Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

"Hy Hy...Hy Hy"

Tiếng gọi như từ xa vọng tới, lơ lửng không chân thực, mang theo lo âu và đau lòng không rõ hiện lên trong đầu Tăng Thuấn Hy.

Tay chân đã từng chịu hành hạ tàn khốc như đang phản kháng lại, kháng nghị cơn đau thê thảm. Mỗi một phân mỗi một đốt xương đều đang đau nhức, đau đến độ khiến người ta không chịu nổi mà phải kêu thảm lên.

Toàn thân vã mồ hôi, đôi tay không khống chế được mà run rẩy. Ngàn vạn lần trong lòng đều đang gào thét với bản thân: Cố nhịn, nhất định phải nhịn! Nhưng cơn đau vô tận này làm sao có thể nhịn nỗi?

Không nhìn thấy gì cả, trong đôi mắt mở to là một khoảng trống, điều duy nhất có thể cảm nhận được là đau, cơn đau làm cho người ta điên cuồng muốn chết đi! Một khắc cũng không ngừng lại, từng bước áp sát...

Cơn đau như thuỷ triều, chầm chậm nuốt chửng tất cả ý thức của cậu, toàn thân trên dưới, chỉ có cơn đau đang cuồng loạn kêu gào!

Tăng Thuấn Hy liều mạng vùng vẫy trên giường, giãy dụa, sự đau đớn ngoài sức chịu đựng của con người làm thần trí của cậu đã không còn tỉnh táo.

Nếu cứ phải chịu sự đau khổ này, không bằng chết đi.

Có ai đến giết tôi không? Giết tôi đi!

"Giết tôi đi!" Cậu không nhịn nỗi nữa, phát cuồng lắc lắc đầu, tâm tê phế liệt kêu thảm.

"Hức! Đem tôi giết đi! Đừng dày vò tôi nữa!"

"Hy Hy, Hy Hy! Em ráng nhịn thêm một chút, rất nhanh sẽ hết thôi! Hy Hy, xin lỗi, anh xin lỗi!"

Trong tiềm thức đang vang vọng bên tai là tiếng ai đó đang kêu khóc gọi tên cậu, giọt nước ấm áp trên mặt, từ từ chảy vào trong lòng cậu, tràn vào trong cơ thể, từ từ nóng lên, giống như nhóm lên một điểm lửa, từng chút từng chút xua tan cơn đau. Lửa nóng lên, trải rộng toàn thân, nóng hổi rất thoải mái, giống như tứ chi đang bị ngâm trong nước lạnh được hong khô bên lửa hồng.

Cả người cậu ướt đẫm ngã trên giường, yếu ớt ngay cả sức lực để chớp mắt cũng không có, ánh mắt rời rạc nhìn phía trước ......

Mồ hôi trên trán Tiêu Vũ Lương từng giọt từng giọt nhỏ xuống, hoà lẫn cùng nước mắt, rơi trên mặt Tăng Thuấn Hy. Tiêu Vũ Lương vẫn xoa bóp cánh tay cho Tăng Thuấn Hy, rượu cao hổ cố rất nóng thiêu đốt tay hắn, nhưng hắn không chút để ý. Hắn chỉ quan tâm làm sao để Tăng Thuấn Hy được dễ chịu,

"Hy Hy, anh xin lỗi" Nhìn mặt Tăng Thuấn Hy trắng thảm như người chết, Tiêu Vũ Lương lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn đặt chai rượu thuốc xuống, ôm cơ thể hư nhược của Tăng Thuấn Hy vào lòng.

"Em sẽ sớm khoẻ lại, bác sĩ nói, chỉ cần kiên trì, mỗi ngày đều xoa rượu thuốc, ngâm nước nóng, em sẽ dần dần khoẻ lại. Em cố nhịn thêm một thời gian ngắn nữa. Thời tiết ở Nhật Bản quá ẩm thấp, đối với vết thương trên người em không tốt. Anh đã nhờ người làm thủ tục, chúng ta sẽ nhanh chóng tới Canada. Không khí ở đó khô ráo, em sẽ không phải chịu đau đớn như thế này nữa, em sẽ khỏi...nhất định sẽ khỏi"

Tiêu Vũ Lương đang thì thào nỉ non, cơ thể căng cứng của Tăng Thuấn Hy dường như đã thả lỏng ra. Cậu nhắm mắt lại, dần dần chìm vào trạng thái nửa mơ hồ trong sự âu yếm dịu dàng của Tiêu Vũ

Tăng Thuấn Hy cảm nhận được Tiêu Vũ Lương đang cẩn thận bế cậu rời khỏi giường, cởi quần áo của cậu, dùng khăn nóng lau đi những chỗ không thoải mái trên cơ thể, sau đó, một chiếc khăn khô rất lớn bao lấy toàn thân cậu, nhẹ nhàng lau từng chút một trên da thịt .

Tăng Thuấn Hy toàn thân mềm nhũn một chút sức cũng không có, mặc cho Tiêu Vũ Lương lau trên cơ thể, thay áo ngủ sạch cho cậu, lại đặt lên trên giường.

"Ngủ ngon nhé, anh đều ở bên cạnh em" Một nụ hôn rơi trên mặt cậu, nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào bay ngoài cửa sổ.

Tăng Thuấn Hy thoải mái thở nhẹ một tiếng, cuối cùng chìm vào trong giấc ngủ sâu.

...

Hoa anh đào nở rộ khắp viện, sinh động lung lay trong gió nhẹ. Cánh hoa màu hồng phấn theo gió tung bay như hoa tuyết, hoa rơi lả tả, kiều diễm không gì bằng.

Tăng Thuấn Hy ngồi trên xe lăn, hoa rơi trên đầu, trên người cậu. Cậu đưa tay đón lấy cánh hoa mềm mại, màu hồng nhạt đoan trang trong tay, ngẩng đầu nhìn mưa anh đào khắp trên bầu trời.

Tăng Thuấn Hy cười khổ, cho dù nỗ lực thế nào, cậu vẫn không đứng lên được, ngay cả sức lực để rời khỏi chiếc xe lăn cũng không có, cuộc sống sẽ phải dựa vào người khác, không có một chút năng lực tự lo.

Phải bao lâu mới hồi phục? Giấc mộng hùng tâm bừng bừng năm đó của mình đã rời đi rất xa, hư ảo. Nhưng giấc mộng này có khi lại rất rõ ràng khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng, nó đang cười trước mắt mình, nhắc tỉnh mình.

Tất cả đều đã mất rồi, tất cả lí tưởng, tất cả theo đuổi, từng bỏ nhiều công sức và mồ hôi, hiện tại nghĩ đến lại thấy tức cười như vậy. Mấy năm làm cảnh sát ngắn ngủi, như phù dung sớm nở!

Việc duy nhất mà cơ thể tàn phế có thể làm chính là, đưa bàn tay phải vẫn còn chút lực ra, đón lấy những cánh hoa rơi xuống

Khôi phục? Khi nào mới có thể khôi phục? Khôi phục như trước đã là chuyện không thể nào. Cậu vẫn còn nhớ vị bác sĩ kia nhìn cậu, nói với cậu, kiên trì tiếp, sẽ sớm, thì có thể tự bước đi được.

Sớm là khi nào?

Có thể từ từ đi ư? Chỉ có thể đi?

