậu cũng ngẩng đầulên nhìn hắn, đôi mắt kia như là con sư tử trẻ tuổitràn đầy sức sống mãnh liệt, tản ra dục vọng chiếmhữu đặc trưng của phái mạnh, giam giữ con mồi tronglãnh địa của riêng mình...


Toànthân Thiên Vũ như bị thiêu đốt, không còn lý trí khốngchế nữa... Hắn ngồi bật dậy, thô bạo đẩy Hạo ra,tóm lấy cậu, xoay người muốn đè lên trên.


Chỉcó điều, hắn vẫn phải đặt lưng trở về với nệmgiường. Thiên Vũ còn đang sửng sốt, thì Hạo đã lạilần nữa ở trên người hắn.


Mộtvật nóng bỏng, thô cứng đặt giữa hai chân Thiên Vũ.Hắn cứng người, nâng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn lên.


Hạoở trên cao, nhíu nhíu mày, thở từng tiếng nặng nề mànhìn hắn, trong mắt lộ rõ vẻ khát tình khó kiềm chế.


Haingười ở một khoảng cách thật gần trao đổi hơi thở,ánh mắt. Thiên Vũ hiểu rõ, ánh nhìn của cậu hàm chứađiều gì.


"...Thiên Vũ... Cho tôi!..."


Hạoôm chặt hắn, gầm nhẹ trong nhẫn nại, giọng cậu đầykhẩn trương, khàn đục.


ThiênVũ chưa từng thấy Hạo như vậy bao giờ, từng lỗ chânlông của cậu đều rống lên tiếng gầm hoang dã củagiống đực, móng tay Hạo bấu mạnh như muốn xuyên vàoda thịt hắn, thân thể cường tráng áp sát vào hắn,biểu cảm thể hiện rõ sự ẩn nhẫn to lớn, mồ hôituôn rơi ướt đẫm xương quai xanh, thật sự quá gợicảm, quá mê hoặc...


Ánhmắt Thiên Vũ dừng trên vết thương dài ngoằng của cậu,trong bóng tối nó bị mồ hôi tẩm ướt át... Hắn vươntay, khẽ vuốt lên mặt cậu, nhưng lại bị Hạo bắtlấy, hôn lên.


ThiênVũ im lặng quan sát cậu, chậm rãi vòng tay, ôm lấy lưngcậu.


Hắnthả lỏng cơ thể, nằm xuống chỗ trũng trên giường.Lời đồng ý ngầm không chút tiếng động...


Hạohôn hắn, cuồng điên và ngập tràn yêu thươmg...


Lầnđầu trải qua cảm giác bén nhọn khiến Thiên Vũ thấyđau đớn như bị xé toạc ra vậy, cơn đau chưa từng nếmtrải kia dường như muốn bóp chết hắn. Thân thể hùatheo luật động của Hạo mà kịch liệt đong đưa, hắncảm thụ được cái đau đớn xa lạ ấy, cũng cảm nhậnthật sâu sắc sức mạnh và sự hùng tráng của Hạo...


Trướcnay hắn không hề biết rằng sự đau đớn này lại sâuđến vậy, sâu đến tận xương tủy, bất kể là đauđớn hay là vui sướng...


Đâylà lần đầu Lý Thiên Vũ biết con người ta làm tình,ngoại trừ phát tiết dục vọng xác thịt, hóa ra là cònmột cảm giác khác nữa, thứ mà đến giờ hắn chưatừng được nhận thức. Không chỉ có hành động thânthể giao hợp, không phải là các giác quan được kíchthích, không có sự phóng thích hư không, mà nó lan ra từtrong tim, khiến hắn có thể cắn răng tiếp nhận cơnđau, tiếp nhận toàn bộ những thứ vốn không thể nhận,thầm muốn tình nguyện đón lấy, vui vẻ và thỏa mãn...Hắn cảm thấy đây là lần đầu tiên hắn có đượctrọn vẹn con người kia, mà bản thân cũng toàn bộ làcủa đối phương, hắn chợt hiểu, nếu trong lòng đã cómột bóng người ngự trị, thì dù là trên hay dưới, làchủ động hay bị động, mọi tư thế có như thế nàocũng không quan trọng, càng không dính dáng đến tônnghiêm, chinh phục hay bị thuần phục, chỉ muốn cùngngười ấy bay lên, cùng nhau đạt đến đỉnh tốithượng... Đó là một loại thỏa mãn thật vĩ đại,nâng hắn lên mây...


Mùivị nam tính hòa lẫn vào nhau, hai thân thể gắn bó dâydưa, tiết tấu mãnh liệt không chút khống chế, tiếngthở gấp cuồng loạn, tiếng rên rỉ nỉ non, rồi tiếnggầm khàn đục...


Mườingón tay đan xen, va chạm cọ xát, tiến nhập thật sâu...


Đếnthời điểm, Hạo ngẩng cao đầu, Thiên Vũ say đắm ngắmnhìn biểu cảm khiêu gợi không gì sánh bằng của cậu,một nhịp cuối và phóng xuất...


"...Thiên Vũ...!"


Trongkhoảnh khắc giải phóng, Thiên Vũ nghe thấy tiếng gọitừ sâu trong cổ họng Hạo, tên của hắn...




EndChap 28




Chap29



ThiênVũ tỉnh lại giữa cơn mơ màng.


Ánhmặt trời rất chói gắt, hẳn đã là giữa trưa rồi.Thiên Vũ mở choàng mắt, thoáng thấy bóng người lướtqua ngoài phòng khách. Hắn đứng dậy, nhưng mới vừa cửđộng thì lập tức có một cơn đau như bị xé toạcnhói lên khiến hắn phải hít sâu.


"Dậyrồi?"


Hạođẩy cửa phòng ra, nhanh chóng bước tới cạnh giường.


ThiênVũ đánh mắt nhìn cậu. Hạo đang mặc áo ba lỗ đen bósát người, quần bò, tóc hình như mới vừa gội xong,khỉ gió, vẫn còn chưa ráo nước nữa, cứ ướt nhẹpmà dính lên mặt, nói chung là cả tinh thần lẫn thể lựcđều tỏ ra rất dồi dào.


Ánhmắt hai người chạm nhau, Thiên Vũ chợt thấy mất tựnhiên, liền dời mắt nhìn lảng qua chỗ khác.


Hắnchưa từng trải nghiệm qua cảm giác xấu hổ kiểu nàyvào "ngày hôm sau" bao giờ cả.


Hạongồi xuống mép giường, nghiêng người về phía hắn,giọng ôn hòa.


"Tôiđã mua cháo, tốt cho tiêu hóa đấy... Ăn một chútkhông?"


ThiênVũ bỗng thấy sao thật quen thuộc quá. Hắn nhớ lạibuổi sáng sau lần đầu gặp mặt của hai người họ,Hạo cũng ở bên giường nói với hắn, cậu đã mua đồăn, để ở trên bàn đó...


"..."


ThiênVũ không lên tiếng. Nhìn thấy bộ dạng khỏe khoắnthoải mái của Hạo, không hiểu sao hắn lại thấy ấmức.


Hạoduỗi tay kéo hắn lại, ôm vào trong lòng mình, ghé vàotai hắn thấp giọng ngập ngừng:


"...Còn đau à?"


ThiênVũ nhẫn không nổi nữa, đùng đùng quát lên:


"Cậucứ thử thì biết ngay!"


Hạosửng sốt, trong giọng nói lại càng thêm phần áy náy,nhỏ nhẹ nói tiếp với hắn:


"Thậtxin lỗi, tôi không có ý muốn làm anh đau... Nhưng mà...Tôi không kìm lòng nổi..."


Dẫucho Thiên Vũ đã phong lưu tình trường oanh liệt thế nàođi nữa, nhưng nghe xong một câu nói như thế, hắn lạichẳng thể điều tiết được diễn cảm trên mặt mình.Hắn vẫn còn chưa có cách nào chấp nhận được việcmình đã bị người khác "đè", mà lại còn làHạo, người mà hắn vẫn luôn mồm gọi là "thằngnhóc con" nữa chứ. Hắn những tưởng cái người tênLong Hạo trước nay luôn khoác trên người bộ dạng chínhtrực có khả năng kiềm chế vô hạn, ai ngờ tất cảchỉ là giả, lúc lên đến giường thì lập tức...


ThiênVũ nghiêng đầu, lườm Hạo một cái cháy mặt.


"...Trước đây chưa từng làm?"


Hắncó phần côn đồ đặt câu hỏi, như thể là đang cốgắng vớt vát chút mặt mũi cho mình vậy. Hắn cảm thấyHạo không có vẻ giống như đã có kinh nghiệm cùng ngườiđồng giới.


Hạohơi lúng túng.


"...Với đàn ông, chưa có."


ThiênVũ nhìn bộ dạng Hạo thế này, mặt mũi liền tươi tỉnhlên không ít, mà trong lòng cũng không khỏi cao hứng. Thậtra hắn cũng không biết mình đang cao hứng cái gì nữa,chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn là người đàn ông duy nhấttừ trước đến giờ phát sinh quan hệ với Hạo sao?Thiên Vũ nghĩ bản thân thật sự là càng ngày càng thiểunăng đi rồi, giống hệt một thằng ngốc...


Hạoquan sát biểu cảm của Thiên Vũ, chợt hỏi: "Cườigì thế?"


ThiênVũ sờ sờ miệng mình.


"Tôiđang cười à?"


Hắnthật sự là đang cười.


Hạoquan sát hắn, rồi đột ngột nhào người lên, đè ThiênVũ xuống. Thiên Vũ không chút đề phòng, hốt hoảng hỏi,"Cậu làm cái quái gì vậy?" Hạo nâng mặt hắnlên đối diện với mình.


"Cóphải anh đang cười tôi..." Hạo bỗng ngập ngừng,thật khó khăn bật nốt câu hỏi khỏi miệng, "...không tốt...?"


