Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đã là ngày thứ hai Tiêu Vũ Lương phát hiện Tăng Thuấn Hy toàn thân đều nóng sốt rất cao. Hắn vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của Tiêu gia tới.

Bác sĩ Lưu liền xem toàn bộ vết thương trên người Tăng Thuấn Hy, đặc biệt là thảm trạng chỗ hậu đình, cứ lắc đầu, thở dài nói với Tiêu Vũ Lương:

"Tiểu Lương, cậu hạ thủ cũng phải lưu tình một chút chứ, cậu làm cậu ta thành ra thế này, không chết cũng uổng." Tiêu Vũ Lương đỏ mặt tía tai thành thực nghe bác sĩ nói dông dài, vẫn không lên tiếng.

Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, vết thương của Tăng Thuấn Hy càng khiến người ta hoảng sợ . Đối mặt với Tăng Thuấn Hy như thế này, Tiêu Vũ Lương trong lòng hối hận không kịp, một luồng xúc cảm dần hiện lên trong lòng hắn.

Để đạt vị trí hiện tại, hắn đã phải trải qua không ít các cuộc xông pha, những phi vụ đẫm máu, chuyện thương tích đối với hẳn mà nói cũng chẳng là gì. Từ nhỏ đến lớn, hôm đó hắn đối mặt với một Tăng Thuấn Hy quật cường như thế, hắn quả thật trước giờ chưa từng gặp qua, chưa từng gặp qua kẻ dù có chết cũng không muốn đáp ứng hắn. Hơn nữa sự ương ngạnh của Tăng Thuấn Hy càng khiến lòng muốn chinh phục của hắn chỉ có hơn không thuyên giảm.

Hắn không muốn phải tự mình dối mình nhưng có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã thích cậu thiếu niên quật cường này, không chỉ vì thân thể. Hắn không biết phải giải bày tâm tình thế nào cho phải nhưng hắn biết bản thân có lẽ đã rơi vào lưới tình của Tăng Thuấn Hy thật rồi, dù biết vậy hắn cũng không muốn thoát ra.

Nhìn Tăng Thuấn Hy trong lúc ngủ cũng lộ ra thần sắc đau khổ như vậy, Tiêu Vũ Lương đau lòng hôn lên tay cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang dần dài ra của Tăng Thuấn Hy, để cậu trong cơn bất an có thể cảm nhận được sự che chở ấm áp.

Tiêu Vũ Lương dùng nước lạnh lau lên cơ thể nóng hổi của cậu, thay khăn chườm đầu. Hắn dùng vải ướt khẽ lau trên đôi môi khô khốc của Tăng Thuấn Hy, dùng miệng nhẹ nhàng mớm nước vào trong miệng cậu. Tiêu Vũ Lương hầu như không ngủ từ ngày hôm đó, vẫn luôn ở cạnh trông nom trước giường Tăng Thuấn Hy, mệt thì tựa vào sofa bên cạnh giường, trân mắt nhìn Tăng Thuấn Hy vô tri vô giác, ánh mắt lưu luyến nhìn người đó, lại từ từ quay về, lặp lại nhiều lần.

Cái gì gọi là thâm tình, sâu rộng như biển, hắn bây giờ đã biết rồi, rung động trong lòng hắn như biển bằng dậy sóng, không ngừng nghỉ vỗ vào lòng hắn. Hắn cười thầm, hắn đã gặp được Tăng Thuấn Hy bao lâu chứ, một tháng, hắn vẫn luôn chế giễu những tên mở miệng nói yêu từ cái nhìn đầu tiên là ấu trĩ, vì hắn không bao giờ tin chỉ yêu trong một lần gặp. Thế nhưng, hắn cứ như vậy mà chìm xuống, bị bao phủ trong thâm tình như biển cả...trước mặt Tăng Thuấn Hy.

Gió nhẹ khẽ thổi qua tấm rèm cửa, hoa bách hợp đặt trong bình hoa tuyết trắng, Tiêu Vũ Lương quì trên nền sàn, cẩn thận nghiêm túc hôn nhẹ lên trán Tăng Thuấn Hi.

Tiêu Vũ Đông tình cờ đi vào, nhìn thấy khung cảnh này. Y không biết phải nên nói gì với đứa em trai này của mình. Loại đau lòng đó, bộ dạng lúc này của Tiêu Vũ Lương, khiến Tiêu Vũ Đông chỉ biết thở dài. Y đứng ở cửa ngơ ngác nhìn, cũng đã thấy sự trân ái tên nhóc đó của Tiêu Vũ Lương, hơn nữa điều y lo cũng đến, sự yêu thích của Tiêu Vũ Lương đã vượt ngoài phạm vi mua vui thể xác.

Tiêu Vũ Lương yêu tên nhóc này, Tiêu Vũ Đông tuy rất bất mãn với sự lựa chọn của Tiêu Vũ Lương, nhưng y có thể làm gì? Y biết Tiêu Vũ Lương, nếu đã là người hắn nhận định rồi thì sẽ rất khó quay đầu. Bản thân y cũng không ngờ hắn sẽ yêu người này? Tiêu Vũ Đông với những dòng suy nghĩ mờ mịt không ngừng đan xen.

Mãi đến khi bác sĩ Lưu mang một ly trà vào, Tiêu Vũ Đông mới bừng tỉnh.

