Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tối hôm đó Tiêu Vũ Lương ngồi trong thư phòng, ánh mắt mờ mịt nhìn thư thông báo trúng tuyển trên bàn. Tăng Thuấn Hy rất ưu tú, đây là điều không thể phủ nhận, một khi gửi CV liền sẽ có công ty muốn giành giật. Cậu khá hứng thú với sách, văn học vì thế lựa chọn một nhà xuất bản nổi tiếng, không đến hai ngày đã được nhận.

Tuy Tiêu Vũ Lương đã chặn thư trúng tuyển nhưng hắn biết không thể gạt Tăng Thuấn Hy được, chỉ cần người phía nhà sản xuất thấy Tăng Thuấn Hy không hồi âm thì sẽ gọi điện thoại liên hệ. Tiêu Vũ Lương rất buồn bực, rõ ràng đã nắm hạnh phúc trong tay nhưng luôn xuất hiện những điều ngoài ý muốn. Hắn thừa nhận bản thân không hề tự tin, cộng thêm nỗi lo âu thấp thỏm Tăng Thuấn Hy phát hiện bí mật nên hắn càng không muốn để cậu cách mình quá xa.

Hắn nên làm sao? Ngăn cản Tăng Thuấn Hy đừng đi? Ngăn cản thế nào? Ngăn cản xong Tăng Thuấn Hy sẽ ghét hắn? Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, vất vả lắm Tăng Thuấn Hy mới chấp nhận mình, niềm hạnh phúc này ăn sâu vào tận xương tủy như thuốc phiện mà hắn thì như tên nghiện không dứt ra được, không thể tưởng nổi sau khi Tăng Thuấn Hy biết chân tướng sẽ đau đớn như thế nào, vậy còn khó chịu hơn cả chết.

“Nên làm gì?” Tiêu Vũ Lương lẩm bẩm, bắt đầu tính toán kế hoạch trong đầu. Cửa thư phòng bất chợt bị gõ vang, ánh mắt Tiêu Vũ Lương lạnh lẽo, một giây sau tiếng Tăng Thuấn Hy vang lên:

“Anh ơi, anh có ở bên trong không?”

Trong tích tắc ánh mắt hắn dịu dàng hơn hẳn, vội vã đứng dậy

“Anh đây!” Vừa trả lời vừa rảo bước ra cửa như không thể đợi được nữa.

Cửa bị mở ra, Tăng Thuấn Hy mặc đồ ngủ đứng đó, thấy Tiêu Vũ Lương thì mỉm cười

“Anh đang bận sao?”

Tiêu Vũ Lương ôm cậu, nói bằng giọng làm nũng:

“Không, anh đang đọc sách thôi.”

Tăng Thuấn Hy vỗ nhẹ lên vai hắn, “Anh có thấy thư thông báo trúng tuyển nào của em không? Chắc hôm nay sẽ gửi đến.”

Ở nơi Tăng Thuấn Hy không nhìn thấy, Tiêu Vũ Lương nhíu nhíu mày rồi thả lỏng ra, dịu dàng nói:

“Ừm, anh thấy rồi, trên bàn của anh.”

Tăng Thuấn Hy nhìn chiếc bàn trong phòng, cậu khẽ vỗ Tiêu Vũ Lương ra hiệu hắn buông mình ra. Tiêu Vũ Lương không tình nguyện buông tay, Tăng Thuấn Hy đi vào trong thư phòng, cầm thư thông báo trên bàn lên đọc, khóe miệng dần cong lên. Tiêu Vũ Lương nhìn mà lòng khó chịu, em ấy vui đến vậy sao?

Sau khi Tăng Thuấn Hy đọc xong thư thông báo thì nhét vào trong túi, cậu vui vẻ quay đầu nói với Tiêu Vũ Lương:

“Vũ Lương, nói với anh một tin tốt, em tìm được việc rồi, là công việc em rất thích!”

Tiêu Vũ Lương cư xử rất hoàn hảo, hắn bước lên ôm cậu hôn một cái, cười: “Chúc mừng em!”

Khóe miệng Tăng Thuấn Hy càng cong lên.

Tiêu Vũ Lương muốn ngăn cản Tăng Thuấn Hy đi làm thì không thể nói với cậu được, chi bằng ra tay từ phía nhà xuất bản!

Nghĩ vậy tâm trạng hắn dần tốt lên.

Ngày hôm sau Tăng Thuấn Hy thức dậy từ sớm, cậu mặc trang phục thường ngày màu trắng, ăn sáng xong thì sửa soạn đi làm. Tiêu Vũ Lương tiễn cậu ra cửa, dịu dàng dặn dò:

“Nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt, có việc gì cứ gọi cho anh, không hiểu cái gì thì hỏi người khác, cũng đừng để mình bị người cũ ở đó bắt nạt…” Hắn lải nhải như là không yên lòng cho Tăng Thuấn Hy đi ra ngoài, Tăng Thuấn Hy nghe mà vừa bực vừa cười, cậu kéo Tiêu Vũ Lương xuống sửa lại cổ tay áo cho hắn

“Rồi mà! Em cũng không phải con nít, anh không cần lo cho em.”

Tiêu Vũ Lương nói với vẻ tùy hứng:

“Anh muốn lo cho em vậy đó.”

“Ừm, tan việc em sẽ về nhanh thôi.”

Tiêu Vũ Lương lưu luyến nhìn cậu ngồi vào trong xe, chú Kỳ là người cầm lái, chiếc xe dần dần đi xa. Xe vừa chạy khuất tầm mắt Tiêu Vũ Lương thấy lòng mình vắng vẻ, muốn gọi điện cho Tăng Thuấn Hy ngay tức thời nhưng ráng nhịn, xoay người đi vào trong nhà.

