Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

"Đại nhân!" Hồng Y cuống quýt "Ta theo dõi tên Quỷ Hỷ giả đó nhưng nửa đường thì mất dấu! Ta không biết hắn làm sao biến mất nữa?"

Mắt Tiêu Vũ Lương loé lên "Ở ngay đó, mau dẫn đường."

...

Mỗi một đêm Tiêu Ngôn Phương lại thay đổi một người, đưa về biệt thự vui vẻ. Phòng của hắn ở ngay cạnh bên thôi, tiếng động rất lớn, từ ngoài cổng đến cầu thang đã nghe thấy tiếng cười giòn giã của người phụ nữ nọ, bọn họ ở bên nhau rất vui, đả động đến trái tim rỉ máu của Tăng Thuấn Hy, y đi thẳng ra ngoài tránh mặt, để gió lạnh thổi dịu đỉnh đầu.

Tại sao ngực trái của y lại đau?

Tại sao lại cảm thấy thống khổ?

Đặt chân trên con đường sỏi đá, y dùng mũi chân chà xát đếm từng viên, nhìn từng hình dáng bất tương đồng, cũng chỉ để xua tan cảm giác khó tả.

Bất thình lình có một bàn tay che kín miệng y, kéo y biến mất ngay lập tức.

Chớp mắt căn biệt thự biến mất, trước mắt là rừng cây u tối, Tăng Thuấn Hy bị cái lạnh ôm ấp đến rùng mình.

"Có tôi ở đây, em đừng sợ."

"Tiêu...Vũ Lương?" Nhìn nét mặt Tiêu Ngôn Phương quên rồi nhìn lại Tiêu Vũ Lương, quả nhiên anh và hắn có chút khác biệt.

Nếu nói sự tử tế của Tiêu Ngôn Phương khiến y cảm thấy thân quen, thì người trước mặt đây lại cho y cảm giác an tâm vô cùng.

Ngay lúc này đây khi nhìn vào đôi mắt ân cần ấy khiến trái tim y xao xuyến, như trước đó mặt nước vốn dĩ bị khuấy đảo liền trở nên dịu dàng dao động.

Tăng Thuấn Hy đơn thuần bộc lộ cảm xúc, con ngươi trong trẻo thể hiện say mê nồng nhiệt.

Hình ảnh lũ lượt kéo đến dần trùng điệp với người trước mặt.

Sự nồng nhiệt mới đây bỗng chốc tan biến, thay vào đó là âm trầm lạnh nhạt.

Tiêu Vũ Lương biết ngay là Tăng Thuấn Hy trở lại là Tăng Thuấn Hy, sau đó anh liền phải ăn một đấm vào bụng, chính là không thấy đau chút nào nhưng có vẻ hơi khó hiểu.

"Sao? Sao em đánh ta?"

"Họ Tiêu các người cứ phải chơi đùa ta thì mới hả lòng hả dạ có đúng không?" Tăng Thuấn Hy đột nhiên nổi nóng, quát "Đến khi nào thì các người mới buông tha cho ta?!"

"A Hy bình tĩnh! Có gì chúng ta từ từ nói..." Tiêu Vũ Lương cố hoà hoãn cơn tức giận của Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy ngửa mặt thu vào từng luồng khí lạnh, như để nước mắt chảy ngược vào trong. Y biết một đấm vừa rồi không làm gì được anh, y chỉ là muốn phát tiết, hình như rất có hiệu quả.

Trút một hơi, Tăng Thuấn Hy nhẹ nhõm nói "Có tiền không."

"Có, đây." Tiêu Vũ Lương móc ra một xấp tiền đưa tới trước mặt Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy nhìn xấp tiền xong liếc nhìn Tiêu Vũ Lương, cảm thấy khói hoả đều muốn lên tận não "Anh để lại mà xài! Cả nhà anh đều cần xài tiền Âm phủ!"

Bị mắng nhưng Tiêu Vũ Lương thấy vui, nghĩ đến sau này cả nhà cũng chỉ có anh và y chung sống thì bật cười.

Tăng Thuấn Hy nhìn anh như người bệnh thần kinh "Anh nên để số tiền đó đi khám bệnh thì hơn."

"Không đùa nữa." Tiêu Vũ Lương khụ một cái, thẳng lưng nghiêm túc lại "Em cần tiền để làm gì."