Mỗi lần tiết trời thay đổi, cậu đều phải cố nhịn cơn đau nhức ở từng đốt ngón tay. Loại đau đớn đó, khiến cậu gần như lăn lộn. Mỗi ngày, cậu đều phải để cho người ta ôm vào lòng thay quần áo tắm rửa, mỗi lần, đều phải lộ thân thể trước mắt người khác.

Cậu ngày qua ngày phải chịu sự dày vò cả thể xác và tâm hồn, chính là vì chờ đế một ngày mình có thể tự đi lại? Không thể chạy, không thể nhảy, không thể lái xe, khí trời hơi thay đổi, lại phải nằm ở trên giường trải qua những ngày lặp lại này!

Cuộc đời của cậu sẽ cứ như vậy đến hết? Làm một phế vật, sống trong tình yêu bố thí của Tiêu Vũ Lương, một cuộc sống khuất nhục? Nếu hắn chán ghét cậu, cậu lại sẽ phải đi đến đâu?

Liệu có phải một mình cô độc, trải qua cuộc sống xa lạ trong khu điều dưỡng đến hết quãng đời còn lại?

Cuộc sống của cậu vì một người mà hành hạ cậu thành ra như vậy? Dùng cách này để lăng nhục cậu?

Tăng Thuấn Hy chỉ mới hai mươi bảy tuổi, đến khi nào mới là tận cùng?

Cậu không thể sống bình đẳng với hắn, không thể chống lại hắn...hắn sẽ mãi mãi ở trên cao, suốt đời cậu đều phải dựa vào hắn, ngước nhìn hắn, xin sự thương hại của hắn. Cậu không thể chịu nổi!

Cậu không muốn sống những ngày tháng như vậy! Cậu hận hắn! Hận hắn, hận bản thân mình.

Tăng Thuấn Hy trong lòng đau đớn, lệ xông lên, mắt ướt đẫm, cậu gục đầu xuống, vùi vào trong cánh tay.

Tiêu Vũ Lương...

Tiêu Vũ Lương...

Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh có thể dùng cách thức tàn khốc nhất để giết chết tôi, nhưng tại sao phải đối xử với tôi như vậy, muốn tôi sống dở chết dở mới dừng?

Nước mắt lẳng lặng chảy xuống, ướt đẫm tay áo.

Làm một phế vật chỉ có thể dựa vào người khác mới sống được, chi bằng để tôi chết đi

Nhưng tôi...

Chết cũng không thể! Chết cũng không thể! Tôi vô dụng!

Vô dụng

...

"Hy Hy, đừng lo lắng, anh cả đời này đều yêu em, mãi mãi bên cạnh em, chờ sức khoẻ em tốt hơn, chúng ta sẽ đi du lịch thế giới, nếm hết những mỹ vị trên thiên hạ! Chơi mệt, chúng tôi sẽ trở về, ngắm hoa, uống trà chiều. Chạng vạng, chúng ta sẽ nắm tay đi tản bộ, chúng ta mãi mãi ở bên nhau, sẽ không rời xa nữa!" Tiêu Vũ Lương không ép Tăng Thuấn Hy ngước mặt lên, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Chúng ta kết hôn đi được không? Để anh trai anh làm người chứng hôn. Sau đó chúng ta sẽ đến nơi cho phép kết hôn đồng tính, để đăng kí kết hôn!"

Tăng Thuấn Hy giật mình, ngây ngốc nhìn Tiêu Vũ Lương đang nhìn mình ở trước mặt...

"Chúng ta kết hôn đi, Hy Hy."

...

Tiêu Vũ Đông nhìn thấy đứa em trai Tiêu Vũ Lương ở trước mắt, không khỏi lắc đầu nói: "Cái tên ngốc này!"

Vừa mở miệng, trong mắt có một cơn nóng ẩm dâng lên, cậu vội vàng cúi đầu xuống. Dừng một lát, mới đem quà trong tay đưa cho đứa em trai, điệu bộ quay trở về như trước kia như chưa từng có chuyến gì xảy ra:

"Chúc em trai thân yêu tân hôn vui vẻ!"

Tiêu Vũ Lương mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói: "Cám ơn anh!" Hắn nhận lấy món quà trong tay Tiêu Vũ Đông, nhất thời không biết nói sao cho tốt, chỉ áy náy nhìn Tiêu Vũ Đông.

Tiêu Vũ Đông cười lên: "Đứng ngây ngốc ở đây làm gì, còn không mau đi chào khách! Hôm nay bọn họ chuẩn bị chuốc say đấy, chú mày mau đi năn nỉ họ đi, để họ thủ hạ lưu tình."

"Anh!" Tiêu Vũ Lương cắt ngang lời nói cười đùa của Tiêu Vũ Đông. "Xin lỗi anh, em..."

Tiêu Vũ Đông lắc đầu:

"Anh em chúng ta không cần nói những lời này?"

Y tình cảm phức tạp nhìn Tiêu Vũ Lương, vẫn làm như vậy từ nhỏ đến lớn, yêu thương nghịch nghịch làm rối tóc Tiêu Vũ Lương

"Em hạnh phúc là được rồi!"

"Anh..." Tiêu Vũ Lương nghẹn lại, hắn ôm Tiêu Vũ Đông siết chặt vào lòng

"Anh..."

"Được rồi, ngày đại hỉ mà, đừng khóc chứ!" Tiêu Vũ Đông muốn nói mấy câu đùa để không khí dịu xuống, nhưng vẫn cảm thấy cổ họng cay cay nói không ra lời. Y ôm đứa em trai thân yêu, chua xót nói:

"Đồng ý với anh, bất luận như thế nào, em cũng phải hạnh phúc!"

"Em sẽ hạnh phúc! Có được em ấy, là điều hạnh phúc nhất của em! Anh, anh yên tâm đi!"

"Hạnh phúc là tốt rồi!" Tiêu Vũ Đông trong lòng thở dài, đẩy Tiêu Vũ Lương ra, cười vỗ vỗ vào mặt Tiêu Vũ Lương.

"Được rồi, được rồi, cũng không phải là mẹ tiễn con gái đi lấy chồng, làm người ta cười chết đó. Mau đi chào hỏi khách đi, anh vào trong trước."

Y nghiêng đầu qua, không muốn để Tiêu Vũ Lương thấy đôi mắt đã đỏ lên của mình, vội vàng đi vào nhà. Theo sau là tên thuộc hạ sát cánh, gương mặt lạnh lùng, đem một bao lì xì màu đỏ đặt vào tay Tiêu Vũ Lương, nói:

"Cung hỉ!" Nhìn cũng không nhìn Tiêu Vũ Lương, vội đuổi theo Tiêu Vũ Đông.

Tiêu Vũ Lương cầm lấy bao lì xì, cười khổ một cái. Cái tên thuộc hạ đó của Tiêu Vũ Đông nhất định là rất giận hắn. Hắn lắc đầu, không cần để ý nữa, chỉ cần có thể mãi mãi ở cùng với Tăng Thuấn Hy, hắn không cần nghĩ gì nhiều nữa!

"Lương ca! Cung hỉ! Lương ca, tân hôn vui vẻ!" .....

Đối diện với những người trong phòng, Tiêu Vũ Lương sững người, hắn không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. Không chỉ là toàn bộ thủ hạ trước đây đều đến, ngay cả thủ hạ của Tiêu Vũ Đông cũng đến không ít. Mọi người đều vây quanh cười nói chúc phúc cho hắn, đem hồng bao tặng hắn...

