Chap 22
Tăng Thuấn Hy ngồi thụp xuống, hai tay ghì chặt nắm tóc trên đầu mong sao giảm bớt cơn đau bất chợt "Ta nhớ ra rồi, ta không hề thoát khỏi bàn tay của lão ta... Vừa bước ra khỏi miếu Nguyệt Lão... Ta đã bị một nhóm người bắt đưa lên núi... Ta nhớ rõ mặt của lão ta, lão Vương gia từng đến nhà ta, lão sai người đẩy ta xuống núi..." Càng nói y càng hoảng loạn, ôm đầu kêu gào "Thân ta đập vào đá khiến xương cốt gãy nát... Đau, rất đau, nơi nào cũng đau..."
Tiêu Vũ Lương ôm lấy y, anh dằn vặt bởi âm thanh yếu nhược, phải chi anh phát hiện, phải chi anh cứu được y hoặc cùng nhau chết thì tốt biết mấy.
"A Hy à... Đủ rồi, không cần nhớ cũng đừng nghĩ."
Nằm trong vòng tay cứng rắn được tiếp thêm sức mạn, rốt cuộc Tăng Thuấn Hy lấy lại bình tĩnh "Ta nhấm nháp nỗi đau chờ cái chết đến, thời khắc cuối cùng ta nhìn thấy tuyết rơi, sau đó cũng không còn cảm giác đau nữa..."
Tiêu Vũ Lương dịu dàng xoa đầu y "Ta cứ nghĩ sẽ bảo vệ được em, nhưng không ngờ lại đẩy em vào vòng tuyệt vọng, lỗi đều do ta, nếu ta không điều tra Vương gia, thì có lẽ sự việc đã không đến mức cùng cực."
"Không có anh thì vẫn sẽ có người khác." Tăng Thuấn Hy đã học dần chấp nhận sự thật, chịu đả kích chỉ là nhất thời. Khi sự thật sáng tỏ, có như vậy mới gạt sạch hiềm nghi bấy lâu giữa hai người.
"Nói vậy, em chịu tha thứ cho ta sao?" Tiêu Vũ Lương phát ra âm thanh rầu rĩ, nói.
Xung quanh chợt im lặng...
Dưới ánh đèn ngủ đôi mắt ướt đẫm của Tăng Thuấn Hy muốn rực rỡ một tí, thẳng thắn đối diện không hề né tránh anh.
"Phải." Cuối cùng A Hy cũng chịu cười với anh, nhưng mà có chút quỷ quyệt.
"Chỉ là... Đợi đến lúc ta khôi phục, ta muốn đấm anh một cái." Y gạt xuống nước mắt, tuyên bố.
Nghe Tăng Thuấn Hy nhấn từng chữ một trong lòng Tiêu Vũ Lương cũng muốn toát mồ hôi lạnh, chắc chắn y sẽ dùng hết sức mà đánh, nghĩ thôi cũng thấy đau trước một phần.
Tiêu Vũ Lương gượng cười "Được... Được, em muốn đấm bao nhiêu cái cũng được."
Giữa hai người không còn tồn tại khúc mắc, sợi tơ đỏ chắp duyên tự nhiên sẽ được nối lại. Tiêu Vũ Lương vui mừng lớn mật ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, vùi vào cổ y nỉ non.
"Cảm ơn, thật sự cảm ơn em..."
"Thôi đi, cút ra." Tăng Thuấn Hy tránh không được, đẩy không ra cục nợ dính người.
"Không chịu, ôm một chút thôi." Anh ta giãy nảy, làm trò con nít.
Thôi thì Tăng Thuấn Hy từ bỏ, làm Tiêu Vũ Lương cứ tưởng y lại nổi giận không nghĩ để ý tới anh.
Năm giây tĩnh lặng, Tăng Thuấn Hy cứ nhìn anh xoáy thật sâu vào đôi mắt "Nếu như ta không thể tiếp tục tồn tại, anh sẽ thế nào?"
Tiêu Vũ Lương kéo tay y đặt lên môi "Ta bồi em cùng hóa mây khói."
Tăng Thuấn Hy bật cười ra tiếng, đuôi mắt lộ những đường cong "Ăn nói hàm hồ..."
Đồng hồ hiển thị 12 giờ đêm. Thời gian còn lại 2 ngày!
Không ngờ Tiêu Vũ Lương mặt dày đến nỗi nằm trên giường Tăng Thuấn Hy, còn ôm y không buông. Thân thể bằng xương bằng thịt của Tăng Thuấn Hy chịu không được hàn khí trên người anh, hắt hơi một cái thì anh ta mới chịu buông tha y. Anh kéo chăn ấm đắp kín Tăng Thuấn Hy mới lặng lẽ rời đi.
