Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Lưu Vũ thế mà đã bị đưa vào cung để hầu hạ Thái tử phi rồi.

Chuyện này tất nhiên không cần hỏi y muốn hay không muốn, đây chính là bắt buộc, một là ngoan ngoãn an phận, hai là bay đầu.

Lưu Vũ ban đầu còn tưởng vị Thái tử phi tương lai kia không muốn thấy cảnh xử tử nên rũ lòng thương tình cách cứu y, khi về đây mới biết được rằng người kia thật ra chỉ muốn lợi dụng y làm con chó săn cho mình.

Nếu hỏi Thái tử phi lý do tại sao lại chọn Lưu Vũ thì câu trả lời ắt hẳn là do xuất thân của y — Lưu Vũ không cha không mẹ, cả đời lăn khắp đầu đường xó chợ, chẳng nơi nào được gọi là nhà, thế nên y sẽ không gặp phải cái chuyện như bị người ở điện khác dùng gia đình để uy hiếp rồi bắt quay lại cắn ngược vào chủ nhân.

Thôi thì đành chịu, ở đây mặt tốt mặt xấu xen lẫn nhau, xét cho cùng thì vẫn có thể cho là tạm được. Tuy suốt ngày chỉ quanh quẩn ở một chỗ nhưng được đảm bảo về chỗ ăn chỗ ngủ, cứ xem là trong cái rủi có cái may.

Lưu Vũ cũng chỉ vào cung được vài tuần trăng, Thái tử phi dĩ nhiên chưa thể hoàn toàn tin tưởng y để kéo vào ban bố việc ngầm. Thế nên toàn thời gian Lưu Vũ đều là đi vòng quanh điện Thiền Nguyệt để tìm việc làm, những thứ nặng nhọc ở đây y đều tự giành về phần mình hết, chỉ sợ không tự giác thì lại bị kêu là đồ vô dụng.

Một trong những thứ Lưu Vũ bất mãn nhất chính là phép tắc lễ nghi, cung nữ vào đây trước tiên sẽ được Ti tịch dạy một khoá vô cùng bài bản, còn người vào cung giữa đợt như Lưu Vũ thì chẳng ai để mắt tới. Trước đây Lưu Vũ là dân đen hèn mọn, làm gì hiểu được cách ứng xử trong cung, vào đây cứ sai một cử chỉ là sẽ bị đánh, hừ, bọn họ không dạy mà cứ đòi phạt, y càng nghĩ càng thấy đám người này thật buồn cười.

"Lưu Vũ, đi đốt củi đun nước tắm cho Thái tử phi đi."

"Nhưng đây là phần của A Bảo mà."

"Ta bảo ngươi làm thì cứ làm."

Lưu Vũ trong lòng mắng bậy một hồi sau đó cũng gật đầu rồi đi vào bếp.

Nước vừa sôi thì lại bị réo tên.

"Lưu Vũ, đi tắm cho ngựa đi, nước này để ta đem đến chỗ của Thái tử phi cho."

Còn phải nói, không lẽ để ta đem đến buồng tắm sao?

Cứ nghĩ là làm xong sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ lại bị kéo đi chỗ khác.

Bây giờ đã gần giờ Hợi rồi mà vẫn chưa chịu cho y nghỉ ngơi.

"Ta nào biết tắm cho ngựa."

"Nhưng ngươi phải làm, nếu bị trách phạt thì tất cả đều là về phần ngươi."

Cái này gọi là đùn đẩy công việc thì có.

Lưu Vũ vắt khăn lên vai, gánh theo một chậu nước rồi đi vào chuồng ngựa. Từ nhỏ đến giờ y vẫn luôn đi bằng chân đất, nào có diễm phúc được ngồi lên lưng ngựa, thế nên đối với loài vật này vẫn còn e dè, chẳng biết phải làm sao cho đúng.

"Có khi nào sẽ bị nó đạp chết không nhỉ?" Lưu Vũ nghiêng đầu tự hỏi mình, cũng may là ngựa trong đây đều được dắt đi gần hết rồi, y chỉ cần đối phó với một con thôi.

"Xin phép vị huynh đài cho ta vào nhé." Y nói chuyện với con ngựa, cũng chính là đang tự trấn an bản thân. Con vật trước mắt này to hơn y rất nhiều, qua vài lúc lại động đậy rồi phát ra tiếng hừ hừ từ mũi, chẳng đoán được khi nào nó sẽ lộng lên.