Y cám ơn bác sĩ Lưu xong, âm thầm ngồi lên ghế uống trà, một lúc lâu, y mới mở miệng nói với Tiêu Vũ Lương người vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới của mình:

"Tiếp đến chú mày định tính thế nào?"

Tiêu Vũ Lương vẫn nhìn đăm đăm vào khuôn mặt thanh tú của người nọ, nhỏ tiếng nói:

"Em muốn ở bên cạnh em ấy."

"Chú biết rất khó mà phải không, cậu ta không yêu chú, hơn nữa...!" Tiêu Vũ Đông ngập ngừng không nói tiếp

"Em biết, nhưng em không bỏ cuộc. Em sẽ dùng tất cả để yêu em ấy, em ấy sẽ yêu em"

"..."

"Cho dù là bây giờ không yêu, cũng sẽ có một ngày! Cả đời này còn rất dài, em còn nhiều thời gian." Tiêu Vũ Lương nói rất nhanh, Tiêu Vũ Đông nghe thấy trong lời nói nhanh nhẹn của hắn là sự kiên quyết cũng không kém phần bất ngờ

"Cái gì, cả đời? Chú thật sự yêu cậu ta? Cả đời?"

"Phải!"

"Nhưng chú biết cậu ta được bao lâu chứ?"

"Em không biết nữa"

Tiêu Vũ Lương nói xong, liền đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn đám người đang đi tản bộ dưới công viên.

"Có lẽ hơi buồn cười nhưng mà em đã nghĩ rất lâu, cũng đã nghĩ đến chuyện về già, lúc đó em có thể cùng em ấy tản bộ trong công viên dưới kia, không có việc gì thì đi phơi nắng."

Ngón tay của hắn trong vô ý lướt qua tấm kính, nói nhỏ như người đang ngủ mê:

"Chờ khi em ấy già đến đi không nổi nữa, em sẽ bế em ấy lên giường, hồi tưởng lại chuyện bọn em đã trải qua trong đời. Em sẽ hôn em ấy...nhưng mà .... đến khi đó không biết có phải tháo răng giả ra để hôn không."

Tiêu Vũ Lương với sự tưởng tượng của mình không nhìn được mà cười phá lên, hắn biết điều hắn vừa nói là chuyện hề nhất mà anh hắn từng nghe, nhưng hắn vẫn cứ muốn nói. Đầu hắn cúi trên cửa sổ, xuất thần nửa ngày, mới khẽ nói:

"Em không biết nữa, em thích em ấy mất rồi..."

Tiêu Vũ Đông nhất thời kinh ngạc, nếu là ngày thường y sẽ nhạo báng đứa em trai não tàng này ngay lập tức, nhưng nhìn bộ dáng hắn khiến y không thể thốt ra những lời đó.

Tiêu Vũ Lương ngừng lại, xoay người đi đến trước mặt Tiêu Vũ Đông, ôm Tiêu Vũ Đông mà nói:

"Anh, anh nên mừng cho em, vì em tìm được người mình thích rồi, không còn là những cuộc vui chơi nữa!"

Tiêu Vũ Đông trở người mắt khinh khỉnh, bĩu môi nói:

"Đừng vui mừng quá sớm! Theo đuổi loại người này, chú mày phải chịu khổ đấy!"

Tiêu Vũ Lương vừa nghe, liền đứng thẳng người lên, khôi phục lại bộ dạng cứng rắn tự tin ngày thường, nói một cách kiên định:

"Em sẽ quấn lấy em ấy, cho đến khi em ấy yêu em! Em ấy chỉ có thể yêu một mình em" Nói xong, Tiêu Vũ Lương vui vẻ cười lên.

Tiêu Vũ Đông ngơ ngác nhìn Tiêu Vũ Lương tràn đầy tự tin, nhưng không cảm thấy một chút vui vẻ nào, dường như y cảm thấy đứa em trai này của mình sẽ chịu khổ không ít.

Lúc này, Tăng Thuấn Hy động một cái, vì toàn thân đau nhức mà phát ra tiếng rên. Tiêu Vũ Lương lập tức đi tới, dùng khăn ướt lau mồ hôi trên mặt cậu, khẽ kêu lên tên Tăng Thuấn Hy.

Cậu mở mắt, nhìn bốn phía, lát sau nhãn thần mới định lại trên người Tiêu Vũ Lương. Nhìn thấy hắn cậu lại như nhớ đến những cảnh tình ái trước đó, mặt bất giác đỏ lên , đôi mắt xấu hổ trĩu xuống. Nhưng lập tức, bộ dạng e thẹn hiếm thấy đó của cậu lập tức bị thay thế, cậu phẫn hận nhìn Tiêu Vũ Lương, lại nhắm mắt.

Tiêu Vũ Lương không để ý đến sự giận dỗi của Tăng Thuấn Hy, nhẹ nhàng vuốt tóc Tăng Thuấn Hy, dịu dàng nói:

"Em đói chưa? anh chuẩn bị cháo rồi này, lấy cho em nhé." Hắn nói xong, liền đứng lên đi lấy cháo.

