Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Tăng Thuấn Hy mở camera, đập vào màn hình mà Tiêu Ngôn Phương cùng một người phụ nữ hôn kịch liệt, như muốn nuốt đối phương vào bụng.

Trải qua hơn năm phút không có dấu hiệu dừng lại, người phụ nữ dường như bất động, Tăng Thuấn Hy nhíu mày.

"Hắn hút linh hồn của cô ta? Hắn bán cả linh hồn của mình cho quỷ dữ!" Tấm chăn bị y siết chặt, bàn tay lộ rõ các khớp tay trắng bệch vì dùng sức, trong màn hình Tiêu Ngôn Phương đã lôi xác người phụ nữ ấy đi. Có lẽ những người trước kia cũng bị hắn đồng dạng thủ tiêu.

Có vẻ như y không thể ngồi yên chờ hắn đến đùa giỡn được nữa.

Một trận gió thổi đến đập vào cửa kính kêu lịch kịch, những chiếc lá khô bay loạn xạ khắp nơi trên sân, khung cảnh trở nên tịch mịch khó tả.

Tăng Thuấn Hy hành động hệt như Tiêu Vũ Lương, có điều khác là hiện giờ thư phòng không chủ, Tăng Thuấn Hy phải động thủ mở két sắt, y ấn xuống bàn phím 4 con số.

"0,4,8,7." Âm thanh vang lên báo hiệu mở cửa thành công, gạt nắm tay kéo ra cánh cửa nặng nề....... Bên trong đã trống rỗng từ lâu. Tăng Thuấn Hy chợt cười, một nụ cười chế giễu.

(0487: 你是白痴: bạn là đồ ngốc)

"Không ngờ rằng, một cái bẫy có thể bắt được hai con chuột a!" Tiêu Ngôn Phương đứng chắn ở lối vào nhìn Tăng Thuấn Hy như nhìn tên ngốc, mỉa mai trắng ra.

Từ tủ sách mọc ra hàng đống những sợi tóc đen cuốn lấy tay chân Tăng Thuấn Hy, cố định y trên ấy, muốn chạy là điều không thể.

Khoảng trống bên tai phải Tăng Thuấn Hy mọc ra cái đầu của Đào Sở Sở, cô ta lè cái lưỡi thật dài liếm sườn mặt y.

"Bé ngoan hết đường chạy rồi nhé hí hí..."

"Không còn ai giúp đỡ, để xem cậu làm sao thoát." Tiêu Ngôn Phương nói.

Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, đưa đẩy cành cây đập rầm rầm vào cửa sổ như khẩn trương cầu cứu. Ngược lại với sự khắc nghiệt bên ngoài, Tăng Thuấn Hy không mảy may biến hóa trên khuôn mặt lạnh nhạt, duy ánh mắt sắc như đao kiếm luôn hướng về Tiêu Ngôn Phương.

Đào Sở Sở uốn éo cái đầu thèm thuồng nhìn Tăng Thuấn Hy "Nên xử lý hắn thế nào đây? Hay là hút hết linh hồn của hắn?"

"Không." Tiêu Ngôn Phương trầm giọng đánh gãy "Đâu thể để hắn chết dễ dàng như vậy, ta phải chà đạp hắn từ từ, từ từ, đến chết cũng không thể thoát!"

Tăng Thuấn Hy thả lỏng cơ bắp nhu thuận theo những sợi tóc, tay trái xuôi xuống túi quần nắm một nắm muối đã chuẩn bị trước đó dùng hết lực ném vào mặt Đào Sở Sở, muối dùng để xua đuổi tà ma một giây chạm vào ả như bị bỏng rát, ả vội vàng che mặt kêu gào, những sợi tóc hoảng loạn, bắt đầu rời rạc tứ tán.

Chặn ở cửa Tiêu Ngôn Phương cử động một chút Tăng Thuấn Hy liền móc nắm muối bên túi quần còn lại ném cho hắn mặn chết luôn, y mở cửa sổ không chút do dự từ lầu hai nhảy xuống.

