chap 4
"thiếu gia, thiếu phu nhân đến giờ dùng bữa rồi ạ"
"ừ"'
Vũ Lương xuống giường trước quay lại nhìn Thuấn Hy vẫn đang còn ngồi ngốc ở đó
"còn không mau lên"
"a" y dùng chăn che kín thân mình rồi chậm rì bước xuống giường
"thân thể ngươi còn chỗ nào mà ta chưa thấy ?" y đỏ mặt quay đi chỗ khác không thèm để ý hắn, y phục hắn đang cầm là của y nên y đưa tay ra nhận thì hắn thu về
"bỏ chăn ra"
"sao ?" mặc dù cũng không phải là lần đầu tiên y loã thể trước mặt hắn nhưng mà y vẫn rất ngại a
"ta tự làm được"
"còn không mau bỏ ra" hắn bước đến, y lùi một bước đến khi lùi không được nữa đành phải theo ý hắn, y ngượng ngùng nhìn xuống đất từ từ bỏ chăn ra, như cảm nhận được ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào thân thể mình từ nãy đến giờ y vội nói
"đừng nhìn nữa, mau lên a" hắn vòng tay ra sau giúp y buộc đai lưng rồi cúi xuống giúp y mang hài vào, Thuấn Hy nãy giờ vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi y bước đến bàn trang điểm từ trước đến giờ y vẫn luôn quen việc có người khác hầu hạ còn đang thắc mắc tại sao Lư Bộ không vào giúp y chải tóc, vừa định đứng lên thì Vũ Lương cúi xuống lấy lược lên chải tóc giúp y, tay cầm một lọn tóc nhỏ đưa lược lên bắt đầu chải, y nhìn vào gương thấy vẻ mặt nghiêm túc và động tác chải của hắn thì không khỏi có chút hạnh phúc trong lòng. Sau khi chải xong hắn giúp y buộc tóc lên
"đi"
'hắn lại làm sao nữa vậy, đụng phải chỗ nào rồi sao'
Bữa sáng hôm nay ở Tiêu phủ không khí đều rất vui vẻ và hạnh phúc a vì có đầy đủ các thành viên trong gia đình
"Thuấn Hy trên bàn có rất nhiều món ngon con ăn thử món này đi" Tình Tuệ gắp miếng cá qua cho y, y nhìn thấy miếng cá óng ánh dầu mỡ trong rất ngon miệng đó mà buồn nôn. Vũ Lương đang ăn thì dừng lại dùng một tay vuốt vuốt lưng cho y, Lư Bộ mang trà ninh mông lên cho y, vị chua của ninh mông khiến y dịu lại không còn cảm thấy buồn nôn nữa y quay sang nói nhỏ với Lư Bộ
"vẫn chưa đủ chua"
"vâng tiểu nhân sẽ đi làm ly khác cho người"
Y Trác thấy Vũ Lương quan tâm Tiểu Hy như vậy cũng cảm thấy an tâm hơn sau này mình có xuất chinh cũng bớt lo phần nào
"Thuấn Hy con rất thích ăn dưa cải chua sao" lúc này y mới khựng lại trên bàn ăn có hai đĩa dưa cải chua nhưng nãy giờ đều bị y ăn sạch hết, y xấu hổ mỉm cười
"gần đây rất thích ăn a"
"vậy sao, còn ăn nữa không ta kêu người mang lên" y gật gật đầu, bình thường y ăn rất ít nhưng dạo này lại ăn rất nhiều có thể đói bất cứ lúc nào thậm chí còn muốn ăn rất nhiều thứ mà trước đây mình không thích ăn, ở chỗ đai lưng bây giờ có hơi chật khiến y hơi khó chịu nhưng y vẫn muốn ăn thêm a
