Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Những áng mây phủ lên mặt trăng làm lưu mờ đi hào quang, Tăng Thuấn Hy lưng cõng tia sáng tịch mịch, trông trăng kia cũng cô đơn cùng với y.

"Đêm hôm đó ta có tới." Tiêu Vũ Lương đứng trước y, đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt y như sợ y né tránh, nhưng y không tránh, cho thấy anh vẫn có cơ hội giãi bày "Ta đã nói dối, trong tim ta chỉ có duy nhất em, nếu như..."

"Không có nếu như." Tăng Thuấn Hy nghiêng đầu thoát khỏi cái gai trong mắt, y sợ y sẽ đau đến bật khóc như thiếu niên của năm đó.

Còn lại 3 ngày Tăng Thuấn Hy ở Dương gian.

Như thường lệ buổi sáng Tiêu Ngôn Phương ăn sáng xong sẽ trở về thư phòng, đến buổi trưa dùng cơm trưa xong mới chuẩn bị ra ngoài, đến tối thì về cùng một người nữ nhân.

Một lần Tăng Thuấn Hy quan sát qua thư phòng của hắn, chỉ có cái két sắt là khả nghi, nhân lúc chiều y lại lén đi vào đặt camera ẩn lên kệ sách sau lưng bàn làm việc.

Đặt vào vi trí ổn thỏa Tăng Thuấn Hy thả tay, vừa quay lưng trước mắt trở nên tối sầm, đầu óc xoay chuyển rồi như bị nhấn chìm xuống hố sâu đen tối.

Y lại tiếp tục quên mất bản thân mình.

Khi mở mắt ra đập vào mắt là một bộ mặt xám như tro tàn, từng mảng da đầu tuôn xuống, chỉ còn mấy lọn tóc xõa bù xù che chẳng được cặp mắt hung tợn đang trừng y, không cách nào thoát khỏi ma nhãn.

Tăng Thuấn Hy kinh hãi nhận lấy cú sốc đầu đời, sợ sệt đối diện nhìn nó, tay chân không cách nào cử động được.

Miệng của nó bị khâu lại bằng những đường kim mũi chỉ cẩu thả, nó động đậy khuôn miệng, kiên quyết làm cho vết khâu rách ra, sau nhiều lần cố gắng và từ bỏ thì cuối cùng cũng làm được, dù chỉ miễn cưỡng một chút thôi.

Những sợi chỉ nhuộm màu đen đan chéo qua lại dãn ra, nó hét lên thứ âm thanh chói tai là sóng âm khiến cho Tăng Thuấn Hy bất tỉnh ngay lập tức.

Phản ứng đầu tiên của Tăng Thuấn Hy sau khi tỉnh lại là bảo vệ đôi tai, cả người cuộn tròn trốn tránh không khí lạnh như băng.

Quá mức lạnh lẽo, tưởng tượng một giọt mồ hôi cũng có thể bị đóng băng, Tăng Thuấn Hy run bần bật hé mắt quan sát xung quanh, con ma đó đã biến đâu mất.

Chỗ này không phải thư phòng, Tăng Thuấn Hy lồm cồm bò dậy.

"Đây... Đây là chỗ nào?" Y vô cùng kinh ngạc trước không gian cổ xưa của căn nhà.

Hiện tại chỗ y đứng là sân sau. Trời không tối cũng chẳng sáng, nhá nhem ánh cam của hoàng hôn.

Căn phòng cổ vốn dĩ đóng chặt cửa im lìm đột nhiên mở bật ra, rồi đóng vào. Hàng loạt các âm thanh rầm rập, kẽo kẹt vang dội tạo nên khung cảnh hết sức hỗn loạn, huống chi thần kinh căng như dây đàn của Tăng Thuấn Hy chịu không nổi.

Từ dưới giếng phun trào lên một thứ, không phải nước, trông nó đen ngòm nhầy nhụa, là thứ bùn lầy tanh hôi, nó văng ra tứ phía càng lúc càng nhiều, càng lúc càng thối.

Dạ dày Tăng Thuấn Hy cuồn cuộn phản ứng kịch liệt muốn nôn.

Từ trong giếng hay đúng hơn là từ trong vũng bùn đang phun trào một cái tay vươn lên, chụp vào thành giếng, thêm một cái tay khác, lại thêm một cái tay khác, tiếp tục thêm nhiều cái nữa đang vươn lên.

Những cánh tay xám xịt đang cào cấu quằn quại, những cái mặt không mang bất kì màu sắc tươi sáng nào đang kêu gào cái gì đó trông đau khổ. Trong đó có một con chui ra, là con mà đã đưa Tăng Thuấn Hy tới chỗ quỷ dị này, cái miệng bị khâu cố gắng nói cái gì đó, cứ xì xào xì xào không thể nào nghe được, nó từng bước từng bước đi tới chỗ y.