Lưu Vũ xối nước lên người con ngựa rồi dùng khăn cọ chân của nó, một chốc lại lùi lại vài bước vì sợ bị đá, loay hoay mãi mới làm sạch được tứ chi của con vật to xác này.

"Đúng là ngựa trong cung, ngay cả chỏm đuôi cũng sạch sẽ bóng loáng, hơn cả tóc của ta luôn rồi." Lưu Vũ vuốt lấy phần đuôi của nó rồi tự bật ra tiếng cảm thán, nếu không lầm thì sau khi tắm xong y còn phải đem lược đến chải mượt lông cho nó.

Lưu Vũ lại tắm đến phần bờm ngựa, không quản y phục bị chính mình hắt nước làm ướt nữa, động tác ngày càng nhanh lên, chỉ muốn mau được về nghỉ ngơi.

Thế mà con ngựa này có vẻ không muốn hợp tác cho lắm, Lưu Vũ vẫn đang yên bình dùng móng tay vuốt dọc theo chiều lông thì nó đột ngột hí lên một tiếng rồi đá hai chân trước lên, doạ y sợ chết khiếp, buộc phải lùi vài bước hướng về vách tường.

"Huynh đệ, huynh đệ, chúng ta là huynh đệ mà, đừng làm khó nhau chứ." Lưu Vũ khua tay đàm phán với con ngựa, bây giờ y còn phải canh chừng kẻo nó phát điên rồi chạy ra ngoài, mặt khác lại tránh tránh né né sợ nó hạ cước vào người mình.

"Được rồi, làm nốt nhé, đừng quậy nữa." Lưu Vũ thở hắt một hơi, lấy lại can đảm rồi lại gần nó, ai ngờ con vật kia hoàn toàn bài xích y, vừa mới tiến lên vài bước thì nó đã rống lên rồi vồ tới.

Chút nghị lực Lưu Vũ vừa gom được vào lúc này cũng không cánh mà bay, y theo phản xạ co người lại, đứng yên chịu trận cho con ngựa kia muốn làm gì thì làm, trong lòng chỉ mong nó đừng dùng lực mạnh quá là được, nếu y bị đá đến thủng ruột thì trong tình trạng này e là sẽ chẳng có ai đến cứu kịp mất.

"Ngoan." Phía trước vang lên một tiếng nói, Lưu Vũ sau một hồi tránh né thì cũng chịu hé mắt ra, phát hiện có một người đang ở ngoài cửa chuồng nắm lấy dây cương của con ngựa, buộc nó phải đứng yên một chỗ.

Khoan đã.

Người này trông có chút quen.

"Tên ăn gạt tiền!" Lưu Vũ đứng phắt dậy, không sai vào đâu được, đây chính là tên vào Trung thu đã phá chuyện làm ăn của y đây mà.

"Ta vừa giúp ngươi, câu đầu tiên đã là mắng người à? Nếu nói ta là tên ăn gạt tiền thì ta cũng xin gọi ngươi là tên lừa đảo treo đầu dê bán thịt chó nhé?"

Lưu Vũ phủi phủi tay mình rồi đi ra khỏi chuồng ngựa, hắn thấy y đến gần thì tự động lùi lại vài bước.

"Ngươi có ý gì?"

"Người ngươi vừa ướt vừa hôi, dính toàn phân ngựa."

Lưu Vũ nhìn xuống y phục của mình, đúng là có hơi thảm rồi.

Y lại lia mắt đến con ngựa ngoan ngoãn ở trong chuồng, sau đó tự bật lên tiếng cảm thán. "Con ngựa này vừa mới phát điên cơ mà, thấy ngươi thì lại ngoan như vậy, đúng là khó đoán thật."

Đối phương hừ một tiếng rồi mở cửa dẫn con ngựa ra khỏi chuồng, Lưu Vũ giật mình nép vào một bên đường định hỏi đối phương muốn làm gì thì hắn đã dẫn nó vào một cái buồng khác.

"Trước đây ngươi chưa từng tắm ngựa đúng không?"

Lưu Vũ thật thà gật đầu.