Đến nhà xuất bản, Tăng Thuấn Hy chỉnh lại quần áo xong nhanh chân đi vào. Nhà xuất bản rất đông người, thấy Tăng Thuấn Hy cũng không ngạc nhiên, có người lịch sự gật đầu với cậu biểu thị chào hỏi, nhưng phần đông đều cúi đầu bận rộn, cậu không ngại, mỉm cười gật đầu đáp lễ. Lúc này một người phụ nữ bước đến, trang phục của cô rất bình thường nhưng cực tinh tươm, ngũ quan thanh tú, khóe miệng trời sinh cong lên, trông rất dễ gần gũi. Cô đánh giá Tăng Thuấn Hy, lịch sự cười hỏi:

“Cho hỏi là cậu Tăng Thuấn Hy phải không?”

Tăng Thuấn Hy gật đầu, người phụ nữ gật đầu

“Mời cậu Tăng Thuấn Hy đi theo tôi! Tổng biên tập chờ đã lâu.”

Tăng Thuấn Hy đi theo người phụ nữ vào văn phòng, cửa vừa mở ra thì trong mắt cậu thoáng qua sự ngạc nhiên, văn phòng rất bừa bộn, người gọi là tổng biên tập gục xuống bàn muốn chết không thiết sống, trên bàn còn như bãi chiến trường hơn, sách vở văn kiện chất thành đống, còn có mấy quyển rớt xuống đất.

Đây chính là nhà xuất bản làm ra rất nhiều cuốn sách nổi tiếng? Tăng Thuấn Hy hoài nghi mình đi nhầm nơi.

Người phụ nữ hơi lúng túng, vội bước lên mượn người mình ngăn cản tầm mắt của Tăng Thuấn Hy rồi véo tai của quý ngài tổng biên tập, quý ngài tổng biên tập đau hét một tiếng, ngồi phắt người dậy che tai trách móc:

“An Kỳ, cô làm gì đó?”

An Kỳ nhỏ giọng nhắc: “Người mới đến rồi mà anh cũng không dọn dẹp văn phòng gì cả, còn nằm không, mất hết mặt mũi trước người mới rồi!”

Tổng biên tập sáng mắt “Người mới đến rồi? Đâu?” Anh ta nhìn xung quanh, An Kỳ sa sầm mặt lùi sang một bên, Tăng Thuấn Hy lọt vào mắt của tổng biên tập.

Tổng biên tập phấn khởi đứng lên cười to bước đến đó, dang tay như muốn cho cậu một cái ôm

“Hoan nghênh hoan nghênh, cậu Tăng Thuấn Hy, rất vui khi thấy… Ặc!” Động tác của anh ta bị Tăng Thuấn Hy chặn lại.

Tăng Thuấn Hy cười “Tổng biên tập không cần nhiệt tình như vậy, sau này nhờ anh chỉ bảo nhiều hơn.” Cậu lùi về sau hai bước, cách xa phạm vi ôm ấp của tổng biên tập, lịch sự hơi cúi người xuống.

Tổng biên tập thấy vậy thì rút tay về lặng lẽ xoa mũi

“Được, chỉ bảo nhiều hơn.”

Sau đó Tăng Thuấn Hy làm việc rất thuận lợi, làm quen với một số công việc cơ bản của nhà xuất bản nhưng cũng không vội bắt đầu ngay, sau một ngày lượn qua lượn lại thì trở về nhà. Về biệt thự, Tiêu Vũ Lương bất ngờ không có ở nhà, Tăng Thuấn Hy nhíu mày, mơ hồ thấy không thoải mái, vì lần nào Tiêu Vũ Lương cũng đều sẽ ở đây như đặc biệt đợi cậu về nhà, mà hôm nay lại không có nên khiến cậu hơi trống rỗng.

Cậu chỉnh đốn lại tâm tình, bước lên thư phòng ở lầu hai, mở đèn, kéo rèm cửa ra xong ngồi vào cái ghế trước bàn, tiện tay cầm một cuốn sách lên đọc.

Vốn dĩ định mở nó ra xem nhưng cậu thoáng liếc thấy một góc của tài liệu để trên bàn, trên mặt bìa viết vài chữ to rõ:

Điều Cần Biết Sau Khi Thôi Miên.

Thôi miên?

Hai chữ ấy làm Tăng Thuấn Hy rùng mình, cậu nhanh chóng thả cuốn sách xuống cầm tài liệu lên nhìn kỹ, xác định đúng là mấy chữ đó không sai.

Cảm giác quái dị xuất hiện, Tăng Thuấn Hy đột nhiên đứng ngồi không yên.

Thôi miên? Tại sao Tiêu Vũ Lương lại có tài liệu thế này?

Tăng Thuấn Hy đột nhiên có kích động muốn mở tài liệu ra xem tường tận nhưng cậu cố kìm lại. Đây là đồ của Tiêu Vũ Lương, cậu không thể tự tiện động chạm nó.

Nhưng trực giác mách bảo cậu trong đó nhất định có thứ rất quan trọng, có liên quan đến trí nhớ của cậu…

Ngón tay thon dài siết lại, phần mép tài liệu bị nắm nhăn nhúm. Tăng Thuấn Hy thoáng nhìn lại, cậu hoảng sợ lật đật rút tay về.

Sau đó cậu vội vàng đứng dậy không dám ở trong thư phòng nữa, loạng choạng rời khỏi đây như đang chạy trốn, trở về phòng đóng cửa lại. Cậu tựa vào cửa, đầu óc hỗn loạn như bị keo dán, xuất hiện lặp đi lặp lại hai chữ thôi miên.

Thôi miên…

Cậu biết thôi miên có thể khiến người ta mất đi ký ức, chẳng lẽ không phải cậu bị mất trí nhớ do tai nạn giao thông? Mà là do thôi miên?

Thế nhưng vì sao lại muốn thôi miên cậu chứ? Chẳng lẽ trước kia đã xảy ra chuyện gì đó? Chuyện như thế nào mà khiến cậu phải mất đi ký ức?

