Chap 3
“Cậu chủ, bữa sáng chuẩn bị xong rồi.”
Tiêu Vũ Lương chỉnh đốn lại cảm xúc của mình, ngồi thẳng người cười với Tăng Thuấn Hy
“Chúng ta đi ăn sáng đi, mấy ngày nay em không ăn uống gì rồi.”
Mắt Tăng Thuấn Hy lóe lên
“Vì sao tôi không ăn uống gì?”
“Vì em nhớ bố mẹ quá nên không muốn ăn.” Tiêu Vũ Lương không biến sắc cầm áo khoác lên dịu dàng mặc cho Tăng Thuấn Hy.
“Bố mẹ?” Tăng Thuấn Hy nhìn hắn, hơi dao động.
Bố mẹ? Hẳn họ phải biết chuyện của cậu nhỉ? Gặp họ thì có thể biết hắn là ai, đồng thời biết lời hắn nói có đúng là thật không?
Tiêu Vũ Lương mặc áo khoác cho Tăng Thuấn Hy xong thì kéo cậu vào nhà vệ sinh, nặn kem đánh răng cho cậu. Tiêu Vũ Lương đưa bàn chải qua, Tăng Thuấn Hy cầm bàn chải nhìn tấm gương một lúc mới chậm rãi đánh răng rửa mặt.
Rửa mặt xong Tiêu Vũ Lương ôm cậu ra khỏi phòng, Tăng Thuấn Hy khó hiểu ngoái đầu nhìn căn phòng càng lúc càng cách xa.
Vì sao khi ra khỏi phòng cậu lại có loại cảm giác tựa như trút được gánh nặng?
Bước đến bàn ăn, Tiêu Vũ Lương ân cần khuấy cho nguội cháo người hầu bưng ra
“Trước đây em rất thích ăn cháo này, mùi vị vẫn vậy, nào, em nếm thử đi, cẩn thận bỏng.” Tiêu Vũ Lương múc một muỗng đưa đến bên môi Tăng Thuấn Hy.
Cậu thích ăn?
Tăng Thuấn Hy chần chờ một chốc xong há miệng ăn, Tiêu Vũ Lương thấy cậu ăn thì ánh mắt trở nên đặc biệt mềm mỏng lẫn xúc động.
Biết bao lần hắn ảo tưởng ra cảnh cậu ngoan ngoãn để hắn thân mật đút ăn, cuối cùng ngày hôm nay cũng đến…
Tăng Thuấn Hy nhai, mùi vị khá ngon, rất hợp ý cậu nên sau khi nuốt xuống lại há miệng, Tiêu Vũ Lương vội múc một muỗng dịu dàng đưa đến, trong lòng đong đầy hạnh phúc.
Niềm hạnh phúc này là thứ hắn muốn chiếm lấy không từ thủ đoạn! Hắn không hối hận, không hối hận đã làm Tăng Thuấn Hy quên sạch tất cả, về sau cũng quyết không cho cậu nhớ ra để rồi tính toán đến việc bỏ trốn!
Ăn sáng xong, Tiêu Vũ Lương ôm Tăng Thuấn Hy ra ngoài hoa viên tản bộ, Tăng Thuấn Hy mờ mịt nhìn mọi thứ xa lạ.
“Sao thế?”
Tăng Thuấn Hy quay đầu nhìn hắn, “Tôi có thể gặp bố mẹ tôi không?”
Tiêu Vũ Lương mỉm cười nhẹ nhàng, “Dĩ nhiên là có thể rồi, thật ra anh luôn muốn dẫn em đi gặp nhưng không ngờ em bị tai nạn nên mới trì hoãn.” Vẻ mặt của hắn trở nên u buồn.
Tăng Thuấn Hy nhìn mà khó chịu, “Không phải tôi bình yên ở đây rồi sao?” Cậu nhẹ giọng nói.
Tiêu Vũ Lương ôm chầm lấy cậu, cậu luống cuống để mặc hắn ôm.
“Ừm, em ở đây, không hề rời đi… Hy…” Giọng Tiêu Vũ Lương khàn đục.
Tăng Thuấn Hy nặng sống mũi. Người này thật sự yêu cậu ư?
“Vậy khi nào anh dẫn tôi đi?” Cậu nhỏ nhẹ hỏi.
Tiêu Vũ Lương khẽ hôn lên tóc cậu, cười nói
“Đợi em khỏe hơn thì chúng ta đi.”
“Ừm.”
Mấy ngày kế tiếp Tăng Thuấn Hy cố gắng bình phục cơ thể suy nhược của mình, cậu ăn uống đầy đủ, đi bộ cùng Tiêu Vũ Lương, giữa lúc đó cậu liên tục hỏi Tiêu Vũ Lương chuyện của hai người, lần nào hắn cũng kiên nhẫn nói với cậu:
“Chúng ta biết nhau khi đi hẹn hò, dĩ nhiên không phải anh hẹn với em mà là chúng ta đều hẹn trong cùng một quán cà phê, sau đó xảy ra một vài chuyện, chúng ta làm quen rồi trở thành bạn bè, cuối cùng thì yêu nhau.”
Tăng Thuấn Hy nghe, nghĩ mãi không ra cậu đi hẹn hò xem mắt thì sao lại rơi vào lưới tình với một người đàn ông?
Chắc chắn cậu không phải gay…
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thôi kệ, sau khi gặp bố mẹ sẽ biết thôi.
Rốt cuộc người cậu cũng khỏe hơn, Tiêu Vũ Lương quyết định dẫn cậu đi gặp bố mẹ cậu… không, bố mẹ bọn họ!
“Hy, đi thôi.” Tiêu Vũ Lương ôm Tăng Thuấn Hy lên xe, khi khởi động xe thì Tăng Thuấn Hy nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn tòa biệt thự xa hoa đang xa dần với tâm trạng kỳ lạ.
“Sao thế?” Tiêu Vũ Lương thân mật hỏi.
Tăng Thuấn Hy không nhìn nữa, cậu lắc đầu.
Tiêu Vũ Lương không truy hỏi, ấn cửa xe lên. Chú Kỳ gạt cần ga, xe bắt đầu chạy ra khỏi tòa biệt thự. Đường xá xa xôi, trong chốc lát Tăng Thuấn Hy ngủ gật, xe nghiêng qua, người cậu cũng nghiêng theo, tựa vào người Tiêu Vũ Lương.
Tiêu Vũ Lương rung động, hắn cúi đầu nhìn cậu, hô hấp nhẹ nhàng, gương mặt đỏ hồng vì được tĩnh dưỡng vô cùng tốt, hàng lông mi dài và dày… Tiêu Vũ Lương vươn tay ôm cậu vào lòng, thâm tâm vừa thỏa mãn vừa cảm động.
Rốt cuộc có thể ôm cậu như thế này, không phản kháng, không giãy giụa, dáng vẻ hoàn toàn ỷ lại…
Không biết trôi qua bao lâu, Tăng Thuấn Hy bị đánh thức, cậu mơ màng mở mắt, thấy mặt Tiêu Vũ Lương thì ngáp nói
“Lương ca sao…”
Người Tiêu Vũ Lương cứng đờ, cảm xúc dâng trào cuồn cuộn trong mắt.
Tăng Thuấn Hy nhận ra mình vừa gọi cái gì, cậu khó hiểu nhíu mày.
Vừa rồi mình gọi là Lương ca?
Vì sao lại gọi như thế? Thấy gương mặt của Tiêu Vũ Lương thì vô thức gọi thành tiếng…
Lẽ nào thật sự quen biết, thật sự yêu nhau?
Tiêu Vũ Lương vội vã che giấu tâm tình, không để Tăng Thuấn Hy phát hiện điều khác thường.