ThiênVũ vốn không hề có ý này, nhưng nhìn biểu cảm trămnăm có một kia của Hạo, khóe miệng không kiềm chế nổimà cong lên thật cao. Bàn tay đang nắm cằm hắn của Hạolại càng thêm siết chặt. Thiên Vũ phát hiện cổ cậuđỏ ửng cả lên, thật không ngờ Hạo lại có một mặtngây thơ đến vậy, cảm thấy cậu đáng yêu không chịuđược, lại càng muốn cười thêm, hắn cố ý nhướnmắt nhìn Hạo, cong miệng cười tiếp.


"Tạmđược."


ThiênVũ cố tình đưa ra nhận xét ấy, đuôi lông mày cũng đãnhếch cao cả lên.


Hạonhìn hắn, rồi cúi xuống, ghé bên tai hắn.


"...Tạm được? ... Tạm được mà anh "ra" nhiều lầnthế..."


ThiênVũ đông cứng người. Hạo cúi đầu cười. Hắn bắtđầu thấy cáu khi cậu có vẻ đắc ý như thế, còn cảnụ cười kiêu ngạo kia nữa, thầm nghĩ rằng, đây cònkhông phải là vì có cảm giác đối với cậu sao, bằngkhông đau đến vậy, thích thú nổi chắc?... Nhưng khoáicảm đêm qua mãnh liệt như thủy triều cũng không hề làgiả, không có một lần mây mưa nào trước đây có thểso sánh được, Thiên Vũ nhớ rất rõ khi toàn thân hắnvì co giật mà run lên dữ dội, thể xác và tinh thần đềuphiêu lên đỉnh điểm mơ ảo của cao trào...


Hạobỗng xuất thần nhìn hắn, đôi mắt sâu hút.


"Anh..."


Cậucó chút do dự, giọng cũng hạ thấp xuống, dùng ánh mắtthật sâu sắc mà nhìn Thiên Vũ.


"...Là lần đầu?"


"..."


ThiênVũ lặng người đi một lúc, biết cậu đang ám chỉ điềugì, hắn không đáp lại.


"...Anh trước đây... Chưa..."


ThiênVũ đột nhiên cảm thấy tức giận. Hắn nghĩ Hạo nhấtđịnh là đến tám phần mười cho rằng bản thân hắncũng từng nằm sấp dưới thân kẻ khác, đặc biệt làTiêu Nam. Bỗng dưng có một ngọn lửa vô danh bùng lên.Trừ Long Hạo cậu ta ra, còn ai có thế khiến cho Lý ThiênVũ hắn phải cam tâm tình nguyện nằm úp xuống, giốngmấy con đàn bà vểnh mông lên dâng hiến?


ThiênVũ nhẫn nhịn cơn đau, hung dữ trở mình, dùng lực thậtmạnh đẩy Hạo ngã sang bên cạnh giường, nhổm dậy.


"Trướcđây làm sao? Trước đây chỉ có tôi top người khác màthôi! Ngay cả Tiêu Nam cũng phải nằm xuống dạng chân rađấy! Riêng có cậu..." Thiên Vũ sửng cồ, "Cậunói xem, cậu nợ tôi món nợ lớn như thế rồi, còn muốncái gì nữa???"


Hạoim lặng, cũng không cười đùa tiếp nữa. Cậu chỉ lẳnglặng nhìn Thiên Vũ.


Vẻmặt cậu mang một loại cảm xúc khó diễn tả thành lời,ánh mắt cậu khiến Thiên Vũ bị hút sâu vào. Thiên Vũquên cả khí thế hừng hực ban nãy, không cầm lòng đượcmà nhìn Hạo đến xuất thần.


Hạođưa tay, dịu dàng áp lên một bên má Thiên Vũ.


Ánhmắt cậu lướt trên khuôn mặt Thiên Vũ, ẩn ẩn bêntrong là một cái gì đó rất sâu xa, Thiên Vũ nhận rarằng từ trước đến giờ Hạo chưa từng dùng cáchtruyền đạt nào như thế này cả, chưa từng chuyên chúnhìn hắn bằng ánh mắt có hồn thăm thẳm giống bâygiờ.


"...Thiên Vũ..."


Hạogọi tên hắn, rồi lại không nói thêm gì nữa.


ThiênVũ nhìn cậu, cũng im lặng.


Nhưcó một lời hẹn ngầm, tuy được lập ra trong thinh lặng,nhưng lại cùng hiểu thấu tâm ý đối phương.


ThiênVũ từ từ cúi đầu xuống, đôi môi hai người thật tựnhiên mà kết hợp vào nhau. Hạo vươn tay đè lấy côThiên Vũ, dịu dàng hôn hắn, đầy yêu thương, ấm áp...


Ánhmặt trời xuyên qua cánh cửa sổ to lớn trong vắt chiếurọi vào trong, nhuộm cả căn phòng trong sắc vàng sángngời...


***


Sauđó, Hạo chậm rãi kể lại mọi chuyện trong quá khứcho Thiên Vũ.


Ngoàinhững chuyện Chu Tiểu Chuđã nói với Thiên Vũ, bây giờHạo sẽ cho Thiên Vũ biết, tại sao cậu lại gia nhậpTân Đông.


Hóara lúc Hạo đồng ý cùng hợp tác với Chu Tiểu Chu làmviệc cho Tân Đông, có lần gặp mặt bàn bạc công việcđã bị cuốn vào một trận chiến băng đảng, trong hỗnloạn Hạo vô tình cứu được một người đàn ông trungniên khắp người đầy máu. Khi đó người kia bị rơivào thế đơn phương chiến đấu, có bảy tám kẻ chặnđánh ở bên chiếc xe ô tô, mắt thấy sắp xảy ra tainạn chết người, Hạo bèn nhặt bừa một cây gậy trongcông trường đánh đuổi đám người đó, rồi lái xe rờiđi, trên tay cậu cũng trúng một nhát chém. Người đànông nọ được đến bệnh viện, nhặt về cái mạng nênông ta vô cùng cảm kích, nói Hạo là ân nhân cứu mạngmình, rồi lại hỏi Hạo có phải cũng là người củaTân Đông hay không, sau này nhất định sẽ có báo đáp.Hạo vốn không muốn dính dáng nhiều đến Tân Đông,không dây dưa thêm liền bỏ đi.


Tiếpđó Hạo rời khỏi Hoàng Long, không lâu sau khi Thiên Vũtìm gặp cậu ở căn phòng cấp bốn kia, người của TiêuNam cũng tìm ra được cậu. Sau khi Tiêu Nam bắt Hạo về,Tân Đông bỗng tới hỏi tìm một người quan trọng củahọ ở chỗ gã, hơn nữa còn là Lão Đại Trương Cườngđích thân ra mặt. Tiêu Nam tuy một bụng kinh ngạc, nhưngvẫn phải thả người ra. Hạo vừa thoát liền có ngườicủa Tân Đông đến đón, khi ấy cậu mới biết, lần đóđã vô ý cứu được người đàn ông nắm quyền lựctối cao trong Tân Đông, Lão Đại Trương Cường.


Lailịch về Trương Cường thế nào, không một ai biết.Điều rõ ràng duy nhất là bối cảnh ông ta và Tiêu Namhoàn toàn bất đồng, con người tên Trương Cường nàyrốt cuộc sâu bao nhiêu, ai cũng không thể chạm tớiđược, nhưng trước thế lực của Tân Đông, Tiêu Namkhông thể không nể mặt, cũng vì mọi chuyện đang diễnra công khai nữa. Trương Cường đưa Hạo ra, nói với cậurằng, cứu cậu khỏi chốn lao tù ấy, thứ nhất là vìbáo ơn, thứ hai là vì rất vừa lòng với thân thủ cũngnhư sự can đảm của cậu, muốn cậu gia nhập Tân Đông,làm việc dưới trướng Trương Cường ông ta.


TrươngCường nói, hiện tại mặc cho cậu tình nguyện gia nhậphắc đạo cũng được, mà dẫu cho không muốn cũng chẳngsao, cậu vốn chỉ có một con đường để đi mà thôi.Ra khỏi cánh cửa này, hay là ở lại trong tay Tiêu Nam.Cái lồng chắc chắn có thể bảo hộ cho cậu, chỉ cóTân Đông mà thôi.


"Vìthế nên sau đó, cậu đã vào Tân Đông?"


ThiênVũ hỏi. Hạo ừ một tiếng.


ThiênVũ không nói nữa. Hạo không nhắc chữ nào đến việc ởchỗ của Tiêu Nam đã gặp những chuyện gì. Hắn khôngkhỏi miên man Suy nghĩ thêm, lúc Tiêu Nam thả Hạo ra, cậuđang ở tình trạng thế nào. Hắn nhớ tới cái ngườiduy nhất đã dám mở miệng nói không với Tiêu Nam, đếnkhi bị đuổi về đã không còn ra hình người nữa...


Bảnlĩnh ngày đó Hạo dùng để cứu Trương Cường, dù rằngông ta đang bị thương nặng, nhưng vẫn nhìn thấy rấtrõ, điều này khiến ông ta nổi lên quyết tâm phải thuphục con người này, có điều trong lòng vẫn âm thầm hồnghi, bèn nói cậu không phải là dạng nghiệp dư, tra hỏithân thủ này là từ đâu mà có.


Đâycũng là điểm nghi vấn của Thiên Vũ. Hạo hỏi hắn, lầnđến quê nội cậu trước đây, có thấy trên đườngmột trường võ thuật nào không.


ThiênVũ ngẫm lại, đúng là đã bắt gặp bên đường khôngít trường dạy võ. Hạo nói, quê họ dù có nghèo túng,nhưng luận về người dân tính cách lại vô cùng quậtcường, là vùng quê có truyền thống võ thuật lâu đời.Cả làng cũng có thể coi là một trường học võ, ở đâykhông có nhà trẻ, có rất nhiều đứa trẻ từ thuở thơấu đã đi học võ khi chỉ có mấy tuổi. Hạo cũng vậy,học xong các kĩ năng, tham gia các buổi biểu diễn võthuật, rồi mới thoát ly. Cũng vì căn cơ của người họcvõ nên cơ thể mới đạt đến độ linh hoạt và phảnxạ tốt như vậy, và đến năm chín tuổi ấy thì đượcgiáo viên dạy nhảy vừa ý mà đưa đi đào tạo. Tuy làsau đó đến học ở trường nhảy, nhưng đến tận lúcmười bốn, mười lăm tuổi Hạo vẫn tham gia các trậnthi đấu võ thuật ở huyện, còn giành được giấy khen,kiếm thêm ít tiền thưởng về giúp đỡ gia đình. Tiếpsau nữa thì vì sở thích cá nhân, cũng là do nó đã thấmvào máu, dù đến Hán Thành nhảy nhưng khi rảnh rỗi vẫnthường xuyên đi luyện kickboxing.


