2. Trốn tìm
hwh08 | private
Cục cưng trốn ở đâu ấy nhỉ?
____
lsh06 : ?
--> @lsh06 nàm sao?
gumeomeo : con ai vậy anh Wangho?
--> @gumeomeo cục cưng của em đấy
--> ryugaugau : cdg cơ ?
--> @ryugaugau ở chỗ anh cấm chửi tục em nhé
moononer : vịt con của em đâu?
--> @moononer của em khi nào vậy?
parkruler : mày cưới chạy bầu thật à wangho?
--> lsh06 : ???
--> @parkruler cưới vợ mày hay gì mà xoắn
iper3 : thế đã tìm thấy chưa?
--> @iper3 chưa nữa bé con trốn kĩ quá đi
•
Trở lại với Camp One của Hài lắm em. Từ sáng đến tối tiếng cười khanh khách của Choi Wooje vang vọng khắp bốn góc nhà, em nhỏ lạch bà lạch bạch chạy vòng quanh nhà không biết mệt. Bát cháo ăn dặm cần ba người dỗ mãi chỉ ăn được một nửa, đến khi Park Dohyeon có việc đi ngang nhìn một cái thì tô cháo ấy mới thật sự hết. Sau khi nuốt muỗng cháo cuối cùng xuống em bé khóc ré lên xé lòng, làm Park Dohyeon người không cố tình làm ra chuyện này đã phải chạy vội đến xốc em lên đặt lên vai an ủi.
" Aaa Wooje đừng khóc, nín đi anh thương mà. Nín đi anh mua kẹo cho nhá. "
Em nhỏ im bặt, hướng Kim Geonwoo nháy mắt.
Park Dohyeon nhìn trái nhìn phải chỉ biết lắc đầu với hai con sâu yêu đồ ngọt.
•
Tối đến khi đã tắm rửa thom tho mùi sữa bột, Choi Wooje lại tiếp tục chạy lăn xăng khắp nhà. Choi Wooje ôm bụng sữa đi đến trước mặt Kim Geonwoo, anh yêu dấu duo ăn vặt của em. Hai bàn tay bé tẹo xoắn xuýt lại với nhau, má phính hay hay hồng xinh đẹp. Đôi môi nhỏ dẩu ra bặp bẹ từng con chữ.
" A..anh Geonwoo c..cùng em chơi tr..trốn tìm i coá được hong~ "
Trái tim Kim Geonwoo mềm xèo ngay tại chỗ, vội bế em nhỏ vào lòng ừm một tiếng chấp thuận. Nhìn em nhỏ mắt sáng rỡ cười khúc khích trong lòng anh lại hôn thêm một cái nữa. Choi Wooje nhà bọn họ thực sự quá đáng yêu rồi.
" Anh Wangho và Hwanjoong cùng chơi nhé? "
Cả hai gật đầu.
" Vậy còn anh? "
Park Dohyeon ở xa nhìn bọn họ hò hẹn cùng chơi mà tủi thân. Team bọn họ có năm người mà tại sao không rủ anh?
Choi Wooje trèo xuống khỏi người của cậu chàng khủng long. Em lạch bạch chạy đến nhào tới cọ cọ vào ống quần bằng bông mềm của anh, rồi lại kéo kéo chỉ tay về phía ba người còn lại.
" Dohyeonie c..cùng chơi nhé. "
Anh cười xòa khụy người ôm bé con lên rồi tiến về chỗ ba người anh em lạnh lùng kia.
" Cùng chơi thôi. Vậy ai đi trốn đây? "
Choi Wooje nhanh nhảu giơ tay cười tít mắt. Tim của bốn thiếu gia lập tức tan thành nước.
" Anh đi tìm. "
Cục bông nhỏ chỉ tay về phía chàng xạ thủ.
