Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Lưu Vũ đang trong giấc ngủ say thì bị làm phiền bởi cảm giác đau rát truyền từ phía lưng, vốn định chịu đựng cho qua cơn nhưng không khá hơn là bao nhiêu. Y động đậy người, trong chốc lát cảm giác như bị vuột ra từ điểm tựa, từ tư thế ngồi ngả xuống nệm dưới sàn.

Nén lại vài tiếng kêu khó chịu, y dùng tay dụi rồi nâng mi mắt lên, chầm chậm quan sát mọi thứ xung quanh.

Lưu Vũ nhận ra y đang nằm sấp, y phục ở thân trên cũng bị kéo ra hết, bên cạnh là một lão ông đang loay hoay với mớ chai lọ bên mình.

"Đừng sợ, ta là thái y." Lão nói trong lúc dùng khăn ấm lau người y.

Người bên cạnh mang dáng vẻ vừa phúc hậu vừa tri thức, Lưu Vũ cũng chẳng nghi ngờ gì thêm mà nằm yên để được xem vết thương.

"Ta có thể được thái y chữa bệnh sao? Khoan đã, đau." Y nói sau khi phát hiện ra điểm không đúng, vừa ngắt câu thì lại chịu đau không nổi mà kêu lên.

"Chịu một chút, nước có pha muối, tuy loãng nhưng vẫn sẽ hơi xót." Sau khi vắt khô khăn thêm một đợt thì lão nói tiếp. "Ta trị bệnh không nhìn thân phận, chuyện chỉ được trị cho hoàng thất là luật của vua, không phải là luật của ta."

"Nhưng sao người lại biết mà đến đây ạ?"

"Ta vốn cũng không biết ở đây có người bị thương, chỉ là Thái tử gọi đến giúp y xem mạch, sau đó tiện thể chỉ ta đến chỗ này."

Lưu Vũ gật gật đầu, được một chút lại thắc mắc nhỏ tiếng nói giống như là tự hỏi mình. "Thái tử bị bệnh gì mà phải bắt mạch thế nhỉ?"

"Ngẫu nhiên thôi, vị Thái tử này vẫn luôn tùy hứng như thế." Thái y ở ngoài sau trả lời.

"Ồ."

"Ngươi mới đến đây à? Sống tốt chứ?" Lão tiếp tục nói để phân tán sự chú ý của Lưu Vũ, nhân cơ hội đắp thêm lên trên một lớp muối.

Lưu Vũ nghiến răng chịu đau, sau một lúc dịu đi mới có thể đáp. "Cũng có thể cho là ổn, nhưng ta không biết sau này phải đối mặt với Thái tử như thế nào. Ta cảm thấy y là người dễ nổi giận, chỉ sợ bản tính hậu đậu này của ta sẽ sớm làm y phật lòng. Thái y, có phải người đã chăm sóc Thái tử từ khi y còn rất nhỏ không? Rốt cuộc Thái tử là người như thế nào vậy?"

"Là người nói ít làm nhiều, ta vẫn luôn tin tưởng đứa trẻ đó sẽ không làm điều trái với lương tâm."

Y cười trừ. "Nhưng vào lần đầu tiên gặp mặt Thái tử đã ra lệnh mang ta đi chém đầu. . ."

"Ngươi có từng hỏi Thái tử xem y suy nghĩ như thế nào về chuyện đó chưa?"

Ta có gan nào mà hỏi!

"Tiểu công tử nhìn xem, đứng sau Vua chính là Thái tử. Người ta thường ví sống trong hoàng cung giống như là bị bịt mắt rồi thả vào trong một khu rừng mọc đầy cây gai, địa vị càng cao thì vải che càng kín, chỉ cần sơ suất vài hồi là sẽ đổ máu. Thế nên không phải lúc nào Thái tử cũng có thể tự do làm theo ý muốn của mình, âu cũng là do tình thế, nhưng ta tin người như y sẽ không buông xuôi rồi cho mọi chuyện diễn ra theo hướng xấu nhất, bản chất của Thái tử vẫn luôn là người lương thiện."

Lưu Vũ gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu.

"Việc của ta đến đây là xong rồi."  Thái y nói, sau đó đóng lại các nắp lọ thuốc rồi xếp vào cái giỏ bằng tre ở bên cạnh mình.

Y toang bật dậy, ríu rít đáp. "Đa tạ, đa tạ người."

"Không cần cảm kích quá đâu, giúp người là phần của ta. Ngươi vẫn có thể tiếp tục dùng lọ thuốc hôm qua Thái tử đưa, đến đúng ngày ta sẽ cho người đến giao thuốc mới."

