Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Trong mơ còn trở về thời điểm ba năm trước đây, Lưu Vũ Lâm Mặc và Bát Nhất đang cùng nhau chuẩn bị bài múa cho tiệc tối chào đón tân sinh viên, bởi vì tiết mục có sự thay đổi, cho nên ba người phải thường xuyên tập luyện đến khuya. May mắn chính là, quản lý phòng tập mấy ngày nay cũng thường đến khuya mới đóng cửa, không khóa cửa vào đúng mười giờ tối như lúc trước.

Sau khi kết thúc luyện tập, Lưu Vũ dẫn đám bạn mình ra ngoài uống nước đường. Múa là một việc rất tiêu hao thể lực, cho nên phải bổ sung năng lượng một chút.

"Lưu Vũ, anh có cảm thấy, mỗi lần chúng ta vừa gọi đồ xong, mấy vị bạn học bên kia cũng vừa lúc tới tiệm này ngồi không? Có duyên đến vậy sao?" Lâm Mặc nhỏ giọng nói.

"Đồ ăn của tiệm này ngon như vậy, có thể trùng hợp cũng nghiện món đậu đỏ nghiền của họ giống bọn mình thôi." Lưu Vũ nhìn đậu đỏ nghiền của mình được bưng lên nhất thời tinh thần liền phấn chấn trở lại.

"Rõ ràng chỉ có mình cậu nghiện thôi có được không?" Bát Nhất bên cạnh nhỏ giọng trêu.

"Nào có, đậu đỏ nghiền của tiệm này thật sự rất ngon mà?" Lưu Vũ không hiểu đậu đỏ nghiền rõ ràng ngon như vậy, tại sao hai người bên cạnh lại không vui vẻ thưởng thức chứ?

Xoay người nhìn những bàn khác hình như cũng không có ai gọi món đậu đỏ này.

Lưu Vũ bĩu môi, quyết định từ bỏ.

"Ông chủ, đậu đỏ nghiền của tôi đã có chưa?"

"Hở? Có người cũng thích sao? Còn giục ông chủ làm nhanh lên?"

Ba người nhìn về hướng phát ra âm thanh, người thúc giục ông chủ chính là cái người "có duyên" mà Lâm Mặc vừa nhắc tới kia. Người nọ mặc một chiếc áo T – shirt màu đen, thần tình nghiêm túc, nhìn qua giống như người vừa thúc giục ông chủ kia không phải là hắn vậy.

Có lẽ là có duyên thật đấy, tiệm lại có thêm tám người tới, mà bởi vì không đủ chỗ ngồi, cho nên sau khi ông chủ trưng cầu ý kiến của ba người đã sắp xếp cho người kia hợp bàn với bọn họ.

Cái người có duyên kia tên là Châu Kha Vũ, đó cũng chính là mở đầu câu chuyện của bọn họ.

Bởi vì quen biết nhờ hợp bàn, sau tiệc tối chào đón tân sinh viên liền mến nhau.

Tuy rằng thời gian tập luyện gấp gáp, thế nhưng Lưu Vũ bọn họ vẫn hoàn thành sân khấu này rất tốt, lúc xuống đài chờ bọn họ chính là Châu Kha Vũ với hoa tươi, và...

Sầu riêng.

Đúng vậy, là sầu riêng.

-

Vì sao lại tặng sầu riêng ư? Đại khái là bởi vì Châu Kha Vũ hỏi Lâm Mặc nhóm bọn họ thích cái gì, Lâm Mặc thuận miệng nói sầu riêng, còn cố ý cường điệu lên một chút, nói là thứ Tiểu Vũ thích ăn nhất a.

Vì thế ba người sau khi xuống sân khấu chỉ mới cởi áo ngoài của đồ diễn đã bắt đầu hưởng thụ rồi.

Lưu Chương cố ý chạy tới xem biểu diến, vừa đi vào hậu trường liền nhìn thấy một cảnh như vậy.

"Anh nói các em có thể chú ý hình tượng một chút không, bài múa vừa mới kéo cho mấy đứa một vòng fan, cứ như vậy bị mấy đưa đuổi đi mất rồi." Lưu Chương vừa mắng vừa lấy ghế cho Lưu Vũ, để anh ngồi ăn.

"Anh, em đói, với lại sầu riêng rất ngon nha." Lưu Vũ vừa ăn vừa trả lời lại anh mình.

"Được được được, ăn xong thì mau tháo trang sức ra, anh đưa mấy đứa đi ăn."

"Em muốn ăn lẩu, Kha Vũ, em cũng cùng đi đi." Lưu Vũ gọi Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn im lặng đứng trong góc.

"Không, không được, Lưu Vũ, em, em có thể nói chuyện riêng với anh một lát được không?" Châu Kha Vũ dường như có tâm sự, nói chuyện cũng lắp bắp.

Lưu Chương cảm thấy kỳ quái, lớn như vậy rồi nói vài câu cũng nói không trôi, thế nhưng đám người Lâm Mặc nhìn mãi nhìn thành quen, để mặc cho Châu Kha Vũ kéo Lưu Vũ đi.

"Ấy, cậu làm gì đó?" Lưu Chương muốn ngăn họ lại.

"Anh, mọi người đi trước đi, chúng em sẽ theo ra sau."

Sân thể thao vào ban đêm là nơi tụ tập của các cặp đôi, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cứ như vậy mà đi thẳng tới sân thể thao, cũng không ai lên tiếng.

Cuối cùng là Lưu Vũ thiếu kiên nhẫn trước.

"Kha Vũ, em muốn nói cái gì?"

"Em, sầu riêng ăn ngon không?" Châu Kha Vũ khẩn trương túm lấy góc áo, thế nhưng vẫn không nói ra được câu nói kia.