ThiênVũ nhớ lại buổi tối ở nhà hắn lần đó.


"Chẳngtrách cậu có thể trèo thoăn thoắt ngoài ban công nhà tôinhư vậy."


Hạobật cười.


"Sưphụ hồi nhỏ của tôi đã nói, sau này tôi không khéo cóthể trở thành lính cứu hỏa, leo trèo hay chui rúc, đềulà sở trường của tôi cả đấy."


Hạođược Trương Cường sắp xếp vào Tân Đông, đầu tiênthì làm việc ở xí nghiệp "trắng" Tân Hâm, saukhi hoàn thành tốt đẹp mấy hợp đồng làm ăn, TrươngCườngphát hiện ra cậu có đầu óc kinh doanh, rất nhanhchóng cất nhắc cậu lên các vị trí cao hơn. Ban đầuchỉ là các công việc trong sạch, sau đó thì cả nhữnghợp đồng ngầm cũng để cậu tham dự. Không lâu sau,Trương Cường lệnh cho cậu đơn thương độc mã đichiến đấu, chọn Lão Đại thành D làm mục tiêu, trậnsát phạt đơn độc ấy diễn ra giữa thanh thiên bạchnhật, chiến tích từ lần tắm máu đó vang xa khắp nơi,Trương Cường cũng rất danh chính ngôn thuận mà nâng đỡHạo leo lên vị trí Lão Đại thành Đông, tên tuổi "LongSẹo" cũng từ đây mà bắt đầu lan truyền.


Chuyệnsau đó, Hạo không nói chi tiết, nhưng Thiên Vũ cũng đãđoán được. Hạo thông qua chiến trường mà xác lậpdanh tiếng, biểu hiện khiến Trương Cường vô cùng hàilòng, lại nhờ một tay ông ta trợ giúp, chỉ trong mộtthời gian rất ngắn đã nhanh chóng chiếm được vị trícao, rồi lại được ông ta an bài đến Hán Thành, quảnlý Hoa Thế và Tân Long, nghiễm nhiên đã được coi làmột trong những tâm phúc của Trương Cường.


Cảmột quá trình như vậy mà Hạo tóm lược thật đơngiản, có chỗ chỉ nhắc qua một hai câu, Thiên Vũ nghexong, tâm trạng càng lúc càng nặng trĩu.


Hắnbiết, những chuyện Hạo làm cho Trương Cườngthuộc thểloại gì, để có thể đổi lấy "địa vị", sựtín nhiệm cao như bây giờ.


Lúctrước Hạo bước lên con đường này là vì bất đắcdĩ, nhưng một khi đã đặt chân vào, thật khó để màquay đầu lại. Nói cái gì mà "rút ra" chứ, tấtcả cũng chỉ để an ủi mình mà thôi, người đã đitrên hắc đạo, chỉ có thể lún xuống ngày một sâu, cómấy ai có thể toàn vẹn trở ra? Huống chi Hạo đã vìTân Đông, vì Trương Cường mà làm rất nhiều chuyện,bất kể việc này có xuất phát từ thâm tâm cậu haykhông, thì cậu cũng đã không còn con đường trở vềlàm một cậu vũ nam đơn giản khi xưa nữa. Tương laiđang chờ đợi cậu phía trước ấy, lẽ nào chỉ có mộtcon đường tăm tối thôi sao...


TimThiên Vũ chợt thắt lại.


Hạobước tới bước đường ngày hôm nay, đều là do TiêuNam bức. Có điều, nếu suy xét đến tận cùng, thì lạichính là Lý Thiên Vũ hắn đã dồn ép cậu.


Nếukhông phải vì hắn Hạo đâu có làm việc cho Tân Đôngđể rồi bị Tiêu Nam bắt để trả thù; nếu không phảivì Hạo không muốn để hắn bị liên lụy; cho dù hắncó đuổi cậu ra khỏi Hoàng Long thì vẫn không hé răng;nếu không phải vì muốn ngăn cản Tiêu Nam lợi dụng hắnbuôn lậu thuốc phiện Hạo đã không bắt tay với xã hộiđen, rồi thêm một lần nữa bị Tiêu Nam chú ý đến,dấn thân vào nguy hiểm...


Nếukhông phải vì hắn, hiện giờ cậu vẫn còn là mộtngười trong sạch bình thường, cả đời cũng khó có khảnăng dính dáng đến xã hội đen.


ThiênVũ lặng im một hồi thật lâu, rồi hỏi:


"Cậucòn muốn tiếp tục bán mạng cho ông ta sao?"


Hạokhông đáp.


"Cậutham gia vào Tân Đông chỉ trong một thời gian ngắn vậythôi mà Trương Cường đã tín nhiệm đến vậy, điềunày không hề hợp lẽ thường. Cứ coi như cậu đã cứulão, nhưng những kẻ trong giới này thường rất đa nghi.Cậu càng vì lão mà làm thêm nhiều chuyện, thì saunày..."


ThiênVũ không nói tiếp.


Hạolẳng lặng nghe, sau đó bỗng không chút tiếng động màmỉm cười.


ThiênVũ thấy nụ cười ấy của cậu, trong lòng như bị cáigì đó cào xé, rồi đâm chọc.


Hạochậm rãi mở miệng, trong giọng nói còn mang theo vẻ giễucợt sâu xa.


"Ôngta cũng không phải là tín nhiệm gì tôi, cái ông ta cầnlà một con chim tiên phong. Tôi cùng lắm chỉ là một cáibia to đón gió bão. Cái bia này càng lớn mạnh, ông ta ởphía sau lại càng an toàn. Đợi đến khi đã chắn đủsúng đạn bên ngoài, thì cái bia này cũng hết hạn sửdụng, tiếp đó thì bị vất bỏ, đổi sang một cái mới,giống như Lão Đại thành Đông khi trước đó. Hôm nayông ta nhường cho Long Sẹo lên ngôi, ngày mai sẽ còn cóthêm Hổ Sẹo, Xà Sẹo... Chỉ cần vì ông ta mà làm hếtmọi chuyện dơ bẩn, lưng gánh mọi tội tình, thì ngườiđặt chân lên vị trí "Long Sẹo" này sẽ chẳngbao giờ thiếu."


ThiênVũ có chút cả kinh, liếc nhìn Hạo một cái. Hắn khôngngờ rằng, Hạo cũng tự mình nhìn thấu đáo như vậy.


Nếuđã thế, vì cái gì mà còn muốn là cái bia chắn cholão?... Những lời này Thiên Vũ giữ lại trong cổ mình,không hỏi ra.


Thôiđừng hỏi nữa, dù sao đáp án nhận lại không phải làcái hắn muốn nghe.


Hắnnhíu chặt mi, không nói một lời.


Hạonhìn dáng vẻ ấy của Thiên Vũ, đưa tay nắm chặt lấytay hắn.


"TiêuNam luôn dõi theo anh, và cả tôi nữa. Tôi muốn để hắnbiết là tôi đã trở mặt, để hắn tạm thời khôngđộng đến anh. Vậy nên lúc ở thành D, tôi chỉ có thểgặp anh như vậy. Anh đừng giận."


Chonên khi đó cậu tình nguyện để bị hắn hiểu lầm,cũng không giải thích gì cả. Cũng như lúc trước bịhắn đuổi đi vậy, cậu tình nguyện ôm lấy sự nhụcnhã, bị dồn ép đến đường cùng, nhưng vẫn không nóinửa lời. Ánh mắt Thiên Vũ lần thứ hai dừng trên vếtsẹo trên mặt Hạo, cơn sóng trong lòng cuộn lên từngđợt.


Hắnghét sự nín thinh của cậu, thậm chí là căm giận!


"...cậu có thể nhẫn nhịn chịu đựng như vậy, có phảilà vì quá nghẹn đến không thể nói nổi không?"


ThiênVũ không cầm lòng được nữa mà buột miệng.


"NếuChu Tiểu Chu không tới tìm tôi, cậu còn định vác cáiđống phiền muộn đó đến bao giờ nữa?! Ở Hoàng Longtôi đã đối xử với cậu như vậy, đã ép bức cậuđến mức độ ấy, vì sao cậu vẫn không chịu nói?! Nếulúc ấy cậu nói chân tướng ra, ít nhất... cũng khôngphải hết cách mà gia nhập xã hội đen! Là xã hội đenđó, cậu có thể đem chính bản thân mình ra làm trò đùađược sao?!!!"


Hắnnhớ Long Hạo trong sạch, chính trực của quá khứ. Làbóng lưng kiêu ngạo quay đi ở DESTINY ấy, là cậu thanhniên nói rằng rửa tiền là bất hợp pháp, là con ngườisáng rực rỡ như mặt trời, không nhiễm chút bụi tốinào. Hắn thật sự thấy rất khó để tưởng tượngrằng, một người như vậy, giờ lại phải ở trên mộtcon đường bẩn thỉu, làm những chuyện mà trong quá khứtuyệt đối sẽ không làm. Sao cậu có thể nhẫn nhịnhết tất cả như vậy chứ?


Hắnđang hỏi một vấn đề, mà so với bất cứ ai thì hắnlà người biết rõ đáp án nhất. Vì sao cậu lại khôngnói? Vì muốn bảo vệ hắn, vì không muốn liên lụy hắn,sợ Tiêu Nam sẽ đối phó với cả hắn.


Cậuchính là cái thằng ngốc luôn tự cho mình là đúng hết,là đồ đần!