"Thế cũng phải, ai đời lại tắm ngựa trong chuồng ở của nó, ít nhất phải dẫn nó ra ngoài sân kia kìa, tự dưng có một người hắt đầy nước vào buồng ngủ của ngươi thì ngươi có vui không? Ta vừa rồi có đứng xem ngươi một chút, phải nói là vừa chậm chạp vừa vụng về, xối nước ấm dính vào mắt nó hỏi xem con ngựa nào mà chẳng phát điên."

"Đành chịu, trước đó cũng chẳng có ai dặn ta phải làm thế nào."

"Bị ép làm à?"

"Thân phận thấp bé, bảo gì làm nấy." Lưu Vũ nhún vai rồi lại nói tiếp. "Mà này tên gạt tiền, ngươi là người ở điện nào thế, ta đến đây cũng lâu rồi mà không thấy ngươi."

"Điện Khang Dụ."

"Là người của Nhị Hoàng tử à? Ta chỉ nghe tên điện thôi chứ chưa đi đến đó bao giờ."

Hắn nhún vai. "Cũng có thể nghĩ là thế."

Lưu Vũ gật gù.

"Sau này việc không phải phần của ngươi thì đừng làm, còn nếu không biết làm thì tìm người hỏi chỉ dẫn, cứ đâm đầu như thế sớm muộn gì cũng gây ra hoạ."

Lưu Vũ bực dọc chống hông. "Ta có quyền từ chối sao? Ở đây ta lên tiếng quá ba câu thì đã bị đánh đến muốn phế chân rồi, thôi thì cứ nhịn, xem như là đang đền tội cho Thái tử phi."

"Đền tội?"

"Phải đó, nghĩ đến là thấy xui xẻo. Hôm Trung thu sau khi bị ngươi phá chuyện làm ăn thì ta chuyển sang đi trộm đồ, đừng có hoang mang quá, ta chính là người như thế đó. Nhưng không ngờ lại trộm trúng đồ của Thái tử phi, Thái tử muốn chém đầu ta rồi, may là có Thái tử phi nói đỡ, thế là ta bị kéo vào đây làm sai nha."

Hắn nghe xong thì nhíu mày lại. "Ngươi gặp Thái tử rồi?"

"Thoáng qua thôi."

"Còn khoẻ mạnh sống đến bây giờ là may cho ngươi rồi đấy."

"Phải đó, tên Thái tử đó đúng là làm cho người ta cảm thấy run sợ mà."

Hắn vươn tay gõ vào đầu Lưu Vũ một cái. "Chú ý ngôn từ, ở đây là hoàng cung, không phải là chỗ cho ngươi lộng hành, câu vừa rồi để người khác nghe được thì có khi ngươi sẽ thành côn nhân đó."

Lưu Vũ xoa xoa đầu của mình. "Ta thấy ngươi cũng lăn lộn dưới phố, cứ tưởng ngươi cũng là người giống ta nên mới nói như vậy."

Hắn chẹp miệng. "Ta sống ở đây cũng quen rồi, sau này nếu bị làm khó như thế này thì ngươi có thể đến tìm ta."

"Chúng ta như vậy đã tính là quen biết rồi à? Nghe ngươi nói cứ như ngươi là người có quyền lắm vậy."

Đối phương không đáp lời, chỉ là trên mặt vẫn giữ nguyên biểu tình tương đối vui vẻ.

"Này tên gạt tiền."

"Đã bảo là đừng nói năng lung tung."

"Thế ngươi tên là gì?"

"Ngươi đoán xem."

"Ngươi bị dở hơi à, nếu muốn kết thân thì ít nhất cũng phải cho ta biết tên chứ. Ta tên là Lưu Vũ, gọi là lão Lưu hay Tiểu Vũ gì cũng được."

"Muốn biết tên ta à?"

Lưu Vũ gật đầu.

"Thế thì đi theo ta." Lưu Vũ chưa kịp trả lời thì đã bị đối phương nắm lấy tay áo rồi kéo đi.

Người trong cung này đúng là lạ thật đấy, chưa nói rõ ràng thì đã tuỳ tiện kéo y đi, trông y bây giờ không khác gì con ngựa trong chuồng vừa rồi là mấy.