"Ngon a. Cảm ơn hoa với sầu riêng của em nha."

"Kỳ thật em biết anh từ lâu rồi."

"Anh biết."

Anh biết? Châu Kha Vũ cuối cùng cũng dám nhìn vào mắt Lưu Vũ, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình.

"Anh biết mấy ngày nay là em phụ trách khóa cửa phòng tập, biết là em theo bọn anh đến tiệm nước đường." Lưu Vũ đưa tay chỉnh lại góc áo của Châu Kha Vũ.

"Đừng tra tấn góc áo mình nữa."

"Vậy anh có biết em thích anh không?" Cuối cùng, tên đại ngốc này cũng nói ra được bí mật ẩn sâu trong lòng mình.

"Anh biết, anh không biết, anh cũng thích em." Lưu Vũ đáp lại.

Thế nhưng, không biết tên ngốc này có biết không, sau khi Lưu Vũ nghe bạn cùng phòng nói người phụ trách phòng tập là Châu Kha Vũ đã cố ý đổi, chuyện hợp bàn ở tiệm nước đường cũng là Lưu Vũ đề nghị với ông chủ, còn có rất nhiều rất nhiều, nhiều đến mức về sau muốn chậm rãi nói cho hắn nghe.

Châu Kha Vũ nhận được câu khẳng định cuối cùng cũng dám lớn mật một phen, giang tay ôm lấy người trước mặt. Không chút do dự, hôn xuống.

"Lưu Vũ, Lưu Vũ."

"Anh đây."

"Lưu Vũ, Tiểu Vũ."

"Anh đây, thật sự là tên đại ngốc mà."

"Tiểu Vũ, bảo bối."

"Anh đây."

"Lưu Vũ, anh là của em."

"Châu Kha Vũ."

"Em cũng chỉ có thể là của anh."

"Được."

Sáng sớm hôm sau, Gia Nguyên bị âm thanh chuyển hàng đánh thức.

"Cục cưng, anh mua cái gì vậy?" Trương Gia Nguyên với cơn buồn ngủ còn chưa tan hết đang ngáp ngắn ngáp dài đi ra, nhìn Lưu Vũ đang chỉ huy nhóm công nhân chuyển đồ vào.

"Mua giường a."

"Đang êm đẹp tự nhiên mua giường làm gì?" Tối qua ở trên sofa khiến anh không thoải mái sao? Lúc này Trương Gia Nguyên vẫn chưa nhớ tới chuyện Lưu Vũ đề nghị chia tay với cậu hôm qua.

"Em trước khi xuất ngoại có thể sống nhờ ở chỗ anh, cái này là mua cho em." Lưu Vũ nhìn giường đã được chuyển tới thư phòng, sau khi vừa ý rồi liền tiễn công nhân ra cửa.

"Lưu Vũ..." Đợi người đi hết rồi Trương Gia Nguyên mới dám mở miệng hỏi. "Nhất định phải chia tay sao? Chỉ bởi vì một chuyện còn chưa quyết định xong?"

"Đó không phải chuyện nhỏ, em cũng biết, anh không cần một người bạn trai chỉ có thể tồn tại ở bên trong điện thoại." Ngữ khí của Lưu Vũ vừa lạnh lùng lại tuyệt tình, khiến cho Gia Nguyên nhớ tới thái độ anh đối với bạn trai cũ lúc trước.

"Nhưng em vẫn chưa quyết định là có đi hay không." Trương Gia Nguyên vẫn muốn tranh thủ một chút.

Lưu Vũ nghe cậu nói như thế thì không nhịn được mà nở nụ cười, vi-sa cũng đã đi làm rồi, còn nói là chưa quyết định.

"Tùy em, nhưng anh hy vọng em trưởng thành một chút, không nên lấy sự nghiệp của mình ra đùa giỡn, mới vừa tốt nghiệp đã có cơ hội học tập kiểu này là rất hiếm có." Lưu Vũ đã phải dùng hết lý trí còn lại của mình để phân tích tình hình hiện tại cho Trương Gia Nguyên, cũng không biết cậu có nghe được gì hay không.

Nói xong những lời nên nói, Lưu Vũ lền đổi giày đi ra ngoài, hôm nay là cuối tuần, anh phải đến nhà của Lưu Chương. Trương Gia Nguyên thấy thế liền vội vàng sửa sang bản thân lại một chút rồi đuổi theo anh.

Lúc Lưu Vũ vừa mới tốt nghiệp, Lưu Chương không đồng ý để anh sống một mình, cảm thấy ở một mình sẽ rất cô đơn. Lưu Vũ phải luôn cam đoan và đáp ứng điều kiện cuối tuần phải có ít nhất một ngày ở cùng anh trai mới miễn cưỡng đồng ý.

Mới đầu Lưu Vũ và Lưu Chương hai anh em ở nhà chơi game, sau đó chậm rãi biến thành tụ tập hoặc ra ngoài chơi với đám Lâm Mặc Tiểu Cửu và Bát Nhất. Trở thành hoạt động gặp mặt bạn bè vào mỗi cuối tuần.

Tuần này bọn họ hẹn nhau đến một nhà dân bản xứ, định sẽ đến đó ngâm mình trong suối nước nóng thư giãn một chút.

Lưu Vũ vốn không muốn dẫn Trương Gia Nguyên theo, thế nhưng nhìn cậu vẫn luôn lủi thủi đi theo sau, cuối cùng lại mềm lòng.

"Có thể dẫn em đi cùng, thế nhưng chuyện giữa chúng ta không được đề cập tới trước mặt anh trai anh, ok?" Không dẫn theo cậu chủ yếu là vì không muốn Lưu Chương biết chuyện, bạn trai hiện tại của anh cũng là lựa chọn gần giống với bạn trai cũ của anh lúc trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com