Ngựcnhư bị một thứ gì đó lấp kín chặt lại, khiến nhữnglời Thiên Vũ muốn nói lại chẳng thể có cách nào đểthốt ra. Loại cảm giác này cực kì tồi tệ, Thiên Vũphải thật cố gắng dằn nó lại, thì mới có thể đènén được những buồn phiền, khó chịu nặng nề trongtim. Hắn áy náy, lại chẳng thể nghĩ ra cách báo đáp,càng lún sâu vào cảm giác tự trách. Hắn chưa bao giờthiếu nợ ai, hơn nữa cũng không muốn phải nợ nần gìngười khác, nhưng mà cái hắn đang nợ đây lại giốngmột quả cầu tuyết, càng lăn lâu thì lại càng lớnlên, làm hắn thậm chí không biết phải làm sao nữa, cụcđá nặng trịch cứ đeo mãi trong lòng.


Hắnthật sự rất muốn hỏi Hạo, đáng sao. Có đáng sao???


Trêntay bỗng có cảm giác được siết chặt và sự ấm áp.Hạo đang nắm chặt tay hắn.


"Anhđừng nghĩ ngợi nhiều." Hạo nói. "Việc tôi làmấy, cũng không phải chỉ vì mình anh, còn có lý do khác,sau này sẽ từ từ kể anh nghe. Chuyện tôi đang làm, rồigia nhập vào Tân Đông, tôi chưa từng hối hận. Tôi làmnhững gì mà tôi cho rằng đáng giá. Nếu anh còn cảmthấy mình đã nợ tôi, vậy hãy chăm sóc bản thân thậttốt. Đừng bận tâm đến cái khác."


ThiênVũ cảm nhận độ ấm vững vàng mà kiên định từ trêntay truyền đến. Hắn ngẩng đầu, Hạo đang nhìn hắnthật thâm tình, thật thẳng thắn mà nhìn vào mắt hắn.


"ThiênVũ, trước đây tôi chỉ có nhảy, với hai bàn tay trắng,chỉ có thể nhìn anh bị Tiêu Nam an bài. Nhưng bây giờ,tôi đã không còn là vũ nam của ngày xưa ấy nữa. Tôimuốn mang anh đi. Rời khỏi hắn."



EndChap 29


Chap30


ThiênVũ chỉ im lặng nhìn Hạo.


Hắncứ lẳng lặng nhìn như vậy, thật lâu. Hạo cũng đốimặt nhìn lại hắn một lúc, rồi bật cười, nói, "Anhđừng có nhìn tôi theo kiểu dễ gây buồn nôn thế đượckhông?"


ThiênVũ bỗng dùng lực kéo mạnh một cái, khiến Hạo mất đàngã xuống giường. Cậu không cảnh giác, lại sợ đèphải hắn, vội vã chống tay xuống, nhưng lại bị ThiênVũ gạt đi, trở mình đè lên người cậu.


Hắnnâng cằm Hạo lên, có hơi dùng sức, rồi cúi đầu xuốngnhìn cậu.


"...Cậu thật biết cách che giấu nhỉ..."


ThiênVũ gằn từng chữ, mỗi một âm tiết đều như đượcbật ra từ sâu trong yết hầu. Hai chóp mũi trao đổi hơithở của đối phương, đôi cánh môi mang lửa nóng cũnggần áp kề lên nhau.


"Nói,từ khi nào thì cậu bắt đầu thích tôi?"


Hắnnhư vừa thì thầm, lại như hung tợn bức cung.


Hạokhông đáp.


"Nóimau!"


TayThiên Vũ tăng thêm lực. Hắn nghe thấy cả tiếng tim mìnhđang đập loạn. Không theo tiết tấu mà dội thình thịch,lâu đến mất cả cảm giác.


Hạonhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, khẽ nhếchmôi, ý cười vừa mang phần gian tà, lại có chút xấuxa. Thiên Vũ chưa từng thấy Hạo cười như vậy bao giờ,nên lúc này chỉ biết ngẩn ngơ.


Cậunhìn hắn, nói:


"Lúcanh bắt nạt tôi ấy."


ThiênVũ vặn lại: "Tôi ăn hiếp cậu bao giờ?"


Hạomỉm cười. Nụ cười cưng chiều mà thâm tình.


Cậunói, "Giống anh bây giờ này, lúc ấy chỉ toàn mangbộ dạng bặm trợn hành hạ tôi."


***


ThiênVũ ngồi trước cửa sổ, nhàn rỗi lật sách. Ánh nắngấm áp dịu dàng đậu bên thành cửa sổ, tràn vào trong,phủ lên người hắn. Ở ban công đối diện có một côgái trẻ đang xõa tóc chải đầu. Thiên Vũ cảm thấy cóánh mắt đang chú mục vào mình liền ngẩng đầu nhìnlên, cô nàng vội vàng xoay mặt đi, cố gắng làm vẻthản nhiên tiếp tục chải tóc, nhưng một lúc sau vẫnkhông nhịn được mà liếc qua phía cửa sổ đối diện.


ThiênVũ dứt khoát bỏ sách xuống, điềm tĩnh nhìn về phíacô, cho đến khi cô gái đó mặt chạy trở vào phòng.


Hắnnhìn ánh sáng rực rỡ bên ngoài, trong lòng thấy thậtyên ả.


***


ChuyệnHạo mất tích mấy hôm trước cũng không phải do TiêuNam, mà là cậu phải xử lý mấy tranh chấp ngoài ý muốncủa các bang phái nhỏ lẻ bên dưới, bây giờ thì giảiquyết xong xuôi cả rồi. Hạo đã vài lần phá hỏng kếhoạch buôn lậu thuốc phiện của Tiêu Nam, nên sớm bịgã để ý, bởi vậy mà lúc mất liên lạc với cậu, ChuTiểu Chu liền cho rằng là Tiêu Nam hạ thủ, mới chạyđến gặp Thiên Vũ. Khi Hạo trở về, nghe tin Thiên Vũ đãbiết chân tướng, thì lập tức đoán ra hắn sẽ đi tìmTiêu Nam, sợ gã gây bất lợi cho hắn, nên vội vã đuổitheo ngăn cản. Đêm hôm ấy Thiên Vũ lại rất khácthường, cứ lầm lì ngồi trước mộ cha mình, sau đócũng không nhắc một chữ nào tới chuyện ấy, cứ nhưthể không có gì xảy ra cả. Hắn không nói, Hạo cũngkhông đề cập, hai người họ phối hợp rất ăn ý. Hạochỉ lẳng lặng nắm tay Thiên Vũ thật chặt.


Màhắn cũng nắm lại.


Hạokể cho Thiên Vũ nghe về bản hợp đồng suýt thành vớibên Thái Lan của hắn lần trước ấy, chỉ cần tàu vừacập bến Thái là bên trong sẽ có cả tấn thuốc. Đó làphiên giao dịch một số lượng ma túy cực lớn của TiêuNam và bên Thái Lan, nhưng vào phút chót lại bị đổ bể,Tiêu Nam đã tổn thất rất nặng. Gần đây gã hoạt độngrất thường xuyên. Đến giờ cậu vẫn không có tin tìnhbáo chính xác về bước tiếp theo của gã, chỉ biết làgã đang có một kế hoạch còn lớn hơn lần kia nữa.


Hạonói, "Hai ngày tới anh cứ ở lại chỗ này của tôitrước đã. Nơi này ít người biết đến, sẽ an toàn."


ThiênVũ hỏi, "Cậu có ở lại với tôi không?"


Hạocười, hỏi câu khác, "Hôm qua Tiêu Nam không làm khógì anh chứ?"


ThiênVũ hơi sững lại.


"Khôngcó gì."


Hạoquan sát hắn, không lên tiếng.


ThiênVũ nhìn cậu, làm vẻ không sao hết, mỉm cười ý trấnan.


"Yêntâm đi, tôi vẫn còn giá trị với hắn, hắn sao có thểlàm gì bất lợi cho tôi được."


Hạocũng không hỏi thêm nữa.


Hắntách tay hai người ra, gọi điện cho thư ký, nói hôm nayhắn muốn nghỉ, có chuyện gì thì tìm trợ lý, không cóviệc quan trọng thì đừng gọi hắn. Thư ký vâng lờiđáp lại, hơi do dự một chút rồi mới báo, "Giámđốc Tiêu có gọi tới, bảo là điện thoại giám đốctắt, bao giờ anh mở lại thì gọi cho ngài ấy."


Thưký bổ sung thêm, "Giám đốc Tiêu nói nếu anh bậnquá, không có thời gian gọi lại, thì nhắn tin cho ngàiấy cũng được."


ThiênVũ cúp máy. Cái máy thường dùng đêm trước bị rơitrên xe ngoài núi kia mất rồi, hắn đành lôi một chiếckhác ra. Vừa bật máy lên lập tức có thông báo nhậnđược một tin nhắn mới.


"Cứthư giãn nhé, anh xuất ngoại đây. Hẳn là sẽ thấy nhẹnhõm xíu nhỉ? Mấy hôm nay cho cậu tí thời gian thở đấy,thấy anh tốt không. Gửi lời đến tình nhân bé nhỏ củacậu là cậu ta đã tìm được cho anh không ít chuyện vuiđâu. Gặp lại sau nhé, cục cưng."


ThiênVũ lạnh mặt đọc hết tin nhắn ấy.


Hômsau đến công ty, Thiên Vũ bảo trợ lý gọi các giám đốcchi nhánh tới. Khi mọi người đến đầy đủ, hắn chogọi họ vào phòng, đến lúc ra khỏi phòng, mặt ai cũngchung một biểu cảm mờ mịt như nhau.


"Báocáo tiêu thụ mấy năm trước có gì lạ lắm sao mà giámđốc Lý lại cần chúng nhỉ?"


"Haylà định kiểm tra chúng ta, trời đất quỷ thần ơi,thằng nào dám ở sau lưng mình đâm thọc, đòi đào bớichuyện cũ lên vậy?"


"Tôithấy chuyện này kì quặc lắm, chỉ sợ là... có biếnrồi..."


ThiênVũ ngồi trước máy tính, mở từng trang văn bản một.Vẻ mặt hắn thể hiện sự tập trung cao độ, lông màyhơi nhíu, hắn bây giờ vừa trầm ổn lại vô cùng quyếnrũ. Ánh mắt dừng lại ở một trang, hắn đọc thậtlâu, sau khi tắt đi lại trầm tư.