Lương ca là cái tên Tăng Thuấn Hy gọi từ hồi nhỏ, trước khi cậu phát hiện người anh trai này luôn đem lòng yêu mình…
Thói quen như vậy suýt làm Tiêu Vũ Lương tưởng rằng Tăng Thuấn Hy không bị mất trí nhớ, tim hắn đập chệch một nhịp.
“Sao thế?” Tiêu Vũ Lương xoa mặt Tăng Thuấn Hy.
“Không có gì,” Tăng Thuấn Hy lắc đầu “Chúng ta đến chưa?”
“Ừm, đến rồi.” Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng gật đầu, “Xuống xe thôi.”
Tăng Thuấn Hy cũng gật đầu, xuống xe theo, đập vào mắt cậu là ngôi biệt thự không khác gì mấy so với biệt thự bọn cậu sống, vẫn xa hoa nhưng phong cách có phần khác biệt.
Bố mẹ cậu đang ở bên trong…Tăng Thuấn Hy đầy mong đợi.
“Đi thôi!” Tiêu Vũ Lương nắm tay Tăng Thuấn Hy đi vào trong nhà.
Càng đến gần Tăng Thuấn Hy càng căng thẳng, cuối cùng cậu đứng do dự ở cửa.
Tiêu Vũ Lương nhận ra sự do dự của cậu, dịu dàng hỏi: “Sao thế?”
Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có sự bất lực
“Tôi không biết…”
Tim Tiêu Vũ Lương nhảy thót lên, hắn giơ tay che mắt cậu, nhẹ nhàng nói:
“Không sao đâu, có anh ở đây mà.”
Tăng Thuấn Hy nghe giọng của hắn, cảm nhận nhiệt độ truyền đến từ trên mắt thì vô thức yên lòng, cậu gật đầu.
Tiêu Vũ Lương buông tay, cười động viên cậu rồi xoay người mở cổng.
“Két 一一”
Theo tiếng mở cổng, Tăng Thuấn Hy càng lúc càng căng thẳng, khi cổng mở hết thì người hầu đi từ trong ra đứng đầy hai bên, thấy Tiêu Vũ Lương và Tăng Thuấn Hy họ nối tiếp nhau cúi đầu:
“Cậu chủ, nhị thiếu gia!”
Tăng Thuấn Hy ngỡ ngàng, tình huống thế này là biết họ sắp đến nên cố tình ra chào đón…
Cậu không để ý đến cách xưng hô kỳ lạ của những người hầu kia.
“Đi thôi, chắc bố mẹ đang đợi chúng ta.”
“Ừm.”
Tăng Thuấn Hy đi theo Tiêu Vũ Lương vào trong nhà, đến phòng khách rộng rãi sáng sủa, trên chiếc sofa ở giữa có hai người ngồi, tóc cả hai đều bạc trắng như trải qua quá nhiều gian khổ của trần gian, người cũng lọm khọm.
“Bố, mẹ…” Tăng Thuấn Hy ngơ ngẩn gọi một tiếng.
Đây là bố mẹ cậu…
Bố mẹ cậu…
Tiếng gọi to này giống như đã cách qua mấy thế kỷ, không biết vì sao mà tim Tăng Thuấn Hy đau xót, rất muốn khóc.
Hai người ngồi đợi nghe được tiếng gọi ấy thì lập tức xoay đầu, thấy Tăng Thuấn Hy họ mừng rỡ kích động đứng bật dậy
“Tiểu Hy…”
Tiêu Vũ Lương khẽ đẩy Tăng Thuấn Hy tiến đến trước mặt hai ông bà cụ.
“Bố, mẹ…” Tăng Thuấn Hy gọi thêm lần nữa, hai ông bà run run bàn tay, rưng rưng nước mắt.
“Tiểu Hy, bố mẹ ở đây, Tiểu Hy…” Cả hai người không nén được nước mắt ôm Tăng Thuấn Hy.
Ấm áp quá…
Hình như đã mong chờ từ rất lâu…
Không hiểu sao Tăng Thuấn Hy ươn ướt khóe mắt, cậu run giọng gọi vài tiếng nữa tựa như người chết đuối đang cố bắt lấy ngọn cỏ cứu mạng, tựa như đang muốn xác định tâm trạng bất an hỗn loạn. Hai người già vừa khóc vừa đáp lời cậu.
Tiêu Vũ Lương đứng bên cạnh nhìn, tầm mắt vẫn dừng ở trên mặt Tăng Thuấn Hy, nửa khắc cũng không rời. Con ngươi sâu thẳm làm người ta không đoán ra rốt cuộc hắn đang suy tính gì.
Một lát sau, bố và mẹ Tiêu lau nước mắt, kéo Tăng Thuấn Hy ngồi xuống, quan tâm hỏi đủ thứ nhưng chẳng hề liếc mắt nhìn Tiêu Vũ Lương lấy một cái.
Tiêu Vũ Lương cũng không để tâm, hắn ngồi xuống sofa cười nhìn Tăng Thuấn Hy đang dần dần vui vẻ.
Hai người như biết Tăng Thuấn Hy mất trí nhớ, luôn miệng kể chuyện còn bé của cậu, Tăng Thuấn Hy chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đỏ mặt vì mấy chuyện xấu hổ khi bé.
“Phải rồi, mẹ còn giữ hình lúc bé của con, có muốn xem không?” Mẹ Tiêu hồ hởi nắm tay Tăng Thuấn Hy, gương mặt già nua bấy giờ hồng hào rạng rỡ.
Tăng Thuấn Hy giật mình, nhìn Tiêu Vũ Lương rồi cười gật đầu.
Nếu có thể xem hình thì sẽ càng đến gần với trí nhớ của cậu hơn…
Không phải cậu không tin Tiêu Vũ Lương, chỉ là cậu thật sự không chấp nhận được chuyện hiện tại mình đang yêu đương với một người đàn ông.
Bố Tiêu cười, “Vậy con với mẹ lên phòng trên lầu xem đi, để bố với tiểu Lương nói chuyện.”
Tăng Thuấn Hy theo bản năng nhìn sang Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương cười gật đầu, “Hai người đi đi, anh tâm sự với bố, đã lâu rồi không gặp nên còn nhiều chuyện muốn nói.”
Tăng Thuấn Hy gật đầu, bị mẹ Tiêu kéo lên lầu.
Đến khi bóng dáng cả hai biến mất ở khúc cua trên cầu thang, bố Tiêu mới thu hồi nụ cười nhân hậu, ông lạnh lùng nhìn Tiêu Vũ Lương
“Như mày muốn rồi đấy thằng nghiệt tử, mãn nguyện mày rồi chứ?”
Tiêu Vũ Lương thong thả xoay người
“Cũng không tệ lắm, tôi rất hài lòng.”
Bố Tiêu giận dữ cắn răng
“Tao không hiểu nổi vì sao tao lại có đứa con táng tận lương tâm như mày, nó là em trai của mày!”
“Em trai? Tôi chưa từng xem em ấy là em trai mình.” Tiêu Vũ Lương thờ ơ dựa lưng vào sofa.
Bố Tiêu phẫn nộ đập bàn
“Xấc xược, mày tưởng mày tiếp tục thế này thì có thể có kết quả gì tốt đẹp sao? Điều này là không thể, Thuấn Hy dù thế nào cũng là em trai mày cho dù giữa mày và nó không cùng huyết thống, một ngày nào đó nó sẽ nhớ ra thì mày chỉ có thể tự lãnh lấy kết cục thảm bại. Nó sẽ không bao giờ yêu mày nổi đâu.”
Tiêu Vũ Lương bỗng mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo rồi cuồng loạn
“Nghĩ đến rồi thế nào? Tôi sẽ không để em ấy rời khỏi tôi, chắc chắn sẽ không! Ông biết tôi có khả năng đó mà.”
Vố Tiêu giận không chỗ phát tiết
“Tình yêu mà mày nói là gì, là giam cầm nó đó hả? Để nó quên hết mọi thứ? Để nó đối diện với tuồng kịch của chúng ta?”