Tăng Thuấn Hy kìm nén kích động về thư phòng lật xem tài liệu đó, cậu cố gắng thuyết phục bản thân có lẽ nó chỉ là tài liệu cần thiết cho công việc của Tiêu Vũ Lương, chẳng qua là vừa khéo cậu cũng bị mất trí nhớ, cậu đa nghi quá rồi.

Nghĩ vẩn vơ một lúc, cửa phòng bất ngờ bị gõ, Tăng Thuấn Hy giật mình, giọng của Tiêu Vũ Lương vang lên:

“Hy, em có trong phòng không?”

Tăng Thuấn Hy luống cuống theo bản năng, cậu đè lên ngực hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng.

Tiêu Vũ Lương thấy không có người đáp lại thì gọi tiếng nữa: “Hy?”

Tăng Thuấn Hy lập tức trả lời, xoay người mở cửa.

Tiêu Vũ Lương khó hiểu nhìn cậu, Tăng Thuấn Hy tránh né ánh mắt của hắn, không dám nhìn thẳng vào hắn. Tiêu Vũ Lương hơi nhíu mày, vươn tay ôm eo Tăng Thuấn Hy, quan sát kỹ sắc mặt cậu

“Sao thế? Sắc mặt em không tốt lắm, có phải là công việc xảy ra chuyện gì không?”

Tăng Thuấn Hy hơi chột dạ lắc đầu “Không có, chỉ là không tìm thấy anh mà thôi.”

Cái cớ cậu bịa ra cư nhiên lại làm Tiêu Vũ Lương sung sướng “Thật à?”

Tăng Thuấn Hy kéo cánh tay vòng bên eo mình của hắn xuống, nhỏ giọng nói:

“Em đói…”

Tiêu Vũ Lương bất mãn vươn tay ôm trở lại, giọng hơi nâng cao, nhận ra được tâm trạng rất vui

“Vậy chúng ta đi ăn, em muốn ăn gì? Anh bảo đầu bếp chuẩn bị.”

“Gì cũng được.” Tăng Thuấn Hy tạm ngừng

“Anh, vừa đi đâu vậy?”

Đôi mắt đen của Tiêu Vũ Lương khẽ cong cong

“Anh tìm chú Kỳ, có việc muốn bảo chú ấy làm.”

Tăng Thuấn Hy gật đầu

“Đi ăn thôi!”

“Ừm.” Tiêu Vũ Lương thoải mái đồng ý, ôm cậu đi xuống dưới.

Trên bàn ăn, Tăng Thuấn Hy có vẻ mất tập trung, cậu ngồi yên chọc đũa trong bát chứ không động vào đồ ăn Tiêu Vũ Lương gắp cho. Tiêu Vũ Lương thấy hết, hắn bình tĩnh lên tiếng:

“Hy, hôm nay công việc của em thế nào?”

Tăng Thuấn Hy hoàn hồn

“Hả? À, ừm tốt lắm, đồng nghiệp đều rất tốt.”

“Em thích nghi được công việc chứ?”

“Tất nhiên.” Tăng Thuấn Hy cười, “Không phải khó lắm. Ở đó có nhiều tác giả ưu tú viết nhiều sách xuất sắc, em rất thích.”

Tiêu Vũ Lương hơi hơi ghen tị đặt đũa xuống

“Còn thích hơn cả thích anh hả?”

Tăng Thuấn Hy ngẩn người, thấy Tiêu Vũ Lương nhìn mình chăm chú thì nóng bừng mặt “Anh nói gì vậy?” Cậu cầm đũa lên giả vờ bình tĩnh lùa cơm ăn.

Tiêu Vũ Lương áp sát lại, hỏi tới không chịu buông tha: “Có phải là còn thích họ hơn cả thích anh không?”

Tăng Thuấn Hy cố tình phớt lờ hắn, tuy người hầu đứng xung quanh mang vẻ mặt vô cảm nhưng vẫn liếc mắt sang đây, Tăng Thuấn Hy để ý thấy nên càng lúng túng.

Nhưng Tiêu Vũ Lương vẫn không nghe theo không bỏ cuộc, “Hy, mau trả lời anh.”

Tăng Thuấn Hy vừa thẹn vừa giận, cậu quyết đoán nhét cơm vào trong miệng Tiêu Vũ Lương. Tiêu Vũ Lương suýt bị sặc, hắn vội uống một ngụm canh rồi nhìn Tăng Thuấn Hy bằng ánh mắt tủi hờn, mà Tăng Thuấn Hy không thèm quan tâm, cậu chỉ lo ăn cơm của mình.

Tiêu Vũ Lương nhìn lỗ tai cậu đỏ ửng, khẽ cong khóe môi.

...

Đêm khuya, Tăng Thuấn Hy ngủ mê mệt sau khi bị Tiêu Vũ Lương đòi hỏi mãnh liệt, hắn trìu mến rửa sạch người cho cậu rồi nhẹ nhàng quấn cậu trong chăn ấm, hắn ngồi bên giường ngắm nhìn hồi lâu, cúi người in một nụ hôn lên trán cậu mới đứng dậy đi đến thư phòng. Chú Kỳ đang đứng đợi ở trong, thấy Tiêu Vũ Lương bước vào thì cung kính gọi:

“Cậu chủ.”

Tiêu Vũ Lương ừ một tiếng, ngồi xuống ghế sofa

“Làm xong hết rồi chứ?”

Chú Kỳ lấy ra một xấp tài liệu về nhà xuất bản nơi Tăng Thuấn Hy làm việc

“Tôi đã điều tra hết mọi thứ.”

“Ừm.”

“Vậy lúc nào cậu ra tay?”

