Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

"Hừ! Một lũ phản phúc." Tiêu Ngôn Phương tức giận vung nắm tay "Xem. Liệt hoả tiêu hồn trận!"

Vòng lửa đột ngột nổi lên, mọc ra đầu như một con rắn chạy quanh hình xoắn ốc tạo thành năm vòng tròn lửa bao vây Tăng Thuấn Hy và giếng cổ, những linh hồn bên trong không chịu nổi thiêu đốt kêu gào đau đớn, rất nhanh bọn họ đều sẽ hóa thành khói.

"Tiêu Ngôn Phương!" Tăng Thuấn Hy gằn giọng, ánh mắt nóng hơn lửa bắn hướng hắn.

"Đừng ra vẻ, sắp đến lượt ngươi rồi." Tiêu Ngôn Phương kẹp mảnh giấy đỏ trong tay, tay còn lại vẻ vẻ, miệng lẩm nhẩm niệm chú.

"Chịu chết đi!    TĂNG     UY      HÀNG!"

"Phựt!" Mảnh giấy bùng cháy, tro tàn bay theo gió. Ngọn lửa đỏ bình thường bỗng chốc chuyển sang màu xanh.

"Sao ngươi biết được___" Lúc này Tăng Thuấn Hy mới cảm nhận được cái nóng đột ngột đập vào da thịt, nóng rát.

Tên thật của y vốn đã không còn ai biết được, ngoài Tiêu Vũ Lương... Phải rồi, mảnh giấy hắn đốt là mảnh giấy se duyên.

"Không ngờ phải không, ta từng nghe Nhị thúc kể về mối tình ngang trái của thúc và ngươi, sau khi thúc tạ thế ta đã tìm một chút kỷ niệm của người để cất giữ, không ngờ là nó lại hữu dụng đến thế!"

Tiêu Ngôn Phương và Đào Sở Sở cùng cười lên ha hả, khoái chí khi Tăng Thuấn Hy cũng được nếm mùi đau khổ tột cùng.

Mệnh căn tử bị thiêu đốt, mất sức Tăng Thuấn Hy khụy xuống cuộn tròn dưới thảm cỏ, vô dụng sức lực. Bàn tay không thể nắm bắt xúc xắc, những đốm đỏ xuất hiện từ từ lở loét dần lên cánh tay, y không nhìn thấy được nơi khuôn mặt xinh đẹp của mình bị hủy hoại thế nào. Chiếc áo thun trắng thấm ướt những mụn nước, dán sát vào cơ thể cực kỳ đau rát khó tả.

Ngọn lửa từ nhiệt nóng chuyển dần sang cái lạnh buốt thấu tim gan, y vẫn nhìn chăm chăm vào ba con xúc xắc, cho đến khi khoảng mơ hồ thay thế.

Nhắm mắt, mở mắt y lại về đến trước Miếu Nguyệt Lão, bị người ta đánh ngất, bị đưa lên núi.

Mây che khuất ánh trăng, những ngọn đuốc bập bùng di chuyển trên đỉnh núi chiếu ra những bóng người.

"Vương gia! Đã bắt được người."

"Tốt, đem qua đây cho ta xem."

Tăng Thuấn Hy trong vô thức bị hai tên giá hai bên cánh tay lôi tới trước mặt Vương gia.

"Mau đánh cho hắn tỉnh lại." Lão Vương gia ra lệnh cho tên hộ vệ thân cận, hắn bước tới nắm lấy cằm Tăng Thuấn Hy thẳng tay tát xuống gần chục cái liên tiếp.

Trái rồi phải, phút chốc hai bên má Tăng Thuấn Hy đều sưng đỏ, khóe môi vỡ ra một đường máu, y ăn đau mà tỉnh. Trước mắt đột nhiên xuất hiện nhiều người lạ mặt, còn bị họ tóm, trong lòng cuồn cuộn sinh ra sợ hãi.

"Ông... Ông là Vương...gia." Tăng Thuấn Hy đã bái kiến qua ông ta, lão là bằng hữu của phụ thân, sao lại muốn bắt y?

"Haha..." Lão Vương gia cười như không bóp cằm Tăng Thuấn Hy nâng lên, xem tới xem lui "Gương mặt này không tồi, đôi mắt rất đẹp nhưng đáng tiếc là nam, nếu ngươi là nữ nhi rất có thể ta sẽ tha cho ngươi một mạng."