"Ông nghĩ đây là do ai hại?" Tiêu Vũ Lương bất ngờ nổi giận, vẻ mặt dữ tợn phát sợ
"Hai năm trước nếu không phải các người xếp đặt buổi ra mắt kia thì em ấy sẽ không xem trọng người phụ nữ đó rồi muốn kết hôn với cô ta, tôi cũng sẽ không mất khống chế cưỡng đoạt em ấy. Tiếp đó nếu không phải các người muốn lặng lẽ đưa em ấy ra nước ngoài thì tôi sẽ không tách riêng các người, còn phải dùng trận hỏa hoạn làm giả thi thể che giấu tai mắt người khác!"
Bố Tiêu tức giận tát hắn một bạt tai
“Thằng súc sinh!”
Tiêu Vũ Lương bị tát quay lệch mặt đi, bố Tiêu phập phồng lồng ngực
“Tao muốn tốt cho tụi mày, bọn tao là bố mẹ của tụi mày, chẳng lẽ điều nhỏ nhặt ấy cũng không thể quyết định?”
Tiêu Vũ Lương cười gằn, hắn quay đầu, trong mắt đầy ắp nỗi oán hận
“Bố mẹ? Tôi muốn hỏi từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ngôi nhà, đống tiền dơ bẩn trong cái thẻ ngân hàng thì các người đã cho tôi được cái gì? Tôi sinh bệnh cũng chỉ có mỗi em ấy ở bên, cả đêm em ấy đều giữ bên giường tôi, tôi không vui cũng chỉ có em ấy an ủi tôi. Em ấy nhỏ hơn tôi lại có thể hiểu chuyện như vậy, gặp chuyện muốn chia sẻ cũng chỉ có em tươi cười lắng nghe tôi tâm sự, ngay cả lần gặp cướp ở bưu điện, đối mặt với họng súng, chỉ có em ấy ôm chặt tôi vào lòng bảo vệ, còn các người thì sao? Trừ về nhà hỏi một câu ‘Có sao không?’ thì lại tiếp tục bận rộn công việc chết tiệt của các người.” Tiêu Vũ Lương càng nói càng giận dữ, thậm chí còn đứng dậy hét lên
“Các người mà cũng gọi là bố mẹ ư? Bây giờ các người có tư cách gì quản chuyện hiển nhiên của bọn tôi?”
Bố Tiêu trợn trừng hai mắt, ôm ngực thở dốc.
Tiêu Vũ Lương không quan tâm đến bố Tiêu lớn tuổi đang tức giận công tâm, mà chỉ thù hận nhìn ông,
“Tôi không quan tâm chúng tôi có phải anh em hay không, giữa các người và bố mẹ Hy có trao đổi gì đi nữa, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là anh trai của em ấy. Tôi thà rằng để em ấy quên đi quá khứ, một người anh mà em ấy luôn kính trọng, dù cho em ấy không phải đồng tính đi chăng nữa, tôi quyết không buông tay. Chỉ trách tôi có năng lực, chỉ cần các người phối hợp, bằng không các người sẽ mất đi cả hai đứa con trai cùng một lúc!”
Bố Tiêu giận đến nỗi ôm ngực thở
“Súc sinh…”
Tiêu Vũ Lương cười khẩy
“Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!”
...
Trong phòng trên lầu, Tăng Thuấn Hy lật album, chăm chú lắng nghe mẹ Tiêu kể chuyện xưa. Không có nhiều ảnh chụp, nhìn thì đúng là Tăng Thuấn Hy, mẹ Tiêu còn kể rất tường tận, trong mỗi một câu nói đều bao gồm sự thương yêu. Tăng Thuấn Hy có ý hỏi chuyện giữa cậu và Tiêu Vũ Lương, mà mẹ Tiêu cứ như biết cậu sẽ hỏi nên quở trách:
“Lúc hai đứa thông báo với chúng ta là hai đứa quen nhau thật sự đã làm chúng ta khiếp sợ! Chúng ta cứ tưởng hai đứa chỉ là bạn bè…”
Tăng Thuấn Hy vẫn cười không nói, nghe mẹ Tiêu kể từ lúc họ bắt đầu quen nhau đến nay, không khác mấy so với những gì Tiêu Vũ Lương từng nói.
Đến trưa, bụng Tăng Thuấn Hy réo, mẹ Tiêu mới vỗ đầu, “Nhìn mẹ xem, say sưa kể quên cả thời giờ!” Tăng Thuấn Hy hơi lúng túng
“Không sao…”
Mẹ Tiêu không chần chờ kéo cậu xuống lầu, “Đi, chúng ta đi ăn, đừng để bị đói.”
Tăng Thuấn Hy đi theo, tay bị kéo, nhiệt độ ấm áp truyền đến làm Tăng Thuấn Hy ấm lòng, nhưng một góc khác đã bị che mờ.
Những tấm hình đó…
Buổi tối, bốn người ngồi bên nhau hòa thuận đầm ấm, đến khuya, Tăng Thuấn Hy và Tiêu Vũ Lương ở lại.
Tiêu Vũ Lương dắt Tăng Thuấn Hy lên lầu, muốn vào phòng nghỉ ngơi nhưng đến trước cửa thì Tăng Thuấn Hy do dự đứng đó không đi vào, Tiêu Vũ Lương xoay người thấy cậu không đi thì dịu dàng hỏi:
“Sao thế?”
Trên mặt Tăng Thuấn Hy thoáng qua sự ngượng ngùng
“Tôi thấy chúng ta nên ngủ riêng thì tốt hơn..”
Tuy ở biệt thự họ vẫn chung chăn chung gối nhưng hiện tại quan hệ của họ đã được chứng thực, Tăng Thuấn Hy khá khó chịu trong lòng, hơn nữa bố mẹ cậu cũng đang ở trong căn biệt thự này…
Nhưng sao Tiêu Vũ Lương có thể để cậu làm vậy được, hắn bước lên nhẹ nhàng nhưng không kém phần mạnh mẽ ôm eo cậu kéo vào trong phòng
“Nếu vậy anh sẽ không ngủ được, Hy, em nỡ lòng sao?”
Tăng Thuấn Hy đăm chiêu nhìn mặt hắn, trên mặt vẫn còn nét do dự.
Tiêu Vũ Lương cười
“Không lẽ em muốn ngày đầu tiên gặp lại đã để bố mẹ lo lắng tưởng rằng chúng ta cãi nhau?”
Câu này làm Tăng Thuấn Hy từ bỏ ý định
“Thôi được…”
Tiêu Vũ Lương hài lòng cầm đồ ngủ đưa cho cậu
“Đi tắm đi.”
Tăng Thuấn Hy nhận nó, cười với hắn xong đi vào phòng tắm. Nụ cười này của cậu làm Tiêu Vũ Lương sững người, rồi kích động bước nhanh vào phòng tắm kéo Tăng Thuấn Hy đang ngạc nhiên vào lòng, cúi đầu hôn mạnh lên môi cậu.
“Tiêu… ưm…”
Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu cậu không cười với hắn? Hình như… đã quá lâu…
Tiêu Vũ Lương kìm không được tâm tình kích động, hắn chống cậu lên vách tường phòng tắm hôn một lúc lâu làm cậu thở không nổi cố đẩy ngực hắn, hắn mới lưu luyến tách ra nhưng vẫn bịn rịn mút hôn hai bờ môi đã bị hôn đến sưng đỏ của cậu, giọng nói khàn khàn khác thường
“Hy…”
Thâm tâm không nén được sự thỏa mãn, có phải, có phải Hy có thể dần dần tiếp nhận hắn không?