Tiêu Vũ Lương ngẫm nghĩ, nhớ lại lúc chập tối Tăng Thuấn Hy về nhà tìm mình, lỗ tai ửng đỏ lúc ở bàn cơm thì toàn thân hắn toát ra vẻ dịu dàng cưng chiều

“Cứ gác việc này lại đã.”

Hắn rất không muốn để Tăng Thuấn Hy rời khỏi mình tự lực cánh sinh nhưng không ngờ sau khi cậu đi làm thì càng trợ giúp khoảng cách giữa hai người, nhớ lại cậu nói đi tìm hắn ở trước bữa cơm mà hắn sung sướng không chịu nổi.

“Vâng.”

Ngày hôm sau, Tăng Thuấn Hy chính thức gặp gỡ tác giả cậu phụ trách. Bọn cậu hẹn ở quán cà phê, tìm hiểu lẫn nhau để thuận tiện cho việc hiểu ý trong công việc sau này.

Đó là một cô gái xinh xắn, tác giả thường hay nhốt mình trong nhà nên làn da của cô trắng nõn, đầu óc bay bổng, tính cách cũng khá cởi mở, Tăng Thuấn Hy không hề thấy áp lực, cậu ôn hòa trò chuyện với cô.

“Không ngờ cậu biên tập viên mới đến lại tốt như vậy, trông cũng đẹp trai nữa.” Tiểu Nghi, cũng chính là nữ tác giả trêu cậu.

Tăng Thuấn Hy cười khẽ “Vậy suy nghĩ trước đó về anh như thế nào?”

“Ừ thì… đại khái là vóc dáng mập mạp, mặt vô cảm, dù có cười cũng là nụ cười giả dối thúc giục em nộp bản thảo…” Tiểu Nghi trả lời không đắn đo.

Lời cô nói chọc Tăng Thuấn Hy bật cười, “Xem ra anh không làm em thất vọng.”

Cô nháy mắt dí dỏm

“Chuẩn.”

Hai người chuyện trò không bao lâu thì Tiểu Nghi đột nhiên nhìn ra phía sau Tăng Thuấn Hy, một bóng tối bao trùm lên người cậu.

“Gì thế?” Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu, một bàn tay lớn che mặt cậu lại.

“Vũ Lương?” Tăng Thuấn Hy đoán ngay ra được không cần phải suy nghĩ.

Tiêu Vũ Lương đứng sau mỉm cười

“Đoán đúng rồi.”

Tăng Thuấn Hy nắm tay Tiêu Vũ Lương, cong cong con mắt nhìn Tiêu Vũ Lương ngồi xuống cạnh mình

“Sao anh lại ở đây”

Tiêu Vũ Lương nắm chặt tay cậu, Tiểu Nghi ngồi đối diện chợt sáng mắt vì hành động của hắn, Tiêu Vũ Lương cười với Tăng Thuấn Hy

“Anh đi ngang qua đây.”

Đây rất giống một cái cớ nhưng Tăng Thuấn Hy không vạch trần, cậu cong mắt

“Anh muốn uống cà phê không?”

“Ừm.” Tiêu Vũ Lương không có ý kiến.

Cả hai nói qua nói lại vừa thắm thiết vừa ấm áp, còn Tiểu Nghi ngồi đối diện thì đôi mắt phát sáng nhìn họ không rời mắt. Khi Tăng Thuấn Hy nhận ra bọn cậu bỏ quên Tiểu Nghi thì sực hoàn hồn, hơi lúng túng

“Xin lỗi, tôi giới thiệu chút, đây là…” Cậu bỗng khựng lại nghĩ xem nên giới thiệu mối quan hệ của Tiêu Vũ Lương với mình như thế nào?

Ngay khi cậu khựng lại thì Tiêu Vũ Lương chủ động vươn tay mỉm cười nói với Tiểu Nghi:

“Xin chào, tôi là người yêu của Tăng Thuấn Hy, tôi là Tiêu Vũ Lương.”

Tăng Thuấn Hy ngạc nhiên nhìn hắn.

Tiểu Nghi bỗng dưng kích động, cô nắm chặt tay Tiêu Vũ Lương

“Em hiểu em hiểu…”

Tăng Thuấn Hy và Tiêu Vũ Lương khó hiểu nhìn Tiểu Nghi.

Hình như cô rất kích động rất vui vẻ? Tăng Thuấn Hy không hiểu.

Xem ra có thể giải trừ lệnh cấm với cô gái này. Tiêu Vũ Lương vốn dĩ nảy sinh sát ý khi nhìn thấy Tăng Thuấn Hy tươi cười với cô gái nhưng giờ đã tan biến.

“Em không sao chứ?” Tăng Thuấn Hy hơi lo lắng.

Tiểu Nghi cười lớn phất tay “Không sao không sao, là vui quá ấy mà.”

“Chuyện gì mà vui?”

Tiểu Nghi cười kỳ lạ nhìn hai người họ. Tiêu Vũ Lương cười, nắm tay Tăng Thuấn Hy ngắm nghía.

Tăng Thuấn Hy có phần mụ mị bối rối.

Kế tiếp Tăng Thuấn Hy buồn bực, Tiểu Nghi không nói chuyện công việc với cậu mà lại hỏi Tiêu Vũ Lương chuyện của hai người, vừa nghe vừa cảm thán, bộ dạng kích động si mê. Cuối cùng khi Tiêu Vũ Lương mỉm cười nói: “Về sau Tăng Thuấn Hy phải nhờ vào cô rồi.” Thì Tiểu Nghi vỗ ngực hào sảng:

“Anh yên tâm, cứ để em, em bảo đảm sẽ không để một con ruồi nào tranh giành với tổng công anh đâu. Nhưng mà, nhưng nhưng…” Cô chớp mắt.

“Sao?”

“Có thể kể thêm về chuyện của các anh không? Em muốn viết chúng thành truyện đam mỹ.” Cô trưng ra vẻ khao khát, ánh mắt như đang nói “xin cậu xin cậu”.

