Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 8

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh bất tỉnh trên giường, trong đầu lại hiện ra những hình ảnh đêm qua. Không quản chuyện mất mặt cậu hướng người mặc áo blouse, lúc này đã quay lại việc chọt chọt số liệu, lên tiếng.

- Mão, đêm qua anh có làm anh ấy bị thương, em xem giúp anh một chút.

Cô gái kia nghe tiếng thì hơi nhíu mày tạm rời xa mớ số liệu tiến lại chỗ Phung Kiến Vũ cùng Vương Thanh.

- Bị thương? chỗ nào? Tại sao lúc nãy kiểm tra em không thấy?

Phung Kiến Vũ hơi xoắn xuýt vặn ngón tay ấp úng trả lời.

- Ở ...... phía sau.

Cô gái kia từ nghi vấn khuôn mặt liền như bừng tỉnh giác ngộ, giọng nói tràn ngập hưng phấn.

- Anh làm Thanh ca đến bất tỉnh lại còn phát sốt. Aaaaa cuối cùng Vũ Vũ cũng phản công được rồi!

Cô gái hét lên không để ý rằng ở bên này Vũ Vũ miệng cô nói lúc nãy mặt đã sớm đỏ bừng.

- E hèm..... Mau kiểm tra đi!

Cô gái thu hồi vẻ mặt kích động đeo găng tay vào cần thận kiểm tra. Sau một hồi liền ném cho Phùng Kiến Vũ một tuýp thuốc bảo cậu bôi cho Vương Thanh.

- Vũ ca, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút đi!

- Anh không mệt! Anh ở đây xem Thanh ca một chút.

- Vậy em đi trước!

Cô gái cầm theo máy tính bảng của mình vào thang máy lên tầng trên.

Ở đây Phùng Kiến Vũ sau khi bôi thuốc cho Vương Thanh thì cũng ngồi im lặng ở đó. Tay nắm lấy tay Vương Thanh đặt lên một nụ hôn. Cậu bắt đầu hối hận, giá như ngày đó cậu không bỏ đi, giá như ngày đó cậu nghe Vương Thanh sắp đặt thì sẽ chẳng có ngày này. Trái tim bây giờ của cậu làm bằng sắt còn hành động thì không biết sẽ bị người ta điều khiển lúc nào.

- Thanh ca, em sai rồi!

Vương Thanh vẫn nằm đó, an tĩnh, lặng yên. Cậu biết anh chỉ ngủ một lát thôi nhưng cậu bất giác lại sợ anh tỉnh lại. Liệu anh có tha thứ cho mình. Liệu anh có hận mình hay không. Cậu nhìn thấy ánh mắt khi anh buông xuôi mọi thứ, trống rỗng, tuyêt vọng. Cậu thấy nước mắt từ đôi mắt vô hồn ấy. Trái tim của cậu giờ chẳng thể đau được nữa nhưng cái nơi đã bị thay thế bởi một cục sắt kia lại thấy khó chịu vô cùng. Bất chi bất giác những tiếng nức nở nhỏ vụn cất lên dần tan ra trong căn phòng.
___________________________

Mão cầm theo máy tính bảng lên tầng trên là nơi có dàn máy tính đồ sộ. Cô gái nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế xoay vẫn liên tục đảo qua các màn hình, chốc chốc lại vò đầu.

- Thế nào rồi, Tất?

Cô gái vóc người nhỏ nhắn nâng cặp kính mắt to đến nửa khuôn mặt nói

- Chương trình mã hoá này chị mới gặp lần đầu mãi không tìm được cách phá. Mà Vũ sao rồi?

- Anh ấy đang ở cùng Thanh. Em để hai người ở dưới. Lát phải kiểm tra cho Vũ nữa. Quả tim chúng ta lấy được về hiện vẫn sống tốt, có thể yên tâm một chút. 

- Chương trình này phá xong có thể phẫu thuật cho Vũ ca trở thành người bình thường được rồi. 

- Cố lên, nếu mệt quá thì nghỉ ngơi một chút làm việc nhiều quá không tốt. Hay chúng ta ra ngoài xem đám sóc một chút đi.

Hai cô gái đi ra ngoài, buớc khỏi đống lồng sắt rỉ sét đến cạnh cái đài phun nước đã phủ đầy rêu. Nơi đó Ten, Mập, Phó đang đứng cho sóc ăn. Nhìn kĩ xung quanh nơi này trước đây là một ngôi biệt thự đẹp đẽ nhưng cây cối đã lâu không được tỉa tót cành lá rậm rạp mọc đan cả vào nhau. Dây leo bám phủ kín cả ngôi nhà, cỏ um tùm cao hơn đầu người, những hào nước, bể cá hay ngay chính cái đài phun nước này đều là rêu mọc đầy. Một nơi như thế chẳng ai ngờ là phía dưới lại có cả một phòng thí nghiệm đầy đủ loại máy móc và lại càng không thể ngờ ở đây chỉ có vỏn vẹn 5 cô gái điều khiển vận hành toàn bộ.

Nơi này từ đâu ra ư, và cả mấy con người lù lù xuất hiện mà Phùng Kiến Vũ lại quen cả đám, điều đó phải quay lại 4 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vũ