Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Hồng Y yếu thế hơn bị Tiêu Vũ Lương đánh bật ra, lúc anh sắp bắt được cô thì một bóng trắng trong không trung nhảy bổ vào, tình thế hỗn loạn xoay chuyển thành hai đánh một.

"Sao ngươi cũng ở đây?" Hồng Y vừa đánh vừa hỏi người kế bên.

Bạch Chước cùi người né Xích Hồn, trả lời "Chủ nhân sai ta đi theo hắn, ta mới phát hiện hóa ra hắn không phải là người!"

"Ngươi nói ai?" Hồng Y không biết không hiểu. Lúc trước Tiêu Vũ Lương xuất hiện không để lộ mặt mũi, bây giờ ở trước mặt cô xuất hiện với một bộ dạng khác tất nhiên nhận không ra là đúng.

"Là hắn đó, tên đang ở trước mặt chúng ta hắn là, là, là... Tóm lại hắn không phải quỷ tầm thường. Tỷ mau trở về nhắc nhở chủ nhân cẩn trọng, ta sẽ giữ chân hắn! Mau đi!" Bạch Chước phát hiện thân phận của Tiêu Vũ Lương, không có nghĩa là anh ta không biết có cái đuôi đi theo mình, mà cố tình dụ cô ra mặt tóm gọn cả bọn thủ hạ đắc lực bên cạch Tăng Thuấn Hy.

"Ngươi yếu như sên lấy gì giữ chân được hắn!" Ngoài mặt Hồng Y mắng chửi Bạch Chước nhưng không phải ý xấu, khi nhìn thấy Tiêu Vũ Lương nắm giữ Xích Hồn thì cô đã biết hắn thuộc quỷ Âm ti, đừng nói một mình Bạch Chước, cộng thêm cô nữa chưa chắc đã đánh lại.

"Yên tâm, đừng hòng một ai trốn thoát." Tiêu Vũ Lương dùng hết sức quăn xích tung ra nửa vòng tròn, xích sắt mang theo linh lực đánh trúng vào hai nữ quỷ lăn quay ra đất, ngay lập tức cả hai bị Xích Hồn cuốn lấy, chạy không được nữa.

"Các ngươi ngoan ngoãn theo ta về chịu tội." Hai tay Tiêu Vũ Lương bóp cổ từng người, nhấc bổng lên.

"Rốt cuộc... Ngươi lai lịch...thế nào....?" Hồng Y ách giọng gượng hỏi.

Tiêu Vũ Lương liếc một cái "Hừ... Lát nữa ngươi sẽ biết."

Nhất thời hai nàng bị dẫn về Phong Đô còn chưa hết bàng hoàng, quỳ giữa điện, ngẩng đầu là vị Đại quan lãnh khí uy nghiêm của Bắc Âm Điện, Tiêu Vũ Lương.

"Lệ quỷ Hồng Y nghe bổn quan hỏi, ngươi đã giúp Đào Sở Sở giết chết Châu Ninh có đúng không?"

"Ta không có." Hồng Y đùng đùng lửa giận vì bị bắt còn bị đổ tội, nàng hất mặt sang một bên.

"Còn chối, ta biết được Đào Sở Sở nhiều lần đi gặp Quỷ Hỷ là vì muốn giết người, cơ bản một mình cô ta không thể nào ra tay được!"

"Không có!" Bạch Chước lắc đầu "Không hề liên quan tới chủ nhân chúng ta, cô ta gặp chủ nhân không có nói muốn giết Châu Ninh hay bất cứ ai cả!"

Tiêu Vũ Lương chống tay lên bàn, chồm người về phía trước "Thật sự?"

"Nếu ta muốn giúp Đào Sở Sở giết người thì ta sẽ mê hoặc Châu Ninh nhảy lầu tự tử cho nhanh, cần gì phiền phức như vậy!" Hồng Y nói lẫy.

Tiêu Vũ Lương hạ mắt, suy nghĩ lời ả nói cũng hợp lý, nhưng cũng có thể vì một nguyên nhân mới bày ra hết thảy. Anh giơ hai ngón tay ra hiệu chúng quỷ: "Giải lệ quỷ Hồng Y xuống, tất cả đều lui ra ta phải thẩm tra ả còn lại."

Trong điện hoàn toàn khép kín không còn kẻ nào khác, Tiêu Vũ Lương lên tiếng phá tan không khí tĩnh mịch.