Tiêu Vũ Đông thấy Tiêu Vũ Lương vốn không có tâm tư để ý đến mình, bất đắc dĩ nhìn theo Tiêu Vũ Lương đi vào trong bếp, buồn cười nhìn Tiêu Vũ Lương chưa từng học qua nấu ăn nhưng giờ lại giống như bà nội trợ hầu chồng, lắc đầu, trong lòng nghĩ rốt cuộc hắn là nhất thời lên cơn cái gì.

"Vậy công việc tính sao? Hai ngày nay chú vẫn cứ ngây ngốc ở đây, công ty còn có rất nhiều việc chờ chú làm đấy."

"Ngày mai em sẽ đi làm, nhưng, những việc gì có thể làm ở nhà em sẽ mang về nhà làm." Tiêu Vũ Lương vừa múc cháo vừa nói.

Tiêu Vũ Đông nhíu mày, không tán thành:

"Ở đây? Chúng ta còn chưa biết gì về cậu ta, có một số chuyện cẩn thận vẫn tốt hơn."

"Em biết, em sẽ cẩn thận khoá cửa thư phòng, không ai vào được đâu." Tiêu Vũ Lương bưng bát cháo, bỏ mặc Tiêu Vũ Đông vẫn còn muốn nói chuyện mà đi mất.

Tiêu Vũ Đông nhún vai, thấy mình ở đây cũng không còn nghĩa lí gì, đành bỏ cuộc rời khỏi.

Đứng trước xe, y không để ý thuộc hạ mở cửa xe, ngây người nhìn công viên trước mặt, nghĩ đến lời Tiêu Vũ Lương vừa nói...

Trần Quân Nghị thấy ông chủ của mình nhìn phong cảnh đến thất thần, khó hiểu kêu lên hai tiếng, Tiêu Vũ Đông mới tỉnh lại. Y canh cánh nhìn trung tâm xung quanh rồi theo thuộc hạ đi, trong lòng nghĩ, Tiêu Vũ Lương bị khùng đã đành, mình phải nhân đôi sự cảnh giác không được để bất kì nguy hiểm nào xảy ra. Hi vọng tất cả đều có thể thuận lợi, đừng xảy ra bất trắc.

Đặt bát cháo xuống, Tiêu Vũ Lương cẩn thận ôm Tăng Thuấn Hy lên, dùng gối lót vào lưng, xác định cậu đã thoải mái, mới cầm bát cháo lên, thổi nhẹ, rồi đưa đến trước miệng Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy kì quái nhìn con người đột nhiên thay đổi này, luôn là một con dã thú, sao bây giờ lại dịu dàng như vậy.

Tiêu Vũ Lương thấy ánh mắt nghi hoặc của Tăng Thuấn Hy, liền cười với hắn một cái, nói:

"Đói chưa? Ăn một chút đi. Đây là cháo hải sản anh mua từ quán Hải Cảnh, đây là món ăn đêm chủ lực của nhà hàng đó đấy."

Tăng Thuấn Hy nhìn bát cháo trước mặt dường như mùi vị rất ngon, cảm thấy mình thực sự đang đói, đưa tay muốn cầm lấy bát cháo.

Tiêu Vũ Lương né tránh tay cậu, nói:

"Không, sức khoẻ em còn yếu, anh đút cho em!"

Tăng Thuấn Hy nhíu mày nhìn Tiêu Vũ Lương, trong lòng rất không muốn, nhưng nghĩ hai người cũng không cần thiết đấu đá nhau vì một bát cháo, nên mặc kệ hắn.

Tiêu Vũ Lương thấy Tăng Thuấn Hy không kiên trì nữa, hài lòng mỉm cười, chuyên tâm đút cháo cho Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy không quen hai người đột nhiên trở nên ấm áp như vậy, rất không tự nhiên ăn cháo Tiêu Vũ Lương đưa đến. Cháo thật sự rất ngon, không hổ là của nhà hàng hạng nhất, chỉ là hơi nhiều gừng. Tăng Thuấn Hy thấy gừng trong muỗng, khẽ nhíu mày cử chỉ khó ai nhận ra, ghét nhất là ăn gừng và hành.

Cậu đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy Tiêu Vũ Lương rút tay về, cầm lấy đôi đũa bên cạnh, tỉ mỉ gắp gừng ra khỏi bát. Tăng Thuấn Hy kinh ngạc nhìn động tác của Tiêu Vũ Lương, cậu không ngờ một biểu hiện rất nhỏ đó của mình cũng lọt vào trong mắt hắn.

Nhìn hắn tỉ mỉ gắp hết gừng ra khỏi bát, Tăng Thuấn Hy không hiểu Tiêu Vũ Lương rốt cuộc muốn gì? Sao chỉ trong một giấc ngủ, lại hoàn toàn thay đổi?

Tiêu Vũ Lương vớt hết gừng, cười một cái với Tăng Thuấn Hy, lại lẳng lặng đưa cháo đến trước mặt Tăng Thuấn Hy. Im lặng ăn hết cháo, Tăng Thuấn Hy cảm thấy hơi mệt. Cậu vừa nhắm mắt thì đã cảm thấy Tiêu Vũ Lương đắp chăn cho mình, đặt lại gối, nhẹ nhàng nói bên tai:

"Ngủ thêm một chút đi, anh sẽ ở bên cạnh em." Một nụ hôn rất nhẹ rơi trên môi Tăng Thuấn Hy, cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, lúc Tăng Thuấn Hy tỉnh lại, ngoài cửa sổ màn đêm đã buông xuống. Cậu cử động cơ thể, cảm thấy cơn đau toàn thân đã đỡ hơn nhiều. Cậu thấy khát nước, chậm rãi ngồi dậy, muốn lấy ly nước bên giường.