"Ta muốn mua một cái camera ngụy trang, nhưng bây giờ ta phải quay về biệt thự."

Phải quay lại chốn nguy hiếm ấy sao? Tiêu Vũ Lương cau mày nghĩ Tăng Thuấn Hy có lý của Tăng Thuấn Hy, hắn tin tưởng mà không hỏi nhiều "Được, Ta sẽ đem đến cho em."

Trước khi Tăng Thuấn Hy vào lại căn biệt thự đó, Tiêu Vũ Lương cưỡng cầu câu lấy ngón tay út Tăng Thuấn Hy ngoắc ngoắc.

"Cẩn thận."

Tấm lưng trước mặt vững chãi tựa bàn thạch, Tiêu Vũ Lương không mong Tăng Thuấn Hy có thể tử tế trả lời.

"Ừm." Tăng Thuấn Hy nghiêng nghiêng sườn mặt, dù thoáng qua thôi nhưng sương băng đã tan đi một chút.

Tiêu Vũ Lương ngoài dự đoán nhận được kinh hỷ, cười cái không ngớt.

Ngày thứ 10 Tăng Thuấn Hy tới Dương gian, đếm ngược      4     ngày.

Ngay đêm hôm sau Tiêu Vũ Lương đem đầy đủ thiết bị hiện đại đến phòng Tăng Thuấn Hy, chờ đến giờ này cũng vì ở bên kia Tiêu Ngôn Phương đang bận "làm việc", dù cách âm tốt nhưng vẫn phát ra một số âm thanh.

Tiêu Vũ Lương đang áp tai vào tường nghe nghe, Tăng Thuấn Hy nâng mày nghĩ một bụng "Lễ nghĩa liêm sỉ" của hắn chạy đâu mất rồi?

Y nhéo tai anh kéo ra "Đừng làm mất thời gian, mấy thứ này dùng thế nào?"

Anh Tiêu xoa tai, lấy ra vật nhỏ như hạt đậu thả vào lòng bàn tay Tăng Thuấn Hy "Đây là camera ẩn."

Tiếp đến mở ra laptop, thật ra anh ta không biết sử dụng mấy thứ này, đi một vòng mới tìm được cậu thiếu niên biến thái ở trong tù nhờ cậu ta chỉ giúp, nhờ vậy mà anh biết được một việc, Đào Sở Sở đã chết sau khi tuyên án tù. Cô ta còn trẻ như vậy đã chết, hẳn là tự sát.

"A Hy, Đào Sở Sở tự tử." Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình hắt lên gương mặt Tiêu Vũ Lương, không có cảm xúc gì.

Nghe thấy vậy Tăng Thuấn Hy ngẫm cái tên nằm ở đâu trong trí nhớ y, khoé miệng nâng lên ý cười khinh miệt "À! Loại người như cô ta không đáng để sống."

Sát khí sinh ra từ đôi mắt y quá nặng, Tiêu Vũ Lương chua xót nói "A Hy, xin lỗi."

"Sao phải xin lỗi ta?" Tăng Thuấn Hy thật sự không biết hắn muốn xin lỗi y cái gì.

"Ta không biết tại sao em lại trở nên cực đoan như vậy, đều tại ta."

Tiêu Vũ Lương là đang thương xót y? Hay là ghê tởm y?

Tăng Thuấn Hy đến bên tựa vào cửa sổ "Đêm hôm đó ta vừa rời khỏi miếu Nguyệt Lão đã bị người bắt đi, khi tỉnh lại trước mắt một mảnh mờ mịt, ta không nhớ mình bị ai bắt, cũng không nhớ mình làm sao chết. May mắn ta gặp được Đại Đế cứu vớt, sau đó ta ở Dương gian nhìn trúng một người họ Tiêu, luân hãm vào tình yêu dối trá của hắn, ta điên cuồng tìm hắn bấy lâu nay cũng chỉ muốn hắn trả giá vì đã lừa gạt ta, không liên quan đến anh."

Tăng Thuấn Hy không nói mình vì một hình bóng trong thâm tâm cho nên mới vô tình gặp Tiêu Ngôn Phương, nhầm lẫn hắn thành anh, dài lâu sau này vẫn tiếp tục tìm, nhưng không phải tìm tên súc sanh kia, mà là tìm anh. Y không có can đảm đối diện với sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com