Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vu sư của Armoniki.

Những tia sáng tụ lại một điểm. Trong phút chốc, mọi thứ tích tụ trong vầng sáng đó, bùng nổ. Cả lá chắn ngăn bên ngoài cũng bị vỡ vụn thổi bay lũ người đang vây xung quanh khu vực.

Giữa muôn ngàn ánh sáng bóng dáng của cô gái nhỏ đứng đó, nguồn năng lượng khổng lồ tụ tập trên người cô rồi tan biến như chưa từng tồn tại, Sora ngơ ngẩn tiêu hoá chuyện vừa xảy ra nhưng kết cục chưa suy nghĩ gì nhiều thì dây thần kinh căng thẳng đã chịu quá nhiều đả kích. Cuối cùng, Sora ngã gục.

"Chưa gì đã gục rồi! Con bé này còn cần luyện tập nhiều..."

Eleist ngồi ngay bên cạnh Sora đôi mắt kim sắc bảo thạch chợt lóe.

"Còn bé này ấy vậy mà lại có Pháp lực bẩm sinh... Từng tiếp xúc với Pháp thuật ư?"

Xem ra đứa nhóc này cũng không có đơn giản như bề ngoài. Ít nhất là bối cảnh cha mẹ của nó...

Soạt.

"Ta tin là Hội đồng Ủy ban Pháp Thuật cấp cao sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn như cướp đoạt chủ nhân mới của Armoniki vì làm như vậy kẻ thiệt sẽ chỉ là các người mà thôi."

Đối diện Eleist ngay đằng sau Sora đã bất tỉnh. Chàng trai có mái tóc sắc xám đang cười ôn hòa nhìn cả vào hai người trước mặt. Y quan sát Eleist một lúc rồi lại nhìn xuống Sora. Ý cười vẫn vô cùng hòa nhã nhưng từ đôi mắt màu hổ phách lại ánh lên một cái nhìn gì đó. Chàng trai khẽ đáp.

"Và Linh thú canh giữ của Armoniki sẽ làm gì để ngăn chặn tôi với chừng đó Pháp lực đã tiêu tốn gần hết? Tôi vô cùng tò mò nha."

"..." Thằng oắt!! Đừng tưởng ta không nghe ra ý mỉa mai trong đó!!

"Những Pháp sư kia bọn tôi sẽ thu dọn cùng thiệt hại tổn thất. Vậy là coi như mọi chuyện chưa có gì xảy ra rồi nhỉ."

"..." Với con nhóc này thì không hẳn là vậy...

Sau một hồi mắt to trừng mắt bé, chàng trai vẫn chỉ cười nhẹ rồi quay người bỏ đi. Trước khi biến mất y chỉ để lại một câu nói lấp lửng.

"Khỏi đi... Bọn tôi mà thực sự đụng vào cô nhóc này chắc Trụ sở của hội đồng bị lật tung lên mất..."

Điều đó làm cho Eleist có chút sững sờ. Bây giờ có người thực sự có gan lật tung Trụ sở của hội đồng á?? Nghiêm túc, thế hệ Pháp sư các ngươi qua 600 năm qua đã phế tới mức nào rồi??

-o--O__0__O--o-

"... ra..."

Có tiếng gọi...

"... Sora..."

Ai vậy?

"... Chitose Sora..."

Là ai đang gọi?

"Mở mắt ra nào. Chitose Sora. Ta đang chờ con..."

Không gian tối đen bỗng chốc bừng sáng khiến Sora không thể thích ứng được. Cô nhớ là có người vừa mới gọi cô. Tiếng nói người đó vô cùng ôn hòa...

"... Ảo giác chăng..."

"Chitose Sora, ta đang chờ con đây..."

Tiếng nói lại một lần nữa vang lên phủ định suy đoán của cô.

"Heh?..."

Trước mắt cô, có một bóng hình đứng đó. Áo choàng kim sắc phủ lên dáng người cao gầy, mái tóc dài mềm mang màu của nắng, đôi mắt sắc tím, huyền ảo tựa ngân hà xa xăm. Và thứ thu hút cô nhất, nụ cười đang thường trực trên môi người kia vô cùng dịu dàng. Như thể bao nhiêu mệt mỏi đi chăng nữa chỉ cần nhìn vào thì cũng đều tan biến.

"Mừng là con đã đến được đây. Vu sư tiếp theo kế thừa Armoniki... Con có thể gọi ta là Armo. Chitose Sora."

"... Người là?"

