Prologue
Chặng đường đời đầu yên ả của tôi bỗng chốc trở thành một chuỗi những nỗi hổ thẹn.
Hàng đêm, hai mắt tôi nhắm nghiền mắt lại, lẩm nhẩm thật sâu vào tâm trí rằng cái ngày chết tiệt đã trôi xa thật xa ấy chưa từng tồn tại. Để rồi sáng hôm sau, mọi cảm giác tội lỗi, ô nhục tra tấn tôi hàng bao năm qua chỉ vừa chợt thoáng nhẹ qua tựa một giấc mộng quái đản và tầm phào. Tôi sẽ tỉnh giấc, an yên cất lời chào buổi sáng tới người, để tay người nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc rối bù của tôi rồi khẽ mỉm cười. Người sẽ lại khích lệ, cổ vũ tôi bằng những lời ngọt ngào, với chất giọng du dương điềm đạm mang âm hưởng của một khoảng gió hè nhẹ vờn lấy chiếc chuông gió bình dị treo nơi mái đền. Mong sao mỗi ngày đều lặp lại như vậy, những tháng ngày êm đềm tựa dòng suối trong veo chảy trôi cứ thế chẳng vướng bận chút ưu phiền gì.
Tàn nhẫn thay, hiện thực đã bóp nghẹt ước nguyện mong manh ấy.
Chính vì sai lầm ngu ngốc thuở còn non dại, tôi đã vô tình khiến những người mà tôi hằng thương yêu nhất phải ra đi vĩnh viễn. Tôi biết tội lỗi mà bản thân đã gây ra sẽ chẳng còn cơ hội được tha thứ, và có lẽ rằng ngay cả đến lúc nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng sẽ không đời nào tha thứ cho chính mình.
Lời nguyền đang trôi chảy trong huyết quản tôi là minh chứng sống động nhất, là cái giá quá đắt nhưng lại hoàn toàn xứng đáng đối với một gã khốn nạn và đáng kinh tởm là tôi. Mỗi khi bình minh của một ngày mới ló rạng, nỗi đau đớn đang ra sức siết chặt, cào xé tàn bạo tinh thần lẫn thể xác càng thêm chất chồng. Tôi biết mình chẳng thể nào trở lại như trước đây nữa.
Nghiệt ngã thay, một con cừu đen đúa be be một cách vô vọng và tràn ngập nỗi thống khổ giữa bầy cừu trắng muốt.
Và tất cả những gì tôi có thể làm, hệt như chú cừu miễn cưỡng khoác một tấm lông trắng tinh khôi tạm bợ lên mình, tôi khoác mặt nạ lên mặt và cố gắng hành xử như thể bản thân vẫn còn níu giữ một phần nhân tính còn sót lại của loài người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com