ICU[noun • MEDICAL • specialized] Intensive Care Unit – Phòng chăm sóc tích cựcabbreviation for I See You
ICU trong từ điển của thầy Giản chính là "I chose you"
Tác giả: Allan
Trợ giúp ý tưởng: Hoa Nắng
Thể loại: Huấn văn hiện đại, sư đồ, phụ tử
Nhân vật chính: Thẩm Thiên Hàm, Lương Thúc Sinh, Giản Thiệu Huy
Nhân vật phụ: Archer Davies, Dương Anh Mẫn, Phó Nhất Lân
Tách khỏi Hồi Vị 18.06.2020
Định giá: 60.000đ/ 30 ngày
..........................
Ông thương nhớ A Thành lâu như vậy, cho dù là đã nhiều năm trôi qua vẫn còn đau lòng một khi có người bất kể là vô ý hay cố tình nhắc tới hoặc là tự ông lại suy nghĩ miên man. Sách vở của con trai ông vẫn còn giữ lại, những thứ lưu giữ hình bóng của đứa bé ấy ông vốn không có nhiều, cái đêm mà Thẩm Thiên Hàm xóa mất đi đoạn tin nhắn thoại kia, ông gần như đã đặt chân đến giới hạn bùng nổ của đời người.
"Lúc ấy ta quá tức giận không giữ được bình tĩnh..."
Những lời này nói ra quá mức dễ dàng, chỉ là đôi bên đều biết có những chuyện đã xảy ra rồi thì không thể sửa chữa được nữa, tựa như Lương Thành đã tự tử vì quá áp lực của trước kia hay là Thẩm Thiên Hàm thà rằng rời khỏi Hồng Kông cũng không muốn chạm mặt ông lần nữa của hiện tại đều thế.
Rốt cuộc là ai cho ông cái quyền lợi không coi ai ra gì như vậy chứ?
Ông còn có mặt mũi trách người ta lạnh nhạt vô tình sao?
..........................
"Nếu như muốn tranh đua thì lấy thực lực ra mà nói chuyện, đừng chỉ biết đứng đó khua môi múa mép. Lúc người ta lấy bằng tiến sĩ thì cậu còn chẳng biết đang chết dí ở cái xó xỉnh nào đâu. Người ta có hai chứng chỉ hành nghề, thi xong hai bằng ngoại ngữ chuyên ngành, thậm chí lúc còn ngồi trên xe lăn phải đi tập vật lý trị liệu ba lần một tuần còn được mời về làm trợ giảng, còn cậu đến đề tài nghiên cứu để lên thạc sĩ cũng chưa tìm được thì đừng có mà không biết xấu hổ đứng trước mặt người ta múa rìu qua mắt thợ!"
Viện trưởng Davies biết tin chậm trễ tới nơi, vừa kịp lúc nghe được một câu tổng kết không có chút độ ấm nào của ngài chủ tịch.
"Tôi lập ra bệnh viện này không phải để cho con trai mình đi chịu nhục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com