Hoànthành thêm một số việc nữa, cho đến khi ánh hoàng hônchiếu rọi lên mặt bàn, Thiên Vũ mới giật mình nhậnra sắc trời đã không còn sớm. Hắn cũng thấy có phầnmệt mỏi, bèn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn racảnh vật bên ngoài. Vừa quét mắt xuống dưới, bỗngngây ngẩn cả người.


Dướivỉa hè sạch đẹp xanh ngắt màu cỏ, có một ngườiđang dựa lưng vào thân cây, bên cạnh dựng một chiếcxe đạp. Người ấy có vẻ như là đang đợi ai đó, dựalưng được một lúc lại đứng thẳng dậy, chậm rãithả bộ trên con đường nhỏ, vẻ mặt thư thái, từ đôichân mày đã tiết lộ tâm tình rất tốt đẹp của chủnhân chúng. Cứ một chốc cậu ta lại nhìn đồng hồtrên tay, lúc khác thì ngồi xổm xuống nghịch với mấychú cún qua đường. Ánh nắng mang sắc mật vàng xuyênqua kẽ lá chiếu lên người cậu ta, tựa như phủ thêmcho thân thể căng đầy sức trẻ ấy một vầng hào quangrực rỡ. Cậu mặc một chiếc áo đơn giản với quầnbò, nhìn qua thật giống cậu sinh viên bình thường đanghọc đại học, nhưng chính gương mặt anh tuấn xuất sắclại luôn nổi bật như vậy, dù có ở khoảng cách xa đếncỡ nào đi chăng nữa thì vẫn có thể phát hiện ra được.


ThiênVũ đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn chàng trai kia. Cóhai mẹ con tới hỏi đường, cậu ta chỉ dẫn cho họ,rồi lại ngồi xuống, vừa mỉm cười vừa đưa tay nhéonhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé gái, trợn mắt phồngmá làm mặt xấu, chọc cô bé khanh khách cười khôngngừng.


Nhìnhai mẹ con qua đường xong, người kia bỗng ngẩng đầulên, thẳng về hướng cửa sổ phòng Thiên Vũ, ánh mắthọ chạm nhau.


Cậuta mỉm cười.


ThiênVũ cũng cười.


Cáchmột lớp kính hắn làm hiệu, ý bảo cậu đi lên.


Mộtlát sau, bên ngoài đã vọng vào tiếng ồn ào. Âm thanh ấylà từ phía phòng xuất khẩu, đặc biệt là giọng củaTiểu Lưu.


"Khôngphải là Hạo đây sao?! Lâu quá rồi mới được thấynhóc con cậu đấy nha! Chạy đi tìm thần tài ở phươngnào thế hả?"


ThiênVũ nhìn qua cửa, thấy Hạo đang bị mấy người ở phòngxuất khẩu vây quanh chào hỏi, ai cũng mồm năm miệngmười, vô cùng nồng nhiệt. Đều là những người quentừ lần thực tập trước của Hạo, cậu lịch sự chàotừng người một, lúc này Tiểu Lưu mới lên tiếng hỏi:"Cái người đưa nước hôm đó có phải là cậukhông vậy, khi ấy không phải là ở tập đoàn Lý sao?Sao lại thành như vậy thế?"


Hạocười cười, đáp: "Không đủ năng lực, bị sa thảithôi."


TiểuLưu hậm hực: "Người tài giỏi như cậu mà còn cóthể bị sa thải nữa sao?"


Bỗngcó một cô gái thét lên, "Hạo, mặt cậu bị sao thếnày?"


TiểuLưu lại nói, "Tôi thấy được mà, rất ra dáng đànông. Vậy giờ đang làm ở đâu thế?"


Hạotrả lời, "Rời thành phố cũng được một thờigian rồi, giờ lại về Hán Thành."


TiểuLưu cười.


"Bâygiờ ở Hán Thành có một chỗ tên là Hoa Thế, ông chủở đó có tên giống hệt cậu, cũng là Hạo đó! Cậulợi hại thế nào, khắp Hán Thành đâu ai là không biết,sẽ không phải là cậu chứ hả?"


Dứtlời mọi người xung quanh đều cười ồ lên.


"Đúngđó! Nghe nói Hạo kia cũng còn trẻ lắm!"


"Hạoà, nếu cậu là boss Hoa Thế thì nhớ đặc cách chúng tôilên làm khách VIP nhé!"


"Nếucó lỡ đụng phải mafia, chúng tôi sẽ nói mình là ngườiquen của cậu!"


Mọingười hi hi ha ha đùa cợt, lại ồ lên cười.


Hạocũng không ngắt lời, nghe xong chỉ cười.


"Lầnsau mọi người đến Hoa Thế, tôi mời."


Mộtcơn sóng hoan hô dậy lên.


KhiHạo vào được đến văn phòng Thiên Vũ, hắn tinh ý nhậnra vẻ ủ dột thoáng qua trên mặt cậu, nhưng ngay khi cảmnhận thấy ánh mắt hắn, cậu liền giấu đi ngay, nhoẻnmiệng cười tươi.


Nhữnglời nói bên ngoài Thiên Vũ đều đã nghe thấy cả, nhưnghắn không đả động gì đến, chỉ hỏi:


"Saolại tới vậy?"


Hạođáp: "Thì chờ anh tan tầm mà."


"Chờtôi tan tầm làm gì?"


ThiênVũ cố tình hỏi thêm.


Hạorất tự nhiên mà trả lời:


"Đểnấu cơm cho tôi ăn."


"..."


LýThiên Vũ suýt chút nữa là sặc cả nước miếng.


Hắntrừng mắt lườm Hạo như thể đang gặp phải một thứgì đó rất đáng ngờ. Hạo khoanh tay, ngậm cười đểmặc cho hắn soi xét.


Đếnlúc hai người họ xuống đường, Thiên Vũ quan sát chiếcxe đạp hồi lâu.


"Cậulái cái này đến?"


Đãbao năm rồi hắn chẳng còn nhớ đến vật được gọilà xe đạp.


Hạolúng túng vỗ vỗ lên yên xe.


"Láixe sẽ bị bọn họ bám theo, đành phải đạp cái nàythôi. Lên xe đi, tôi đèo anh."


ThiênVũ đánh mắt nhìn cái yên sau bằng sắt cứng còng, trongđầu nhớ lại cái hồi mình còn ngồi lên thứ đồ chơinày là khi học cấp hai. Hắn thấy Hạo vẫn đang đứngchờ, cái câu "Tôi tự đi xe mình về được rồi"liền miễn cưỡng nuốt trở vào bụng. Hắn bước tới,vừa định mở chân ngồi lên yên sau thì bỗng bị Hạokéo lại.


"Khôngphải chỗ ấy, ngồi đây này."


Hạovỗ vỗ lên mặt yên trước.


ThiênVũ bất động, hết một hồi lâu mới mở được miệngmà hỏi lại, "Cái gì cơ?"


Trênmặt Hạo lộ vẻ cổ quái, giọng cũng nhỏ xuống.


"Chỗấy... cái yên sau này nó cấn lắm, không dễ chịu đâu.Đằng trước tốt hơn..."


ThiênVũ nghe hiểu ý tứ cậu, nhưng mặt hắn lại thoáng hiệnnét bất đắc dĩ, cái việc cầm tay lái này...


"Tôilái cũng được, vậy cậu ngồi đằng sau đi!"


Hạolại thừa cơ nắm kéo lấy tay hắn, khiến Thiên Vũ bịbất ngờ mà ngồi luôn xuống yên trước, rồi không đợihắn kịp phản ứng, cậu gạt chân chống, đạp đi luôn.


"Đinào!"


Hạovui vẻ cười lớn, mà Thiên Vũ cũng đương nhiên sẽkhông để mặc cho cậu an bài dễ dàng như vậy, hắn cựamình muốn nhảy xuống, Hạo lại dùng một tay đè lại,tay kia cố tập trung giữ thăng bằng cho chiếc xe.


"Ê,ngã giờ, ngã giờ!"


ThiênVũ sợ bị ngã thật, không dám động đậy gì nữa, Hạoliền đưa cả hai tay lên điều khiển xe, vững vàng ômThiên Vũ ở giữa hai cánh tay mình, ngực dán lên lưnghắn, ổn định đạp xe lăn bánh về phía trước, trênmặt hiện rõ ý cười.


Trưởngphòng thiết kế dưới quyền Thiên Vũ lái xe từ tronggara ra, vừa lúc gặp được cảnh này, liền lâm vào thếkhó xử vô cùng, giờ chào cũng không tốt, mà không chàocũng không hay, đành đánh liều lên tiếng thăm hỏi.


"Giámđốc Lý, anh về nhà hả?"


ThiênVũ xấu hổ cười cười.


"...Đúng vậy."


"Vậyhẹn gặp lại ngày mai!"


ThiênVũ ngồi trên yên xe trước cười đến sượng ngắt.


"...Mai gặp."


Hạođạp xe mang Thiên Vũ ngao du khắp nơi, thỉnh thoảng cúiđầu cười nói với hắn một hai câu, lại sợ cảnh sátgiao thông tóm gáy nên lách vào mấy ngõ ngách, đi quanhững con đường nhỏ hẹp ám đầy mùi đồ ăn bình dânvỉa hè, hết xuyên qua đám đông, lại luồn vào hoa viênngát mùi hoa cỏ. Dọc đường có không ít người nhìntheo họ, nhưng ánh mắt lại đầy thiện ý, giống nhưnhìn thấy hai cậu thanh niên tuổi trẻ nghịch ngợm vậy.Ban đầu Thiên Vũ còn cảm thấy khó chịu, nhưng nhìndáng vẻ bất cần của Hạo, hắn có tiếp tục nhăn nhóthì cũng chẳng gây được ảnh hưởng gì cả, thôi cũngchẳng sao, mắt thấy đằng trước có người, tay hắnliền tự động ấn chuông đinh đinh đang đang. Hạo cười,quẹo xe vào một góc tường râm bóng cây với nhữngchiếc cành rủ xuống thật thấp, cậu khom người xuống,chạm môi lên sườn mặt nghiêng nghiêng của Thiên Vũ.Hắn chợt cảm thấy bên má có chút ướt át khẽ thoángqua, sững lặng một chốc thì Hạo đã thẳng lưng, tiếptục đạp xe như không có chuyện gì cả.