Còn chưa chạm đến cái ly, đã thấy Tiêu Vũ Lương xuất hiện trước mắt.

"Muốn uống nước? Chờ chút, anh đi lấy thêm nước ấm." Nói xong, Tiêu Vũ Lương lại đột nhiên như lúc đến, nhanh chóng biến mất.

Lúc trở lại, trong tay Tiêu Vũ Lương đã cầm ly nước ấm, đưa đến miệng Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy cầm lấy, liếc nhìn Tiêu Vũ Lương một cái, vô thức ngẩng nhìn lên.

Cậu cảm thấy tay Tiêu Vũ Lương lướt trên mặt mình, sờ vào tóc ....

Trong màn đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ, cả người Tiêu Vũ Lương như giam trong ánh trăng, có một loại dịu dàng như nước. Tay của hắn rất nhẹ, giống như đang vuốt ve một món bảo vật yêu thương. Tất cả những việc này khiến Tăng Thuấn Hy hoài nghi, chưa kịp suy nghĩ nhiều cậu đã bị ôm vào lòng.

Cậu rất mệt, từ nửa năm trước khi vừa làm cảnh sát chìm, cả ngày đều sống trong sự lo lắng sợ bị người ta phát hiện, không có một khắc thoải mái. Không thể dựa vào ai, có mệt mỏi cũng phải giữ vững cảnh giác. Tuỳ ý cười, tuỳ ý ra ngoài chơi với bạn bè, đối với cậu, hình như đã trở thành một chuyện rất lâu rồi, giống như ảo tưởng trong mộng.

Một đêm dịu dàng như vậy, khiến cậu thoáng thả lỏng, nghỉ ngơi một chút vậy.

...

Tăng Thuấn Hy tựa vào ghế mây trên sân thượng, trong lòng một mảng hỗn mang nhìn phong cảnh ở xa xa .....

Cậu lần này đột nhiên mất tích, thủ trưởng trong cục nhất định sẽ rất sốt ruột, có thể sẽ cho rằng cậu đã xảy ra chuyện. Từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát, cậu được chuyển vào tổ mật vụ công tác, chỉ nói với người nhà rằng mình làm nhân viên văn thư trong cục cảnh sát. Người nhà dễ dàng tin lời cậu nói, bây giờ, gần một năm bặt vô âm tín, người nhà nhất định rất lo lắng, trong cục sẽ mượn cớ gì để nói với họ? Tăng Thuấn Hy thần sắc u ám nhìn nơi xa.

Chính là sau này khi ra khỏi đây, cậu nên nói sao? Bị cưỡng bức? Cậu, người đàn ông mạnh mẽ như vậy lại bị cưỡng bức, cậu thà chết cũng không muốn để người ta biết! Huống hồ gì, hôm đó cậu đã chủ động trèo lên người hắn, nghĩ lại khiến cậu xấu hổ không dám thừa nhận người đó là mình, Tăng Thuấn Hy.

Sức lực toàn thân cậu trong phút chốc tê liệt ngã xuống, hai tay che mặt, hận đến không phát ra được tiếng nào.

Hận chết bản thân! Hận chết!

Cậu sao có thể vô dụng như vậy! Chỉ là bị bôi thuốc vào, đã khống chế không được. Thèm khát cuồng nhiệt trèo lên người Tiêu Vũ Lương như vậy.

Không thể ngờ mình lại là loại người dâm đãng như vậy. Giống như phụ nữ trong phim cấp ba bám lấy đàn ông không buông, mông nâng lên cao, chân dang rộng ra, khát cầu đàn ông lần lượt tiến nhập.

Nguyên cả đêm đó, bản thân rên rỉ dưới thân Tiêu Vũ Lương, thở dốc, càng khiến cậu sợ hãi là, khoái cảm khi được hắn chạm vào, làm sao cũng không thể quên được. Chỉ cần vừa nghĩ đến tình cảnh đó, nghĩ đến nụ hôn của Tiêu Vũ Lương, thậm chí chỉ cần vừa nghĩ đến Tiêu Vũ Lương, toàn thân cậu đã bắt đầu nóng lên, máu huyết chạy thẳng xuống hạ thân.

Cơ thể mình đã hoàn toàn bị cải tạo rồi, đây chính là cái gọi là ăn lâu quen mùi.

Tên biến thái đó, con lừa khốn kiếp đó ............

Tiêu Vũ Lương, anh đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ khiến anh chết rất khó coi đó! Cứ chờ xem!

Nhưng, khi nào mới có cơ hội? Tiêu Vũ Lương tuy bây giờ thường ở nhà làm việc, nhưng hắn không cho cậu vào thư phòng, không nói chuyện công sự trước mặt cậu, các thiết bị điện tử vẫn luôn mang theo.

