Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

0.

Chân trần bước trên sàn nhà bằng gỗ lim lạnh lẽo, cảm giác mắt lạnh từ lòng bàn chân chui thẳng vào lòng, Lộc Hàm hơi hơi co lại các đốt ngón chân, nhẹ nhàng đi hai bước tới tủ đầu giường, sau đó nhặt lên y phục đã bị bỏ rơi trên mặt đất từ lúc nào, từng cái từng cái một rồi mặc lên.


Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, bao bọc những bản đồ án trên mặt bàn cạnh giường, vài bản bị gió nhẹ thổi rơi xuống đất.


Lộc Hàm mặc xong quần áo, người trên giường vừa mới lo lắng tỉnh lại, sờ sờ vị trí bên cạnh đã sớm không còn hơi ấm, mở mắt. Tay hơi dùng lực nắm lấy cổ tay người trước mắt, bởi vì động tác hơi mạnh mà khiến cho tấm chăn trượt xuống lộ nửa thân người đẹp mắt.(Tại sao mị đọc đến đây lại có cảm giác bạn Phèm mới là tiểu thụ nhỉ? Tại sao lại là chữ "đẹp mắt"!!?)


"Tôi phải đi, còn phải trở về sắc thuốc." Vừa dứt lời người trên giường liền ngay lập tức buông tay, trở mình nằm ngược hướng với Lộc Hàm. Cậu không hề nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng phát ra từ người kia, khẽ mở cửa ra ngòai đồng thời khiến cho cơn gió nhẹ về đêm len vào phòng.


Bên ngoài trời có chút lạnh, ánh trăng treo thật cao ở trên bầu trời đen thẫm, chỉ có lưa thưa mấy vì sao. Càng đi về sau con đường càng sáng tỏ nhờ ánh đèn rực rỡ kèm theo tiếng ca vũ huyên náo còn có cả tiếng xe ôtô kéo tới. Buổi tối ở Thượng Hải vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở nên yên tĩnh, ánh đèn rực rỡ bây giờ mới được bật lên , tiếng ca múa mừng cảnh thái bình ồn ào lan tỏa trong không gian, đây quả thực là một tòa Bất Dạ Thành.


Đi vào một cái hẻm nhỏ tương đối hẻo lánh, men theo hai bức tường khá nhỏ hẹp mà tiến lên, Lộc Hàm đẩy một chút cái cửa sắt đã cũ đến rỉ rét hết cả, từ trong túi móc ra cái chìa khóa. Cái cửa sắt cổ lỗ sỉ bị đẩy mạnh lập tức phát ra âm thanh vô cùng khó nghe, rôi lập tức bị đóng lại.


Lộc Hàm xác nhận Lộc Thấm Lan vẫn còn ngủ say liền nhẹ nhàng thở ra, đi vào nhà bếp cầm thuốc và thưốc hồ bắt đầu sắc.


【 Hồi ức ngắn ngủi giống như cơn cuồng phong ngăn cách chúng ta vĩnh viễn không còn gặp lại !】


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: