(2)
Cậu nằm im trên giường, nhớ lại mấy ngày hôm nay gia nhập đoàn phim, khi ở trước máy quay Tiêu Vũ Lương mới chịu nhìn đến cậu, sẽ nói chuyện với cậu và sẽ tiếp xúc thân thể với cậu. Nhưng chỉ cần đạo diễn gọi một tiếng, Tiêu Vũ Lương sẽ ngay lập tức thu hồi toàn bộ. Chưa kể nếu không có diễn, Tiêu Vũ Lương tới mức bỏ qua cậu, coi như chưa hề tồn tại trong đoàn phim này.
Thái độ của Tiêu Vũ Lương đối với cậu, ngay từ đầu Tăng Thuấn Hy rất tức giận, còn cố ý giữ khoảng cách với anh. Dần dần nguôi cơn giận, thì lại nhận thấy bản thân quá ngây thơ, cậu ở đây là để đóng phim chứ không phải để hòa giải, hà cớ gì phải quan tâm đến thái độ của người ta, chỉ cần quay tốt là được, nghĩ như vậy liền cưỡng ép sự khó chịu trong lòng xuống.
Nghe đến câu nói của anh Thành Húc đột nhiên đánh thức cậu, để cho cậu hiểu rằng không phải Tiêu Vũ Lương thay đổi, mà là giữa bọn họ trong lúc đó thay đổi.
Trước kia Tăng Thuấn Hy kỳ thật cậu không buồn lắm khi nhắc đến chuyện chia tay, nhưng bây giờ nhận thức lại, Thuấn Hy cảm giác được trái tim cứ như bị ngàn vết kim đâm vậy, đau đớn vô cùng.
Húc ca sau khi nghịch điện thoại hồi lâu, anh mới phát hiện Tăng Thuấn Hy không để ý gì đến mình, nghĩ rằng bên kia đã ngủ nên lầm bầm vài câu, cất điện thoại đi về phòng.
Trong đầu của Tăng Thuấn Hy tràn đầy ký ức, cậu lại càng muốn ném những hình ảnh xưa đó ra khỏi đầu, thế nhưng lại càng nghĩ thật nhiều. Những khung cảnh ấy cứ như được sống lại, hết cảnh này tới cảnh khác ùa về.
Tiêu Vũ Lương trước đây sẽ làm nũng dụ dỗ cậu cùng anh quay mấy đoạn video hài hước. Nếu cậu không đồng ý, Vũ Lương sẽ giả vờ làm bộ dáng tủi thân, đôi mắt chờ mong nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn đến khi nào cậu đồng ý rồi mới thôi, nếu như Thuấn Hy đồng ý, Vũ Lương thừa dịp cậu không để ý sẽ hôn lên mặt cậu một cái, ý cười hiện cả ra trước mắt mà nói "Tiểu Hy là tốt nhất."
Trước đây, mỗi khi ân ái Tiêu Vũ Lương sẽ vừa hôn cậu vừa nói "Tiểu Hy đừng sợ."
Trước đây, Tiêu Vũ Lương sẽ luôn vòng tay qua ôm lấy cậu, đáy lòng dịu dàng mà nói với cậu rằng "Tiểu Hy, anh thực sự yêu em rất nhiều."
Trước đây, Tiêu Vũ Lương...
Câu nói kia nó như thế nào cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, kỷ niệm nhớ lại có bao nhiêu ngọt ngào thì hiện thực lại càng chua xót bấy nhiêu.
Tăng Thuấn Hy hai tay ôm chặt trái tim, cả người cuộn tròn thành một quả bóng.
Buồn, buồn đến mức sắp chết đi được.
Khi Thuấn Hy tỉnh dậy, mặt trời cũng đã lên cao. Cậu giơ tay lấy điện thoại ở trên bàn thì đụng phải chiếc gối có phần ẩm ướt, chợt nhớ đêm hôm qua cậu đã khóc rồi ngủ lúc nào không biết.
Cũng may hôm nay quay cảnh ban đêm, bằng không nếu đi ra ngoài bắt gặp đôi mắt cậu đang đỏ hoe nhất định sẽ bị mọi người trong đoàn phim kéo tới hỏi han.
Tăng Thuấn Hy mệt mỏi bước xuống giường, lấy trong ngăn tủ lạnh ra một túi nước đá, dùng khăn bông quấn lại rồi chườm lên mắt để giảm sưng, sau đó lại quay về giường tiếp tục ngủ.
Khi tỉnh dậy, trời đã tối sầm, túi chườm đá cũng tan ra từ lâu biến thành một vũng nước, khiến cho cả mảng ga giường đều ướt gần hết. Thuấn Hy có chút bất lực, liếc mắt nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, đứng dậy đem túi đá bỏ vào tủ lạnh, đi vào trong phòng tắm rửa, mới vừa kịp chuẩn bị xong, trợ lý gõ cửa thúc giục cậu nhanh chóng xuất phát.
Cảnh quay được thực hiện ban đêm thực sự là cảnh đầu tiên của bộ phim. Nhân vật chính do Tiêu Vũ Lương diễn đi không lời từ biệt mà đột nhiên trở về, nhân vật của Tăng Thuấn Hy đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy anh ấy, và sau đó thì bắt đầu tức giận vì anh tự ý bỏ đi. Thuấn Hy nắm chặt lấy cổ áo của Vũ Lương, đẩy người vào chiếc xe, chất vấn anh tại sao lại bỏ mặc cậu mà không lời từ biệt, trong khi Vũ Lương chỉ lạnh lùng nhìn cậu không nói.
Thuấn Hy nhìn người trước mặt, trong lòng bắt đầu nhớ lại con người này của trước kia chung quy vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu như vậy, chỉ khác một điều lúc đó ánh mắt anh tràn đầy yêu thương chứ không phải lạnh lùng như bây giờ.
Cậu chợt nhớ Tiêu Vũ Lương của trước đây.
Em nhớ anh rất nhiều.
Chả biết là do tối hôm qua cảm xúc không kiểm soát được hoặc vì ngủ quá nhiều khiến đầu óc hơi rối loạn, đợi Thuấn hy lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình đã lỡ nói ra những điều cất giấu trong tim.
Không có câu nói này trong phần thoại bản gốc, cái này thực xấu hổ.
Nhưng đạo diễn không hô cắt, bọn họ không thể dừng lại, Thuấn Hy đành phải kiên trì diễn tiếp.
Tiêu Vũ Lương đại khái cũng không nghĩ đến cậu nói câu này, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc, rồi lập tức trở lại dáng vẻ lạnh lùng, đẩy Tăng Thuấn Hy ra, nói lời thoại của phim.
"Chúng ta từ lâu đã sớm không có quan hệ, chuyện của tôi, không cần cậu quản."
Giữa lúc nghỉ ngơi, những lời Vũ Lương nói cứ văng vẳng trong tâm trí của Thuấn Hy.
Rõ ràng chỉ là câu thoại trong bộ phim, cớ sao nó vẫn là đau buồn đến thế.
"Chúng ta từ lâu đã không quan hệ gì sao?"
Đúng vậy, lúc trước khi chia tay chẳng phải cậu đã chính miệng nói ra những lời này hay sao, Thuấn Hy cười khổ, thật đúng là xứng đáng.
Tăng Thuấn Hy còn thời gian rảnh rỗi nên đồng thời nhớ lại cảnh tượng khi chia tay với Tiêu Vũ Lương.
"Chia tay đi, Tiêu Vũ Lương."
"Tại sao?"
"Đừng có ngớ ngẩn, chúng ta hoàn toàn không ở cùng một thế giới, sớm muộn gì cũng sẽ tách ra, có thể cùng nhau hòa hợp được nữa không?"
"Tiểu Hy, em có thực sự yêu anh không?"
"Tiêu Vũ Lương không phải cái gì cũng nói ra được."
"Được, vậy nghe theo ý em, chia tay."
Thật đúng là... Tuyệt tình, Thuấn Hy nghĩ thầm, vì sao hồi đó cậu lại dứt khoát như vậy, nếu lúc ấy giữ vững một chút, có phải hay chăng đã không có kết cục thế này rồi.
Cậu không biết, cậu chỉ biết rằng, cậu hiện tại, hối hận.
Cậu đã đánh mất đi người con trai có trái tim đầy ấm áp và sự dịu dàng của cậu.
Tăng Thuấn Hy tựa hồ cảm thấy cả thân thể như bị rút cạn kệt sức lực, ngay cả đầu óc cũng có chút choáng váng. Đang tiếp tục quá trình quay phim, cậu lắc đầu cho tỉnh táo quay lại phim trường.
Nhưng không hiểu sao lần này tâm trạng cậu luôn luôn bất ổn, vỗ đầu liên tiếp vài cái cũng không bớt.
"Xin lỗi, xin lỗi... Tôi đi tìm lại cảm xúc." Tăng Thuấn Hy chẳng biết bản thân mình bị làm sao, hiển nhiên tâm trạng bây giờ của cậu giống hệt với vai diễn, vì cái gì lại không thể nhập vai được. Vừa xoay người định rời đi, bỗng nhiên cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, sau đó thì chuyện gì cũng không biết nữa.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com