Armo bước tới kéo ngắn khoảng cách với Sora, Người thoáng nhìn thẳng vào đôi mắt màu trời trong veo kia,nhắm mắt lại thở dài.

"Ta là Vu sư sở hữu Armoniki tiền nhiệm..."

Khi Người mở đôi mắt tím huyền kia ra chính là một thứ gì đó áy náy và bất đắc dĩ ngập tràn trong đáy mắt. Sora vẫn ngơ ngác nhìn Người. Tại sao lại áy náy?

Armo chỉ nâng tay khẽ xoa đầu Sora thở dài.

"Và bây giờ trọng trách đó là của con, Chitose Sora. Sẽ có rất nhiều khó khăn cho con từ bây giờ trở đi..."

Ngừng một chút Armo nói tiếp.

"... Cuộc sống của con có thể sẽ không còn được yên bình nữa..."

Nghe đến đây, Sora ngớ ra. Ý bảo là cuộc sống của cô sẽ luôn năm lần bảy lượt bị phá hoại bởi một tác nhân, một lũ người và nhiều thứ khác như đám người hôm nay á?!

Không chịu đâu!!

"Khoan... Khoan đã! Con... Con không hề muốn trở thành cái gì Vu sư! An bình thế giới con thực không gánh nổi! Con..."

Đoạn, cô đừng lại. Ánh mắt mất đi vẻ tự nhiên mang theo chút gì đó... Căng thẳng.

"Con chỉ là một đứa học sinh sơ trung bình thường mà thôi... Con không giống những người có sức mạnh và trách nhiệm ngập tràn như người khác..."

"Nhưng con vẫn được chọn."

"Đó chỉ là một tai nạn."

"Không Sora đó không phải là tai nạn. Ngày từ bạn đầu lúc con mở được quyển sách, mọi thứ đã được quyết định."

"..."

Bàn tay đặt lên đầu Sora nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Còn nhiều người có khả năng làm được hơn con... Đâu nhất định phải là con mà đúng không?"

"... Phải"

"Vậy..."

"Nhưng ngay bây giờ con là không ai khác ngoài con thích hợp hơn hiện tại..."

"... Vậy, khi tìm được người thích hợp rồi... con có thể trao lại trọng trách này đúng không?"

Trước ánh nhìn vô định từ đôi mắt xanh kia, Armo im lặng như một điều thừa nhận.

"Nhưng mà trước đó..."

Dáng hình cao gầy cúi xuống, trán chạm trán với Sora, ý cười dịu nhẹ ôn hòa ẩn sâu trong sắc tím huyền ảo kia. Người khẽ nói.

"Con vẫn là người được lựa chọn. Nên hãy tiếp nhận nó nhé...."

Nói, những tia sáng thất sắc hiện lên bao quanh cả Sora và Armo. Rồi hội tụ tại một điểm giữa trán hai người. Điểm sáng đó nhẹ nhàng nhập vào trán Sora, hòa tan.

Trong giây phút đó, một điều gì đó đã thay đổi trong cô. Sora ngây ngẩn nhìn lên vị Vu sư tiền nhiệm, đôi mắt người vẫn phảng phất sự dịu dàng cùng một chút bất đắc dĩ mà cô vẫn không thể hiểu được. Bỗng nhiên, một cơn cuồng phong ập tới khiến Sora không sao nhìn rõ được xung quanh. Trong giây phút khi mọi thứ trước mắt biến thành hư ảo, giọng nói ấy văng vẳng bên tai cô.

"Từ bây giờ, con, Chitose Sora chính thức trở thành Vu sư truyền thừa kế nghiệm Armoniki. Vu sư đương nhiệm Armoniki Arle Libra Chitose Sora!!"

Từ trên trán Sora tỏa ra ấn kí quang hoàn rồi biến mất. Khi ấy. Định mệnh của Chitose Sora đã bước sang một bước ngoặt mới...

-o--O__0__O--o-

Điều đầu tiên mà cô thấy sau khi tỉnh lại là trần nhà phòng mình. Sora sẽ không tự hỏi làm thế nào mà bản thân lại đang ở nhà đâu... Bởi sau những chuyện cô gặp phải ngày hôm nay, như thế là đủ rồi!

Nếu như muốn nói hiện tại Sora đang mong muốn điều gì nhất thì có lẽ là những gì cô vừa trải qua chỉ là một giấc mơ hoang đường của một con nhóc 13 tuổi mà thôi.

Cái gì mà hồ ly biết nói chứ?

Cái gì mà cuốn sách phong ấn năng lượng hùng mạnh có thể hủy diệt thế giới?