Tăng Thuấn Hy càng buồn bực, lần này bọn họ đâu có phụ trách chủ đề này đâu…

Còn Tiêu Vũ Lương thì có vẻ rất vui “Dĩ nhiên là được.”

Tiểu Nghi reo lên: “Tuyệt quá.”

Cứ như vậy, với bản tính hủ nữ của mình, Tiểu Nghi tránh được một kiếp, ngày sau cũng hòa hợp với Tiêu Vũ Lương.

Đến khi đủ rồi, Tiêu Vũ Lương hài lòng dẫn Tăng Thuấn Hy về. Xem ra tâm trạng của Tiêu Vũ Lương rất tốt, khi Tăng Thuấn Hy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt hắn cũng đi theo.

Tăng Thuấn Hy cởi áo khoác, thoáng nhìn thấy Tiêu Vũ Lương ở trong gương, cậu im lặng quay đầu trừng hắn

“…”

Trong đôi mắt đen của Tiêu Vũ Lương tràn trề ý cười, hắn chủ động bước lên, “Anh giúp em.” Nói xong muốn cởi áo sơ mi trắng cho Tăng Thuấn Hy thì cậu vội vàng bắt lấy tay hắn

“Không cần, em tự làm, anh mau đi ra đi.” Cậu đẩy hắn.

Tiêu Vũ Lương lưu luyến bị đẩy ra nhà vệ sinh, hắn đứng ở cửa tưởng tượng ra dáng vẻ của Tăng Thuấn Hy sau khi cởi hết quần áo, lòng ngứa ngáy. Nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn bịn rịn ra khỏi phòng, xuống nhà bếp dặn dò bữa tối.

Tăng Thuấn Hy nhanh chóng tắm rửa, cầm lấy quần áo người hầu để, một mảnh giấy rớt xuống, cậu quái lạ khom người cầm nó, thấy chữ trên đó thì cứng đờ người.

Bên trên viết: Thôi miên.

Tắm xong, Tăng Thuấn Hy và Tiêu Vũ Lương cùng đi ăn tối, vì vướng bận mảnh giấy đó nên Tăng Thuấn Hy hơi mất tập trung.

Tiêu Vũ Lương thấy được, hắn khẽ chau mày, không hiểu sao hai ngày nay cậu luôn có tâm sự, khi cả hai ở bên nhau thì cậu đều xuất thần. Cậu bị sao thế?

“Hy, em có tâm sự sao?” Tiêu Vũ Lương lên tiếng.

Tăng Thuấn Hy hoàn hồn

“Hả? Không có! Sao?”

Tiêu Vũ Lương nhìn kỹ vẻ mặt của cậu, hắn giãn mày ra, cười

“Không có là tốt rồi.”

Tăng Thuấn Hy ừ hử một tiếng, có vẻ chột dạ cầm đũa lên ăn cơm, tâm tư thì hỗn loạn, lại nhớ đến tờ giấy trong nhà vệ sinh, ẩn ngữ quấn chặt lấy tâm cậu như sương mù. Cậu ngước mắt nhìn Tiêu Vũ Lương, thầm quyết định nhất định phải đến thư phòng lật xem tài liệu kia.

Hôm sau Tăng Thuấn Hy tan tầm sớm, cậu vội vàng trở về nhà, thấy người hầu liền hỏi:

“Vũ Lương có ở nhà không?”

Người hầu lắc đầu “Cậu chủ đi ra ngoài ngay sau khi tiên sinh đi.”

Cơ hội trời cho!

Tăng Thuấn Hy mừng thầm, dặn người hầu nhớ báo cho cậu khi Tiêu Vũ Lương về rồi lặng lẽ đi đến thư phòng.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ Tăng Thuấn Hy lục tung cả bàn, kệ, ngăn tủ đều không nhìn thấy quyển tài liệu lần trước. Chẳng lẽ bị Tiêu Vũ Lương giấu đi?

Tăng Thuấn Hy phiền lòng thất thần ngồi trên ghế gãi đầu, đáng lý lần trước nên mở ra xem…

Ngay khi chán nản thì cậu nghe thấy giọng người hầu vang lên ngoài cửa: “Cậu chủ!” Cậu hoảng loạn, ngồi bật dậy vội vã chạy ra cửa, hi vọng rời khỏi đây trước khi Tiêu Vũ Lương đi vào nhưng vừa mở cửa thì Tiêu Vũ Lương đứng ngay đó, vươn tay phải ra như đang tính mở.

Tăng Thuấn Hy không kìm được chột dạ

“Anh về rồi hả?”

Tiêu Vũ Lương mỉm cười, chẳng biết sao lưng Tăng Thuấn Hy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh

“Nghe thuộc hạ bảo hôm nay em về sớm, anh nhớ em nên liền trở về nhà ngay.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì tâm chùng xuống, chẳng lẽ hành động của cậu đều có người giám thị xong báo cáo cho Tiêu Vũ Lương ư?

Tiêu Vũ Lương thấy vẻ mặt cậu mờ mịt thì nâng mặt cậu lên, Tăng Thuấn Hy ngạc nhiên nhìn hắn. Trong đôi mắt đen của Tiêu Vũ Lương chứa đầy sự dịu dàng

“Hy, em phải nhớ kỹ, anh yêu em, dù làm chuyện gì cũng đều vì anh yêu em.”

Tăng Thuấn Hy rối tung lên, cậu không thể phủ nhận bản thân có cảm giác với Tiêu Vũ Lương, cũng rất ỷ lại vào hắn, trong khoảng thời gian mất trí nhớ thì cậu sống rất vui vẻ với Tiêu Vũ Lương. Nhưng kể từ khi nhìn thấy tài liệu thôi miên và mảnh giấy kia thì cậu cực kỳ muốn biết rốt cuộc vì sao mình mất trí nhớ, trước khi mất trí nhớ đã xảy ra chuyện gì.