Kết hôn đồng tính, trong mắt người Trung Quốc có thể coi là một chuyện hoang đường, huống hồ gì người đó, còn là người hại chết huynh đệ bọn họ, ép bọn họ có nước mà không thể về, nhưng họ đã vì hắn, mà vẫn chấp nhận, bỏ qua mọi thù hận, lựa chọn khởi đầu mới.

Tiêu Vũ Lương cảm động đến hai mắt đều nóng lên, hắn bình thường cười nói vui vẻ, nói chuyện mạnh vì gạo bạo vì tiền, nay nhất thời không nói được lời nào.

Lưu Minh Trí thấy Tiêu Vũ Lương có chút thất thố, vội cười nói:

"Lương ca lần đầu thấy nhiều hồng bao như vậy, bị dọa ngốc rồi sao?"

Cậu nhận lấy những hồng bao trong tay Tiêu Vũ Lương nói:

"Để tự chú rể cầm nhiều hồng bao quá cũng không được phải không, ở đây vẫn còn nhiều người vẫn chưa kết hôn mà, đến cầm hộ Lương Ca đi!"

Cậu nói chưa hết, Tiểu Phương đã chen vào trong đám đông, giơ tay kêu lớn: "Tôi, tôi! Tôi muốn làm phụ rể của Lương ca!"

Lưu Minh Trí liếc nhìn cậu: "Làm gì kích động vậy" Có thật sự là muốn làm phụ rể, hay là muốn trốn tránh việc chiêu đãi?"

"Trốn tránh chiêu đãi! Tôi ngay cả túi cũng đã mang đến rồi đây này" Tiểu Phương lấy ra một cái túi, đem tất cả hồng bao trong tay Lưu Minh Trí bỏ vào, làm ra bộ mặt mê tiền:

"Tiền! Tiền! Mày là thứ tao yêu nhất đấy!"

Cả phòng cười ầm lên, Tiêu Vũ Lương cũng không nhịn được nở nụ cười.

Tăng Thuấn Hy ngồi xe lăn được đẩy ra, nhìn thấy bốn phía bày biện, gần như đầy kín người, một tia sửng sốt xẹt qua gương mặt luôn lạnh lùng điềm tĩnh của cậu.

Trên tường dán chữ hỉ màu đỏ rất to đến chói mắt, bong bóng màu hồng phập phồng trên không trung, hoa tươi được xếp thành từng bó từng bó đầy trong nhà, Hôm nay là hôn lễ của cậu, là lần đầu tiên, chắc cũng là lần duy nhất, cậu nhìn một lượt qua tất cả, đặt ánh nhìn dừng lại trên người nhân vật chính của ngày hôm nay...

Tiêu Vũ Lương mặc bộ vest màu đen, khí khái hiên ngang, tuấn tú khiến cậu nhất thời không thể rời mắt. Cậu cứ như vậy mà ngây ngốc nhìn Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương đi đến trước mặt cậu khom lưng xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Sau đó, Tăng Thuấn Hy được một đôi tay dịu dàng nâng lên, tựa vào lồng ngực rộng ấm áp, từ từ đi đến bàn chủ.

"Hôm nay em là cô dâu của anh! Hy Hy!" Tiêu Vũ Lương nói khẽ bên tai cậu.

Cái gì ?! Quỷ mới làm cô dâu của anh!

Tăng Thuấn Hy vừa nghe, nộ hoả đã xung đến đỉnh đầu, không kịp suy nghĩ, đã hung hãn trừng nhìn Tiêu Vũ Lương một cái. Vừa trừng xong, cậu liền hối hận, trĩu mắt xuống, không kịp nhìn thấy trên mặt Tiêu Vũ Lương lập tức lộ ra một nụ cười rất vui.

Tiêu Vũ Lương bị Tăng Thuấn Hy trừng một cái, vui đến cười toe toét. Hy Hy của hắn cuối cùng đã có biểu hiện rồi. Hắn khoảng thời gian đều quấn lấy Tăng Thuấn Hy không rời, rảnh rỗi thuận tiện mở một cửa hàng nho nhỏ, thuê người về làm để cuộc sống không vô vị. Hắn mỗi ngày dùng hết thảy sự dịu dàng chăm sóc cho Tăng Thuấn Hy, chiều chuộng yêu thương cậu như một thứ trân bảo, cẩn thận từng tí một với hi vọng cậu sẽ phai nhòa đi những kí ức kinh khủng trước kia. Hắn tin một thời gian nữa, hắn nhất định sẽ được nhìn thấy thêm nhiều biểu hiện của Tăng Thuấn Hy, cũng nhất định sẽ thấy nụ cười của Tăng Thuấn Hy!

Trong lòng tràn ngập vui sướng không đè nén, hắn cẩn thận đặt Tăng Thuấn Hy ngồi xuống, xác định Tăng Thuấn Hy ngồi được thoải mái, mới cúi xuống nói nhỏ bên tai:

"Nếu không chịu, vậy thì hôm nay anh làm cô dâu của em!"

Quá đỗi phấn chấn, làm âm thanh của hắn không khống chế tốt, câu nói này mọi người trên bàn đều nghe thấy. Cả bàn cười rộ lên, lập tức mọi người đều biết, mọi người vừa cười vừa kêu, làm mặt của Tiêu Vũ Lương đỏ ửng lên. Hắn lén nhìn Tăng Thuấn Hy, thấy Tăng Thuấn Hy không có biểu hiện tức giận, mới bắt đầu dám cười đoàng hoàng, từng câu từng câu đáp trả.

Chờ mọi người yên tịnh, Tiêu Vũ Lương mới cao giọng:

"Hôm nay Tiêu Vũ Lương tôi kết hôn, rất cảm ơn mọi người đã đến chung vui! Ở đây không có cô dâu, chỉ có chú rể. Hai người chúng tôi đều là chú rể! Tiêu Vũ Lương tôi xin thề đời này kiếp này sẽ ở cùng Tăng Thuấn Hy, mãi không chia lìa! Những huynh đệ ở đây đều là người làm chứng!"

Tiêu Vũ Lương cười rồi xoay người qua, dìu Tăng Thuấn Hy ra khỏi ghế, chờ cậu đứng vững xong mới thả lỏng tay. Sau đó, Tiêu Vũ Lương từ trong lòng lấy ra một cái hộp nhung màu đỏ, "Bóc" một tiếng, chiếc hộp được mở ra, hai chiếc nhẫn màu bạc kiểu dáng giản dị đặt trên nhung tơ, loé lên ánh sáng.

Tiêu Vũ Lương cầm lấy tay trái của Tăng Thuấn Hy: "Đây là chiếc nhẫn cưới ở dưới có khắc tên của chúng ta. Em xem ..." Cậu cầm nhẫn cưới lên ở dưới ánh đèn, Tăng Thuấn Hy nhìn thấy mặt dưới của chiếc nhẫn quả thực có tên của mình và Tiêu Vũ Lương, không biết tại sao, mặt của cậu liền đỏ lên.

Tiêu Vũ Lương nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy, muốn đeo nhẫn cưới cho cậu. Tăng Thuấn Hy nhíu mày, muốn rút tay, nhưng đã bị Tiêu Vũ Lương níu chặt không buông. Chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay thon dài của Tăng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Lương lại bất động đưa tay ép Tăng Thuấn Hy cầm lấy một chiếc nhẫn khác, rồi tự mình đưa ngón tay áp út xỏ vào chiếc nhẫn nhỏ.

