Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ba Châu ánh mắt hướng về nơi xa xăm, hồi tưởng lại đêm hãi hùng hôm nào "Ngày hôm đó chúng tôi vẫn sinh hoạt như thường lệ, cho đến tối 8 giờ con gái tôi bắt đầu phát trực tiếp, đó là công việc của nó. Tôi và bà nhà thì xem tivi, gần 10 giờ thì đột nhiên mất điện, chỉ khoảng 5 phút thôi, sau đó chúng tôi mới phát hiện Châu Ninh đã..."

"Lúc đó còn có người nào khác nữa không?" Tiêu Vũ Lương mở điện thoại xem lại clip phát trực tiếp đêm đó.

"Có, bạn của Châu Ninh tên là Đào Sở Sở, con bé đó rất tốt. Chúng nó cùng nhau học, cùng nhau làm việc." Ba Châu nói.

"Con gái hai vị hát khá hay."

"Không không." Ba Châu xua tay, tỏ vẻ hổ thẹn.

Mẹ Châu nhìn chằm chằm vào điện thoại của Tiêu Vũ Lương, nói "Ninh Ninh nó không biết hát, đó là giọng của Tiểu Sở."

Tiêu Vũ Lương nhướng mày, đúng là xã hội bây giờ cái gì cũng có thể làm ra "Treo đầu dê bán thịt chó à..."

Mẹ Châu thở dài "Tôi biết làm vậy là trái với lương tâm, nhưng đó là công việc của tụi nó chúng tôi không tiện xen vào."

Quay lại vấn đề chính, Tiêu Vũ Lương tiếp tục hỏi "Nói vậy, cô ta cũng có mặt tại hiện trường?"

Mẹ Châu nói "Đúng vậy, tôi nhớ hôm đó nó ra về sớm hơn một chút, xuống tới đây thì trò chuyện với chúng tôi, khi nó vào nhà vệ sinh thì mới mất điện."

"Sự việc xảy ra khoảng 5 phút..." Tiêu Vũ Lương xoa cằm suy tư, rồi chỉ vào điện thoại đang phát bài hát cuối cùng của Châu Ninh "Nếu cô ta rời khỏi hiện trường trước vậy thì ai đang hát đây?"

"Phải, là ai đang hát?" Ba mẹ Châu nhìn nhau hoang mang.

"Hai người khẳng định trong 5 phút mất điện thì cô ta vẫn ở đây chứ?"

"Là tôi." Ba Châu giơ tay "Lúc đó Tiểu Sở ở trong nhà vệ sinh, tôi có đến hỏi nó có sao không nữa mà, cậu nghi ngờ nó giết Ninh Ninh sao? Không thể nào." Ông xua tay.

"Có thể dẫn tôi xem nhà vệ sinh không?"

"Ơ, ở đây, bên này."

Tiêu Vũ Lương quan sát một vòng, một cái nhà vệ sinh bình thường như bao cái, thật ra lúc mở đèn lên anh ta đã chú ý, khi công tắc được bật lên cái bóng đèn chớp chớp vài lần mới sáng hẳn.

"Cái đèn này bị hỏng từ bao giờ?"

"Đâu có?" Mẹ Châu ngước nhìn, đúng là nhìn kĩ mới thấy ánh sáng không được sáng rực mà lưu lưu lại không tắt.

Ba Châu nói "Trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện, chúng tôi không để ý đến."

Tiêu Vũ Lương bước lên bồn cầu, hơi nghiêng người về trước đỡ tường, lúc này anh ta đã tiếp cận đến cái đèn, xoay cái bóng vài cái mới sáng rực hoàn toàn, anh đắc ý nhìn xuống hai người đứng bên dưới, nói:

"Đây là nguyên nhân gây mất điện."

"Hả? Cái... Cái này..."

"Phiền hai vị dẫn tôi đến hiện trường."

Phòng của Châu Ninh đều đã được sắp xếp lại gọn gàng, tươm tất, càng làm khó Tiêu Vũ Lương, cho nên anh ta càng phải quan sát thật tỉ mỉ, tiếc là những manh mối chủ chốt đều bị cảnh sát lưu giữ. Tiêu Vũ Lương lại xem lại đoạn phát trực tiếp cuối cùng của Châu Ninh, hiển nhiên đoạn quan trọng nhất đã bị cắt bỏ.

