Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Tiêu Ngôn Phương lại chỉ sang Tăng Thuấn Hy.

"Vậy còn ngươi! Ta đã đốt mệnh cách của ngươi, lẽ ra ngươi phải tiêu tán rồi mới đúng!"

"Hừ, nhãi ranh!" Tăng Thuấn Hy tặng cho hắn ánh mắt khinh thường "Ngươi nghĩ pháp lực của ngươi cao đến mức có thể giết một vị quan Âm ti sao?"

Thật ra mà nói y nên cảm kích Tiêu Vũ Lương, nếu không nhờ anh ấy thông qua dấu ấn thay y gánh chịu hoả thiêu thì có lẽ y thật sự hôi phi yên diệt mất rồi.

Tăng Thuấn Hy đem ánh mắt áy náy chuyển đến trên người Tiêu Vũ Lương, y để anh ôm eo mà không đẩy ra là vì bàn tay kia hẳn đang run rẩy vì đau, và cần tìm một nơi để che giấu thương thế.

"Ta không sao đâu." Tiêu Vũ Lương dịu dàng nói với y, bàn tay bị thương vẫn còn sức để xoa nắn eo của y.

Tăng Thuấn Hy tặc lưỡi tỏ thái độ, còn đưa tay nhéo cái tay đó khiến cho chủ nhân của nó đau đến méo mặt.

"Nghiêm chỉnh một chút." Y cảnh cáo.

Quay lại chính sự, Tăng Thuấn Hy đề cao ngữ khí hô "Đại đế! Ngài nghe cho rõ, cái tên thiếu mất trong sổ sinh tử chính là TIÊU...!"

"NGỮ..." Tiêu Vũ Lương tiếp lời y, đôi mắt không thể rời khuôn mặt xinh đẹp ngâm ngâm cười không chút để ý tới tên tiểu tử kia mặt mày biến sắc.

Nếu đã cùng chung đáp án, vậy thì y có thể chắc chắn nói ra chữ cuối trong tên của hắn "PHONG! Là Tiêu Ngữ Phong, nghe thấy chưa!"

"Nghe rồi, nghe rồi, Tiêu...... Tiêu Ngữ Phong chứ gì..." Đại đế cặm cụi ôm sổ sách ghi vào, nhưng mà rượu làm cho hoa mắt tay run viết làm sao thiếu mất một nét.

"Sao vậy?"

"Rốt cuộc lão già ấy đang làm cái quái gì?" Mọi chuyện trước mắt vẫn cứ yên ắng trôi chảy, Tăng Thuấn Hy chờ có chút sốt ruột.

"Các ngươi đã biết hết rồi còn hợp lại để chơi ta! Hahaha..." Tiêu Ngôn Phương, à phải sửa lại... Là Tiêu Ngữ Phong cười phá lên, tràng cười vang vọng kéo dài thành thanh sắc kỳ dị, giống như có đủ thứ loại người tạp nham cười. Tiếp đó trên người hắn toát ra hắc khí, từ thất khiếu tràn ra, từng cụm từ cụm hắc khí tất cả đều có một cặp mắt đỏ tươi đăm đăm nhìn hai người, thù hằn, miệt thị, đố kỵ...

"Căn bản là do ngươi ngu xuẩn." Tiêu Vũ Lương xem hắn như hạt bụi mà mắng.

Tăng Thuấn Hy dúi cùi chỏ vào người anh "Đừng khinh địch. Xem ra không đánh không được." Rút Tiên Minh đặt bên hông một cách dứt khoát không động tác thừa, y nhìn vào Tiêu Vũ Lương ám chỉ thương tích của anh "Cẩn thận chút."

A Hy quan tâm anh là một sự khích lệ, anh giơ bàn tay trái lên ngắm nhìn cảm thấy bị thương nặng chút cũng đáng vô cùng.

