8. nhà
choi wooje ngoan ngoãn nằm trong vòng tay han wangho liên tục kể về cơn ác mộng ban nãy, còn jeong jihoon ngồi một bên thuật lại toàn bộ sự tình.
sau khi cố gắng dỗ bạn nhỏ nhưng bất thành cả ký túc xá geng loạn như ong vỡ tổ, park jaehyeok đầu bù tóc rối chạy vội quên cả kính. joo minkyu và kim geonbu tay chân hoảng loạn chẳng biết đặt vào đâu cho phải, kim giin đứng một bên cũng sốt hết cả ruột. choi wooje vẫn khóc không ngừng miệng lập lại một cái tên mà tai nghe muốn mọc kén.
bạn sữa gặp ác mộng nhõng nhẽo chỉ muốn wangho.
park jaehyeok chẳng tài nào tập trung nổi khi đôi mắt của cục cưng đã sưng húp vì khóc quá nhiều, giọng khàn cả đi nhưng vẫn cố gọi tên một người.
park dohyeon vừa kết thúc ván đấu đã nghe tiếng ấn chuông, dù lòng nghi ngờ nhưng gã vẫn ra mở cửa. nhìn choi wooje mặt mày ửng đỏ hắn xót đến điên lên, vội vàng ôm lấy em kiểm tra qua một lượt.
" cục vàng của bố làm sao đấy, hôm qua gọi điện còn cười vui mà. "
" muốn..hức..hức wangho. "
nghe yêu cầu của thiên thần nhỏ đẫm lệ, park dohyeon nhanh chóng tuân lệnh. mặc kệ nhà có khách cũng một đường phi thẳng lên tầng trên. nơi người em bé muốn đang say giấc nồng.
sau khi dỗ choi wooje từ cơn hoảng loạn vào giấc ngủ. han wangho quay ra tiễn hai tuyển thủ nhà geng ra về, dẫu nói giờ giấc sinh hoạt này bọn họ đã sớm quen, nhưng dẫu sao cũng là con người cũng cần được nghỉ ngơi đàng hoàng, tử tế. và cũng kết thúc chuyến du lịch xa nhà suốt nửa tháng qua của bạn sữa.
dù trong lòng có không nỡ, nhưng cả hai cũng đành trả em về nhà, về nơi có người em muốn ở cạnh.
han wangho trở về phòng, ngắm nhìn đứa nhỏ vùi đầu vào gối mình ngủ ngon thì đã biết đứa trẻ này thiếu cảm giác an toàn đến thế nào. anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, khẽ ôm em vào lòng, miệng thì thầm vài lời chẳng ai nghe thấy.
" wangha của wooje biết rồi, sẽ không đi đâu hết. sẽ ở cạnh cùng wooje ngắm pháo hoa đẹp nhất, hứa đó. "
những ngày sau đó choi wooje luôn bám dính wangho như gà con bám mẹ, anh đi đằng đông em chẳng dám đi đằng tây. nhất quyết đi theo cho bằng được, nếu đi không nổi nữa sẽ đu trên chân anh như con koala, nhất quyết không để anh rời khỏi tầm mắt mình. khi anh đánh rank em sẽ ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh chỉ đạo, thỉnh thoảng còn hét lên khi anh lên bảng đếm số.
sẽ cào nhào mọi người trong mơ không cản anh lại chào tạm biệt mình, người chịu thiệt hại nặng nề nhất là park dohyeon, vì lúc nào treo wooje trên miệng thế mà lúc cấp thiết lại quên mất người ta, đáng giận.
kim geonwoo không biết đã phải mua bao nhiêu bánh kẹo để dỗ em ta vui lòng, yoo hwanjung bị em ta phạt đứng úp mặt vào tường kiểm điểm. chung quy cả camp one đều nằm dưới binh đoàn sét của em ta, đều sợ nước mắt của em ta nhất.
đêm đó cả năm cùng nhau đi dạo, ăn uống và dừng lại nghỉ chân ở sông hàn. choi wooje lọt thỏm giữa bầy người khổng lồ nhà hanwha. em ta một tay nắm tay wangho, một tay nắm chặt chí cốt ăn vặt của mình tung tăng cười tít cả mắt.
cả năm nghỉ chân, phóng tầm mắt ra phía mặt hồ lăng tăng những con sóng ngầm. choi wooje im lặng, cái đầu tròn nghiêng nghiêng men theo dòng suy nghĩ.
rồi em ta ngẩng đầu, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn bốn người anh lớn. giọng nói non nớt của trẻ thơ vang lên lọt ra khỏi tiếng rít gào của gió đêm.
" chúng ta sẽ đi cùng nhau mãi chứ? "
khóe môi nhếch cao, em nở một nụ cười mỉm đầy mong đợi. rất rõ ràng vị đội trưởng kính yêu đã thoáng khựng lại, anh thoát khỏi dáng vẻ gượng gạo khẽ vươn tay xoa đầu em. giọng nói dịu dàng vang lên, từng chút một lọt qua màng tai kẻ mong chờ.
" anh muốn lắm, nhưng anh không có nhiều thời gian như vậy. "
" tại sao ạ? "
park dohyeon thở dài nói lên câu mà người anh lớn chẳng dám thổ lộ.
" anh ấy phải hoàn thành nghĩa vụ, phải sống cuộc đời của mình. của han wangho. "
gã không nhìn vào bất kỳ ai, đôi mắt đã sớm dán chặt lên mặt hồ. gã không muốn thấy bất kỳ biểu cảm tiếc nuối hay đau lòng nào bị phanh phui trên mặt người khác. điều đó thật sự quá tàn nhẫn.
trái với sự lo lắng của mọi người choi wooje chỉ khẽ đáp một tiếng ồ như đã biết.
không khóc lóc không làm loạn, chỉ ở đó gật đầu im lặng. như thể bình thản chấp nhận những hiện thực tàn khốc ngày ngày xuất hiện trong cuộc sống.
han wangho thở dài, lại vươn tay xoa đầu đứa em nhỏ. anh ngước mắt nhìn bầu trời phủ đầy mắt ngọc lấp lánh, thanh âm trầm bổng vang vọng khắp màn đêm.
" anh cũng muốn tiếp tục chiến đấu, muốn tiếp tục vì lí tưởng của bản thân mà không ngừng chạy về phía trước. nhưng anh không thể, còn quá nhiều thứ đang đợi han wangho, đợi cậu ấy đến khám phá, đợi cậu ấy đến tìm tòi. hành trình của peanut hãy để cậu ấy hoàn thành nó. nó có thể là một dấu chấm, hoặc cũng có thể là một dấu chấm chưa trọn vẹn, nhưng nó chính là kết tinh của suốt ngần ấy năm ngông cuồng của cậu ấy. chú hổ trắng năm ấy đã đến lúc phải rời bỏ khu rừng và tìm về cho mình một mái hiên. "
anh nói với chất giọng bình thản như thể đã trút hết những chất chứa chôn sâu trong lòng,
mười năm ngông cuồng giờ đây đã sắp phải đặt xuống một dấu chấm.
nói rồi anh nhào đến ôm cả bốn vào lòng, mắt ai nấy đều phủ một tầng sương sớm, mỉm cười bất lực.
" nhưng anh vẫn là wangho của các em mà. "
cả năm người ôm lấy nhau, chẳng ai nói lấy một lời vậy mà trong lòng lại dâng lên một tầng ấm áp.
hanwha life 2025 bọn họ, là một gia đình.
_____
có nên cho em đi du lịch nữa không nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com