Mọi người liền hoan hô lên, Tiêu Vũ Đông cầm hai li rượu qua: "Chúc hai đứa bách niên hảo hợp, mãi mãi hạnh phúc!" Tiêu Vũ Lương nhìn sâu vào mắt Tiêu Vũ Đông, cười nhận lấy li rượu, một hơi uống vào.

Tay của Tăng Thuấn Hy bị Tiêu Vũ Lương giữ chặt, không thể động đậy, chỉ nghiêng đầu né tránh, muốn né li rượu Tiêu Vũ Lương đưa qua. Tiêu Vũ Lương nhìn thẳng vào cậu, mắt không chuyển lại đem rượu đổ vào miệng mình, lại đột ngột ôm lấy Tăng Thuấn Hy, dùng miệng mớm rượu cho cậu.

Tăng Thuấn Hy thất kinh, còn chưa kịp ngậm chặt răng lại, rượu nồng đã trôi xuống cổ, cả người lập tức nóng lên. Lại bị hắn làm càng hôn sâu hơn.

Tiêu Vũ Đông đối với đứa em trai trước giờ không biết kiêng nể là gì liếc một cái, đứng lên, cầm li rượu nói với mọi người: "Hôm nay là ngày đại hỉ của em trai tôi, mọi người không say không về! Mọi người ai về trước, thì không phải là anh em!"

Lời của y phá tan bầu không khí có chút lúng túng vì, mọi người lại náo nhiệt lên, phát huy sự sảng khoái của hán tử phương bắc, bắt đầu lần lượt rót rượu cho nhau.

Cảnh tương mơ màng hư ảo trước mắt, tiếng xôn xao không chân thực bên tai, nụ cười của Tiêu Vũ Lương, món ngon đưa đến bên miệng, đều trở nên mông lung. Trong đầu Tăng Thuấn Hy hỗn độn cuồn cuộn, chỉ có một ý niệm:

Cậu ngay cả tránh khỏi cũng không kháng cự nổi.

Hắn đem cậu giao cho người khác tuỳ ý đùa bỡn, cứ thể trước mặt mọi người chịu mọi lăng nhục...trước mặt những người cười nói này, có bao nhiêu người chưa từng nhìn thấy cậu chịu đủ mọi tủi nhục như thế?

Không có gì nhục nhã hơn nữa!

Ngay cả nụ hôn của hắn cũng không cự tuyệt được, nếu tay hắn lại đưa vào trong áo cậu, âu yếm cậu như trước đây, gặm nhấm toàn thân cậu như trước đây?

Tăng Thuấn Hy cảm thấy mình như bị điên rồi, một luồng khoái cảm mãnh liệt từ hạ thân xông lên, nhanh chóng lan rộng khắp toàn thân của Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy cắn chặt răng, dùng sức lực toàn thân để nhẫn nhịn cảm giác kích thích. Cả người cậu như lửa nóng hầm hập, nhưng tim lại lạnh như băng!

Căn bản không cách nào cự tuyệt, cảm giác được hắn ôm vào lòng, được hắn tiến nhập vào, như kiến bò trong xương.

Rốt cuộc cậu đã biến thành cái dạng gì rồi. Cậu từ lúc nào đã trở thành kẻ dâm đãng ti tiện như vậy? Hắn đối với cậu như vậy, mà cậu lại...còn muốn được hắn ôm!

Giây phút hắn đeo nhẫn cưới vào tay, tai sao cậu lại có cảm giác hạnh phúc!

Cậu...

Tăng Thuấn Hy vừa xấu hổ vừa giận dữ cùng cực, toàn thân không khỏi run lên, trên mặt trắng bệch.

Tiêu Vũ Lương lúc nào cũng chú ý cậu, không để ý tới Tăng Thuấn Hy đang bất thường, hắn đem cậu ôm vào trong lòng, xoa xoa lưng cậu, để cơ thể căng cứng của cậu dần dần thả lỏng ra. Trong suốt buổi tiệc, Tiêu Vũ Lương không lúc nào buông cậu ra, luôn ôm chặt Tăng Thuấn Hy trong lòng, vừa trấn an cậu.

Đêm khuya, Tiêu Vũ Lương ôm Tăng Thuấn Hy mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, yên lặng ngồi trước hành lang, nhìn cánh hoa bay lượn khắp bầu trời. Đêm lạnh như nước, ánh trăng làm nổi bật cánh hoa nhỏ màu hồng phấn, mang theo tia sáng mộng ảo, như vô số tinh linh đang nhẹ bay, bồng bềnh giữa trời đất, lại nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ trong vườn.

Tăng Thuấn Hy dựa vào lòng Tiêu Vũ Lương, thần tình ngẩn ngơ nhìn mỹ cảnh như mộng, nhìn hai chiếc nhẫn nhỏ trên hai ngón tay.

Đây là hạnh phúc sao?

"Hy Hy, anh yêu em! Cho dù em như thế nào anh cũng sẽ yêu em, dù cho khỏe mạnh, ốm đau, giàu sang hay bần cùng!" Lời thề nhỏ nhẹ bên tai tràn vào trái tim lạnh cứng, từng chút từng chút làm tan chảy nó...

Không...

Tăng Thuấn Hy nhắm lại mắt...

....

Thời gian rất nhanh đã từ xuân tiến vào đầu hạ. Ánh mặt trời rất đẹp chiếu vào đình viện, cho cành lá xanh tươi nhiễm một màu vàng nhạt, rực rỡ chiếu khắp nhà.

Bóng râm che khắp vườn, đoá hoa kiều diễm nở rộ, trên con đường mòn lát đá uốn lượn, cỏ xen kẽ lát đầy, rêu xanh phủ khắp thềm đá, không vào trong nước, chiếu vào hồ nước càng thêm trong trẻo, gió nhẹ thổi xuyên qua hoa lá, nhẹ nhàng lướt qua người, thời tiết đầu hạ gột rửa, mát lạnh khiến cho người ta thoải mái đến gần như mơ hồ.

Độ ẩm của mùa xuân đã qua đi, cơ thể Tăng Thuấn Hy cũng không còn đau đớn như trước đây, lại thêm Tiêu Vũ Lương mỗi ngày đều thoa rượu thuốc cho cậu, xoa bóp khắp cơ thể, ôm cậu ngâm nước nóng, tinh tâm điều chế mỹ thực, làm cho sức khoẻ của Tăng Thuấn Hy có chuyển biến tốt.

Vì vậy, khi thời tiết tốt, Tiêu Vũ Lương thường đẩy cậu ra ngoài đi dạo, hoặc là vào tiệm ăn nhỏ nào đó, Tiêu Vũ Lương sợ cậu ở mãi trong nhà sẽ buồn chán.

Nhưng cho dù Tiêu Vũ Lương có làm gì đi nữa, Tăng Thuấn Hy đều biểu hiện lạnh lùng, không để ý đến. Khi Lưu Minh Viễn chăm sóc cậu, cậu còn nói cảm ơn, nhưng chỉ cần Tiêu Vũ Lương có mặt, thì cậu một tiếng cũng không nói, nhìn cũng không nhìn.

Tiêu Vũ Lương cũng không cưỡng cầu. Hắn không mong Tăng Thuấn Hy sẽ sớm tha thứ, theo tính cách của Tăng Thuấn Hy, đây vốn là chuyện không có khả năng, Tiêu Vũ Lương biết rõ hơn ai hết. Hắn chỉ mong, mong một ngày, Tăng Thuấn Hy sẽ cười với hắn!