" Vậy em bị bắt thì phải giao nộp hết kẹo gấu nhé? "
" Hở??? Kẹo gấu của em mò "
Cái môi xinh lại dẩu ra không đồng tình làm cho ai cũng bật cười thích thú. Động đến đồ ăn là lại biến thành bạn nhỏ khó dỗ dành ngay.
" Được rồi đếm đến 300 thì đi tìm nhá. "
1 2 3 ...
Choi Wooje bật cười khúc khích chạy đi.
Cục cưng nhảy lên sô pha rồi lấy chiếc gối to che cơ thể bé nhỏ lại.
" Dohyeonie đi tìm chưa? "
Nhóc con ló mặt ra và nhỏ giọng hỏi đối phương. Rồi lại bật cười khanh khách vì thích thú.
Han Wangho núp ở một góc day day trán, bé con nhà anh hình như có chút ngốc?
Park Dohyeon đi loanh quanh tìm được cả Wangho, Geonwoo và Hwanjoong. Nhưng vì không muốn Wooje phải chạy quá nhiều nên vẫn không tìm ra mà mãi đi khắp nhà. Bốn anh lớn cứ Wooje ơi Wooje à mãi, Choi Wooje nghe tên mình thì ló mặt ra tò mò.
Các anh lượn lờ trước mặt em mà chẳng nhận ra khiến em chờ có chút hụt hẫng?
Choi Wooje phụng phịu đứng dậy, thậm chí còn đá chiếc gối ấy sang một bên. Em đã chờ để được tìm thấy, em không muốn bị bỏ lại và chẳng ai thích cảm giác bị ngó lơ cả.
" Các a..anh khinh em có phải không? "
Em nhỏ khẽ giơ ngón tay run run chỉ về phía trước. Mắt em ta ngập nước, tựa như có thể ngay lập tức nhấn chìm bọn họ.
Han Wangho nhanh chân chạy đến ôm em bé vào lòng.
" Không có mà, bọn anh vẫn đang tìm em. Em Wooje trốn kĩ quá đi mất. "
Choi Wooje vậy mà đánh lên vai anh khóc rấm rứt.
" Nói d..dối hức..hức a..anh nói dối. "
Han Wangho quên mất em ta giờ chỉ còn là một đứa trẻ ba tuổi, nhớ bọn họ cũng đâu có nghĩa là đã quên vết thương.
Em ta luôn như vậy dù cho hai mươi mốt hay ba tuổi thì vẫn luôn như vậy. Lo được lo mất, vẫn luôn sợ người yêu thương em bỗng chốc biến mất.
Em ta có một cái tôi cao nhưng cũng có một trái tim non nớt đầy vết xước.
Kim Geonwoo tiến đến ôm em ta vào lòng, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run bần bật.
" Wooje ngoan, mọi người luôn ở đây sẽ luôn tìm thấy em. "
Choi Wooje ôm lấy cổ người lớn hơn vòng tay nhỏ bé siết chặt như sợ mất đi lần nữa.
Khóc đến mệt lả người em ta thiếp đi trong vòng tay ấm áp. Kim Geonwoo nhìn mọi người gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Hôm nay Wooje sẽ ngủ cùng anh khủng long của em. Anh của em sẽ bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng, thề nguyện bảo vệ chu toàn tiểu thần vương của bọn họ.
Yoo Hwanjoong sau cơn chấn kinh đã hoàn hồn đánh mắt về phía anh đội trưởng nhà mình.
" Tại anh muốn trêu em nhỏ đấy. Khóc bù lu bù loa luôn rồi kìa, trông đến là tội. "
" Rác xin hãy đổ vào thùng đừng đổ lên đầu tôi. "
Anh liếc hỗ trợ nhà mình một cái. Lại đánh mắt sang Park Dohyeon còn đang trầm tư.
" Nghĩ gì thế? "
" Em quyết định sẽ yêu thương Choi Wooje bằng tất cả những gì em có, từ tận đáy lòng. "
________
Tự nhiên cái viết thành như này luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com