Cái gì mà Pháp sư truy lùng cuốn sách?

Còn cái gì mà kế thừa sức mạnh nữa!!

Tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường mà thôi!!!

Mà... Sora sẽ nói thế nếu như không có cục bông nào đó ngồi ngay bên cạnh trừng mắt cảnh cáo đó không phải là mơ....

"..."

"..."

Cả hai cứ mắt to trừng mắt bé như vậy một hồi, cuối cùng Eleist là người mất kiên nhẫn đầu tiên, nổi giận.

"Có gì muốn nói thì nói luôn đi!! mất công nhìn làm gì??"

"..." Có cần phải gay gắt vậy không?

Tiếp tục im lặng thêm một lúc, cuối cùng Sora cũng lên tiếng.

"Tôi có gặp một người trong giấc mơ... Người đó tự giới thiệu mình là Vu sư tiền nhiệm của Armoniki..."

"Nhóc gặp được Armo?"

"... Đúng... Hình như người đó có nói đó là tên của người...."

Nhìn phản ứng bất ngờ của Eleist, Sora đoán nó cũng không ngờ được cô sẽ gặp Vu sư tiền nhiệm.

"Người... Trông như thế nào?..."

"Ừm... Người đó có đôi mắt vô cùng đẹp, đôi mắt với sắc tím tựa bầu trời chứa cả dải ngân hà... Còn có tóc nữa."

Nói được một nửa, Sora nhìn về phía Eleist. Tiểu hồ ly vẫn chăm chú chờ cô nói tiếp mặt đầy vẻ thúc đục.

"Mái tóc dài, có màu tựa nắng vậy, người cao và gầy mặc áo choàng... Còn có, cười lên thực ấm áp nga..."

"... Vậy à..."

Sau khi kể xong, Sora nhìn về chú cáo nhỏ, kinh ngạc. Eleist vậy mà lại có một biểu cảm nhu hòa như vậy... Đôi mắt kim sắc bảo thạch ánh lên tia mong chờ không như thái độ mọi khi. Hay có thể nói. Đối với Eleist mà nói, Vu sư tiền nhiệm có chỗ đứng quan trọng hơn tất cả những gì mà những thứ khác có thể có. Độc nhất vô nhị, không có gì có thể thay thế được.

"... Cậu biết không? Cậu như thế này đáng yêu hơn đấy..."

"Hả?"

Eleist ngước lên, thứ đầu tiên mà nó bắt gặp là đôi mắt mang màu của thiên không như cả bầu trời đều thu trọn trong đôi mắt đó bao la bất tận. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, có cảm giác bản thân đã bị nhìn thấu hoàn toàn rồi. Cảm giác này hình như đã từng xảy ra...

Chính Eleist cũng đã ngờ ngợ nhận ra. Mười năm trước, nó cũng đã từng đối diện với sắc hổ phách nhìn thấu chân tâm ấy. 

"Cậu từ lúc gặp tôi đây là lần đầu tiên cậu có biểu hiện như vậy. Vu sư tiền nhiệm chiếm vị trí rất quan trọng trong tim cậu nhỉ?"

Câu hỏi cuối cùng của Sora vốn nghe không phải là một câu nghi vấn nữa. Mà nó chính là một điều khẳng định chắc chắn. Cô cảm thấy, nếu như có thể, nếu như Vu sư tiền nhiệm còn trên đời này, thì Eleist sẽ không quản khó khăn mà lựa chọn người đó thêm một lần nữa làm chủ nhân.

"... Ờ! Phải đó! Rất quan trọng! Nhóc  có khi mất thêm vạn năm sau mới có thể đạt được trình độ một phần một ngàn của Armo!"

Eleist nhếch mép cười với Sora đầy khiêu khích. 'Vậy nên nhóc phải có trách nhiệm gánh vác và đừng mong có thể gạt bỏ việc chịu trách nhiệm cho việc này!' rất rõ ràng.

"..." Đánh lạc không thành công rồi...

Nhận thấy Sora đã chịu an phận không nháo thêm nữa Eleist đằng hắng giọng một cái, còn chưa kịp mở miệng thì cửa phòng đã mở ra kèm theo tiếng nói.

"Sora, còn tỉnh rồi a?"

Viu.

Oạch!

Sora nhanh như cắt, theo bản năng chộp lấy tiểu hồ ly nhét vào trong chăn rồi giấu sau lưng, trong long không ngừng kêu khổ. Sao mẹ mình lên không đúng lúc chút nào!

Cạch.

"Sora?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com