Hắn có lòng nhẫn nại, có thể chờ, hắn có thời gian mà, một năm không đủ, hai năm! Hay là, mười năm có đủ không? Chỉ cần mãi mãi được ở cạnh Tăng Thuấn Hy, chỉ cần mãi mãi ôm cậu như thế này, thì hắn đã hạnh phúc rồi.

Hắn thường nói rất nhỏ bên tai Tăng Thuấn Hy, nói những chuyện lúc nhỏ, nói kế hoạch tương lai của họ, nói đủ loại chuyện cười. Hắn chỉ ôm Tăng Thuấn Hy, cùng nhìn phong cảnh trong vườn, hoa rơi hoa bay, nghe tiếng chim hót.

Nếu mọi thứ không thay đổi ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua, dường như cứ lướt qua đến vĩnh viễn, cho đến khi tuổi già đi, tóc xanh thành tóc bạc ......

Nếu như có ngày đó...

Hắn vẫn như thường ngày đi tới trước mặt Tăng Thuấn Hy, vệ sĩ đi phía sau cách không xa, tản ra bốn phía, chú ý không rời Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương vốn kiên quyết không cần người của Tiêu Ly, nhưng theo tin tức xác thực, những thủ hạ tàn dư của của Phi Thế gia đã thề phải anh em Tiêu gia để báo thù. Bất đắc dĩ, hắn đành phải chấp nhận sự sắp xếp của Tiêu Vũ Đông, nhưng hắn tự cho rằng mình đã biến mất rất ẩn mật, cho nên không nghĩ rằng người của Phi Thế gia có thể tìm được mình. Hắn lúc nào cũng làm Tiêu Vũ Đông ở Tokyo lo lắng, bản thân lại đem tất cả tâm tư đặt lên Tăng Thuấn Hy, vẫn thường đưa Tăng Thuấn Hy ra ngoài giải sầu.

Trong hẻm nhỏ ở cổ thành, bóng cây lắc lư ở trên, ánh mặt trời xuyên qua khe lá, rơi nhẹ trên đất. Tiêu Vũ Lương và Tăng Thuấn Hy ngồi bên chiếc bàn tròn dưới bóng cây, uống trà, nhìn ngôi miếu nhỏ ở đối diện, hưởng thụ sự mát mẻ của mùa hạ.

Hương trà thoang thoảng, màu xanh nhạt và màu tím lay động trong bát trà.

Bên ngôi thần tự đó xoẹt qua một bóng người.

Gió thổi qua, hương hoa lửng lờ, Tiêu Vũ Lương trong lòng rùng mình.

Có một vệ sĩ từ chỗ tối đi ra, đến gần Tiêu Vũ Lương. Tiêu Vũ Lương nhìn Tăng Thuấn Hy bên đó. Thần sắc tự nhiên uống trà, thanh đạm như gió. Tiêu Vũ Lương đang muốn đưa tay kéo Tăng Thuấn Hy lại, chợt thấy mắt Tăng Thuấn Hy loé lên một tia.

"Nằm xuống!" Tiêu Vũ Lương kêu lớn, ôm lấy Tăng Thuấn Hy, liền nằm rạp xuống. Thuận thế lật cái bàn lại, ngăn phía trước!

Đạn bay đến, xé rách không khí, dày đặc làm người ta nhất thời không thể ngẩng đầu lên. Sau cái bàn, Tiêu Vũ Lương đẩy Tăng Thuấn Hy ra sau gốc cây, còn mình rút súng ứng chiến.

Chiếc bàn kiên cố, cản không cho đạn xuyên qua, một viên đạn xẹt qua cánh tay Tiêu Vũ Lương, vệt máu rơi xuống.

Tiêu Vũ Lương nhìn Tăng Thuấn Hy ở sau gốc cây, trong lòng lo lắng. Nếu hắn bị bắn chết, Tăng Thuấn Hy sẽ phải làm sao? Ai sẽ chăm sóc cho cậu?

Nỗi sợ cực lớn dâng đến đỉnh đầu, Tiêu Vũ Lương lo lắng đến đôi tay run rẩy, gần như sắp không cầm được súng.

Tăng Thuấn Hy ở sau gốc cây thần tình vẫn lãnh đạm, chỉ là hai mắt vẫn luôn nhìn Tiêu Vũ Lương, không rời khỏi.

Một tiếng kinh hô, người vệ sĩ kia tay trúng đạn, súng rớt xuống!

Lúc này, tiếng súng đối diện ít dần, hoả lực của vệ sĩ Tiêu Ly ẩn nấp bên cạnh làm áp chế khí thế của đối phương. Một người kêu to:

"Kéo Lương ca qua đây!"

Tiêu Vũ Lương tâm tư nhiễu loạn, vẫn đang nhìn Tăng Thuấn Hy, liền bị một người ôm lấy, bị một sức rất mạnh kéo đến ngôi nhà phía sau. Hắn kinh ngạc muốn quay lại, lại bị cánh tay phía trước kéo chặt, lôi vào sau nhà.

"Hy! Không, Hy Hy! Mẹ kiếp cậu buông tôi ra! Buông tôi ra!" Tiêu Vũ Lương cố sức giãy dụa, muốn trở về chỗ Tăng Thuấn Hy, nhưng bị ôm lấy gắt gao. Đạn ở xung quanh kịch liệt bay đến, thiêu cháy không khí tạt vào mặt. Hoả lực của đối phương càng lớn hơn, muốn đưa Tiêu Vũ Lương vào con đường chết.

Tiêu Vũ Lương không cách nào trở về chỗ cũ, chỉ cầu có thể tiêu diệt được đối thủ. Hắn tiếp tục nổ súng, ở giữa khe hở, trong lòng như lửa đốt nhìn Tăng Thuấn Hy.

Tình hình càng lúc càng kịch liệt, nhưng đối phương rõ ràng không phải là đối thủ của Tiêu Ly, tình thế bắt đầu được khống chế trong tay Tiêu Ly. Tiêu Vũ Lương thở phào, ngừng bắn, muốn xem tình hình của Tăng Thuấn Hy.

Sau lưng đột nhiên kêu lên một tiếng làm hắn giật mình quay đầu lại, mắt thấy hai người từ trên nóc nhà rơi xuống, đều ngã bất động.

Tâm Tiêu Vũ Lương đột nhiên co thành một khối, nỗi sợ mãnh liệt dâng lên trong lâu càng tăng, hắn chưa bao giờ sợ cái chết đến như vậy, hắn còn Tăng Thuấn Hy.

Hắn bất cẩn lơ là, nếu hai người này không chết, thì Tiêu Vũ Lương hắn hôm nay đã chết chắc rồi!

Hắn đổ mồ hôi lạnh, dùng tay lau mặt, nói cảm ơn với tên vệ sĩ bên cạnh. Người đó không trả lời, chỉ kinh hoảng nhìn phía đối diện, trên mặt biểu hiện không dám tin tưởng.

Tiêu Vũ Lương không hiểu liền nhìn theo ánh mắt đó hắn thấy Tăng Thuấn Hy ở đối diện, vẫn dựa vào gốc cây. Máu trên cánh tay vẫn chảy. Buông cánh tay cầm súng xuống, Tăng Thuấn Hy lẳng lặng nhìn hắn.

Tiêu Vũ Lương ngơ ngác, đột nhiên tỉnh ngộ. Là Tăng Thuấn Hy đã giết hai người đó, cứu mình!