“Em…” Tăng Thuấn Hy vừa mở miệng thì bị Tiêu Vũ Lương chặn môi.

Hai người ôm hôn trước thư phòng, Tiêu Vũ Lương nhiệt tình khóa Tăng Thuấn Hy vào trong ngực, môi lưỡi quấn riết dây dưa, Tăng Thuấn Hy say mê trong lòng Tiêu Vũ Lương, xụi lơ tựa vào người hắn. Tiêu Vũ Lương ôm siết eo cậu, nhấc chân xoay người ôm cậu vào thư phòng, “cạch” một tiếng cửa bị đóng lại, kết tiếp là âm thanh thở dốc rên rỉ ám muội.

Đêm khuya, trên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, hai cơ thể trần trụi nằm ngang, một cơ thể trên làn da vỗn dĩ trắng ngần lúc này lại chi chít dấu hôn, ngay cả mu bàn chân cũng không may mắn tránh thoát. Một cơ thể khác, quấn chặt lấy người kia, hai tay vòng ra trước giam người kia vào lòng. Tăng Thuấn Hy bị ép tách đùi ra, một cái chân cường tráng chen vào giữa, nhìn kỹ thì bộ phận nào đó đã càn rỡ chà đạp cậu vẫn đang chống vào kẽ đùi của cậu.

Tăng Thuấn Hy mỏi mệt rơi vào cơn mê man, Tiêu Vũ Lương điên cuồng đòi hỏi từ thư phòng cho đến phòng ngủ làm cậu thật sự không chịu nổi.

Nụ hôn dịu dàng lẫn thương tiếc rơi xuống gương mặt vẫn còn vương nước mắt, Tiêu Vũ Lương cứ lẩm bẩm giống như tẩu hỏa nhập ma:

“Hy, tiểu Hy của anh, anh yêu em, tiểu Hy”

Tăng Thuấn Hy không nghe thấy, hàng lông mi vẫn còn run run do xúc cảm ướt át trên mặt.

Tiêu Vũ Lương si mê ngắm nhìn Tăng Thuấn Hy ngủ say, ánh mắt vừa ngang bướng vừa tuyệt vọng.

Tiểu Hy…

Rạng sáng hôm sau, Tăng Thuấn Hy tỉnh dậy trong tình trạng mình mẩy ê ẩm, còn bị ôm chặt không thể động đậy.

Cậu hơi nhúc nhích tí thôi cũng đau nhức người, trên gương mặt thcậu tú lộ vẻ cam chịu. Một giây sau một luồng hơi thở ấm áp phả sau tai, giọng nói khàn khàn làm nũng:

“Hy, em thấy thế nào rồi?”

Tăng Thuấn Hy: “hơi khó chịu…”

Tiêu Vũ Lương lập tức ngồi dậy, vội vã vươn tay xoa bóp cho Tăng Thuấn Hy

“Anh xoa cho em.”

Tăng Thuấn Hy không từ chối, đúng là hiện tại cậu cần được xoa bóp. Cậu vùi mặt vào trong gối, để mặc Tiêu Vũ Lương xoa bóp cho mình, thoải mái dần dần ngủ thiếp đi.

Tiêu Vũ Lương ngừng tay, cúi người dịu dàng hôn lên lưng Tăng Thuấn Hy, lật người cậu lại, đắp kín chăn cho cậu rồi xuống giường. Sửa soạn xong hắn bước nhẹ chân ra ngoài phòng, vừa đi ra khỏi cửa thì biểu cảm ban nãy biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo.

Hắn đi xuống dưới lầu, chú Kỳ lập tức bước ra đón, cung kính đưa áo khoác. Tiêu Vũ Lương nhận nó, mặc vào rồi hỏi:

“Có phát hiện kẻ bất thường nào tiếp xúc với Hy không?”

“Ngoại trừ đồng nghiệp của tiên sinh, không phát hiện ra người nào có mục đích khác.”

Tiêu Vũ Lương cười lạnh, chú Kỳ vội cúi đầu.

“Chơi mèo vờn chuột với tao?”

Tiêu Vũ Lương kéo cà vạt, ánh mắt tàn nhẫn

“Tốt nhất đừng để tao bắt được!”

Xưa nay hắn không phải dạng người hiền lành, mọi sự dịu dàng ân cần của hắn đều chỉ dành cho Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy có hành động khác lạ hắn đều thấy hết, cậu vô duyên vô cớ tan tầm sớm vào thư phòng của hắn chắc chắn là có mục đích. Tăng Thuấn Hy bị thôi miên, không thể nhớ ra gì, trực giác mách bảo hắn có người đang bắc cầu xây đường cho Tăng Thuấn Hy, xây đường cho cậu rời khỏi hắn!

Ở sau lưng hắn muốn dở trò

Người đầu tiên hắn nghĩ đến là Trình Tiêu đã biến mất! Phong điều tra hơn nửa tháng vẫn không có tin tức, cũng rất biến cách trốn.

Có phải hắn nên ép y phải xuất hiện?

Đôi môi mỏng của Tiêu Vũ Lương khẽ nhếch lên, hắn đi ra khỏi biệt thự, chú Kỳ vội vàng theo sát phía sau.

Tăng Thuấn Hy ngủ thẳng đến trưa mới dậy, cậu ngồi dậy, thấy người hầu đặt bát cháo nóng hổi lên bàn. Cậu xoa huyệt thái dương hơi nhức, chịu đựng sự khó chịu muốn bước xuống giường.

Da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí, Tăng Thuấn Hy rùng mình theo bản năng, cậu nhíu mày cầm bộ quần áo sạch được đặt ở trên tủ đầu giường, lúc mở chúng ra thì một mẩu giấy rớt xuống.

Tăng Thuấn Hy tức thời cúi người nhặt nó, bây giờ cậu đặc biệt nhạy cảm với mẩu giấy. Cậu biết có người đang cố tình đưa ra gợi ý nhắc nhở mình.