Tăng Thuấn Hy thở hổn hển, mặt cậu đỏ hồng, không thể không nói chuyện xưa mẹ Tiêu kể đã tạo thành ảnh hưởng với cậu…
Tầm mắt của Tiêu Vũ Lương hoàn toàn bị hấp dẫn, hắn không thể dời mắt cũng không thể cử động, “Hy…” Thấy hắn lại cúi đầu muốn hôn, Tăng Thuấn Hy vội cúi thấp người chui ra khỏi cái ôm của hắn, vừa đứng dậy vừa nói lấy lệ:
“Tôi muốn tắm…”
Hắn cười với Tăng Thuấn Hy
“Vậy anh chờ em.”
Tăng Thuấn Hy thấy câu nói của Tiêu Vũ Lương không chỉ có một tầng nghĩa…
Tăng Thuấn Hy đẩy Tiêu Vũ Lương với ánh mắt nóng rát ra không dám để hắn nán lại lâu, xong chạy vội vào trong phòng tắm đóng cửa lại.
Tăng Thuấn Hy tâm loạn như ma đứng dây dưa trong phòng tắm thật lâu mới bước ra, vừa ra cậu lập tức chui vào chăn quấn chặt mình lại, thấp thỏm chờ đợi. Nhưng Tiêu Vũ Lương chỉ cười mỉm đi vào phòng tắm.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tăng Thuấn Hy vô thức thở phào, đến khi yên tĩnh thì cậu hơi buồn ngủ, sau một ngày mệt mỏi tâm trạng bị đẩy lên cao thì khi yên tĩnh sẽ thấy buồn ngủ, thế là cậu mơ màng ngủ thiếp đi.
Không biết bao lâu sau, Tăng Thuấn Hy mơ hồ cảm giác ngực nong nóng, hai hạt nhỏ ngay ngực hình như bị lôi kéo vê nặn, rất không thoải mái. Thế là cậu khẽ nhíu mày, vung tay trở mình nhưng ngay lập tức bị đè xuống, sức nặng làm Tăng Thuấn Hy không thở nổi, cậu ép mình phải mở mắt ra, trong bóng tối nhìn thấy một cái đầu chôn ở gáy mình, ẩm ướt liếm lên gáy, một bàn tay luồn vào trong áo ngủ xoa nắn cơ thể…
Tiêu Vũ Lương!!!!!
Tăng Thuấn Hy tức khắc tỉnh lại, một giây sau đẩy đầu Tiêu Vũ Lương ra, ngồi bật dậy.
Tiêu Vũ Lương bị đẩy vẫn không giận, hắn liếm môi cười, giọng trầm không che giấu được nỗi vui sướng, “Tỉnh rồi à?”
Tăng Thuấn Hy máy móc gật đầu.
Tiêu Vũ Lương tiến lên, Tăng Thuấn Hy lập tức lùi về sau nhưng bị Tiêu Vũ Lương trói eo kéo cậu va vào lồng ngực hắn.
Tim Tăng Thuấn Hy tức thời nhảy vọt
“Tiêu Vũ Lương…”
“Gọi Vũ Lương.” Tiêu Vũ Lương ngắt lời cậu, thân mật cúi đầu mút hôn vành tai cậu, thậm chí ngậm vành tai cậu vào miệng gặm cắn.
Tăng Thuấn Hy theo bản năng nghiêng đầu né tránh, tuy cậu không nghi ngờ quan hệ của cả hai nhưng hai người đàn ông làm ra hành động như này làm cậu vẫn không thể tiếp nhận.
Tiêu Vũ Lương thấy vậy, xấu xa đè Tăng Thuấn Hy xuống giường, không màng đến Tăng Thuấn Hy cứng người mà hất áo của cậu lên, cúi đầu ngậm hạt nhỏ kia.
Cảm xúc ướt nóng làm Tăng Thuấn Hy run người, tay đột nhiên bấu chặt vai Tiêu Vũ Lương ngữ điệu mang theo sự van xin: “Vũ...Vũ Lương…”
Tiêu Vũ Lương không quan tâm lời khẩn cầu của cậu, vẫn cắn hút hai hạt nhỏ ấy, đầu lưỡi liếm láp lật trở nó, đến tận khi hạt nhỏ cứng lên.
Tăng Thuấn Hy cắn chặt răng, cảm giác kỳ quái lẫn xấu hổ xông lên từ ngực, cậu chịu không nổi vùng vẫy người.
“Tiêu Vũ Lương, thả ra, tôi không muốn…” Tăng Thuấn Hy muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay bị Tiêu Vũ Lương nắm chặt để trên đầu.
“Hy, đừng từ chối anh, để anh cảm nhận em…” Tiêu Vũ Lương cúi sấp người thì thầm bên tai Tăng Thuấn Hy
“Anh yêu em… Anh có chết cũng muốn yêu em, Hy…” Tiêu Vũ Lương phủ lên môi cậu hôn hết sức mãnh liệt, hắn cạy răng cậu ra tiến vào trong miệng quấn quýt đầu lưỡi đang cố tránh né của cậu, bàn tay nóng bỏng xoa lên da thịt cậu…
Miệng Tăng Thuấn Hy bị chặn, mỗi một góc trong khoang miệng đều bị chiếm lấy không kẽ hở, cậu chỉ có thể nức nở “ưm a”, hoảng hốt cong đầu gối lên chống vào dưới bụng Tiêu Vũ Lương hòng ngăn cản hắn tiếp tục đè xuống người cậu. Nhưng Tiêu Vũ Lương không muốn nhẫn nhịn nữa, bàn tay nắm chặt mắt cá chân Tăng Thuấn Hy kéo sang hai bên, vị trí cương cứng từ lâu hướng vào khe hở giữa hai bắp đùi.
Tăng Thuấn Hy tức thời không dám nhúc nhích, môi lưỡi Tiêu Vũ Lương dần di chuyển xuống dưới, Tăng Thuấn Hy thở hổn hển cảm nhận một bàn tay tiến vào trong quần ngủ, cậu không kìm nổi nghẹn ngào nhắm mắt
“Vũ Lương, xin anh…”
Ngữ điệu run rẩy kịch liệt hơn nữa.
Tiêu Vũ Lương đột ngột dừng tất cả động tác lại, tiếng hít thở có phần hỗn loạn.
Tôi xin anh…
Tôi xin anh…
Tăng Thuấn Hy chỉ từng nói câu tôi xin anh một lần duy nhất khi nhìn thấy Trình Tiêu, cái lần làm cậu ấy suy sụp…
Tiêu Vũ Lương ôm siết cậu, siết đến nỗi gần như dúi cậu vào trong ngực hắn, trong giọng nói có sự sợ hãi lẫn đau đớn khó phát hiện:
“Hy, anh sẽ không tổn thương em… đừng ghét bỏ anh… Hy…”
Tăng Thuấn Hy ngạc nhiên nhìn hắn bất ngờ chuyển đổi tâm trạng, hắn ngừng tay cậu không khỏi thở phào, nhưng bị ôm siết làm có hơi khó chịu, Tăng Thuấn Hy cựa quậy, Tiêu Vũ Lương thì quá kích động, hắn không nỡ buông cậu ra mà đẩy cũng không ra nổi, sức lực của cậu căn bản không đánh lại Tiêu Vũ Lương cường tráng đã rèn luyện trong thời gian dài.
Có phải hắn bị trận tai nạn xe ấy dọa sợ không?
Tăng Thuấn Hy do dự, cậu giơ tay vỗ nhẹ lưng hắn, nhỏ nhẹ nói:
“Tôi sẽ không bỏ đi, yên tâm, tôi vẫn sẽ ở đây.”
Tiêu Vũ Lương nghe Tăng Thuấn Hy dịu dàng an ủi thì càng ôm siết cậu hơn.
Tăng Thuấn Hy…
Tăng Thuấn Hy…
Em có biết anh yêu em nhiều thế nào không?