Tăng Thuấn Hy? Tăng Thuấn Hy cứu hắn?

Lần trước cậu cứu hắn là vì muốn lấy sự tín nhiệm của hắn, nhưng lần này thì sao? Cậu không phải rất hận hắn hay sao? Cậu không phải luôn muốn hắn chết sao? Cho dù hắn có đối với cậu tốt đến đâu, cậu đều đem ra công lí, nhưng bây giờ tại sao lại cứu hắn?

Nhất thời, trong đầu Tiêu Vũ Lương rối loạn, chỉ chăm chăm nhìn Tăng Thuấn Hy.

Hắn thấy Tăng Thuấn Hy thở nhẹ một tiếng, đem ánh mắt luôn nhìn hắn chuyển đi, hướng đến nơi xa.

Trời rất xanh, mây nhẹ như tơ, phiêu du trên bầu trời xanh. Trong gió có mùi thơm của hoa cỏ, rất mát, êm ái thổi qua...Thế giới tươi đẹp sống động như vậy!

Trên mặt Tăng Thuấn Hy nở ra một nụ cười rất nhạt, cậu nhắm mắt, giống như rất thoải mái cảm nhận thời khắc đẹp đẽ này.

Tiêu Vũ Lương chỉ ngây ra mấy giây, liền hoàn hồn. Hắn thấy rất rõ nụ cười của Tăng Thuấn Hy, mang theo mùi vị giải thoát ung dung...hắn đã từng thấy qua!

"Không!" Tiêu Vũ Lương phát cuồng kêu lên.

Tăng Thuấn Hy từ từ nhấc khẩu súng lên .....

"Hy, đừng!"

Vì nỗi sợ quá lớn mà sinh ra một sức lực, để Tiêu Vũ Lương giãy thoát khỏi cánh tay đang kéo hắn, bất chấp đạn bay bên ngoài, lao thẳng tới chỗ Tăng Thuấn Hy!

Súng đã kề trên huyệt thái dương .....

Tiêu Vũ Lương cả người xông đến, Tăng Thuấn Hy bị ngã nghiêng đi!

Tiếng súng! Máu tươi tứ tán!

Tăng Thuấn Hy khắp mặt là máu, nghiêng đầu ngã xuống...

"Không! Không! Hy, Hy Hy! Em đừng như vậy! Anh xin em đừng chết! Xin em hãy mở mắt ra! Xin em..."

Tiêu Vũ Lương như một con dã thú bị thương, điên cuồng lay động Tăng Thuấn Hy, nước mắt và máu trên mặt cùng rơi xuống.

Cả thế giới là một mảng màu đỏ, mơ hồ không chân thực. Cái gì là đấu súng, tiếng ồn, hắn đều không nghe thấy nữa, chỉ có người trước mặt đang nhắm mắt, không chút động đậy.

"Lương ca, Lương ca! Cảnh sát đến rồi! Đi mau!" Tiếng còi cảnh sát đã gần bên tai, mấy người vệ sĩ đã tiêu diệt hết bọn sát thủ, cố gắng kêu Tiêu Vũ Lương.

"Lương ca đi mau, nếu như bị cảnh sát bắt thì xong đó!" Mấy người cùng đến kéo Tiêu Vũ Lương ra.

"Không! Không, Hy vẫn chưa chết! Đạn không bắn vào thái dương, chỉ sượt qua thôi! Tôi phải nhanh chóng đưa em ấy đến bệnh viện!

Em không thể chết! Không thể chết! Các cậu bỏ tôi ra!" Tiêu Vũ Lương khư khư ôm lấy người trong lòng, hai mắt đỏ như máu, điên cuồng kêu lên.

Mấy tay vệ sĩ kiên quyết đem Tăng Thuấn Hy giật ra khỏi tay Tiêu Vũ Lương, bất chấp Tiêu Vũ Lương phản kháng kịch liệt

"Cảnh sát sẽ đưa cậu ấy vào bệnh viện. Chúng ta không cứu được cậu ấy đâu! Cảnh sát sẽ đưa cậu vào bệnh viện mà!"

"Không, các cậu buông tôi ra, em ấy vẫn chưa chết, tôi phải cứu..." Chui súng mạnh mẽ đập vào đầu Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương hai mắt tối đen, ngất xỉu ngã lên người tên vệ sĩ.

.........

"Tình hình sao rồi?" Tiêu Vũ Đông từ Tokyo vội vã đến, hỏi những thủ hạ đang đứng chờ trước phòng cấp cứu. Bọn thủ hạ lắc lắc đầu, nói:

"Vẫn đang chẩn đoán, đưa vào đã năm, sáu tiếng rồi, vẫn chưa có tin tức gì."

Thân sắc của Tiêu Vũ Đông ảm đạm xuống:

"Vậy Tiểu Lương đâu?"

"Bọn họ đã tiêm thuốc mê cho Lương ca rồi, bây giờ còn ở bên trong."

Tiêu Vũ Đông gật gật đầu, không nói thêm nữa.

Tuy cảnh sát vẫn chưa hỏi đến bọn họ, nhưng dù sao họ cũng đã phạm tội ở Trung Quốc, mỗi bước đi đều phải rất cẩn thận. Lần này lại xảy ra chuyện bắn nhau, Tăng Thuấn Hy được đưa vào bệnh viện để chẩn cứu lại là người thường bị người ta nhìn thấy đi chung với Tiêu Vũ Lương, sau này chuyện phiền phức sẽ không ít rồi.

Vì có thể đứng vững ở Nhật Bản, lúc đầu thì đã kết giao quan hệ với Sơn Khẩu tổ chức hắc bang lớn nhất Nhật Bản. Lão đại của Sơn Khẩu là Tả Đằng Kiện Nguyên có giao tình rất tốt với Tiêu Vũ Đông, bây giờ Tiêu Ly đến nhờ giúp đỡ, tặng cho Sơn Khẩu một đơn đặt hàng buôn bán vũ khí rất lớn, để Sơn Khẩu được hưởng lợi rất cao, giao tình hai bên càng hoà hợp.

Có chỗ dựa vững chắc này, Tiêu Vũ Đông không sợ cảnh sát Nhật sẽ lấy được gì ở mình, huống hồ gì sự việc lại không phải là Tiêu Ly bọn họ khơi mào. Chỉ là phải sắp xếp sự việc sao cho cảnh sát cũng được thể diện, để họ có thể giao phó cho thượng cấp, nhất định phải tiến hành chu đáo.

Hiện tại việc hàng đầu là giữ cho Tiêu Vũ Lương được ổn định, không thể để hắn đến bệnh viện. Bệnh viện này có rất nhiều cảnh sát, một khi xảy ra chuyện gì, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn, tạo thành phiền phức không thể thu xếp.

Tiêu Vũ Đông nặng nề thở dài, buồn bực đi tới lui ngoài phòng. Có người của Tiêu Ly đến, mói nhỏ bên tai Tiêu Vũ Đông: "Cảnh sát muốn kêu người đến hỏi chuyện, đã phái người đi gọi bên Lương ca rồi."

Tiêu Vũ Đông ừ một tiếng, xoay người hỏi Trần Quân Nghị phía sau: "Lưu Minh Trí bên đó sao rồi?"

"Đã đi báo trước cho người của Lương ca bên đó rồi, bây giờ đang đi. Tả Đằng tiên sinh cũng đã liên hệ với cấp trên của phía cảnh sát rồi, Đông ca yên tâm." Trần Quân Nghị nhỏ tiếng trả lời.