Tiêu Vũ Lương không rời khỏi căn biệt thự mà tới thư phòng, từ khi nhìn thấy thứ bên trong tủ sắt vẫn luôn có điều gì thôi thúc anh tìm tòi.
Thật bất ngờ khi chủ nhân của căn phòng cũng đang chờ anh, hắn khoan thai đặt hai món đồ trên bàn như muốn trêu ngươi.
"Trông thấy ngươi ta đột ngột nhớ tới một người." Tiêu Vũ Lương ôm ngực tựa vào cửa, anh nghiêng đầu xem người ngồi đối điện mang lên gương mặt 'có chút giống' anh.
Tiêu Ngôn Phương xoa ba con xúc xắc trong lòng bàn tay, cười ngả ngớn "Vậy sao? Ta giống với người thân của ngài hả?"
"Phải, là Đại ca ta."Tiêu Vũ Lương không xuất hiện biểu tình nào khác ngoài lạnh nhạt.
"Haha..." Tiêu Ngôn Phương cất giọng cười biến thái "Ta lại thấy, ta rất giống ngài đó Nhị thúc à!"
Tiêu Vũ Lương bất kinh gợn sóng "Quả nhiên. Có điều, ta sẽ không giúp ngươi trốn tội lần này, một lần là quá đủ."
"Là vì tên họ Tăng đó mà thúc ruồng bỏ tình thân sao?" Tiêu Ngôn Phương thể hiện sự ghê tởm ra mặt "Ta thật sự không hiểu một tên đàn ông thì có gì tốt chứ?"
"Tình thân... Từ khi ta chết thì những thứ còn lại trên trần thế chỉ là dư âm mà thôi. Nếu nói, nể tình ta và ngươi từng có 6 năm cảm tình thúc cháu, ta cho ngươi một cơ hội quay đầu là bờ."
"Ha! Cơ hội?" Tiêu Ngôn Phương lộ ra hơi thở tàn khốc, đùng đùng đứng lên, ba con xúc xắc nằm dưới lòng bàn tay hắn đập xuống bàn, bị ấn mạnh.
Khói bốc lên từ trên người Tiêu Vũ Lương, anh cảm nhận được luồng nhiệt cứ như sắp cháy đến nơi.
"Đừng trách ta!" Tiêu Ngôn Phương ném xúc xắc về phía Tiêu Vũ Lương, thu anh vào đó trong tích tắc.
Ba con xúc xắc nhảy loạn trên nền gỗ.
...
Buổi sáng Tăng Thuấn Hy thay đồ vừa vặn nhìn thấy dấu tay năm ngón in trên eo của y, không cao không thấp như ôm trọn vòng eo, không khỏi trông giống vết tích ái muội, y vội vội vàng vàng kéo áo xuống che khuất.
"Ai dô, thân hình cũng đẹp lắm, gương mặt cũng tuyệt đẹp, nhưng mà tính cách không tốt lắm." Ả ghi tạc trong lòng vẻ cao cao tại thượng của y bên trong cỗ kiệu, không thèm liếc mình một cái, khó chịu vô cùng.
Tăng Thuấn Hy nghe giọng nói ẻo lả của Đào Sở Sở, ả bay qua lượn lại bám vào vào sau lưng y. Y có linh cảm nếu bây giờ y quay lại đối mặt với ả chắc chắn sẽ khó giải quyết, cho nên tiếp tục giả vờ xem ả định làm gì.
Đào Sở Sở thổi một hơi vào gáy y "Ngươi thật sự không nhìn thấy ta sao?" Ả kéo dài cái cổ, cố ý vòng đầu ra phía trước cho Tăng Thuấn Hy xem khuôn mặt thối rữa của ả "Người ta đẹp như vậy, nhìn một cái, chỉ nhìn một cái thôi mà!"
Có con ma gớm ghiếc nào mà Tăng Thuấn Hy chưa từng thấy qua, y chẹp miệng, ngẩng đầu lên như đang tự mình than thở "Lại có một mục mụn mọc lên rồi nha! Xấu như vậy, nếu có thêm nhiều nữa sẽ xấu lắm đây!"
Đào Sở Sở quay đầu thấy khuôn mặt xấu xí của mình trong gương liền tức giận, lại không nhìn nổi Tăng Thuấn Hy làm trò ngốc, phải bỏ đi ngay lập tức.
"Hứ! Không biết tốt xấu, sớm muộn gì Tiêu Ngôn Phương cũng sẽ xé ngươi thành trăm mảnh!"
Ả biến mất, Tăng Thuấn Hy liền dở xuống khuôn mặt ngốc nghếch, ánh mắt sắc bén hiện hữu "Nói vậy, hắn đã biết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com