Tuy trong thư phòng của Tiêu Vũ Lương nhất định có lưu lại tư liệu, hơn nữa với năng lực mở khoá của Tăng Thuấn Hy, cái khoá mới thay đó vẫn không là gì. Nhưng trong phòng không có bất cứ thứ gì để cậu liên lạc với bên ngoài, và làm sao để cái máy theo dõi kia không phát hiện ra, vào đó tìm được tư liệu rồi thì phải làm gì nữa?

Tăng Thuấn Hy cảm thấy tuyệt vọng, cậu trước giờ chưa từng có cảm giác vô lực như vậy.

Chỉ có thể từ từ chờ thời cơ, chờ Tiêu Vũ Lương lỏng lẽo, chờ Tiêu Vũ Lương tín nhiệm cậu .... Nếu như trước khi đến lúc đó, cậu đã bị Tiêu Vũ Lương chán, vứt bỏ, thì sẽ một súng giết chết hắn, sau đó tự sát! Tuyệt không tha cho cái tên đáng chết đó!

Nhưng, nếu như vẫn phải sống cuộc sống ô nhục như thế này, chi bằng một súng giải quyết gọn gàng sạch sẽ.

Tăng Thuấn Hy cười cay đắng.

Nhưng cậu không muốn chết, cậu còn trẻ như vậy, tất cả đều chỉ vừa mới bắt đầu. Thật sự không còn cách nào, cậu thà chết có tôn nghiêm, cũng không muốn sống suồng sã ......

Bất luận như thế nào, cậu phải làm cho hắn phải trả giá ....

Tăng Thuấn Hy đã định chủ ý, tạm hoãn lại sự rối loạn, tâm tình xấu hổ cùng giận dữ, vô lực ngã lên ghế mây .....

Rất khó chịu .......... Một ngày bị giam cầm như trải qua một năm.

Hai tháng gần đây, cậu luôn bị giam cầm trong căn phòng ở tầng cao nhất này, Tiêu Vũ Lương không thả cậu ra ngoài. Cậu cũng từng thử đi mở khoá phòng, mở ra xong thì phát hiện dưới lầu toàn là người của Tiêu Vũ Lương, lúc này mới biết toà nhà này chỉ có một tầng thang máy, tầng cao nhất vẫn phải đi xuống lầu một, tất cả các vệ sĩ đều đứng ở tầng một, canh giữ toàn bộ đường ra vào.

Cậu cơ bản không có đường trốn, chỉ có thể mỗi ngày ngồi ngây trong phòng, chờ Tiêu Vũ Lương về. Cậu đau đớn nhớ lại, mỗi ngày hắn về chính là ôm lấy mình, xâm nhập vào trong cơ thể,...Cậu rốt cuộc cũng chỉ là một công cụ để hắn phát tiết.

Nhưng tình hình từ mấy ngày sau khi cậu bị bệnh đã có chút thay đổi. Tăng Thuấn Hy lặng lẽ nhớ lại, Tiêu Vũ Lương không còn cưỡng bức cậu làm tình nữa, chỉ là thời gian ôm cậu dài hơn, hôn cậu, hoặc là, ngây ngốc nhìn cậu. Đôi mắt đong đầy tình cảm đó, thường làm Tăng Thuấn Hy không tự chủ được mà đỏ mặt lên, xấu hổ vô cùng.

Có mấy lần hắn nhìn thấy Tiêu Vũ Lương không nhịn nỗi dục vọng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm gì cưỡng ép cậu, Tiêu Vũ Lương vẫn kịp thời kiềm hãm xung động, cố nhịn cơn dục vọng cuồn cuộn, chỉ ôm hôn, bộ dạng thật rất giống như đang thương xót cậu.

Hơn nữa, Tiêu Vũ Lương dịu dàng che chở cho cậu, khiến cậu kinh ngạc không ngớt.

Cậu tuy không hiểu, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng chỉ có tự cậu biết, tình cảnh nguy nan trong lòng cậu như thế nào. Tăng Thuấn Hy tận dụng tất cả lí trí, mới có thể áp chế được dục hoả cuồn cuộn dưới hạ thân, bằng không lúc Tiêu Vũ Lương ôm cậu, hôn cậu, vuốt ve cậu, cậu đã...

Tăng Thuấn Hy thấy bản thân như vậy thì tức giận không ngớt, cậu Tăng Thuấn Hy trước giờ chưa từng không khống chế được tâm tình, hành động. Rốt cuộc! Tại sao lại như vậy? Tất cả đều không thể khống chế ........

Khi bộ mặt tươi cười của Tiêu Vũ Lương xuất hiện trước mắt, nhìn thấy Tiêu Vũ Lương dùng tất cả sự hạnh phúc, vui vẻ nhìn mình, Tăng Thuấn Hy không khỏi nghiêm túc nghĩ: Nói không chừng Tiêu Vũ Lương đã thật sự yêu cậu. Có khả năng đó không?! Ai mà biết cái tên này lại định giở trò gì. Nhưng, nếu thật sự yêu, thì cứ để hắn yêu đi, Tăng Thuấn Hy vô tư lự nghĩ, chờ khi hắn bị nhốt vào trong tù rồi, xem hắn còn yêu nữa không.

Tiêu Vũ Lương chăm chú nhìn đôi mắt đăm chiêu của Tăng Thuấn Hy, đôi mắt đó luôn lạnh lùng lại vì đăm chiêu mà càng trở nên sâu xa mê hoặc, làm cho vẻ đẹp của hắn có một loại trầm tĩnh như tượng.

