Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Mặt trời rời xa Tăng Thuấn Hy từ lâu, chỉ còn lại màn đêm quen thuộc. Ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng phủ trên đầu những phần bia mộ, những ngôi mộ nằm ngang dọc bất quy tắc, bắt buộc Tăng Thuấn Hy phải len lỏi đi qua những ngôi mộ tiến vào Tiêu phủ nằm ở giữa, nhớ vô số lần trước kia y tới đây rất dễ dàng, quả nhiên làm người thật sự cực nhọc.

Vì sao Tiêu Ngôn Phương lại chọn nơi này?

Đối với Tăng Thuấn Hy nơi này đã bắt đầu nguồn cơn thì nên kết thúc tại đây, còn đối với Tiêu Ngôn Phương là nơi đắc địa, không những âm khí thịnh mà còn có cái giếng cổ chứa đầy tà oán.

Tăng Thuấn Hy tay không xông vào trận địch chẳng khác nào nộp mạng, y thở dài một tiếng.

Hồng Y và Bạch Chước không tin vào tai mình, bốn mắt nhìn nhau rồi nhìn sắc mặt chủ nhân chùn xuống, có vẻ lo âu.

"Chủ nhân yên tâm đi đã có bọn nô tỳ ở đây rồi! Nhất định sẽ bảo vệ tốt cho ngài!"

Tăng Thuấn Hy nhếch một bên mày "Nếu thật sự có nguy hiểm thì các ngươi tự lo cho bản thân thì hơn."

Thật ra y thở dài là đang nghĩ chưa đánh đã thua như vậy quá mất mặt, truyền tích đến chúng quỷ càng mất mặt!

Căn nhà ở ngay phía trước, vừa tiến tới một bước thì Tăng Thuấn Hy đã bị hút vào, là biệt phủ Tiêu gia chứ không phải căn nhà tồi tàn khi nãy, vừa nhìn liền biết do Tiêu Ngôn Phương huyễn ra. Có điều, không biết là do pháp lực Tiêu Ngôn Phương kém cỏi hay do hắn cố tình mà nhà cửa ngổn ngang, cửa sổ cửa lớn lộn ngược, phòng đông phòng tây đều bị hoán đổi.

Nhìn như Tăng Thuấn Hy đã đến một nơi khác thật ra thì vẫn đứng trên mảnh đất đó, có một bức tường chặn Hồng Y Bạch Chước lại bên ngoài, mà Tăng Thuấn Hy có thể thấy họ nhưng họ không thể thấy chuyện diễn ra bên trong.

Vậy cũng tốt, bớt cho y một gánh nặng.

Luồng khói đỏ bay lượn vòng quanh trên đầu Tăng Thuấn Hy dần hạ xuống, cuốn lấy y, chưa nhìn thấy người nhưng đã nghe tiếng cười đê tiện của Đào Sở Sở vang vang bên tai.

Ả thật thích bám lấy Tăng Thuấn Hy a! Nếu biết trước ả phiền phức thế này thì y đã bắt ả nhốt vào Phong Đô ngay từ đầu cho rồi!

Gương mặt bị y hủy hoại đã trở nên bình thường, chứng tỏ lại có thêm người bị rút cạn hồn phách. Đào Sở Sở thích bám vào nam nhân, cả người dán trên người Tăng Thuấn Hy, hết vuốt tóc tới vuốt mặt y, ả cười mỉm mà nước dãi đều muốn chảy ra ngoài.

Tăng Thuấn Hy đè nén hoả khí, đôi mắt trừng ả ta.

"Đủ rồi!" Tiêu Ngôn Phương quát "Quay về vị trí của cô đi."

Lời của hắn ả không thể không nghe, Đào Sở Sở vẫn giữ ánh mắt thèm thuồng nhìn Tăng Thuấn Hy mà rời đi.

"Tiêu Vũ Lương đâu?"

"Ở đây." Tiêu Ngôn Phương xòe lòng bàn tay ra, ngâm ngâm cười "Ngươi biết nó được làm từ gì không? Là xương cốt của Tiêu Vũ Lương."

Nhìn hắn chơi đùa ba con xúc xắc Tăng Thuấn Hy đã dao động "Anh ta không liên quan đến ân oán của chúng ta, mau thả người."

"Thả, đương nhiên sẽ thả, nhưng phải xem bản lĩnh của ngươi!" Tiêu Ngôn Phương đưa xúc xắc cho Đào Sở Sở, ra lệnh "Đem ném đi."