Mở mẩu giấy ra, bên trên viết: Phòng tầng hầm.

Phòng tầng hầm?

Tăng Thuấn Hy nhíu mày, trong biệt thự có tầng hầm? Phòng dưới tầng hầm có bí mật gì ư? Cậu vò mẩu giấy, thầm nghĩ: Phải đi xem sao.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng rộng lớn, người trên giường cuộn người bất động, áo sơ mi trắng dán vào làn da trắng trẻo. Ngón tay thon dài khẽ cử động, nghe thấy tiếng người kia rời đi thì đôi mắt đóng chặt khẽ mở ra. Lát sau, Tăng Thuấn Hy chậm rãi đứng dậy đến bên cửa sổ, vén một góc rèm cửa nhìn chiếc xe rời khỏi biệt thự.

Cậu mím môi, xoay người đi ra ngoài.

Tăng Thuấn Hy tìm kiếm căn phòng dưới tầng hầm, suốt đường đi rất suôn sẻ. Phòng tầng hầm rộng lớn âm u khá ẩm ướt, đặt rất nhiều đồ vật thông thường chưa dùng đến. Cậu nhíu mày quan sát tỉ mỉ nhưng không phát hiện chỗ nào bất thường.

Rốt cuộc mẩu giấy muốn ám chỉ điều gì?

Đang lúc thấy kỳ lạ thì từ trên cầu thang truyền xuống tiếng bước chân, Tăng Thuấn Hy muốn nấp nhưng không kịp. Cậu chỉ kịp xoay người, trợn lớn mắt nhìn người bước đến.

“Vũ Lương…”

Tiêu Vũ Lương ăn mặc nghiêm chỉnh, đứng ở nơi tầng hầm này hoàn toàn không phù hợp. Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, trên mặt vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt lại âm u đáng sợ.

“Hy…”

Vẫn là căn phòng này, vẫn là xiềng xích đó, Tăng Thuấn Hy hoảng sợ nhìn Tiêu Vũ Lương ngắm nghía sợi xích tinh xảo. Mảnh giấy cậu giấu đã bị xé vụn, cậu sợ hãi muốn chạy trốn, trong đầu dường như có một con thú giãy giụa gầm thét muốn ép cậu lao ra khỏi đây.

Cổ họng cậu khô khốc, cậu chật vật mở miệng: “Tiêu Vũ Lương…”

Tiêu Vũ Lương hơi khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Tăng Thuấn Hy thấp thỏm, mỉm cười nhưng trong mắt không hề có ý cười

“Hy, em muốn rời khỏi anh?”

Tăng Thuấn Hy nhìn Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương của hiện tại khác hoàn toàn Tiêu Vũ Lương mà cậu biết, xa lạ khiến người hoảng sợ.

Bờ môi trắng bệch run run

“Không phải…”

Tiêu Vũ Lương thong thả bước đến, Tăng Thuấn Hy sợ hãi rụt người lại, cuối cùng dựa sát vào tường không đường thối lui. Tiêu Vũ Lương sải bước lên, đến gần Tăng Thuấn Hy, con ngươi đen thẳm nhìn chằm chặp gương mặt hốt hoảng của cậu. Hơi thở vốn dĩ thân thuộc giờ phả lên mặt cậu làm cậu lạnh toát, gần như không kìm được ý muốn trốn tránh, thở cũng không dám thở mạnh.

“Tiêu Vũ Lương…”

“Hy, anh yêu em, em biết không?” Tiêu Vũ Lương ôm cậu, ghé vào tai cậu thầm thì như người yêu đang nỉ non

“Thế nên đừng ép anh, anh thật sự yêu em, đừng bỏ rơi em, xin em, Hy…

Không có em, anh chỉ còn cách phá hủy tất thảy…”

Không phải…

Cậu không muốn rời khỏi đây…

Chỉ là cậu… chỉ là cậu muốn biết sự thật…

Tăng Thuấn Hy lắc đầu nhưng nghẹn ngào không nói nên lời, Tiêu Vũ Lương dịu dàng lẫn lưu luyến vuốt ve tai cậu, xúc cảm lạnh lẽo làm Tăng Thuấn Hy cảm tưởng như bị rắn độc quấn lấy, cậu cứng người không dám nhúc nhích.

“Bất kể là ai đưa cho cậu mẩu giấy đó thì cũng không được quan tâm, hiểu không? Hy, hãy cứ ở bên anh, hãy cứ yêu anh, anh không muốn lại đạp lên vết xe đổ. Hy, được không? Hy…” Nụ hôn nồng cháy lấp kín hô hấp của Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy không dám phản kháng, cậu chỉ thoáng cử động đã bị ghì chặt lại. Tiêu Vũ Lương xa lạ như thế này làm cậu sợ, nhưng cậu còn sợ sợi xích đang bị vứt bên cạnh giường kia, cảm giác giống như từng bị giam nhốt khiến cậu vô thức kháng cự, sợ hãi!

Tiêu Vũ Lương hôn rất sâu, nồng nhiệt chiếm đoạt hệt như muốn triệt để nuốt Tăng Thuấn Hy xuống bụng, trong đầu hắn vẫn luôn có một giọng nói gào thét: Xích cậu lại, nhốt cậu lại để cậu vĩnh viễn không thể bỏ đi!

Hắn biết cậu bất thường, ban đầu hắn muốn bắt được kẻ kia rồi mới tính, nhưng cậu lại đi xuống phòng tầng hầm làm sợi dây lý trí trong hắn đứt đoạn!

Nếu Tăng Thuấn Hy tìm ra phòng dưới tầng hầm thì tất thảy tâm sức của hắn đều sẽ thành công cốc, cậu sẽ nhớ lại mọi chuyện, cậu sẽ hận hắn, sẽ không tiếc bất cứ giá nào rời khỏi hắn, thậm chí là chết!