Nhịn không được cúi xuống hôn Tăng Thuấn Hy, nhìn hàng mi dài trĩu xuống, khiến vẻ đẹp trên gương mặt càng thêm nhu mì. Tiêu Vũ Lương si dại nhìn Tăng Thuấn Hy, vẻ đẹp khiến hắn phải loá mắt: Chiếc mũi cao thẳng, thân hình thanh liệt, đôi môi cong nhu hoà, đặc biệt là đôi mắt đó, không những rất to, mà là rất đẹp, ánh mắt trong suốt kiên định, thỉnh thoảng hiện lên một tia yếu đuối, mơ màng, giống như đêm sâu trong biển lớn yên tĩnh, khiến người ta không thể không bị sự thần bí thâm ưu đó hấp dẫn. Đôi lúc hắn cảm thấy đôi mắt đó rất giống cún con, rất dễ thương.

Hắn phát hiện mình gần đây càng lúc càng trầm mê trong cái nhìn của Tăng Thuấn Hy, hắn có thể cả đêm cứ như vậy mà nhìn Tăng Thuấn Hy, không làm gì cả. Tiêu Vũ Lương nhớ đến câu nói mình đã nói với Tiêu Vũ Đông, nói nhất định có thể làm Tăng Thuấn Hy yêu mình, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, một trăm năm sau Tăng Thuấn Hi cũng không yêu hắn. Tiêu Vũ Lương nhịn không được mà cười lên, không ngờ mình lại là một người si tình như vậy. Thì ra luôn châm chọc tình yêu trong phim tình cảm rất hoang đường, bây giờ bản thân cũng hoang đường tức cười đến vậy.

Lúc này chuông cửa lại vang lên, chú Trung đẩy xe thức ăn vào, giống như thường ngày bày biện thức ăn lên bàn.

"Ăn cơm đi." Tiêu Vũ Lương hôn lên má Tăng Thuấn Hy, kéo hắn từ ghế sofa đứng lên.

Nhìn khắp bàn là những món được nấu công phu, thức ăn bày ra, Tăng Thuấn Hy chán ghét. Ở đây mỗi ngày, ăn đều là món ăn trong nhà hàng, thật làm cho cậu sợ việc ăn uống.

Cậu không chút khẩu vị ngồi trên bàn, dùng đũa khuấy cơm trong chén, miễn cưỡng làm ra bộ dạng muốn ăn, để Tiêu Vũ Lương ở bên cạnh không lải nhải.

Chính tại lúc cậu hết lần này đến lần khác cào xới cơm trong chén, thì lại nghe thấy Tiêu Vũ Lương nói: "Không muốn ăn thì đừng ăn nữa chúng ta ra ngoài ăn đi!"

Tăng Thuấn Hy rất kinh ngạc ngẩng đầu lên, cậu không ngờ Tiêu Vũ Lương sẽ đưa mình ra ngoài. Cậu bị giam cầm ở đây đã gần hai tháng rồi, mỗi ngày chỉ có thể nhìn qua cửa sổ xem thế thế giới bên ngoài, cậu sắp bị nén đến chết rồi.

Tiêu Vũ Lương vào phòng lấy ra hai cái áo khoác, đưa một cái cho Tăng Thuấn Hy: "Buổi tối gió lạnh đấy." Nói xong, liền nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy, rời khỏi gian phòng.

Cả hai đi xuống lầu, vệ sĩ dưới lầu lập tức đứng lên, không nói tiếng nào đi theo sau bọn họ, vào thang máy.

Tăng Thuấn Hy không biết mấy tên vệ sĩ này có rõ quan hệ giữa cậu và Tiêu Vũ Lương không. Vừa nghĩ đến ở trong mắt người khác cậu là tình nhân của Tiêu Vũ Lương, thì cảm thấy xấu hổ bất kham. Cậu khẽ dùng sức muốn vẫy thoát khỏi tay Tiêu Vũ Lương, nhưng Tiêu Vũ Lương cảnh giác được ý đồ của cậu, lại càng nắm chặt tay, giữ chặt hơn.

Tăng Thuấn Hy trong lòng tức tối, nhưng chỉ có thể để Tiêu Vũ Lương dắt đi, giống như một con rối bị kéo đi. Mũi nhọn sau lưng cậu, cứng đờ đến đầu cũng không dám xoay, chỉ cảm thấy tất cả mọi ánh mắt nhìn hắn đều bất kham, khinh miệt, châm chọc!

Tăng Thuấn Hy cũng không biết mình đã xuống lầu dưới, mãi đến khi Tiêu Vũ Lương đưa cho cậu mũ bảo hiểm, cậu mới phát hiện cả hai đã đứng trước một chiếc xe moto.

Cậu không ngờ Tiêu Vũ Lương lại dùng xe moto chở mình ra ngoài, nhưng trong lòng đối với việc ngồi xe moto lại cảm thấy rất thích.

Cậu từ nhỏ đã rất thích cảm giác ngự phong này, vừa đến tuổi thì lập tức đi thi lấy bằng lái xe moto, sự cưỡi gió đó, cảm giác được thả lỏng đó, luôn làm cho tâm tình hắn phấn chấn, quên đi tất cả.