"Nhìn qua thì giống như là con gái hai người tự tử vì tình thật..." Anh ta lại ngẫm nghĩ "Cái cô Sở gì đó, gần đây vẫn giữ liên lạc chứ?"

Mẹ Châu cau mày, trong lòng sợ hãi "Không, từ sau tang lễ kết thúc gặp qua một hai lần cho đến bây giờ thì không có tin tức gì nữa."

Bằng cách nào đó Tiêu Vũ Lương tìm thấy vài hình ảnh chủ chốt, anh ngẫm nghĩ một lúc mới đưa ra giả thuyết.

"Tôi nói cho hai vị nghe, chỉ một sợi dây nhỏ thế này để tự tử là không thể, giết người trong 2 3 phút càng không có khả năng. Tuy nhiên, nếu như nạn nhân ở trong trạng thái bất động thì sao?"

"Ý cậu là gì? Có thể nói thẳng được không?" Càng nôn nóng bọn họ càng không hiểu nổi cách ăn nói lấp lửng của Tiêu Vũ Lương.

"Có thể lúc đó con gái của hai vị đã hôn mê, cô Sở gì đó mới ra tay. Nhìn xem!" Tiêu Vũ Lương tua clip đến đoạn Châu Ninh dùng tay che đi màn hình trở thành đen, dừng ở đó "Mấu chốt là ở đây, từ đoạn sau đã bị người sắp đặt, một đoạn hát nhép đã được quay sẵn trước đó." Anh ta ấn nút tiếp tục phát, tiếng hát vang lên cùng với hình ảnh như khai sáng cho ba mẹ Châu.

"Trong khoảng thời gian đó cô Sở có thể ra tay, sau đó ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm bằng cách để hai người đứng ra làm chứng, cô ta vào nhà vệ sinh làm chạm mạnh điện phía sau chuôi đèn thì cầu dao an toàn sẽ tự động ngắt điện, có phải lúc đó chỉ cần bật cầu dao lên là xong thôi đúng không?" Tiêu Vũ Lương liếc mắt tường tận, giống như mọi chuyện anh ta đều nắm trong lòng bàn tay.

"Đúng đúng!" Ba Châu xác nhận.

Tiêu Vũ Lương tiếp tục đắc ý "Bởi vì vội vàng sửa lại bóng đèn nên mới có tình trạng lỏng lẻo như lúc nãy. Quay trở lại với bóng đêm, ông Châu, ông xác định luôn ở bên cô ta chứ?"

Câu hỏi này làm ba Châu cứng họng "Cái này... Này... Xác thực là không có, nhưng chỉ 2 3 phút thì làm sao mà...?"

Tiêu Vũ Lương cười nhếch mép "Không không, chỉ cần bấy nhiêu thời gian đã đủ để cô ta trở lại đây để lấy lại điện thoại." Anh ta chống tay lên chiếc ghế mà Châu Ninh ngồi, ánh mắt thâm sâu dày đặc "Điện thoại thông minh hiện giờ có thể hẹn giờ tắt nguồn, chỉ cần nó hoàn toàn khớp với thời gian mất điện. Trong đêm tối không ai thấy cô ta đã làm gì, lẻn vào lại đi ra. Bùm một cái, Châu Ninh đã chết."

Nghe mà ba mẹ Châu chân tay run lẩy bẩy, ba Châu nói "Cậu nói rất có lý, nhưng đều là giả thuyết không có bằng chứng thì lấy gì kết tội cô ta?"

Đúng là như vậy, Tiêu Vũ Lương nhìn xung quanh rồi đi đến vị trí cửa sổ khẽ vén rèm, anh ta chăm chăm nhìn chung cư đối diện liền mỉm cười quỷ quyệt, ba mẹ Châu ở phía sau khó mà thấy được.

"Hai vị chờ tôi mấy hôm nữa, tôi cần có thời gian tìm bằng chứng chứng minh có hai vị thấy." Nói xong anh ta đi thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com