Lưu Vũ cũng không vùng vằng mà cứ đi theo hắn, cũng nhờ dịp này mà y được xem qua hơn nửa hoàng cung. Trước đây y chỉ quanh quẩn ở điện Thiền Nguyệt, đi xa ba bước đã bị gọi về, hôm nay cũng có thể xem là cơ hội để y thoả mãn tính tò mò của mình.

Bước chân của người phía trước cứ tiến lên đều đều, hai người đi một trước một sau, một cao một thấp. Lưu Vũ mải mê ngắm nhìn xung quanh mà không để ý đối phương dừng từ khi nào, cũng do thế mà mơ hồ va vào tấm lưng của đối phương.

"Oạch."

"Đến rồi."

Lưu Vũ ngước nhìn tấm biển vàng viết rõ ba chữ "Điện Khang Dụ" treo ở phía trước sau đó thất thanh kêu lên. "Ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Tuỳ tiện như thể kẻo Nhị Hoàng tử trách ngươi thì sao? Thôi một mình ngươi gan to là được rồi, đừng kéo ta chịu phạt theo chứ."

Lưu Vũ vừa dứt lời thì phía trong có một vị quan trạc tuổi tứ tuần vội vã chạy ra, miệng liên tục kêu. "Ôi tổ tông của ta ơi, ngài chạy đi đâu thế? Đã nói là chỉ xuất cung ba ngày thôi mà đến bây giờ mới chịu về cơ đấy."

Lưu Vũ nhìn người trước mặt rồi lại nhìn người bên cạnh mình, vẻ mặt biểu lộ rõ sự thắc mắc.

"Còn đây là ai thế? Nhị Hoàng tử đi đâu mà nhặt về một người toàn mùi phân ngựa thế này?" Lão chỉ vào Lưu Vũ rồi nói.

Y hoảng hốt lia mắt một vòng xem xung quanh còn có ai không, sau đó lại chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Lão gọi người này là Nhị Hoàng tử?

"Ta tên là Trương Gia Nguyên, hiệu Cao Tuấn."

Lại động phải người của hoàng thất rồi.

Lưu Vũ bây giờ chỉ muốn tìm một ông thầy bói để hỏi mệnh của mình xem có sống qua nổi năm nay không thôi, người thường ai lại có thể dính xui xẻo liên tiếp như thế được cơ chứ.

"Vào trong đi rồi nói tiếp."

Hắn nói, nhưng thực chất là ra lệnh, vì chưa để Lưu Vũ quyết định thì đã như thói quen mà kéo y vào trong rồi.

"Ngồi xuống đi."

Lưu Vũ nhìn bàn trà trước mặt, bỗng dưng cảm thấy có chút chột dạ. "Ngươi không sợ ta làm bẩn nơi này à?"

Trương Gia Nguyên nhún vai. "Dù gì cũng sẽ có người dọn dẹp thôi."

Đúng là Hoàng tử có khác.

Lưu Vũ ngồi xuống ngang hàng với hắn như thế này cũng cảm thấy chẳng an toàn là bao, trong lòng y cứ tự hỏi có phải mình thất lễ quá rồi không, vừa nãy do chậm tiêu nên chưa kịp hành lễ với hắn, bây giờ lại mặt đối mặt như thế này, chỉ sợ hắn lại ra lệnh cho người ném y vào ngục.

"Không cần e dè, ta chẳng để ý thân phận của ngươi đâu." Trương Gia Nguyên nói rồi đẩy tới cho y một chén trà.

Lưu Vũ nhìn chén trà nóng hổi trong tay mình, đâu đó vẫn cảm thấy sự việc trước mắt có hơi không thực một chút, chủ yếu là không tin sẽ có một vị Hoàng tử đối tốt với thường dân như thế này.

Hoặc là do ấn tượng của Thái tử để lại cho y quá sâu đậm chăng.

"Thì ra ngươi là Nhị Hoàng tử, người giỏi võ nghệ nhất Thiên Quốc này. . ."

"Không dám nhận danh." Trương Gia Nguyên hớp một ngụm trà rồi chỉ vào người đang đứng ở cửa điện. "Ta giỏi võ đều là nhờ Hạ Tướng quân, lão theo dạy ta từ nhỏ, đến bây giờ vẫn như thói quen mà trông ta như mấy tên tiểu tử vừa được sinh ra."