Trongmột thoáng Thiên Vũ bỗng có cảm giác như đang ngượctrở về tuổi mười sáu mười bảy, cho dù ở tuổi ấycủa hắn cũng chưa từng có lúc trong sáng thuần khiết.Thiên Vũ không ngờ rằng sẽ có một ngày hắn lại cóthể nhớ ra từ này, cái từ mà từ thuở bẩm sinh chưabao giờ hòa hợp với hắn, vậy mà giờ khắc này nó lạicho hắn nếm thử mùi vị xa lạ mà đầy mới mẻ này.


Xechạy tới một con dốc, Hạo ngừng đạp, để mặc choxe lao xuống với tốc độ tên bắn. Gió cứ từng cơntạt vào mặt, thổi tung mái tóc của hai người lên, vịthu dịu dàng pha lẫn trong gió nhẹ ôm trùm lên Thiên Vũ,mọi tâm tình ứ đọng trong ngực dường như được dịpbung thoát ra, trong tâm khảm giờ chỉ còn thấm đẫm hơiấm êm dịu nhẹ nhàng.


"Yahuuuu ~~~"


Hạothoải mái bật tiếng reo, buông mở đôi chân dài củamình ra khỏi bàn đạp, vui vẻ hưởng thụ cảm giác vunvút của tốc độ. Sự phấn khởi hiện rõ trên mặt cậukhi thả mình hòa vào trong gió. Thiên Vũ cũng vui sướngnở nụ cười, âm vang cùng tiếng hoan hô của Hạo, tiếngcười của họ thấm vào gió, theo gió lan đi khắp bốnphương.


Thànhphố bắt đầu lên đèn, chút nắng vàng buổi chiều tàdịu dàng phủ lên hai cậu thanh niên đang cùng đạp mộtchiếc xe. Hai người họ tựa sát vào nhau như muốn hòalàm một vậy, cảnh tượng giản dị lại hạnh phúc ấytan vào cảnh chiều êm đềm...


***


ThiênVũ đã có một chuyến công tác tới HongKong. Hắn nói vớiHạo là đi bàn chút chuyện làm ăn, xong việc sẽ vềngay.


Hắnngây người hết ba ngày ở đó, gặp gỡ vài người. Gặpđược cả đối tác từ Mỹ mời đến nhưng tình hìnhlại không mấy khả quan. Dù có là vụ án quốc tế thìvẫn phải được xử lý bằng pháp luật quốc nội,chuyện đã do Tiêu Nam ra tay dàn xếp thì Thiên Vũ hiểurất rõ, hắn khó mà thoát thân nguyên vẹn được.


Kếtquả này vốn nằm trong dự liệu của hắn. Hắn chỉmuốn xác nhận lại các tình tiết rõ ràng hơn nữa, cũngnhư những hậu quả sẽ có trong tương lai. Trong ba ngàygặp gỡ một số vị luật sư quốc tế nổi danh, ThiênVũ khách khí biếu họ phong bì, chu đáo sắp xếp ngườiđưa tiễn, sự hào phóng của hắn khiến mấy luật sưđều thấy hơi xấu hổ.


Sauđó Thiên Vũ tự giam mình trong phòng khách sạn, một mìnhhút thuốc.


Ngoàicửa sổ là cảnh đêm huy hoàng của thành phố cảngVictoria. Thiên Vũ đã tới HongKong không ít lần, nhưng mỗilần đến cũng đều vội vội vàng vàng, quá bận bịucho công việc. Cho tới giờ cũng chưa có lúc nào rảnhrỗi để mà ngắm kỹ cảnh đêm của thành phố cảnghiện đại này. Hắn nhìn biển đèn phồn hoa rực rỡ,cả HongKong như mộng ảo, đột nhiên cảm thấy nơi nàythật đẹp. Hắn nhớ ngày trước chẳng hở chút thờigian nào để mà để ý tới điều đó, giờ có lẽ mọithứ đã trở thành hoài niệm cả mất rồi.


Hắnnhớ tới Tinh Hải. Tinh Hải là công ty do một tay cha hắngây dựng nên. Quá trình lèo lái chèo chống nó của chahắn đã từng được vô số báo chí, truyền hình vàinternet đưa tin ca ngợi là hành trình quật khởi huyhoàng, nhưng Thiên Vũ cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Hắnchỉ nhớ khi mình vừa tiếp nhận công ty, trong lòng sụcsôi quyết tâm đưa Tinh Hải trong tay mình thành một conthuyền chiến đích thực. Hắn muốn biết thiết kế nóthành một con thuyền kiểu mẫu, chứ không phải chỉ làloại du thuyền có cái mã xa hoa. Hùng tâm tráng chí cộngthêm dã tâm luôn rực lửa đã khiến hắn phải trả đicái giá thật đắt, nhưng vẫn cho rằng đó là giá đólà đáng.


Hắnlà một bộ não tinh vi, hắn biết chỉ có càng liều lĩnhmạo hiểm bao nhiêu, kết quả đạt được mới càng cógiá trị bấy nhiêu. Chân lý này được rút ra từ trongthực tiễn, mà hắn thì chọn việc tuân thủ quy tắc tròchơi. Con người ta vốn là đồ chơi trong tay một ngườikhác, ai cũng có thể hiểu được điều đó, chỉ cầncòn tồn tại quy tắc, trò chơi vẫn sẽ tiếp tục, cóchăng thì là nhân vật tham dự cuộc vui được đổi mớimà thôi. Thiên Vũ cảm thấy điều này không có gì làsai cả, trong tay hắn cũng đã nắm được không ít thànhtựu. Tiền bạc, danh dự, địa vị. Nói ra thì thấy nóthật trần tục, nhưng dù thế nào thì chân lý cũng khôngthể thay đổi được. Là một người đàn ông mà khôngthể làm được điều đó thì hắn còn có thể vun đắpnên Tinh Hải sao.


Hắnluôn mang trong mình suy nghĩ như vậy, cũng nhất nhất tiếnhành theo trình tự của nó. Hắn biết bản thân đã chẳngthể quay đầu trở lại, nhưng hắn hoàn toàn không hềhối hận. Chỉ có điều hắn không biết mình đã điđược bao xa, có lẽ là rất xa rồi, nhưng cũng có thểchỉ ngày mai thôi là đã đến lúc tỉnh giấc.


Vìvậy Thiên Vũ nghĩ, hắn cần phải chuẩn bị tâm lý. Đốivới cái ngày đang nằm trong thì tương lai ấy, hắn luôncó chuẩn bị trước. Xưa kia hắn không thấy được cáikết cục cụ thể, nhưng giờ hắn đã biết. Không chútsợ hãi hoang mang, ngược lại còn bình tĩnh ổn định.


Hắncòn có rất nhiều việc cần làm. Thời gian lại chẳngđược bao nhiêu. Thiên Vũ thấy rằng, khi con người taxác định được mục tiêu đích thực của mình, tâmtính họ cũng sẽ có những chuyển biến vĩ đại. Hắnthật sự kinh ngạc với sự bình thản của bản thântrong giờ phút này.


Hắnchăm chú nhìn một con tàu đang nhanh chóng xuất cảng,nhưng trước mắt lại hiện ra khuôn mặt Hạo. Bỗngnhiên hắn thật muốn nghe giọng cậu, cho dù là vừa gọiđiện cách đây mấy tiếng.


ThiênVũ dập tàn thuốc, cầm di động lên. Điện thoại thôngsố rất nhanh.


"Cóđánh thức cậu không?"


ThiênVũ nghe thấy tiếng "alo" khàn khàn uể oải củaHạo ở đầu dây bên kia, đưa mắt nhìn thoáng qua đồnghồ. Là 1 giờ sáng rồi.


"Khôngđâu. Đàm phán công việc thế nào rồi?"


Hạoquan tâm hỏi.


"Cũngtạm."


ThiênVũ lại châm thêm một điếu thuốc.


"Đangnghĩ gì thế, ngủ không được hả?"


Hạohỏi tiếp với giọng bông đùa.


ThiênVũ không đáp ngay. Hắn rít một hơi thuốc, thong thả nhảkhói.


"Nhớcậu thôi."


ThiênVũ nói.


"..."


Đầudây bên kia không có hồi âm, hẳn là Hạo quá bất ngờnên sững người mất.


"Ngàymai ra sân bay đón tôi đi."


Hắnkhông nghĩ là Hạo sẽ lại lưỡng lự như vậy.


"Ngàymai không được rồi. Tôi sẽ phái người đi."


Cúpđiện thoại xong, Thiên Vũ hồi tưởng lại câu nói màmình vừa thốt ra ban nãy. Hắn hiểu, Hạo có thể khôngtin, vì chính hắn cũng chẳng dám tin nữa.


Đâylà lần đầu tiên hắn nói ra hai chữ ấy với một ngườinào đó.


***


LúcThiên Vũ đáp máy bay đã là 7 giờ tối.Hắn xách túihành lý đơn giản của mình ra ngoài, người Hạo pháiđến đón hắn vẫn chưa có liên lạc, có lẽ là bị kẹtxe trên đường rồi. Thiên Vũ theo dòng người đi ra cửa,ngẩng đầu, vừa liếc mắt lên liền bắt gặp một bóngngười lẫn trong đám đông.


Ngườikia đứng trong nhóm người chờ ngoài cửa, bắt mắt đếnlạ lùng. Cậu ta mặc một cây đồ tây đen, bên trong lộra chiếc áo cổ chữ V cũng màu đen, đẹp trai kinh hồn,toàn thân như phát ra một loại khí chất vô hình, khiếnmọi người xung quanh đều không tự chủ nổi mà bị thuhút.


Cậuta nhìn thấy Thiên Vũ thì lập tức bước nhanh về phíahắn.


"Khôngphải bảo là không đi được à?"


Hànhlý được Hạo nhận lấy, Thiên Vũ nhìn chăm chăm vàocậu.


"Gạtanh thôi mà."


Hạonói, híp mắt cười với hắn, rồi xoay người đi ragara.