Tăng Thuấn Hy dịu dàng với hắn, Tăng Thuấn Hy cười khẽ nhìn hắn, Tăng Thuấn Hy dùng tính mạng bảo vệ hắn…
Hắn không hối hận vì đã để cậu quên đi mọi thứ, có thể khiến cậu không còn căm hận hắn, trốn chạy khỏi hắn thì hắn không chừa bất kỳ thủ đoạn nào!
Tăng Thuấn Hy chỉ biết vỗ về lưng Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương không nói tiếp nữa, ôm cậu thật chặt, mãi đến khi động tác của Tăng Thuấn Hy dần chậm lại, mí mắt chầm chậm rủ xuống, cuối cùng tựa vào lưng Tiêu Vũ Lương ngủ gật.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Vũ Lương cẩn thận xoay người lại, hắn nằm xuống giường rồi ôm Tăng Thuấn Hy nằm lên khuỷu tay, thâm tình nhìn gương mặt say ngủ của cậu, nửa khắc cũng không nỡ dời mắt, trong tâm trí thì trình chiếu lại ký ức lúc nhỏ như đầu máy…
Sinh nhật 9 tuổi của Tăng Thuấn Hy, chỉ có hai người dự buổi tiệc chúc mừng, Tiêu Vũ Lương mím môi nhìn chăm chú tiểu Tăng Thuấn Hy đang nhắm mắt ước nguyện, đợi cậu thổi nến mới hỏi:
“Tiểu Hy ước cái gì vậy?”
Tăng Thuấn Hy mỉm cười nắm lấy tay anh trai mình
“Em ước Lương ca có thể trưởng thành trong tươi cười hạnh phúc.”
Gương mặt nhỏ bé của Tiêu Vũ Lương thoáng qua vẻ khó chịu
“Anh không thích cười lắm…” Hắn chỉ muốn Tăng Thuấn Hy thực hiện ước nguyện cho chính mình.
Tăng Thuấn Hy bật cười, “Chỉ cần trong lòng Lương ca hạnh phúc là được, cười hay không cười cũng không sao.”
Tiêu Vũ Lương gật đầu, xa xăm nhìn vào đôi mắt to tròn của Tăng Thuấn Hy.
Sinh nhật 15 tuổi của Tiêu Vũ Lương, tiểu Tăng Thuấn Hy đã để dành hết tiền tiêu vặt của mình, mua món quà đắt tiền nhất tặng Tiêu Vũ Lương, nhưng hắn lại mím môi trách móc, Tăng Thuấn Hy cụp mắt lo lắng hỏi:
“Ca không thích quà em tặng hả?”
Tiểu Tiêu Vũ Lương ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật
“Anh chỉ muốn tiểu Hy!”
Tăng Thuấn Hy mỉm cười, xem lời của Tiêu Vũ Lương là tình cảm anh em không gì có thể sánh được.
16 tuổi, Tiêu Vũ Lương sốt cao do nhiễm hơi lạnh từ cơn mưa rào lúc nửa đêm, mê man suốt đêm, Tăng Thuấn Hy sốt ruột đến độ như kiến bò trên chảo nóng, bố mẹ không có nhà, bảo mẫu thì có việc phải đi về. Tăng Thuấn Hy gọi liên tục mấy cuộc mà vẫn không ai bắt máy, thế là người cậu nhỏ hơn Tiêu Vũ Lương 2 tuổi quấn Tiêu Vũ Lương thật kỹ, tròng áo mưa lên người rồi cõng cậu chạy đến bệnh viện, đến khi Tiêu Vũ Lương tỉnh lại thì đã nằm trong phòng bệnh, Tăng Thuấn Hy nằm sấp cạnh giường bệnh ngủ, không may cậu cũng bị sốt nhẹ…
Năm Tiêu Vũ Lương 18 tuổi, Tăng Thuấn Hy cùng cậu đến bưu điện thì gặp phải cướp, là bọn cướp cùng đường bí lối không cần mạng sống mà chỉ cần tiền gấp, đối mặt với họng súng đen kịt, Tăng Thuấn Hy vô thức cứ thế ôm chặt Tiêu Vũ Lương quay lưng lại với bọn cướp đang cầm súng. Tiêu Vũ Lương lúc ấy được bao bọc trong trong lòng Tăng Thuấn Hy, hắn ngẩng đầu lên, thấy cậu nhắm nghiền mắt, hàng lông mi dài run run nhưng hai tay vẫn ôm chặt bảo vệ cho hắn.
Vào khoảnh khắc ấy, Tăng Thuấn Hy cũng sợ nhưng vẫn “việc nghĩa chẳng từ nan”. Tiêu Vũ Lương nhìn cậu bàng hoàng, tim cậu đập rất nhanh gần như lạc nhịp. Cái ôm của Tăng Thuấn Hy rất ấm áp, từ lúc sinh ra đến bây giờ, với Tiêu Vũ Lương rất ít khi được bố mẹ ôm mà chính hắn đã lớn lên trong vòng tay ấm áp này, ấm áp đến nỗi… làm Tiêu Vũ Lương bắt đầu thật sự muốn độc chiếm.
19 tuổi, Tiêu Vũ Lương trưởng thành thành một thiếu niên tuấn tú, một lần tình cờ đến thư viện trả sách, hắn nhìn thấy Tăng Thuấn Hy ngồi ở sofa trong góc, bên cạnh là cô bé cấp dưới trông rất đáng yêu, cô ta đỏ mặt, cầm sách nhỏ giọng hỏi Tăng Thuấn Hy, còn Tăng Thuấn Hy cúi đầu dịu dàng giảng bài cho cô.
Hóa ra không đi về cùng hắn là vì phải đến thư viện với nữ sinh kia…
Tim Tiêu Vũ Lương trong giây khắc bị lòng đố kỵ và bất mãn chiếm đóng, gương mặt vốn có phần lạnh lẽo của hắn càng trở nên âm trầm. Trong lòng hò hét xông lên muốn gạt cô ta đi, ôm Tăng Thuấn Hy trong tay tuyên bố quyền sở hữu nhưng hắn buộc phải kìm chế, quay người bỏ đi.
Việc nhỏ không nhẫn sẽ làm loạn đại mưu!
Mà Tiêu Vũ Lương, người luôn biết cách bày mưu tính kế, biết rất rõ.
Sau đó cô gái thay lòng đổi dạ, Tăng Thuấn Hy buồn bã rất lâu, dù gì cũng là mối tình đầu. Còn Tiêu Vũ Lương thì vừa chiếm cứ vị trí bên cạnh Tăng Thuấn Hy để an ủi, bầu bạn vừa âm thầm xóa bỏ tất cả tin nhắn cô gái kia gửi đến liên tục, rồi bình thản chặn luôn dãy số đó.
20 tuổi, Tiêu Vũ Lương uống say tỏ tình với Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy không để trong lòng mà chỉ xem là hắn uống say mê sảng, hết sức bất đắc dĩ đỡ Tiêu Vũ Lương vào phòng, Tiêu Vũ Lương còn chơi xấu đè cậu xuống giường không chịu đứng dậy. Hắn nhớ rất rõ vẻ mặt của Tăng Thuấn Hy lúc đó pha lẫn giữa cam chịu và cưng chiều, nhưng tuyệt không có rung động.
Hắn từng hỏi thử Tăng Thuấn Hy về giới tính, rằng cậu có suy nghĩ thế nào về đồng tính luyến ái hoặc tình yêu anh em, Tăng Thuấn Hy suy ngẫm rồi nói không phản đối cũng không đồng ý, nhưng tình anh em thì không thể chấp nhận, dù là thế nào, vì nếu là anh em thì đã là người thân gia đình.
Giây khắc đó Tiêu Vũ Lương hiểu ra nếu muốn Tăng Thuấn Hy chấp nhận hắn, làm người yêu của hắn là rất khó, cậu sớm đã thật sự xem hắn như anh trai ruột của mình rồi!