Tiêu Vũ Đông nghe tin thì thở phào một tiếng, bây giờ việc làm y lo lắng là Tiêu Vũ Lương. Nếu Tăng Thuấn Hy cứu được thì thôi, nếu không cứu được...Tiêu Vũ Đông chỉ cảm thấy ruột gan rối bời, quả thực không dám nghĩ tiếp.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa đi đến:

"Người nhà của bệnh nhân có ở đây không?"

Tiêu Vũ Đông cứng đờ, lập tức đi qua:

"Là tôi! Cậu ấy sao rồi?"

"Xin lỗi, chúng tôi đã tận lực rồi! Cậu ấy mất máu quá nhiều, lại thêm sức khoẻ không tốt, trong lúc phẫu thuật vì suy tim mà chết. Xin bớt đau buồn!"

Trong đầu Tiêu Vũ Đông đổ ầm một tiếng, một khoảng không!

Tăng Thuấn Hy chết rồi!

Giống như một gáo nước lạnh từ trên đầu dội xuống, Tiêu Vũ Đông toàn thân lạnh như băng, sắc mặt tái mét, môi mấp máy nói không ra lời.

Tiêu Vũ Lương! Tiêu Vũ Lương tính làm sao? Em trai của tôi phải làm sao? Chờ khi nó tỉnh lại, muốn gặp Tăng Thuấn Hy thì phải làm sao?

Nó không chịu nổi, không chịu nổi đâu!

Tiêu Vũ Đông trước giờ chưa từng có cảm giác vô lực như vậy, sợ hãi và lo lắng làm sức lực toàn thân y như bị trút xuống hết, lắc lư đứng không vững. Tên vệ sĩ sát cánh vội đỡ Tiêu Vũ Đông đang sắp ngã, muốn dìu y qua bên kia ngồi. Tiêu Vũ Đông ngăn lại, đẩy tên vệ sĩ ra, tâm tình nặng nề đi vào phòng phẫu thuật.

Bốn bức tường màu trắng như tuyết, những dụng cụ lạnh lẽo, người không chút sinh khí đang nằm trên giường!

Tiêu Vũ Đông chầm chậm đi đến gần, cúi đầu nhìn Tăng Thuấn Hy vẫn yên tĩnh như đang ngủ say, tay khẽ lướt qua vết thương trên mặt cậu...

"Cậu vẫn đẹp như vậy, ngay cả khi chết cũng không làm cậu thay đổi."

Tiêu Vũ Đông khẽ thở dài.

"Cuối cùng cậu đã thành công rồi, cậu luôn là kẻ thành công phải không? Cậu là người xuất sắc nhất mà tôi từng thấy! Thật hi vọng chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác."

Tiêu Vũ Đông nhìn gương mặt bình lặng của Tăng Thuấn Hy rất lâu.

"Cám ơn cậu lại cứu em trai tôi một lần nữa! Tôi sẽ chăm sóc cho Tiểu Lương thật tốt, cậu yên tâm!"

Cậu kéo tấm vải trắng trên người Tăng Thuấn Hy lại, nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, dần dần biến mất trong tấm vải.

'Đồ ngốc, hai tên ngốc' Y tự nói với mình.

Tiếng ồn ngoài cửa làm kinh động Tiêu Vũ Đông, trong lòng y vừa nghĩ, không xong rồi, cửa phòng phẫu thuât bị phanh ầm ra. Tiêu Vũ Lương thần tình đáng sợ đứng ở cửa, chăm chăm nhìn người trên giường bị tấm vải bịt kín.

Tiêu Vũ Đông nhìn thấy, bảo bọn thủ hạ muốn ngăn cản Tiêu Vũ Lương ra ngoài. Đóng cửa lại, Tiêu Vũ Đông khẽ lùi một bước, ra khỏi vị trí.

Tiêu Vũ Lương không nói chuyện, chỉ nhìn vào tấm vải đó, từng bước từng bước đi đến.

Hắn đưa tay muốn kéo tấm vải, lại ngừng, bàn tay ngừng ở không trung run rẩy như bị sốt rét, chính là không muốn chạm vào mảnh vải trắng đó. Rất lâu, tay của cậu cuối cùng đã chạm vào, chậm rãi mở ra.

"Hy?" Tiêu Vũ Lương khẽ gọi, âm thanh run như sắp đứt đoạn, mang theo nỗi sợ và không xác định.

Người yên tĩnh nằm dưới tấm vải trắng là Hy Hy của hắn, yên tĩnh bình thản như vậy, gương mặt trắng như tuyết dường như mang theo một nụ cười, vẫn đẹp như thường.

"Hy Hy!" Tiêu Vũ Lương lại kêu một tiếng.

Người nằm trên giường phẫu thuật vẫn không động đậy, không một chút sinh khí. Những dụng cụ xung quanh đều đã đóng lại, cả căn phòng tĩnh mịch đến dọa người!

Em ấy chết rồi!

Tăng Thuấn Hy chết rồi!

"Không!" Tiêu Vũ Lương phát cuồng kêu lên.

"Không!" Hắn gục trên người Tăng Thuấn Hy, dùng sức lực toàn thân lay động Tăng Thuấn Hy.

"Không! Hy, em đừng doạ anh, đừng doạ anh! Cầu xin em hãy tỉnh lại, nhìn anh! Em không cần để ý đến anh, nhưng xin em hãy mở mắt, đừng như vậy! Hy Hy...!"

Tiêu Vũ Lương giống như điên phát cuồng gọi, cố sức lắc người vẫn không động tĩnh kia

"Hy Hy! Em muốn anh phải làm sao mới chịu tỉnh lại? Anh sẽ nghe lời em hết, em tỉnh lại có được không? Xin em, xin em ....." Tiêu Vũ Lương kêu gào nước mắt ướt đẫm gương mặt của người ở dưới.

Tiêu Vũ Đông cố ôm lấy Tiêu Vũ Lương, muốn kéo hắn ra khỏi người Tăng Thuấn Hy.

"Cậu ấy chết rồi! Tăng Thuấn Hy chết rồi! Tiểu Lương, đừng như vậy, cậu ấy đã chết rồi!"

"Không, không! Em ấy chưa có chết! Em ấy hận em, muốn dọa em thôi! Em ấy không bắn trúng huyệt thái dương, em ấy chưa chết!"

Tiêu Vũ Lương dùng sức đẩy Tiêu Vũ Đông ra, quay người ôm chặt Tăng Thuấn Hy, dùng bàn tay run run sờ lên mặt Tăng Thuấn Hy.

"Xin lỗi, anh làm em đau rồi? Em đừng giận, ngoan ngoãn ngủ một giấc, anh sẽ lại đưa cậu đi ngâm nước nóng. Em thích nhất là ngâm nước nóng mà, anh biết. Sau đó lại đi ăn món sushi cá sống mà em thích ăn, uống một chút rượu, có được không?..."

Hắn như phát điên, trong cơn mê sảng nói thì thào giống như sợ Tăng Thuấn Hy đang ngủ sẽ bị ồn, dịu dàng đến độ làm cho người ta muốn khóc.

Tiêu Vũ Đông đứng ở đó, nghẹn ngào đến nói không ra lời. Lệ mông lung trong mắt, thấy Tiêu Vũ Lương ôm Tăng Thuấn Hy, cẩn thận vuốt ve mái tóc của Tăng Thuấn Hy, hài lòng nhìn người mà hắn cho rằng đang ngủ say, trên mặt nở ra nụ cười hạnh phúc.