Đúng là lương y như từ mẫu.

Thái y đẩy cửa bước ra khỏi phòng, Lưu Vũ sau khi mặc vội lại y phục cũng nhanh chóng chạy theo định tiễn người nhưng lão đã đi ra khỏi điện rồi, bên ngoài chỉ còn Thái tử đang ung dung ngồi dưới gốc cây thưởng trà.

Lưu Vũ lại nghĩ đến việc Thái y nói rằng vị Thái tử này không phải người xấu, định bụng đến nói vài câu để gỡ gạc bầu không khí căng thẳng bấy lâu nay, nhưng rốt cuộc suy nghĩ mãi cũng không biết nên nói gì cho vừa ý đôi bên.

Bây giờ hành lễ thì cũng gượng gạo quá, Lưu Vũ vừa chạm mắt đối phương liền giả ngơ rồi ngước lên nhìn trời, gác tay sau lưng, giả vờ đi xung quanh điện nhưng thực chất là cứ lượn lờ xung quanh gốc cây hắn đang ngồi.

"Xem ra ngươi vẫn chưa hết bệnh nhỉ?" Châu Kha Vũ nhìn bóng người cứ đi qua đi lại trước mặt mình mãi, cuối cùng hắn cũng mất hết kiên nhẫn mà đặt chén trà xuống rồi lên tiếng.

Lưu Vũ cười vài tiếng, gãi gãi đầu xung quanh tránh đi cái nhìn của đối phương, qua một lúc lại đáp lại bằng một câu chẳng hề liên quan. "Sao lại chỉ có một tên lính gác ở cửa trong nhỉ? Ta vẫn nhớ hôm qua có hai người. . ."

"Đuổi rồi."

Lưu Vũ nheo mắt nhìn, vị trí trống kia nếu nhớ không lầm thì là của tên lính hôm qua Thái tử cử đưa thuốc cho y.

Không biết là do việc gì mà lại bị cuốn gói đi chỗ khác, nhưng Lưu Vũ nghĩ Thái tử hẳn là người có mắt nhìn, kẻ đến cửa phòng còn gõ không được thì làm sao có thể gác cổng cho tốt được chứ.

Đã nói được câu đầu, Lưu Vũ nhanh nhẹn nối tiếp câu sau trước khi đối phương kịp đanh mặt lại. "Ta còn có một điều băn khoăn, rằng không biết ta nên làm gì ở đây nhỉ? Ý ta là, ở đây ít nha hoàn như vậy ta cũng không biết học hỏi từ ai, chẳng hay được Thái tử hằng ngày sinh hoạt như thế nào. . ."

"Thế thì đừng làm."

"Ơ."

"Đã ai bảo ngươi vào đây để hầu hạ ta đâu."

"Nhưng Thái tử phi đem ta về là để làm người hầu mà."

"Ngươi đang ở chỗ của ai?"

Lưu Vũ tự động vỗ vỗ vào miệng của mình, sau đó lại chạy đến ngồi trước mặt đối phương, tròn mắt hỏi. "Thế ta có thể làm kẻ ăn không ngồi rồi ở đây sao?"

"Thế nào cũng được."

Y lại ồ lên một tiếng, không ngờ mình lại thành kẻ ăn bám rồi.

"Nhưng mà Thái tử, ta vẫn có một thỉnh cầu."

"Chuyện gì?"

"Ta vẫn còn nhiều chuyện chưa hiểu được, cách đối nhân xử thế vẫn phải dành nhiều thời gian để học. Thế nên nếu ta có làm sai việc gì thì ngươi cứ việc mắng ta, ta nhất định sẽ không tái phạm, tốt nhất là đừng để nhiều trong lòng, đến lúc khó chịu quá lại muốn mang ta đi chém đầu. . ."

Lưu Vũ vừa nói vừa khua chân múa tay, bị người đối diện nhìn lướt qua thì lại chột dạ không dám tùy tiện vung vẫy nữa.

"Ngươi tùy tiện như vậy thì hết đường chữa rồi."

Y nhanh nhảu đưa ba ngón tay lên. "Phải, ta cái gì cũng không biết, nhưng chắc chắn ta sẽ nghe lời Thái tử. Ta hứa từ hôm nay sẽ thật ngoan ngoãn, không gây rắc rối cho bất kỳ ai nữa."

"Ngươi chắc là cái gì cũng nghe lời ta?"

"Phải."

"Vậy thì trong những ngày tới đừng chạy lung tung, tránh mặt người ngoài điện nhiều hết mức có thể."

Lưu Vũ gật đầu. "Tuân lệnh."