Nhưng Tiêu Vũ Lương không vội, hắn bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị thế lực cho mình, có tiền, có quyền thì có thể có được thứ mình muốn, vì thế hắn không ngại dính líu đến hai đạo quan phỉ, cấu kết với quan chức lớn thực hiện không ít những giao dịch ngầm.
Năm Tiêu Vũ Lương 27 tuổi, Tăng Thuấn Hy 25 tuổi, đến tuổi nên kết hôn, bố Tiêu mẹ Tiêu bắt đầu chọn con dâu môn đăng hộ đối cho con trai ưu tú nhà họ. Tiêu Vũ Lương thầm cản trở mấy lần, còn Tăng Thuấn Hy vẫn chưa muốn kết hôn nên thành công. Nhưng lần cuối cùng Tăng Thuấn Hy xem trọng người phụ nữ dịu dàng kia, làm Tiêu Vũ Lương vô cùng tức giận.
Nhưng bức tranh về sự hạnh phúc bị phá nát trước cảnh một nam một nữ quấn quýt trên giường, Tiêu Vũ Lương đứng phía sau Tăng Thuấn Hy mặt đang trắng bệch, cậu nhìn đôi nam nữ nhiệt tình khác thường mà nào hay biết cô gái đó đã bị bỏ thuốc, hoàn toàn không biết người đang ở trên người mình là ai và có hai người đang đứng ở cửa nhìn mình. Tiêu Vũ Lương lạnh mặt, đến tận khi Tăng Thuấn Hy bất lực xoay người bỏ đi thì hắn cũng đi theo.
Nhưng sự tình không thuận lợi như thế, chỉ một thời gian sau Tăng Thuấn Hy cầm tấm hình Tiêu Vũ Lương giao dịch với cái gã ngay đêm đó bước đến trước mặt Tiêu Vũ Lương cắn răng chất vấn hắn, thì tâm Tiêu Vũ Lương chùng xuống nhưng không phủ nhận nửa lời.
Việc này tạo đả kích rất lớn với Tăng Thuấn Hy. Người anh trai cậu luôn yêu thương kính trọng lại đối xử với cậu như vậy…Lần đầu tiên cậu mất khống đánh Tiêu Vũ Lương một cái, rất đau, vì người phụ nữ vô tội đó.
Nhưng sự bảo vệ và cái đánh ấy của cậu triệt để khiến Tiêu Vũ Lương đã luôn chôn sâu tình yêu ở trong lòng nổi giận, hắn không muốn giấu giếm nữa, không muốn đóng vai anh trai mà cậu sùng bái nữa, hắn cưỡng ép ôm Tăng Thuấn Hy vào phòng, không màng đến cậu phẫn nộ và sợ hãi mà xé rách quần áo cả hai, cường bạo cậu. Hắn không màng đến Tăng Thuấn Hy khóc la vì đau đớn, hết lần này đến lần khác đâm vào trong cơ thể cậu, máu nhuộm đỏ ga giường, tất thảy ý niệm dã tràng xe cát, hắn gầm lên những cảm xúc đã ẩn giấu, ý muốn độc chiếm, từng câu đều xé rách nhận thức của Tăng Thuấn Hy về Tiêu Vũ Lương.
Bố mẹ Tiêu nhanh chóng biết chuyện này, cả hai đều là con trai của họ, bọn họ không thể chấp nhận tình yêu của Tiêu Vũ Lương dành cho Tăng Thuấn Hy. Năm xưa khi họ nhận nuôi Tăng Thuấn Hy đã có giao ước, cậu sẽ là con trai thứ hai của bọn họ, nhà họ Tăng nhất định sẽ có người nối dõi sau này.
Răn dạy đủ điều cũng vô dụng, bất đắc dĩ quyết định lén lút đưa Tăng Thuấn Hy ra nước ngoài, không được tiếp xúc với Tiêu Vũ Lương nữa. Nhưng hành động đó làm Tiêu Vũ Lương hoàn toàn phát điên, hắn không cho phép bất kỳ người nào dẫn Tăng Thuấn Hy rời khỏi hắn, bất luận một ai!
Hắn dùng năng lực của mình giam cầm Tăng Thuấn Hy và bố mẹ, hỏa thiêu ngôi biệt thự của Tiêu gia, dùng thi thể giả để che giấu tai mắt.
Tăng Thuấn Hy không ngừng muốn bỏ trốn, muốn kháng cự nhưng bị các loại phương pháp tàn nhẫn của Tiêu Vũ Lương ngăn cản, sau những thất bại nối tiếp nhau thì cậu trở nên u buồn nản lòng, đến khi tên thuộc hạ kia bỏ trốn dẫn đến tên cảnh sát Trình Tiêu dồi dào nhiệt huyết kia làm hỏng chuyện…
Tiêu Vũ Lương vỗ về gương mặt say ngủ của Tăng Thuấn Hy, cúi đầu hôn môi rồi khóe môi cậu, thầm thì: “Anh yêu em…”
Ngày hôm sau, Tiêu Vũ Lương dẫn Tăng Thuấn Hy tạm biệt bố Tiêu mẹ Tiêu rồi lên xe về nhà. Tăng Thuấn Hy nói với mẹ Tiêu cậu muốn những tấm hình đó nhưng vẻ mặt của bà thoáng qua nét kỳ lạ, xong vẫn đưa chúng cho cậu. Tính cách của Tăng Thuấn Hy hiền hậu nhưng không có nghĩa là cậu ngốc, phản ứng của mẹ Tiêu càng làm cậu thấy quái lạ.
Trên xe, Tăng Thuấn Hy ôm album ảnh thất thần nhìn ra ngoài.
Tiêu Vũ Lương quay sang nhìn cậu, dịu dàng hỏi: “Sao thế?”
Tăng Thuấn Hy hoàn hồn, quay đầu cười trả lời cho có “Không có gì.”
Tiêu Vũ Lương chuyển tầm mắt xuống dưới, nhìn quyển album ảnh trong ngực Tăng Thuấn Hy
“Vì sao lại lấy ảnh từ mẹ? Muốn khôi phục trí nhớ à?” Hắn với tay qua, tùy tiện lật nó.
Tăng Thuấn Hy lắc đầu, “Không phải, chỉ là muốn xem thôi.”
Tiêu Vũ Lương ngẩng đầu đánh giá vẻ mặt của Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy mất tự nhiên cựa quậy người
“Gì vậy?”
Tiêu Vũ Lương khẽ thở dài, buông quyển album xuống rồi ôm cậu vào lòng, ngữ điệu chắc nịch
“Em có tâm sự.”
Tăng Thuấn Hy á khẩu không phản bác được.
Cậu biểu hiện rất rõ à?
Trong giọng nói của Tiêu Vũ Lương có sự lo lắng
“Nếu em có chuyện gì thì phải nói anh biết, đừng chôn ở trong lòng. Hay là...” hắn chuyển thành giọng điệu buồn bã
“Sau khi em mất trí nhớ thì không còn tin anh nữa?”
Tăng Thuấn Hy nghe mà không đành lòng, cậu không chịu nổi khổ nhục kế nhất, Tiêu Vũ Lương biết rõ điều này.
“Thật ra cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng…” Tăng Thuấn Hy nói chậm rì, cậu ngồi thẳng người dậy rời khỏi cái ôm của Tiêu Vũ Lương, cầm album lật ra.
“Nói thử xem.” Tiêu Vũ Lương dùng ánh mắt cổ vũ cậu.
“Chỉ là mấy tấm ảnh này” Tăng Thuấn Hy chỉ vào ảnh, ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ Lương
“Lạ lắm!”
Mắt Tiêu Vũ Lương lóe lên “Sao lại lạ?”
Tăng Thuấn Hy không phát hiện thấy sự bất thường của Tiêu Vũ Lương mà nói thẳng ra nghi vấn trong lòng: “Đúng là trong mỗi một tấm hình đều là em, nhưng hình như em đang chơi đùa với người nào khác, tấm nào cũng chỉ có em mà tiêu điểm thì không chỉ nằm trên người em, em nghi bố mẹ có việc gạt em” Tăng Thuấn Hy đưa ra kết luận chắc nịch.