...

Tiêu Vũ Đông nghiêng người tựa vào giường, nhìn Tiêu Vũ Lương đang ngủ. Vừa nãy ở bệnh viện, cuối cùng bác sĩ cũng phải đến tiêm một liều thuốc mê cho Tiêu Vũ Lương, họ mới có thể kéo Tiêu Vũ Lương ra khỏi Tăng Thuấn Hy.

Thấy hiệu quả của thuốc sắp hết, Tiêu Vũ Đông thấp thỏm bất an chờ Tiêu Vũ Lương tỉnh lại, khẩn trương đến độ lòng bàn tay vẫn luôn tuôn mồ hôi.

Y thấy Tiêu Vũ Lương động một cái, từ từ mở mắt ra, không tỉnh lắm mà nhìn Tiêu Vũ Đông, Tiêu Vũ Đông cũng không dám lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn thẳng vào Tiêu Vũ Lương.

Không lâu, Tiêu Vũ Lương lộ ra một nụ cười, mắt vẫn đăm đăm lên trần nhà.

"Sao anh lại quên chứ? Lại ngủ nữa rồi, xin lỗi, anh đi làm chút đồ cho em, sau đó chúng ta sẽ đi ngâm nước nóng." Tiêu Vũ Lương trở người xuống giường, đi ra ngoài.

"Lưu Minh Viễn, cậu qua phòng chăm sóc cho Hy Hy đi, chắc em ấy đã dậy rồi!" Tiêu Vũ Lương kêu bên ngoài, Tiêu Vũ Đông nghe chỉ thấy trong lòng đau xót khó chịu, nước mắt vẫn tuôn ra. Y đứng dậy, vỗ vỗ vào vai Lưu Minh Viễn đang khó hiểu chạy vào nhà:

"Ra ngoài chơi đi, đừng chạy xa đó."

Tiêu Vũ Đông lau đi nước mắt, đi vào bếp, đứng ở cửa nhìn Tiêu Vũ Lương bận rộn đi tới đi lui.

Tiêu Vũ Lương ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Vũ Đông, Hắn giật mình:

"Anh đến đây từ lúc nào vậy? Không nói một tiếng cho em biết." Hắn hơi ngại nên cười cười.

"Em làm chút đồ cho Hy Hy, nhanh lắm, anh ngồi ở phòng khách một lát đi."

Tiêu Vũ Đông nói không ra lời, y không nhẫn tâm phá vỡ giấc mộng đẹp của Tiêu Vũ Lương, chỉ cố nhịn nước mắt, nhìn Tiêu Vũ Lương đang bận rộn chuẩn bị điểm tâm.

Rất nhanh Tiêu Vũ Lương đã làm xong, bưng đĩa điểm tâm cười nói với Tiêu Vũ Đông:

"Anh cũng ăn cùng luôn đi, đây là món nổi tiếng ở đây, Hy Hy rất thích ăn."

Hắn vội vàng đi vào phòng ăn, đặt đồ trên tay xuống, xoay đầu quái lạ nhìn Tiêu Vũ Đông:

"Anh sao không ngồi, còn theo em làm gì? Ngồi đi, em đi dìu Hy Hy xuống." Nói rồi đi vào trong phòng ngủ.

Tiêu Vũ Đông kéo hắn lại:

"Chờ đã, để anh nói cho em biết một chuyện."

Tiêu Vũ Lương buồn cười vùng ra khỏi tay Tiêu Vũ Đông:

"Hôm nay anh rất kỳ lạ đó. Anh chờ ở đây đi, em phải cho em ấy ăn một chút."

Tiêu Vũ Đông không nói lẳng lặng đi theo Tiêu Vũ Lương vào phòng ngủ.

Tiêu Vũ Lương thấy chiếc giường trống trải không một bóng người, bàng hoàng.

"Hy Hy đâu? Chẳng phải em ấy vẫn luôn ngủ sao?."

Hắn khó hiểu xoay đầu lại nhìn Tiêu Vũ Đông, thấy Tiêu Vũ Đông cúi đầu không lên tiếng, hắn lại nhìn lên giường một lần nữa...

"Tăng Thuấn Hy chết rồi" Tiêu Vũ Lương thì thào nói, phá vỡ sự tĩnh mịch trong căn phòng.

"Em ấy chết rồi..." Không nhìn thấy sự bi thương trên mặt, một mảnh thẫn thờ, xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Tiêu Vũ Đông sợ hãi đi theo sau hắn, thấy hắn đi về phía phòng ăn, nhìn món điểm tâm trên bàn.

"Bánh đậu đỏ này Hy Hy thích ăn nhất, còn có bánh mứt táo hạch đào, là em mời một vị đầu bếp người Pháp làm. Bánh kem gì đó, em ấy đều không thích ăn, chỉ thích ăn những món này"

Nước mắt từ từ lăn xuống trên mặt Tiêu Vũ Lương, hắn lẳng lặng nói

"Em rất đau."

Tiêu Vũ Lương mở cái tủ âm tường ra.

"Đây đều là những món đồ chơi mà em sưu tập, muốn làm Hy Hy vui vẻ." Hắn cầm lấy một cái hộp đồ chơi.

"Bây giờ đều thành vô dụng rồi..."

Hắn mở cái hộp ra, một tia sáng loé lên.

Người vệ sĩ sát cánh của Tiêu Vũ Đông luôn ẩn thân bên ngoài, đột ngột mở cửa, lao đến chỗ Tiêu Vũ Lương. Tiêu Vũ Đông giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Vũ Lương trong tay đang nắm một cây chuỷ thủ sáng loáng, đang sắp đâm vào trong ngực.

Y hoảng hồn lao đến, cùng với tên vệ sĩ cố đoạt lấy hung khí trong tay Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương đau đớn khóc lóc kéo Tiêu Vũ Đông lại:

"Tại sao không để em chết đi! Tại sao!" Tiêu Vũ Đông khóc đến nói không ra lời, chỉ ôm chặt Tiêu Vũ Lương.

"Anh muốn để em sống đau đớn đến chết sao? Anh muốn để em chết dần dần sao?"

Tiêu Vũ Đông vẫn ôm lấy Tiêu Vũ Lương, đem đầu cậu áp vào lòng mình:

"Tiểu Lương, hãy vì anh mà sống tiếp, xin em hãy bình tĩnh lại."

Tiêu Vũ Lương cố hết sức đẩy Tiêu Vũ Đông ra.

"Anh không biết cái gì hết!" hắn gào lên, loạng choạng lùi về sau, ngồi bệt xuống đất.

"Anh không biết gì cả! Anh không biết em yêu em ấy nhiều bao nhiêu! Em ấy chết rồi, tim em cũng chết rồi!"

Tiêu Vũ Lương đột nhiên nở nụ cười, hắn nghiêng đầu nhìn khu vườn nhỏ bên ngoài, lẳng lặng, nhẹ nhàng nói:

"Hy Hy rất yêu em, bây giờ cuối cùng em đã biết rồi, em ấy yêu em đến vậy. Sau khi bị đối xử như vậy, vẫn yêu em!"

Anh đã có được bảo bối mà anh yêu nhất, anh vốn là người hạnh phúc nhất...

Nhưng chính tay anh đã huỷ đi tất cả!

Anh nghĩ chúng ta còn nhiều thời gian, nhưng không...

Anh đã mất em mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com