"Ta có chuyện muốn hỏi."

"Cứ nói đi."

"Ngươi là Nhị Hoàng tử, cớ gì phải ăn mặc rách rưới như thế ra phố, bảo sao ta chẳng tài nào đoán được thân phận của ngươi."

Trương Gia Nguyên đặt chén trà xuống rồi đáp. "Ý thích của ta thôi, ta thích giả dạng như thế lúc xuất cung, ngươi biết không, bình thường ta thường hay lẻn ra ngoài kinh thành để tìm người tỉ thí võ công, nếu như ta mang theo cái danh phận Hoàng tử thì sẽ chẳng có ai dám lại gần ta nữa. Thân phận này đúng là cao quý thật, nhưng không phải lúc nào cũng cần mang theo."

Ồ, thì ra là một vị Hoàng tử thích gần gũi với bá tánh muôn dân.

"Ngươi với đại ca của ngươi đúng là một trời một vực." Lưu Vũ cầm ấm trà lên. "Để ta giúp ngươi rót chén này."

Trương Gia Nguyên nhìn chén trà của mình được đổ đầy, không hiểu vì sao mà lại vui vẻ nhoẻn miệng cười.

"Thật ra trước đây đại ca cũng như thế, vào dịp lễ vẫn thường hay cải trang rồi đi nghịch khắp nơi cùng ta. Đã có lúc rất thân, nhưng từ khi y nhậm chức Thái tử rồi thì thái độ lại thay đổi triệt để, mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh, khó tiếp khó gần, xuất cung cũng là đường đường chính chính chứ chẳng chung vui cùng ta nữa."

"Thế ngươi có buồn không?"

"Buồn gì chứ, ai động đến ngôi vương thì cũng thay đổi thôi, cứ xem như là ta mất một người bằng hữu, không muốn nhắc tới huynh ấy nhiều."

"Còn ngươi, ngươi không muốn ngôi vương à?" Lưu Vũ tò mò hỏi.

"Không muốn, nếu lấy danh Thái tử rồi không được sống như thế này nữa thì ta chẳng cần."

Nghe được câu này Lưu Vũ liền thấy nhẹ nhõm cả người, y thật sự có thể xem Trương Gia Nguyên là bằng hữu rồi, không cần phải e dè gì nữa.

"Nhị Hoàng tử nói chí phải."

Lưu Vũ nói xong thì quay sang nhìn Hạ Tướng quân đang từ cửa điện hướng vào.

"Nhị Hoàng tử, đến giờ giới nghiêm rồi, mời người mau vào nghỉ ngơi, sáng mai cùng ta đi thỉnh an Bệ hạ."

Trương Gia Nguyên thắc mắc hỏi lại. "Giờ giới nghiêm?"

Lão gật gù đáp. "Hoàng thượng đang nghi ngờ trong cung có thích khách, ban đêm hay nghe động tĩnh lạ nên lệnh không được ra khỏi điện sau giờ Tuất. Nếu bị quân cấm vệ phát hiện thì sẽ phạt nặng."

Thật ra đây chỉ là lệ dành cho người hầu trong cung, quý tộc vốn không bị quản giờ giấc, bây giờ Hạ Tướng quân nói như thế này ắt hẳn là để nhắc khéo y.

"Được rồi, ta về đây." Lưu Vũ đứng dậy rồi thẳng thừng đi về phía cửa điện, sau đó lại vì tiếng hô ở bên ngoài mà buộc phải dừng bước.

"Sao thế?" Trương Gia Nguyên hỏi.

Lưu Vũ xoay qua nhìn hắn rồi cười trừ. "Đã bắt đầu tuần tra rồi, Nhị Hoàng tử, ngươi có thể nào đi cùng ta đến điện Thiền Nguyệt một chuyến không? Ta cứ đi như thế này thì sẽ bị bắt mất."

Hắn đổi lại sự lo sốt vó của y bằng một nụ cười tinh nghịch. "Ngươi tự về đi, lần trước ngươi gạt tiền rượu của bá tánh ta một lần rồi, dùng dịp này để chuộc lỗi vậy, nếu nhân phẩm của ngươi tốt thì sẽ an toàn thôi."