Tất nhiên là lạ rồi, vì những tấm hình này đều do Tiêu Vũ Lương động tay, bản gốc còn có thêm Tiêu Vũ Lương.
“Em xem thử.” Kỹ năng diễn xuất của Tiêu Vũ Lương đúng là không chê vào đâu được, hắn bình thản cầm quyển album ảnh lật qua lật lại xem cẩn thận, Tăng Thuấn Hy ghé người đến có phần căng thẳng
“Thế nào?”
Tiêu Vũ Lương đăm chiêu rồi khép album lại
“Chúng ta xem như vậy cũng không có ích gì, thế này đi, sau khi chúng ta về em sẽ bảo người chuyên nghiệp xem, có kết quả gì sẽ báo cậu biết.”
Tăng Thuấn Hy gật đầu, cậu đã bắt đầu tin tưởng Tiêu Vũ Lương.
Tiêu Vũ Lương cười, thầm nhủ: Quyết không thể để những tấm hình này ở trong tay Tăng Thuấn Hy quá lâu vì cậu đã nghi ngờ, nếu để lại không chừng cậu sẽ bất ngờ cầm đi giám định chuyên nghiệp, hơn nữa các thông tin tùy thân của Tăng Thuấn Hy hắn cũng đã động tay động chân vào, lộ ra hết vậy thì dã tràng xe cát!
Tăng Thuấn Hy không nói gì nữa, cậu xoay người nhìn ra ngoài cửa xe, Tiêu Vũ Lương để quyển album sang một bên, nghiêng người, hai tay lướt qua người cậu ôm cậu từ phía sau, ngực áp sát vào lưng cậu, cùng ngắm bên ngoài cửa xe.
“Có muốn đi đâu chơi không?” Tiêu Vũ Lương hỏi.
Tăng Thuấn Hy bị ôm vào lòng, cậu nghĩ ngợi rồi nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ mặt mù mờ
“Em...em không biết…”
Cậu mất trí nhớ nên không hề biết chỗ này, mà cho dù có nhớ thì cậu cũng không thể biết vì dù gì cũng bị giam cầm 2 năm, bên ngoài phát sinh biết bao nhiêu biến đổi bất ngờ.
Tiêu Vũ Lương suy nghĩ
“Đêm nay em tìm xem chỗ nào hay ho, chúng ta đi nghỉ dưỡng nhé?”
Tăng Thuấn Hy gật đầu.
Ngày hôm sau, Tiêu Vũ Lương hào hứng bước ra từ thư phòng, hắn quay lại phòng ngủ tính nói cậu nghe những địa điểm tốt mà không thấy người đâu.
Nhưng lần này hắn không cuống cuồng, Tăng Thuấn Hy mất trí nhớ sẽ không muốn bỏ trốn, chắc chắn cậu đi dạo đâu đó trong biệt thự thôi. Vì thế Tiêu Vũ Lương chắp tay sau lưng chậm rãi tìm kiếm trong biệt thự.
Xuống phòng khách tầng một, Tiêu Vũ Lương sa sầm mặt, Tăng Thuấn Hy và Trình Tiêu đang ngồi trên sofa mắt to trừng mắt nhỏ.
Sau khi Tăng Thuấn Hy mất trí nhớ thì hắn mải chăm sóc bồi đắp tình cảm với cậu, chiếu cố thân thể cậu mà quên béng xử lý tên cảnh sát này…
Hắn u ám bước xuống lầu, Tăng Thuấn Hy và Trình Tiêu cùng nhìn về phía hắn, trong ánh mắt của Tăng Thuấn Hy có sự mờ mịt, nhưng trong mắt Trình Tiêu lại có sự thù hận.
“Phong đâu?” Tiêu Vũ Lương lạnh lùng nhìn Trình Tiêu.
“Đi ị rồi!” Trình Tiêu cố tình nói năng thô bỉ càn rỡ.
Tăng Thuấn Hy hơi buồn cười còn Tiêu Vũ Lương thì ghét bỏ ra mặt
“Không biết nói năng văn minh hơn à?”
Trình Tiêu cười khinh khỉnh, nhạo báng:
“Ngại quá đi mất, mấy người dung tục như tôi chỉ có thể nói ra những lời thấp kém thế thôi, không văn minh được, dĩ nhiên cách làm việc cũng sẽ lòng dạ ngay thẳng, Tiêu đại thiếu gia nếu không thích thì đành chịu, mà tương tự, tác phong của những người như cậu chúng tôi cũng không học nổi.”
Y ám chỉ chuyện Tiêu Vũ Lương giam cầm Tăng Thuấn Hy.
“Câm miệng!” Vẻ mặt Tiêu Vũ Lương lập tức trở nên rất khủng bố, mà Tăng Thuấn Hy thì lại thoáng mơ hồ.
Cậu vươn tay kéo áo Tiêu Vũ Lương, trong mắt đầy nỗi nghi hoặc
“Không phải cậu ấy là bạn của anh sao?”
Trong khoảnh khắc Tiêu Vũ Lương đối diện với Tăng Thuấn Hy, hắn thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên mềm mỏng hơn, “Không phải, hắn là bạn của Phong.”
“Vậy à, có vậy thì anh cũng không thể thô lỗ, thân thiện hơn đi, đừng dọa người ta.” Tăng Thuấn Hy vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn giống như ngày xưa.
Tiêu Vũ Lương “hừ” ra tiếng nhưng vẫn nghe lời ngồi vào bên cạnh Tăng Thuấn Hy, giơ tay bá đạo ôm cậu, thầm nghĩ: Phải tìm cơ hội giải quyết tên cảnh sát sớm một chút, hắn biết đầu đuôi sự tình, tiếp tục giữ lại rất khó bảo đảm hắn không kể cho Tăng Thuấn Hy. Bất kỳ khả năng nào Tiêu Vũ Lương cũng muốn bóp tắt.
Trình Tiêu nhìn Tăng Thuấn Hy không phản kháng mà chỉ ôn hòa mỉm cười áy náy với mình, trong lòng rất phức tạp.
Tăng Thuấn Hy bây giờ hoàn toàn khác với Tăng Thuấn Hy lúc trước y nhìn thấy, hiền hậu nhu hòa, không bị khuất nhục thương tổn, không bị hiện thực dằn vặt đến phát rồ, sắc mặt cơ thể đều khỏe hơn rất nhiều, tuy trong mắt thỉnh thoảng có sự mơ hồ nhưng nhận ra được cậu ta rất an nhàn.
Y biết nếu Tăng Thuấn Hy biết chân tướng thì chắc chắn sẽ bị đả kích còn kinh khủng hơn cả lúc trước, nhất định sẽ triệt để tan vỡ, mà cái tên kia thì…Trình Tiêu nhìn Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương khẽ cong môi mỏng, ánh mắt nhìn y âm u tàn nhẫn.
Tên kia nhất định sẽ không để y có cơ hội phá hoại kế hoạch của hắn… Giờ đây y chỉ là con kiến bị nắm trong lòng bàn tay, sinh tử hoàn toàn dựa vào một câu nói của hắn…
Hiện tại chắc hẳn hắn đang nổi sát tâm… Kẻ tàn nhẫn đến thế ắt sẽ không để bất luận một ai ngăn trở…
Trình Tiêu bắt đầu lo lắng, cả một bụng chính nghĩa của y không ngừng gào thét muốn đưa Tiêu Vũ Lương ra công lý, nhưng bây giờ ngay cả tự cứu mình còn không thể!