Lão vỗ vỗ mặt y, nụ cười giả tạo trên mặt lão tắt hẳn trở nên độc đoán "Có phải ngươi đã biết rồi phải không! Ngươi muốn báo cho tên quan nhỏ nhoi đó đúng không! Các ngươi đem ném nó xuống dưới cho ta."

"Dạ!" Có thêm hai tên nữa tiến tới, tổng cộng bốn tên nâng y rời khỏi mặt đất, hướng tới vách núi.

"Không, đừng! Ta không biết gì cả... Vương gia tha cho ta! Cầu xin ngài tha cho ta! Các người thả ta xuống! A______"

Bọn chúng không thể hiện chút cảm xúc gì đem Tăng Thuấn Hy ném xuống vách núi, có rất nhiều đá nhọn nhô ra cắt rách quần áo xuyên qua da thịt.

Rơi đến lưng chừng núi y lăn dài theo con dốc thì dừng lại, nhưng... Xương cốt đều vỡ vụn, lấy một tư thế không thể tưởng tượng nổi nằm trên đất thoi thóp.

"Cứu... Cứu ta... Ai đến cứu ta..." Đôi mắt y hướng nơi xa xăm trên bầu trời tăm tối "Vũ Lương... Vũ Lương... Cứu ta..." Nước mắt y lăn dài hòa vào máu và... Thịt nát.

Ông trời như thương xót y, trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Tăng Thuấn Hy vẫn kêu cứu dù sức cùng lực kiệt, âm thanh yếu ớt cùng với máu cùng nhau trào ra khỏi cổ họng.

Những cánh tuyết hòa tan vào huyết hồng, rơi càng nhiều, càng nhiều tầng này đến tầng khác dần kết thành băng.

"Trời đêm... tuyết trắng xoá... lòng ta...chợt lạnh lẽo........ Biết chàng đã nguội lạnh, thôi thì.... tình đoạn tuyệt." Cánh môi trắng bệch mấp máy, y biết rằng sẽ không ai nghe được đến lời thủ thỉ cuối cùng, gửi đến ngàn cánh hoa tuyết chôn vùi...

Sinh mệnh của y kết thúc tại đây cũng là mở ra ở một nơi khác.

Hai ngàn năm trước Tiêu Vũ Lương đã không thể cứu được y, đến hai ngàn năm sau không sớm cũng không muộn, thời cơ chín muồi anh liền xuất hiện bên cạnh thi thể bị thiêu đốt câu hồn y ra ngoài. Anh ôm eo Tăng Thuấn Hy kéo y ra khỏi hoả trận.

Tăng Thuấn Hy vừa thoát ly được xác phàm liền cảm giác nhẹ nhõm, y liếc thoáng qua cái xác cháy đen kia chưa đến một giây rồi thôi, chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc cho y nương nhờ tạm thời mà thôi, không có gì để bồi hồi cảm xúc.

"Cảm ơn ngươi khiến cho ta nhớ hết mọi chuyện, kể cả tên của ngươi." Tăng Thuấn Hy nhếch mép cười mỉa kẻ thù "Ta nên tặng quà gì để cảm ơn ngươi bây giờ?"

Dưới Phong Đô, Đại Đế ung dung nằm dài trên bậc thang giữa Đại điện, chỉ để uống rượu "Nhớ lại thì tốt, hồn phách đều về đủ rồi. Nấc__" Ngài cười cười nói nói vô tư một mình "Nếu lần này ngươi không thể quay về, một người ngỏm, một người cũng ngỏm theo thì ta biết đi đâu tìm cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực đây... Nấc__ cũng còn may, còn may."

...

"Ngươi! Các ngươi! Sao có thể chứ?" Tiêu Ngôn Phương chỉ vào hai người hiên ngang đứng trước mặt hắn mà không thể tin được.

"Có gì mà không thể." Tiêu Vũ Lương ngắm nhìn hắn hoảng thần, liếc mắt "Ngươi nghĩ chức quan của bọn ta chỉ để kêu chơi thôi sao, hửm?"

"Sao thúc thoát ra được, ta đã tìm mọi cách phong ấn xương cốt của người rồi kia mà?"

"Biện pháp dự phòng." Nói câu này xong đồng thời Tiêu Vũ Lương ôm chặt eo người kề cận, ý anh ta muốn ám chỉ dấu ấn buổi sáng anh ta đã để lại. Tăng Thuấn Hy hiểu nhưng im lặng, chỉ có người hỏi được đến đáp án không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com