Bên ngoài có cái cây lớn, Tăng Thuấn Hy nhảy phắt bắt vào cành nương theo nó để giảm lực tiếp đất, dây chằng cổ tay bị kéo giãn nhói lên, vì phải tiếp nhận trọng lượng đột ngột cành cây đó gãy ngay lập tức, từ trên cao rơi xuống đất da thịt xương khớp đau đớn khiến cho y căm ghét cái thân thể phàm nhân này, làm quỷ tốt biết bao, đi mây về gió thời thời khắc khắc!

"Chết tiệt! Tôi phải bắt hắn về!" Đào Sở Sở nghiến răng nghiến lợi, móng tay sắc nhọn bám vào cửa sổ chuẩn bị bay ra ngoài đuổi theo.

"Đứng lại." Tiêu Ngôn Phương một tay đút túi quần, một tay phủi phủi muối trên áo thong thả đi tới đẩy Đào Sở Sở sang một bên, hướng Tăng Thuấn Hy thông báo một tiếng.

"Ta chờ ngươi chốn xưa."

Tăng Thuấn Hy nghe được bước chân hơi đốn một chút, có vẻ như hắn không định đuổi theo, mắc kệ hắn mưu tính cái gì y đều phải thoát khỏi căn biệt thự này trước.

Cánh cổng sắt mạ vàng kiên cố vững chắc chắn phía trước, Tăng Thuấn Hy chửi thề một tiếng cắn răng trèo qua.

Khi bước ra khỏi phạm vi căn biệt thự, Hồng Y và Bạch Chước mới quan sát thấy hình dáng bé tí của Tăng Thuấn Hy từ đằng xa.

"Hình như là chủ nhân!"

"Chủ nhân! Chủ nhân!"

"Là các ngươi." Dù không có hồng y quan phục, dù ở trong bộ dạng chật vật Tăng Thuấn Hy vẫn giữ uy nghiêm, Hỏi "Sao các ngươi biết ta ở đây?"

"Là Tiêu đại nhân căn dặn chúng nô tỳ chờ ở đây đó." Bạch Chước nói.

"Anh ta đâu rồi?"

Hai người... Quỷ lắc đầu "Không biết, từ khi đi vào thì không thấy trở ra."

"Anh ta có dặn dò chuyện gì nữa không?"

"Cũng không."

Tăng Thuấn Hy dâng lên dự cảm chẳng lành, nhớ lại hình như Tiêu Ngôn Phương có nói:

"Không ngờ rằng, một cái bẫy có thể bắt được hai con chuột a!"

"Ta chờ ngươi chốn xưa."

"Hai ngươi trở về Phong Đô xem anh ta có ở đó không." Đột nhiên y trở nên nôn nóng hơn bao giờ hết.

"Dạ!"

Họ biến mất ngay lập tức, một mình Tăng Thuấn Hy ở giữa lưng chừng núi có vẻ cô độc, ngoài căn biệt thự nằm im lìm thì xung quanh chỉ toàn cây với cây, sắc trời ám xuống như muốn đổ mưa. Tăng Thuấn Hy dời bước dọc theo con đường nhựa đi xuống núi, chưa từng để tâm tới cảnh vật trù phú, y phải dừng giữa chặng đường xem chốc lát, từng cơn gió lạnh thổi qua làm nguội cái đầu của y, chải chuốt lại một chút đầu óc.

Hồng Y Bạch Chước bay khắp trong ngoài Phong Đô thành, hỏi không biết bao nhiêu quỷ, ước chừng hai tiếng sau trở về báo cáo chỉ có hai chữ "không thấy".

Đầu chân mày Tăng Thuấn Hy chùn xuống "Ta còn nghĩ hắn lấy đâu ra tự tin, hóa ra đã tóm được Vũ Lương." Y cười lạnh "Xem ra không đến chỗ hẹn là không được."

Bạch Chước tiến tới trước mặt y "Nhưng, nhưng như vậy quá nguy hiểm!"

Hồng Y cũng đồng tình "Đúng vậy, bây giờ ngài là người phàm sao có thể đấu lại hắn chứ."

Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc "Thời hạn đã đến, ta không muốn liều mạng cũng không được."

Huống hồ y đã có dự tính.

"Ngài đi đâu, nô tỳ đều sẽ đi theo ngài." Hồng Y hùng hồn nói, Bạch Chước bên cạnh cũng gật gù.

"Được, đi thôi. Đến Tiêu gia." Tăng Thuấn Hy nói thập phần quyết đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com