Sau khi ăn xong thì y không muốn đi nữa, mệt mỏi mà dựa vào vai Vũ Lương nhẹ nhàng thở hắc ra, rủ mắt xuống nhìn bụng mình rồi dùng tay xoa xoa nó
Tiêu Trấn và Tình Tuệ thấy một màn này của bọn họ thì không khỏi vui lây nhưng vui chưa được bao lâu thì Vũ Lương bất ngờ đứng dậy khiến y không kịp phản ứng mà mất đà xém ngã
'a hù chết lão tử rồi'
"Thuấn Hy có làm sao không con" Tình Tuệ hỏi thăm y, y lắc đầu bà lại quay sang trách Vũ Lương
"con bị làm sao vậy hả, không thấy thằng bé đang dựa vào con sao" Vũ Lương không có trả lời lúc nãy hắn cũng rất ngạc nhiên hắn đứng lên rất nhẹ mà nếu hắn có đứng lên y cũng phải biết chứ đây là đang giả bộ sao, Vũ Lương cau mày nhìn về phía y
'ể sao lại nhìn ta bằng ánh mắt này'
~~~~~~~~
"Xuân Thủy Lâu" y định bước vào thì Lư Bộ giữ y lại
"thiếu phu nhân, người định vào thật sao"
"thiếu phu nhân cái gì mà thiếu phu nhân gọi ta là công tử" y bây giờ đã cải trang thành dáng vẻ khác, trên mặt có gắn thêm râu, vẽ mày dày và đậm hơn tóc thì búi cao lên hoàn toàn hoàn mỹ không ai có thể nhận ra được
"lỡ nhị thiếu gia mà thấy được thì chúng ta tiêu a"
"không sao không sao, có lão gia phu nhân chống lưng" vừa nói xong vừa phất quạt bước vào trong
"ây dô ây dô vị công tử này lần đầu đến đây phải không, nào nào đến đây chỗ ta có rất nhiều cô nương xinh đẹp tha hồ cho ngài lựa chọn" MaMa nắm cánh tay của y mà kéo qua kéo lại, y dùng quạt che mũi mình mùi phấn son này thật sự khiến y rất khó chịu a
"không cần ta đến đây để thưởng nhạc"
"a vâng vậy mời ngài đi bên này" MaMa dẫn y đi lên lầu hai, vừa mới ngồi xuống bàn y nhìn xuống dưới lầu rồi nhìn qua dãy đối diện liền thấy Vũ Lương đang ngồi ở bên đó thưởng nhạc, y chột dạ mà vội vàng nằm xuống bàn khiến MaMa khó hiểu, y mở túi gấm ra đưa cho MaMa hai thỏi bạc bảo bà đi đi, MaMa nhận được tiền liền vui vẻ cáo lui, y dùng quạt che mặt mình
"thiếu phu..... a công tử sao vậy"
y nhăn mặt chỉ tay qua hướng kia, Lư Bộ nhìn qua thấy Vũ Lương liền sợ hãi cúi mặt xuống
"không phải chứ xui đến như vậy sao" Vũ Lương nhìn thấy hai người ngồi ở dãy bàn đối diện nãy giờ cứ kỳ kỳ lạ lạ lén lén lút lút khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu
"sao thiếu gia cứ nhìn qua bên này hoài vậy, không lẽ là nhận ra chúng ta rồi sao ?"
"chắc không đâu ta cải trang đến ta nhìn còn không ra nói chi hắn" nói xong y liền bỏ quạt xuống, Lư Bộ vừa ngước lên nhìn thì thất kinh nói lớn
"a râu của người bị lệch rồi kìa"
"sao" y liền cúi mặt xuống bàn sửa sang lại vừa hay Vũ Lương cũng nhìn qua cảm thấy hai người này nhất định có vấn đề, tính đến đây ăn trộm hoặc là gây rối sao ?