"Nghỉ ngơi cho tốt, sắp tới ta sẽ cho người dạy ngươi học võ."

"Học võ!?" Lưu Vũ từ nhỏ đến giờ chưa được ai chỉ bảo gì về võ công, tự động cho rằng đó là bộ môn mình không thể chạm tới, nghe tới việc như thế này phản ứng đầu tiên tất nhiên là bất ngờ.

"Bây giờ muốn học từ nội công thì cũng không đủ thời giờ nữa, đơn giản là dạy ngươi cách tự vệ thôi."

Y lại ngoan ngoãn gật đầu. "Tuân lệnh."

"Ngươi cũng phải học cưỡi ngựa, người ở điện Phong Liễm không thể đến ngựa cũng không biết cưỡi."

"Tuân lệnh."

"Đồng thời cũng phải học bắn cung, không thể thiếu những thứ này được."

"Tuân lệnh."

Châu Kha Vũ đặt chén trà xuống, định rót thêm trà vào chén nhưng trong bình cũng không còn đọng lại giọt nào nữa.

Hắn nhếch mép rồi tiếp tục nói.

"Ngươi nghe lời như vậy, thế nếu ta nói ngươi không được gặp Nhị Hoàng tử nữa thì ngươi có làm được không?"

Ba ngón tay giơ trên không trung của y bỗng cứng đờ, khóe môi đang nhếch lên cũng dần hạ xuống.

"Ta biết là ngươi làm không được."

Hắn nói trong khi đứng lên, y cũng không nhìn rõ được biểu tình lúc ấy của đối phương là gì.

Châu Kha Vũ đi lướt ngang y, trong vài khắc còn dừng lại vỗ vỗ lên đầu kẻ đang hóa đá kia vài cái.

"Ta cũng mong ngươi thoải mái với nơi này. Nói chắc có lẽ ngươi cũng không tin, nhưng ta chưa từng có ý định làm hại hay gây khó dễ cho những người vô can như ngươi."

". . ."

"Nếu không biết làm gì thì đi châm trà đi."

𓅂

Những ngày sau đó cuộc sống của Lưu Vũ đúng là ổn hơn thật.

Y nghe lời Thái tử, ở yên trong điện, mỗi khi có người đến thì tự giác lánh mặt, như vậy thì có trời cũng không thể bắt y gây chuyện.

Tuy được cho phép làm tên ăn bám đích thực nhưng Lưu Vũ đôi khi vẫn thấy ngại, nên hằng ngày vẫn chăm chỉ làm những chuyện lặt vặt như giúp Thái tử châm trà, lau bụi trong thư phòng, đôi lúc cũng sẽ pha trước nước tắm.

Có một lần y đi đến bếp lấy củi thì gặp cung nữ trước đây y quen biết ở điện Thiền Nguyệt, người đó vừa thấy y bước chân ra khỏi điện Phong Liễm liền kéo lại dặn dò rằng nhớ phải quan sát động thái của Thái tử, sau này sẽ có lúc Thái tử phi gọi đến bẩm báo.

Lưu Vũ nghe xong chỉ biết gật gù để được thả đi, chính y cũng không rõ cái "động thái" mà Thái tử phi muốn y quan sát là gì. Vì thật ra Lưu Vũ và Thái tử cũng chẳng có gì đặc sắc, đúng là y đã ít sợ đối phương hơn trước đây rất nhiều nhưng vẫn chưa thả lỏng đến mức gọi là chủ tớ thân thiết. Hằng ngày y thấy hắn nhiều nhất là vào ở trong thư phòng hoặc ở bàn đá uống trà, hầu hết thời gian còn lại đều vắng mặt, thử hỏi bọn họ bảo y quan sát thì nên quan sát cái gì cơ chứ.

Đôi lúc Lưu Vũ cảm thấy số phận phía trước của mình có hơi mông lung, rằng chẳng lẽ cả đời y sẽ chỉ quanh quẩn quanh điện Phong Liễm này thật sao. Hoàng cung dễ vào khó ra, tìm được nơi sống yên ổn qua ngày đã là may mắn, Lưu Vũ biết rõ điều đó nhưng y vẫn không nhịn được mà cảm thấy nhức nhối vì những khoảng trống vắng.

Lưu Vũ nhớ Nhị Hoàng tử rồi.

Y trước giờ xem bốn bể là nhà, đi đến đâu cũng sẽ tìm được người bầu bạn, cùng nhau chia sẻ những điều từ vặt vãnh đến chính sự trong thiên hạ, miệng chỉ cần một ngày không được nói đã cảm thấy khó chịu, huống hồ bây giờ đã có người tâm hồn đồng điệu với nhau mà lại buộc phải tạm chia xa.