Khi gió thổi lên mặt, len vào trong áo, cậu nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân dường như được trở về quá khứ. Không có ràng buộc, giống như con chim ưng bay lượn trên bầu trời, sống cuộc sống tự do tự tại.

Nhiệm vụ lần này có thể nhanh chóng thuận lợi kết thúc là được rồi, Tăng Thuấn Hy nghĩ, cậu không muốn làm cảnh sát chìm nữa, phải làm một cảnh sát có thân phận công khai.

Lúc cậu đang nghĩ ngợi lung tung, xe đã dừng rồi, Tăng Thuấn Hy thấy mình đang đứng trước một nơi rất náo nhiệt, tiếng rau xào hỗn tạp, ông chủ đang cao giọng mời khách vào, tiếng om sòm của những vị khách uống rượu chơi trò oẳn tù tì.

Tăng Thuấn Hy ngơ ngác nhìn tất cả trước mắt, đối với hắn, đây giống như một thế giới khác: Chân thực, buôn bán đầy rẫy, thế giới tràn đầy ánh mặt trời. Hoài niệm thế giới, hoài niệm cuộc sống của mình...

Tiêu Vũ Lương xoay qua nhìn Tăng Thuấn Hy, trên mặt mang một nụ cười đắc ý, hắn nói:

"Thích không!" Rồi đẩy tên ngốc Tăng Thuấn Hy vào, cao giọng kêu ông chủ làm cho mấy món.

Sau khi ngồi xuống, Tiêu Vũ Lương nhận lấy một bình nước nóng từ tay một thủ hạ, rửa đồ gắp thức ăn, lại đem bia đổ đầy vào cái ly trước mắt Tăng Thuấn Hy. Một lát thì thức ăn được mang lên, hắn lại gắp một ít thức ăn vào trong đĩa của Tăng Thuấn Hy, cười nói:

"Ăn đi, ông chủ ở đây làm thức ăn rất ngon."

Bọn vệ sĩ ở bên cạnh nhìn thấy, cùng liếc nhìn nhau, cười cười. Một người trong đó nói đùa:

"Lương ca, từ khi nào lại trở nên biết quan tâm người ta vậy? Còn giúp người ta gắp đồ ăn, mê lực của chị dâu quả là lớn a!"

"Đi, đi đi, đừng nói mò." Trừng người đó một cái, Tiêu Vũ Lương bất an liếc Tăng Thuấn Hy, mặt không khỏi hơi ửng đỏ, hiếm khi thấy hắn ngượng ngùng như vậy, làm mọi người xung quanh càng vui hơn. mọi người cười, nhưng trong lòng lại kinh ngạc, không ngờ là lão đại của họ đã thật sự động tình với tên nam nhân này.

"Mẹ kiếp! Ai là chị dâu của các cậu!" Tăng Thuấn Hy trong bụng chửi thầm, không để ý những ánh mắt xung quanh, lẳng lặng ăn đồ ăn.

Tiêu Vũ Lương và thủ hạ của hắn nói cười náo nhiệt. Trêu ghẹo đây đó, bọn họ không giống với bộ dạng lạnh lùng của hắc bang mà mọi người tưởng tượng, quan hệ tôn ti nghiêm ngặt, ngược lại giống như một đám bạn tốt, tuỳ ý muốn nói thì cứ nói.

Tại thời khắc mấu chốt, những người này nhất định sẽ vì Tiêu Vũ Lương mà phấn đấu quên mình, Tăng Thuấn Hy có chút khâm phục thủ đoạn thu phục lòng người của Tiêu Vũ Lương, cậu thật sự là một nhân tài. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ Lương đang cười nói với người bên cạnh.

Nhưng Tiêu Vũ Lương vẫn luôn âm thầm chú ý phản ứng của Tăng Thuấn Hy, lập tức đem ánh mắt chuyển sang hắn, cười cười.

Tăng Thuấn Hy xoay đầu đi.

Đây không phải là ánh mắt loé lên sắc dục, mà là ánh mắt chinh phục của Tiêu Vũ Lương. Bây giờ hắn đang lột bỏ hình hài, cởi mở cao nhã hoa quí, trời sinh có khí chất vương giả. Động tác quan tâm chăm sóc của hắn, lời nói lại như gió xuân.

Nhìn dung mạo khôi ngô anh tuấn của Tiêu Vũ Lương, nói năng tiêu sái hóm hỉnh. Tăng Thuấn Hy nghĩ đến, lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, Tiêu Vũ Lương dùng bá khí nhìn cậu, tuyên bố với cậu:

"Tôi muốn cậu!"

Được con người xuất sắc như vậy yêu là một chuyện rất đáng để kiêu hãnh chứ? Ít nhất trên hư vinh cũng được thoả mãn. Ai có thể kháng cự nhân vật như thế này? Là sự ưu ái của ông trời. Tại sao hắn chỉ muốn cậu? Nếu không phải cậu biết về hắn, có thể cũng đã bị biểu hiện của hắn mê hoặc.

Tiêu Vũ Lương ......

Vô luận là ở trong cục cảnh sát hay là Tiêu Ly, Tăng Thuấn Hy đối với cái tên này đều không xa lạ.

Tiêu Vũ Lương rất biết kinh doanh.