Lúc này Phong đi đến, thấy tình huống như thế thì lộ vẻ luống cuống, vội rảo bước tiến lên khom lưng với Tiêu Vũ Lương
“Cậu chủ, là tôi thất trách, nguyện tiếp nhận hình phạt của cậu chủ”
Tiêu Vũ Lương đảo mắt sắc qua gã
“Tôi nhớ tôi đã bảo là để mắt hắn cơ mà.”
Tim Phong nhảy thót một cái
“Vâng, là tôi không làm tròn bổn phận.”
Vốn dĩ chỉ là không chịu được Trình Tiêu ầm ĩ phản kháng việc nhốt y trong phòng nên dẫn y ra phòng khách, lát sau muốn đi vệ sinh nên dặn người xung quanh canh chừng y, ai ngờ lại đụng độ cậu chue và Tăng tiên sinh
Không biết người đó có nói năng linh tinh gì không, vào giai đoạn nhạy cảm như thế này hi vọng cái tên không biết giữ mồm giữ miệng đó không chọc ra rắc rối gì, bằng không chỉ có mất mạng nhanh hơn thôi…
Tiêu Vũ Lương vừa tính lên tiếng thì mu bàn tay lại bị Tăng Thuấn Hy vỗ nhẹ lên, hắn nghiêng đầu qua, Tăng Thuấn Hy cười nói với Phong: “Không có gì đâu, bạn của cậu rất dễ gần.”
Tiêu Vũ Lương hiểu Tăng Thuấn Hy không muốn hắn trách móc Phong, hắn khó chịu nhưng cũng không nói gì, trước kia Tăng Thuấn Hy luôn như vậy, hắn cầm ngược lại tay của cậu, nắm chặt không hề muốn buông ra.
Phong thầm thở phào, tất nhiên gã biết phân lượng của Tăng Thuấn Hy trong lòng Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hy đã mở miệng thì chắc chắn Tiêu Vũ Lương sẽ không làm trái ý cậu. Hiện giờ Tiêu Vũ Lương cưng chiều, lấy lòng Tăng Thuấn Hy, hận không thể dâng toàn bộ thứ tốt trên đời này cho cậu, chỉ mong cậu hài lòng.
Trình Tiêu đứng bên bỗng đầy bất mãn, tinh thần trách nhiệm của y không cho phép người khác chịu tội thay mình, “Mắc mớ gì đến anh ta? Là tôi làm ầm nên cậu ta mới dẫn ra đây, muốn phạt thì phạt tôi là được.”
Phong nghe thì quét mắt qua cảnh cáo, nhưng Trình Tiêu hung hăng liếc lại gã.
Tên mặt liệt chết tiệt, đừng tưởng nhà ngươi làm thế ông đây sẽ tha thứ cho chuyện nửa đêm đang ngủ, ngươi hôn ông như phụ nữ nhé…
Tiêu Vũ Lương nhíu chặt mày nhìn cả hai trá hình bảo vệ cho đối phương. Đây không phải dấu hiệu tốt!
Nhưng Tăng Thuấn Hy lại cười
“Tình cảm của hai người tốt quá!”
Trình Tiêu “hừ” một tiếng
“Ai tình cảm tốt với tên mặt liệt chết tiệt đó?”
Tiêu Vũ Lương trầm mặt xuống, nhưng Tăng Thuấn Hy buồn cười nói với Phong: “Phong, cậu cũng không làm chuyện gì, dẫn bạn đến nhà chơi không phải việc xấu, Vũ Lương anh ấy sẽ không phạt cậu, đúng không?” Tăng Thuấn Hy nhìn Tiêu Vũ Lương, tuy Tiêu Vũ Lương khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng nói:
“Dẫn hắn đi đi, đừng để hắn chạy loạn nữa.”
Phong tức khắc thở ra “Vâng!” Trả lời xong thì bước lên kéo Trình Tiêu vẫn đang sống chết liếc gã nhanh chóng rời phòng khách.
Đợi bọn họ biến mất, Tăng Thuấn Hy không nén được bật cười
“Tình cảm của họ tốt quá.”
“Chúng ta sẽ còn tốt đẹp hơn cả họ.” Tiêu Vũ Lương nắm chặt tay cậu.
Tăng Thuấn Hy cười “Vừa rồi anh tìm em?”
Tiêu Vũ Lương bị hỏi thì sực nhớ ra mục đích của mình, hắn vui sướng cong khóe môi
“Anh tìm ra nơi để nghĩ dưỡng rồi, chúng ta đi Maldives đi.”
“Maldives?” Tăng Thuấn Hy suy nghĩ rồi gật đầu, “Được.”
Buổi tối, Trình Tiêu đang trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh thì bị Phong kéo ra khỏi phòng, y ngáp
“Mặt liệt chết tiệt, anh dẫn tôi đi đâu?”
Phong không nói lời nào dẫn y đi tiếp, Trình Tiêu thấy gã im lặng thì dừng lại không chịu đi, còng tay bị kéo căng, Phong cũng dừng theo.
“Sao thế?” Trình Tiêu nghi ngờ kéo còng tay lại, tay Phong cũng bị kéo theo. Lát sau, Phong vô cảm xoay đầu
“Muốn sống không?”
“Phí lời!” Trình Tiêu lườm.
“Vậy một lúc nữa không được nói lung tung, biết chưa?” Phong bấu vào vai Trình Tiêu, gương mặt luôn vô cảm hiếm khi xuất hiện vết nứt, vì có phần kích động nên không khống chế sức làm Trình Tiêu đau đến nhíu mày.
“biết rồi… mau buông ra, đau chết ông đây…”
Phong vội vàng buông ta, “Xin lỗi…”
Trình Tiêu giơ tay xoa vai, cau mày
“Chẳng lẽ dẫn tôi đi gặp tên cậu chủ kia?”
Phong không nói gì, cứ nhìn y.
“Thôi kệ, nên đến đều sẽ đến, đi thôi.” Trình Tiêu phóng khoáng nói, nhấc chân đi lướt qua Phong nhưng Phong bất động, do còng tay từ phía Trình Tiêu nên mới lê hai bước. Y quay lại nhìn Phong.
“Tôi muốn cậu sống…” Phong quay lưng với y lẩm bẩm.
Trình Tiêu nhún vai
“Vậy phải xem tâm tư của chủ nhân anh rồi.”
Đợi nhiều ngày như thế, rốt cuộc cũng đến thời điểm thẩm phán sinh tử của y…
Phong im lặng, bất ngờ xoay người ôm chầm Trình Tiêu. Trình Tiêu giật mình, vừa giãy giụa vừa la oai oái:
“Mẹ kiếp, chẳng phải cái tên mặt liệt chết tiệt nhà ngươi nói không phải đồng tính sao?”
Gã nhỏ giọng trả lời: “Tôi lừa cậu.”
Sấm sét giữa trời quang, Trình Tiêu bị đánh đến hoa mắt ù tai.
Bị lừa… Bị lừa… Bị một tên đồng tính giả dạng không phải đồng tính lừa…
Một chốc sau.
“Mặt liệt chết tiệt kia!!!!!” Trình Tiêu hét lớn, dùng cả tay cả chân đánh đấm người Phong, nổi giận đến tay chân rối loạn.
Phong dễ dàng đỡ sự tấn công của y, nắm tay y giữ nó trong ngực
“Tức giận rồi…”
“Phí lời!” Trình Tiêu không thể cử động tay, y bực tức muốn há miệng cắn thì Phong bất ngờ cúi đầu, trong nháy mắt Trình Tiêu bị sét đánh trúng lần thứ hai, chết cứng tại chỗ.
Lại bị hôn… Lại bị… hôn…
Hồi lâu Phong buông y ra, lùi về sau một bước, nhìn y chăm chú
“Nếu còn có cơ hội, thì sau này tùy cậu trừng phạt tôi sao cũng được.”
Trình Tiêu như ba hồn không gặp bảy phách, đứng thẫn thờ ở đó không trả lời cũng không nhìn gã.
Phong lại im lặng, kéo y đi đến thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com