'sao nhìn lại có chút quen mắt a' rồi cũng không bận tâm đến hai con người đó nữa tiếp tục thưởng nhạc
Ở bên này Thuấn Hy và Lư Bộ nhẹ nhàng thở dài, Thuấn Hy thì chán nản nhìn ngang nhìn dọc rồi quắc một cô nương đi ngang qua hỏi
"vị cô nương này chỗ các cô có người nào tên là Trân Trân không"
"a là Ngọc Trân sao, nhưng nàng chỉ bán nghệ chứ không bán thân, này công tử chính là vị dưới kia" nàng chỉ tay xuống dưới lầu Thuấn Hy nheo mắt nhìn theo, a nàng có gương mặt thật đẹp đường nét trên gương mặt đều mang lại vẻ dịu dàng mềm mại khiến người khác nhìn vào lưu luyến không quên, Lư Bộ thấy y nhìn đến ngây người liền đánh nhẹ vào tay y
"a, à ta thất lễ quá"
"haha không sao Ngọc Trân chính là hoa khôi của tú lầu này, nàng ấy có một giọng hát đặc biệt hay đã có rất nhiều người phải lòng nàng a"
"ồ"
"ta nhớ ra rồi có một vị công tử thường hay đến đây Ngọc Trân chỉ nhận hát riêng cho một mình hắn nghe" nói xong nàng quay đầu tìm kiếm một hồi thì liền chỉ qua phía Vũ Lương
"chính là người đó"
"ừ ta biết"
"sao ?"
"không việc gì đa tạ cô nương"
"vâng tạm biệt công tử"
Lư Bộ thấy y có hơi buồn liền lắc lắc cánh tay của y
"người đừng để ý đến lời nàng ta nói, tiểu nhân thấy người là đẹp nhất, đúng rồi ! thiếu gia nhất thời chỉ bị nàng ta mê hoặc thôi, người đừng nghĩ nhiều"
Thuấn Hy không có trả lời, mệt mỏi thở dài
"chúng ta nên về thôi chỗ này náo nhiệt quá ta không quen"
"vâng nhưng mà phu nhân tiểu nhân phải đi bao xí a"
"ngươi đi đi"
Thuấn Hy đứng bên ngoài đợi Lư Bộ, gió ban đêm rất lạnh y mặc có hơi ít lại không mang áo choàng theo nên vừa xoa vừa thổi tay mình, lúc này Ngọc Trân cũng đi ra ngoài tiễn khách nàng nhìn y rồi mỉm cười gật đầu y cũng đáp lại, lúc này nàng làm rơi khăn tay nên y nhặt lên đưa cho nàng, nàng nhận lấy khăn tay rồi "a" đột nhiên nàng bị vấp ngã xuống đất, Thuấn Hy thấy vậy vội vàng định đỡ nàng dậy
"THUẤN HY ! ngươi làm gì vậy ?" Vũ Lương cùng Lư Bộ đi ra ngoài, trên mặt nó bây giờ đều xanh hết cả rồi, hắn nhanh chóng đi đến đẩy y ra, y vẫn đứng im ở đó nhìn cử chỉ quan tâm hắn dành cho nàng vẻ mặt lo lắng đó chưa bao giờ y thấy cả, lúc tay y bị thương hắn cũng không để tâm đến bây giờ lại.... trong lòng liền cảm thấy có chút chua xót, y cũng không muốn giải thích với hắn vì nếu nói liệu hắn có chịu tin y không, bây giờ y rất mệt sao mọi thứ xung quanh đều đang xoay tròn vậy vừa nghĩ như thế liền trực tiếp ngã xuống đất bất tỉnh
"thiếu phu nhân, thiếu phu nhân" Lư Bộ thất kinh chạy đến đỡ y tựa lên ngực mình rồi vỗ nhè nhẹ vào mặt y
"thiếu gia, thiếu gia ngài mau qua đây đi a" nó vừa nghẹn ngào vừa kêu Vũ Lương, hắn thấy vậy cũng thở dài nhưng không vội đợi khi xem trên người Ngọc Trân không có vết thương gì đáng lo nữa hắn mới từ từ bước đến
"đừng có giả bộ nữa ta thấy ngươi đẩy nàng ta rất...." lời nói của Vũ Lương chợt khựng lại khi hắn nhìn thấy trên trán y đã hiện lên một tầng mồ hôi, đôi mày thanh tú cũng khẽ cau lại, vội vàng bế y, lên lớn tiếng nói
"mau mau đi mời đại phu"
- những lúc như này chúng ta nên xĩu một cái để khè đối phương nhỉ 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com