Hắn sợ, hắn đã nếm trải niềm hạnh phúc được Tăng Thuấn Hy chấp nhận tình yêu, nó đã ăn sâu vào máu hắn tựa thuốc phiện, chỉ cần nghĩ đến cảnh Tăng Thuấn Hy nhớ ra, quay trở lại hận hắn thì tâm hắn đau như bị xé nát!

Hắn không cho phép, tuyệt đối không!

Hắn rất muốn xích cậu lại lần nữa nhưng không xuống tay được, hắn không muốn đạp lên vết xe đổ, hắn sợ…

...

May mắn là Tăng Thuấn Hy không bị xích, nhưng Tiêu Vũ Lương không còn để cậu tự do nữa, đi đâu cũng có người đi theo.

Công khai giám thị nhưng Tăng Thuấn Hy lại thở phào, chỉ là không thể gạt được sự mịt mờ trong lòng.

Tiêu Vũ Lương mãnh liệt ngăn cản cậu đi xuống tầng hầm như vậy chắc chắn là có liên quan đến trí nhớ của cậu. Rốt cuộc vì sao cậu lại mất trí nhớ? Rốt cuộc ở quá khứ đã xảy ra chuyện gì với Tiêu Vũ Lương? Tất cả những câu hỏi ấy làm Tăng Thuấn Hy gần như không cầm lòng nổi, song cậu không thể lại đi sờ vảy ngược của Tiêu Vũ Lương. Cậu nên làm gì bây giờ?

Sau đó Tiêu Vũ Lương vẫn vậy, vẫn dịu dàng, vẫn ân cần săn sóc, không hề nhìn thấy bóng dáng của ngày đó. Tăng Thuấn Hy cứ ngỡ không còn cơ hội tìm kiếm sự thật, nhưng điều bất ngờ luôn xảy ra ngoài dự đoán.

Một buổi tối, Tiêu Vũ Lương âm trầm đi vào biệt thự, hung ác ném áo khoác lên sofa, trên gương mặt góc cạnh lộ vẻ tàn nhẫn, chú Kỳ và mấy vệ sĩ đi theo Tăng Thuấn Hy vội vàng quỳ một chân xuống, biểu hiện thấp thỏm bất an.

Giọng Tiêu Vũ Lương lạnh lẽo: “Tôi nhớ là tôi bảo các người bảo vệ em ấy cho tốt!”

“Thuộc hạ không làm tròn bổn phận, xin cậu chủ xử phạt!”

“Phế vật!” Tiêu Vũ Lương phẫn nộ, hắn đạp vào dưới bụng của một trong số những người đó, tàn nhẫn đến độ làm vệ sĩ cường tráng cũng không chịu được rên lên một tiếng, người thoáng lung lay, mồ hôi túa ra.

Mặt Tiêu Vũ Lương hơi vặn vẹo, bắt đầu từ giây khắc hắn biết Tăng Thuấn Hy bị người khác bắt đi thì dã thú trong người sục sôi, ầm ĩ muốn phá nát cơ thể xông ra. Đối phương rất khôn khéo, đùa giỡn xoay vòng vòng nhóm vệ sĩ đi theo Tăng Thuấn Hy. Lần đầu tiên Tăng Thuấn Hy thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, hắn không biết cậu có thể bị thương hay không. Kinh hoàng, bất an cùng với phẫn nộ cuồn cuộn trong hắn.

Hy…

Tiểu Hy của anh…

Chú Kỳ không dám làm gì dại dột nhưng vẫn lấy hết can đảm nói:

“Cậu chủ, tôi nghĩ chắc hẳn người bắt tiên sinh đi sẽ không làm cậu ấy bị thương.”

“Chắc hẳn?” Tiêu Vũ Lương cười lạnh.

Chú Kỳ vội cúi đầu “Đối phương không chọn cách mặt đối mặt cưỡng chế bắt tiên sinh, vì làm vậy tiên sinh chắc chắn sẽ bị thương, mà đối phương lại sử dụng nhiều thủ đoạn để dẫn dụ vệ sĩ rời đi nên tôi đoán đối phương có khả năng đối phó với vệ sĩ, chẳng qua là không muốn làm to chuyện hoặc làm ai bị thương.”

Tiêu Vũ Lương nghe vậy thì thoáng thở phào, nhưng nhanh chóng bị cảm giác bất an bao trùm lên tâm.

Nếu mục đích không phải là tổn thương Tăng Thuấn Hy thì mục đích chính là hắn! Đối phương muốn lợi dụng Tăng Thuấn Hy để đối phó với hắn!

Trình Tiêu? Không phải! Hiện tại y chỉ là thằng chạy trốn, không có năng lực chuẩn bị thế lực và tinh anh như thế bắt Tăng Thuấn Hy đi.

Là ai? Mục đích là gì?

Càng nghĩ càng tức tối, Tiêu Vũ Lương đạp ngã sofa, ánh mắt âm lãnh như rắn độc

“Mẹ kiếp!”

Khi Tiêu Vũ Lương sử dụng hết mọi thế lực để tìm tung tích của Tăng Thuấn Hy thì Tăng Thuấn Hy nằm bất tỉnh trên một chiếc giường lớn. Một gã đàn ông anh tuấn đứng trước giường, đút hai tay trong túi, mắt phượng gian tà càn rỡ đánh giá Tăng Thuấn Hy ở trên giường.

Không biết trôi qua bao lâu, cửa bị gõ, gã đàn ông kia mất hứng nhìn sang

“Vào đi.”

Cửa bị mở ra, người đi vào không ngờ lại là Trình Tiêu, nhưng kỳ lạ ở chỗ ánh mắt của y tăm tối, không còn sự vui vẻ lẫn kiên nghị của ngày xưa, thân hình cũng gầy gò đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com