Hắn đối nhân xử thế rất nho nhã, dường như đều quan hệ rất tốt với tất cả mọi người, một bộ dạng thương nhân chân chính. Nhưng sâu trong đó, hắn lại cấu kết với quan lớn trong quân đội, mua vũ khí với giá thấp trong quân đội, sang tay thì bán giá cao hơn, lợi ích chia đều. Tất cả quan viên bị Tiêu Ly mua chuộc và việc nhập hàng hoá đều do Tiêu Vũ Lương phụ trách.

Anh em nhà họ Tiêu được trong giới biết đến với tài trí nhanh lẹ lạnh lùng xuất chúng, lấy công ty mậu dịch hợp pháp Tiêu Ly để che đậy, buôn lậu vũ khí trắng trợn. Bọn họ rất biết lôi kéo đối phương, thủ hạ tuy không nhiều, nhưng đều là những huynh đệ theo Tiêu gia lâu năm, những chiến sĩ trung tâm cẩn cẩn.

Tiêu Vũ Lương trong giới hắc đạo danh tiếng không lớn bằng Tiêu Vũ Đông, nhưng những tay lão luyện trên hắc đạo đều biết hắn rất lợi hại. Hắn ngoài mặt khiêm nhường lể phép, nhưng bên trong cá tính lại rất mạnh, có thù tất báo.

Năm ngoái, Liên bang Đài Loan đoạt mất việc làm ăn buôn bán vũ khí của Tiêu Ly. Khi hắn giao hàng, Liên bang lão đại cùng mười mấy tên thủ hạ đều bị giết. Hành động lần đó làm gọn gàng sạch sẽ, bố trí nghiêm mật, không lưu lại bất kì manh mối nào. Nhưng từ một viên cảnh sát chìm trà trộn vào Tiêu Ly tình báo cho biết, hành động này là do một tay Tiêu Vũ Lương vạch kế hoạch, không phải là Tiêu Vũ Đông người chủ trì hắc đạo của Tiêu Ly.

Viên cảnh sát nằm vùng đó từ khi truyền tin tức ra ngoài xong, thì biến mất, mấy ngày sau, thi thể đầy lỗ thủng của người đó mới được phát hiện ở bờ biển.

Hơn nữa mỹ nữ xung quanh Tiêu Vũ Lương như mây. Chỉ cần hắn thích, thì trong một thời gian ngắn hắn sẽ có được trong tay. Nhưng hứng thú của hắn biến mất rất nhanh, vừa chán liền vứt đi.

Hắn khi nào thì sẽ vứt bỏ cậu, hơn nữa khi nào thì cậu mới nắm được đầy đủ chứng cứ, để đánh một đòn chí mạng vào Tiêu Ly?

Nhìn hắn bây giờ dịu dàng, nhưng một khi hắn biết cậu là cảnh sát ..........Hắn nhất định sẽ không chần chừ mà giết chết cậu, còn sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc nhất.

Tăng Thuấn Hy ấn nhẹ vào huyệt thái dương, đầu rất đau! Theo thói quen hắn sờ vào túi, ở đó cái gì cũng không có. Cậu vốn tìm một điếu thuốc lá, từ khi làm mật vụ, bởi vì áp lực quá lớn, dường như thuốc không rời khỏi tay. Nhưng bây giờ cậu đang bị người khác giam cầm, cái gì thuộc về mình cũng không còn.

Trong lòng Tăng Thuấn Hi cảm thấy một trận đau đớn, sống mũi hơi cay.

Một gói thuốc đưa đến trước mặt.

Tăng Thuấn Hy xoay đầu qua, thấy Tiêu Vũ Lương đang mỉm cười cầm gói thuốc lắc lắc trước mặt mình. Cậu lãnh đạm nhìn Tiêu Vũ Lương một cái đưa tay rút một điếu thuốc đưa vào trong miệng, Tiêu Vũ Lương châm lửa cho câu.

Tăng Thuấn Hy rít một hơi sâu, mờ mịt nhìn khói thuốc tản ra trước mắt, thế gới mơ hồ rồi .....

Làm cảnh sát là nguyện vọng từ nhỏ của cậu, tốt nghiệp trung học, thành tích ưu tú cậu bất chấp sự phản đối kịch liệt của người nhà, ương ngạnh làm cảnh sát. Dựa vào sở trường thông thạo IT của mình, vốn có thể làm nhân viên văn phòng trong cục cảnh sát, nhưng cậu muốn làm hình cảnh, làm hình cảnh điều tra trọng án bí mật. Tinh thần miệt mài kiên nhẫn cùng thành tích ưu tú của cậu, cuối cùng cũng đã được bù đắp thoả nguyện.

Nhưng cuộc sống đó không kích thích như cậu nghĩ, cậu một lòng muốn làm vụ án lớn, làm một người cảnh sát anh dũng kiệt xuất. Làm mật vụ nằm vùng trong Kỷ Hà cũng là do cậu tích cực tranh cử mới được, tất cả đều như cậu thiết tưởng, cậu thành công phá được hang ổ ác tính Kỷ Hà.

Nhưng hiện tại .....

Thật sự là rối tinh rối mù!

Mình khi nào mới thoát khỏi cuộc sống lăng nhục này?

Tăng Thuấn Hy đau đầu ấn vào huyệt thái dương.

Rất phiền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com