Nhìn cách Trương Gia Nguyên vui vẻ cười trong thống khổ của người khác, Lưu Vũ thật sự chỉ muốn nhào tới rồi đấm cho hắn một cái.

"Hừ, tự về thì tự về."

Lưu Vũ vờ ra vẻ không sợ trời không sợ đất nhưng thật ra vẫn còn nhát gan lắm, trên đường đi cứ núp từ tảng đá này đến hết bụi cây khác, tự doạ mình rồi cứ phải liên tục nhìn trước ngó sau.

Người tính không bằng trời tính, y quên mất rằng ngăn giữa điện của Hoàng tử và Nương nương là một bậc cổng ba gian, mà trên đó, mỗi gian đều có hai tên lính đứng gác.

Lưu Vũ vỗ vỗ lên trán mình, phen này có khi lại phải quỳ hai ngày ba đêm rồi.

Hay là làm liều đi?

Lưu Vũ nhìn men theo vách tường, ở phía xa có một bãi cỏ, tối như thế chắc chắn không có người nhìn thấy. Nếu y từ chỗ đó trèo qua tường thì cũng có khả năng sẽ an toàn về được mà không bị ai phát hiện.

Nghĩ là làm, Lưu Vũ đi một mạch tới chỗ mình đang nhắm.

Đầu tiên là trèo lên cây, sau đó từ cây nhảy lên đỉnh ngói của tường.

Tuy có hơi vụng về nhưng lọ mọ một chút cũng có thể lên được, trèo cây leo tường trước đây y cũng đã thử qua rồi, cũng không phải là dạng người chân yếu tay mềm nên ở mức độ này y vẫn có thể vượt qua.

Nhưng chỉ là không nghĩ tới sắp an toàn rồi thì Lưu Vũ lại trượt chân rồi ngã sõng soài xuống nên đất.

Đã ngã thì thôi đi, đằng này lại kêu lên một tiếng thật to, chẳng khác nào rao lên lạy ông tôi ở bụi này.

"Ai đó?" Tiếng lính canh gác ở phía xa vọng tới, Lưu Vũ chắc mẩm bây giờ có chạy thì cũng không kịp nữa rồi.

Y xoa xoa phần lưng dưới vừa bị va đập, sau đó dụi mắt nhìn lên, phát hiện có một bóng người đang chắn trước mình.

Bóng người kia bước ra xa một chút, là để đối mặt với đám lính đang chạy tới.

Lưu Vũ bị khuất tối nên chẳng thấy được là ai, chỉ nghe nôm na nghe bọn họ nói chuyện với nhau.

"Là ta."

"Thì ra là Thái tử, chúng thần thất lễ."

"Ta muốn tự mình kiểm tra xung quanh, các ngươi đi tuần ở hướng Đông đi, phía này ta đã xem qua rồi."

"Tuân lệnh Thái tử."

Tiếng bước chân của đoàn lính ngày một xa dần, bóng người vừa rồi cũng trở về trước mặt y.

Lưu Vũ trước đây chưa từng được dạy cách hành lễ chuẩn mực, với tình huống này chỉ biết dập đầu xuống đất rồi tâu. "Thái tử."

"Đứng dậy đi."

Lưu Vũ chậm chạp đứng dậy, còn không quên phủi đất cát trên y phục của mình xuống.

"Không muốn bị bắt thì theo ta."

Ồ, Lưu Vũ còn đang sợ không biết hôm nay Thái tử có muốn chém đầu mình không thì đối phương đã ngỏ lời dẫn y về điện Thiền Nguyệt rồi.

Dù gì cũng là điện của Thái tử phi, chắc hắn đang tiện đường.

Lưu Vũ tò mò đảo mắt lên nhìn đối phương, vẫn là khuôn mặt thanh tú đó, nhưng đã giảm đi vài phần sát khí rồi, mức độ này thì có thể miễn cưỡng hạ danh từ "tên mặt sói" xuống "tên mặt cẩu".

Chỉ là không ngờ vị Thái tử kia cũng xoay đầu nhìn lại y, vừa chạm mắt Lưu Vũ đã giật toáng cả người mình lên rồi vội vã cụp mắt xuống.

"Lần sau đi đứng cẩn thận một chút, không phải lúc nào cũng có người ra mặt thay ngươi."

Xem ra hôm nay tâm trạng Thái tử có vẻ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com