"Ta từng xem qua đoạn phim lúc Đào Sở Sở giết chết Châu Ninh, có một luồng khói đen bao xung quanh ả, đó là tà uế. Có thể Hồng Y lợi dụng thù hận ân oán của lòng người để thu thập tà uế, cho nên mới bày từng bước từng bước chi li, tà uế cộng tà uế, mạnh càng thêm mạnh. Ngươi nói ta nói có đúng không?"

Bạch Chước phản bác ngay lập tức "Không đúng, Hồng Y sẽ không làm như vậy!"

"Sao lại không? Ả ta vốn là lệ quỷ, đã trở thành lệ quỷ ắt sẽ hại người." Tiêu Vũ Lương đứng lên, đi vòng xuống dưới điện.

Bạch Chước lúng túng giải thích "Nếu không có sự đồng ý của chủ nhân tỷ ấy sẽ không tùy tiện giết người đâu!"

"Chủ nhân của các ngươi, ta biết y." Nghe chính miệng Tiêu Vũ Lương đột nhiên nói vậy, cũng may Bạch Chước cúi đầu kịp thời che giấu phản ứng hoảng loạn.

"Y tên là Tăng Thuấn Hy có đúng không?"

Bạch Chước cúi đầu càng thấp, không dám nhìn cũng không dám hó hé nửa lời.

Tiêu Vũ Lương chắp tay sau lưng, thong thả rảo bước lòng vòng quanh Bạch Chước "Y ở dương gian gây ra náo loạn, hại người, không phải mới đây mà từ rất lâu về trước, tội càng thêm tội, ngươi nghĩ y xứng đáng chịu hình phạt gì? Tùng xẻo, bỏ vào chảo dầu hay là phanh thây đây?"

"Không không, chủ nhân không có hại người, dù có thì chỉ là giúp oan hồn báo oán, còn có..."

"Có cái gì nói mau!"

"Chủ nhân... Lui tới nhân gian là, là muốn tìm một người."

Tiêu Vũ Lương lợi dụng sự yếu mềm của Bạch Chước, từng bước áp bách ép cô nói ra tất cả.

"Y muốn tìm ai?"

"Ta không biết, cả bản thân chủ nhân còn không biết thì làm sao ta biết được!"

Tiêu Vũ Lương nhíu mày "Muốn tìm người mà không biết tìm ai? Y không nhớ được sao?"

Ngữ khí của anh có chút nôn nóng, dường như đang lo lắng điều gì làm Bạch Chước trở nên nghi hoặc nhìn anh trộm đánh giá trong lòng.

"Nói mau!" Tiêu Vũ Lương quát.

Bạch Chước giật mình "Ta, ta chỉ biết chủ... Chủ nhân không nhớ chuyện sinh thời, nhưng ngài vẫn cố chấp tìm kiếm quá khứ."

"Hừ!" Tiêu Vũ Lương sửa sang tay áo "Ta thấy trong chuyện này có thể còn có kẻ khác muốn gán tội cho chủ nhân của các ngươi, ta sẽ điều tra cho rõ ngọn ngành."

...

Ngày thứ tư tiếp theo Tiêu Vũ Lương đoán Quỷ Hỷ sẽ lại xuất hiện.

Đúng như dự đoán, lần này anh ta trực tiếp giáp mặt với Tăng Thuấn Hy không nửa che giấu.

Trước tiên, Tiêu Vũ Lương mỉm cười "Chúng ta lại gặp nhau."

Tăng Thuấn Hy lục tìm trong trí nhớ, người mặc chiếc áo hoodie mũ trùm đầu xanh thẫm, chiếc quần rồng thùng thình dọc theo đôi chân dài, chỉ là lần này anh ta không mang khẩu trang, suýt nữa thì y đã nhận không ra, "Trí nhớ của ta không được tốt lắm, nhưng ta nhận ra giọng của ngươi."

Tăng Thuấn Hy mặc định, hắn chính là tên hách dịch nhất trong hàng ngàn người y từng gặp qua, không nhớ thì thôi nhớ đến là có cảm giác bực bội khó tả.

"Hôm nay ngươi lại muốn gì?" Tăng Thuấn Hy ngã lưng nhìn thoáng qua đối phương, ung dung nhấc chân gác lên bàn nhỏ.

Tiêu Vũ Lương không ngần ngại cái bàn ngăn cách giữa hai người, chờm lên xóa bỏ khoảng cách "Tôi biết người ngài đang tìm ở đâu____"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com