Tăng Thuấn Hy cố gắng bảo bản thân bình tĩnh, phải chạy thoát khỏi đây cứu lấy bản thân, một bước hai bước, y nhấc đôi chân mềm nhũn chạy đi, có lết cũng được!

Đâm đầu mà chạy, những cái bóng đen in trên các cánh cửa, vẫn vùng vẫy kêu gào thảm thiết, móng tay cào lên cửa gỗ khiến người nghe sởn gai ốc.

Bỗng Tăng Thuấn Hy đứng sững, không phải y muốn ngừng mà bắt buộc phải ngừng, phía trước tiếp tục bị một con ma nữ khác chặn đứng.

Mặt mũi cô ta như người thường, còn tô son điểm phấn điệu đà, nửa mặt bên kia bị mái tóc che khuất, ngón tay hoa lan dịu dàng cầm lượt chải đi chải lại mái tóc đen óng.

Cô ta dường như đang chờ Tăng Thuấn Hy, trông thấy y tới thì mỉm cười nụ cười quỷ dị.

Phía sau một con, phía trước một con. Tăng Thuấn Hy hết đường chạy.

Ma nữ đứng đó, hai cánh tay kéo dài túm lấy cổ y kéo lại gần nó, nó mở cái miệng thối nát không có chiếc lưỡi kêu cái gì đó trong cổ họng phát ra "a, a". Thấy y trừng mắt mà không nói gì nó liền nổi giận. Đôi tay siết càng chặt, y thấy rõ nửa khuôn mặt dập nát dí sát vào mặt y, tròng mắt lòi ra ngoài đánh đu bằng sợi dây thần kinh.

Trong một phút nghẹt thở, y tưởng chừng sắp chết thì bỗng dưng nhẹ nhàng, cứu y lại là con ma màu xám, nó nắm đầu ma nữ lôi ra, lại đối với y nói nói gì đó hoàn toàn nghe không hiểu.

Sau đó khoảng cách giữa y với hai ma nữ được kéo xa ra.

"Muốn ta cứu em không?" Tiêu Vũ Lương xuất hiện ngay sau lưng y, thì thầm vào tai y.

"Tiêu Vũ Lương? Sao anh ở đây?"

"Tất nhiên là tới cứu em."

Có người khác bên cạnh Tăng Thuấn Hy cũng đỡ sợ hơn, y thở phào "Khoan đã! Hình như mấy... Mấy người đó muốn nói gì đó?"

Tiêu Vũ Lương liếc mắt một cái bọn chúng liền đứng tại chỗ co ro không dám nhìn trực diện anh "Bọn chúng đang kêu cứu."

"Hả? Anh hiểu bọn chúng nói hả?" Tăng Thuấn Hy sợ sệt kéo ra khoảng cách nhìn Tiêu Vũ Lương ăn mặc trang phục kì lạ không khác gì bọn họ, có điều đẹp hơn chút, sạch hơn chút, giờ mới để ý trên người anh không hề có chút hơi ấm nào, cũng không có hơi thở lẫn nhịp tim.

"Anh... Giống bọn họ hả?"

Tiêu Vũ Lương ghét bỏ "hừ" lạnh, nghênh mặt nói "Ta cao cấp hơn bọn chúng gấp mười lần! Không, là trăm ngàn lần nữa kìa!"

"Hả...!" Cằm của Tăng Thuấn Hy muốn rớt xuống đất.

"Biết sợ hả? Sợ Thì hôn ta một cái, ta sẽ đưa em ra khỏi đây. Không thì ở lại đây chơi với bọn chúng đi." Nói, anh hơi buông tay ra, Tăng Thuấn Hy mất đi lực đỡ liền bất giác lui một bước trở vào vòng tay ấy.

"Không muốn, không muốn!"

Tăng Thuấn Hy nghĩ hôn thì hôn, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ này còn hơn là bị mấy con ma gớm ghiếc ấy quấn lấy.

Chụt__! Một cái môi dán lên má cái người con trai tuấn mỹ kia.

Nhưng có vẻ Tiêu Vũ Lương không được hài lòng, vòng lấy eo y sát rạt "Hôn ở đây mới đúng."

Anh chỉ cần cúi mặt xuống một chút là chạm đến môi y, cánh môi mềm mại có thể sẽ khiến anh lưu luyến mãi không quên. Anh ta đã muốn làm như thế từ lâu lắm rồi!

Nhất thời bị cưỡng hôn, Tăng Thuấn Hy sững sốt mở to mắt, đồng tử co lại.

"Vô sỉ!" Tăng Thuấn Hy đẩy anh ra không chút lưu tình.

Tiêu Vũ Lương vẻ mặt vừa vô tội vừa ủy khuất nhìn y "Nếu ta không làm như vậy thì làm sao em hồi tỉnh."

Tăng Thuấn Hy mím môi, lấy tay che lại môi cảm giác vừa mới còn như in, chỉ vì thẹn quá hóa giận mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com