Haingười cùng đi với nhau, trên đường tùy tiện nói mấycâu bâng quơ. Thiên Vũ lên xe, còn Hạo cất hành lý vàocốp, rồi mới vòng lên mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.


Cậuđóng cửa xe lại, mới vừa quay đầu sang, liền bịThiên Vũ vồ lấy hôn.


ThiênVũ nhoài người áp lên thân Hạo, ngấu nghiến hôn môicậu. Lúc vừa nhìn thấy bóng cậu trên sân bay, trong hắnđã rục rịch ham muốn được hôn cậu, hắn muốn xétoạc chiếc áo cổ V đen kia ra, tuyên bố với tất cảnhững người ở đó rằng con người này là của hắn,nằm trong quyền sở hữu của riêng hắn. Hắn đè lênHạo, thân hắn nghiêng hẳn sang một bên, Hạo ôm chặtlấy hắn, hai người ở trong bóng tối của khoang xe quấnquít ôm hôn nhau đầy cấp thiết, tiếng thở dốc quẩnquanh không gian nhỏ hẹp.


Haiđôi cánh môi thật vất vả mới tách được ra, Thiên Vũhơi rút khoảng cách ra, cúi đầu nhìn Hạo.


Bỗngcó một ánh đèn xe xẹt qua xe họ, đôi mắt đen láy nhưđá hắc diệu của Hạo ánh lên trong thoáng chốc, bênmôi còn có nụ cười nửa miệng.


"Saoanh lại đùa kiểu lưu manh thế?"


MắtHạo cười.


ThiênVũ nhìn xuống, kiêu căng hất mặt.


"Thíchđùa kiểu lưu manh vậy đó, không hài lòng thì phảnkháng đi xem nào?!"


Hạokhông trả lời, hai người cứ im lặng nhìn nhau. Bỗngcậu duỗi tay kéo mạnh Thiên Vũ từ ghế phó lái vềphía mình, Thiên Vũ bị bất ngờ, không thể không táchhai chân, dạng ra ngồi trên đùi Hạo.


Hạoôm chặt lấy lưng hắn, môi cũng mạnh mẽ tiến công.


Haingười lại lần nữa quấn lấy cổ nhau mà hôn môi vớitư thế như vậy, hơi thở mới vừa bình ổn giờ tiếptục gấp gáp rối loạn. Chỗ mẫn cảm của Thiên Vũ đèlên vùng bụng cường tráng của Hạo, một cỗ lửa nóngđổ dồn xuống phía dưới, chóp mũi đầu môi đều ngậptràn hương vị của Hạo, hooc-môn nam tính tỏa ra khiếnThiên Vũ điên cuồng, hắn chuyển từ hôn thành cắn xé,bùng phát ham muốn độc chiếm, dạng chân quặp chặt lấyhông Hạo, nắm chặt vạt áo cậu kéo về phía mình.


ThiênVũ chưa bao giờ khống chế dục vọng của mình, dù hắncũng không muốn ở trong xe lại đánh mất tự chủ, nhưngbây giờ thật sự không thể dập tắt được lửa. Ngườinày là của hắn, chỉ mình Lý Thiên Vũ hắn, hắn muốncậu ta, muốn trong mắt cậu ta chỉ có một mình hắn!Đêm hôm đó thương tiếc cho cậu, không nhẫn tâm dày vòcậu, cam tâm tình nguyện để cậu được thỏa mãn;nhưng thứ Lý Thiên Vũ hắn muốn đến giờ vẫn chưatừng thay đổi.


ThiênVũ thở gấp, trong hơi thở đặc sệt vị tình dục.


"Hômnay sẽ không tha cho cậu nữa."


Âmgiọng hắn khàn đặc, cúi đầu ghé vào bên tai Hạo.


"Đểtôi ở trên!"


Khiêukhích của hắn vừa thô tục lại tràn ngập gợi cảm.Môi dán lên sườn mặt Hạo điên cuồng hôn, tay lạigiật mạnh áo khoác cậu xuống.


Độtnhiên Hạo bật ra tiếng rên đau. Nhỏ thôi, nhưng ThiênVũ lại nghe được. Hắn lui mình ra một chút, rồi túmlấy áo khoác cậu định kéo ra, nhưng lại bị giữ lại.


Hắnliếc mắt nhìn Hạo, thấy cậu theo bản năng đưa tay cảntrở. Hắn hất tay cậu ra, động tác nhẹ nhàng đi rấtnhiều, từ từ cởi bỏ chiếc áo khoác của cậu.


Lồngngực Hạo vừa đập vào mắt, mọi ý nghĩ còn đang cháybừng trong lửa của Thiên Vũ bỗng chốc bị dội nướctắt sạch, cơn lạnh tràn xuống.


Ởvị trí cách ngực trái độ 3,4 cm được quấn một lớpbăng thật dày, luồn qua nách phải để cố định, loạibăng rất dày, nhưng vì động tác mạnh bạo ban nãy màgiờ máu lại thấm ra ngoài, lại còn đang khuếch tánthêm nữa.


Mộtbầu không khí trầm mặc nặng nề bao trùm.


Tầmmắt Thiên Vũ chuyển lên trên mặt Hạo.


"Khôngsao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."


ThiênVũ không lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm một lát, rồicầm áo khoác kéo lên, cẩn thận tránh động vào vếtthương của cậu, che mọi thứ kín đáo lại như cũ. Sauđó nhấc hông, ngồi trở về ghế phó lái.


"Láixe."


Hắnlạnh lùng ra lệnh.


Hạoquan sát sắc mặt hắn, ngồi im không khởi động máy.


"Vềchỗ tôi nhé?"


"Đếnbệnh viện!"


ThiênVũ quay phắt đầu sang.


"Cậumuốn chết hả? Không nhìn thấy máu đang chảy à?"


Hạonắm tay lái, lái xe ra đường cao tốc ngoài sân bay.


Khôngkhí nóng bỏng vừa rồi giờ bay sạch sẽ, Thiên Vũ khôngkiên nhẫn kéo kéo áo, cài lại mấy khuy áo bị bung mởcủa mình. Mắt hắn nhìn về phía trước.


"Saolại bị vậy?"


"Khôngcó gì thật mà."


Hạothấp giọng.


Giờnày thì Thiên Vũ thật sự bốc hỏa.


"Tôixin cậu có thể nào đừng có ngày nào cũng tìm cho mìnhmấy vết thương có được không hả? Cậu có còn là trẻcon lên ba đâu? Tôi mới đi ba ngày, cậu liền biến thànhcái xác nửa sống nửa chết thế này rồi là sao?"


Hạoim lặng.


"Tôikệ mẹ cậu đấy!"


"Màcó thế mẹ nào thì cũng có chừng có mực thôi chứ! Ôngđây không muốn một ngày nào đó phải nhặt xác giùmcậu đâu!"


ThiênVũ không hiểu nổi bản thân là đang đau lòng hay phẫnnộ nữa, hắn chỉ biết là mình không thể nhìn đượcnhững vết thương trên người Hạo, một vết sẹo trênmặt là quá đủ rồi, giờ hắn không thể chịu đựngthêm bất cứ điều gì khác nữa. Hắn biết mình khôngnên nổi nóng, nhưng lại không không chế nổi. Hắn khôngmuốn phải nhìn thấy trên người Hạo có thêm một vếtsẹo nào nữa, hắm vất vả lặn lội trở về gấp gápnhư vậy, không dám lãng phí một phút nào, không phải làđể nhìn thấy cái này!


"Saunày tôi sẽ cẩn thận hơn. Đừng giận nữa mà."


Hạodùng giọng như dỗ dành con nít vậy.


ThiênVũ sẵng giọng.


"Ailàm?"


"Khôngai cả. Là nhìn tôi không thuận mắt thôi."


ThiênVũ không hỏi thêm, tiếp tục nhìn phía trước, trầmlặng Suy nghĩ một lúc.


"LàTiêu Nam?"


Hắnbình tĩnh hỏi.


Hạoliếc mắt nhìn hắn, cười cười quay tay lái.


"Tôiđắc tội nhiều người lắm, anh lại cứ đổ dồn hếtvào Tiêu Nam."


"Đừngcó giấu tôi."


"Khôngphải thật mà."


ThiênVũ cảm thấy Hạo nhất định sẽ không chịu nói thật.Nhưng hắn biết chuyện mà Hạo đã không muốn nói ra thìdù hắn có tra hỏi thế nào cũng vô dụng.


Hạonhìn thấy vẻ mặt của hắn, bật cười chọc.


"Giámđốc Lý à, nếu anh đau lòng, vậy thưởng cho tiểu nhânmột khuôn mặt tươi cười đi."


"Cút,còn làm cái bộ dạng biến thái đó nữa, thì xéo lêngiường luôn đi."


Hạothấy buồn cười.


"Xéolên giường rồi làm gì nữa?"


"Nằmsấp xuống!"


Hạobật cười ha hả.


Cườixong, cậu đánh mắt nhìn qua Thiên Vũ, một tay giữ taylái, tay còn lại vươn qua phía bên cạnh, cầm lấy bàntay Thiên Vũ.


"Đừnglo."


Hạonói. Quay mặt lại phía hắn, trầm tĩnh, đầy kiên định.


"Lờitôi đã nói ra, không bao giờ là không thực hiện được.Vì thế nên tôi cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Yêntâm đi."


ThiênVũ im lặng không đáp.


***


LúcThiên Vũ vừa bước chân vào văn phòng thì nghe thấytiếng điện thoại reo. Hắn nhấc máy.


"Anhđã đoán trước là cậu hẳn đã về đến rồi mà."Giọng nói uể oải của Tiêu Nam vang lên. "Sao, cónghĩđếnanh không đó?"


"Nghĩxem làm sao anh vẫn còn sống." Thiên Vũ trả lời.Phía bên kia đầu dây truyền đến tiếng cười ngặtnghẽo.


"Anhmà chết đi thì ai tặng quà sinh nhật cho cậu đây? TiểuVũ à, mấy hôm nữa là đến ngày cậu mở mắt chào đờirồi, chưa có năm nào anh quên ngày này đó, thấy thếnào, cảm động không?"


