Không Lối Thoát
Tôi cứ mãi bước đi. Bước đi mà không biết mình phải làm gì. Tiếp tục bước nhưng đôi mắt không còn cảm nhận được tương lai. Tôi không biết mục đích tôi bước tiếp là gì nữa.
Nó cứ mơ hồ. Tôi như một ảo ảnh đối với những người xung quanh. Có lẽ tôi còn chẳng tồn tại trong mắt họ.
Cứ như một bóng ma. Họ chỉ thấy tôi khi cần thiết. Còn những khi không cần thì tôi như biến mất. Không để lại dấu vết gì.
Trên một con đường dài cô đơn. Tôi cứ bước, cứ bước, mỗi bước như trĩu nặng. Con đường dài vô tận này như đang ngắn lại. Tôi cảm thấy gần tới lúc tôi không thể bước trên nó được nữa. Tới khi đó liệu rằng tôi sẽ tìm thấy được sự bình yên. Sự nhẹ nhỏm trong cõi lòng. Hay tôi sẽ đắm chìm trong sự tuyệt vọng cùng cực. Tôi cũng không biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com