Tăng Thuấn Hy lui lại xoay người, lưng chạm vào lưng, y vung Tiên Minh lên quét ngang mấy con quỷ hồn đã tiến tới gần hai người, rồi quay sang mắng Tiêu Vũ Lương "Anh bị tự kỷ hả?! Địch tới rồi còn đứng đó cười?!"

"Thật ngại quá, phiền đến em rồi!" Trong tay Tiêu Vũ Lương xuất hiện thanh kiếm, lưỡi kiếm phát ra thứ ánh sáng lạnh màu nhạt mang lực sát thương phi thẳng đến bọn quỷ hồn, tên nào nằm trong phạm vi đều bị tiêu diệt sạch sẽ.

Từ lúc khai chiến không biết Đào Sở Sở trốn ở nơi nào chờ thời cơ thích hợp đến liền phục kích Tăng Thuấn Hy, có Tiêu Vũ Lương ở đây anh sẽ không để ả có cơ hội. Đào Sở Sở vừa xuất hiện dùng móng tay sắc nhọn áp sát Tăng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Lương "một bước chạm" lập tức túm được ả ta, chỉ kịp nhìn thấy dư quang từ kiếm cắt xéo qua đường chân trời, Đào Sở Sở trợn mắt bàng hoàng vì bị cắt làm đôi, cuối cùng thì vô pháp siêu sinh.

Lùi lại, Tăng Thuấn Hy cùng Tiêu Vũ Lương tiếp tục lưng đối lưng yểm trợ lẫn nhau.

Tăng Thuấn Hy có chút loạn nhịp "Quá nhiều quỷ hồn... Có thể đến hàng vạn."

"Tiếp tục không hay, ta nghĩ nếu muốn sớm kết thúc phải kết thúc tên đứng đầu trước."

Tăng Thuấn Hy phản đối "Hắn hiện tại đang sống sờ sờ, anh bắt hồn của hắn là phạm giới luật!"

Tiêu Vũ Lương nhìn đứa cháu sáu năm nuôi dưỡng, dửng dưng nói "Là hắn vi phạm trước."

Có lẽ Tiêu Vũ Lương đã quyết định, Tăng Thuấn Hy không tiếp tục phản đối hay ngăn cản "Được thôi, ta sẽ dùng Tiên Minh đánh bật hồn hắn khỏi xác, anh dùng Xích Hồn bắt hắn lại."

Tiêu Vũ Lương cau mày, không muốn A Hy mạo hiểm phạm luật, một mình anh làm một mình anh sẽ gánh chịu.

"Không được___" Anh còn chưa bày tỏ quan điểm cá nhân thì y đã vượt lên trước.

Đám quỷ hồn trông thấy Tăng Thuấn Hy chuyển đổi mục đích liền hợp với nhau chặn đường y.

"Hồng Y Bạch Chước tới đây!" Tăng Thuấn Hy kêu một tiếng, Chớp mắt hai người họ đã xuất hiện.

"Mau giúp một tay!" Y vượt mặt.

Thấy được chủ nhân trở về nguyên trạng bạn đầu, chưa kịp vui mừng phải lập tức nghênh chiến.

"A Hy!" Tiêu Vũ Lương vượt lên ngang hàng với Tăng Thuấn Hy, vẻ mặt có chút nan kham bởi vì sự liều lĩnh của ai kia "Ta muốn mượn em một thứ."

"Thứ gì?" Tăng Thuấn Hy tạm dừng lại, quay đầu.

Tiêu Vũ Lương tiến gần bên tai y nói nhỏ, Tăng Thuấn Hy cũng không ngờ ở trong tình huống này anh lại có thận trọng tính toán, quả là lắm mưu nhiều trò.

Tăng Thuấn Hy vô thức nhìn anh chằm chằm, ánh mắt không có lạnh nhạt thờ ơ, trong mắt y có anh.

"Còn nhìn nữa ta sẽ hôn em thật đó."

"Hừ!" Tăng Thuấn Hy quay đi ngay lập tức bị kéo về, quả thật Tiêu Vũ Lương nói là làm, môi của y nhẹ nhàng bị đối phương phủ lên.