Trong sự rung động còn lắm bâng khuâng, Lưu Vũ thật sự có rất nhiều điều muốn nói cho Trương Gia Nguyên nghe, muốn bộc bạch cho hắn hết những nỗi lòng không ai lí giải được của mình, thế mà ngủ qua trăm giấc vẫn chưa thấy người kia xuất hiện.

Y vẫn hay lẻn đến ngồi gần bậc thềm của cổng điện, nghe lính gác cổng nói chuyện với nhau được bao nhiêu thì nghe, lòng thì cứ hi vọng rằng sẽ gom nhặt được chút ít gì đó gọi là thế sự ở chỗ của Trương Gia Nguyên. Không phải Lưu Vũ không tin tưởng đối phương, hắn đường đường là nam nhân giỏi võ nghệ nhất Thiên Quốc, nói không sao thì nhất định sẽ không sao. Chỉ là y chưa từng chứng kiến toàn bộ một cuộc hành quân bao giờ, thế nên nghĩ đến bao nhiêu vẫn không thể đoán được đối phương đã đi đến đâu, mất bao lâu mới quay về.

Trương Gia Nguyên đã từng nói thích y đúng không? Lưu Vũ đã tự hỏi như thế hàng ngàn lần.

Nhị Hoàng tử quá tốt đẹp, thế nên Lưu Vũ thường không phân biệt được là mình đang tỉnh hay là mơ.

Lần này thì đúng là mơ thật.

Lưu Vũ ngậm trên miệng một cọng cỏ đuôi chó, trèo lên cây đào trong sân điện để nhìn trời, sau một hồi thuận thế nên thiếp đi mất. Đã thế còn ngủ rất sâu, bên ngoài có người tiến vào điện cũng không hay biết gì.

"Đuổi lính gác vì lỡ tay mở cửa phòng mà không gõ? Châu Kha Vũ ngươi có còn nhận thức rằng mình là Thái tử công tư phân minh không vậy? Giữ người đến mức đó đúng là làm người khác phát sợ—" Người đi bên cạnh Châu Kha Vũ chưa kịp nói trọn câu thì đã bị hắn dùng tay bịt miệng lại.

"Ngươi im lặng chút đi." Hắn nói rồi hất cằm về phía trước.

"Ha." Người kia đưa mắt theo hướng chỉ, sau đó lại chống hông nhìn Lưu Vũ đang ngủ ngon trên cây đào, sau đó lại nói với Châu Kha Vũ. "Ngươi còn không mau gọi người xuống?"

"Cứ để như vậy đi."

"Ngươi bị ấm đầu à? Gọi người khác đến nhận đệ tử, cuối cùng lại trì hoãn như thế này sao? Ngươi không gọi thì ta gọi." Người kia toan bước đến, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị hắn kéo ngược lại.

"Ta bảo ngươi đừng lớn tiếng, vết thương của y vẫn chưa lành hẳn đâu, nếu giật mình rồi ngã xuống có khi lại thêm phiền."

"Thế sao ngươi không trèo lên bắt người xuống đi?"

"Như thế cũng không tốt."

"Tóm lại là muốn để cho y ngủ thêm chứ gì?"

Châu Kha Vũ ngoảnh mặt không đáp.

"Nể mặt ngươi là huynh đệ tốt nhưng ngươi đừng có quá đáng như thế đại ca à. Có sư phụ nào mà phải đợi đồ đệ mình tỉnh giấc rồi mới được dạy không?"

Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc, vì nghe tiếng người lạ văng vẳng bên tai nên trước tiên cứ nhìn trước ngó sau, đến khi thấy được Thái tử cùng một người lạ mặt đang đứng nhìn chằm chằm mình thì y liền giật điếng cả người, không ai tác động tới mà cũng xém ngã xuống cây.

Châu Kha Vũ bước lên, sau đó thấy Lưu Vũ tiếp đất an toàn thì lại nhanh chóng rụt chân về.

"Tiểu nhân thất lễ, tiểu nhân thất lễ." Y cúi đầu, tạm thời vì xấu hổ mà không dám nhìn mặt đối phương.

Châu Kha Vũ im lặng để y kịp định thần lại, sau  một lúc hắn mới tiếp tục nói. "Vào chuyện chính thôi, lần trước ta có nói rằng ngươi sẽ học võ, có nhớ không?"

Lưu Vũ gật đầu.

Hắn chỉ vào người ở phía sau mình. "Người này là Lưu Chương, trưởng nam của Tư đồ Lưu vẫn đang làm việc dưới trướng vua, từ nay y sẽ là người dạy ngươi cách phòng thân."