ThiênVũ liếc nhìn tấm lịch bàn. Hắn quả thật đã quên mấtcái ngày này.


"Anhđã tặng cậu quà sinh nhật đó, có thích không?"Tiêu Nam kéo dài giọng, cảm xúc dạt dào, "Tặng sớmmấy bữa, ngượng quá đi mất."


Bàntay cầm điện thoại của Thiên Vũ bỗng siết chặt lại.Ngữ khí trở nên lạnh băng.


"Làanh đã động đến cậu ấy?"


"Anhđã nói qua rồi mà, cậu ta kiếm được cho anh không ítchuyện vui, vui một mình không bằng vui chung đúng không?Thân thủ cậu ta đúng là không tệ đâu, sức chịu đựngcũng dai lắm, nếu cứ phải một hai đòi bằng đượccái mạng nhỏ của cậu ta, anh thật chẳng nỡ ấy."


"TiêuNam, cái mồm anh bớt dông dài đi. Cứ nói thẳng ra làanh muốn thế nào đây!"


"Cậubiết anh muốn gì mà." Tiêu Nam nhàn nhã nói. "Đừngđộng tay động chân nhé, anh không có nhiều kiên nhẫnđâu ấy. Tìm được món đồ chơi vừa ý cũng đâu códễ dàng gì, nếu lỡ giết mất thật thì anh lại phảiđền cậu con chó hay con mèo nữa, sẽ tốn công sứclắm."


TiêuNam cười lớn, trước khi cúp máy còn nói nốt: "Sinhnhật vui vẻ!"


ThiênVũ đã biết trước là Tiêu Nam hạ thủ, ngay cái giâyđầu tiên nhìn thấy vết thương trên người Hạo, trựcgiác đã lập tức mách bảo hắn.


TiêuNam không phải là kẻ dễ chơi. Mục đích của hắn chotới giờ vẫn luôn rất rõ ràng. Điểm này so với bấtcứ ai, Thiên Vũ là người hiểu rõ nhất.


***


LúcThiên Vũ xách mấy túi to túi nhỏ vào phòng bếp, Hạo đãngạc nhiên nhìn hắn.


"Đâylà làm gì vậy?"


"Choheo ăn."


Hạodựa lưng vào cửa, dùng vẻ mặt hưởng thụ nhìn bóngdáng nhanh nhẹn của Thiên Vũ trong bếp, trên bếp ga bắcđến mấy cái nồi chảo. Bản lĩnh bếp núc của ThiênVũ bắt đầu từ hồi còn học cấp hai, khi ấy cha mẹhắn cả ngày lẫn đêm đều chẳng mấy khi có mặt ởnhà, thức ăn bảo mẫu làm thì hắn đã ăn đến phátngán, vì vậy hắn quyết định tự phục vụ mình, khôngbiết có phải là năng khiếu trời sinh không, ngay từ lầnđầu mọi thứ đều được chế biến có hình có dạngđầy đủ, mấy côngthứcnấuăn nhìn vậy mà cũng không làm khó được hắn. Nhưng saunày lớn lên hắn lại rất hiếm khi tự mình động thủ,vì mỗi lần bật bếp nấu, hắn lại nhớ tới căn nhàtrống rỗng thênh thang.


Hắnbiết Hạo thích ăn đồ hắn làm, lần trước ở ký túccủa HoàngLong,ngay cả bát canh cậu cũng húp sạch không chừa giọt nào.


LúcnàyThiênVũđangchuyêntâmđánhtrứng.Giờhắn một chút cũng không thấy khó chịu, ngược lại cònrất nghiêm túc một bên đánh bông bát trứng, bên kia thìlật giở mấy miếng sườn trong chảo, thật cẩn thậntỉ mẩn.


Mặttrời đỏ hồng đang dần hạ mình ngoài cửa sổ đemchút nắng chiều tà ánh lên trên gương mặt hắn. Hạođứng bên cửa lẳng lặng nhìn, sau đó bước tới.


ThiênVũ đang rưới nước tương lên sườn, bỗng có một đôicánh tay từ sau lưng vòng quanh hông hắn.


"Đừngcó phá."


TayThiên Vũ vừa động một cái, thiếu chút nữa làm rớtnước tương ra ngoài.


Hạođặt cằm lên vai hắn, khẽ cười, thì thầm.


"Anhthật giống vợ tôi quá."


ThiênVũ nhấc chân tính đạp cho người đằng sau mình mộtnhát, Hạo bật cười né mất, nhanhnhẹnvươn tay đỡ lại chai nước tương suýtbị rơi của hắn. Thiên Vũ chợt nhớ lại ngày xưa, cũngcó một lần hắn đưa tay ôm lấy eo Hạo như vậy. Hắnđột ngột hỏi: "Hôm đó ở kí túc lúc tôi ôm cậu,nói muốn cậu, có thật là cậu không biết chút gì chứ?"


Hạocười không đáp.


ThiênVũ quay đầu đi, dấm dẳng đổ nước tương lên đốngsườn.


"Ấyấy, sẽ mặn mất đó!"


"Mặnchết cậu đi!"


Ănxong bữa cơm, Hạo muốn giành phần rửa bát, Thiên Vũlại bắt cậu lên giường nghỉ ngơi, còn mình tiếp tụcbận rộn trong bếp.


Saukhimọiviệcxongxuôi, hắn tắm rửa sạch sẽ rồi mới về phòng, Hạođã nằm trên giường cười với hắn.


"Cảmgiác làm bệnh nhận thật là tốt."


ThiênVũ ngồi xuống đệm giường.


"Đượchầu hạ nên thấy sướng hả?"


"Dĩnhiên rồi."


Hạochỉ chỉ vào ngực mình.


"Anhlại đây thì sẽ càng thấy thích hơn nữa."


ThiênVũ sửng sốt, Hạo của trước kia không bao giờ nói mấylời này, giờ hắn dần dần thấy rõ diện mạo thằngnhóc này rồi đấy.


Hắnquăng một quả táo về phía ngực Hạo, coi như đã trảlời, nhưng lại thấy cậu nhăn mặt.


"Saothế? Động vào vết thương à?"


"Khôngphải." Hạo đáp, dù vậy thì sắc mặt cậu vẫnkhông có vẻ thoải mái.


Banđầu Thiên Vũ còn cho là cậu giả vờ, sau thấy mặt cậuđúng là khó chịu, liền vội vàng dịch người đếntrước cậu, vạch áo cậu ra.


"Chỗnào đau? Lại bị toạc vết thương sao? Để tôi xem nào!"


Hạothấy dáng vẻ khẩn trương của hắn, miệng cười toét.Thiên Vũ ngẩng đầu lên, chỉ thấy đập vào mắt làcái miệng cười loe đến tận mang tai, nào có chút đauđớn khó chịu gì, tức giận gạt vạt áo xuống.


"Thíchdiễn trò thì diễn tiếp đi. Tôi mà còn tin nữa thì làmcháu cậu luôn."


Hạogiữ chặt hắn lại.


"Đừngvậy mà, giám đốc Lý à, Thiên Vũ à... Thiên Vũ ca..."


ThiênVũ kinh ngạc nhìn cậu, Hạo mà lại có thể chu mỏ bĩumôi, mắt sũng nước, nũng nịu khóclóc:"Anh không thương tôi thì sẽ chẳng có ai thương tôinữa."


Nóixong giữa hai người là một bầu không khí cựckìimlặng, mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu hé răng.


Hạolà người chịu không nổi trước, ngã lăn xuống giường,bật cười "ha ha".


"Khôngđược rồi, buồn nôn quá, diễn không nổi luôn nữa!"


ThiênVũ cũng cười, tâm tình cũng thả lỏng. Hai người cườimột hồi lâu mới dần dần bình tĩnh lại.


ThiênVũ ngồi trên ghế cạnh giường, móc bao thuốc trong túiáo ngực ra.


Hắnrút một điếu ngậm vào miệng, bật lửa châm. Ngướcmắt nhìn lên, thấy ngực Hạo, nhìn nhìn thêm một lát.


"Cònđau không?"


Hắnlẳng lặng hỏi.


"Tốthơn nhiều rồi. Da thịt tôi lành lắm."


Hạothuyết phục hắn.


ThiênVũ không nói gì thêm, chỉ hút thuốc tiếp. Nhấtthời trong phòng lặng ngắt như tờ.


"Mấyhôm nữa tôi định đi một chuyến tới Bắc Kinh."Hạo lên tiếng.


"Cómột vụ đầu tư lớn, cần phải đi họp bàn. Bọn ChuTiểu Chucũng sẽ cùng đi, không cần lo lắng."


ThiênVũ rít một hơi thuốc. Làn khói xám dày đặc che mờ đôimắt hắn.


"Cậuđã hứa với tôi là sẽ chăm sóc tốt bản thân mình.Tôi tin."


ThiênVũ nói.


"Tựmình cẩn thận."


Hạogật đầu.


"Anhcũng vậy."


ThiênVũ cũng gật đầu đáp lại. Không nói thêm nữa, lạihút thuốc.


Hạonhìn hắn dụi điếu thuốc đã hết vào gạt tàn, rồilại rút thêm một điếu nữa, liền ngồi dậy, giậtđiếu thuốc trong miệng hắn ra.


"Hútvừa thôi. Anh nghiện quá rồi đấy."


ThiênVũ nheo mắt.


"Chêtôi có mùi thuốc hả?"


Hạochớp mi, cười không đáp.


ThiênVũ ngồi đối diện cậu, lấy lại điếu thuốc trong taycậu ra, châm lên rồi ngậm vào miệng, vẫy vẫy tay đẩykhóivềphíaHạo.


Cậucúi đầu tránh khói thuốc. Thiên Vũ lại hút sâu mộthơi, rút điếu thuốc ra, vòng tay ôm lấy cổ Hạo, đemđôi môi còn ngậm hơi thuốc hôn lên môi cậu.


Lànkhói vấn vít thoát ra từ kẽ hở của môi họ, Hạo ômhắn vào lòng.


Mùithuốc ngai ngái hòa cùng với cơn gió đêm nhẹ nhàng lantỏa khắpcăn phòng...


EndChap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com