Tiêu Ngữ Phong nhìn hai người chim chuột mà tức muốn hộc máu, hắn thấy mình ở trước mặt bọn họ giống như cái phông nền không hơn không kém!

Không chỉ có hắn mà cả đám chúng quỷ cùng nhau điên tiết.

"Đi thôi." Tiêu Vũ Lương cười xoa đầu y, chớp mắt một cái trở nên vô cùng nghiêm túc.

Hai người chia đôi đường lao lên như mũi tên, tuy tách biệt nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, một chiêu sát phạt cả đám quỷ hồn cản đường cản lối.

Chỉ cách Tiêu Ngữ Phong còn 20 bước chân nữa thôi.

Hắn mãi đứng yên một chỗ, muốn chờ chết sao?

Câu trả lời là không!

Tiêu Vũ Lương và Tăng Thuấn Hy vừa đặt chân vào lãnh địa của hắn, một cái bẫy mà hắn cất công chờ đợi.

Một vòng tròn màu lam khóa người bên trong lại, có thêm một vòng tròn nhỏ dựng lên bức tường bán trong suốt ngăn cách, bảo vệ Tiêu Ngữ Phong.

"Không động đậy được." Tăng Thuấn Hy cố gắng nhấc chân, nhưng giống như bị dính keo dán chặt vào đất, tay cũng không hoạt động được, ở bên kia Tiêu Vũ Lương đồng cảnh ngộ với y.

"Ha ha ha..." Tiêu Ngữ Phong cười phá lên, từ khoái chí lâu dần biến thành cười tà ác "Lần cuối cùng rồi, Nhị thúc."

Ánh sáng lam sáng rực, loé cả mắt. Từ dưới chân đến đỉnh đầu Tăng Thuấn Hy và Tiêu Vũ Lương dần tan rã, biến mất cùng với thứ ánh sáng ấy.

Tưởng chừng đã giết được hai người họ.

Tiêu Ngữ Phong vẫn ngửa mặt cười lớn, bức tường sáng vừa hạ xuống hắn lập tức ngậm miệng, cười không nổi nữa, ánh mắt bùng nổ đỏ tơ máu "Tại sao? Tại sao các ngươi..."

Tiêu Vũ Lương nhếch môi cười, đôi mắt lại không biểu đạt cảm tình.

Tăng Thuấn Hy vừa chậc lưỡi vừa lắc đầu, một là có cơ hội chế nhạo tên kia, một là có chút khâm phục đầu óc của Tiêu Vũ Lương. Lúc nãy anh ta mượn y hai con hình nhân giấy thì ra là dùng vào lúc này.

Trong đầu Tiêu Ngữ Phong chợt thoáng qua hình ảnh hai người thân mật hôn nhau, là khi đó bọn họ đã dùng hình nhân giấy thế mạng.

Đáng hận! Thật đáng hận! Pháp trận mạnh nhất của hắn, tâm huyết của hắn chỉ có thể dùng đúng một lần!

Trong khi hắn nghiến răng uất hận thì Tăng Thuấn Hy đã xuất hiện trước mặt hắn, Tiên Minh uốn lượn đánh từ dưới cằm lên khiến hồn hắn văng ra khỏi thân xác, đồng thời Tiêu Vũ Lương dùng Xích Hồn trói buộc hắn, hai người ăn ý phối hợp thành công mĩ mãn.

"May mà sửa kịp!" Nếu để hai cái quan phạm luật thì chết chắc!! Đại đế đặt bút xuống, dùng tay áo chặm chặm cái trán, nhưng ngài làm gì có mồ hôi mà chặm?!

Hồn rời khỏi xác đồng nghĩa với chết, Tiêu Ngữ Phong tạo ra ảo cảnh nay xụp đổ, những quỷ hồn còn sót cũng nhanh chân tháo chạy, chạy được thì chạy, chạy không được liền hồn siêu phách tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com