Châu Kha Vũ và Lưu Chương trạc tuổi nhau, từ nhỏ đã thường xuyên gặp gỡ, qua thời gian cũng trở thành huynh đệ tốt, sớm lập lời thề sau này sẽ nối gót thế hệ trước- Một người làm Vua, một người giữ chức Tư đồ, cùng bổ trợ nhau để giải quyết chuyện của quốc gia.

Lưu Chương nghe đến lượt mình được giới thiệu thì bước lên một bước, nghiêm giọng nói. "Phải học nghiêm túc đấy, ta không phải là kiểu người dễ dãi."

Lưu Vũ nghe xong chợt như đổ mồ hôi lạnh, ông trời thế mà lại đưa đến cho y thêm một người khó đối phó nữa.

Nhưng sau đó trong điện lại vang lên tiếng cười.

"Ta đùa thôi, chẳng ai còn nhạt nhẽo cứng nhắc hơn vị Thái tử này nữa đâu, ngươi đã chịu đựng được y rồi thì sau này không cần lo lắng về ai hết."

Trong lòng Lưu Vũ vọng đến một tiếng thở phào, khiếu hài hước của người trong cung này trừ Trương Gia Nguyên ra thì đều có vấn đề thật.

"Còn không mau bái sư đi." Châu Kha Vũ ở bên cạnh đanh giọng nhắc nhở.

Lưu Vũ bối rối không biết nên làm như thế nào, toan quỳ xuống nghiêm chỉnh lạy người trước mặt thì bị ngăn lại.

"Ngươi đừng căng thẳng như vậy chứ, cứ mặc tên này đi, cúi chào rồi gọi ta một tiếng sư phụ là được rồi."

Lưu Vũ cũng không biết là do mình chưa tỉnh ngủ hay do hai người trước mặt quá khó hiểu mà khiến y vặn não nhiệt tình cũng chẳng tài nào bắt được ý nghĩ của bọn họ. Y sau đó cũng ngoan ngoãn mà chắp tay lại rồi cúi người xuống, miệng kêu hai chữ sư phụ.

Thật ra hai chữ này còn khá xa lạ so với Lưu Vũ, y từ trước đến giờ cái gì cũng là tự thân thức thời rồi rút ra kinh nghiệm, chưa từng được ai nâng đỡ và chỉ bảo, nên đến lúc này có thể kêu người khác là sư phụ, y đột nhiên cảm thấy có chút gì đó là thiêng liêng.

Lưu Chương gật đầu rồi lấy từ đai thắt lưng ra một thanh chủy thủ dát bạc rồi đưa cho y. "Từ hôm nay thứ này sẽ là của ngươi."

Lưu Vũ tròn xoe mắt, mơ hồ nhận lấy, ban đầu cầm nó còn có chút bất ngờ vì trọng lượng nặng hơn vẻ ngoài nhỏ gọn rất nhiều.

Đây vốn không phải là binh khí người khác thường dùng để học võ.

"Không được cho người khác thấy, cũng không được nói với người khác rằng ngươi được ta dạy."

Tuy giọng điệu không khiến người khác căng thẳng như vừa rồi, nhưng lần này y có thể nhận ra rằng đối phương đang rất nghiêm túc.

Lưu Vũ gật đầu, nhưng trong lòng có chút mâu thuẫn.

"Chắc hẳn ngươi thắc mắc lắm nhỉ? Nếu học võ công chính quy thì Thái tử cũng có thể dạy cho ngươi, không cần đến ta đâu."

Lưu Chương như hiểu được thắc mắc của y nên lại rút ra một thanh chủy thủ, lưỡi nhọn của nó trượt ra từ vỏ, tròn chốc lát như đang loé sáng lên. Đối phương thuần thục xoay chủy thủ trên tay vài vòng rồi phóng ngang qua người y, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần trượt một chút cũng có thể khiến Lưu Vũ bị phế đi một bộ phận trên người.

Lưu Vũ mơ hồ nhìn về phía sau mình, thanh chủy thủ vừa rồi được phóng đã được găm thẳng vào giữa thân cây đào.

"Thứ ngươi sắp học không phải võ công bình thường, mà là thuật tự vệ-ám sát."

Lưu Vũ còn tưởng là mình nghe nhầm, nhanh chóng lia mắt đến nhìn Thái tử để xác nhận lại.

Trái với sự bàng hoàng của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Thái độ này cũng như nói rõ với y rằng vừa rồi không có sự nhầm lẫn nào cả, y thật sự sắp được vị sư phụ mới bái này dạy cách đi ám sát người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com