"Ngươi____!" Tăng Thuấn Hy không có khả năng ngăn chặn ả ta.

Đào Sở Sở bay đi, Tăng Thuấn Hy đuổi theo ngay lập tức, từng bước cước bộ vội vàng trên đất bằng cũng không thể sánh ngang tốc độ bay trên không. Y muốn đi đường tắt bắt kịp ả, phóng một cái bay vào sân sau nhưng lại biến thành sương phòng.

Kết cấu ở đây quái dị, y đi ra từ cửa để ra ngoài thì lại vào phòng chính, mở cửa sổ thì thấy nhà xí, căn biệt phủ có hơn ba chục phòng lớn nhỏ nếu chúng cứ nối tiếp nhau thì biết tìm lối thoát đến khi nào?

"Chơi ta hả!" Tăng Thuấn Hy bực mình, y đánh ngã cây đèn dầu, đi đến đâu là đốt đến đó.

Tiêu Ngôn Phương đứng ngoài vòng xem Tăng Thuấn Hy phá trận, càng xem càng khiến cơn tàn bạo trong hắn dâng cao, trên đầu cũng sắp có khói đen tụ lại.

"Đốt, ngươi cứ đốt. Một chút nữa thôi, ta sẽ cho ngươi nếm mùi bị thiêu cháy!"

Từ ngọn lửa nhỏ tưởng chừng vô hại bùng cháy cao hơn cả mái nhà, rực rỡ nuốt chửng sự quạnh quẽ của biệt phủ, che khuất tầm nhìn của Tiêu Ngôn Phương.

"Hắn đâu? Chết cháy rồi sao?" Hắn còn muốn chơi đùa với y thêm chút nữa, vẫn còn nhiều thời gian vậy mà...

Hắn không ngờ rằng Tăng Thuấn Hy đã đến được chỗ cái giếng cổ, Tăng Thuấn Hy đưa đầu dòm xuống, ngoài dự kiến, cái giếng trống không, khô cạn.

Quả nhiên ba con xúc xắc nằm ở giữa đáy, Tăng Thuấn Hy tháo sợi dây thừng từ thùng kéo nước để leo xuống, hai tay dùng sức nắm chặt dây khiến y nhớ đến cơn đau trước đó.

Giếng sâu có thể đến trên 10 thước, tuột đến một nửa đột nhiên có gió từ dưới thổi lên, nào là mùi hôi thối, mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi.

"Gió từ đâu?" Tăng Thuấn Hy úp mặt vào cánh tay giấu cái mũi sắp hỏng hóc của mình, y hoài nghi giương mắt liếc xuống phía dưới, không có gì bất thường xảy ra.

Chính là vào thời điểm mấu chốt sợi dây thừng cũ kỹ bị đứt, Tăng Thuấn Hy rơi thẳng xuống, cứ tưởng chạm đất sẽ rất đau nhưng không, y rơi vào vũng bùn lạnh lẽo, bùn cao đến ngực y, những cái bong bóng khí chứa đầy mùi hôi thối của xác chết nổ lộp bộp.

Tử khí đối với con người không phải thứ tốt lành gì, Tăng Thuấn Hy phản ứng muốn nôn cả mật xanh lẫn mật vàng ra hết một lượt!

"Chết tiệt!" Y gay gắt là vì khi ngã xuống ba con xúc xắc không biết lún tới đâu rồi, muốn mò tìm trong đống bùn này khó muôn ngàn.

Đang bức bối vô cùng thì một cánh tay trát đầy bùn nổi lên, nâng ba con xúc xắc đến trước mặt y. Nữ quỷ núp dưới mặt bùn chỉ chừa đôi mắt e dè nhìn y, cái nhìn của kẻ bề tôi. Ả là thê tử của Tiêu Ngôn Phương.

Cô ta muốn thoát khỏi đây, cả bọn họ đều muốn thoát khỏi sự trói buộc từ Tiêu Ngôn Phương.

Những thứ dưới giếng dậy sóng dâng lên, nâng Tăng Thuấn Hy hướng miệng giếng đi lên. Lẽ ra họ phải phục tùng mệnh lệnh nhấn chìm y, nhưng họ lại kháng lại, bởi vì lựa chọn hy vọng vào các vị Đại quan sẽ giải thoát cho những linh hồn khốn khổ rời xa nơi chứa đầy hận thù này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com